Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nhóc con, khởi động đi

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

"Không được, rượu đã mở rồi mà." Ứng Thần chắc hẳn là cố ý, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, nghe cứ như thật: "May quá, nhóc con đã đến rồi, ba người chúng ta uống hết chai luôn."

Anh ta còn gọi là "Nhóc con".

Lăng Triệt lạnh lùng nhấn người lại: "Em ấy không uống được rượu."

Ứng Thần nói: "Không phải chứ, lần trước không phải đã uống rồi sao? Tôi thấy nhóc con uống cũng khỏe mà."

Lăng Triệt: "......"

Hiếm khi thấy Lăng Triệt khó xử, Ứng Thần trong lòng vui vẻ, anh ta giả vờ không để ý tới suy nghĩ của Lăng Triệt, tự mình bấm mật mã cửa, còn đi vào nhà trước cả chủ nhân của ngôi nhà.

Hứa Đường Chu vốn ngồi trên chiếc vali đặt ngang, bị Lăng Triệt nhấn lại, ngay lập tức mùi hương cơ thể nam tính và một chút tin tức tố phảng phất trước mặt.

Cơ bụng cứng rắn, dù có một lớp vải che, cậu vẫn cảm nhận được từng đường rãnh cơ rõ rệt.

Cơ bụng mở nắp chai à?

Chắc chỉ có cơ bụng Lăng Triệt mới làm được vậy thôi!

Hứa Đường Chu đỏ bừng cả mặt, cổ cũng ửng đỏ, cậu quá nhạy cảm, không kiểm soát được mạch máu của mình, dù bên ngoài có bình tĩnh đến đâu, cơ thể vẫn tố cáo mọi cảm xúc một cách rõ ràng.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Lăng Triệt đang cúi đầu nhìn mình.

Trong ánh mắt chạm nhau, trong mắt Lăng Triệt là một cảm xúc Hứa Đường Chu không hiểu: "Khi nào em về?"

Hứa Đường Chu nói: "Sáu giờ rưỡi đến đây."

Lăng Triệt: "Đợi suốt từ lúc ấy à?"

Hứa Đường Chu: "Ừm."

Bây giờ đã là mười giờ rồi.

Con người ngốc nghếch này vậy mà lại đợi hơn ba tiếng đồng hồ, nếu hôm nay anh không về thì sao?

Lăng Triệt bóp nhẹ gáy mảnh mai của cậu, có người ngoài, nhưng cảm xúc của anh vẫn được giữ kín trong im lặng.

Hành động dịu dàng này khiến Hứa Đường Chu không nhịn được, nói thêm: "Em đói chết mất."

Lăng Triệt nhếch môi: "...Anh thấy em sắp khờ chết mất thôi."

Hứa Đường Chu nghe thấy giọng điệu bất lực trong câu nói, vì những lời Tần Bảo từng nói với cậu, khiến cậu cảm giác như đang được cưng chiều.

Tim cậu đập nhanh một chút. Nếu tiếp tục thế này, lại sắp đỏ mặt nữa mất.

Nhưng Lăng Triệt lại nhấn tay cậu lại khi cậu định bước vào nhà.

Môi cậu chợt ấm lên. Lăng Triệt dựa vào lợi thế chiều cao, hơi cúi đầu hôn một cái lên môi Hứa Đường Chu.

Chạm rồi rời ngay.

Sau khi hôn xong, ánh mắt Lăng Triệt tối lại.

Bởi vì Hứa Đường Chu vẫn chăm chú nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Lăng Triệt chửi thầm, muốn lập tức đuổi cái "bóng đèn" bên trong kia ra ngoài.

Chết tiệt!

Anh chỉnh lại áo cho Hứa Đường Chu, tạm thời nhịn.

Ứng Thần đúng là quá vô ý tứ.

Khi hai người bước vào nhà, anh ta đã lấy ra vài chiếc ly chân cao và rót rượu, vừa rót vừa ngâm nga bài "Sau em": "...Sau em, tôi không thể ở lại với ai, không còn cuộc gặp gỡ tương tự nào nữa, oh~loveu, không nói ra được..."

Lăng Triệt: "...Im miệng đi."

Âm thanh chạm của ly thủy tinh vang vang, căn nhà rộng lớn càng thêm trống trải. Căn nhà này so với lần Hứa Đường Chu đến trước không có gì thay đổi, chỉ khác là có thêm người nên lập tức có không khí sinh hoạt.

"Nhóc con, tôi nghe nói cậu đang quay phim ở phim trường." Ứng Thần nói, "Sao đột ngột quay về đây?"

Căn nhà này và nhà Ứng Thần y hệt nhau, anh ta lại còn giống chủ nhà hơn cả Lăng Triệt.

Lăng Triệt đã hối hận vì mua nhà cùng khu với Ứng Thần.

Mắt không thấy tâm không phiền, anh liền cầm vali của Hứa Đường Chu vào trong phòng.

Hứa Đường Chu đi tới quầy bếp trung tâm, ngồi trên ghế cao.

Chân cậu dài, ngồi vẫn có thể đặt một chân xuống đất, quần jean ôm lấy dáng người thẳng, khuôn mặt hoàn hảo, khiến người khác không thể không nhìn.

Hứa Đường Chu không bận tâm việc Ứng Thần làm kỳ đà cản mũi, còn trả lời: "Quản lý đã xin phép cho tôi, nói là có hợp đồng quảng cáo cần tôi về ký."

"Chậc, về là tới đây luôn à?" Ứng Thần thở dài, "Đúng là tra tấn cẩu độc thân mà."

Lăng Triệt nghe đúng lúc câu này: "Không muốn bị tra tấn thì phắn đi."

Ứng Thần: "Sao, ghét bỏ tôi chướng mắt à? Nếu không phải bị bác sĩ nhỏ tuổi kia bùng kèo, tôi đâu có rảnh rỗi tới đây tự tìm ngược."

Lăng Triệt đi tới, đẩy đi ly rượu, ý là không cho Hứa Đường Chu uống khi đói.

"Em muốn ăn gì?" Lăng Triệt hỏi.

Hứa Đường Chu còn chưa trả lời, Ứng Thần đã cười gợi ý: "Muộn vậy rồi, cho cậu bạn ở dưới ăn đi."

Lăng Triệt mặt đen một nửa: "Cút."

Hứa Đường Chu giả vờ không hiểu: "......"

Đời sống riêng tư của Ứng Thần vốn trăng hoa, mọi người chỉ coi đó là mẩu chuyện vui cười cho qua. Lần trước Hứa Đường Chu không biết, lần này mới chắc chắn rằng Ứng Thần thật sự đúng như lời đồn.

Thật sự là "tay lái xe siêu hạng", "đua xe số một trong giới giải trí". (*)

(*) vẫn là ám chỉ Ứng thần giỏi mấy vụ 18+

Hứa Đường Chu xuống ghế: "Ăn mì cũng được, em tự nấu, đồ ở đâu?"

Lăng Triệt rõ ràng không tin: "Em nấu ăn được à?"

Hứa Đường Chu thừa nhận mà không hề ngần ngại: "Không được."

Lăng Triệt: "Vậy là xong rồi."

Cuối cùng đại minh tinh tự xắn tay áo, tìm nguyên liệu và nồi chảo trong tủ, động tác tuy hơi vụng nhưng lại có một sự thuần thục kỳ lạ.

Lăng Triệt biết nấu ăn, fan xem cảnh này chắc sẽ la hét.

Ứng Thần nói chuyện với Hứa Đường Chu trong phòng khách: "Nếu biết hôm nay cậu đến, chúng tôi đã về sớm rồi."

Hứa Đường Chu: "Các anh đi đánh bóng à?"

Cậu biết hai người thường đi chơi tennis cùng nhau, Ứng Thần cũng từng nhắc Lăng Triệt trong một cuộc phỏng vấn.

"Không." Ứng Thần nói, "Chúng tôi đang điều tra vụ án, có người biết mà không hỏi, tự đi tìm manh mối."

Hứa Đường Chu: "Điều tra vụ án?"

Ứng Thần nhẹ nhàng: "Ừ, do kịch bản cần. Có một kịch bản phức tạp, nhân vật chính kiêu căng mà thích bị hành hạ, tôi nhờ Lăng Triệt cho ý kiến."

Hứa Đường Chu hứng thú: "Là phim tiếp theo của anh à?"

Để Lăng Triệt đi nghiên cứu hình tượng nhân vật cùng chỉ có Ứng Ảnh đế mới làm được thôi.

Ứng Thần cười, gật đầu: "Đúng rồi, tôi nghe Lăng Triệt nói cậu bị mất trí nhớ, nhân vật cũng mất trí nhớ, có thể cho tôi tham khảo không?"

Hứa Đường Chu: "Được chứ, về mặt nào?"

Ứng Thần: "Người yêu cũ."

Hứa Đường Chu chăm chú nghe.

Ứng Thần là đỉnh cao thực thụ, tiền bối giỏi trong diễn xuất.

Cậu rất tập trung, muốn học cách bậc thầy nhập vai, hòa mình với nhân vật.

Ứng Thần hỏi: "Cậu có người yêu cũ không?"

Hứa Đường Chu sững lại, không biết trả lời sao.

Lăng Triệt có tính là người yêu cũ không? Nhưng từ đầu đến cuối, cậu chỉ có Lăng Triệt.

Ứng Thần tự mặc định: "Không phiền thì tôi hỏi nhé, cậu chia tay trước hay sau khi mất trí nhớ?"

Hứa Đường Chu thắc mắc: "Liệu có quan trọng không?"

Lăng Triệt thực sự đã làm một bát mì.

Ứng Thần suýt rớt hàm vì ngạc nhiên, giờ anh ta tưởng tượng được ngày trước Lăng Triệt đã 'nuôi' người kia như thế nào rồi.

Bát mì làm ra đẹp mắt, màu sắc hài hòa, vị chắc chắn cũng ngon.

Bát còn to hơn cả mặt Hứa Đường Chu, trứng vàng óng kết hợp với vài cọng rau xanh tươi, xem như đủ màu sắc, mùi vị và hương thơm. Hứa Đường Chu nhận thức ăn được đưa, lập tức cúi đầu ăn, chẳng bao lâu đã uống sạch đến tận đáy dù còn đang nóng hổi.

Rượu trong cốc Ứng Thần trở nên nhạt nhẽo: "Lăng thần, tôi cũng muốn."

Lăng Triệt nhướn mày: "Nước rửa bát thì đủ dùng." (*)

(*) Là một câu cửa miệng hài hước, thường dùng trong cộng đồng mạng Trung Quốc để nói về sự dư thừa

Ứng Thần đặt ly xuống, đứng lên chuẩn bị đi: "Thôi vậy, tôi cô đơn một mình cũng được, say chết cũng không sao, dù sao tôi cũng thuộc tài sản công cộng của quần chúng, nhóc con...."

Hứa Đường Chu ngẩng mặt: "Hử?"

Ứng Thần: "Nói với bác sĩ nhỏ, trên đời không có bữa trưa miễn phí."

Hứa Đường Chu: "???"

Khoan đã?

Ý gì đây?

Bác sĩ nhỏ là đang nói về Cừu Âm?

Ứng Thần chuẩn bị đi, Lăng Triệt liền đứng dậy tính khóa cửa lại.

Đến cửa, Ứng Thần bất ngờ hạ giọng: "Thật sự nghĩ tôi đến làm bóng đèn à? Tôi đã hỏi rồi, cậu ấy chia tay người yêu cũ trước khi mất trí nhớ."

Lăng Triệt dừng lại, nhăn mày: "Cậu...."

"Yên tâm, anh ấy nói không nhớ mình có người yêu cũ hay không, tôi cũng không lôi cậu vào đâu, chỉ giả định để cậu ấy tham khảo kịch bản thôi." Ứng Thần thấy anh có vẻ nổi giận, nói tiếp: "Trường hợp nào không nhớ người yêu cũ? Chỉ có thể là chia tay trước khi mất trí nhớ, không còn liên lạc, chắc chắn không còn tình cảm."

"......"

"Thôi kệ, đừng đi tìm hiểu nữa. Dù người yêu cũ đó có mức độ tương thích cao đến đâu cũng chẳng dùng vào đâu được, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch rồi."

"......"

"Tiến lên đi, đừng tự làm khổ mình nữa, người ấy đang ở ngay trước mặt, còn không nhanh vỗ tay cho tình yêu đi?"

Hứa Đường Chu đang nhắn tin cho Cừu Âm ngay lập tức.

Hứa Đường Chu: [Cậu và Ứng Thần tiền bối là thế nào vậy?!]

May mà Cừu Âm có vẻ rảnh, lần đầu tiên trả lời ngay: [Ai?]

Hứa Đường Chu: [Ứng Thần, hôm đó ở concert giành chỗ cậu, Alpha ở bệnh viện lừa cậu bị bệnh nan y.]

Cừu Âm rất bình thản: [Ồ, bọn em đã ngủ với nhau.]

Hứa Đường Chu: [???]

Cừu Âm: [Anh ấy đưa ra yêu cầu, em đồng ý.]

Hứa Đường Chu: [!!!!!! Sao cậu lại thay đổi thế?!!]

Lăng Triệt đóng cửa quay lại, nhìn thấy Hứa Đường Chu đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, động tác có chút ngốc nghếch. Lăng Triệt cuối cùng cũng nhớ ra vì sao cảnh Hứa Đường Chu đứng chờ trước cửa lại khiến anh cảm thấy quen thuộc đến thế.

Đó không phải lần đầu Hứa Đường Chu chờ anh.

Lời Ứng Thần vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai: Hứa Đường Chu chia tay với người yêu cũ là trước khi mất trí nhớ.

Anh chợt nghĩ đến, khoảng thời gian đó quá ngắn.

Từ lúc nhận được cuộc gọi chia tay của Hứa Đường Chu đến lúc cậu gặp chuyện, chỉ vỏn vẹn một tháng.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự có thể trải qua cả hai việc quan trọng là đánh dấu và chia tay sao? Huống hồ khi ấy Hứa Đường Chu còn phải thi đại học.

Người phụ nữ tên Tạ Nhụy kia... tim Lăng Triệt chợt trĩu nặng, thoáng có dự cảm chẳng lành.

Người trước mắt chẳng biết đang làm gì, suýt nữa ngã lăn khỏi sofa.

Vừa thấy anh, còn chưa để ý sắc mặt anh khác thường, Hứa Đường Chu đã oán trách: "Ứng tiền bối ngủ với bạn em rồi! Chính là người ở chung với em đó, còn cùng em đi xem concert của anh, anh nhớ không?"

Lăng Triệt mặt không biểu cảm.

Anh không tùy tiện bình luận về tình yêu AA, nhưng chuyện thế này quả thực nghe không lọt tai: "Em rất để bụng sao?"

Hứa Đường Chu gần như sụp đổ: "Tất nhiên là để bụng rồi!"

Một người là tay lão luyện phong lưu, một người là gà non ngây thơ, hơn nữa còn chênh lệch tuổi tác lớn đến thế!

Lăng Triệt vốn định ngồi xuống, nghe vậy lại chẳng nói gì, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Hứa Đường Chu bật dậy đuổi theo, bởi vì Cừu Âm lại gửi thêm một tin nhắn: [Không ngờ anh ta cứ dây dưa mãi, sớm biết thế đã chẳng ngủ cùng rồi.]

"Anh xem đi!" Cậu giơ điện thoại, muốn Lăng Triệt ra mặt, "Đây là tin cậu ấy gửi."

Lăng Triệt không thèm nhìn, sắc mặt cũng chẳng dễ coi: "Người bạn bác sĩ của em vốn dĩ cũng chẳng chịu thiệt, em quan tâm làm gì?"

Với điều kiện của Ứng Thần đương nhiên sẽ không thiệt thòi, nhưng từ đây hai người bắt đầu trò chuyện "xuyên server" rồi.

Hứa Đường Chu nói: "Đương nhiên em quan tâm, cậu ấy là bạn thân nhất của em, đối với em rất quan trọng."

Lăng Triệt cầm lấy điện thoại của cậu ném lên giường, giọng điệu cứng ngắc: "Ít chơi điện thoại lại."

Hứa Đường Chu ngơ ngác.

Chuyện này liên quan gì đến việc chơi điện thoại chứ?

Lăng Triệt: "Lại đây."

Hứa Đường Chu ngoan ngoãn bước tới.

Gì vậy?

Cậu nghĩ, biết đâu câu tiếp theo của Lăng Triệt sau "ít chơi điện thoại" sẽ là "nhìn anh nhiều hơn một chút."

Đáng tiếc, cậu nghĩ nhiều rồi.

Lăng Triệt nghiêm túc hỏi: "Em và cái người tên Tần Bảo kia là thế nào?"

Tim Hứa Đường Chu chợt hẫng, chắc chắn là Lăng Triệt đã nhìn thấy chuyện cậu và Tần Bảo follow nhau trên Weibo.

Làm sao đây? Có lộ tẩy không?

Quả nhiên Lăng Triệt đã nhìn thấy Weibo của họ, còn đọc cả những bình luận ồn ào trên mạng.

Một phút trước người ta còn nói Tần Bảo cậy quyền bắt nạt Hứa Đường Chu, phút sau hai người lại thân mật đăng Flow chung, khó mà không khiến người ta nghĩ đến chuyện "đấu đá hậu trường".

Anh hỏi với giọng khó chịu: "Đây là yêu cầu của đoàn phim à?"

Xem ra Lăng Triệt thật sự chẳng có chút ấn tượng nào về Tần Bảo, có lẽ Hứa Đường Chu cũng chưa từng kể về cậu ta với anh.

"Không phải đoàn phim yêu cầu đâu." Hứa Đường Chu thở phào, "Em cũng mới phát hiện, hóa ra trước đây em với Tần Bảo từng là bạn, có phải rất thần kỳ không?"

Lăng Triệt quả nhiên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hỏi: "Trước đây?"

Hứa Đường Chu gật đầu: "Đúng, hồi bọn em đi catwalk đã quen nhau rồi."

Lăng Triệt lo cậu bị lừa: "Tại sao cậu ta không nói sớm?"

Đúng là rất quản người.

Trong lòng Hứa Đường Chu lâng lâng: "Em quên mất cậu ấy mà, cậu ấy còn tưởng em cố tình không để ý, nên mới giận dỗi đó."

Lăng Triệt: "..."

Tốt lắm, vậy là không chỉ mình anh không nhận ra Hứa Đường Chu mất trí nhớ.

Sau này Tư Đồ Nhã không được phép chọc chuyện này nữa.

"Trước khi mất trí nhớ em từng làm sai với cậu ấy, cậu ấy nhận ra em rồi cũng không thèm để ý. Nhưng thấy em bây giờ thay đổi, nên nhận lại nhau rồi cậu ấy nhanh chóng tha thứ cho em." Hứa Đường Chu bịa đặt, bóp méo sự thật.

Cậu còn nói: "Có lẽ đây chính là thần tiên rồi. Dù sao trên đời bây giờ người tốt như vậy thật sự không còn nhiều, bình thường ai mà rộng lượng được đến thế chứ."

Lăng Triệt khẽ nheo mắt, như đang suy tư.

"Nếu là em thì em chắc chắn không làm được." Hứa Đường Chu thăm dò bên bờ lộ tẩy, "Còn anh thì sao?"

Lăng Triệt nâng ánh mắt: "Anh?"

Hứa Đường Chu gật đầu: "Nếu có một người từng làm sai với anh, nhưng bây giờ đã thay đổi, cam đoan sẽ không tái phạm, anh có tha thứ không?"

Lăng Triệt lạnh giọng: "Không."

Hứa Đường Chu: "..."

Lăng Triệt: "Người như thế coi như đã chết rồi."

Một luồng khí lạnh chạy dọc cổ Hứa Đường Chu.

Thôi bỏ đi.

Chuyển đề tài.

Lăng Triệt cúi đầu, hôn cậu một cái, rồi nói mấy con số: "Lần sau về thì đừng ngốc nghếch đứng chờ ở cửa nữa, nhập mật mã vào rồi trực tiếp vào nhà."

Hứa Đường Chu liếm môi: "Ồ."

Động tác nhỏ ấy rơi vào mắt Lăng Triệt, yết hầu anh khẽ trượt.

Anh hỏi: "Ngày mai em phải ký hợp đồng gì? Mist à? Anh nghe chị Nhã có nhắc đến."

Tuyến thể của Hứa Đường Chu đã bắt đầu ngứa ngáy.

Nó đang khao khát Alpha trước mặt, mong anh cắn xuống, để răng xuyên thủng da thịt cậu.

Không tha thứ thì thôi, chỉ còn cách bắt lấy trước đã.

"Omega của anh đã khóa chức năng chat rồi." Cậu đỏ mặt, "Bây giờ chỉ có hôn hôn mới có thể khởi động lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com