Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Em là của anh

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Tư Đồ Nhã vẫn đứng ở không xa, nhìn Lăng Triệt trò chuyện với ba của Hứa Đường Chu. Hai người nói chuyện khá lâu, mãi Lăng Triệt mới sải bước đi về phía này, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.

Tư Đồ Nhã thầm kêu không ổn, e rằng ba của Hứa Đường Chu không đồng ý việc hai người ở bên nhau. Cô vừa định mở miệng thì Lăng Triệt đã đứng trước mặt.

"Chị Nhã, buổi chiều hủy công việc đi." Giọng Lăng Triệt lạnh lùng, cảm xúc không lộ rõ, "Tôi lên trước đây."

"Ê...." Tư Đồ Nhã giật mình, nhưng chưa kịp gọi thì Lăng Triệt đã bước vào hành lang.

Tối qua Hứa Đường Chu bị thương nhẹ ở trán, rách một vết dài chừng 1,5cm. Lúc cậu hôn mê, bác sĩ chẩn đoán có chấn động não nhẹ nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được, còn nói sáng nay có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Buổi chiều Lăng Triệt vốn có buổi phỏng vấn phát thanh đã hẹn trước, đi về cũng chỉ mất khoảng ba tiếng, vốn không định hủy. Vậy mà sao lại đột nhiên bỏ ngang?

Hứa Vệ đi chậm hơn một chút, cũng tiến đến trước mặt Tư Đồ Nhã: "Cô là quản lý của Hứa Đường Chu?"

Trên người Hứa Vệ mang một nét phong độ cổ điển, hỏi chuyện lại khiến người khác vô thức muốn đứng nghiêm.

Tư Đồ Nhã không bị khí thế ấy lấn át. Dù thế nào đi nữa, ai mà định gây khó dễ cho Lăng Triệt thì cô cũng không đồng ý. Cô mỉm cười đáp: "Coi như là nửa thôi, tôi là giám đốc nghệ sĩ của công ty. Có chuyện gì ông có thể hỏi tôi."

Hứa Vệ lại nói: "Ồ, ra vậy. Tôi nghe Đường Chu nói mọi người trong công ty rất quan tâm chăm sóc nó, nên muốn thay mặt gia đình cảm ơn. Tôi đến vội quá, không mang gì theo, mấy đứa nhỏ trong nhà có mang ít đặc sản, giờ cũng đang trên đường."

Đối phương không hề có ý gây khó dễ, cũng chẳng tỏ vẻ lấy lòng, thái độ điềm đạm không kiêu ngạo không khúm núm, khiến Tư Đồ Nhã nghẹn lời.

Những chiêu xã giao ấy rõ ràng không dùng được trước mặt ông, Tư Đồ Nhã đành thua trận, vẫn giữ nụ cười: "Ngài khách sáo rồi, đây đều là việc chúng tôi nên làm."

Không nói chuyện dưới lầu nữa, Lăng Triệt đi thẳng một mạch về phòng bệnh.

Dọc đường gặp mấy y bác sĩ và bệnh nhân nhìn chằm chằm, có lẽ đoán ra lý do anh xuất hiện ở bệnh viện, vậy mà không ai gọi tên anh.

Đến cửa phòng bệnh đơn, Lăng Triệt đẩy cửa ra, ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh.

Ứng Thần ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, Cừu Âm ngồi ở mép giường, còn Hứa Đường Chu thì nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, đang ăn cháo — cậu đã tỉnh rồi.

"Về rồi à? Gặp nhạc phụ thế nào?"

Ứng Thần vẻ mặt nhàn nhã, giọng điệu như thể xem trò vui.

Nắng chiếu vào phòng bệnh, ấm áp sáng sủa.

Trán trắng trẻo của Hứa Đường Chu quấn một lớp băng gạc, mơ hồ thấm máu. Đôi mắt long lanh trong suốt, cứ thế bưng bát nhìn ra cửa.

Thấy cảnh ấy, Lăng Triệt như được kéo trở về hiện thực, thoát khỏi những cảm xúc long trời lở đất, quay lại dòng thời gian bình thường, tự nhủ tất cả đã qua.

Anh thu liễm nét mặt, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói với Hứa Đường Chu, nhưng cuối cùng cưỡng ép đè xuống.

"Cậu đến khi nào?" Lăng Triệt hỏi Ứng Thần.

Người sáng suốt đều nhìn ra, cả người Lăng Triệt toát lên ngầm ý "không hoan nghênh", "bao giờ thì đi", "các người đang làm phiền"..., chỉ miễn cưỡng chưa bật lời.

Ứng Thần chỉ khẽ nhếch môi, chẳng có ý định thức thời: "Đến một lúc rồi."

Chỉ thấy Hứa Đường Chu đặt bát xuống, ghé tai thì thầm với Cừu Âm câu gì đó.

Cừu Âm gật gù: "Đúng, anh ta chính là Lăng Triệt."

Hứa Đường Chu liền quay sang nhìn anh: "L... Lăng Triệt, chào anh, tôi tên Hứa Đường Chu."

Vẻ mặt vừa hồi hộp vừa không giấu nổi sự phấn khích, lại có chút rụt rè, y như lần đầu tiên gặp Lăng Triệt bằng xương bằng thịt.

Sắc mặt Lăng Triệt sầm xuống: "Nhóc con, em nói gì cơ?"

Hứa Đường Chu bối rối, ngơ ngác: "Sao anh biết biệt danh của tôi là Nhóc con?"

Cừu Âm tốt bụng nhắc nhở: "Chu Chu, anh ấy là bạn trai anh."

Ứng Thần phụ họa: "Đúng thế, chính hiệu luôn. Yêu cậu đến phát điên, mới công khai hồi gần đây, không tin thì lên mạng tra thử, cả thế giới đều biết Lăng Triệt là bạn trai cậu."

Hứa Đường Chu sốc nặng, như không tin nổi mình lại yêu đương với siêu sao nổi tiếng.

Mãi lâu sau, cậu mới hoàn hồn, lắp bắp: "Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ rồi, gần như không nhớ gì trong một năm nay."

Lăng Triệt đứng im.

Qua hơn mười giây, cả phòng lặng ngắt, chỉ thấy gương mặt anh dần khôi phục vẻ lạnh lùng, môi mím chặt, đáy mắt sâu thẳm đáng sợ. Anh không nói một lời, quay người định đi.

Ứng Thần gọi: "Cậu đi đâu?!"

Lăng Triệt lạnh giọng: "Gọi bác sĩ."

Ba người bất ngờ phá lên cười.

"Phụt hahahahaha!!!!"

Lăng Triệt khựng lại: "......"

Ứng Thần xem xong một vở kịch, lòng mãn nguyện, bao năm bị Lăng Triệt đè ép cuối cùng cũng gỡ gạc lại. Anh ta đứng lên chỉnh sửa chiếc tay áo vốn chẳng cần chỉnh: "Trêu chết tên miệng cứng lòng mềm, thành công."

Cừu Âm cười đến chảy cả nước mắt: "Xin lỗi, thật sự buồn cười quá! Sao lại có người dễ tin thế này chứ!"

Hứa Đường Chu ngả vào người Cừu Âm, đấm giường thở không ra hơi: "Hahahaha!! Không thể trách anh ấy, là, là anh diễn quá nhập vai thôi!!"

Lăng Triệt siết chặt nắm đấm, mặt không đổi sắc, mấy bước đã đến bên giường.

Anh cúi xuống, từ trên cao nhìn người đang nằm: "Hứa Đường Chu."

Hứa Đường Chu mặt đỏ bừng vì cười nhiều, vẫn không biết sợ, ngẩng lên nhìn: "Ừm?"

Ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu vào đôi mắt nâu nhạt của Lăng Triệt, như hai viên hổ phách trong suốt.

Mũi cao, hốc mắt sâu, toát ra nét tao nhã lười nhác. Môi hơi mỏng, càng thêm lạnh lùng, như thể chẳng có gì trên đời đáng lọt vào mắt anh.

Ngạo mạn như Lăng Triệt, lần cuối cùng có người dám trêu chọc anh, trên mộ đã mọc cỏ cao ba tấc rồi.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Hứa Đường Chu dần tắt nụ cười, tim khựng lại, hoang mang đối diện, tay chỉ ngay Ứng Thần: "Là Ứng tiền bối nói muốn chọc anh, còn bảo muốn kiểm tra diễn xuất của em có đạt hay không, không thì đóng chung sẽ bị thiệt."

Ứng Thần: "?? Anh bạn nam số hai này, cậu bán tôi nhanh thế sao? Cậu cũng cười vui mà, lương tâm đâu?"

Hứa Đường Chu không ngoảnh lại: "Không có."

Ứng Thần: "......"

Lăng Triệt bất chợt tiến thêm một bước, hương vị nóng rực quen thuộc của Alpha ập đến. Hứa Đường Chu chưa kịp phản ứng đã bị anh cúi xuống ôm chặt vào lòng.

"Còn dám thử mất trí nữa xem." Lăng Triệt nói.

Một cái ôm ngoài dự liệu của tất cả.

Lăng Triệt lại không nổi giận.

Hứa Đường Chu sững sờ.

Chẳng lẽ lần này cậu bị thương khiến Lăng Triệt lo lắng ư? Cậu chợt nhận ra trò đùa này quá đáng, dù thế nào cũng không nên giả vờ mất trí để dọa anh.

Vòng tay này vừa nặng vừa siết chặt.

Như thể giây tiếp theo, cậu sẽ bị anh khóa chặt trong người, hoàn toàn hợp thành một thể, vĩnh viễn không thể tách rời.

"Em sai rồi." Cậu yếu giọng, "Một chút cũng không buồn cười, chỉ là thấy anh nghiêm túc quá thôi."

Cừu Âm dù EQ thấp cũng nhận ra mình không nên ở lại nữa, lập tức nhảy xuống giường.

Ứng Thần thì thấy khá thú vị, nhưng với tư cách bạn thân, đến lúc nên thức thời, liền kéo Cừu Âm: "Đi thôi, chỗ này không hợp cho trẻ con."

Cừu Âm: "?"

Ra ngoài, cửa phòng được khép lại.

"Đau không?" Lăng Triệt hỏi.

Tin tức tố của Alpha lặng lẽ bao trùm Hứa Đường Chu. Cậu nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Em không sao, không đau lắm. May mà lúc cái thùng rơi xuống em nhanh mắt tránh kịp, nếu không thì toi rồi, ít nhất cũng phải lên trang nhất."

"Đã lên rồi." Lăng Triệt nói, giọng mang theo sự khàn nhẹ khó nhận ra, "Bên ngoài bệnh viện toàn là fan của em."

Hứa Đường Chu: "......"

Cậu còn chưa ý thức đây là sự cố nghiêm trọng, chỉ nghĩ mình ngủ một giấc trong bệnh viện, sao fan lại coi cậu yếu ớt thế.

"Chút nữa em đăng Flow báo bình an là được, không thể để họ chờ mãi."

"Không cần để tâm. Em nên ích kỷ một chút, bớt lo cảm xúc của người khác."

"Hả?"

"Không có gì quan trọng hơn em."

Lăng Triệt khẽ xoa sau đầu cậu, dịu dàng cực độ, giọng điệu khác hẳn ngày thường. Hứa Đường Chu lờ mờ thấy có chuyện, còn chưa kịp hỏi thì Hứa Vệ và Tư Đồ Nhã cùng trở về.

Cửa mở ra, Hứa Vệ bắt gặp ngay cảnh con trai đang trong vòng ôm của Alpha: "......"

Hứa Đường Chu vốn gương mặt lạnh, lại phân hóa muộn, nhiều khi Hứa Vệ vô thức không coi cậu là một Omega. Giờ đây cảnh tượng này mới khiến ông chợt nhớ, con trai mình đúng là một O mềm mại.

Lăng Triệt cao lớn, bờ vai rộng của thanh niên Alpha càng khiến Hứa Đường Chu nhỏ bé hơn hẳn.

Hứa Đường Chu ló đầu khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng: "Ba?"

Tư Đồ Nhã giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện thường ngày thôi mà.

Có mặt Hứa Vệ, hai người không còn thời gian riêng tư.

Hứa Đường Chu nhận ra bầu không khí giữa ba cậu và Lăng Triệt có chút kỳ lạ, dường như họ đã bàn gì đó, nhưng không ai nhắc tới. Cậu được tái khám rồi làm thủ tục xuất viện ngay buổi chiều. Đám phóng viên và fan đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, cực kỳ phấn khích.

Ngày hôm ấy, Hứa Đường Chu chiếm trọn mục tin giải trí buổi tối, làm dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích fan cuồng khắp mạng. Không ít ngôi sao cũng lên Flow nói từng khốn khổ vì bị quấy rầy, kêu gọi mọi người lý trí theo đuổi thần tượng, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Dưới khu nội trú không có bãi đỗ xe, tiện cho truyền thông chặn ngay ở cổng phụ để chụp hình.

Trong buổi livestream, Lăng Triệt bước ra từ cửa phụ trước. Không muốn đối diện với đèn flash, cũng chẳng định trả lời, anh đeo kính râm, sắc mặt không thân thiện, sau lưng là vệ sĩ và trợ lý.

Ra cửa, anh không vội lên xe, mà đứng đó đưa tay ra. Ngay sau đó một bàn tay khác nắm lấy, người bước ra chính là Hứa Đường Chu.

[Á á á Nhóc con của tôi!!!]

[Cuối cùng cũng cùng khung hình, huhuhu!!!]

[Trời ơi ngọt quá! Xin lỗi, biết là lúc này không nên vui, nhưng thật sự ngọt quá!!]

[Chu Chu trùm kín mít quá, chẳng thấy mặt!]

[Dù sao cũng là nghệ sĩ, bị thương ở mặt, cậu ấy không muốn để người khác thấy thôi!]

[Đau lòng quá, cái clip ném thùng đó, xem xong chỉ muốn chửi cả nhà bọn fan cuồng!!]

[Nói thật, cái này không còn là fan cuồng nữa, mà là tội phạm rồi!]

[Chắc anh trai không muốn để người khác nhìn thấy cậu ấy. Cái mũ lưỡi trai kia là của anh ấy!!]

[Đúng rồi!! Mũ là của Lăng Triệt!! Trời ơi tôi chết mất!]

[Fan cp lý trí chút đi, ngay cả fan cuồng còn biết họ không xứng... nào là địa vị, nào là độ tương thích...]

[Hứ, giả vờ làm người trung lập? Xứng hay không đâu đến lượt cậu phán. Chúc cả nhà cậu đều bị fan cuồng "yêu" nhé!]

[Hu hu, vậy rốt cuộc bao giờ mới đánh dấu nhau đây...]

[Á á á mười ngón tay đan chặt rồi kìa, tôi chịu hết nổi rồi~]

[Tôi lại sống lại rồi!!]

Hứa Đường Chu che kín mít: khẩu trang, kính râm, thêm cả mũ lưỡi trai, hoàn toàn không thấy mặt.

Đám đông chen chúc, vô số micro và cánh tay đưa lên, tất cả đều bị Lăng Triệt chắn ra.

Trong mắt fan, Alpha cao cao tại thượng này phơi bày trọn vẹn sự chiếm hữu, bảo vệ với Omega của mình. Giống như bài hát anh viết, quỹ đạo của anh đã cố định, mãi mãi bảo vệ hành tinh của riêng mình.

Trong dòng người chen lấn, Hứa Đường Chu được Lăng Triệt hộ tống lên xe trước.

Sau đó Lăng Triệt cũng lên.

Hai người vừa ngồi yên, bên ngoài liền vang dậy tiếng hô tên, đặc biệt là fan của Hứa Đường Chu.

"Chu Chu!!" "Chu Chu!!!"

Có vẻ như Lăng Triệt đoán được cậu đang nghĩ gì: "Muốn nói chuyện với họ à?"

Hứa Đường Chu gật đầu.

Lăng Triệt liền nghiêng người lại, hạ kính xe xuống.

Nhìn thấy mặt anh, bên ngoài lại vang lên một tràng la hét: "Á á á á á!"

Tuy nhiên Lăng Triệt chẳng nói gì, chỉ lùi lại vào trong.

Hứa Đường Chu ở bên cửa sổ tháo khẩu trang ra, và không khí trở nên yên tĩnh. Cậu nói: "Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi, tôi không sao cả, mọi người nên về nghỉ sớm nhé."

Fan hò lên: "Chu Chu, chính cậu mới nên nghỉ ngơi cho tốt!"

"Đừng ăn đồ cay và nặng mùi! Không tốt cho vết thương đâu!"

"Uống nhiều canh bổ cho cơ thể nhé!"

Mọi người xôn xao nói một tràng dài, Lăng Triệt lại tiến đến gần thêm một chút nói: "Biết rồi."

Fan hét lên: "Á á á á!!"

Ô Na Na không nhịn được mà che mặt, chỉ cần Triệt Thần muốn, việc "rắc thính" thật sự chẳng tốn công sức gì cả.

Cô nàng không hiểu trước đây tại sao lại nghĩ Lăng Triệt lạnh lùng, hoàn toàn không phải vậy.

Xe đi chưa được bao xa, Hứa Đường Chu hỏi: "Ba em đâu rồi?"

Cậu còn tưởng Hứa Vệ đã lên xe trước.

Ô Na Na nói: "Chú ấy thật tốt, nói là nhờ người mang một mẻ đặc sản Khởi Nam đến tặng các đồng nghiệp trong công ty, cùng chị Nhã đi rồi, tối họ sẽ cùng chú sang."

Hứa Đường Chu gật đầu, người lớn thường hay làm mấy chuyện như vậy.

Ô Na Na đưa điện thoại của Hứa Đường Chu lại: "À, Chu Chu, mẹ cậu vừa gọi, tôi không nhận thay."

Sau sự cố, Hứa Đường Chu chưa hề nhìn điện thoại. Nghe nói Tạ Nhụy gọi, cậu sững lại, sao cả hai bên ba mẹ đều biết chuyện rồi.

Lăng Triệt nhận điện thoại: "Có muốn gọi lại không?"

Anh hỏi vậy nhưng lại nhét điện thoại vào túi, hoàn toàn không quan tâm Hứa Đường Chu có gọi lại hay không.

Về Tạ Nhụy, anh không muốn đánh giá nhiều.

Nhắc đến Tạ Nhụy, Hứa Đường Chu bỗng nhớ ra điều gì đó.

Trên xe không tiện nói, khi về nhà, Lăng Triệt hôn cậu, nói sẽ giúp tắm rửa. Hai người ở viện cả đêm, cả hai đều không thoải mái.

Nhưng Hứa Đường Chu lại có việc quan trọng hơn.

Vết thương không phải chịu vô ích, cậu nắm lấy tay Lăng Triệt: "Anh trai!"

Ngoại trừ lúc tỏ ra yếu đuối hay trên giường, sau khi mất trí nhớ, Hứa Đường Chu hiếm khi gọi Lăng Triệt như vậy.

Cất tiếng gọi, cậu vẫn thấy hơi xấu hổ, cắn môi: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lăng Triệt nhíu mày: "Sao vậy?"

Hứa Đường Chu: "Em hình như... nhớ lại một số chuyện trước đây."

Hứa Đường Chu đã mơ cả đêm, kỳ quái, và ấn tượng nhất là cảnh cậu khóc trên tàu. Cậu lấy chứng minh thư, mua vé, muốn đi tìm Lăng Triệt, dường như đã lên kế hoạch từ lâu.

Khi tỉnh dậy thấy phòng trống không một bóng người, bên giường không có người xuất hiện trong mơ suốt đêm, cậu hoảng hốt: rõ ràng cậu nhớ nửa đêm tỉnh dậy thấy Lăng Triệt đứng bên giường, sao bây giờ không còn?

Chốc lát, Hứa Đường Chu nghi ngờ tất cả chỉ là giấc mộng hư ảo, rằng thực ra cậu chưa từng gặp Lăng Triệt sau khi trưởng thành.

May mà Ô Na Na đứng ở cửa, nghe theo lời bác sĩ kiểm tra bệnh nhân, nhanh chóng mở cửa bước vào, Hứa Đường Chu mới thở phào.

Ngày hôm nay không phải là ngày cậu tỉnh dậy ở bệnh viện khi mười tám tuổi.

Khi bắt đầu nói, Hứa Đường Chu kể một cách lộn xộn, vội vàng nắm lấy vạt áo Lăng Triệt: "Hôm qua khi chiếc thùng giấy rơi xuống, em có cảm giác như từng trải qua rồi."

Cậu gặp tai nạn tàu, có những hòn đá lớn rơi từ cửa sổ.

Hình ảnh này trước đây cậu hoàn toàn không nhớ, nhưng khi tai nạn xảy ra hôm qua, cậu đã nhớ lại.

Biết Lăng Triệt kiên nhẫn lắng nghe, Hứa Đường Chu tiếp tục: "Em... em nhớ lại một số chuyện trước đây, nhưng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Em nhớ khi làm bài tập, viết tên anh trên giấy nháp, còn nhớ em mượn điện thoại thầy để gọi cho anh, em nhớ số của anh rất rõ, nhưng thầy không biết sao lại không cho mượn... Anh có đôi giày thể thao có chữ ký cầu thủ, chúng ta từng đi tham gia lễ hội âm nhạc, khách mời biểu diễn có một người là nhà sản xuất của anh..."

Một số cảnh cậu chưa từng mơ nhưng khi nói ra, hình ảnh lại hiện lên, hoàn toàn không có nguyên nhân hay kết quả, cũng không theo logic.

Khi kể xong, trán cậu đã đổ mồ hôi lạnh, không biết từ khi nào Lăng Triệt đã ôm cậu, trán chạm trán.

Lăng Triệt như sợ làm phiền ký ức của cậu, hỏi: "Còn nữa không?"

Hứa Đường Chu dừng lại, tạm thời không thể nhớ thêm gì, lắc đầu: "Không còn nữa, em chưa nhớ ra thêm, điều này có thật không?"

Nói xong, vừa thấy nhẹ nhõm, vừa cảm giác hụt hẫng, không chắc chắn.

"Đều là thật." Lăng Triệt nói, "Chu Chu, những gì em nhớ ra đều là sự thật đã xảy ra."

Hứa Đường Chu cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: "Vậy, em có cảm giác em không thật sự muốn chia tay anh, điều đó có đúng không?"

Có phải cậu quá muốn bỏ qua tội lỗi và tự trách, nên trí nhớ lộn xộn tự bịa ra không?

Đôi mắt Lăng Triệt rất sâu, mở miệng đáp: "Đúng vậy."

Hai người lặng yên tựa vào nhau.

Hứa Đường Chu nghe hai từ đó, run rẩy, sự thật đến muộn này khiến cậu cảm nhận được những tuyệt vọng năm xưa, nhưng cũng không thể tin nổi.

"Em chưa từng nghĩ thật sự muốn chia tay anh." Lăng Triệt nhẹ nhàng vuốt gáy cậu, "Chu Chu, em rất dũng cảm, dũng khí hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng anh không cho phép em tự làm tổn thương bản thân nữa, dù sao đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa."

Lăng Triệt nghiêng người tiến sát môi cậu, nhẹ nhàng hôn như chuồn chuồn chạm nước.

Anh dịu dàng đến mức không tưởng, nhưng lại tự giễu: "Xin lỗi em, anh mới là kẻ ngu ngốc nhất, sao anh lại nghĩ em không đủ yêu anh."

Hứa Đường Chu cảm nhận nỗi buồn từ nụ hôn này.

Cậu đoán, Lăng Triệt chắc biết điều gì đó mà cậu chưa biết.

Tại sao Lăng Triệt lại xin lỗi?

"Anh sẽ không để em làm một Beta." Lăng Triệt nói với cậu, "Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com