Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Suốt ngày chảy máu mũi thì còn ra gì nữa?

Edit by: buoimatongngotngao

____________

Trên người Hứa Đường Chu vẫn mặc chiếc áo len sợi to màu be mà hôm qua cậu mặc khi đến, làm nổi bật làn da trơn mịn như sữa, vốn đã như được làm từ sữa vậy, chỉ cần dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ một cái là sẽ thấy vừa mềm mịn vừa trơn bóng.

Thế nhưng cậu lại mang khuôn mặt bạc tình, dưới mũi có một chấm đỏ, trông buồn cười đến cực điểm.

Hứa Đường Chu theo bản năng đưa tay sờ, quả nhiên chạm phải máu đỏ tươi, trong vài giây khuôn mặt cậu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "......"

Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế này!

Lăng Triệt đưa giấy cho cậu, mặt thì quay ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng 'đừng có lại gần ông đây'.

Hứa Đường Chu chẳng hiểu sao lại đọc được ngôn ngữ cơ thể của thiên vương lúc này.

Hình như cậu bị ghét bỏ rồi.

"Cảm ơn." Hứa Đường Chu vội vàng nhận lấy khăn giấy, luống cuống lau sạch sẽ.

Mất mặt quá đi thôi......

Đến mức cậu muốn khóc luôn rồi.

May mà ngoài làn da sau gáy đang giật giật, tuyến thể trở nên cực kỳ xao động, thì máu mũi cũng chỉ nhỏ xuống tượng trưng có một giọt mà thôi.

Không lâu sau, Lăng Triệt đội mũ, nhắm mắt ngủ bù. Trên xe cũng không còn ai lên tiếng nữa.

Tâm trạng Hứa Đường Chu phức tạp, cậu nghĩ, nếu bởi vì mình chảy máu mũi mà làm hỏng chuyện Lăng Triệt hiếm hoi rộng lượng nói sẽ cân nhắc hợp tác, thì Hoàng Thiên có giết cậu không.

Xe lặng lẽ chạy thẳng về nhà của Lăng Triệt.

Nhà của Lăng Triệt không phải gia cảnh bình thường, mấy ngày nay qua những sóng gió, Hứa Đường Chu cũng đại khái biết được. Anh là con trai độc nhất của đế quốc hàng xa xỉ, trên mạng đều đồn rằng vì Lăng Triệt không muốn thừa kế gia nghiệp nên mới debut.

Xe chạy qua khu dân cư cao cấp, lại qua hồ nhân tạo, càng lúc càng đi về phía nơi thưa thớt bóng người.

Mãi đến khi thấy khu biệt thự trên lưng chừng núi, mới thật sự gần tới nhà của Lăng Triệt.

Ngoài đường cho xe chạy, nơi này còn có một con đường nhỏ độ dốc thoai thoải, dường như đặc biệt xây cho người đi bộ hoặc xe đạp, trông rất hợp với quan niệm sống khỏe mạnh, vận động, ít carbon của giới nhà giàu. Dù có lẽ họ căn bản chẳng bao giờ dùng.

Hai bên đường nhỏ là những cây liễu rủ, nhưng lúc này là mùa đông, cành khô trơ trụi thoạt nhìn có chút tiêu điều.

Hứa Đường Chu nhìn con đường nhỏ ấy, trong đầu bỗng lóe lên vài mảnh ký ức ngắt quãng.

Những lá liễu non xanh mướt, bánh xe đạp lăn đều đều, đôi giày vải bị giẫm dơ, trong giỏ xe có một bó hoa cúc họa mi mới hái...... Những mảnh ký ức ấy biến mất quá nhanh, cậu không kịp nắm lấy chút tàn dư nào, cảnh tượng liền biến mất sạch sẽ.

Thái dương đau nhói.

Cậu luôn có cảm giác mình đã từng đến đây, không chỉ một lần.

"Anh, đừng xuống xe!"

Xe dừng trước một cổng vườn, chắc là đã tới nơi, nhưng Tiểu An lại hoảng hốt kêu lên.

Lăng Triệt đã tỉnh, trên mặt có một vết hằn đỏ do chính mình đè ra, nhưng vẫn cứ là một vẻ đẹp trai ngời ngời đó.

Có điều anh tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, nói: "Làm sao?"

Tiểu An bật thốt chửi: "Có paparazzi đi bộ lên núi, trong bụi cây trốn không ít, ngay cửa nhà anh cũng có, moẹ nó bọn họ túc trực sẵn rồi."

Hứa Đường Chu vạch rèm nhìn ra, quả nhiên thấy bên ngoài súng dài súng ngắn (ống kính máy ảnh) đầy đủ, ít nhất cũng phải hơn chục người đang chờ trước cửa nhà Lăng Triệt.

Hoàng Thiên không nói hai lời, lập tức lùi xe: "Chúng ta đi."

Khứu giác của paparazzi đặc biệt nhạy bén, xe vừa có động tĩnh, bọn họ lập tức hiểu ra chuyện gì, ào lên hết.

"Lăng Triệt! Lăng Triệt, anh xuống giải thích đi!"

"Trên mạng nói anh bị phong sát có thật không? Sao anh không tham gia đại nhạc hội giao thừa của Đài truyền hình Thâm Hải?"

"Lăng Triệt!"

"Lăng Triệt! Có phải anh với Ứng Thần trở mặt với nhau rồi không? Lần này cậu ấy không hề nói giúp cậu câu nào!"

Ống kính của một paparazzi dí sát vào mặt Hứa Đường Chu qua lớp kính xe, cậu vội vàng kéo kín rèm: "Bọn họ điên rồi à! Sao còn khủng bố hơn sasaeng-fan (*) vậy chứ?"

(*) Sasaeng-fan là fan cuồng

Tiểu An nói: "Sau này cậu sẽ hiểu thôi!"

Không cần sau này, ngay lúc này Hứa Đường Chu cũng đã hiểu.

Lăng Triệt nổi tiếng đến mức độ cậu không tưởng tượng nổi, người khác dù làm ra chuyện kinh thiên động địa cũng không được chú ý như vậy. Tất cả đơn giản chỉ vì anh là Lăng Triệt.

Xe lùi được mấy mét, vừa định rời đi thì đầu xe đã bị bao vây, với mức điên cuồng của bọn họ, để moi tin tức thì đúng là bất chấp cả mạng sống.

"Xin mọi người tránh ra!" Hoàng Thiên thò đầu ra hét, "Đâm chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

"Để Lăng Triệt xuống xe!"

"Lăng Triệt!"

"Lăng Triệt! Fan nói rất thất vọng với anh, anh có gì muốn nói không?"

Xe tuần tra của bảo an khu biệt thự tới, hình như lúc này mới biết có người lẻn lên núi, nhưng dù họ cầm gậy thì cũng vô ích, paparazzi ra tay là lập tức giở trò ăn vạ, hiện trường hỗn loạn gà bay chó sủa.

Lăng Triệt hình như nhịn không nổi nữa, bất ngờ kéo cửa sổ xe xuống.

"Anh!!" Tiểu An hoảng sợ, "Đừng!!"

Nhưng nói thì chậm, chuyện đã xảy ra, Lăng Triệt thò tay ra ngoài.

Anh giơ ngón giữa.

Đám paparazzi bên ngoài lập tức hưng phấn tột độ, điên cuồng chụp, la hét om sòm, âm thanh gần như muốn nhấc cả chiếc xe lên.

Hứa Đường Chu ngây người, giơ ngón giữa, có phải quá cứng rồi không?!!

Thật sự chắc chắn là sẽ không bị paparazzi bôi đen đến chết chứ?

"Anh Hoàng." Lăng Triệt để bọn họ nhìn rõ thái độ mình xong, dứt khoát kéo cửa sổ lại, "Mở khóa."

"Cậu đừng xúc động." Hoàng Thiên đâu chịu, "Bây giờ có nói lý lẽ với bọn họ thì thế nào cũng vô ích! Đám paparazzii này...... Chúng ta đi trước đi, lát nữa gọi cho chị Nhã rồi tính."

"Đây là nhà của tôi." Lăng Triệt nói rành rọt, "Không có chuyện tôi bị chặn ngay cửa nhà mà không thể về được."

Hoàng Thiên á khẩu, vội nói: "Vậy để tôi gọi cảnh sát trước, đợi bọn họ đi rồi hãy nói."

Hứa Đường Chu trơ mắt nhìn họ nói chuyện, trong tình huống này cậu hoàn toàn không biết nên đưa ra ý kiến gì.

Mà Lăng Triệt cũng không có vẻ sẽ nghe lời khuyên.

Hoàng Thiên không chịu mở khóa cửa xe, Lăng Triệt dứt khoát bước ra phía trước, dựa vào lợi thế vóc dáng cúi xuống dễ dàng ấn nút mở khóa.

Trong tình cảnh ồn ào như vậy, tiếng "cạhc" mở khóa nhỏ bé lại bị paparazzi phát hiện, lập tức cửa xe bị kéo mở.

Trước mắt Hứa Đường Chu lóe lên một trận ánh sáng chớp với tần suất cao, đám người kia chẳng cần biết gì trước tiên cứ điên cuồng chụp vào trong xe, la hét tên Lăng Triệt. Có một khắc, Hứa Đường Chu chưa từng gặp cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Người này là ai?!"

"Xin hỏi quan hệ của hai người là gì?"

Hiện trường hỗn loạn, đến mức ù cả tai.

Đột nhiên, trước mắt Hứa Đường Chu tối sầm, đầu bị che lại.

Là Lăng Triệt, trước khi xuống xe cởi áo khoác, không nói năng gì phủ lên mặt cậu, trước khi xuống còn nói: "Ngốc rồi à?"

Paparazzi liền đuổi theo Lăng Triệt xuống xe.

Tiếng ồn ào dần xa đi.

Hứa Đường Chu kéo áo khoác ra, nhìn thấy dáng người cao hơn đám đông một cái đầu của Lăng Triệt bị chen chúc đến không nhúc nhích nổi, Tiểu An cũng nhảy xuống, vừa chen vừa chửi ầm lên.

Hoàng Thiên đang gọi điện báo cảnh sát: "Khu biệt thự Mật Viên, có người gây rối, xâm nhập nhà riêng......"

Đêm đó.

#LăngTriệt hẹn hò bí mật bạn trai#

#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà#

#LăngTriệt giơ ngón giữa#

#LăngTriệt nghi ngờ lộ chuyện tình cảm#

......

Những hashtag này chiếm kín hotsearch của Flow theo các thứ tự khác nhau, dày đặc nhìn lại toàn là Lăng Triệt. Trong đó, hot nhất là #LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà#, leo thẳng lên hạng nhất hotsearch, mãi không hạ nhiệt.

Có điều, nhấn vào hashtag này thì phản ứng lại hoàn toàn khác.

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# hahahahaha, cười tới ná thở, Omega xinh đẹp này chẳng phải chính là Hứa Đường Chu sao??]

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# Ừ đúng rồi, quả thật rất đẹp, tôi cũng muốn đưa về nhà【đáng thương】(mấu chốt sai rồi đó mấy người!)]

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# Người này là ai, nhìn cũng được đấy. Lần đầu tiên tôi thấy ghen tị mà không phải vì tranh giành tình địch, mà là vì cái khí chất chết tiệt này!]

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# Rốt cuộc người này là ai? Trong hai phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin của cậu ta.]

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# Bé con nhà chúng ta trông sợ hãi thế kìa, mọi người dọa người ta rồi!! Tiện đây phổ cập kiến thức, bé con chúng tôi tên là Hứa Đường Chu, mau theo dõi đi! Theo dõi là chị em khác họ với chúng tôi rồi!]

Rất nhanh, một tài khoản bình luận nổi tiếng trong giới giải trí đã đăng thông tin.

[#LăngTriệt đưa Omega xinh đẹp về nhà# Cái quái gì mà đưa về nhà, paparazzi não cá vàng à, chỉ nhớ được bảy giây sao??? Rạng sáng hôm qua người ta mới lên hotsearch đó! Làm ơn có chút chuyên nghiệp mà để ý biến động trong giới đi được không?【lườm】 Đây là người mới vừa ký với Tinh Cảnh, tên là Hứa Đường Chu, quên rồi thì tự mình đi ôn tập đi, đừng lúc nào cũng bắt tôi dạy miễn phí! Chỉ điểm quảng cáo Mist nhé. Hôm qua Tinh Cảnh vừa tổ chức tiệc tất niên, gặp người cùng công ty với Triệt Thần thì có gì lạ? Thêm nữa, theo nguồn tin thì đêm qua đám paparazzi này đã bao vây khách sạn Fischer nơi tổ chức tiệc tất niên, liên tục gọi điện quấy rối khách cùng nghệ sĩ về đời tư【khinh bỉ】. Tôi đoán không có trách nhiệm nhé, chắc là Triệt Thần và quản lý tách nhau ra mới thoát được, Hứa Đường Chu chỉ là đưa Lăng Triệt về nhà. PS: Tài xế là người quản lí của Hứa Đường Chu.]

Bài đăng này được share mấy vạn lần, rất nhanh làm đám paparazzi mất hết mặt mũi.

Các tiểu hành tinh (fan Lăng Triệt) cười rần rần dưới bình luận, khen Hứa Đường Chu làm rất tốt.

[Anh trai nhỏ thật sự có chăm sóc Triệt của tôi! Ngoan quá đi!]

[Đã follow.]

[Chuyện đã hứa đều làm được, bảo bối yêu mất rồi【tim】]

Sự kiện nhanh chóng lắng xuống một nửa, lúc muộn hơn, công ty Tinh Cảnh ra một thông cáo, nghiêm khắc chỉ trích paparazzi bịa đặt, tiện thể nhắc một câu, Lăng Triệt và Hứa Đường Chu chỉ là bạn bè tốt, mọi người đừng suy đoán bừa.

Thông cáo này vừa ra, người sáng suốt đều hiểu đây là một chiêu marketing đã định sẵn, chính là để đối phó với cái gọi là ngôn luận chỉ trích Lăng Triệt kỳ thị Omega.

Lăng Triệt cùng một Omega là "bạn bè", đủ để khiến một số kẻ có ý đồ xấu muốn khuếch đại sự việc tạm thời câm miệng, tuy còn xa mới đủ, nhưng đã là một khởi đầu rất tốt.

Tư Đồ Nhã rất giỏi chơi trò này.

Hứa Đường Chu lúc này còn chưa biết bên trong có ẩn ý gì.

Cậu cũng ngâm mình trên Flow, muốn xem có ai mắng mình không. Kết quả lần này lại không ai mắng cậu, đến mức cậu hơi hoang mang.

Cho đến khi cậu thấy một bình luận được đẩy lên hot.

[Chỉ có mình tôi để ý sao, anh ấy cởi áo khoác trùm lên đầu Hứa Đường Chu đấy? Quả thật rất ngầu, nhưng tôi vẫn chua, thật sự rất chua【khóc to】...... Tôi cũng muốn áo khoác của anh ấy【chọt ngón tay】]

Hứa Đường Chu ngồi trên sofa, áo khoác của Lăng Triệt vắt trên lưng ghế.

Con người này đôi khi đúng là có chút đáng ghét, nhưng....cậu kéo áo khoác lại, mùi pheromone thật sự rất dễ chịu.

Chốc lát sau.

Má.

Cậu lại chảy máu mũi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com