Chương 48: Đợi em về rồi thì anh cắn em nhé?
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Hứa Đường Chu ngượng ngùng gật đầu.
Lăng Triệt vô cảm nói: "Vứt mất rồi."
Hứa Đường Chu: "..."
Sau màn xen ngang này, bầu không khí ngọt ngào ban nãy tan đi ít nhiều, câu chuyện cũng dừng lại.
Lăng Triệt không nói thêm gì, cũng chẳng có ý định rời đi. Xem ra "thăm ban" của anh chỉ giới hạn trong phòng Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu uống thuốc xong thấy hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn chiếc giường lại có chút do dự.
Giường khách sạn coi như rộng, nhưng so với giường nhà Lăng Triệt vẫn nhỏ hơn một chút.
Đêm nay... họ sẽ ngủ chung sao?
Hình như nhận ra điều này, Lăng Triệt hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, anh đưa tay qua, lại chạm vào trán Hứa Đường Chu: "Em có phải nên ngủ rồi không."
Người bệnh thì nên nghỉ sớm, chuyện này vốn không cần Tiêu Dương nhắc.
"Ngày mai sáng em không có cảnh quay." Hứa Đường Chu quyết định không hỏi gì cả, "Có thể ngủ muộn một chút."
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, đắp kín chăn, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn ra ngoài: "Anh có muốn trò chuyện không?"
Lăng Triệt không mang hành lý, liền lấy áo choàng tắm của khách sạn: "Đang bệnh thì trò chuyện ít một chút."
Anh đi qua vặn mở đèn đầu giường, chuẩn bị tắt đèn lớn.
Khoảnh khắc Lăng Triệt bước lại gần, Hứa Đường Chu chợt nhớ tới cảnh "lần đầu tiên" gặp nhau ở khách sạn Fischer.
Đêm đó Lăng Triệt rút dây điện thoại, cậu nửa quỳ dưới đất tìm đầu dây. Lăng Triệt từ sau lưng đi ngang qua để xác nhận đầu dây điện thoại bên kia có đang bận không. Gương mặt anh lúc ấy vì chán ghét người yêu cũ mà lạnh lùng khác thường.
Hoàn toàn khác với bây giờ.
Như bị mê hoặc, Hứa Đường Chu nói: "Em không phải bị bệnh."
Lăng Triệt khựng lại: "Gì cơ?"
Hứa Đường Chu dốc hết gan ruột nói ra: "Là vì nhớ anh quá đó."
Trong lòng Lăng Triệt thầm chửi tục một câu.
Anh bình tĩnh mở miệng: "Nhóc con, em muốn nói chuyện hay muốn trêu ghẹo đây."
Người bệnh vốn không thích hợp làm chuyện không lành mạnh, mà anh tới đây cũng chẳng phải vì lý do đó.
Ở trong một nơi chỉ có hai người, đóng cửa lại thì muốn làm gì cũng được, vốn dĩ quá dễ nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu đổi thành một cặp tình nhân bình thường, thì lúc này chắc đã lăn lộn trên giường rồi.
Lăng Triệt nghi ngờ mình đã đánh giá quá cao sự tự chủ của bản thân. Bây giờ không giống xưa nữa, trước mặt anh là Hứa Đường Chu đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc chưa phân hoá tuyến thể ngày nào.
Anh nên đặt thêm một phòng mới.
"Là thật đó." Hai má Hứa Đường Chu đỏ bừng, "Anh có biết phụ thuộc tin tức tố không?"
Cậu giải thích: "Em không phải bị cảm, bác sĩ đã tới xem rồi, em chưa nói với ai. Ông ấy bảo em quen với tin tức tố của anh nên sinh ra phản ứng giống như cai nghiện... cho nên mới thế này."
Chẳng lẽ độ ăn khớp tin tức tố của họ lại có thể dẫn tới phụ thuộc?
Lăng Triệt làm như thản nhiên tin: "Chỉ là phụ thuộc tin tức tố thôi à?"
Hứa Đường Chu vội vàng phủ nhận, còn lấy điện thoại ra mở khoá cho anh xem hình nền: "Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì em nhớ anh."
Thổi vài câu "cầu vồng" thì chắc chắn không sai.
Trên hình nền là ảnh buổi biểu diễn của Lăng Triệt, một tấm fan chụp chất lượng cao, anh đứng giữa chùm sáng, ánh kim tuyến trên mặt phát sáng lấp lánh.
"Lúc em đi diễn đối cảnh thì đâu có ở riêng với Tiêu Dương." Cậu nhỏ giọng nói, "Lúc ấy còn có Cố lão sư tham gia, nếu ông ấy không có ở đó thì còn trợ lý em. Anh ấy tốt lắm, bình thường cũng chưa bao giờ gõ cửa phòng em... em lại càng không thích kiểu người như thế. Không ai biết chúng ta ở bên nhau, em chỉ len lén nhớ anh thôi."
"Anh Hoàng nói khoảng cách của chúng ta quá lớn, bây giờ không thể công khai, nhưng em sẽ cố gắng hết sức."
Vì giấc mơ đáng sợ ấy, vì những ký ức không thể nhớ lại, Hứa Đường Chu thấp thỏm bất an.
Lăng Triệt xuất hiện trước mặt cậu tựa như ảo tưởng hư vô.
Điều khắc cốt ghi tâm lại là sự dịu dàng của anh trong mơ.
Cậu chậm rãi thổ lộ: "Em muốn đuổi kịp anh."
Bộ não đang nóng bừng của Lăng Triệt cuối cùng cũng lạnh xuống hoàn toàn.
Thực tế như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Anh đã hiểu lầm câu "Em thích anh" mà Hứa Đường Chu từng nói ở Sulilan. Cậu từ lúc mù mờ cho đến nhanh chóng chấp nhận, thậm chí chủ động thổ lộ, tất cả đã khác hẳn bốn năm trước.
Một tân binh vừa bước vào giới, bị hào quang thần tượng hấp dẫn ...rốt cuộc là thích con người anh, hay chỉ thích vẻ bề ngoài?
Từ đầu đến cuối, Hứa Đường Chu đều không nhớ gì về quá khứ của anh, cái cậu thích cũng không phải là bản thân thật sự của anh.
Rõ ràng đây là hai mối tình hoàn toàn khác nhau.
18% tương thích thì làm gì có cái gọi là phụ thuộc tin tức tố?
Đối với cậu, chẳng qua chỉ là một chiêu trò ngọt ngào thêm gia vị cho tình cảm mà thôi.
Anh không hề thấy hữu ích. Nhưng cũng không thể vạch trần.
Bởi vì, bất kể là kiểu thích nào, dù là hời hợt hay sùng bái, có còn hơn không. Thích của Hứa Đường Chu, anh đều phải gom hết về mình, để nụ cười hay nước mắt sau này của cậu, chỉ thuộc về anh.
Giọng Lăng Triệt trở nên nguy hiểm: "Nếu anh không đến, em định thế nào?"
Hứa Đường Chu hiểu anh đang nói đến chứng phụ thuộc tin tức tố, liền đáp tự nhiên: "Thì uống thuốc chứ sao."
Lăng Triệt im lặng vài giây.
Hứa Đường Chu lại nói: "Nhưng anh không cần đánh dấu em đâu, vài ngày nữa là em ổn thôi."
Đánh dấu tạm thời vốn duy trì không lâu, đã có một lần thì sẽ có lần hai, Lăng Triệt lại không thể mãi ở phim trường, điểm này Hứa Đường Chu hiểu rõ.
Lăng Triệt: "..."
Ai bảo không cần?
Nói rồi, cơn buồn ngủ ập đến, Hứa Đường Chu lơ mơ thiếp đi: "... Đợi em về rồi, anh cắn em."
Lăng Triệt: "Ừ."
Chẳng mấy chốc, Hứa Đường Chu đã ngủ say.
Lăng Triệt nhìn gương mặt cậu, không biết đang nghĩ gì.
Chỉ là cắn thôi sao?
Hứa Đường Chu lấy đâu ra tự tin mà cho rằng chuyện đó đương nhiên như thế?
Lăng Triệt chẳng hề cho rằng đến lúc đó bọn họ sẽ dừng lại ở mức ấy.
Thứ anh muốn, nhiều hơn những gì Hứa Đường Chu mong đợi rất nhiều.
________________
Ngày hôm sau.
Buổi sáng Hứa Đường Chu nghỉ ngơi trong phòng, buổi chiều liền đi quay phim.
Tiêu Dương thấy sắc mặt cậu bình thường, lúc quay cũng như mọi khi, thậm chí không hỏi trong phòng có phải thật sự là Lăng Triệt hay không.
Hứa Đường Chu chẳng rõ đối phương là không thấy, hay như Lăng Triệt nói "anh ta không có chứng cứ".
Cậu có hơi nghi ngờ.
Nhưng lúc tự mình diễn cậu lại có chút phân tâm.
Chỉ cần nghĩ đến việc ai kia vẫn còn ở trong phòng chờ mình, cậu liền thấy như đang "kim ốc tàng kiều", chỉ hận không thể nhanh chóng quay xong để chạy về tình nồng ý mật.
Khác với lần trước ở nhà Lăng Triệt, sáng nay cậu đã tỉnh dậy trong vòng tay của anh.
Trời đất ơi!!
Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng ấy thôi là mặt cậu đã đỏ bừng!
Xưa nay chưa ai nói với cậu rằng trên đời này lại có người có khuôn mặt khi ngủ đẹp đến thế!!
Cậu ngẩn ngơ suốt mười mấy phút sau khi tỉnh, nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Triệt mà mê muội như kẻ si tình.
Khi quay "Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta", cậu không phải chưa từng thấy dáng vẻ Lăng Triệt giả vờ chợp mắt.
Nhưng thực tế, lúc anh thật sự ngủ say trông bình thản hơn bất cứ khi nào.
Cái khí chất kiêu ngạo bất kham đều thu lại, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ khép, hàng mi dài tĩnh lặng rủ xuống, nếu lọt vào ống kính thì đảm bảo mỗi một khung hình đều đủ sức khiến người ta nghẹt thở.
Mà đó là của cậu.
Vị Alpha mà cả thiên hạ đều muốn có, giờ là của cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu, những người khoe tình yêu họ nghĩ gì.
Nín nhịn mãi thì thật sự sẽ chết mất thôi!
Cậu chỉ muốn dùng tài khoản lớn công khai ngay dưới trang cá nhân của Lăng Triệt: "Xin né ra một chút, Lăng Triệt bây giờ đang ở trên giường tôi. [cười mỉm]"
Nếu không bị tin tức tố của Alpha bao phủ, tuyến thể đập rộn ràng, thì Hứa Đường Chu còn có thể ngắm tiếp nữa.
Cậu không muốn vừa sáng ra đã mất mặt vì chảy máu mũi. Nhưng cậu vừa cử động, thì cảm giác Lăng Triệt đang sắp tỉnh.
Cậu bị chạm phải....
Thật quá rõ ràng, dưới chăn như giấu một món vũ khí khổng lồ, còn khủng khiếp hơn cán kiếm của Tống Dao.
Một khi rút ra, chắc chắn có thể bất cứ lúc nào "đánh gục" đối tượng liều lĩnh.
Là một Omega thuần tuý, trong đầu Hứa Đường Chu đã phóng chạy cả trăm chiếc "xe màu vàng", rồi lập tức lật người xuống giường chạy trốn.
Khi cậu rửa mặt quay lại, Lăng Triệt đã lười biếng tựa vào thành giường, mở miệng: "Chào buổi sáng."
Mặt Hứa Đường Chu đỏ bừng đáp lại: "Chào buổi sáng."
Là trai tân, tư tưởng vừa chệch hướng đi thì hành vi rất dễ sai sót.
Hôm đó Tần Bảo không có cảnh quay chung với cậu, nhưng lại đến phim trường rất sớm, mang theo hai trợ lý, nhìn cậu liên tiếp NG ba lần, còn hỏi: "Hôm nay cậu thế nào?"
Hứa Đường Chu: "Hả?"
Cậu thấy thật mất mặt.
Tần Bảo lại hỏi lần nữa: "Nếu hôm nay vẫn không thoải mái, sao không xin nghỉ? Cậu thế này thì tiến độ cũng chẳng nhanh hơn."
Hot search hôm qua ai cũng biết, hai người họ trên phim trường gần như không nói chuyện, không khí căng thẳng đến mức mọi người chẳng dám thở mạnh.
Cứ có cảm giác hai người sắp đánh nhau.
Tiêu Dương nhanh miệng nói trước: "Không sao, vừa rồi trạng thái chưa ổn, tối qua tôi với Chu Chu đã luyện thoại, lát nữa sẽ ổn thôi."
Hứa Đường Chu gật đầu.
Tần Bảo lạnh nhạt: "Cậu vui là được."
Nói xong thì nghênh ngang bỏ đi.
Rất nhanh, cảnh thoại vừa xong, Hứa Đường Chu liền kết thúc công việc. Ngày hôm sau còn phải nối cảnh, trang phục đạo cụ cậu đều tự mình kiểm tra lại để tránh sai sót, đây là thói quen tốt do Tiêu Dương dạy.
Trên trường quay gần như dọn dẹp xong, Hứa Đường Chu mới vội vã trở về phòng.
Ngày đó Ô Na Na nói ít hơn hẳn, chắc đã bị Tiểu An dặn dò. Hai trợ lý, thì luôn có một người thấu tình đạt lý hơn.
Bỗng dưng yên tĩnh lại, Hứa Đường Chu còn hơi không quen, chỉ bảo Ô Na Na đặt cơm hộ cậu. Lăng Triệt không thể ra ngoài, lại rất kén ăn, họ có thể ăn lẩu ngay trong phòng.
Nhưng vừa vào đã thấy Lăng Triệt ăn mặc chỉnh tề, đang gọi điện thoại.
Tiểu An cũng ở đó, vừa nhìn thấy Hứa Đường Chu thì thở phào: "Chu Chu! May quá cậu về rồi, chúng tôi suýt nữa phải đi mà chưa kịp chào cậu!"
"Các anh sắp đi sao?!" Hứa Đường Chu ngạc nhiên, "Sao thế? Sinh nhật của Lăng Tổng không phải ngày mai à?"
Rõ ràng tối qua Lăng Triệt còn nói thế khi gọi điện.
Tiểu An nói: "À, chúng tôi phải đi Khởi...."
"Có thay đổi đột ngột." Lăng Triệt cúp máy, thản nhiên nói.
Nghe vậy, Hứa Đường Chu không giấu nổi thất vọng: "Haizz, em còn định cả nhóm mình ăn lẩu..."
Cậu len lén liếc nhìn Lăng Triệt, lại phát hiện đôi mắt nâu nhạt kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm.
Tiểu An thấy thế bèn khéo léo rời đi.
Lần này nếu còn không biết điều thì chính cậu ta cũng phải tự đốt hương cúng mình rồi!
Tiểu An vừa đi, Lăng Triệt liền sải tay dài. Cả người Hứa Đường Chu bị kéo vào trong lồng ngực anh.
Lăng Triệt cúi đầu, giọng khàn khàn: "Hứa Đường Chu."
"C-có chuyện gì vậy?" Hứa Đường Chu cứ thấy có gì đó không ổn, "Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Giọng Lăng Triệt rất lạnh.
Nghe vào tai khiến người ta vô thức muốn chạy trốn. Nhưng lần đầu được ôm kiểu này, Hứa Đường Chu cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.
Lăng Triệt dùng tay khẽ vuốt sau gáy cậu.
Chỗ đó Hứa Đường Chu từng bị thương nặng, nên khá nhạy cảm với động chạm, không kìm được mà rụt lại.
Nhưng giây sau, gáy cậu nhói đau....Alpha đã trực tiếp cắn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com