Chương 75: Giấy không gói được lửa
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
Bộ phim mới của đạo diễn Diệp Chi Phàm tên là 《Tháp Trắng》, nhân vật chính khác hẳn so với những phim cảnh sát-tội phạm trước đây, không phải là cảnh sát, mà là một tên phản diện hoàn toàn. Vai diễn nổi bật này dành cho Ứng Thần, có thể nói gần như đã đặt sẵn mọi giải thưởng điện ảnh lớn trong năm tới cho anh. Còn vai nam thứ là một điệp viên nằm vùng, theo sát phản diện suốt năm năm, với Ứng Thần có không ít mâu thuẫn tình cảm lẫn căm ghét.
Loại vai này Hứa Đường Chu chưa từng đóng, kinh nghiệm của cậu hiện tại chỉ mới vừa nắm bắt được cách diễn tự nhiên, nên sau khi nhận được thông báo casting, mỗi tối rảnh rỗi cậu đều ngồi nghiền ngẫm từng đoạn kịch bản ở nhà.
Đoạn kịch bản là cảnh nam thứ vừa mới xâm nhập thành công vào phe phản diện, lần đầu tiên đối mặt với phản diện.
Lời thoại bình thường không sóng gió, nhưng mỗi câu đều ẩn chứa sát khí. Cách phản ứng tự tin, thông minh của nam thứ trông có vẻ bình thường, nhưng làm sao biểu hiện được sức căng kịch tính trong sự bình thản ấy, hẳn nhiều diễn viên casting sẽ phải vắt óc suy nghĩ.
Ứng Thần thỉnh thoảng đến, diễn thử với Hứa Đường Chu hai cảnh, có thể coi là bí mật giúp cậu luyện tập cấp "ảnh đế" một cách riêng tư.
Nhưng đêm trước khi casting, Hứa Đường Chu vẫn rất căng thẳng.
Lăng Triệt hiếm khi tỏ ra nhân từ, lại chủ động đề nghị giúp cậu diễn thử một cảnh. Hứa Đường Chu tất nhiên rất vui, vội đưa kịch bản.
Lăng Triệt lướt qua một lượt: "Lô hàng ở bến cảng là cậu dẫn người đi thu dọn à?"
Bắt đầu bất ngờ, nhưng không khiến Hứa Đường Chu bị bối rối.
Cậu đã nghiền ngẫm kỹ lời thoại và tâm lý, nhập vai một cách liền mạch: "Đúng."
Chỉ một chữ này, đã không còn là Hứa Đường Chu thường ngày nữa.
Cậu trả lời bình thản, ánh mắt trầm ổn, mang theo một chút kính phục, một chút sợ hãi — ánh mắt của thuộc hạ trung thành nhìn sếp.
Lăng Triệt đọc câu tiếp theo: "Làm tốt, tin tức rất nhanh."
Hứa Đường Chu, với đôi mắt hình phượng, môi mỏng, mang theo hơi lạnh, hơi hạ mi mắt, biểu hiện tinh tế cho thấy một chút căng thẳng, nhưng là vì quá ngoan, chứ không phải sợ hãi: "Tôi phát hiện người trực không đúng, lẽ ra phải thay ca sau hai giờ, nhưng bốn giờ thì thiếu một người. Người đó không phải mới, nghe nói đã theo anh ba năm, không đến mức sai sót vào lúc then chốt, nên tự ý dọn hàng."
Lăng Triệt chú ý thấy mi của cậu vẫn run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Trong kịch bản, điệp viên trẻ tuổi vì biểu hiện yếu đuối nhưng ngoan ngoãn, cùng gương mặt tinh tế vô hại, khiến phản diện cảm thấy thương.
Phản diện nói: "Nếu vì cậu tự ý quyết định mà sai sót, công việc thất bại, cậu không sợ ta phạt à?"
Hứa Đường Chu nhanh chóng cắn môi, ngẩng lên, ánh mắt vừa uất ức vừa kiên cường.
Câu thoại ở đây khá trực tiếp: "Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ ngài... Nếu sai, tùy ngài phạt tôi, dù chỉ một phần triệu khả năng, tôi cũng không muốn ngài gặp chuyện."
Nhưng Hứa Đường Chu chưa kịp nói xong, Lăng Triệt đã không thương tiếc đập kịch bản lên mặt cậu.
Cảm xúc bị gián đoạn, Hứa Đường Chu: "???"
"Chuyện gì vậy?!" Cậu giơ kịch bản ra, vẻ mặt trở lại bình thường, lo lắng: "Em có sai chỗ nào không?"
Lăng Triệt nhìn cậu hai giây, rồi mở miệng: "Không muốn diễn nữa, quá nhàm chán."
Trước đây có người mời Lăng Triệt diễn, anh từ chối. Sau đó có người nhờ anh cameo, anh cũng từ chối. Quả thật, việc đóng phim đối với anh thật sự rất nhàm chán.
Hứa Đường Chu vội nói: "Vẫn chưa diễn xong mà!"
Lăng Triệt lạnh lùng từ chối: "Ứng Thần dạy, nếu mai không qua được, là lỗi của cậu ta."
Bạn trai nói đổi mặt là đổi mặt, làm sao bây giờ?
Hứa Đường Chu đành dọn dẹp căng thẳng, đi ngủ sớm.
Lăng Triệt đưa tay dài ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu: "Nhóc con, sau khi mua nhà xong, em còn muốn đóng phim không?"
Hứa Đường Chu làm nghệ sĩ là để kiếm tiền mua mặt bằng cho Hứa Vệ. Sau năm này, cậu sẽ kiếm đủ tiền. Nghe Lăng Triệt hỏi, cậu ôm eo anh: "Muốn, em thích làm diễn viên."
Trong bóng tối, Lăng Triệt kìm nén suy nghĩ ích kỷ, đáp: "Được."
Ngày casting, Hoàng Thiên đưa Hứa Đường Chu tới địa điểm, như nhiều người khác, cậu nhận được một số thứ tự.
Vai nam chính đã được xác định là Ứng Thần, người có mặt đông hơn dự kiến, ngoài những người casting nam thứ, còn có các vai phụ quan trọng hoặc không quan trọng. Nhìn sơ qua, thấy nhiều gương mặt quen thuộc, cả diễn viên thực lực lẫn idol, cùng nhiều người mới đăng ký casting.
Nhiều người quen nhau, đứng thành nhóm trò chuyện nhỏ.
Hứa Đường Chu vào, ngay lập tức bị chú ý.
Buổi casting không công khai, truyền thông không đưa tin.
Những người chưa từng xem tác phẩm của Hứa Đường Chu âm thầm quan sát.
Cậu nhận ra bản thân không ai quen, với tình hình hiện tại, cậu ngại đột ngột đi chào các diễn viên quen tên, nên chọn một chỗ ngồi.
Bất ngờ cậu gặp Lộ Gia.
Hoàng Thiên nhớ ra: "À, casting cũng gửi cho Lộ Gia, công ty chỉ cử cậu và cậu ta. Nhưng cậu ta trống lịch nửa năm, tác phẩm nhỏ trước đó cũng từ năm ngoái. Nói thật, Diệp Ảnh đế vẫn xem thực lực, không chắc cậu thua cậu ta đâu."
Hứa Đường Chu thấy Lộ Gia đi tới: "Vậy coi như tranh tài tài nguyên à?"
Hoàng Thiên: "Cạnh tranh công bằng thôi, không hẳn tranh tài nguyên."
Lộ Gia vẫn năng động như lần gặp ở tiệc công ty trước, mặt tròn, tóc đen, nhìn dễ gần.
"Chu Chu!" Lộ Gia cười, lộ răng nanh đáng yêu: "Lâu rồi không gặp."
Thật lạ, từ khi vào công ty, Hứa Đường Chu chỉ gặp Lộ Gia một lần, nhưng không quá xa lạ, vì thường tương tác trên mạng.
Có Lộ Gia ở đây, Hứa Đường Chu thấy không quá lạc lõng, mỉm cười: "Ừ, tôi vừa ghi xong chương trình rồi đi đóng phim, không gặp anh ở công ty. Không biết hôm nay anh cũng về, nếu không đã bàn kịch bản với anh rồi."
Lộ Gia: "Kịch bản, lời thoại nên tự mình nắm chắc."
Thấy Hoàng Thiên, Lộ Gia nói thêm: "À, nghe nói Triệt Thần nhận làm âm nhạc cho phim này, đúng không?"
Trong công ty truyền tin kiểu này cũng bình thường.
Hoàng Thiên trả lời mập mờ: "Hình như có liên hệ, còn chị Nhã tôi không hỏi."
Lộ Gia ngồi xuống, nhớ ra gì đó, thì thầm: "Chà, Chu Chu biết rồi, tôi hỏi Hoàng Thiên làm gì nữa."
Chưa công bố chính thức, Hứa Đường Chu không biết có nên bàn hay không, nên nói: "Anh ấy không nói với tôi."
Lộ Gia cười bí ẩn: "Nghe nói Triệt Thần ban đầu không muốn nhận, còn chẳng nể mặt Ứng Thần. Sau không biết sao lại nhận, chắc là vì cậu à? Quả thật, sắc đẹp khiến người ta mù quáng."
Lộ Gia nói dễ thương, nhưng Hứa Đường Chu nghe xong lại thấy khó chịu.
Lộ Gia vẫn là Lộ Gia, nhưng giọng điệu không giống lần trước.
Hứa Đường Chu nhớ lời Tần Bảo: hạn chế tiếp xúc với Lộ Gia, còn nói chút quá khứ xấu của Lộ Gia. Dù thông tin của Tần Bảo đúng hay không, thực ra cậu cũng chẳng hiểu biết nhiều về đối phương.
Cậu nghiêm túc nói: "Cái này tôi cũng không biết."
Không nói gì, sẽ không làm mất lòng ai, cũng không sai.
Lộ Gia không hỏi tiếp, chỉ nói: "Thật sự ghen tị với may mắn của cậu."
Hứa Đường Chu nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy là đang nhìn chiếc dây chuyền trên cổ cậu. Lộ Gia muốn nói gì? Ghen tị vì cậu với Lăng Triệt sao?
Cảm giác càng kỳ lạ hơn.
Hoàng Thiên không ưa Lộ Gia, nên lên tiếng giúp Hứa Đường Chu: "Chu Chu, có một người anh quen ở đó, anh dẫn cậu đi chào hỏi."
Hai người gật đầu, chào Lộ Gia.
Chờ suốt ba tiếng, mới tới lượt Hứa Đường Chu diễn.
Diệp Chi Phàm ngồi giữa ban giám khảo, tóc điểm một sợi bạc, khuôn mặt điển trai nhưng nghiêm nghị. Bên phải là Ứng Thần, Hứa Đường Chu suýt giật mình.
Ứng Thần buồn chán xoay bút, thấy cậu như thế liền cười: "Đừng căng thẳng, cứ coi tôi như không tồn tại, không thì về tôi ăn khổ không hết mất."
Ảnh hưởng của Lăng Triệt để lại quá sâu.
Một vài giám khảo hiểu chuyện cũng bật cười, không khí thoải mái hơn.
Diệp Chi Phàm nghiêm giọng: "Bắt đầu đi, Ứng Thần, diễn cùng cậu ấy."
Ứng Thần đứng dậy, cung kính tuân lệnh.
Hứa Đường Chu tay bắt đầu ra mồ hôi.
Đến khi diễn xong, cậu vẫn lâng lâng. Hoàng Thiên hỏi cảm giác, cậu không trả lời được, chỉ biết mình đã cố hết sức.
Vài ngày sau, cậu nhận thông báo vượt qua casting.
Khi nhân sự xác định, đoàn phim 《Tháp Trắng》 chính thức công bố, xác nhận Hứa Đường Chu hợp tác cùng Ứng Thần đóng vai nam thứ.
Tối hôm đó, trùng với đợt ra mắt đại diện sản phẩm của Mist, công bố quảng cáo đầu tiên có cậu.
#HứaĐườngChuThápTrắng #HứaĐườngChuMist #HứaĐườngChuNgườiChiếnThắngCuộcSống
Quảng cáo mist của Hứa Đường Chu được chia sẻ hàng vạn lần, nhiều hashtag liên quan leo lên hot search, fan mừng rỡ gửi lời chúc, người ngoài cũng ngạc nhiên: Hứa Đường Chu có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra đang âm thầm làm giàu.
Các ý kiến tràn ngập tai cậu, lúc này mới nhận ra bản thân đang thực sự nổi tiếng:
[Mẹ ơi!! Chúc mừng nhóc con đóng《Tháp Trắng》!!! Fan bùng nổ mất thôi!]
[Quảng cáo Mist của nhóc con, tôi phát cuồng!!! Thật tuyệt! Anh zai này tuyệt quá!]
[Huhuhuhu Chu Chu nghiêm túc làm việc, ngoan quá đi {đáng thương}{đáng thương}]
[Xin mọi người xem trailer 《Ngự Phong》, quá xuất sắc! Nhóc con và Tần Bảo diễn, Tần Bảo hoàn toàn bị áp đảo!! Ngon quá!]
[Ứng Thần!! Nhất định phải bảo vệ Chu Chu nhé!]
[Hahaha, Ứng Thần nói không dám]
[Anh Thần của tôi said: Việc này để tôi lo.]
[Hahaha, quá thích, chị em mau tới xem thêm]
[Diệp Chi Phàm yêu cầu rất nghiêm ngặt, Chu Chu chắc vất vả lắm {thương} Mẹ ủng hộ con]
[Fan mẹ đừng đi, tới xem cặp Zero Sugar, gặp chàng trai của Chu Chu]
[Cười chết, có Lăng Triệt, coi như là được đi trực thăng không mất phí {cười}]
[Cảnh báo fan cuồng xuất hiện]
[Bế anh tôi đi. P.S: đừng bắt nạt vợ anh ấy]
[Quá sức, tháng 2 quay chương trình, tháng 3 đóng phim, đến tháng 5 làm đại diện thương hiệu, tháng 6 tham gia nhiều sự kiện, chưa từng nghỉ, đóng phim cũng bị chê? Từ khi nào người chăm chỉ không được khen vậy?]
[Cái người phía trước trước kia, có nguồn lực cũng phải có khả năng, tưởng Diệp Chi Phàm ai cũng nhận chắc? Thử nhà bạn xem.]
[Khóa chặt, Zero Sugar là chân ái, cmt gây war lướt cái nhẹ]
[Thật ra, toàn bộ nguồn lực là Lăng Triệt cho, quá hợp để xem đúng không? Tình yêu tuyệt đẹp gì đó ...]
Hôm đó, toàn bộ ekip chính của《Tháp Trắng》hẹn nhau ăn tối, khi ra ngoài thì phát hiện có không ít paparazzi, có người rình Diệp Chi Phàm, có người rình Ứng Thần, nhưng nhiều nhất vẫn là rình Lăng Triệt và Hứa Đường Chu.
Nghệ sĩ có tin đồn tình ái luôn dễ bị chụp được tin câu view hơn so với nghệ sĩ độc thân.
Lúc đến cả hai không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy, ra khỏi cùng một nhà rồi chỉ đi một xe, chạy chưa xa thì phát hiện đã bị paparazzi bám theo.
Tư Đồ Nhã nói: "Trước tiên đưa Chu Chu về đi. Tối nay tạm thời tách ra ở riêng, đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của Chu Chu."
Lăng Triệt tỏ ra không vui: "Đi với tôi thì ảnh hưởng hình tượng à?"
Hứa Đường Chu: "..."
Tư Đồ Nhã cau có: "Sống thử trước hôn nhân thì có gì mà vẻ vang? Thời đại có thay đổi, nhưng thói viết bậy của bọn họ thì không. Cậu chẳng phải đang dâng cơ hội cho người ta sao?"
Hứa Đường Chu bèn nói: "Tối nay em về căn hộ, lát nữa anh Hoàng còn tới chuẩn bị đồ để vào đoàn, khỏi phải đi hai chuyến."
Đồ đạc của cậu đều ở căn hộ, sớm muộn gì cũng phải về thu dọn.
Lăng Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, không phản đối, nhưng tay vẫn nắm chặt cậu: "Ừ."
Để tránh lộ địa chỉ căn hộ của Hứa Đường Chu, xe chạy vòng vòng gần một tiếng mới dừng lại ở chỗ kín đáo dưới tòa nhà.
Hứa Đường Chu xuống xe đi được vài bước thì bỗng bị Lăng Triệt gọi lại: "Nhóc con."
Hai người đã ở cùng nhau nửa tháng nay chưa từng tách ra.
Hứa Đường Chu quay đầu lại, thấy Lăng Triệt đã hạ cửa kính xe xuống, gương mặt sâu lắng tựa vào khung cửa, trông như áp phích trong một bộ phim cũ, lại gợi cho cậu cảm giác như một quý tộc ma cà rồng.
Gáy cậu lúc nào cũng bứt rứt khó hiểu vào những thời điểm thế này—khi Lăng Triệt có cảm xúc tiêu cực, hoặc khi anh cảm thấy bất an.
Hứa Đường Chu gần như lập tức đáp lại: "Em đây!"
Lăng Triệt: "Lại gần chút."
Hứa Đường Chu bèn bước tới: "Anh sao...ưm."
Gầm xe đủ cao.
Hứa Đường Chu đứng bên ngoài, Lăng Triệt chỉ khẽ kéo nhẹ, liền dễ dàng cúi xuống hôn lên môi cậu qua khung cửa kính.
Một nụ hôn thoáng chạm rồi rời.
Khiến người ta đỏ mặt tim đập, cũng khiến người ta hoảng hốt.
Hứa Đường Chu chưa kịp nhìn quanh xem có paparazzi hay không, ngay trước mặt Tiểu An và Tư Đồ Nhã, cậu ấp úng: "Sẽ... sẽ bị chụp mất đó!"
Lăng Triệt buông cậu ra, tâm trạng khá hơn chút: "Cứ để họ chụp."
Bị chụp mới tốt.
Ngồi trong xe, Tư Đồ Nhã hận không thể bóp chết hai người bọn họ.
Chỉ cần chưa công khai, mỗi ngày đều cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng lộ, huống hồ lớp giấy ấy vốn đã mỏng dính, nhìn là biết sẽ bị lửa thiêu thủng bất cứ lúc nào.
Điều ngoài dự đoán của tất cả là, cái "công khai" mà họ nghĩ lại đến nhanh hơn nhiều, còn dữ dội hơn họ tưởng.
Nửa đêm mười hai giờ mấy phút, có người lặng lẽ tung một đoạn video lên mạng, lập tức dấy lên sóng gió ngập trời.
【Hứa Đường Chu hành lang khách sạn mặc áo tắm khiêu khích, Zero Sugar CP rốt cuộc là chiêu trò hay giao dịch?】
Trong video—
Hứa Đường Chu đứng ngoài hành lang, gõ cửa một căn phòng.
Góc quay rất chuẩn, thấy rõ gương mặt của Hứa Đường Chu, trên người cậu là chiếc áo tắm rộng lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh thẳng và mảng ngực trắng nhỏ, đôi chân dài trắng trần cho thấy bên trong áo tắm chẳng mặc gì.
Cánh cửa mở ra, người mặc áo hoodie đen rõ ràng là Lăng Triệt với vẻ mặt mất kiên nhẫn, ánh mắt chẳng khác gì nhìn người xa lạ.
Hai người nói vài câu, Hứa Đường Chu chỉ vào một cánh cửa khác, rồi quay người bỏ đi.
Ngay sau đó, cậu lại quay đầu, theo sau Lăng Triệt bước vào phòng của anh.
Nếu nói đoạn video này chưa đủ sức thuyết phục, thì đồng thời trên mạng bị lộ thêm một thứ nữa, khiến fan couple Zero Sugar đang say mê hoàn toàn hoảng loạn.
Hứa Đường Chu—sở hữu một loại tin tức tố cực hiếm, số hiệu 20354, tên là "Tuyết đầu mùa".
Trên thế giới chỉ có năm trường hợp.
Tin tức tố của cậu và của Lăng Triệt được đưa vào công thức tính mức độ tương hợp.
Kết quả: dưới 18%.
Với hai người như vậy, khả năng yêu nhau gần như bằng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com