Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:Anh thích tin tức tố của em

Edit by: buoimatongngotngao

_______________

"Lăng Triệt cũng tới?"

Hứa Đường Chu nhất thời có chút không hiểu đây là tình huống gì. Ứng Thần đến quấn lấy Cừu Âm thì thôi đi, sao Lăng Triệt cũng đi cùng anh ta? Hơn nữa phòng thí nghiệm và phòng khám của Cừu Âm vốn không cùng một tòa nhà, cho dù muốn khám bệnh thì bọn họ chạy đến đây làm gì?

Chẳng lẽ là đặc biệt tìm Cừu Âm để khám bệnh?

Nhưng mà hai Alpha thì đi tìm bác sĩ khoa Omega để khám cái gì?

Hứa Đường Chu nghiêng người, nghi hoặc nói: "Là ai đi khám bệnh?"

Thấy hai người kia đứng cạnh nhau, tư thế thân mật, sắc mặt Lăng Triệt vốn đã hơi sầm xuống.

Nhưng Hứa Đường Chu vừa động một cái, Cừu Âm thấp hơn một chút liền lộ ra khuôn mặt. Đó là gương mặt vẫn còn ngây ngô xen lẫn nét mọt sách, ngay cả cặp kính gọng đen cũng không che được khí chất ngọt ngào thuộc về Omega.

Lăng Triệt hơi dịu lại, không đáp lời Hứa Đường Chu mà thản nhiên mở miệng: "Nhóc con, bạn của em đâu?"

Hứa Đường Chu: "???"

Không phải đang đứng lù lù ở đây sao?

Cừu Âm thì rất bất ngờ khi thấy Lăng Triệt, rõ ràng trong lòng cậu ta, Lăng Triệt mới là một ngôi sao, còn có sức tồn tại mạnh mẽ hơn cả một vị ảnh đế nào đó.

Cậu ta chủ động chào hỏi: "Là tôi. Xin chào, tôi tên Cừu Âm."

Khuôn mặt Lăng Triệt thoáng cứng lại.

Mấy giây sau, ánh mắt anh phức tạp, chậm rãi nói: "Cậu là một Omega đang học tiến sĩ y khoa?"

Mọi người đều hiện đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Ý này là sao???

Cừu Âm trước tiên nghiêm giọng: "Tôi là một Omega. Sao, anh có ý kiến gì với việc Omega học y à? Hay là anh hiểu lầm gì về năng lực của Omega?"

Lăng Triệt hiếm khi bị nghẹn họng: "...Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Ứng Thần bỗng phá ra một tràng cười lớn.

Moẹ nó, anh ta sắp cười đến chết rồi! Ứng Thần dường như đã hiểu ra đầu đuôi chuyện này là thế nào.

Chẳng trách Lăng Triệt lại đột nhiên nhắn cho anh ta: [Bạn của Hứa Đường Chu làm ở bệnh viện nào?]

Anh ta mù mờ trả lời địa chỉ.

Lăng Triệt lại bảo: [Dẫn tôi qua đó.]

Ứng Thần: [Bây giờ?]

Lăng Triệt: [Bây giờ.]

Ứng Thần còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, ai ngờ hóa ra là như vậy.

Cừu Âm đầu óc thẳng tuột, thấy Ứng Thần cười liền dấy lên tức giận: "Anh cảm thấy Omega học y rất buồn cười sao?"

Ứng Thần cười đến mức dựa hẳn vào tường: "Không, không phải thế, bảo bối à, là có người vẫn luôn cho rằng em là Alpha đó! Ăn cả một đống giấm rồi!"

Lăng Triệt lạnh lùng trừng mắt anh ta một cái. Ngũ quan vốn tuấn mỹ nay lại trở nên có chút u ám.

Hứa Đường Chu cuối cùng cũng hiểu ra.

Thì ra Lăng Triệt vẫn luôn tưởng Cừu Âm sống cùng cậu là Alpha?

Chẳng trách mỗi lần cậu nhắc tới Cừu Âm, Lăng Triệt không những không hứng thú mà còn hơi tỏ ra thù địch. Còn cả chuyện tối qua nhắc đến Ứng Thần và Cừu Âm... Lăng Triệt tỏ vẻ lạnh nhạt, nói câu "bạn của em đâu có chịu thiệt", hóa ra anh tưởng Ứng Thần đang yêu đương với Alpha.

Thế thì vấn đề là, tại sao Lăng Triệt lại nghĩ vậy?

Cậu nhớ lại... Hình như bản thân chưa bao giờ nói rõ chuyện này với Lăng Triệt!!

Lăng Triệt xuất hiện ở đây, là vì cậu nói sẽ đi gặp Cừu Âm sao?

"Cười đủ chưa?" Lăng Triệt lạnh giọng.

Ứng Thần hoàn toàn không định dừng lại, đây đã là lần thứ hai trong thời gian ngắn anh ta thấy Lăng Triệt bị nghẹn họng. Vì thế anh ta nhìn Hứa Đường Chu cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.

Thì ra dù là người kiêu ngạo đến đâu, khi yêu vào thì IQ đều rớt xuống bằng không. Anh ta cuối cùng cũng nắm được điểm yếu để chọc Lăng Triệt.

Lăng Triệt chẳng quản được Ứng Thần, nhưng lại quản được Omega của mình.

Anh nhìn Hứa Đường Chu: "Đi thôi."

"Ồ." Hứa Đường Chu gật đầu, tim đập thình thịch.

Đẹp đến mức hơi choáng váng.

Cho dù Tần Bảo từng cố gắng miêu tả đủ chi tiết những lúc Lăng Triệt cưng chiều, quản cậu, nhưng cũng không bằng khoảnh khắc hiện tại cậu thật sự cảm nhận được tâm ý của Lăng Triệt.

Ứng Thần vẫn chưa cười đủ: "Này, đừng đi, ngồi xuống nói chuyện chút cái đã."

Cừu Âm bận rộn với công việc, vốn đã hối thúc Hứa Đường Chu mau đi, hận không thể khiến bọn họ biến mất cho yên tĩnh.

Nghe vậy, cậu ta vô tình nhắc nhở: "Ngài Ứng, anh cũng nên đi rồi, đây là bệnh viện."

Ứng Thần dứt khoát dựa vào người cậu ta: "Aa, bác sĩ Cừu, đầu tôi tự nhiên hơi choáng."

Cừu Âm: "..."

Dĩ nhiên, chuyện có đi được hay không lại là chuyện khác.

Hứa Đường Chu đi theo sau Lăng Triệt, anh cao ráo, bước chân nhanh, thoạt nhìn rất xa cách.

Nhưng chỉ cần Hứa Đường Chu hơi ngẩng mắt, liền thấy vành tai từ nãy đến giờ vẫn đỏ ửng của đối phương.

Nếu bây giờ vạch trần, liệu Lăng Triệt có trở mặt với cậu không?

Giống như người chọc mèo, càng muốn nghịch ngợm tìm sự tồn tại. Hứa Đường Chu bỗng có chút mong chờ dáng vẻ Lăng Triệt nổi giận.

Cậu nhịn không được gọi: "Lăng... Lăng Triệt."

Lăng Triệt: "Gì?"

Hứa Đường Chu: "Anh thật sự ghen à?"

Lăng Triệt: "..."

Hứa Đường Chu theo anh đến bên thang máy.

Lăng Triệt ấn nút, nhân lúc chờ thang đi lên, anh giả bộ thản nhiên nắm lấy tay Hứa Đường Chu – động tác mà chỉ có những cặp tình nhân mới có.

Trên người Hứa Đường Chu vẫn còn vương hương vị của Lăng Triệt, tim cậu đập dữ dội, khẽ siết lại.

Không ngờ Lăng Triệt lại buông một câu: "Ừm."

Hứa Đường Chu lập tức ngẩng đầu. Hả? Cậu vừa nghe thấy gì cơ?!

Lăng Triệt vậy mà lại thừa nhận?!

Trời đất ơi!!!!

Sau khi thừa nhận, vành tai anh càng đỏ hơn, nhưng mặt vẫn không biểu cảm: "Thì sao nào."

Con cáo kiêu ngạo lỡ lầm, lúc này nếu Hứa Đường Chu còn hỏi thêm một câu, anh thật sự sẽ lật mặt.

Mặt Hứa Đường Chu cũng đỏ bừng: "Không sao cả."

Xạo quá xạo! Rõ ràng là khoảnh khắc đẹp đến mức nghẹt thở!

Chuyện này đủ để cậu ghi nhớ cả đời!!

Hai người tay trong tay bước vào thang máy.

Sau khi dung túng Hứa Đường Chu hỏi vặn, Lăng Triệt lại nói: "Trưa muốn ăn gì?"

Giọng anh bình tĩnh, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Em muốn ăn chút thanh đạm." Lòng bàn tay Hứa Đường Chu hơi rịn mồ hôi, ngọt ngào đến mức như muốn tan chảy, "Hôm trước em xem lại cảnh quay, thấy có chút không ăn khớp, nhân vật Tống Dao chắc nên gầy thêm một chút."

Lòng bàn tay Lăng Triệt cũng nóng rực.

Hai người mười ngón đan xen, anh thậm chí chẳng thèm cúi đầu nhìn Hứa Đường Chu, như thể không muốn thừa nhận sự lúng túng của mình. Chỉ chăm chú nhìn con số thay đổi trên bảng hiển thị thang máy: "Đạo diễn nói à?"

Hứa Đường Chu: "Đạo diễn chưa nói, là em tự thấy thôi."

Đây là sự thật.

Từ sau khi cậu than phiền đồ ăn đoàn phim khó nuốt, gần như ngày nào cũng có đồ ăn do Lăng Triệt sắp xếp đưa tới. Thêm mấy hôm nay ở cùng Tần Bảo, đối phương như một con chuột đồng trữ lương, hễ xong việc là lại ăn uống trò chuyện liên miên.

Lúc này Lăng Triệt mới quay sang nhìn, ánh mắt sâu thẳm: "Em là đạo diễn, hay ông ấy là đạo diễn?"

Hứa Đường Chu: "???"

Lăng Triệt: "Đã gầy lắm rồi."

Lời vừa dứt, cửa thang máy mở ra, có một bác sĩ đi vào.

Người đó hiển nhiên cũng thuộc kiểu không hay xem show giải trí, chỉ liếc mắt sáng lên một cái, nhìn hai người có ngoại hình xuất chúng, rồi bấm nút thang máy, quay lưng về phía họ.

Hai người vẫn còn đang nắm tay.

Ở chỗ công cộng thế này, Hứa Đường Chu muốn rút tay ra, nhưng Lăng Triệt lại cố chấp siết chặt hơn, còn bóp nhẹ một cái, dùng hành động uy hiếp cậu không được buông.

Tai Hứa Đường Chu nóng bừng.

Hơi thở ấm áp bỗng áp sát bên tai, là Lăng Triệt ghé sát, tiếp tục đề tài ban nãy, khẽ nói: "Eo em nhỏ đến mức chỉ cần một nắm tay của anh là có thể ôm trọn."

Mặt Hứa Đường Chu lập tức càng đỏ.

Hình ảnh đêm qua như hiện rõ trước mắt, Lăng Triệt có phải đã mở khóa thêm một "thiết lập" mới rồi không!

Bất chấp tất cả, tay trong tay thuận lợi đi đến bãi đỗ xe, nếu để hai vị quản lý biết chắc chắn sẽ tức tới chết. May mà dọc đường không gặp ai, cuối cùng coi như có kinh hoảng mà không nguy hiểm.

Lăng Triệt chờ Ứng Thần mười phút, đối phương vẫn không thấy bóng dáng, bèn khởi động máy lái xe đưa Hứa Đường Chu đi.

Hứa Đường Chu đeo khẩu trang ngồi ở ghế phụ. Vốn cậu muốn ngồi ghế sau, nhưng vẻ mặt của Lăng Triệt rất khó chịu, rõ ràng không muốn làm một tài xế vô cảm.

Cậu đành ngượng ngùng, khẩu trang, mũ đội kín, ngồi xuống ghế phụ.

"Chúng ta không đợi tiền bối Ứng sao?"

"Cậu ta có bệnh, phải chữa." Lăng Triệt nói, "Anh chẳng phải đã bảo là bọn anh đi khám bệnh à?"

Tuy đã thừa nhận là ghen, nhưng anh sống chết cũng không chịu nói thẳng rằng rõ ràng là anh muốn đi "bắt gian".

Hứa Đường Chu thuận theo: "Bệnh gì vậy?"

Lăng Triệt lạnh giọng: "Bệnh nan y."

Hứa Đường Chu: "......"

Hai người cùng đi ăn.

Trên đường, Tư Đồ Nhã gọi điện cho Lăng Triệt, nói gì đó về "kiểm soát bình luận". Lăng Triệt chỉ đáp: "Không cần thiết."

Tư Đồ Nhã có chút không cam lòng, nhưng vẫn nói: "Tùy cậu, miễn là đừng tự mình gây chuyện. Nếu CP 'Zero Sugar' thật sự hot lên, thì cứ để fan chơi vui trước đi, từ từ tẩy não họ, nâng cao khả năng chịu đựng, để sau này có chuyện gì cũng đỡ có người phản đối."

Lăng Triệt: "Ừm."

Hứa Đường Chu chưa lên mạng, cũng chẳng biết "Zero Sugar CP" là gì, nên không liên hệ tới bản thân, cứ nghĩ Tư Đồ Nhã đang nói chuyện khác.

Về đến nhà, Lăng Triệt vừa đổi giày vừa hỏi: "Hợp đồng hôm nay bàn thế nào?"

Tim Hứa Đường Chu khựng lại.

Cậu phải nói với Lăng Triệt thế nào rằng mình đã từ chối ký hợp đồng? Chẳng phải quá dễ để lộ thân phận sao.

Cậu đành tự bôi đen mình: "Họ nói, em không phù hợp với yêu cầu của họ."

Lăng Triệt quay sang: "Không phù hợp? Thế sao lại tìm em bàn?"

Hứa Đường Chu: "Ừm." Trong đầu cậu nhanh chóng nảy ra một lý do: "Là vì tin tức tố của em. Hôm nay nói chuyện sâu hơn, họ vẫn cảm thấy tin tức tố của em quá ít người biết."

Lăng Triệt cúi xuống, khẽ xoa gáy cậu, đôi mắt nâu nhạt hơi trở nên sâu thẳm.

Anh vừa định mở miệng, Hứa Đường Chu đã nhanh chóng nói tiếp.

Sợ bầu không khí tốt đẹp hiện tại bị phá vỡ, cậu tiếp tục "diễn": "Anh còn chưa biết tin tức tố của em là gì đúng không?"

Lăng Triệt "Ừ" một tiếng, không nghe ra cảm xúc.

"Là 'Tuyết đầu mùa'." Hứa Đường Chu chột dạ nói ra sự thật mà rõ ràng Lăng Triệt đã biết, "Mã số 20354, một loại tin tức tố rất hiếm, trên toàn thế giới chỉ có năm trường hợp. Họ nói... không chỉ mã số hiếm, mà cảm giác đem lại cũng quá lạnh, không hợp với hình tượng thương hiệu."

Lăng Triệt hỏi: "Em đang buồn à?"

Hứa Đường Chu lắc đầu: "Không, sao em lại buồn được? Còn nhiều công việc khác có thể nhận mà."

Lăng Triệt hừ lạnh: "Là họ không có mắt nhìn."

Thị trường vốn là thế.

Họ sẽ thiên về những tin tức tố Omega phổ biến, ngọt ngào, mềm mại, chứ không phải lạnh nhạt và cá tính.

Quảng cáo kem vị "Mist" mà Hứa Đường Chu quay, vốn đã là một dòng chảy khác biệt trong vô số quảng cáo sản phẩm dành riêng cho Omega.

Lăng Triệt hoàn toàn không nghi ngờ.

"Có một điều..." Tim Hứa Đường Chu đập loạn, cảm giác nói dối, nói vòng vo khiến cậu vô cùng căng thẳng, "Tin tức tố của em hình như không được ưa chuộng cho lắm..."

Khi họ bên nhau trước đây, cậu còn chưa phân hóa, Lăng Triệt chưa từng ngửi thấy tin tức tố của cậu.

Nhưng từ khi tái ngộ, đã cắn nhiều lần, vậy mà Lăng Triệt chưa từng bình luận gì về tin tức tố ấy. Cậu rất muốn biết, Lăng Triệt nghĩ sao, có chán ghét không?

Lăng Triệt nhíu mày: "Cái gì?"

Hứa Đường Chu nhìn anh, trong mắt trong vắt, đồng tử đen láy: "Sau khi tuyến thể em bị thương rồi hồi phục, lần phát tình đầu tiên đến. May mà khi đó em đang nằm viện, kịp thời tiêm thuốc ức chế. Nhưng em nghe nói ngày hôm đó cả tầng đều lạnh đến phải đắp chăn, oán trách bệnh viện mở điều hòa quá thấp, sau này họ mới biết đó là do tin tức tố của em... Mọi người đều rất thương cảm, vì tin tức tố của em rất khó tìm được người phù hợp."

Những chuyện này Lăng Triệt đều đã điều tra rõ.

Khi ấy đúng là như vậy, bác sĩ còn ấn tượng sâu sắc, nói tương lai giao tiếp xã hội của Hứa Đường Chu sẽ bị ảnh hưởng, đường tình duyên lận đận.

Vì thế, anh đoán được Hứa Đường Chu định nói gì.

Hứa Đường Chu tiếp tục: "Chưa hết, nó còn thuộc loại tin tức tố trừu tượng, khiến em trở nên khó gần. Ở đại học em hầu như không có bạn, cũng vì mọi người cảm thấy em quá lạnh, không ai muốn tiếp cận tìm hiểu. Nói chung, nó không được người ta yêu thích...."

"Anh thích."

Lăng Triệt ngắt lời cậu.

Lời Hứa Đường Chu lập tức nghẹn lại.

Lăng Triệt cúi đầu, hôn lên đôi môi mà anh đã khát khao cả buổi sáng, dịu dàng nói: "Anh thích tin tức tố của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com