Chương 30: Không biết là tôi biết
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Một câu "Đến rồi" đơn giản, dường như đã chấm dứt hẳn đoạn hội thoại này.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng Hứa Đường Chu vẫn không tìm ra được chủ đề nào khác để nói. Cậu gõ gõ chữ vào khung thoại rồi lại xóa, xóa xong lại gõ, cứ như đang làm bài văn trong phòng thi. Cân nhắc từng câu từng chữ, thế nhưng câu nào cũng đều thấy không hợp.
Cuối cùng cậu đành bó tay, ôm khư khư lấy điện thoại suốt hơn mười phút, mới chắc chắn rằng Lăng Triệt sẽ không gửi thêm tin nhắn nào cho mình nữa.
Một cảm giác mất mát nhạt nhòa lại bất chợt dâng lên, dập tắt sự phấn khởi vừa rồi của cậu. Hứa Đường Chu nghĩ, không biết giờ này Lăng Triệt đang làm gì?
Có phải đang nghỉ ngơi, hay là đang bàn chuyện công việc?
Là đang ở nhà, hay ở một nơi nào khác?
Những lúc không cùng nhau quay chương trình, Lăng Triệt sẽ như thế nào nhỉ?
Quả nhiên Lăng Triệt đã nói đúng, cậu thật sự là "Hứa Đường Chu cái gì cũng không biết", ngoài sự hiểu biết phiến diện như một fan dành cho thần tượng, cậu chẳng biết gì về anh cả.
Thế nhưng ngược lại, hình như Lăng Triệt lại hiểu cậu hơn một chút...
Không hiểu sao, cảnh Lăng Triệt đứng nhìn cậu lên xe vừa nãy lại hiện ra, ám ảnh mãi trong đầu cậu.
Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, đã từng có ai đó tiễn cậu lên xe như vậy sao?
Sao cái cảm giác đó lại giống như... sẽ không bao giờ gặp lại nữa?
Cậu cố gắng nắm chặt lấy cảm giác này để nhớ lại. Thế nhưng nó giống như một con cá trơn tuột, vừa chui vào lòng bàn tay đã nhanh chóng lách đi mất. Giống như khi Lăng Triệt dạy cậu tính toán tiền vốn cơ bản, giống như lúc cậu đạp xe ở Sulilan, giống như khi Lăng Triệt nói chuyện với cậu bằng giọng điệu quen thuộc trêu chọc, giống như lúc hai người cùng nhau từ nhà hàng "Bird's Nest" trở về căn nhà gỗ... Trong những cảm giác quen thuộc thoáng lướt qua mà cậu chưa kịp nắm bắt ấy, dường như bên cạnh cậu vốn nên có thêm một người nữa.
Ký ức trống rỗng, càng cố đào sâu thì lại càng không nhớ ra được.
Khi Hoàng Thiên mang đồ ăn đến thì phát hiện Hứa Đường Chu có chút khác thường, tưởng rằng cậu chỉ là do mệt thôi.
"Có chuyện gì thế?"
Hứa Đường Chu kéo suy nghĩ trở về, thở dài nói: "... Cô đơn."
Hoàng Thiên liếc qua, thấy trong căn hộ chỉ có mình Hứa Đường Chu, đúng là trông hơi cô đơn thật.
Anh mua cho Hứa Đường Chu rất nhiều đồ ăn, còn có cả trái cây, có vẻ như định để cậu hai ngày tới khỏi phải ra ngoài. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hoàng Thiên liền tìm việc cho cậu làm: "Chu Chu, lát nữa cậu có thời gian thì lên sóng livestream một chút, tiện chào fan, nói cậu đã về là được, tùy tiện thoải mái thôi."
Hai hôm trước trên Flow còn có hotsearch #Hôm nay bạn đã xin lỗi Hứa Đường Chu chưa#, vậy mà đương sự Hứa Đường Chu đến giờ vẫn chưa hề có phản hồi gì.
Hoàng Thiên tất nhiên không định để bây giờ mới đáp lại, chỉ là lên chào một tiếng để duy soát độ tồn tại, đừng mang vẻ xa cách fan quá. Cái mức độ này cũng phải khống chế cho tốt, bất kể sau này cậu đóng nam hai hay nam ba, đều cần có thiện cảm cao từ fan, vừa phải thường xuyên hiện diện, vừa phải khiêm tốn.
Hứa Đường Chu: "..."
Đúng là một yêu cầu chẳng cần chút kỹ thuật nào!
Trước khi đi, Hoàng Thiên còn dặn: "Nhớ thay bộ đồ khác, mặc đồ ở nhà cho tự nhiên một chút."
Được nhắc, Hứa Đường Chu mới phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ đồ từ lúc về từ sân bay. Cậu lục tủ quần áo một hồi, tìm được một bộ đồ ở nhà trông có vẻ cao cấp một chút, thay vào rồi mới ngồi xuống bàn.
Những ngày qua cậu không bị rám nắng, ngược lại, bộ đồ ở nhà màu xanh lam đậm càng khiến làn da trở nên trông trắng thêm.
Cậu đặt điện thoại lên bàn trà, tìm cái gì đó để cố định, rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn, vừa ăn vừa livestream, nhớ kỹ lời dặn " vừa có độ tồn tại nhưng vừa phải khiêm tốn".
Lần cuối cùng Hứa Đường Chu xuất hiện trên Flow vẫn là khi share bài tuyên bố chính thức trước khi quay chương trình, còn sớm hơn nữa thì là buổi livestream đêm giao thừa.
Vừa mở lên, số người online liền nhảy vọt ào ào.
Nhiều gấp mấy lần trước kia.
"Xin chào mọi người, tôi đã về rồi." Hứa Đường Chu nhìn vào điện thoại nói, mấy ngày nay camera khắp nơi đã khiến cậu đã miễn dịch với ống kính, trong lòng không có gợn sóng gì nhiều.
【Nhóc con!!!! Huhuhu mẹ yêu con!】
【Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!!! Không uổng công hôm nay tui ngồi canh Flow cả ngày!】
【Cậu không nhớ bọn tôi chút nào sao?】
...
"May mà nỗi nhớ không có tiếng." Hứa Đường Chu nhàn nhạt nói, "Nếu không, sợ là các bạn sẽ điếc tai mất."
【hhhhh quả nhiên là nhóc con nhà tôi!】
【Aaa tôi chết mất, idol hôm nay cũng đang thả thính tôi】
【Nhóc con đang ăn gì thế!】
...
"Bữa tối yêu thương mà quản lý mua cho tôi đó." Vừa trả lời vừa ăn một miếng cơm, Hứa Đường Chu nói: "Dinh dưỡng cao, ít béo, ai ăn cũng đẹp."
【Cậu vốn đã đẹp rồi còn gì】
【Cho tôi ăn với! Ăn nhiều vào! Không đủ tôi mua thêm cho!】
【Tui sẽ trộm tiền chồng tui để nuôi nhóc con!!!】
【Thấy hậu trường chương trình rồi, nhóc con phải ăn cơm thừa gói mang về đó QAQ đồ chương trình tồi tệ】
..............
Cơm gói từ nhà hàng Bird's Nest chỉ ăn được một bữa, Hứa Đường Chu không tiện tiết lộ nhiều về chương trình, bèn nói: "Tổ chương trình rác rưởi+1."
【Hahahahahaha】
【Cười chết, lúc ăn cơm thừa chắc chắn trong lòng cũng nghĩ như thế!!!】
【Quá thật rồi】
【Ngay cả anh nhà tôi cũng ăn, Hứa Đường Chu cũng không đến mức kén chọn】
【Hahahaha rõ ràng lúc trước Lăng Triệt còn chê bai nói không ăn cơm thừa mà hahahaha】
【Ngửi mùi thơm rồi ăn luôn】
Đoạn hậu trường mới tung ra đúng lúc là cảnh nhóm bọn họ về từ nhà hàng Bird's Nest.
Nhớ lại tình huống khi đó, Hứa Đường Chu bất giác mỉm cười: "Ừm, tôi cũng thấy bất ngờ."
Rõ ràng Lăng Triệt từng nói sẽ không ăn đồ thừa, cậu cũng không định cho anh ăn. Khi ấy chỉ nghĩ tiết kiệm được phần cơm của một người cũng tốt, vậy mà về đến nơi, Lăng Triệt chẳng nói gì, lại cùng cậu ăn bữa tối đó.
Còn dư mấy hộp mang về chưa kịp ăn thì bọn họ đã đổi địa điểm quay, nếu không Hứa Đường Chu cảm thấy, có lẽ Lăng Triệt cũng sẽ cùng cậu ăn hết chỗ đó.
Con người Lăng Triệt, hình như hơi khẩu thị tâm phi.
【Diễn thôi, không có Omega ở đó thì cậu ta ăn chắc? (giả vờ không hiểu là đang tẩy trắng)】
【Anti cút đi】
【Không cho người khác nói à? Tham gia cái show thôi mà, các người là giun dế hết sao?】
【Làm ơn phân biệt hoàn cảnh được không, đây là nơi của nhóc con】
【Nhóc con chơi có vui không】
..........
"Ra ngoài năm phút, đổ mồ hôi hai tiếng, Sulilan thật sự rất vui đó!" Hứa Đường Chu bỏ qua những bình luận kia, giả vờ như không thấy, mặt không đổi sắc mà quảng cáo: "Có dịp mọi người cũng thử đi, vô tình tiết kiệm được một khoản lớn! 《Tôi dựa vào tiết kiệm mà làm giàu》, bí kíp miễn phí tặng các bạn, không cần cảm ơn."
Trong lúc nói cười, bình luận càng ngày càng lan rộng, Hứa Đường Chu chọn vài câu để trả lời.
"Lục tiền bối không sao rồi, đã khâu xong, mọi người đừng lo."
"Những việc sau này sẽ giao cho công ty xử lý."
"Không có, không hề bất hòa, cũng không hề cố ý nhắm vào ai."
"Tôi vốn định nếu thật sự hết sạch tiền, thì sẽ nằm trên giường chẳng đi đâu, tiết kiệm được bữa nào hay bữa đó."
Có bình luận phát hiện chiếc sofa sau lưng cậu giống hệt cái hôm livestream đêm giao thừa.
【Chu Chu đang ở nhà à? Hình như lần trước cũng thấy ở đây!】
【Đống sách chất trên sofa kia là của cậu sao【mắt lấp lánh】】
【Khóc mất, idol chăm chỉ thế, còn tôi lại như một kẻ mù chữ...】
Hứa Đường Chu quay đầu nhìn, mấy quyển đó đều là sách y khoa, nhà vốn đã nhiều, chồng trên sofa chắc là Cừu Âm lúc nào đó về và để lại, chưa kịp dọn đi.
"Là của bạn tôi, cậu ấy có cực kỳ nhiều sách, ngay cả dưới gầm giường cũng chất đầy." Hứa Đường Chu đứng lên, ôm chồng sách mang vào phòng Cừu Âm.
Đến khi quay lại, bình luận đã lấp kín màn hình, rất nhiều người hỏi bạn đó là ai, có phải người trong giới giải trí không.
"Là học bá, thiên tài, bác sĩ tương lai, rất lợi hại." Hứa Đường Chu hơi tự hào nói, "Chúng tôi đã sống cùng nhau mấy năm rồi, nhưng giờ cậu ấy không ở đây."
【Nhóc con ở nhà một mình à thương quá】
【Ôm một cái! Bọn chị ở bên em đây!】
【Ngoan, chồng sắp về ngay thôi, tắm rửa sạch sẽ chờ anh 【tim】】
【???? người trước nói gì thế???】
【Tôi đang nằm trên giường của nhóc con, tôi muốn xem ai dám cướp chỗ của tôi!!!】
【Sao không đi chơi với Lăng Triệt? Muốn xem livestream có anh ấy】
Những lời chọc ghẹo liên tục xuất hiện, Hứa Đường Chu thấy một câu "tinh khiết" nhất bèn trả lời: "Lăng Triệt chắc đang bận, anh ấy sắp có concert rồi."
【Cậu có đi không!】
【Chắc chắn sẽ đi chứ! Aaaa tôi mua hàng ghế đầu liệu có gặp Chu Chu không!!!】
【Tôi cũng mua! Nhưng lại là hàng ghế sau, tức chết!】
【Vé concert của anh nhà khó mua lắm, nhân tiện hỏi có ai nhượng lại không... thêm tiền... 【thấp kém】】
Hứa Đường Chu thở dài, nửa đùa nửa thật: "Tôi cũng muốn đi lắm... đáng tiếc không có vé."
Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện giành vé với fan, sau đó Lăng Triệt cũng chẳng hề nhắc đến.
Hai người chưa thân đến mức ấy, cậu cũng ngại mở miệng xin.
Bình luận không tin, còn xúi cậu đi hỏi Lăng Triệt.
Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Hứa Đường Chu đã hoàn thành "nhiệm vụ", còn hứa với fan sẽ nghỉ ngơi cho tốt. Fan trên đời này đâu đâu cũng giống nhau, phần lớn đều rất chu đáo.
Cậu chợt hiểu ra, vì sao mình lại thấy cô đơn.
Hoàn toàn không phải vì Cừu Âm không ở đây.
Mới tách ra chưa đến một ngày, mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ người đó rồi.
Rõ ràng, trong lúc quay chương trình bọn họ cũng không trò chuyện nhiều, sao lại thành ra thế này?
Nhờ hiệu ứng của chương trình, trên mạng đã có rất nhiều ảnh hậu trường và ảnh chụp lén từ 《Chuyến du lịch hoàn mỹ của chúng ta》. Nằm dài trên sofa, Hứa Đường Chu lật xem từng tấm ảnh có gắn tag.
Cậu nhìn thấy không ít ảnh chụp cậu và Lăng Triệt cùng nhau, trên xe, bên bờ biển, hay trong căn nhà gỗ.
Tổ biên tập chương trình quả thật có gu thẩm mỹ tốt, trong mấy bức ảnh cậu phát hiện bản thân đều hơi mỉm cười, trông không còn lạnh lùng như trước. Mà Lăng Triệt tuy không tỏ ra quá thân thiết, nhưng nét mặt có thể thấy là vui vẻ.
Lăng Triệt vốn đã rất ăn ảnh, dễ dàng trở thành tâm điểm khung hình, có lúc chỉ cần một góc nghiêng thôi cũng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Hứa Đường Chu điên cuồng lưu lại tất cả.
Có một tấm là lúc họ vừa tới Sulilan, đứng bên đường bắt xe.
Cậu đứng ở lề đường, Lăng Triệt ngồi trên vali phía sau, từ phía sau nâng cánh tay cậu lên, dạy rằng ở Sulilan phải làm thế mới bắt được xe. Xa xa là bờ biển xanh biếc, gió nhiệt đới thổi qua, hai người đều mặc áo thun trắng, tràn đầy cảm giác thiếu niên.
Bình luận dưới bức ảnh này rất thú vị.
【Aaa tôi chịu được!! Ba chữ này tôi nói mỏi cả miệng rồi!】
【Chỉ có mỗi tôi ghen tỵ với Lăng Triệt sao? Hứa Đường Chu cũng đẹp quá đáng đi【chua】【chua】【chua】】
【Chênh lệch chiều cao này tôi thích lắm】
【AxO đẹp đôi tôi muốn chèo thuyền, xin đừng làm bạn, hãy yêu nhau đi】
【Hot comment độc hại quá, chỉ là quay chung show thôi, người sáng mắt đều thấy họ không thân, đừng ghép đôi linh tinh được không? Lăng Triệt không yêu đương cảm ơn
【Không thân? Nói tôi nghe xem cái biểu cảm này là không thân à? Không thân tôi livestream nuốt bàn phím】
【+1, chắc là bạn bè thôi, anh nhà mấy khi đối xử với ai như vậy chứ? Cứ xem show thôi, đừng dẫn dắt lung tung】
Hứa Đường Chu vốn không biết, thì ra lúc đó nét mặt của Lăng Triệt lại như vậy.
Kiêu ngạo, lại như cười như không.
Cậu ngắm Lăng Triệt trong bức ảnh thật lâu, rồi cũng lưu lại, để dành từ từ "gặm".
Vốn là một thiếu niên nghiện mạng không có bệnh cưỡng bức, vậy mà vì quá rảnh rỗi, cậu bắt đầu đi dọn dẹp tin nhắn riêng và lượt thích tích lũy mấy ngày nay, phải xóa sạch mấy cái 9999+ trong hộp thoại thì trong lòng mới thấy thoải mái.
【Mục tin nhắn riêng từ người đã theo dõi】hiện lên một dòng, cho thấy cậu có một tin nhắn riêng chưa đọc.
Trong lòng Hứa Đường Chu bỗng nhiên giật thót, nhớ ra điều gì đó.
Đúng rồi! Lần trước mới bắt đầu quay chương trình, ngay trong phòng ghi hình trước khi xuất phát cậu phát hiện Lăng Triệt đã theo dõi mình. Còn vô tình kích hoạt một tin nhắn hệ thống gửi cho Lăng Triệt. Nội dung vô cùng ngốc nghếch, xấu hổ chết người.
Khi đó sau khi gửi đi, Lăng Triệt còn nhìn cậu một cái, khung đối thoại cũng hiển thị đối phương đang nhập chữ, nhưng vì tín hiệu quá kém nên cứ quay vòng vòng.
Cậu không biết Lăng Triệt hủy tin hay đã gửi đi, chưa kịp xem thì đã phải nộp điện thoại.
Bây giờ mục này hiển thị: Lăng Triệt45361 +
Thì ra Lăng Triệt đã trả lời cậu rồi!
Vậy lúc đó Lăng Triệt đã trả lời cái gì?
Lúc ấy họ còn chưa từng tiếp xúc, chắc chắn giọng điệu sẽ khác với bây giờ nhỉ!
Hứa Đường Chu không kìm được kích động, lập tức nhấn mở tin nhắn riêng, nhưng khi thấy rõ nội dung thì ngay lập tức ngẩn người.
Lăng Triệt 45361: Không hứng thú với cậu, bớt lấy chuyện quá khứ ra mà tưởng tượng đi.
Giọng điệu này, như thể cực kỳ ghét bỏ cậu vậy. Tim Hứa Đường Chu thót một cái, gượng gạo đọc lại tin cậu từng gửi đi.
Hứa Đường Chu zz: Đối với anh mà nói, tôi nhất định là người đặc biệt nhất phải không! Cảm ơn anh, đã để tôi trở thành người đầu tiên, duy nhất, ngàn vạn người mới chọn được một. 【Trái tim】
Hứa Đường Chu zz : Nhấn vào trang chủ của tôi, để khám phá thêm nhiều blogger có cùng sở thích với bạn, mở rộng vòng bạn bè nhé! Flow, vì phát hiện nên mới đặc sắc!
Mấy tin nhắn này gửi lệch thời gian, rõ ràng tin của Lăng Triệt được gửi trước tin thứ hai, nhưng bị nghẽn mạng nên kẹt lại cuối cùng, khiến bên Hứa Đường Chu chưa kịp thấy thì hệ thống đã tự động gửi tin quảng bá thứ hai.
Lăng Triệt chắc chắn đã phát hiện ra điều này.
Vì phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: [Đối phương đã thu hồi tin nhắn này]
Có lẽ lúc đó Lăng Triệt cũng bị chiêu trò "quảng cáo thần kỳ" của Flow làm cho dở khóc dở cười.
Nhưng đáng chết là mạng lại vượt qua cả máy chủ Flow, khiến Hứa Đường Chu vẫn nhận được.
Cậu che mặt, quả nhiên là vì hai dòng tin hệ thống đáng ghét kia nên Lăng Triệt mới trả lời như vậy.
Thế nhưng ánh mắt cậu lại bị từ ngữ trong tin nhắn kia hút chặt. Khi màn hình tự tắt, cậu lại bật lên xác nhận thêm lần nữa, Lăng Triệt thật sự đã dùng từ "quá khứ".
Không hứng thú với cậu, bớt lấy chuyện quá khứ ra mà tưởng tượng đi —— Quá khứ gì chứ?
Bọn họ trước đây vốn không quen biết, thì làm gì có chuyện quá khứ? Chẳng lẽ là chỉ lần đầu gặp mặt không vui sao?
Hứa Đường Chu khó tin nghĩ: Lẽ nào Lăng Triệt gõ nhầm? Hay là nhầm lẫn gì sao?
Cậu không phải ngốc, tin nhắn riêng chậm một tuần này giống như có sự sắp đặt nào đó, khiến những chi tiết mơ hồ từng thoáng qua trong trí nhớ mấy ngày nay lại đồng loạt hiện về.
Lần này chúng kết nối thành một mạch logic hoàn chỉnh, chỉ về một khả năng ngày càng rõ ràng.
【Không quen? Với vẻ mặt này của Lăng Triệt mà bảo không quen? Không quen thì tôi livestream nuốt bàn phím】
【+1, chắc chắn là bạn bè rồi, anh ấy chưa từng đối xử với ai như vậy】
Ngay cả bình luận dưới ảnh cũng như đang nhắc nhở cậu.
Hứa Đường Chu nghĩ, nếu "quá khứ" mà Lăng Triệt nói không phải là lần đầu họ gặp, mà là từ sớm hơn nữa thì sao?
Vừa nãy hồi tưởng, cậu cảm thấy trong những đoạn ký ức chớp lóe đó hình như còn có một người bên cạnh mình. Giờ nghĩ lại, dường như mỗi lần cậu thấy cảm giác quen thuộc mơ hồ ấy thì đều có Lăng Triệt ở đó.
Vậy... người đó là Lăng Triệt?
Suy nghĩ bùng nổ không tốn tiền, Hứa Đường Chu càng lúc càng táo bạo mà nhớ lại những chi tiết khi ở cùng Lăng Triệt.
Thái độ lần đầu gặp mặt.
Biết cậu có biệt danh gọi là "nhóc con".
Biết cậu học toán không giỏi.
Biết cậu dị ứng quả mọng.
Còn biết cậu thích chó.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự từng quen biết từ trước?
Thân phận cách biệt lớn như vậy, nếu có thể thì là ở đâu?
Đúng rồi, giữa lúc suy nghĩ miên man, Hứa Đường Chu bỗng lóe sáng là Bufferni!
Cậu bật dậy khỏi ghế sofa.
Khả năng duy nhất và lớn nhất chính là khoảng thời gian cậu từng catwalk cho Bufferni!
Lần trước trong trương quay, MC Thích Mộc cũng từng nhìn ra manh mối, hỏi họ có phải quen nhau từ thời catwalk cho Bufferni không.
Thế nhưng Hứa Đường Chu lại chẳng nhớ chút gì về quãng thời gian đó.
Cậu chỉ nhớ khi ấy Lăng Triệt nói "chúng tôi không quen". Nếu thực sự không quen, theo tính cách của Lăng Triệt thì lẽ ra phải trực tiếp phủ nhận, tại sao lại phải bịa ra một lời nói dối?
Nếu họ từng thật sự quen nhau, vậy tin nhắn riêng này giải thích được hết, thái độ lần đầu gặp mặt của Lăng Triệt cũng dễ hiểu, nhất định là vì giữa họ từng có chuyện không vui.
Nghĩ kỹ lại, hình như chỉ sau khi Lăng Triệt xác định cậu bị mất trí nhớ thì mối quan hệ của hai người mới thật sự hòa dịu.
Hứa Đường Chu ngồi ngây ra rất lâu.
Nếu suy đoán của cậu đúng, vậy tại sao Lăng Triệt không nói?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hai ngày sau, Hoàng Thiên đến đón Hứa Đường Chu tới công ty học lớp đào tạo.
Trên đường, Hoàng Thiên nói chuyện với cậu về việc chọn kịch bản: "Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Vẫn muốn đóng kịch bản 'Ngự Phong' à?"
Hứa Đường Chu không đổi ý: "Ừm. Em vẫn muốn bắt đầu từ vai diễn như vậy."
"Được thôi." Hoàng Thiên rõ ràng cũng đã tính kỹ, dứt khoát nói, "Đi từng bước vững chắc cũng là chuyện tốt, đi chậm mà chắc, sau này cũng đi được xa hơn."
Hoàng Thiên phân tích một hồi, phát hiện Hứa Đường Chu có chút thả hồn, tâm tư bất định.
Hứa Đường Chu hiếm khi như vậy, Hoàng Thiên liền hỏi: "Hôm nay cậu sao thế?"
Hứa Đường Chu ngồi ở hàng ghế sau bên trái, gương mặt điềm tĩnh, hiếm khi trước mặt người quen lại lộ ra dáng vẻ "mỹ nhân lạnh lùng".
Nghe Hoàng Thiên hỏi, Hứa Đường Chu chậm rãi thốt ra nỗi nghi hoặc trong lòng: "Anh Hoàng, em cứ thấy... hình như trước đây em đã quen Lăng Triệt rồi."
Sắc mặt Hoàng Thiên hơi biến đổi, kinh ngạc hỏi: "Cậu nhớ ra điều gì sao?"
Hứa Đường Chu lắc đầu: "Không."
Cậu chỉ mới suy đoán thôi. Hai ngày nay cậu đã gọi điện cho mẹ cậu là Tạ Thúy hai lần. Nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được câu trả lời từ trợ lý: "Bà ấy đang họp." Cậu hoàn toàn không có ký ức về mấy năm đó, có lẽ mẹ cậu sẽ biết điều gì đó.
Hoàng Thiên: "Sao cậu không trực tiếp hỏi Triệt thần?"
Hứa Đường Chu: "...Em sợ mình phân tích sai."
Hoàng Thiên nhịn một lúc: "Nếu thực sự các cậu từng quen thì cậu sẽ thế nào?"
Anh ta rõ ràng biết, ngay cả khi mất trí nhớ, Hứa Đường Chu vẫn là fan nhan sắc của Lăng Triệt, từng dám mắng anti ngay trong livestream.
Hứa Đường Chu cũng không biết sẽ nên thế nào.
Cậu nghi hoặc nói: "Em đang nghĩ, chẳng lẽ trước đây em từng làm chuyện gì không tốt? Hay là bọn em từng có mâu thuẫn gì đó? Nếu không thì tại sao em chẳng nhớ gì, càng nghĩ lại càng đau đầu?"
Cảm giác trống rỗng ký ức thật sự rất khó chịu, chẳng nắm bắt được gì, bị người ta dắt mũi trong tình trạng mù mờ, giống như đi trong bóng tối, tất cả đều là ẩn số.
Hoàng Thiên thuận miệng: "Nếu thật sự từng mâu thuẫn thì cũng đã qua rồi, có sao đâu. Dù sao cậu cũng không nhớ, thì thôi đừng nghĩ nữa. Giờ hai người không phải vẫn ở chung rất tốt sao? Ở cùng lâu rồi thấy quen thuộc là bình thường thôi."
Những câu này lại khiến Hứa Đường Chu bừng tỉnh, cậu lập tức quay đầu: "Có khi nào là vì đánh dấu tạm thời không?"
Bởi vì ảnh hưởng của tin tức tố sau khi bị đánh dấu tạm thời, có thể mang theo ký ức của đối phương. Cậu từng thấy trường hợp như vậy trong sách của Cừu Âm!
Hoàng Thiên suýt sặc, đạp mạnh phanh dừng xe bên lề: "Cái gì mà đánh dấu tạm thời???!!!!"
Chuyện này Hứa Đường Chu còn chưa kể với anh ta.
Thấy Hoàng Thiên phản ứng kịch liệt như vậy, ngược lại cậu bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Sau khi biết rõ đầu đuôi, Hoàng Thiên: "..."
Thì ra Triệt thần đây là vừa không muốn nói, lại vừa muốn ăn Hứa Đường Chu?
Anh ta chỉ là một quản lý nhỏ bé, Hứa Đường Chu đơn thuần như vậy giao vào tay anh ta, anh ta phải có trách nhiệm. Mấy Alpha trong đầu chưa chắc đã nghĩ điều gì tốt đẹp! Nhỡ đâu một ngày bị đánh dấu hoàn toàn thì sao?!
Hoàng Thiên cảm thấy bản thân thật sự quá khó xử.
Anh ta không muốn đắc tội Lăng Triệt, cũng không muốn lừa Hứa Đường Chu.
Nếu Hứa Đường Chu không hỏi thì thôi, nhưng giờ đã hỏi, lương tâm anh ta lại cắn rứt.
Có lẽ Lăng Triệt nằm mơ cũng không ngờ, chưa đến ba ngày, quản lý nhỏ này đã bán đứng mình.
Hoàng Thiên vẻ mặt chính nghĩa, "bán" luôn Alpha đầu óc không biết đang tính toán gì: "Chu Chu... cậu và Lăng Triệt từng mâu thuẫn, mà còn là mâu thuẫn rất lớn, gần như kẻ thù."
Hứa Đường Chu: "Hả?!"
Hơn mấy chục giây trôi qua, cậu vẫn không dám tin vào tai mình.
Cậu không nghe nhầm chứ?!
Thấy cậu sốc nặng, Hoàng Thiên đau đầu, bất chấp hết thảy mà nói luôn: "Trước đây cậu từng đá cậu ta."
Hứa Đường Chu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com