Chương 45: Ai mà không muốn bắt nạt Hứa Đường Chu chứ?
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Hứa Đường Chu không biết Lăng Triệt nói như vậy, rốt cuộc là khen cậu đẹp hay chê cậu xấu?
Nhưng cậu lại ngại không dám hỏi thêm lần nữa.
Hứa Đường Chu soi gương một lúc, cẩn thận quan sát tạo hình của bản thân. Theo thẩm mỹ của cậu thì quả thật cũng coi như đẹp. Nhưng thẩm mỹ vốn là chuyện rất chủ quan, mỗi người thích một kiểu đẹp khác nhau. Cậu càng nhìn càng thấy chỗ nào trên tạo hình này cũng chẳng đẹp chút nào.
Hứa Đường Chu dần dần dâng lên cảm giác xấu hổ, nhìn lại khung chat trong điện thoại, hận không thể rút lại hết tất cả tin nhắn đã gửi.
Nhưng những tin nhắn đó đã quá hạn từ lâu, làm sao mà thu hồi lại được?
Lúc này có người bước vào phòng hóa trang, nhìn thấy cậu thì bước chân khựng lại: "Hứa Đường Chu?"
Hứa Đường Chu vốn đang ngẩn người, nghe thấy tiếng gọi liền vô thức cất điện thoại đi, ngẩng lên thấy người tới chính là nam số hai, người mà chỉ mới để Lăng Triệt nhìn thấy một bàn tay thôi đã bị chê là "xấu chết đi được".
Nam hai tên là Tiêu Dương, một Alpha từng đóng vài bộ phim. Vai diễn lần này là do anh ta thực sự vượt qua vòng thử vai mà có được. Anh ta không những không xấu mà còn mang vẻ sáng sủa, sạch sẽ.
Mùi hương thực vật nhàn nhạt đặc trưng của Alpha được anh ta cố ý thu lại, Tiêu Dương mỉm cười: "Tối nay cậu có bận gì không?"
Hứa Đường Chu khẽ lắc đầu: "Chắc là không."
Tiêu Dương nói: "Thế thì vừa hay. Cậu có biết cảnh quay đầu tiên ngày mai đã thay đổi chưa?"
Ngày hôm sau chính thức khởi quay. Theo kế hoạch ban đầu, sẽ quay cảnh bốn đại môn phái tập hợp người thừa kế ở Vạn Sơn Lĩnh. Nhưng vì nam chính Tần Bảo vắng mặt nên cảnh này phải dời lại.
Đây chính là cái gọi là "nhảy cảnh".
Do địa điểm quay, chi phí, tạo hình, thời gian... nên trong quá trình quay phim điện ảnh hay truyền hình, việc "nhảy cảnh" là chuyện thường tình.
Hứa Đường Chu gật đầu.
Tiêu Dương nói: "Ngày mai sẽ quay trước cảnh đối diễn giữa tôi và cậu. Chính là đoạn Tống Dao lên Vạn Sơn Lĩnh, Lư Tu đêm khuya đến thăm. Chúng ta trước giờ chưa hợp tác, nếu tối nay cậu rảnh thì có thể sau bữa tối cùng nhau luyện thoại trước, ngày mai sẽ quay thuận lợi hơn."
Trong cả bộ phim, cảnh đối diễn giữa Tống Dao và Lư Tu là nhiều nhất.
Người duy nhất mà Tống Dao từng tin, từng thích, lại chính là Lư Tu. Nhưng cuối cùng, cậu lại chết trong tay Lư Tu.
Hứa Đường Chu thật ra dễ gần hơn vẻ ngoài rất nhiều, điều này ai cũng nhận ra.
Đều là người trẻ với nhau, lại phải ở cùng đoàn phim nhiều ngày, trở thành bạn bè thân quen hơn cũng là chuyện thường tình.
Hứa Đường Chu không có kinh nghiệm, mọi người đều biết, vì vậy Tiêu Dương mới chủ động chìa ra cành ôliu.
Sau sự chỉ dạy của Hoàng Thiên cùng những thử thách trong show giải trí, Hứa Đường Chu đã hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong giới.
"Được thôi." Hứa Đường Chu gật đầu, "Ăn cơm xong tôi sẽ qua tìm anh."
Trước khi rời đi, Tiêu Dương còn nói: "À, quên chưa nói, tạo hình của cậu thật sự rất đẹp. Đợi khi ảnh quảng bá được tung ra, chắc chắn sẽ gây bùng nổ."
Hứa Đường Chu ngẩn người, tự gõ nhẹ đầu mình.
Thật là, sao chỉ vì Lăng Triệt không khen mà cậu lại nghi ngờ bản thân không đẹp thế này?
Dù sao tính cách của Lăng Triệt vốn đã là như thế, từ khi cậu có ấn tượng về anh tới giờ, Lăng Triệt chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi ai, nếu không thì đã chẳng có biệt danh "Lăng Đối Thần" (thần chuyên đốp chát) mà fan đặt cho rồi.
Buổi tối, Hứa Đường Chu cùng Tiêu Dương luyện thoại một tiếng, sáng sớm Hoàng Thiên gọi điện cho cậu bảo: "Tối nay 'Chuyến du lịch hoàn mỹ' sẽ phát sóng tập 2, em đăng một bài Flow nhắc fan nhớ xem, giọng điệu thoải mái một chút là được."
Dạo gần đây Hứa Đường Chu bận dọn nhà, thêm việc gia nhập đoàn phim nên mấy hôm rồi chưa cập nhật trang thái trên Flow.
Nghe yêu cầu này, cậu nghiêm túc xem lại trailer tập 2 của《Chuyến du lịch hoàn mỹ》, rồi đăng một bài Flow kèm theo poster quảng bá.
Hứa Đường Chu zz: Tối nay phát sóng tập 2 rồi, mau đến xem bọn mình đấu trí đấu dũng, cạnh tranh công bằng nhé! 【hình ảnh】
Đăng xong, cậu cũng không có thời gian xem bình luận fan mà phải vội vã đến phim trường ngay.
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của cậu.
Màn mở đầu lấy bối cảnh kỳ hạ học thường niên của bốn đại môn phái, bốn người thừa kế tập trung tại Vạn Sơn Lĩnh. Năm nay, Tiểu Thanh Sơn vẫn chưa xuất hiện, cho đến đêm thứ hai, bi kịch diệt môn của Tiểu Thanh Sơn mới truyền đến. Tống Dao mang theo Hàn Phong Kiếm, một thân áo trắng, cô độc lên Vạn Sơn Lĩnh, cầu xin tông môn giúp điều tra hung thủ.
Nam số hai – Lư Tu, đến từ Đại Thanh Sơn, từng có duyên gặp Tống Dao một lần.
Sau khi bốn người thừa kế hội tụ, Lư Tu tới chỗ ở của Tống Dao an ủi cậu.
Sau khi đứng vị trí đã sắp xếp, đạo diễn hô một tiếng, cảnh quay bắt đầu.
________
Lư Tu đẩy cửa bước vào, thấy Tống Dao đang ngồi trước bàn lau kiếm.
Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên phản chiếu trong ánh nến, tái nhợt như giấy. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm: "Ai?!"
Vừa dứt lời, kiếm đã kề lên cổ.
Lư Tu lùi một bước: "Sư đệ, là ta!"
Tống Dao thu kiếm lại: "Lư sư huynh, muộn thế này, có chuyện gì sao?"
"Cắt!" Đạo diễn hô ngừng.
Hôm qua hai người đã luyện thoại, vấn đề của Hứa Đường Chu nằm ở chỗ sau khi thu kiếm lại không tìm được vị trí máy quay.
Khác với lúc quay 《Chuyến du lịch hoàn mỹ》, ở đây cameraman không chủ động theo cậu, đa phần sẽ là máy quay cố định vị trí. Mỗi cảnh quay đều được đạo diễn phân cảnh chi tiết, diễn viên phải tự chú ý đến hướng máy quay theo bối cảnh.
Quay cả buổi sáng, Hứa Đường Chu ăn bảy tám lần NG (*), cuối cùng cảnh đêm trò chuyện này mới tạm xong.
(*) NG là No Good = cảnh quay không tốt, không đạt yêu cầu.
Khi đến lượt quay cảnh của người khác, cậu liền ngồi lại quan sát học hỏi.
Tạo hình của cậu vừa hợp nhân vật, vừa hợp khí chất cá nhân. Vì thế ai cũng biết số lần NG của cậu nhiều nhất, nhưng ngoài Tiêu Dương thì chẳng có ai đến khích lệ cậu. Trông cậu quả thật quá xa cách, khiến người khác có cảm giác khó lại gần.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, Hứa Đường Chu ngồi ở trường quay cả buổi chiều.
Đã giao mùa, ai cũng chịu không nổi dưới cái nắng gắt. Ô Na Na xịt cho cậu không ít kem chống nắng, còn đưa cả ô cho cậu che.
Cố lão sư đến hỏi: "Chu Chu, cậu không thấy nóng à? Nắng gắt như lửa thiêu vậy mà."
Hứa Đường Chu quả thực không thấy nóng.
Nghe đến hai chữ "nắng gắt", lòng cậu chợt rung động, bởi cậu nhớ đến mùi tin tức tố của một người.
Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng ở tối qua, tin nhắn cuối cùng Lăng Triệt gửi là: [Đồng ý việc em IQ thấp đó.]
Hứa Đường Chu lần này thật sự nghi ngờ IQ của chính mình rồi.
Tối hôm đó, số lần cậu mắc lỗi khi quay đã ít hơn nhiều, nhưng vẫn còn hai ba lần NG.
Đạo diễn trò chuyện với cậu: "Lần đầu đóng phim mắc lỗi là chuyện bình thường, đừng áp lực quá. Tối nay có cảnh quay đêm, dù không có cảnh của cậu, nhưng nếu không bận thì có thể sang chỗ tôi quan sát thêm."
Hứa Đường Chu cảm kích: "Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn cười: "Cậu là một mầm non tốt, lại có thái độ nghiêm túc, sau này chắc chắn không thua kém ai."
Các diễn viên trong đoàn, trừ cậu và Tần Bảo, hầu hết đều xuất thân chính quy, kinh nghiệm phong phú. Tiêu Dương thì càng khỏi nói, luôn quay cực kỳ thuận lợi.
Hứa Đường Chu quả thực cảm thấy áp lực.
Tối hôm đó, xem các diễn viên khác quay, cậu càng nhận rõ sự chênh lệch, vội vã học thêm một đêm rồi trở về khách sạn liền lăn ngay ra ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Dương nói với cậu: "Chu Chu, thả lỏng chút đi, lần đầu đóng phim ai cũng thế cả, cậu đã thể hiện rất tốt rồi. Hơn nữa, cậu còn có duyên với khán giả, sau này mọi người sẽ không quá khắt khe đâu."
Hứa Đường Chu ngạc nhiên: "Tôi có duyên với khán giả?"
Tiêu Dương gật đầu: "Đúng vậy, tối qua tôi xem chương trình của cậu."
"Chương trình?" Hứa Đường Chu nhớ ra, "À, tôi quên mất không xem rồi."
Tiêu Dương nói: "Tôi cũng nghĩ thế, nghe nói tối qua cậu còn ở phim trường học hỏi đến tận mười một giờ, chăm chỉ quá mà!"
Hứa Đường Chu ngại ngùng: "Chim con tập bay trước thôi... Tôi không thể cứ để anh phải NG cùng tôi mãi được."
"Không sao." Tiêu Dương cười, "Cậu trong chương trình thú vị như vậy, cùng cậu NG ở phim trường chắc cũng vui lắm."
Hứa Đường Chu: "... Không đâu, quên cái chương trình anh đã xem đi!!"
"Hahaha, oán hận sâu đậm ghê!" Tiêu Dương cười, "Yên tâm, Triệt Thần và bọn họ có muốn bắt nạt cậu thì tôi cũng sẽ không đâu."
Cái gì thế?
Hứa Đường Chu không hiểu.
Chiều vừa tan ca, cậu không kìm được tò mò liền bật máy tính bảng, xem tập hôm qua đoàn chương trình đã chiếu những gì.
Mấy hashtag hotsearch vẫn đứng đầu bảng.
Có #HoàiNghiCuộcSốngLụcThừaAn#、#LụcMễCẩuLương# #LăngTriệtĐốpChát#、#LăngTriệtThôngMinh#、#HứaĐườngChuMáyTạoPhụĐềTựĐộng#... chỉ nhìn tên thẻ thôi, Hứa Đường Chu cũng đoán ra được là từ tình huống nào trong chương trình mà ra.
Nhưng xếp trên cùng lại là: #AiMàKhôngMuốnBắtNạtHứaĐườngChu#.
Trong tập này đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao lại là cậu bị "bắt nạt"?
Mang theo nghi vấn, Hứa Đường Chu mở tag đó ra, tìm thấy một đoạn video chương trình do fan cắt ghép.
Trên xe ra sân bay, Lăng Triệt vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, Mặc Mặc đang phỏng vấn Hứa Đường Chu thì điện thoại Lục Thừa An gọi tới.
[Quay chương trình mà Lăng Triệt cũng ngủ? Ra vẻ ghê quá!]
[Có ai chịu khó xem tập trước không? Là vì eo của anh ấy bị thương đấy!]
[Đau lòng quá!!! Tư thế ngồi này nhìn khó chịu lắm, chương trình không thể đổi sang xe to hơn sao???]
[Đau lòng +100000]
[Chưa ngủ...... sắp giành luôn cái điện thoại rồi hahahaha]
[Cảnh báo năng lượng bùng nổ! Anh trai bá đạo ôm chặt từ phía sau!]
[Phía trước có năng lượng cao]
Trong điện thoại, Lục Thừa An bắt đầu hỏi bọn họ chọn chuyến bay nào.
Vừa định trả lời thì Hứa Đường Chu đã bị Lăng Triệt che miệng, giành lấy điện thoại: "Lục tiền bối, đừng có nhân lúc tôi buồn ngủ mà muốn moi thông tin từ Hứa Đường Chu."
Nói xong, Alpha ấy trong mắt chẳng có chút buồn ngủ nào, ánh nhìn còn mang theo vẻ ngông nghênh.
Một bàn tay của anh đã gần như che kín nửa khuôn mặt Hứa Đường Chu. Thoạt nhìn thì có chút bá đạo, nhưng nhờ chênh lệch thể hình nên lại trông rất nhẹ nhàng.
Bình luận chạy màn hình lập tức nổ tung.
[Á á á á á che miệng em đi anh ơi!!!]
[Làm sao bây giờ ngầu quá đi! Em cũng muốn bị anh bá đạo bịt mồm á á á]
[Á!!! Á!!!]
[Cái gì vậy trời!!! Đụng chạm thân thể?! Tôi không đồng ý!!]
[Nói thật thì, thế này không lịch sự đâu nhỉ?? Tam quan của mấy người đâu?]
[Công nhận, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi là Omega đây.]
[Không che lại thì Hứa Đường Chu sắp lỡ lời rồi, anh tôi làm đúng! Anh, xử đẹp nó đi!]
[Omega lạnh lùng mà mềm nhũn như một bát nước, hứ! Là một bát Cháo ngọt mới đúng!!]
Ngay sau đó, Lăng Triệt lại bắt đầu nói mấy có chút bậy bạ.
Lục Thừa An nói bốn người đi cùng sẽ dễ giết thời gian hơn, Lăng Triệt nghiêm túc từ chối lời xin nhập hội của anh, bảo chuyện này chỉ hai người chơi mới vui.
Hứa Đường Chu thấy rõ ràng trên màn hình, mình vẫn bị Lăng Triệt che miệng, nhưng tai thì đỏ bừng.
[Hahaha tôi dám cá em nó nghe hiểu rồi!]
[Triệt thần lái xe? Tôi có chứng cứ nha!]
[Phát ra tiếng gà gáy!! Không ngờ anh tôi cũng biết nói chuyện đen đối?!!]
[Muốn xoa quá á á á]
[Trời ơi, động tác này, cảm giác xấu hổ này, vừa thuần khiết vừa gợi cảm!!]
[Tôi chết mất rồi]
[Triệt thần! Buông cái O đó ra! Để tôi – một Alpha – tới!]
[Xin lỗi... sự đối lập dễ thương này tôi yêu mất rồi...tôi không chửi nổi nữa......]
Chuyển cảnh, bốn người trên máy bay chơi bài. Lăng Triệt thua một ván, liền dán giấy phạt lên mặt Hứa Đường Chu.
Mễ Phi ngăn lại: "Triệt thần! Cậu thua thì thua, sao chỉ bắt Chu Chu dán giấy phạt?"
Lăng Triệt nhướng mày: "Vì tôi là kẻ bắt nạt."
Nói xong còn bảo Hứa Đường Chu: "Qua đây."
Thế là Hứa Đường Chu thật sự thò mặt qua lối đi, cho anh dán giấy phạt!!
Bình luận trên màn hình cười vỡ bụng, đầy một màn hình toàn "hahahahahahaha", còn Hứa Đường Chu thì: "......"
Đoạn này, ai cắt vậy?
Rõ ràng lúc đó cậu cực kỳ khó chịu, sao bây giờ nhìn lại như là cam tâm tình nguyện thế?! Hơn nữa, từ đầu đến cuối cậu chỉ bị dán đúng một lần thôi mà?!
Nhưng không hổ là tổ chương trình chuyên "hố cha hố mẹ", thêm cả cư dân mạng đem cắt ra rồi chỉnh sửa, cậu liền bị quay thành một người suốt ngày bị bắt nạt.
Đặc biệt là khi đến đảo Sulilan, Lăng Triệt bày trò chơi khăm couple Lục-Mễ, lôi Hứa Đường Chu nhảy xuống xe buýt giữa đường, rồi cả hai bắt taxi.
Hứa Đường Chu ngồi xổm dưới đất cười đau cả bụng: "Lục tiền bối tức đến méo mặt luôn rồi hahahahahaha!"
Cậu cười đến chảy cả nước mắt: "Không thể tin được Mễ Phi ngây ngốc, Lục Thừa An nghi ngờ nhân sinh. Hậu kỳ có thể thêm phụ đề kiểu này nè! Chiếu đi chiếu lại mấy lần rồi ghép thành trailer hahahahaha!"
Quả nhiên hậu kỳ làm trailer y như vậy!!
Trong cảnh đó, Lăng Triệt đứng một bên, cúi đầu tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng khóe môi lại mỉm cười: "Cười đủ chưa đấy, cười đủ thì dậy bắt taxi đi."
Sau đó, anh ngồi chễm chệ trên vali chỉ huy Hứa Đường Chu, còn chê cậu tư thế không chuẩn.
Đoạn này bình luận nhiều đến nỗi che cả màn hình.
[hahahahahaha!!!]
[Đau lòng! Cứ như đang nhìn thấy bản thân bị bạn trai bắt nạt vậy!!!]
[Quá thật!! Làm tôi nhớ thời học sinh!! huhuhu đừng bắt nạt nhóc con của tụi tui]
[Anh tôi rõ ràng cũng muốn cười mà hahahahaha]
[Á á á ngọt quá muốn xỉu luôn]
[Mọi người đi coi bản gốc đi! Có đoạn siêu "sến" á!!! Lên xe còn đỡ eo cho nhóc con đó!]
[Đúng đúng đúng, trên máy bay lúc dán giấy phạt cũng rất cưng QAQ]
[Hai người ngoài đời chắc cũng vậy quá!]
[Một người chịu bắt nạt, một người thích bắt nạt! Tôi chịu rồi!]
[Thật ra đám bạn thối tha của tôi cũng đối xử với tôi kiểu này【nếu không khóc thì quá buồn】]
Nếu nói trước đây khi quay chương trình, Hứa Đường Chu không thấy mình bị bắt nạt, thì bây giờ cậu mới nhận ra.
Lăng Triệt thật sự từ đầu tới cuối đều bắt nạt cậu, mà còn ngang nhiên công khai nữa.
Lúc đó, anh thực sự ghét cậu đến vậy sao?
Nhưng một bình luận đã thu hút sự chú ý của cậu.
Bình luận ấy viết: [Thích bạn thì sẽ bắt nạt bạn, hề hề hề, Triệt thần có phải rất thích Chu Chu không]
Hứa Đường Chu lập tức đỏ mặt!
Chuyện này... hình như cũng có lý! Nhìn lại thì đúng là phong cách của Lăng Triệt, miệng cứng lòng mềm, hành vi xấu xa!
Rõ ràng đẹp trai thế kia, mà nhất quyết không chịu thừa nhận!
Đoạn cắt kết thúc bằng một cảnh mà Hứa Đường Chu hoàn toàn không biết.
Có vẻ là quay trong sân nhà gỗ nhỏ, Lăng Triệt ngồi dưới tán chuối, bắt đầu phỏng vấn riêng, một cảnh đặc trưng của show thực tế.
Mộ Mộ hỏi: "Triệt thần, fan rất muốn biết, vì sao cậu lại tham gia chương trình này?"
Lăng Triệt: "Quản lý sắp xếp."
[Chân thật quá đi hahaha]
[Chẳng lẽ nói "tôi tới để tẩy trắng" à? Tôi cười xỉu]
[Thẳng thắn ghê]
[hahaha một câu cắt ngang chủ đề luôn]
[Tôi chỉ muốn hỏi sao Lăng Triệt lúc nào cũng ngầu thế được!]
Mặc Mặc lúng túng lảng sang chuyện khác, hỏi tiếp: "Vậy cảm giác ngày đầu quay thế nào?"
Lăng Triệt: "Không có gì đặc biệt."
Bình luận lại "hahaha" đầy màn hình.
Mặc Mặc cười gượng: "Tôi nhận ra cậu và Hứa Đường Chu tương tác rất khác..."
Lăng Triệt: "Cô muốn nói tôi bắt nạt cậu ấy?"
Mộ Mộ lí nhí: "Phải không?"
Lăng Triệt không né tránh, nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt nâu nhạt hơi nheo lại:
"Phải. Cô không thấy rất vui sao?"
[Hahahahaha buồn cười chết tôi rồi, mau đo diện tích bóng ma trong lòng Hứa Đường Chu!]
[Á á á sao tôi lại thấy bị nhồi nhét đường cơ chứ???]
[Cảm giác CP rõ ràng quá, đang là một fan only...tôi... tạm, tạm thời ship một chút......]
[Xem xong hai tập thì thấy cặp này còn dễ ship hơn cả Lục-Mễ 【châm thuốc】 niềm vui của tôi mấy người không hiểu]
[Triệt-Chu!! Khóa lại thôi! (nhỏ giọng kêu tiếng heo)]
[hahaha cái gì mà vui chứ, Chu Chu muốn khóc rồi kìa]
[Tội nghiệp quá, sao làm bạn với Triệt thần lại khổ thế hahaha]
[Ai đó, đưa mic cho Ứng Thần đi!!]
[Triệt thần cẩn thận bị người ta liên thủ trả thù nha hahahaha]
[Nói thật có mỗi tôi thấy đây là bạo lực nhẹ à (nhỏ giọng)]
[Rõ ràng là bạn thân mới đùa nhau như vậy! Khi cưng thì cũng cưng lắm! Nhưng mà! Bắt nạt thì không tha!]
[Tôi cũng thấy vui, tôi cũng muốn bắt nạt Chu Chu]
[Ai mà không muốn bắt nạt bé kẹo mềm đáng yêu này chứ!! Cho tôi với!]
Hứa Đường Chu: "......"
Nguyên lai cái hashtag mới #Ai mà không muốn bắt nạt Hứa Đường Chu# là như vậy mà ra à.
Cậu nhân dịp cuộc thảo luận trên mạng lần này, đăng một dòng Flow.
Hứa Đường Chu zz: #Ai mà không muốn bắt nạt Hứa Đường Chu# 【Không, tôi không muốn.jpg】
Không ngờ bài vừa đăng chưa đầy một phút, Lăng Triệt đã ấn thích.
Bình luận phía dưới bài Flow đó muôn hình muôn vẻ, tốc độ tăng lên bằng mắt thường có thể thấy, toàn là những kiểu trêu chọc như "hahahahaha", khiến Hứa Đường Chu vừa tức vừa buồn cười.
Cậu gửi tin nhắn cho Lăng Triệt.
Hứa Đường Chu: [Hủy like ngay! 【giận】]
Lăng Triệt: [?]
Hứa Đường Chu: [Tài khoản của anh bị chiếm quyền rồi.]
Lăng Triệt trả lời rất chậm: [Tư Đồ Nhã không biết mật khẩu.]
Hứa Đường Chu: [...]
Thế này cũng được sao?!
Cậu còn tưởng anh Hoàng nói vụ "Thích em, bài hát mới đang chuẩn bị rồi" nghiêm trọng như thế, chị Nhã hẳn phải tịch thu tài khoản của người này mới đúng.
Là cậu tính sai rồi!
Lăng Triệt: [Ở đó thế nào?]
Nhắc đến chuyện này, Hứa Đường Chu lập tức mở lời như trút hết nước tích tụ ra: [Đặc biệt chịu khổ, vốn dĩ em còn làm được bốn chữ đầu thôi, giờ năm chữ cũng không làm nổi.] (*)
(*) Đây là cách nói hài hước, nghĩa bóng là: Đặc biệt có thể ăn khỏe sống tốt... nhưng chịu khổ thì thôi, miễn nha.
Lăng Triệt: [...]
Hứa Đường Chu: [Cơm rất khó ăn.]
Tóm lại, Hoàng Thiên rất hài lòng với hiệu quả phát sóng lần này, quả nhiên đúng như Tiêu Dương đã nói, Hứa Đường Chu chiếm được thiện cảm tốt từ khán giả qua đường, lượng fan lại tăng vọt thêm một đợt, đã có không ít người bắt đầu quan tâm đến động thái gần đây của cậu.
Chỉ vỏn vẹn hai tập chương trình, Hứa Đường Chu đã được dựng lên hình tượng "ngọt ngào mềm mại". Về sau cho dù gương mặt có tỏ ra lạnh lùng đi nữa, mọi người cũng chỉ nhớ đến những khoảnh khắc trên show khi mới debut của cậu. Gắn luôn cái nhãn "phản manh", điều này không nghi ngờ gì đã mở rộng thêm rất nhiều con đường phát triển cho cậu.
Trước khi đồng ý tham gia show này, Hứa Đường Chu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ mang lại cho cậu mức độ lên sóng cao đến vậy.
Mà những lần lên hình đó đều là Lăng Triệt cho cậu.
Dù là tương tác trong chương trình hay là bị "bắt nạt", Lăng Triệt vô hình chung đều cho cậu đủ ống kính.
Chiều hôm đó, Ô Na Na mang tới một túi lớn đồ ăn, toàn là đồ mua từ các tiệm bánh ngọt, tiệm ăn bên ngoài phim trường. Hầu hết rất hợp khẩu vị của Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu ngạc nhiên: "Cậu đi mua à?"
Ô Na Na nói: "Tôi tưởng là do cậu đặt mà! Vừa rồi có người lái xe chở đến, người của đoàn phim bảo tôi ra lấy, xe lớn lắm, những người khác trong đoàn cũng có phần, nói là cậu mời."
Hứa Đường Chu lập tức hiểu ra, lòng ấm áp hẳn, trong khoảnh khắc đó, nỗi nhớ Lăng Triệt lại dâng lên mãnh liệt hơn.
Mới chỉ là ngày quay thứ hai thôi.
Còn hơn một tháng nữa, rốt cuộc cậu phải sống sao đây!
Cậu chụp lại ảnh, gửi tin nhắn cho Lăng Triệt: [Ở đó không? Anh đang bao dưỡng em sao?【hình ảnh】]
Lăng Triệt một lúc lâu mới trả lời: [Anh không thể để ưu điểm duy nhất của anh cũng mất đi.]
Hứa Đường Chu quyết định không nhớ đến anh nữa!
Sau đó cậu nhập tâm quay phim còn nỗ lực hơn cả mấy ngày trước.
Khi rảnh rỗi thỉnh thoảng chủ động đối diễn, tập kịch bản với Tiêu Dương. Chẳng biết thế nào, hai người họ khiến cả đoàn phim ngập tràn bầu không khí học thuật, ngay cả biên kịch Cố lão sư cũng tham gia vào những thảo luận ngoài kịch bản của họ.
Hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, thoáng cái đã đến ngày thứ ba nhập đoàn.
Hôm ấy, Tần Bảo cuối cùng cũng đến.
Tối quay xong cảnh cuối, khi Hứa Đường Chu còn đang tẩy trang trong phòng hóa trang khách sạn thì nghe bên ngoài ồn ào náo động.
Ô Na Na cầm đồ của anh chạy ra cửa sổ nhìn, xác nhận rồi nói: "Là Tần Bảo tới rồi!"
Dưới lầu có hai chiếc xe bảo mẫu hạng sang, bao quanh là một đám phóng viên và fan, biến chuyện nhập đoàn thành một buổi họp báo.
Tần Bảo từ xe đầu bước xuống, ban đêm mà còn đeo kính râm khẩu trang, nhưng mái tóc nhuộm màu sáng lại cực kỳ nổi bật. Trong ánh đèn flash và tiếng la hét, hai trợ lý của cậu ta kéo theo mấy cái vali to, cùng bảo an khách sạn hộ tống cậu ta vào cửa.
"Thật hoành tráng." Ô Na Na nói, "Đến trễ mà còn khoa trương như vậy."
Chuyên viên trang điểm cười: "Câu này đừng để ai khác nghe thấy, Tần Bảo tính khí rất nhỏ nhen. Tôi từng theo thầy ở đoàn phim của cậu ta, cậu ta đến muộn thì thôi đi, sáng nào cũng dậy muộn nhất. Người khác hóa trang xong phải chờ cậu ta. Hễ không vừa ý, hôm đó sẽ không quay."
Ô Na Na le lưỡi.
Chuyên viên trang điểm lại nói: "Nói thật tôi cũng không hiểu sao cậu ta nổi được, mấy năm nay đắc tội khắp nơi..."
Hứa Đường Chu nghe họ tám về đủ loại chuyện xấu của Tần Bảo, vô thức trong đầu cũng phác họa gương mặt đẹp đó thành dáng vẻ yêu nghiệt.
Kiểu người khó chung sống thì thôi, cậu chỉ hy vọng đừng làm lỡ thời gian của mọi người.
Tẩy trang xong thay đồ, đã là mười giờ.
Hứa Đường Chu định về phòng nghỉ, Ô Na Na thì đi sắp xếp đồ đạc cho cậu.
Trong lúc đợi thang máy, Ô Na Na nói: "Tôi vừa xem hot search, giờ cả thiên hạ đều biết Tần Bảo nhập đoàn. Ai nấy đều khen cậu ta bận quay chương trình từ thiện, còn tranh thủ chạy suốt đêm về đoàn làm phim nhỏ, thật tận tụy!!"
Cô tức giận lầm bầm: "Trời ạ, nếu không vào giới này, chắc tôi cũng tin thật."
Cửa thang máy mở ra, trước mắt tối sầm.
Tóc gáy Ô Na Na dựng đứng.
Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác, người đứng trong thang máy, chẳng phải Tần Bảo thì ai!
Tần Bảo đã tháo kính râm khẩu trang, mặt mộc, ngoài việc trông hơi mệt mỏi, nhờ có gương mặt trời sinh quá đẹp nên để mặt mộc vẫn rất xuất sắc.
Hai bên đều im lặng.
Hứa Đường Chu chưa từng gặp tình huống này.
Vấn đề một: gặp đối thủ, có nên chào không?
Vấn đề hai: cùng trong một đoàn, nếu chào mà đối phương không đáp, sau này chẳng phải cực kỳ lúng túng sao?
Trong mấy giây ngắn ngủi, Hứa Đường Chu còn chưa mở miệng, Tần Bảo đã nói trước: "Nhường một chút."
Hứa Đường Chu và Ô Na Na liền né sang, bọn họ đi ra khỏi thang máy, không nói thêm câu nào.
Đúng là thái độ kênh kiệu thật, cậu nghĩ thầm.
Khi lướt ngang qua, Hứa Đường Chu ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha nồng đậm không che giấu trên người Tần Bảo, cậu vô thức nhìn ra sau cổ cậu ta, nơi đó có một vết cắn đã lành nhưng không biến mất.
Đó là vết cắn đánh dấu hoàn toàn.
Hứa Đường Chu rất kinh ngạc. Theo ấn tượng, Tần Bảo chưa bao giờ công khai có bạn đời.
Ô Na Na thấp bé hơn, do góc nhìn nên không thấy dấu vết, chỉ ngửi được mùi, đợi Tần Bảo đi khuất mới nói: "Tần Bảo có Alpha rồi á!! Bí mật động trời đó! Sao chẳng ai đưa tin?"
Hứa Đường Chu nói: "Có lẽ chưa muốn công khai, chúng ta đừng nói linh tinh."
Ô Na Na gật đầu: "Tôi thấy cậu ta kiêu ngạo như thế, đối phương chắc chắn là nhân vật lớn."
Hứa Đường Chu làm bộ thản nhiên gật đầu.
Trong lòng thì gào thét.
Không đâu, người yêu của nghệ sĩ nhà cô mới là nhân vật lớn đó!!
Bạn trai của nghệ sĩ nhà cô chính là Lăng Triệt đấy, tỉnh táo lại đi!!
Nhưng vô ích, lúc này không thể nói gì, chỉ có thể âm thầm sung sướng thôi.
Hứa Đường Chu trở về phòng, phát hiện trên điện thoại có tin nhắn chưa đọc.
Mắt cậu sáng lên, tưởng là của Lăng Triệt.
Hai người ít liên lạc, nhưng cậu lại thường vô thức nhớ đến anh. Đến nỗi khi đối diễn, tập luyện kịch bản buổi tối còn nhìn điện thoại mấy lần, khiến Tiêu Dương hỏi cậu có phải đang chờ cuộc gọi không.
Người gửi lại là Cừu Âm.
Cừu Âm: [Hết cứu.]
Hứa Đường Chu suýt quên mất. Trước khi đi cậu đã nhắn cho Cừu Âm hỏi, độ tương thích 18% có còn hy vọng không.
Cừu Âm: [Em tra rồi, trên thế giới độ tương thích thấp như vậy cơ bản là không có. Anh hỏi làm gì?]
Tim Hứa Đường Chu chùng xuống.
Không hiểu vì sao, cậu lại không muốn nói sự việc bi thảm này rơi trên chính mình cho bạn thân biết.
Như thể chỉ cần không nói, thì nó sẽ không thành sự thật.
Hứa Đường Chu: [Hỏi giúp bạn đó mà.]
Cừu Âm: [Ồ. Vậy anh bảo bạn đừng nghĩ nữa, độ tương thích 18% thì không thể bên nhau được.]
Hứa Đường Chu: [Ừ, biết rồi.]
Miệng thì tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại như bị đả kích mạnh.
Rõ ràng cậu từng thật sự để ý đến độ tương thích, lúc này lại thấy tai mình như ù đi.
"18% không thể bên nhau", cậu không tin.
Cừu Âm suy nghĩ thẳng thắn, hoàn toàn không nghĩ đây là kiểu "tớ có một người bạn", thật sự không liên hệ đến Hứa Đường Chu.
Cừu Âm: [Anh ở đoàn phim thế nào?]
Hứa Đường Chu: [Tạm ổn, quen vài diễn viên cũng tốt.]
Cừu Âm: [Diễn viên có phải đều giỏi lừa người không?]
Câu này hỏi hơi kỳ lạ.
Nói sao nhỉ? Riêng về bản thân Hứa Đường Chu thì cậu thấy mình quả thực đã hơi biết cách lừa người, nhưng cậu không thể nói mọi diễn viên đều giỏi lừa.
Hứa Đường Chu: [Về lý thuyết thì, biết diễn xuất thì chắc cũng giỏi lừa. Sao lại hỏi vậy?]
Cừu Âm: [Cái người tên Ứng Thần ấy, không phải người tốt. Hôm trước em gặp anh ta ở bệnh viện, anh ta bảo mình mắc bệnh nan y. Nhưng hôm nay em thấy anh ta lấy báo cáo sức khỏe, hóa ra hôm trước chỉ là đi kiểm tra định kỳ thôi.]
Hứa Đường Chu: [... tàn nhẫn đến mức nguyền cả chính mình, Ảnh đế Ứng đúng là lợi hại.]
Hứa Đường Chu không tiện đánh giá nhân phẩm của Ứng Thần, cậu tin bạn của Lăng Triệt sẽ không tệ đến vậy.
Chỉ là, cậu luôn cảm thấy Ứng Thần không mấy thích mình.
Không biết vì sao, có lẽ do thấy vết cắn của Tần Bảo, hoặc do tin nhắn của Cừu Âm, tối đó Hứa Đường Chu lại mơ.
"Em không muốn đi." Cậu nghe thấy mình nói.
Trước mắt là Lăng Triệt khi còn thiếu niên.
Vẫn là đôi với con ngươi màu nâu nhạt, cùng mái tóc nâu.
Trong nắng, Lăng Triệt nắm sau gáy cậu, hơi cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu: "Thi xong anh sẽ đến đón em, em còn muốn thi đậu không đấy?"
"Muốn." Cậu cảm thấy hốc mắt cay cay, có một nỗi chua xót tràn lên sống mũi, "Vậy mấy ngày này em có thể gọi điện cho anh không?"
"Không được." Lăng Triệt lạnh lùng nói, "Anh sẽ rất bận."
Trong mơ đối phương cũng lạnh nhạt như thế.
Hứa Đường Chu thấy chính mình đưa hai tay ra, ôm lấy cổ Lăng Triệt, nghẹn ngào: "Em hứa mỗi ngày chỉ gọi một lần, không làm phiền nhiều thời gian của anh."
Gương mặt Lăng Triệt cau có, nhưng động tác gỡ tay cậu ra lại rất dịu dàng: "Nhóc con."
Nước mắt Hứa Đường Chu rơi xuống, lạnh lạnh trên má.
"Được rồi." Lăng Triệt nhượng bộ, "Mỗi ngày một lần. Nhóc con, em phải cố gắng hơn."
Tiếng xe bên cạnh thúc giục.
Tầm nhìn xoay chuyển, Hứa Đường Chu thấy mình đã ngồi trên xe, áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Thiếu niên Lăng Triệt đứng tại chỗ, ra vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt.
Nếu có thể cắn một cái thì tốt biết mấy.
Ít nhất... tin tức tố của họ sẽ hòa vào nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
Ý nghĩ mãnh liệt ấy dâng trào trong lòng Hứa Đường Chu.
Được đánh dấu hoàn toàn, khắc lên dấu ấn thuộc về Lăng Triệt, thì họ sẽ không bao giờ chia ly.
Xe dần đi xa, bóng dáng Lăng Triệt càng lúc càng nhỏ.
Sau gáy Hứa Đường Chu đau nhói dữ dội, cậu đưa tay sờ, chỉ thấy đầy máu và dịch tuyến trong suốt.
Thần sắc cậu kinh hãi, nhưng trước mắt lập tức biến thành một toa tàu.
Cậu dường như đang ở trên một chuyến tàu, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên đều đặn, cậu nghiêng người, nhìn bóng mình trong kính cửa sổ để xem tuyến thể sau gáy.
Nơi ấy máu thịt mơ hồ, tuyến thể đã bị cậu cấu đến rách rồi.
Hứa Đường Chu choàng tỉnh, thở hổn hển.
Vừa tỉnh dậy đã thấy mình vẫn ở giường khách sạn đoàn phim, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, ga giường và gối đều ướt nhẹp, như thể bị dội một chậu nước.
Có thứ gì đó đang va đập loạn xạ trong đầu, thái dương nhảy thình thịch.
Cả người cả tim đều mệt mỏi đến cực điểm, như vừa chạy xong một cuộc marathon.
Cậu phát sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com