Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Một Hứa Đường Chu ngây ngô, chẳng biết gì lại quay lại rồi

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Thực phẩm dự trữ trong nhà đã hết sạch vào ngày thứ ba của kỳ phát tình.

Khi Thời Thiên Mật mang đồ ăn đến, Tạ Nhụy theo cùng.

Lúc đó, bà không nhìn thấy Hứa Đường Chu đâu, chỉ thấy Lăng Triệt đứng ở cửa.

Gương mặt của Alpha trẻ tuổi này, Tạ Nhụy đã từng thấy nhiều lần trên tin tức, quảng cáo và mạng xã hội khắp thế giới. Thậm chí lần trước bà về nước đón Hứa Đường Chu, họ cũng gặp nhau một lần ngắn ngủi.

Nhưng lần này gặp lại, gương mặt điển trai ấy lại trở nên vô cùng lạnh lùng.

Lăng Triệt thậm chí không cho bà vào nhà, thân hình cao lớn chỉ dựa lưng lười biếng vào khung cửa, ánh mắt thoáng quét qua bà, chỉ chào đơn giản: "Dì ạ."

Trên người Alpha có mùi tin tức tố trừu tượng nồng nặc.

Lạnh lùng, nóng bỏng, ngọt ngào... tất cả hòa lẫn, như nước suối núi, như nước mùa xuân trong rừng.

Họ đang trải qua điều gì đó, không cần nhìn cũng đủ hiểu.

Thời Thiên Mật tự mang một rổ đồ lớn đến, xếp ngay ở cửa, biết con trai mình khá bướng bỉnh, nên không yêu cầu vào trong xem, chỉ cười nói: "Dì Tạ lo lắng, nhất định muốn đến xem một chút."

Tạ Nhụy không định khách sáo, chỉ nói: "Các con không thể để tình hình kéo dài như vậy. Ta có bạn đã thi đỗ chứng chỉ bác sĩ, ta có thể nhờ họ viết giấy chứng nhận ngay bây giờ, từ bệnh viện mang thuốc ức chế đến."

Tạ Nhụy tạm về nước, từ chối nhiều công việc, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy.

Ở bên kia không thể bỏ, bên này cũng không yên tâm, bà và Thời Thiên Mật ở lại hai ngày, dù Thời Thiên Mật có thuyết phục, bà vẫn bối rối khôn cùng.

Tạ Nhụy không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ phá hoại họ nữa. Khi tình yêu dần phai nhạt, thời gian sẽ chứng minh bà nói đúng. Trong tình hình hiện tại, đối với Tạ Nhụy, chỉ có thể nhìn nhận từ góc độ thực tế, vì sức khỏe của Hứa Đường Chu vẫn là quan trọng nhất.

Lăng Triệt chỉ nói: "Không cần, bạn cùng phòng của Nhóc con cũng là bác sĩ, đã chuẩn bị sẵn từ lâu."

Tạ Nhụy hơi sửng sốt: "Bạn cùng phòng của Nhóc con là bác sĩ?"

Thời Thiên Mật khẽ khịt mũi, muốn Lăng Triệt dừng lại.

Nhưng rõ ràng Lăng Triệt sẽ không dừng, nhìn xuống Tạ Nhụy từ trên cao: "Tiến sĩ đang học tại Đại học Y Thủ đô, trưởng dự án phòng thí nghiệm Bệnh viện Nhân dân Thủ đô số 1, họ đã sống cùng nhau gần bốn năm, dì không biết sao?"

Tạ Nhụy câm lặng.

Bầu không khí chợt đông cứng.

Người phụ nữ trang điểm tinh tế, biểu cảm gọn gàng cuối cùng lộ một khe hở nhỏ, nhưng nhanh chóng che lại: "Vậy, sao các con không dùng thuốc ức chế mà bắt buộc trải qua kỳ phát tình này?"

18% độ tương thích, hoàn toàn không thể đánh dấu hoàn toàn, ngay cả khi hai người muốn thử, giờ cũng đã gần đến giới hạn.

Kỳ phát tình không được đánh dấu đối với Omega là một cực hình, Tạ Nhụy hiểu rõ điều này, bà không thể tưởng tượng Hứa Đường Chu đang trải qua gì lúc này.

Lăng Triệt nói: "Không cần thiết."

Giọng Lăng Triệt rất nhẹ nhàng, dường như không coi đây là việc quan trọng.

Tạ Nhụy không nhịn được nữa: "Lăng Triệt! Con không thể ích kỷ thế! Ba ngày rồi! Con không biết điều này nghĩa là gì đối với Omega sao, con không thể vì Đường Chu thích mà nắm giữ nó...."

"Dì nói ngược rồi." Lăng Triệt, vẻ tôn trọng vừa cố gắng duy trì biến mất, ánh mắt lạnh lùng, giọng nghiêm nghị: "Người nắm giữ Hứa Đường Chu từ trước đến nay chính là dì."

Tạ Nhụy cũng đổi sắc mặt.

Thời Thiên Mật thấy vậy, làm dịu tình hình và kéo bà đi.

Cuộc gặp lần này coi như chia tay không vui vẻ, tối hôm đó Lăng Triệt gọi điện cho Thời Thiên Mật, biết Tạ Nhụy đã mua vé bay ngay trong đêm, tức giận rời đi.

"Có vẻ bà ấy tức lắm, chắc sẽ không để ý đến các con nữa." Thời Thiên Mật dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng bà ấy cũng có lý, các con..."

"Con tự biết điểm dừng." Lăng Triệt nói, "Mẹ yên tâm."

Lăng Triệt sẽ không làm tổn thương Omega của mình, Thời Thiên Mật hiểu rõ điều này.

Nhưng khi Thời Thiên Mật hỏi "biết điểm dừng" cụ thể là gì, Lăng Triệt chỉ nói sẽ nói sau. Thời Thiên Mật đành gác máy, bà nhận ra mọi việc dường như có chuyển biến.

Bảy ngày ngọt ngào như mơ trôi qua.

Hai người biến mất khỏi thế giới này quá lâu, Hứa Đường Chu bật máy lần đầu tiên thì nhận được cuộc gọi của Tần Bảo.

"'Ngự Phong' đã chiếu tới tập ba, Tống Dao thành nhân vật được mọi người yêu quý, thương cảm, cậu xem chưa?" Tần Bảo vẫn ồn ào, giọng điệu quen thuộc.

Hứa Đường Chu hơi ngạc nhiên: "Đã chiếu tới tập ba rồi? Nhanh vậy?"

Tần Bảo đổi giọng, hơi tinh quái: "À, xin lỗi, tôi quên là làng cậu mới có mạng."

Hứa Đường Chu: "?"

Tần Bảo: "Kỳ phát tình mà, chết đi sống lại, thèm muốn dữ dội, tôi hiểu mà."

Hứa Đường Chu sững sờ: "Sao cậu biết tôi đang trong phát tình?!"

Không lẽ khi cậu ngủ, Tần Bảo đã tới?!

Tần Bảo kéo dài giọng: "Ồ, chuyện này à, cả mạng đều biết hết mà...."

Hứa Đường Chu: "???"

Cái quái gì thế này?

Cậu nhanh chóng mở máy tính, đúng là không chỉ toàn mạng biết mà hashtag #CPZeroSugarKỳPhátTình# còn có cả siêu thoại nữa?

[Ngày cuối kỳ phát tình, ù ù, check-in]

[Anh trai vất vả rồi, Nhóc con vất vả rồi【nhéo vai】【nhéo vai】]

[Anh trai nhất định phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi lại nhẹ nhàng, Nhóc con trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra siêu mềm mại, đừng bắt nạt cậu ấy, hu hu]

[Không ngờ trong đời này thật sự được ship cặp thật, còn trải qua kỳ phát tình cùng họ (không)]

[Công việc tạm dừng lâu cũng không sao, làm chuyện đó mới quan trọng!!]

[Nói về công việc, lúc làm việc mà nghĩ họ đang làm chuyện đó điên cuồng là lại tràn đầy động lực【dễ thương】]

[? Trước đó, mạng không phải nơi ngoài pháp luật, mấy cậu công khai nội dung 18+ ở đây à? Làm ơn cho tôi lên xe với]

[【ảnh】【ảnh】【ảnh】]

[!!! Chết tiệt! Ai vẽ fanart thế này! Chảy máu mũi quá trời! ]

[Kỳ phát tình chắc chắn rồi, Tinh Cảnh một câu cũng không nói]

[Cùng một công ty, tình yêu công sở, họ hạnh phúc quá huhuhu]

[Nghĩ tới lúc Triệt Thần trước đây điên cuồng chăm Hứa Đường Chu haha]

[Vậy là kỳ phát tình cũng đang thử đánh dấu lại nhiều lần sao【buồn】]

[Gì thế, tôi cũng bỗng buồn【sad】]

[【sad】+ số thẻ bảo hiểm xã hội]

Tần Bảo nghe bên kia im lặng lâu mới lên tiếng: "Alo?"

Hứa Đường Chu: "......"

Tần Bảo chờ mấy giây, không thể tin nổi mà hét lên: "Hứa Đường Chu??? Cậu không phải là đang ngượng đó chứ?!!"

Mặt Hứa Đường Chu đã đỏ bừng như sắp chiên được trứng gà!

Thật sự là thất bại thảm hại trong sự nghiệp lão tài xế!

Cái quái gì vậy, đám fan này sao quan sát nhạy bén quá mức thế!! Giỏi vậy thì đi làm Sherlock Holmes đi!!! Cậu không cần sĩ diện nữa chắc?! Biết sớm thì đã để Ô Na Na giúp đăng vài cái động thái rồi!

Sau này cậu còn mặt mũi nào ra đường gặp người khác nữa đây!

Mục đích gọi điện đã đạt thành, tâm trạng Tần Bảo vô cùng vui vẻ.

Bao nhiêu năm nay, bất kể là trước hay sau khi Hứa Đường Chu mất trí nhớ, chỉ có mình cậu ta bị "nhét cả mặt đầy thức ăn cho chó", những ngày tháng cô độc ấy cuối cùng cũng chấm dứt.

Cậu ta biết ngay Hứa Đường Chu da mặt mỏng, dù qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu mặt đỏ như cà chua, xấu hổ đến mức muốn chết, thế là hài lòng cúp máy.

Hứa Đường Chu chợt nhớ ra gì đó, cầm điện thoại đi tìm Lăng Triệt, định nói cho anh biết tình hình hiện tại.

Trong phòng khách, không biết từ khi nào Tư Đồ Nhã và Tiểu An đã tới, đang cùng Lăng Triệt kiểm tra lại lịch trình tiếp theo.

Lời của Hứa Đường Chu nghẹn ngay trong cổ: "......"

Cậu suýt quên mất.

Trợ lý, quản lý, rồi cả cha mẹ hai bên, giống như fan hâm mộ, tất cả đều biết rõ bảy ngày vừa qua bọn họ đã làm gì.

Lăng Triệt ngước mắt lên, thấy cậu bước vào thì liền duỗi tay: "Nhóc con, lại đây."

Hứa Đường Chu cố gắng giả vờ như không có gì: "Gì thế?"

Lăng Triệt gọi cậu lại, nhưng không phải để nói chuyện gì, mà là theo thói quen kéo cậu vào trong lòng, vừa nghe Tiểu An báo cáo vừa buồn chán nghịch ngón tay cậu.

Họ đang bàn về buổi concert cuối cùng tour này của Lăng Triệt.

Năm buổi concert kéo dài lê thê suốt mấy tháng, cuối cùng cũng chỉ còn một buổi, Lăng Triệt nghe thấy thì tâm trạng rất tốt.

Khung cảnh này thật quen thuộc.

Nghe một lúc, ký ức Hứa Đường Chu bất chợt lóe sáng, làm cậu nhớ lại khung cảnh tương tự — cũng bị Lăng Triệt ôm ngồi trên sofa như thế, đúng rồi, ngay cả chủ đề trò chuyện cũng có chút liên quan.

"Trong hợp đồng có một điều khoản phải sửa." Chàng Alpha mang dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng, khí thế kiêu ngạo chẳng kém gì bây giờ, "Tôi không tạo scandal tình cảm, bất kể là với Beta hay Omega đều không được."

Có người nói: "Cái này thì tổng giám đốc Lăng đã dặn rồi... nhưng mới debut thì trong một số trường hợp không cần phải né tránh đặc biệt..."

"Không được." Lăng Triệt dứt khoát cắt ngang.

Đợi mọi người rời đi, Lăng Triệt liền ném chồng hợp đồng dày cộp lên bàn, hoàn toàn không có hứng nghiên cứu tiếp, việc này để luật sư của anh xử lý là được.

Hứa Đường Chu chỉ thấy anh quay đầu lại, cười phóng túng: "Muốn xào cp thì cũng chỉ xào với em."

Khung cảnh chợt biến đổi.

Khuôn mặt Lăng Triệt kề sát rất gần, Hứa Đường Chu có cảm giác mình như bị bế lên.

Chỉ nghe Lăng Triệt nói, không phải với cậu: "Thôi bỏ đi, em ngốc thế này, làm một bài tập cũng khóc cả buổi, chắc không debut được đâu, vẫn nên ở lại để phiền mỗi mình anh thôi."

"Đang nghĩ gì thế?"

Bỗng nhiên, dòng suy nghĩ bị Lăng Triệt bên cạnh cắt ngang.

Hứa Đường Chu hoàn hồn, thấy ba người không biết từ lúc nào đã nhắc đến cậu, đang chờ câu trả lời.

"À?" Hứa Đường Chu phản ứng lại, "Xin lỗi, em vừa lơ đãng."

Nói xong, cậu bóp nhẹ đầu ngón tay của Lăng Triệt.

Con người này rốt cuộc còn bao nhiêu điều "tốt đẹp" đang chờ cậu khám phá? Đến khi nhớ lại hết, liệu cậu có càng yêu anh hơn không? Nhưng mà, hiện tại cậu đã yêu đến chết đi sống lại rồi.

Phải làm sao đây.

Lăng Triệt tất nhiên nhận ra động tác nhỏ này, chỉ khẽ cong môi: "Bọn anh đang nói, phải sắp xếp thời gian quay quảng cáo cho Mist, anh nghĩ sau tháng Chín sẽ ổn hơn, lúc đó anh rảnh. Nhưng em thì chắc sẽ phải vào đoàn phim 'Tháp Trắng', em biết cụ thể khi nào khai máy không?"

"Chắc là cuối tháng Chín." Hứa Đường Chu đáp, rồi nghi ngờ: "Lại quay quảng cáo Mist nữa sao? Cái này chắc không ảnh hưởng thời gian của anh chứ."

Tư Đồ Nhã đưa tay che miệng cười: "Vậy thì định cuối tháng Chín đi."

Chuyện bàn xong, Tư Đồ Nhã cũng chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi bất ngờ quay lại nói với cậu: "Chu Chu, chúc mừng nhé."

Hứa Đường Chu: "?"

Tiểu An cũng cười hề hề: "Chúc mừng chúc mừng, thiên hạ cùng vui!!! Zero-sugar đỉnh quá!!!"

Hứa Đường Chu: "???"

Lăng Triệt đóng cửa quay về, thấy cậu vẫn đứng ngây người: "Sao lại đứng ngốc ra đó?"

Hứa Đường Chu: "Sao bọn họ lại chúc mừng em?"

Chẳng lẽ là chúc mừng 'Ngự Phong' chính thức phát sóng? Không giống lắm...

Sau bảy ngày phát tình trôi qua, Hứa Đường Chu trông mềm mại hơn hẳn, khí chất lạnh lùng trên người lặng lẽ thu lại, ngay cả đôi mắt phượng cũng ngập ánh nước lấp lánh, khiến người ta không cách nào rời mắt.

Lăng Triệt bước tới, giọng điệu mơ hồ: "Chúc mừng em có thai đó."

Hứa Đường Chu: "???????!!!!!! "

Wtf?!

Cú sốc này còn kinh khủng hơn cả việc để toàn thế giới biết rõ cậu trải qua kỳ phát tình lúc nào!!

Nhìn thấy người kia đỏ từ cổ lên mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại một lần nữa bộc lộ tuyệt kỹ "mặt đỏ trong một giây" trước mặt anh, Lăng Triệt chẳng có chút đồng cảm nào, ngược lại còn đưa tay véo lấy vành tai nhỏ đỏ ửng của cậu: "Em không phát hiện bản thân có gì khác thường sao?"

Hứa Đường Chu giật mình ngẩng đầu.

Đúng rồi, cậu nhận ra rồi!!

Cậu thật sự rất khác, cực kỳ kỳ lạ!

Từ sáng hôm phát tình kết thúc, cậu đã phát hiện mình gần như không ngửi thấy mùi tin tức tố của bản thân.

Những ngày này cậu đâu có dùng thuốc ức chế tin tức tố, nhưng hương lạnh lẽo như tuyết đầu mùa lại trở nên mờ nhạt, phải tập trung lắm mới phân biệt được, như bị thứ gì đó bao bọc kín, che giấu đi.

Ngoài ra, cậu đặc biệt mê mẩn mùi tin tức tố của Lăng Triệt. Điều này khác với trước kia, giờ chỉ cần cảm giác được Lăng Triệt, dù cách mấy phòng, cậu cũng có thể xác định rõ anh đang tỏa hương từ chỗ nào.

Nghe nói Omega mang thai sẽ trở nên không nhạy cảm với tin tức tố của chính mình, thay vào đó, do thai nhi trong bụng cực kỳ cần tin tức tố của người ba Alpha để phát triển, nên mới xảy ra biến hóa như vậy!

Bụng nhỏ của Omega vẫn phẳng phiu mềm mại, dù có mang thai bây giờ cũng chưa nhìn ra.

Nhưng ý tứ của Lăng Triệt thì rất rõ ràng: "Nơi này, bụng em chẳng bao lâu nữa sẽ phồng lên, ngày càng to. Sinh một đứa thôi thì không đủ, phải sinh thêm bảy tám đứa nữa, chúng ta mới từ từ chơi."

Hứa Đường Chu hóa đá tại chỗ, nghe xong câu đó, còn tự kèm thêm hiệu ứng cơ khí "cạch cạch cạch", cúi đầu nhìn bụng mình, biến thành bức tượng đá đầy sợ hãi.

Lăng Triệt bất chợt bật cười trầm thấp.

Hứa Đường Chu: "???"

Lăng Triệt véo má cậu, xấu xa nói: "Lừa em đấy, phải nói bao nhiêu lần nữa, anh ghét trẻ con nhất." Nói rồi, còn ghé sát tai cậu, "Đừng tưởng ở trong là chắc chắn dính, anh đã xử lý sau đó cho em rồi, quên rồi sao?"

Đống đồ dùng phát tình mua online cũng đâu phải mua cho vui.

Hứa Đường Chu hiểu ra, tốt lắm, hình như cậu vừa bị đùa giỡn.

Cậu vừa thẹn vừa giận, gào lên: "Anh Alpha này, anh có bệnh à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com