Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phanh gấp

Edit by: buoimatongngotngao

_______________

Omega của anh

Mấy chữ này một cách tinh tế làm hài lòng Lăng Triệt, anh cố tình chậm rãi, từng chữ từng chữ lặp lại: "Của anh à? Ai? Ở đâu cơ?"

Giọng anh trầm ấm, dễ nghe, pha chút tinh quái và hư hỏng, tất cả chút khó chịu trước đó đều tan biến hết.

Đúng vậy, người đứng trước mặt bây giờ là Omega thuộc về anh. Dù vết cắn đã lành sau vài ngày, trên người cậu vẫn còn đánh dấu tạm thời của anh. Mong muốn để lại vết cắn hoàn hảo cho đối phương, giờ đã thực hiện được một nửa.

Hứa Đường Chu biết anh chỉ đang trêu cậu.

Mặt nóng như có thể luộc chín trứng, nhưng cậu vẫn chỉ vào chính mình, ý nói — là em, em chính là Omega của anh, em ở đây.

Hôn em đi, không hôn thì không phải người.

Cậu âm thầm hét lên trong lòng.

"Biết quyến rũ người rồi à?" Lăng Triệt thật sự hôn cậu một cái, chỉ một cái thôi, "Ai dạy em?"

Hứa Đường Chu: "???"

Chỉ vậy thôi sao?

Nói gì mà phải hôn đến mức không thở nổi?

Không lẽ Lăng Triệt bây giờ quả thật không còn thích cậu nhiều nữa sao?

"Thiên phú hiếm có, tự học thành tài, thuộc dạng thông minh xuất sắc." Hứa Đường Chu buồn bực nói, "Một nụ hôn chỉ được trả lời một câu thôi, cơ hội của bạn đã hết, ngày mai hẵng đến sớm nhé ."

Nói xong, cậu thất vọng muốn lủi đi.

Nhưng người lại bị kéo lại.

Sức mạnh cánh tay của Alpha, không phải kiểu người như cậu có thể so sánh; cùng là nam, nhưng chênh lệch quá rõ rệt. Lăng Triệt chưa bao giờ thuộc kiểu kiêng dè, khi anh quyết liệt thì không chỉ đơn giản như những gì Hứa Đường Chu mong muốn đâu.

Trước đay, Hứa Đường Chu đã có một sức hấp dẫn chết người đối với anh, khiến anh thường không kìm được mà trêu chọc đến mức người ta khóc, đến nỗi mẹ anh phải nhiều lần nhắc nhở một cách gián tiếp. Omega chưa phân hóa thì không được cắn, không được đụng, nên về khoản hôn, Lăng Triệt đã thành thạo đến mức điêu luyện.

Nhưng trước mắt là một Omega đã trưởng thành.

Những yếu tố bạo ngược trong cơ thể Alpha bắt đầu trỗi dậy.

Hứa Đường Chu hoàn toàn không ý thức được việc ở riêng một mình với một Alpha có khả năng chiếm hữu cực mạnh nguy hiểm đến mức nào.

Cái hôn bắt đầu từ gáy.

Chẳng biết từ lúc nào trở nên quấn quýt khó rời, tràn đầy dục vọng.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đỏ mặt, đúng là "phi lễ chớ nhìn." Nhưng Hứa Đường Chu lại nhìn thấy hình ảnh này qua kính ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách.

Trong thế giới sáu giới tính này, chi phối và sinh sản là quy luật tự nhiên.

Mọi người cởi mở, nhiệt tình, dám thừa nhận bản năng con người.

Giới tính AO, xét theo mọi phương diện, là cặp tối ưu, cấu tạo cơ thể dường như sinh ra là để kết hợp cho chuyện này.

Năm đó Hứa Đường Chu bị thương nhập viện, tỉnh lại nhìn thấy một quảng cáo giáo dục giới hạn độ tuổi trong bệnh viện.

Bác sĩ nói: "Mỗi Omega sau khi phân hóa sẽ gặp Alpha của mình, bước vào thời kỳ phát tình, đừng sợ. Tôi sẽ chiếu một ít tài liệu, cậu sẽ thấy sự kết hợp AO thực sự rất đẹp."

Hứa Đường Chu vừa dùng thuốc ức chế vừa phục hồi tuyến thể sau gáy, hoàn thành việc xây dựng tâm lý làm Omega của mình.

Nội dung quảng cáo rất giống hiện tại của họ.

Omega gập gối ngồi thẳng, bị Alpha ôm vào lòng hôn. Hình ảnh đẹp, làm máu trong người nóng lên, nhưng vẫn không bằng cảnh hiện tại của họ.

Trong cơn mê man dục vọng, Hứa Đường Chu dần muốn đầu hàng.

Mong muốn đó rất đáng sợ.

Đáng sợ đến mức chiếm trọn não cậu, thậm chí khiến cậu chủ động, vội vã đáp lại.

Lăng Triệt từ từ mất đi sức lực trong tay.

Anh cố kiểm soát, tách cậu ra một chút, thở hổn hển.

Hứa Đường Chu dường như không biết chuyện gì xảy ra, quần áo vốn chỉnh tề giờ đã rối loạn, thuốc ức chế tin tức tố gần như hết tác dụng, là vì cậu quên bổ sung. Mùi tin tức tố lạnh lùng của Omega tràn ngập giác quan Lăng Triệt, xen chút ngọt nhẹ khó nhận ra.

Mặt Hứa Đường Chu nhuộm sắc đỏ chưa từng thấy, còn bị cảm giác phục tùng dẫn dắt: "Anh có muốn cắn em không?"

Cậu cũng không biết, sao bản thân lại nảy sinh mong muốn mạnh mẽ đến vậy.

Khi lời nói thoát ra, mới nhận ra sự khác thường, nhưng không thấy hối hận.

Lăng Triệt đột nhiên buông ra đứng dậy, nghiến chặt hàm rồi đi về phía phòng tắm.

Hứa Đường Chu bị đặt lại trên mép giường.

Cậu tỉnh táo ngay lập tức, cắn môi, mặt đỏ đến mức như muốn rỉ máu.

Tin tức tố trong không khí vừa của cậu, vừa của Lăng Triệt.

Nắng rực cháy và tuyết đầu mùa hòa quyện vào nhau.

Khó mà rời xa, khó mà chia lìa.

Bảo sao Omega muốn bình quyền!!!

Cậu phẫn nộ nghĩ, quyền chi phối về sinh lý thật vô lý quá đi!

Lăng Triệt tắm nước lạnh nửa giờ đồng hồ.

Khi bình tĩnh lại, mùi trong phòng tắm cũng dần tan biến.

Anh quấn khăn quanh eo, bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Hứa Đường Chu đã thay đồ ngủ nằm trên giường — đợi lâu quá, cậu đã đi tắm ở phòng gym, quay lưng về phía Lăng Triệt.

"Hứa Đường Chu."

Nghe thấy giọng Lăng Triệt, Hứa Đường Chu "ừ" một tiếng, mang chút âm mũi, chỉ để lộ một phần gáy và dái tai đỏ ửng ra ngoài chăn. Bây giờ cậu vẫn cảm giác như có một thanh kiếm to, dài đang dựng thẳng.

Chỉ là một nụ hôn thôi.

Quần áo đều đã mặc chỉnh tề, vậy mà suýt chút nữa xảy ra 'tai nạn'.

Nhưng cậu vẫn xấu hổ và bực bội, vốn nghĩ sớm muộn sẽ chiếm được Lăng Triệt, giờ lại cảm thấy bản thân chưa đủ hấp dẫn.

Lăng Triệt vẫn chưa nói gì.

Cậu tự lật người lại, đối diện Lăng Triệt: "Anh có phải không thích em lắm không..."

Lời nói càng lúc càng nhỏ, cậu mất hết dũng khí, thậm chí không thể hỏi câu tiếp theo.

Lông mày Lăng Triệt  hơi ướt, một giọt nước lạnh rơi từ ngực xuống, môi anh hơi trắng bệch, việc vừa làm ở phòng tắm không cần nói cũng hiểu.

Đầu mùa hạ, tắm nửa giờ nước lạnh, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Hứa Đường Chu răng run cầm cập lên vì lạnh. Quả nhiên Lăng Triệt đúng là "sói dữ".

Đối với người khác nghiêm khắc, đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn.

"Xong bộ phim này em định làm gì?" Alpha lạnh lùng hỏi nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, tuy giọng nói vẫn lộ chút oán niệm, còn nghiến cả răng dưới, "Nếu có công việc, anh khuyên em nên tạm dừng hết, để trống lịch."

Hứa Đường Chu: "Hả???"

Cái gì?

Lăng Triệt nói: "Tiện cho anh tính sổ cùng một lúc."

Nói xong, Lăng Triệt giật khăn tắm rồi ném sang, cố ý ném thẳng vào mặt Hứa Đường Chu.

Dưới khăn tắm tất nhiên là trần truồng.

Nhưng Hứa Đường Chu chẳng thấy gì: "......"

Hơi nước lạnh và mùi tin tức tố của Alpha ập tới, Hứa Đường Chu vội giật khăn tắm ra ném đi, thì lúc này Lăng Triệt đã mặc xong áo choàng ngủ.

Áo choàng ngủ bằng lụa mềm, màu xanh đậm, khiến Alpha vừa tắm xong trông như một ma cà rồng u ám, vẫn chưa no máu, thân tâm đang ở trạng thái khao khát, chỉ còn sót lại một chút nhân tính.

Hình ảnh này giống như bìa album nhạc rock nhẹ thời kỳ đầu ra mắt của anh.

Hứa Đường Chu im lặng kinh ngạc. Cậu nhớ tới những bài hát u ám của Lăng Triệt thời kỳ đầu, hình như đều liên quan tới cậu.

Lăng Triệt như vậy, sao cậu vừa chủ động một lần mà lại muốn rút lui.

Chắc là muốn bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại.

Lăng Triệt cũng không sấy tóc, anh nằm đó tóc vẫn ướt.

Hứa Đường Chu muốn nhắc: "Tóc của anh..."

Lăng Triệt: "Im lặng."

Hứa Đường Chu cười ngượng rồi im.

Sao vậy, sao cậu cảm thấy Lăng Triệt rất nóng nảy và còn đang giận nữa.

Lăng Triệt đưa tay tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối đen.

Hai người nằm trên giường, khoảng cách còn xa hơn lần trước ở căn phòng này.

Hứa Đường Chu chợt nhớ ra một điều, tim đập loạn nhịp.

Lăng Triệt bảo cậu để trống lịch, còn nói tính sổ... cậu mất một lúc không dám tin.

Tài liệu giáo dục cậu từng đọc có chi tiết về bài học — lần động tình đầu tiên của Alpha.

Đó là lần Alpha bị động tình thụ động đầu tiên, vì là lần đầu, họ thường không kiểm soát được bản thân, nên cần sự phối hợp, toàn tâm toàn ý từ bạn tình. Quá trình này thường kéo dài vài ngày. Phần lớn Alpha sau khi quen bạn tình đã trải qua lần động tình đầu tiên, việc này thậm chí có ngày nghỉ tính công riêng, đủ thấy tầm quan trọng.

Nếu tối nay Lăng Triệt thực sự "phanh gấp" vì chuyện này, thì có nghĩa Lăng Triệt...

Là một trai tân?!

Trời ơi!!

Bị trêu chọc đến mức phải đi tắm nước lạnh mà còn không thể tiếp tục, chắc chắn Lăng Triệt rất muốn bóp chết cậu rồi.

Hứa Đường Chu xấu hổ muốn chết: "Cái đó... em, có thể... hỏi anh một câu không?"

Trong bóng tối, phía Lăng Triệt bỗng im lặng hẳn.

Anh lạnh lùng đáp: "Không thể."

Hứa Đường Chu: QAQ.

Không phải em hư, mà là em không hiểu hết cái "ngầu" của anh.

Rõ ràng đã từng mơ bao nhiêu giấc mơ "màu sắc", vậy mà Lăng Triệt lại chưa từng nỡ thật sự làm gì cậu – người chưa phân hoá. Alpha này thật sự quá ngầu.

"Trước đây sao anh chưa từng cùng với..." cậu suýt nữa buột miệng nói chữ "em", vội vàng phanh gấp đổi giọng, "...chưa từng cùng với bạn, bạn trai cũ... lên giường?"

Hứa Đường Chu lí nhí, giọng vùi trong gối, lén liếc nhìn bóng lưng Lăng Triệt.

Không chỉ chưa từng lên giường, mà sau khi chia tay cũng chẳng tìm người khác.

Cậu biết Lăng Triệt sẽ không thừa nhận, vậy mà lại bất ngờ bị hỏi ngược: "Em đã từng chưa?"

Hứa Đường Chu: "..."

Có từng làm với cậu hay chưa mà anh còn không biết hay sao?!

Trong lòng thầm oán, nhưng cậu vẫn đáp: "Cái đó... chắc là chưa."

Lăng Triệt lạnh giọng: "Em mất trí nhớ, sao lại biết?"

Hứa Đường Chu nghẹn họng.

Cậu biết làm sao để nói cho Lăng Triệt rằng cái chuyện "có một Alpha độ khớp 80%" chỉ là bịa ra?

Vốn dĩ điều đó chẳng thể khiến Lăng Triệt tha thứ, bởi lý do cậu bịa đặt ra cái cớ ấy là để chia tay với anh – vì cậu sợ hãi con số 18% độ tương thích, vì cậu không đủ can đảm.

Cậu yếu ớt nói: "...Em có báo cáo khám sức khoẻ."

Lăng Triệt khẽ cười: "Báo cáo khám sức khoẻ cũng kiểm tra cái đó sao?"

"Em bị thương tuyến thể khi mất trí nhớ, suýt nữa không chữa được. Lúc đó bác sĩ làm kiểm tra toàn diện, xác nhận em chưa từng bị đánh dấu." Cậu cố gắng "tẩy trắng" cho mình một chút.

Quy ra thì cũng gần như chưa từng yêu đương với ai khác.

Bất chợt, Lăng Triệt toàn thân cứng lại.

Lòng bàn tay chợt nóng lên.

Là Hứa Đường Chu chủ động đưa tay qua nắm lấy tay anh, khẽ đan mười ngón dưới chăn. Cậu hơi ngượng ngùng nói: "Vậy lần sau anh cắn em, nhẹ một chút... chỉ cần một chút thôi, được không?"

Lăng Triệt khàn giọng: "Được."

Anh trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn kia.

Rất lâu sau.

Theo thời gian, sự xao động trong cơ thể dần lắng xuống, mái tóc ướt cũng đã khô.

Hai người cách nhau khá xa, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, bắc ngang qua chiếc giường lớn.

Đêm khuya vô cùng yên tĩnh.

Lăng Triệt lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Anh khẽ bật đèn ngủ. Người bên cạnh cảm nhận được ánh sáng, chỉ hơi cau mày rồi nhanh chóng thả lỏng.

Hứa Đường Chu ngủ lúc nào cũng vậy, không chút phòng bị, gương mặt ngoan ngoãn yên bình, ngủ rất say.

Lăng Triệt ngồi dậy. Anh phát hiện ra hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Mấy hôm trước đến Khởi Nam, anh đã điều tra được vụ tai nạn của Hứa Đường Chu, biết rằng hòn đá nặng va mạnh khiến cậu mất trí nhớ và tuyến thể bị tổn thương. Anh đang muốn tìm hiểu lý do cậu chia tay với người yêu cũ, bọn họ đã từng trải qua những gì. Nhưng dường như có một làn sương mù bao phủ, ám chỉ chuyện này còn có ẩn tình.

Nhưng năm đó sau khi bị đá, chẳng lẽ người đó chưa từng tự mình đến Khởi Nam sao? Người kia thực sự chưa từng đánh dấu Hứa Đường Chu? Như Ứng Thần phân tích, hai người họ thực ra đã sớm chia tay?

Anh khẽ vén mái tóc mềm mại.

Sau gáy người đang ngủ có một vết sẹo nhạt, nếu không vạch tóc ra sẽ không thấy.

Anh biết chính vết sẹo này, cú va chạm mạnh đã khiến cậu mất trí nhớ.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến thái độ xa lạ của Hứa Đường Chu khi hai người tái ngộ, anh liền không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Nếu lần này Hứa Đường Chu lại quên anh, anh không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì điên rồ.

Trong mơ, Hứa Đường Chu dường như có cảm giác.

Cậu xoay người, như thể ngủ không được thoải mái, đôi chân dài cứ thế gác lên chăn.

Trên vòng eo trắng nõn lộ ra dưới vạt áo ngủ, rõ ràng có mấy dấu ngón tay mới, hơi bầm tím.

Đó là dấu vết khi cậu dám trêu chọc một Alpha chưa từng trải qua kỳ động tình đầu tiên, trong lúc xúc cảm dạt dạo bị bóp thành thế này.

Cậu khẽ hé môi, phát ra âm thanh mơ hồ.

"...Anh... trai."

Lăng Triệt nghe thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com