Chương 81: Cháu muốn đi tìm anh trai
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Mùa hè rực lửa.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ngẩng lên nhìn sẽ bị ánh sáng chói đến mức không thể mở mắt ra.
Hứa Đường Chu đứng ở bãi đất trống ngẩng đầu nhìn một lúc, có bạn học đi ngang qua hỏi cậu: "Hứa Đường Chu, cậu không thấy nắng gắt à? Cẩn thận bị đen da đấy!"
"Không bị đen đâu!" Hứa Đường Chu thu lại ánh mắt, trước mắt một mảng trắng lóa, vì cậu nhìn mặt trời quá lâu.
Hứa Đường Chu rất thích phơi nắng.
Đặc biệt là sau khi vào hè, cậu gần như có chút mê muội, bạn học thường hay đăng mấy tấm hình cậu đứng bất động dưới ánh mặt trời, không nói một lời, chỉ ngẩn ngơ như vậy.
Sau khi phân hóa, Hứa Đường Chu dường như biến thành một người khác.
Khi cậu ngẩn người thì bất chợt toát ra một chút lạnh lẽo, khiến người ta không dám lại gần, mang theo vài phần cao ngạo xa cách. Nhưng nếu có ai gọi cậu, lúc quay đầu lại trả lời, dáng vẻ ấy vẫn chẳng khác gì trước kia, vẫn dịu dàng mềm mại như vậy.
Buổi chiều là kỳ thi cuối cùng, sau khi thi xong thì đời học sinh cấp ba cũng kết thúc.
Khi Tạ Nhụy lái xe tới đón, thấy Hứa Đường Chu đang đứng dưới bóng cây, chán chường cạy vỏ cây.
Thân cây bị sâu ăn, bên ngoài trông vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã bị đục thành một lỗ to, cậu hứng thú liền bóc cả lớp vỏ ngoài xuống.
Tạ Nhụy bảo cậu lên xe: "Trưa nay con muốn ăn gì?"
Hứa Đường Chu hỏi: "Chúng ta không về nhà sao? Ba nói trưa sẽ nấu cơm chờ con, ăn xong con còn muốn ngủ một giấc nữa."
Tạ Nhụy mắt nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe: "Không về. Lát nữa con cứ ngủ trên xe, mẹ sẽ không làm phiền. Khi nào con tỉnh, mẹ vừa khéo đưa con đi."
Hứa Đường Chu chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tạ Nhụy cũng càng không muốn nhắc đến.
Không phải bà cố ý không cho Hứa Đường Chu về nhà ăn cơm, mà là Hứa Vệ đâu còn nhớ từng hứa gì với con trai, ông đã sớm say khướt. Vừa rồi Tạ Nhụy trở về nhà, chỉ thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi.
Bà đưa Hứa Đường Chu đến một nhà hàng sang trọng, hai mẹ con gọi vài món thanh đạm.
Tạ Nhụy nói: "Thi cử thoải mái một chút là được, không đậu thì thôi, con không cần phải tạo áp lực quá lớn cho mình. Hè này mẹ đi công tác sẽ mang con theo, con xem có chuyên ngành nào muốn học thì nói với mẹ, đợi có kết quả thi mẹ sẽ cho con đăng ký một trường ở nước ngoài."
Hứa Đường Chu đáp: "Vâng."
Dạo gần đây, Hứa Đường Chu rất ngoan.
Như thể người khóc lóc điên cuồng hôm nhận kết quả kiểm tra không phải là cậu vậy.
Cậu từng la hét, từng làm loạn, từng khiến nhà cửa đảo lộn. Tạ Nhụy đã tuyệt vọng nói rằng nếu cậu cứ cố chấp, thì chính là ép bà đi chết.
"Con đừng thi nữa, mai mẹ sẽ đưa con đi!" Tạ Nhụy run rẩy gào lên, "Con chưa thấy đủ bi kịch của chúng ta sao?! Rốt cuộc con còn muốn mẹ thế nào? Cả đời này mẹ phải thảm hại đến mức nào thì các người mới hài lòng?!"
Khoảng thời gian u ám ấy đã qua rồi.
Tạ Nhụy dùng khăn ăn tao nhã lau khóe miệng, dịu dàng hỏi: "Trong lòng con có phải đang trách mẹ không?"
Hứa Đường Chu lắc đầu: "Không đâu, con biết mẹ là vì con tốt, con sẽ không trách mẹ."
Tạ Nhụy hài lòng nói: "Ngoan. Vậy thì thi xong nhớ đưa chứng minh thư cho mẹ, con còn nhỏ, mẹ không yên tâm."
Đôi mắt phượng của Hứa Đường Chu trong sáng rõ ràng.
Mí mắt cậu trước hẹp sau rộng, đuôi mắt hơi nhướng lên. Trước khi phân hóa, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy rất có thần; sau khi phân hóa lại mang thêm chút lạnh lùng. Đôi mắt này cực kỳ giống Tạ Nhụy, nhưng ánh nhìn của thiếu niên lại không pha tạp chất, thích chính là thích, ghét chính là ghét.
Giờ phút này, trong mắt Hứa Đường Chu chỉ có hai chữ "nghe lời".
"Vâng." Cậu nói, "Mẹ, tối nay con thật sự không muốn ăn ngoài. Mẹ có thể nấu lẩu cho con không, con muốn ăn lẩu uống nước ngọt lạnh."
Ngừng một chút, cậu bổ sung: "Loại vị cam ấy."
Tạ Nhụy đều đáp ứng.
Kỳ thi cuối cùng, Hứa Đường Chu làm bài rất nhanh.
Cậu là người thứ ba trong phòng thi nộp bài trước thời gian. Trong đám phụ huynh đang chờ ngoài sân thi không có bóng dáng Tạ Nhụy, vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cần thời gian, bà không ngờ cậu lại nộp sớm như vậy.
Trời u ám, mây đen cuồn cuộn kéo đến, thời tiết tháng Sáu thay đổi thất thường, mưa lớn sắp ập xuống.
Hứa Đường Chu bước đi rất nhanh.
Tiền mặt tối qua lén lấy trong nhà đã giấu trong tất.
Cậu bắt taxi chạy thẳng đến ga tàu, cầm chứng minh thư hỏi chuyến tàu gần nhất đi đâu. Cậu lo Tạ Nhụy sẽ đuổi theo, ngay cả nước cũng không dám mua.
Cậu tùy tiện lên một chuyến tàu vừa khởi hành, mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.
Đợi đến thành phố tiếp theo, cậu có thể chuyển tàu đi thủ đô.
Thật nhớ người ấy quá.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt, giọng nói của người ấy, ngay cả phổi cũng thấy đau.
Nhưng trên người cậu không có điện thoại.
Ngồi bên cạnh là một bà lão sáu, bảy mươi tuổi, hiền từ đưa khăn giấy cho cậu: "Con à, sao lại khóc thế? Lau nước mắt đi."
Lúc này Hứa Đường Chu mới phát hiện mình đang khóc. Trên tàu lại vừa khóc vừa cười trước mặt người khác, thật sự quá mất mặt.
"Cháu cảm ơn." Cậu lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, hỏi: "Bà ơi, cháu có thể mượn điện thoại của bà một chút không? Cháu muốn gọi cho anh trai, anh ấy không biết cháu đang đi tìm anh ấy."
Bà lão gật đầu đồng ý.
Hứa Đường Chu gọi đi nhưng không kết nối được.
Lăng Triệt chưa bao giờ tắt máy.
Cậu không cam lòng, tiếp tục bấm số nhiều lần, nhưng trong ống nghe chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Không sao. Cậu nghĩ, cậu có thể trực tiếp đến nhà anh.
Nhà thì chắc chắn sẽ không biến mất.
Cậu muốn nằm trên chiếc giường mềm mại ấy, muốn uống bát canh ngọt do dì giúp việc trong nhà nấu, muốn nghe tiếng ếch kêu, ve sầu râm ran ngoài ao trước cửa nhà.
Muốn chỉ cần xoay người là có thể lao vào vòng tay vĩnh viễn thuộc về mình.
Thế nhưng...
Đột nhiên lại thấy buồn khôn tả.
Con tàu lướt trên đường ray, phát ra những âm thanh nhịp nhàng đều đặn, vẫn còn vang vọng bên tai.
Trong mơ, Hứa Đường Chu trằn trọc, mất mát.
Cậu cảm giác mình như đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ.
______________
Trong góc vắng của bệnh viện.
Tối qua, Tinh Cảnh đã phát thông báo, nói nghệ sĩ vẫn chưa tỉnh lại, mong fan yên tâm để nghệ sĩ nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mist cũng lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích fan cuồng xâm phạm đời tư, thừa nhận sơ suất trong công tác an ninh, hứa sẽ toàn lực đảm bảo nhu cầu của nghệ sĩ.
Nhưng đoạn video hiện trường lúc sự việc xảy ra được tung lên mạng, có thể thấy rõ khoảnh khắc viên gạch vỡ đập trúng trán Hứa Đường Chu, máu tươi bắn ra, sau đó cậu ngã xuống đất. Điều đó khiến fan hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.
Lúc này, qua hàng rào và rặng cây, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát — họ đang giải tán truyền thông và fan vẫn không chịu rời khỏi cổng bệnh viện.
"Ý chú nói là gì? Trước đây em ấy cũng từng bị thương vì cháu sao?"
Lăng Triệt cao lớn, đứng cách Hứa Vệ vài bước, cố gắng giảm bớt áp lực vô hình do cả hai đều là Alpha tỏa ra.
Hứa Vệ không quá giống Hứa Đường Chu.
Hứa Vệ thuộc kiểu gương mặt lạnh lùng, mấy năm trước khi giải ngũ do một tai nạn mà mất đi một chân phải, lại thêm thời gian ấy nghiện rượu, nên trong ấn tượng của Lăng Triệt, ông là một con người vô cùng sa sút. Nhưng nay ông đã quen với chân giả, dáng vẻ quân nhân vẫn còn, cả người toát lên sự cứng cỏi, hiên ngang.
Lần trước gặp Hứa Vệ là lần thứ hai Lăng Triệt tới Khởi Nam tìm Hứa Đường Chu.
Không gặp được Alpha nào khác, cũng chẳng gặp được người mình mong muốn.
Khi đó Hứa Vệ ngồi trên xe lăn nói với anh, Hứa Đường Chu không ở cùng anh sẽ sống tốt hơn.
Vậy lần này ông cũng đến để ngăn cản họ sao?
Lăng Triệt không hề sợ hãi.
Tư Đồ Nhã đứng không xa, còn phòng bệnh giao lại cho Ô Na Na trông coi.
Cô lo chỉ cần hai người nói không hợp ý là sẽ động thủ.
Nhưng Hứa Vệ không phải đến để chất vấn Lăng Triệt.
Đến nước này, ông buộc phải thừa nhận rằng đứa trẻ này có một thứ mà chính ông đã không thể kiên trì giữ được.
"Đúng thế." Hứa Vệ nói, "Mấy năm trước, trong lần tai nạn đó, nó bị thương là vì cháu."
Lăng Triệt thoáng sững sờ.
Mấy năm trước?
Là vụ sạt lở núi gây ra lũ bùn đá đó sao?
Lần khiến Hứa Đường Chu mất trí nhớ?
"Hôm đó nó chẳng mang theo gì cả, thi xong đại học liền bỏ đi." Hứa Vệ nói tiếp, "Biết nó không thể mua vé máy bay, Tạ Nhụy hôm đó tìm nó đến phát điên, về nhà còn cãi nhau với ta một trận. Đêm hôm sau mưa to, chúng ta nhận được điện thoại cảnh sát, nói nó vừa rời khỏi Tân Lương chưa xa thì gặp sạt lở núi, có một toa tàu chết năm sáu người."
Tử thần đã từng lướt ngang Hứa Đường Chu.
Lăng Triệt siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị chính mình bấu đến đau nhói: "Em ấy đi Tân Lương làm gì?"
Đó chỉ là một thành phố nhỏ khác, bọn họ vốn không quen ai ở đó.
Hứa Vệ thở dài: "Nó không phải đi Tân Lương, mà chỉ vội rời khỏi Khởi Nam, nên tiện tay mua vé. Đi vòng một đoạn xa, hôm sau mới mua được vé chuyển tàu đi thủ đô. Cháu đoán xem, nó đến thủ đô để làm gì?"
Cả người Lăng Triệt cứng đờ, sắc mặt dần trắng bệch: "... Là để tìm cháu?"
"Đương nhiên là tìm cháu." Ánh mắt Hứa Vệ nghiêm nghị, "Lăng Triệt. Nó vốn chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện chia tay cháu."
Lăng Triệt mím chặt môi, trong mắt sâu thẳm như vực tối không thấy đáy.
Tin tức này như cơn bão quét sạch toàn bộ nhận thức của anh, những ác mộng, uất ức, phẫn nộ trong khoảnh khắc đều tan vỡ.
"Ổn định gia đình trước, rồi nghiêm túc thi xong, cuối cùng mới tính đến chuyện bỏ đi. Ta đoán nó chưa từng từ bỏ ước mơ thi đỗ vào thủ đô." Hứa Vệ nói, "Sai lầm duy nhất là nó đã chia tay cháu trước. Nó làm cháu tổn thương. Đúng, cách xử lý ấy chưa đủ trưởng thành, nhưng khi đó Tạ Nhụy dọa sẽ nhảy lầu...chúng ta đều biết đó chỉ là dọa nạt, nhưng nó lúc đó chưa đủ mười tám, cháu bảo nó còn có thể làm gì?
"Nó nằm viện nửa tháng, chấn thương nặng ở sau đầu, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ đến tầm mười hai mười ba tuổi. Phải mất rất lâu mới chấp nhận được cuộc sống hiện tại. Vì vậy, ta chưa từng nghĩ hai đứa sẽ bên nhau. Tạ Nhụy đúng là quá cực đoan, nhưng ta cũng có trách nhiệm lớn, ta không nên khoanh tay đứng nhìn. Sau khi nó mất trí nhớ, ta và Tạ Nhụy cuối cùng cũng ly hôn. Nó vẫn lên thủ đô học, những năm qua sống rất tốt. Thủ đô rộng thế, ta cũng không mong nó nhớ lại cháu. Ai ngờ vài năm sau nó lại vào giới giải trí, hai đứa có độ tương thích thấp đến vậy mà vẫn lại đến với nhau."
"Sau khi hai đứa cùng tham gia chương trình, Tạ Nhụy tức giận lắm. Tạ Nhụy tìm nó, nó gọi điện cho ta, rất kiên quyết bày tỏ thái độ. Bảo ta đừng giống mẹ nó. Tóm lại, nó sẽ không chia tay cháu. Nó còn bảo ta kể cho nó chuyện trước kia của hai đứa, nhưng ta nói chẳng được bao nhiêu. Nói đi nói lại, ta chưa từng tin tưởng hai đứa. Nhưng đến bây giờ, tận mắt thấy sự kiên trì của hai đứa..."
Lăng Triệt nghe từng chữ, nhưng lại như gió lướt qua tai.
Trong đầu anh hiện lên khung cảnh đêm mưa lớn năm đó, đoàn tàu lật nghiêng, cánh tay vùng vẫy nơi ranh giới sống chết, gương mặt đầy máu, cùng những giọt nước mắt không thể xóa nhòa.
Anh nhớ lại lần đầu tiên tái ngộ.
Hứa Đường Chu đưa tay ra, mặt đỏ ửng nói: "Xin chào, lần đầu gặp, em tên Hứa Đường Chu."
Vậy mà anh lại phớt lờ bàn tay ấy, để nó lơ lửng trong không trung suốt một hồi lâu.
Chỉ chút nữa thôi, là lại bỏ lỡ nhau.
"Xin thất lễ."
Giọng Lăng Triệt khàn khàn bật ra, như lẫn máu, trải qua năm năm mài mòn, cuối cùng đã rỉ ra triệt để.
Anh dựa vào cái gì mà lại nghĩ rằng trước khi chia tay Hứa Đường Chu đã hết yêu mình?
Cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là sâu nặng tự cho là đúng, tất cả trong chốc lát đều vỡ nát. Anh vốn không nên dùng tư thế cao cao tại thượng để ban phát tình yêu cho Hứa Đường Chu.
Lăng Triệt xoay người định đi, nơi muốn đến thì không cần nói cũng rõ.
Nhưng Hứa Vệ gọi anh: "Lăng Triệt."
Anh dừng bước.
"Ta vẫn chưa nói xong." Lần này Hứa Vệ im lặng rất lâu, rồi mới nói, "Bây giờ y học đã rất phát triển, để nó làm Beta đi."
Omega không thể bị đánh dấu suốt đời thì vĩnh viễn có kỳ phát tình, giống như Tạ Nhụy, cuối cùng sẽ kháng thuốc ức chế. Sinh lý đặc thù của Omega khiến họ tận sâu trong cốt tủy khao khát mối liên kết tin tức tố, cho đến khi bị đánh dấu.
Với tư cách người cha, Hứa Vệ cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Để Hứa Đường Chu, mang tin tức tố hiếm có, có lẽ cả đời cũng không thể bị đánh dấu, trở thành Beta, còn tốt hơn là tiếp tục làm một Omega.
Lăng Triệt còn chưa kịp mở miệng thì nghe Hứa Vệ trầm giọng nói:
"Sau khi xảy ra chuyện, bác sĩ kiểm tra, phát hiện trước đó nó đã lên cơn phát tình — có lẽ là định tự mình móc bỏ tuyến thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com