Chương 31: Em đang né tránh anh?
Edit by: buoimatongngotngao
____________
Tại phòng luyện nhảy.
Người đàn ông trong gương chống tay hơi thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan vốn đã sắc bén nay lại thêm vài phần hoang dã. Anh vặn mở một chai nước khoáng, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Anh đang gắng sức kìm nén sự phiền muộn trong lòng.
Điệu nhảy này vốn chẳng có vấn đề gì, anh cũng đã tập rất quen rồi.
Giáo viên biên đạo khéo léo nhắc nhở: "Triệt thần, muộn lắm rồi."
"Ừm." Lăng Triệt ném chai nước đi, "Tập lại lần cuối cùng."
Ngày hôm đó anh lại luyện tập đến rất khuya.
Tiểu An bị gọi tên lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, giật mình tỉnh táo. Quả nhiên liền thấy hàng lông mày của Lăng Triệt nhíu chặt.
Những ngày nay, Lăng Triệt trở nên thấy phiền não chưa từng có.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Anh, lần đầu tiên trong đời bước vào thời kỳ dịch cảm của Alpha.
Lúc ban đầu xuất hiện sự bực bội khó chịu, Lăng Triệt còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy việc gì cũng không thuận, nhìn gì cũng chướng mắt. Rõ ràng đã ngủ đủ tám tiếng, nhưng vừa tỉnh dậy vẫn thấy thiếu ngủ. Đánh răng thì cảm thấy lông bàn chải quen thuộc quá cứng, chuông điện thoại vừa reo thì thấy ồn ào, ngay cả tập nhảy, thu âm cũng chẳng có gì vừa ý.
Dạo này anh không về nhà họ Lăng, chỉ ở trong căn hộ riêng của mình.
Ứng Thần sống ngay cạnh nhà, có một tối xách rượu sang tìm anh uống.
Thấy anh bắt bẻ đủ kiểu, Ứng Thần bỗng nói: "Này, cậu có phải là cái kia rồi không?"
Lăng Triệt uống một ngụm rượu, ánh mắt bất mãn: "Cái gì?"
Ứng Thần thong thả đáp: "Thời kỳ dịch cảm đấy."
Động tác của Lăng Triệt khựng lại một chút.
Anh có chút không thể chấp nhận sự thật này.
Thời kỳ dịch cảm của Alpha thường xuất hiện khi xa rời Omega của mình. Đặc biệt sau lần đánh dấu đầu tiên, cơ thể sẽ vô cùng khao khát mùi hương tin tức tố của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi AxO không tiết chế được.
Triệu chứng là dễ tức giận, dễ cáu, ngủ không ngon, khó yên ổn. Nếu Alpha đặc biệt yêu thích Omega của mình, triệu chứng sẽ càng rõ rệt hơn, cho đến khi một lần nữa nhận được tin tức tố của Omega mới thôi.
Tạo hóa vốn công bằng.
Omega tuy bẩm sinh yếu thế, về sinh lý bị Alpha chi phối, nhưng ngược lại, họ cũng có thể tạo ảnh hưởng rất lớn đến Alpha.
Lăng Triệt im lặng.
Anh đang khát vọng... Hứa Đường Chu sao?
Từ sau lần về ở sân bay đến nay, họ đã mấy ngày không liên lạc.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở hai chữ "Đến rồi", dường như chỉ cần anh không chủ động, Hứa Đường Chu tuyệt đối cũng sẽ không tìm đến anh.
Anh biết, một khi về nước, Hứa Đường Chu sẽ lại đi bệnh viện xin thuốc trị chứng nhạy cảm tin tức tố, tuyệt đối sẽ không giống như ở Sulilan, mặt đỏ bừng, ánh mắt khẩn thiết muốn anh cắn một cái.
Nhưng, lần này rõ ràng là người nói "thích" trước chính là Hứa Đường Chu.
Ứng Thần cũng không còn cố ý trêu chọc nữa, mà hỏi: "Lần đánh dấu đầu tiên, cảm giác thế nào?"
Lăng Triệt chẳng muốn bàn luận đề tài này.
Anh không giống Ứng Thần, lấy phong lưu làm thú vui, chuyện gì cũng dám nói.
"Rất sung sướng đúng không."
Ứng Thần lắc lắc ly rượu, chẳng giống dáng vẻ ảnh đế ngôi sao được fan tung hô là "báu vật nhân gian", mà mặt dày miêu tả sự khoái lạc của đánh dấu: "Răng cắm sâu vào. Dịch ngọt của tuyến thể chảy vào khoang miệng. Tin tức tố của cậu cùng cậu ta hòa quyện, cứ như thể cần cắn sâu thêm một chút là có thể ăn trọn đối phương. Khoảnh khắc đó, đầu óc trống rỗng, da đầu run rẩy hưng phấn, thấy tê dại..."
"Cậu biến thái à?" Lăng Triệt nhướn mày, "Chỉ là cắn một cái thôi, bị cậu miêu tả đến mức này."
Ứng Thần nói: "Đây là sự thật, có gì mà không dám nói. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy? Hay là lúc đánh dấu cậu chẳng thấy sung sướng?"
Lăng Triệt không đáp.
Sung sướng hay không, chẳng cần để người thứ ba biết.
Anh đá Ứng Thần một cú, thế mà tên bạn xấu kia lại còn cười ha hả.
"Này, chỉ nói cho vui thôi." Ứng Thần cười, "Tôi cũng chưa từng thử, nghe nói chỉ khi độ tương thích rất cao hoặc thật sự rất thích đối phương mới có."
Lăng Triệt: "Độ tương thích không cao."
Ứng Thần: "Vậy tức là cậu rất thích đối phương rồi."
Lăng Triệt lại không phản bác.
Ứng Thần hứng thú hẳn, bỏ cả ly rượu xuống: "Triệt thần à, thích đến mức nào thế? So với người yêu cũ còn nhiều hơn sao?"
Ứng Thần biết Lăng Triệt từng bị thương tổn tình cảm trong quá khứ.
Lúc họ quen nhau, Lăng Triệt u ám hơn bây giờ nhiều.
Khi đó Lăng Triệt viết một bản nhạc nền cho bộ phim anh ta đóng chính, nhưng lại không chịu viết ca khúc chủ đề, còn nói phim rác, chẳng nghĩ nổi ca từ nào phù hợp, chỉ nộp bản nhạc thuần.
Khi ấy Ứng Thần liền thấy anh ngứa mắt, chỗ nào cũng muốn đối đầu nhau.
Đấu qua đấu lại, hai người chẳng ai chịu thua, rồi cứ thế mà quen thân.
Về người yêu cũ đó, Lăng Triệt rất ít nhắc đến, hiếm khi có dịp trò chuyện thẳng thắn như bây giờ.
Ứng Thần tưởng Lăng Triệt sẽ không trả lời, nhưng lại nhận được đáp án.
"Là cùng một người." Lăng Triệt nói.
Ứng Thần kinh ngạc.
Lăng Triệt uống cạn ly rượu, nhìn ra cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ, lại nói: "Người yêu cũ tôi chính là Hứa Đường Chu."
"Đệt? Cậu ngã hai lần cùng một chỗ?" Ứng Thần không thể tin nổi, "Lăng Triệt, cậu quá si tình rồi đó? Năm đó là cậu ta đá cậu, mà cậu còn mắc lừa lần nữa?"
Chẳng trách người bình thường chẳng để mắt tới ai, lại trong lúc quay chương trình, vì cộng tác phát tình giả mà tạm thời đánh dấu cho đối phương.
Lăng Triệt vốn chưa từng trăng hoa, chẳng ôn nhu, càng không phải người nhân từ.
Lăng Triệt: "Bây giờ em ấy mất trí nhớ rồi."
Ứng Thần: "..."
Cốt truyện này mà cũng có người tin được sao?
Có lẽ vì tâm trạng quá phiền muộn, hoặc là do đã say, Lăng Triệt liếc mắt một cái: "Chuyện đó không quan trọng."
————————
Lượng thông tin này quá lớn.
Từ khi biết được sự thật, mấy ngày nay Hứa Đường Chu vẫn không sao tiêu hóa nổi.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tâm lí của bản thân không chịu đựng được.
Lăng Triệt... với cậu? Từng yêu nhau?!
Nếu không phải Hoàng Thiên nói, cậu thà tin mình trúng xổ số mười mấy triệu tệ còn hơn tin chuyện này!
Đây là cái tình tiết kỳ lạ gì vậy, ngay khi cậu thấy khó hiểu với dòng tin nhắn đó thì đã phát hiện trong quá khứ từng cùng người ta yêu đương rồi?
Những giấc mơ kia... chẳng lẽ thật sự đã từng xảy ra?!
Lăng Triệt đúng là người yêu cũ của cậu?!! Cậu chính là Omega trong truyền thuyết kia của Lăng Triệt?
Thậm chí chính cậu là người đã đá Lăng Triệt? Cậu bị mù sao???
Cậu có thể xin quay lại không?
Mọi chuyện quá sức tưởng tượng, cậu vốn nghĩ họ cùng lắm chỉ từng xích mích, cãi vã vấn đề gì đó mà thôi.
Nhưng sự thật còn chấn động hơn tất cả hiểu biết về Lăng Triệt mà cậu tích lũy mấy năm qua.
Chẳng trách lần đầu gặp lại, phản ứng của anh lại như thế, lại ghét cậu đến mức đó! Khi ấy Lăng Triệt chưa biết cậu mất trí nhớ, cho nên lúc gặp cậu, nghe Hoàng Thiên giới thiệu rằng cậu chưa từng yêu đương... thì Lăng Triệt đã có tâm trạng thế nào?
Chẳng trách Lăng Triệt từng nói: "Muốn tôi dẫn dắt cậu ấy, kiếp sau đi."
Vậy mà họ vẫn hợp tác cùng nhau.
Vậy những ngày qua, tâm trạng của Lăng Triệt rốt cuộc là thế nào?
Khi bất ngờ biết chuyện quá khứ, Hứa Đường Chu đã hỏi Hoàng Thiên: "Anh Hoàng, anh sớm đã biết rồi, sao không nói cho em?"
Chẳng phải là một cái bẫy trời ơi đất hỡi sao!!
Hoàng Thiên giải thích: "Anh cũng chỉ mới biết mấy hôm trước thôi. Lúc tra camera vì thuốc ức chế của cậu bị lấy đi, chị Nhã lo hai người ở cùng sẽ xảy ra chuyện, nên mới nói với anh. Ý chị ấy vốn là không muốn tiết lộ. Khi ấy anh sợ ảnh hưởng tâm trạng cậu, vốn định đợi cậu quay xong chương trình mới nói."
Hứa Đường Chu gật đầu, cậu nhớ rõ khi đó Hoàng Thiên cũng từng bảo có chuyện muốn nói.
Nhưng về sau lại thôi.
Hoàng Thiên thở dài: "Là Lăng Triệt. Cậu ấy bảo anh đừng xen vào, còn nói tuyệt đối không được cho cậu biết chuyện này."
Để tránh phức tạp, anh cũng không định kể thêm.
Hứa Đường Chu hiểu ra.
Cậu biết tại sao Lăng Triệt chưa từng nhắc đến. Một người kiêu ngạo như vậy, chết cũng không muốn để người yêu cũ đã mất trí nhớ biết rằng mình từng bị cậu đá!
Đừng nói gì khác, ngay cả lúc chưa biết cậu mất trí nhớ, Lăng Triệt cũng đã căn dặn cậu, đừng tùy tiện kể chuyện của hai người cho ai.
Khi ấy cậu còn tưởng anh không muốn dính tin đồn, hóa ra lại là lý do này!
Quả nhiên là "Hứa Đường Chu chẳng biết gì cả"!!!
Vài ngày nay cậu đều đang tự kiểm điểm.
May mắn là từ lần chia tay nhau ở sân bay, Lăng Triệt chưa từng liên lạc, dường như họ chẳng có gì để nói.
Nếu có liên lạc, cậu thật sự cũng không biết nên nói gì!
Không ngờ rằng, đến công ty rồi, lại nghe tin tức....
Lăng Triệt đến công ty.
Lăng Triệt xuất hiện ở công ty được xem là một tin nội bộ, bởi cùng là nghệ sĩ của Tinh Cảnh, có người đã ở công ty nhiều năm nhưng chưa từng gặp anh một lần, đủ thấy anh đến ít thế nào.
Mọi người đều bàn tán hôm nay Lăng Triệt mặc gì, nói chuyện với ai, buổi concert của anh lại có ngân sách khổng lồ ra sao.
Nghe nói anh đến là để bàn chi tiết về buổi concert này.
Sau khi quay "Chuyến du lịch hoàn mỹ của chúng ta", tất cả đều biết Lăng Triệt và Hứa Đường Chu có thể thật sự là bạn.
Hứa Đường Chu đang học lớp biểu diễn, giáo viên còn tốt bụng hỏi: "Triệt thần đang ở công ty, Chu Chu, lúc nghỉ em không đến chào hỏi một tiếng sao?"
Hứa Đường Chu: "..."
Cậu không dám, phải giả vờ như không có mặt.
Nhưng lúc tan học, lại có một nghệ sĩ chưa debut hỏi: "Chu Chu, nghe nói Triệt thần hôm nay tới, quan hệ của hai người tốt như vậy, cậu có thể giúp tôi xin một chữ ký không?"
Hứa Đường Chu lúng túng: "Anh ấy chắc bận lắm."
Nghệ sĩ nhỏ xấu hổ: "Cũng đúng... xin lỗi, vậy nếu có cơ hội, giúp tôi một lần nhé?"
Hứa Đường Chu chỉ có thể đáp: "Được."
Mới thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm trong nhà ăn lại gặp Tiểu An.
"Chu Chu!" Tiểu An quá nhiệt tình, từ xa đã gọi.
Hứa Đường Chu: "..."
Chẳng lẽ Lăng Triệt cũng ở đây?!
Tiểu An đã đi đến gần.
"Trùng hợp thế!" Hứa Đường Chu mỉm cười, "Anh đến công ty có việc à?"
Tiểu An đến lấy trà sữa, đã gói xong, trông vội vàng: "Anh Triệt tâm trạng không tốt lắm, tôi đến lấy trà sữa cho anh ấy."
Vừa nghe đến cái tên Lăng Triệt, tim Hứa Đường Chu liền đập thình thịch, chỉ cần nghe cái tên thôi cũng khiến cậu run rẩy.
May là anh không ở nhà ăn!
Nhưng... tại sao Lăng Triệt lại tâm trạng kém?
Nhìn dáng vẻ Tiểu An thì có vẻ không biết chuyện quá khứ.
Tất nhiên, Lăng Triệt chắc chắn cũng sẽ không kể cho trợ lý.
"Anh Triệt đang ở phòng làm việc." Tiểu An hỏi, "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Hứa Đường Chu nghiêm túc đáp: "Các anh bận rộn, tôi không đi đâu, tôi còn phải học tiếp."
Buổi chiều học xong, Hứa Đường Chu gặp Tư Đồ Nhã ở cửa thang máy.
Ngày hôm nay dường như chuyện gì cũng liên quan đến Lăng Triệt.
Tư Đồ Nhã vốn biết chuyện của họ, nhưng vì biểu hiện của Hứa Đường Chu khá tốt, nên không có thành kiến, còn bảo: "Chu Chu, tối cùng ăn cơm đi."
Hứa Đường Chu cố giữ bình tĩnh: "Ơ? Cảm ơn chị Nhã. Em đã hẹn bạn rồi, giờ chuẩn bị về nhà."
Tư Đồ Nhã dịu dàng nói: "Lần sau hẹn bạn đi. Hoàng Thiên chưa nói với cậu sao? Hôm nay tạm thời sắp xếp gặp bên sản xuất."
Hứa Đường Chu: "..."
Tư Đồ Nhã lại nói: "Đúng rồi, cậu gọi Lăng Triệt đi cùng đi, cậu ấy đang ở trong phòng."
Hứa Đường Chu cảm giác như trời sập.
Cậu chần chừ cả chục phút, mới miễn cưỡng đến cửa phòng Lăng Triệt.
Lần đầu Hoàng Thiên đưa cậu đến công ty, cậu từng vào căn phòng này, ấn tượng đầu tiên chính là bừa bộn.
Lần này, ấn tượng đầu tiên... vẫn là bừa bộn.
Cửa phòng khép hờ, nhạc cụ, poster, phục trang diễn đều chất đống bừa bộn, chẳng khác nào nhà kho. Ngoại trừ ly trà sữa trên bàn, đã uống một phần ba.
Chắc là Tiểu An mua trưa nay.
Trong phòng không có ai, Hứa Đường Chu vừa định thở phào thì nghe thấy một giọng khàn khàn vang lên:
"Có chuyện thì nói, không có thì cút."
Ngay sau đó, Lăng Triệt ngồi dậy từ sofa quay lưng ra cửa.
Anh mặc áo hoodie đen, tóc rối, dưới mắt có quầng thâm nhạt, nheo mắt, gương mặt đầy mất kiên nhẫn nhìn qua.
Mấy ngày không gặp, khí thế thuộc về Alpha trên người anh càng thêm mãnh liệt, tin tức tố cấp S lan tràn khắp nơi.
Hứa Đường Chu chạm ánh mắt anh.
Trong khoảnh khắc, tim cậu như ngừng đập, theo bản năng muốn bỏ chạy.
Ý nghĩ đầu tiên quả nhiên Lăng Triệt tâm trạng rất tệ!!
"Hứa Đường Chu." Lăng Triệt gằn giọng, mang theo bực bội.
Hứa Đường Chu lập tức thấp người xuống một đoạn, chân như nhũn ra.
Quá A rồi~
Khi đó cậu rốt cuộc nghĩ gì mà lại nỡ làm kẻ phụ tình...
"Ờm, chị Nhã bảo... nên đi ăn tối rồi." Hứa Đường Chu ngoan ngoãn, cố tỏ ra tự nhiên.
Nhưng Lăng Triệt nhìn cậu hai giây, lạnh lùng kết luận:
"Em đang né tránh anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com