Chương 64: Kiểm điểm sâu sắc
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Hoàng Thiên không gửi hợp đồng qua đường bưu điện, mà đích thân chạy một chuyến tới.
Thấy gương mặt của Hứa Đường Chu hơi mang chút oán thán, anh ta thật sự thở không ra hơi: "Anh đã nói với cậu từ lâu rồi, anh vốn không phải là người giữ được bí mật. Có thể giữ kín lâu như vậy đã là khá lắm rồi."
"Anh Hoàng... em không trách anh." Hứa Đường Chu khẽ nói, "Em chỉ muốn hỏi, lúc đó anh ấy có phải giận lắm không?"
Theo tính cách của Lăng Triệt, chắc sẽ không biểu hiện ra như nổi trận lôi đình.
Nhưng Hứa Đường Chu cũng không sao tưởng tượng được phản ứng lúc ấy của Lăng Triệt. Hễ nghĩ tới thì lại liên tưởng đến gương mặt dửng dưng, xa lạ của Lăng Triệt khi hai người gặp lại, trong lòng liền lạnh đi nửa phần.
Cho dù Tần Bảo an ủi thế nào, cậu vẫn không thể chắc chắn được suy nghĩ của Lăng Triệt. Cậu đoán rằng chia tay thì chắc sẽ không, nếu không Lăng Triệt đã chẳng bắt cậu viết bản kiểm điểm. Nhưng Lăng Triệt cũng không nói là sẽ không chia tay, còn dặn "không có việc gì thì đừng quấy rầy" nữa.
Chờ cả một ngày mới đợi được Hoàng Thiên, Hứa Đường Chu ôm nỗi chột dạ rốt cuộc cũng tìm được nơi để trút xuống.
Hoàng Thiên thì lại không hiểu. Hai người này đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, yêu đương mà cứ như bọn học sinh tiểu học chơi trò gia đình.
Hết trò này đến trò khác.
"Cậu nói xem?" Hoàng Thiên vốn là một Beta, nhưng lúc đối diện với cậu lại giống như đang bị áp chế bởi tin tức tố Alpha truyền thuyết, mà đối phương còn nhỏ hơn anh ta cả chục tuổi.
Lúc ấy Lăng Triệt mở miệng câu đầu tiên đã hỏi: "Anh nói với em ấy khi nào?" Chứ chẳng thèm hỏi: "Có phải anh nói với em ấy không?" nghĩa là khẳng định luôn rồi.
Hoàng Thiên thật thà khai hết, kể cả chuyện Tạ Nhụy lúc đến muốn đưa Hứa Đường Chu đi và còn định chấm dứt hợp đồng.
Lăng Triệt vẫn yên lặng nghe, chỉ khi nghe tới lý do Hứa Đường Chu từ chối hợp đồng với Mist thì vẻ mặt mới hơi thay đổi.
Đó không phải là vẻ thả lỏng.
Khả năng hai người họ hoàn toàn đánh dấu nhau gần như bằng không.
Thế nhưng trong lời Hoàng Thiên kể lại, Hứa Đường Chu nói: Gần như bằng không không có nghĩa là hoàn toàn bằng không, cho dù chỉ ôm tâm lý "mua vé số" cũng muốn thử một lần. Thà từ bỏ cơ hội đại ngôn lớn cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội này.
Hoàng Thiên nói: "Lăng Triệt là người rất kiêu ngạo, làm sao chịu được việc cậu coi cậu ấy như trò đùa. Đừng nhìn anh như thế, anh biết cậu không cố ý đùa giỡn, nhưng đứng ở góc độ của cậu ấy thì khác chứ? Anh thấy cậu đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu không phải vì lý do này mà cậu từ chối Mist, thì lần này hai người chắc chắn xong đời rồi."
Hứa Đường Chu ủ rũ cúi đầu nhìn hợp đồng.
Chữ nghĩa dày đặc, cậu chẳng lọt nổi lấy một chữ, cũng chẳng có tâm trạng mà đọc.
Hoàng Thiên bảo: "Đừng đọc nữa, bộ phận pháp vụ của công ty đã xem kỹ cho em rồi. So với bản em đã xem lần trước thì hầu như không đổi, chỉ thêm một điều."
Hứa Đường Chu lập tức ngóng chờ anh nói tiếp.
Thật ra thì cậu vẫn không muốn ký.
"Em đúng là chó ngáp phải ruồi, ngay cả chị Nhã cũng đồng ý với điều kiện này." Hoàng Thiên thở dài, "Thêm một điều: Nếu trong vòng ba tháng trước khi hợp đồng kết thúc em bị đánh dấu hoàn toàn, thì phải cùng Triệt thần quay một quảng cáo mới, lấy đó làm tuyên truyền cho miếng dán tuyến thể."
Hứa Đường Chu ngẩn người: "Cùng Lăng Triệt?"
Hoàng Thiên gật đầu: "Đúng vậy. Lật qua sau đi, phần phụ lục hợp đồng ấy."
Hứa Đường Chu lật đến đó, xem thật kỹ.
Mist ký với cậu chỉ là làm người đại diện cho sản phẩm ức chế tin tức tố, đại diện toàn cầu vẫn là một siêu sao Âu Mỹ, chưa tới lượt cậu. Thế nhưng bỗng thêm một hạng mục về miếng dán tuyến thể... Thù lao thì vẫn nguyên, thậm chí còn thêm, nhưng lại yêu cầu phải kèm cả Lăng Triệt.
Dù điều khoản này chưa chắc được dùng tới, nhưng nếu thực sự cùng Lăng Triệt quay quảng cáo, hiệu ứng gây chấn động có thể tưởng tượng được, vậy mà Tư Đồ Nhã lại thật sự gật đầu.
Chuyện này chưa từng có tiền lệ, vì dính dáng đến nhiều tình huống phức tạp. Chỉ phần phụ lục thôi đã dài tới ba trang, ở cuối trang cuối cùng đã có một chữ ký rồng bay phượng múa.
Đó là nét chữ quen thuộc đến tận xương cốt.
Chính Lăng Triệt đã ký tên trước đó.
Hoàng Thiên cuối cùng lấy hợp đồng gõ gõ vào đầu cậu: "Yêu cho tử tế vào. Đừng phụ cậu ấy nữa."
Hứa Đường Chu co người lại trên sofa, vùi mặt vào cánh tay: "Ừm."
Rồi cậu bỗng có hứng ghi liệt kê tội trạng của mình.
Từng cái từng cái, viết rõ ràng rành mạch, cam tâm tình nguyện.
Đến ngày thứ ba, Tần Bảo đọc một lượt, tặc lưỡi khen ngợi: "Cậu nịnh khéo ghê, đến tôi đọc mà còn muốn tha thứ cho cậu đấy."
Hứa Đường Chu: "Thật sao?!"
Tần Bảo: "Gửi đi thử xem, nhỡ đâu anh ấy cho cậu liên lạc lại thì sao?"
Mấy ngày nay Hứa Đường Chu ngoài quay phim thì chỉ ăn, ngủ, với viết bản kiểm điểm. Từ trạng thái yêu đương nóng bỏng bỗng quay về thân phận "cẩu độc thân", cả người thấy cô đơn lạnh lẽo.
Cậu không dám chủ động liên lạc với Lăng Triệt.
Vì Lăng Triệt rất tức giận, còn nói "không rảnh chơi với em".
Đặt mình vào vị trí đó, nếu bị lừa thì cậu cũng chẳng muốn liên hệ với kẻ lừa đảo, huống hồ là một kẻ được cho cơ hội thú nhận mà vẫn không biết trân trọng.
Nhưng Tần Bảo nói đúng, Lăng Triệt và cậu chắc chắn sẽ không chia tay, đời này cũng không thể chia tay.
Việc duy nhất cần làm là làm sao dỗ Alpha trở lại như trước, nghĩ thôi đã thấy khó.
Không thể liên hệ Lăng Triệt, nhưng tin tức thì vẫn xem được. Hứa Đường Chu biết Lăng Triệt đã lên đường đến Hoài thị, tối mai sẽ có buổi diễn ở đó, đáng tiếc cậu không có thời gian đi xem.
Hôm đó sau khi quay xong, cậu cẩn thận đọc lại bản kiểm điểm một lượt.
Ô Na Na mang trái cây tươi cắt sẵn đến, thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc: "Chu Chu, cậu đang xem gì thế?"
Hứa Đường Chu lúc không cười nhìn rất lạnh lùng, nghe vậy ngẩng đầu mấp máy môi, nét lạnh lẽo kia lập tức tan biến: "Giây phút quyết định hạnh phúc của tôi sắp đến rồi."
Ô Na Na bật cười: "Cậu đã rất hạnh phúc rồi mà!"
Hứa Đường Chu: "Không, cậu không hiểu."
Cậu cắn răng, ấn nút gửi.
Lăng Triệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Vài ngày nay tâm trạng anh không tốt, Tiểu An cũng chẳng dám bắt chuyện.
Người ngoài đều nói Lăng Triệt khó gần, nhưng Tiểu An không nghĩ thế, vì anh rất thẳng thắn rõ ràng. Ghét cái gì, thích cái gì, đều đơn giản minh bạch như chính vòng bạn bè của anh vậy, chẳng mấy khi thay đổi.
Nội tâm của Lăng Triệt thực ra rất dễ hiểu, chỉ cần đối xử với anh ấy bằng sự chân thành, không giấu giếm bất cứ điều gì, thì anh ấy sẽ có thể thay bạn lo nghĩ chu toàn mọi điều bạn cần.
Tối qua lúc Tiểu An rời đi, Lăng Triệt vẫn đang viết vẽ trong phòng làm việc. Sáng nay đến đón, anh vẫn ngồi đúng chỗ đó. Nếu không phải vì quần áo đã đổi thành đồ ngủ, cậu ta còn tưởng anh chưa từng chợp mắt.
Lăng Triệt vốn dĩ ngủ không ngon, Tiểu An theo anh mấy năm cũng biết: thường xuyên thức đêm, mất ngủ, thỉnh thoảng gặp ác mộng. Bác sĩ nói đó là biểu hiện suy nhược thần kinh.
Là ca sĩ sáng tác năng suất cao, nhiều bản nhạc của Lăng Triệt được viết vào ban đêm, nhưng nửa năm gần đây thì tình trạng này giảm đi nhiều.
Có phải vì yêu đương không?
Tiểu An không biết.
Lăng Triệt hầu như không nói chuyện riêng với cậu ta.
Nhưng ít nhiều đoán được, chắc là đã cãi nhau với Hứa Đường Chu.
Điện thoại của Lăng Triệt vang lên một tiếng.
Ngắn gọn mà gấp gáp — đó là nhạc chuông riêng cho tin nhắn của Hứa Đường Chu, chính Lăng Triệt thu âm.
Anh dường như không nghe thấy, lông mày khẽ nhíu, mắt vẫn nhắm.
Tiểu An không chắc anh có ngủ hay không, tạm thời cũng không dám nhắc.
Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên thêm một, hai tiếng.
Vẫn là Hứa Đường Chu.
Xe đến sân bay, gặp vài fan cuồng chuyên bám theo, lần này Lăng Triệt chẳng buồn để ý, trực tiếp qua kiểm an vào phòng chờ VIP.
Vừa vào phòng chờ, anh liền có ý muốn ngủ tiếp.
Tiểu An nhịn không được: "Anh, hồi nãy điện thoại reo, chắc là tin nhắn đó."
Lăng Triệt: "Biết rồi."
Đúng là cãi nhau, đang chiến tranh lạnh.
Tiểu An lấy làm lạ: Bình thường cưng chiều cậu ấy đến thế, người khác chỉ cần nhìn thêm một cái hay giúp tập diễn vài cảnh thôi cũng không chịu, giờ thật sự nỡ lạnh nhạt vậy sao?
Chưa kể tới vụ hợp đồng với Mist, vị này còn làm chị Nhã tức muốn vẹo cả mũi.
Điện thoại không còn kêu nữa.
Lăng Triệt suốt đường tới Hoài thị, rồi về khách sạn, tối tắm rửa xong mới lấy ra xem.
Anh vốn không định xem.
Lấy ra cũng chỉ là để nhìn thử xem Hứa Đường Chu lại bày trò gì to gan nữa thôi.
Chỉ nghĩ tới chuyện cậu rõ ràng đã biết hết, vậy mà vẫn giả vờ như không biết, làm anh như thằng ngốc tưởng hai người đang yêu nhau, còn sau khi bị đá thì lại chạy theo níu kéo... Anh đã thấy cực kỳ bực bội.
Nhưng nhiều hơn thế, vẫn là vì tình cảm của Hứa Đường Chu.
Anh luôn nghĩ, Hứa Đường Chu đã quên chuyện cũ mà vẫn tỏ tình với anh, thì cùng lắm chỉ là thích vẻ ngoài phù phiếm hiện tại thôi. Chỉ cần thích, vậy thích thế nào cũng chẳng quá quan trọng.
Nhưng khi biết được sự thật, anh không tránh khỏi suy nghĩ — có phải vì cậu nhớ ra hai người từng yêu nhau, nên mới muốn ở bên anh? Nghĩa là ngay cả vẻ ngoài cũng không phải là thích sao?
Lòng tự tôn phình to của Alpha trong khoảnh khắc ấy bị nghiền nát.
Cho tới khi nghe lý do Hứa Đường Chu từ chối Mist, Lăng Triệt bỗng không còn chắc chắn nữa. Anh chỉ không muốn lặp lại quá khứ, cũng không muốn tiếp tục sa vào.
Đứng ở một vị trí cao hơn một chút, mới nhìn được rõ ràng hơn.
Hứa Đường Chu gửi ba tin nhắn.
Tin thứ nhất: [Em viết xong rồi.【Nhát gan】]
Tin thứ hai: [Anh xem thử đi, có gì không đúng em sẽ sửa lại.【Yếu đuối, đáng thương, bất lực】]
Tin thứ ba là một bức ảnh.
Lăng Triệt lướt qua một lần, bực bội đáp: [Hứa Đường Chu, em chưa từng viết kiểm điểm à?]
Gõ xong mấy chữ, anh lạnh mặt ném điện thoại qua một bên.
Không thể thế được.
Nhóc con này qua tuổi thành niên rồi mà vẫn biết giả vờ đáng thương, không thể dễ dàng tha thứ như vậy.
Bản kiểm điểm cũng không phải lần đầu viết, cho dù mất trí nhớ thì cũng phải nhớ cách làm cơ bản chứ, tốt nhất vừa viết vừa khóc, anh mới thấy tạm hài lòng.
Lăng Triệt tiện tay copy tuyên bố chính thức về concert công ty biên tập sẵn, đăng lên Flow của mình. Vừa nhấn đăng, làm mới lại thì bình luận đã tăng lên thấy rõ, nhưng anh chẳng buồn xem.
Tắm rửa xong ra ngoài chưa tới nửa tiếng, điện thoại đã nhận được tin nhắn mới từ Hứa Đường Chu.
Lần này trình bày đúng thể thức rồi.
【Bản kiểm điểm
Tôi, Hứa Đường Chu, biệt danh Nhóc Con, vì hành vi tệ hại, cố ý lừa dối, nay làm kiểm điểm như sau gửi đến nạn nhân Lăng Triệt:】
Một, dựa vào việc mình bị mất trí nhớ, giả vờ không biết chuyện trước đây từng có quan hệ yêu đương và đã từng là tra nam bỏ rơi đối phương.
Làm vậy chủ yếu vì không dám đối diện với lỗi lầm của mình; lý do thứ yếu là vì lúc đó cảm thấy Lăng Triệt có chút thích mình, sợ Lăng Triệt trở mặt; còn quan trọng nhất, là vì muốn yêu đương với Lăng Triệt.
Hai, sau khi biết được sự thật từ chỗ quản lý Hoàng Thiên, cố ý tránh mặt Lăng Triệt, lừa anh là mình không muốn quấy rầy anh chuẩn bị cho concert. Bị Lăng Triệt bắt gặp thì chết cũng không chịu thừa nhận.
Làm vậy là vì chột dạ.
Mới học lớp diễn xuất xong, còn tưởng bản thân diễn giỏi, lừa được Lăng Triệt thì định tiếp tục lừa, quả thực là vô lương tâm.
Ba, giữ lại quần áo của Lăng Triệt, không phải quên, mà là cố tình không trả.
Nguyên nhân là thích mùi hương của Lăng Triệt, muốn giữ lại để từ từ ngửi.
Bốn, lúc Lăng Triệt bước vào kỳ dịch cảm, bản thân chủ động yêu cầu cắn vào cổ, vốn không thật sự muốn giúp anh, thậm chí còn mơ tưởng rằng ngày nào Lăng Triệt cũng sẽ trong kỳ dịch cảm.
Làm vậy là vì muốn chiếm chút tiện nghi từ Lăng Triệt.
Năm, mẹ về nước là để nói chuyện báo cáo độ tương thích, nhưng lại lừa Lăng Triệt rằng bà về xử lý công việc.
Nguyên nhân là nếu nói thật thì hai lời nói dối đầu tiên sẽ bị lộ.
Sáu, từ chối quảng cáo của Mist, lừa Lăng Triệt là bên kia không thích tin tức tố của mình.
Nguyên nhân giống như điều thứ năm.
Bảy, lừa Lăng Triệt rằng bản thân chưa từng tính toán độ tương thích, giả vờ như không biết chuyện đó, trong lòng ôm tâm lý may mắn, thậm chí còn hơi mong hacker kia sẽ phơi bày ra.
Nguyên nhân là muốn thể hiện quyết tâm trước mặt Lăng Triệt, bù đắp lại sai lầm trong lần chia tay trước, tranh thủ một đợt hảo cảm, để Lăng Triệt càng thích mình hơn.
Bản thân đã sâu sắc nhận ra lỗi lầm, đối với loại hành vi phẫn nộ cả người lẫn thần này đã tiến hành tự kiểm điểm nghiêm túc, quyết định thành khẩn thú tội, bảo đảm sẽ không tái phạm. Nếu bị phát hiện, nguyện ý chấp nhận bất kỳ hình phạt nào ngoài chia tay.
Xin thề chỉ lần này thôi, không có lần sau.
Tự kiểm điểm: Hứa Đường Chu (Nhóc con)
Ngày 14 tháng 5 năm 2208
_____________
Đêm khuya, trong căn phòng khách sạn.
Lăng Triệt ngồi trên sàn, tựa vào mép giường.
Chốc lát, dường như trở về mấy năm trước.
Hứa Đường Chu gửi tới một đoạn tin nhắn thoại, giọng có chút hoảng hốt, gấp đến mức không kịp gõ chữ :"Còn chỗ nào cần sửa nữa không?!"
Chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng tưởng tượng được dáng vẻ cậu đang sốt ruột.
Lăng Triệt bỗng nhiên cảm thấy, rốt cuộc thì đối phương thích mình vì cái gì, thích phiên bản nào của mình, hình như cũng không còn quan trọng nữa.
Anh chậm rãi gõ chữ trả lời:[Đã khai hết rồi chứ?]
Lần này Hứa Đường Chu trả lời cũng rất chậm.
Hứa Đường Chu: [Còn... còn một điều nữa...]
Sắc mặt Lăng Triệt sa sầm: "......"
Hứa Đường Chu:[😭😭😭 Cái này không phải sau khi em mất trí nhớ làm đâu, là trước đây em đã làm! Xin lỗi, em thật sự rất khốn nạn!]
Lăng Triệt: [Anh đã cho em cơ hội rồi.]
Hứa Đường Chu: [...]
Lăng Triệt không trả lời.
Qua thật lâu, thật lâu, Hứa Đường Chu lại gửi thêm một đoạn thoại khác, giọng run run: "Xin lỗi, mẹ em nói em không dám đối diện với độ tương thích quá thấp của chúng ta, nên mới bịa ra một Alpha có độ tương thích cao để lừa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com