Phiên ngoại CP Phong Thành Dục x Tần Bảo (3)
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Sau khi kết hôn.
Mặc cho sự phản đối của gia đình, Tần Bảo vẫn kiên cường quay ba bốn bộ phim.
Còn Phong Thành Dục thì leo lên được vị trí mà người khác khó mà với tới.
Thỉnh thoảng, Tần Bảo lại có một ảo giác, rằng Phong Thành Dục là thích mình.
Hoa vào ngày kỷ niệm kết hôn, quà sinh nhật được gửi đúng hẹn mỗi năm, những tài nguyên mà anh cố gắng giành cho cậu dù phải chống lại ý kiến của trưởng bối — Phong Thành Dục giống như một cái cây, lặng lẽ chống đỡ bầu trời trên đầu cậu.
Tóm lại, quả đúng như Phong Thành Dục từng nói, cuộc hôn nhân của họ rất hòa hợp.
Hai năm nay, họ cùng đi du lịch một lần, cùng đi xem phim một lần, cũng cùng nhau trải qua một kỳ phát tình, tiện thể dưới áp lực thúc giục của trưởng bối hai nhà mà hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn.
Đôi khi Tần Bảo nghĩ, nếu cứ như vậy mãi thì cũng tốt.
Nhưng đến năm thứ ba kết hôn, nhà họ Tần xảy ra chuyện.
Ông Tần bị liên lụy, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Trong nhà tràn ngập u ám, cụ ông phải nhập viện thở oxy, suýt chút nữa mất mạng.
Có lẽ vì con đường chính trị không tiện ra mặt, Phong Thành Dục lại trực tiếp từ chức, một tay vực dậy nhà họ Tần vượt qua khó khăn.
Khi Tần Bảo đến bệnh viện thăm ông cụ, vô tình nghe được một cuộc trò chuyện, khiến cậu bừng tỉnh.
"Thành Dục à, con là một đứa trẻ tốt, rất trọng tình nghĩa." Ông cụ rơi lệ, "Lời nhắn nhủ của lão Phong, lời hứa giữa hai nhà sẽ mãi mãi không thay đổi, con đều đã giữ được. Nhà họ Tần nợ con rất, rất nhiều..."
Phong Thành Dục đứng cạnh giường chỉ khẽ gật đầu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đáp: "Ông nói quá rồi, đây là điều cháu nên làm."
Ông cụ nói: "Bảo nhi không hiểu chuyện, đã làm phiền con rồi."
Phong Thành Dục chỉ mỉm cười: "Không sao, con đối phó được."
Đêm hôm đó, Phong Thành Dục về rất muộn.
Nhiều năm nay, hai người đều rất ăn ý, gặp mặt ngoài chuyện "làm" thì chẳng có gì khác.
Nhưng đêm ấy, Tần Bảo lại phối hợp bất ngờ, không châm chọc chửi bới, ngược lại còn chủ động đưa ra mấy tư thế để mặc Phong Thành Dục giày vò.
Xong việc, Tần Bảo ngồi trên đùi anh, thở hổn hển.
Đợi đến khi hơi thở bình ổn, Phong Thành Dục mới hỏi: "Hôm nay sao ngoan thế?"
Tần Bảo lười đến mức ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, dựa vào người anh ngửi mùi hương thủy tiên, cố ý nói: "Sao, chê tôi có quá nhiều tư thế à? Ngài Phong thấy đủ thì dừng nhé, hôm nay ba đây vui lòng chơi với anh thôi, hôm khác anh có cầu xin cũng chẳng được đâu."
Phong Thành Dục bóp sau lưng cậu: "Nhiều trò thế, không phải đang cảm ơn tôi à?"
Dĩ nhiên rồi.
Nợ thì phải trả, mà Tần Bảo không có tiền, đành phải lấy thân báo đáp thôi.
Cậu hừ hừ vài tiếng, lại bị bế đi tắm.
Nói đến mức này rồi, Tần Bảo cũng không còn giữ mặt mũi nữa, giữa tiếng nước cậu khẽ nói: "Cảm ơn."
Phong Thành Dục cũng bước vào bồn tắm, nước tràn ra ào ào.
Anh giả bộ không nghe rõ: "Nói gì cơ? Bảo bối nói lại lần nữa nào."
Mỗi lần Phong Thành Dục cố tình gọi "bảo bối" bằng giọng mờ ám như thế, chính là đang muốn làm trò.
Tần Bảo ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt mang ý cười trêu chọc của đối phương — rõ ràng là đã nghe rồi.
Cậu bực bội, quát: "Tôi nói, ai bảo anh phải hy sinh nhiều như vậy, anh có phải đồ ngốc không?!"
Phong Thành Dục nắm cằm cậu: "Em nghĩ sao?"
Dáng vẻ thế này của anh khiến tim Tần Bảo đập thình thịch, giống như bao lần trước, hoàn toàn chẳng học được cách ngừng mơ tưởng.
Tần Bảo quay mặt đi: "Tôi mới chẳng hiểu nổi anh!"
Phong Thành Dục quả thật là một tên lưu manh, cứ giữ nguyên tư thế đó mà lại bắt đầu, vừa làm vừa nói: "Không hiểu thì làm thêm vài lần."
Tần Bảo muốn chạy nhưng lại bị kéo về, như con cá mắc cạn giãy dụa: "Mẹ nó, Phong Thành Dục anh là động cơ vĩnh cửu chắc?!"
Đêm đó hai người cực kỳ hoan hỉ, gần như là lần tuyệt vời nhất sau khi kết hôn, cả hai đều thỏa mãn triệt để.
Điều này khiến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tần Bảo có chút ngượng ngùng.
Phong Thành Dục đang chống cằm nhìn cậu, thấy cậu mở mắt liền cúi đầu hôn một cái: "Hiểu ra chưa?"
Không khí rất ấm áp.
"Đồ thần kinh."
Tần Bảo khẽ mắng một câu, kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp, hốc mắt ướt nhòe.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời tên khốn này.
Trên đời sao lại có người nghiêm túc giữ lời hứa đến mức đánh đổi cả tiền đồ của mình chứ.
Còn hai năm nữa, hai năm nữa thôi là họ mỗi người một ngả, cậu không nên ngày càng lún sâu.
Phong Thành Dục cũng không có nghĩa vụ phải trả giá mãi.
Mùa xuân năm Tần Bảo hai mươi hai tuổi, cậu tình cờ tái ngộ bạn thân lâu năm trong đoàn phim.
Với thân phận một người đã kết hôn, cậu vừa ăn "cơm chó" vừa ghen tỵ khi thấy người ta vẫn còn bên mối tình đầu.
Còn cậu thì sao?
Đến cả một mối tình chính thức cũng chưa từng có.
Cậu tự thôi miên mình: sau này nhất định phải tìm được một Alpha hoàn hảo, nghiêm túc yêu đương một lần — chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ không quá nhớ đến Phong Thành Dục nữa.
Có vẻ ông trời cũng đang giúp đỡ.
Không lâu sau khi Tần Bảo có ước nguyện này, quan hệ hôn nhân của cậu và Phong Thành Dục bị bại lộ.
Có người tung hồ sơ cá nhân của cậu lên mạng để uy hiếp Phong Thành Dục, buộc họ phải công khai sự thật.
Tối hôm đó, Phong Thành Dục liền sai người đón cậu từ phim trường về.
Tần Bảo vừa về nhà đã tức giận: "Chuyện gì thế này?"
Năm đó kết hôn, hai người đã nói rõ phải giữ bí mật, vốn dĩ họ đâu phải vì tình yêu mà kết hôn, Tần Bảo không muốn chuyện này ảnh hưởng đến con đường phát triển của mình.
Phong Thành Dục cũng vừa về, phong trần mệt mỏi: "Xin lỗi, có người nhằm vào tôi, lần này liên lụy đến em."
Tần Bảo biết đây không phải ý muốn của anh, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm: "Sắp hết một năm nữa rồi, chẳng lẽ không thể để tôi lặng lẽ ly hôn sao?"
Khí thế trên người Phong Thành Dục chợt biến đổi: "Em nói gì?"
Mấy năm nay anh càng thêm chín chắn, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến mức khiến người khác run chân, lời đồn bên ngoài rằng anh là đại ca xã hội đen cũng chẳng sai.
Giọng điệu anh lạnh hẳn đi: "Ly hôn?"
Mùi hương thủy tiên trở nên lạnh buốt.
Tần Bảo nghẹn hai giây, tưởng anh đã quên chuyện này, liền giơ tay nhắc nhở: "Chúng ta chẳng phải đã nói là năm năm sao? Năm nay là năm thứ tư rồi."
Phong Thành Dục: "Ừ, bốn năm sáu tháng mười một ngày."
Không hiểu tại sao anh lại nhấn mạnh con số này. Chẳng lẽ anh cũng thấy khó chịu nên mới đếm từng ngày như vậy?
Ngực Tần Bảo chua xót.
Ý nghĩ trong mấy ngày quay phim lại nổi lên, cậu không kìm được mà đề nghị: "Anh còn nhớ à... Phong Thành Dục, hay là chúng ta kết thúc sớm đi."
Phong Thành Dục nhíu mày, dường như chờ cậu nói tiếp.
Tần Bảo cũng không biết sao mình có thể giữ bình tĩnh: "Anh xem, dù sao sớm muộn cũng phải như vậy, chi bằng nhân lúc bị phơi bày thì thông báo luôn với mọi người rằng chúng ta đã ly hôn. Nếu sau này tôi gặp được người mình thích, lúc hẹn hò mà bị chụp ảnh, cũng khỏi phải giải thích lần nữa. Anh cũng biết đấy, lỡ bị người ta nói tôi ngoại tình thì không hay."
Phong Thành Dục: "Em còn muốn yêu đương nữa?"
Tần Bảo: "Đương nhiên rồi, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, hôn nhân sắp đặt sao chịu nổi, tôi còn chưa từng yêu đương bao giờ."
Trên trán Phong Thành Dục nổi gân xanh: "..."
Người đàn ông vốn luôn tao nhã điềm đạm, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm này.
Tim Tần Bảo thót lại, đau đớn, không dám tin hỏi: "Anh... anh chẳng lẽ không muốn ly hôn?"
Phong Thành Dục chẳng thèm nhiều lời, trực tiếp kéo cậu lên giường, lột sạch.
Trước kia, hai người vốn thường đang nói chuyện rồi lại lăn ra "làm", nhưng lần này khác, Phong Thành Dục thậm chí không thèm cởi áo.
Tần Bảo hoảng: "Có gì thì nói tử tế! Nếu anh không muốn ly hôn, cũng không phải không được! Anh cầu xin tôi, có khi tôi sẽ đồng ý đấy!"
"Bốp bốp" hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng, mông Tần Bảo đã đau nhói.
Phong Thành Dục ra tay thật nặng, vung vài cái vào chỗ ấy.
"Má nó!" Tần Bảo chửi um lên, đau đến chảy nước mắt, "Đồ khốn! Anh dám đánh tôi!"
Phong Thành Dục không chỉ đánh, mà còn tiếp tục "làm".
Anh im lặng, một hơi làm Tần Bảo sống dở chết dở, đến mức cậu phải khóc xin tha: "Không ly nữa, tôi sai rồi, không ly nữa, anh không muốn ly hôn đúng không..."
Phong Thành Dục: "Không ly thì em làm sao yêu đương?"
Tần Bảo vừa khóc vừa kêu: "Không yêu nữa, tôi không yêu ai hết!"
Cả đêm gà bay chó sủa.
Làm xong, Phong Thành Dục vẫn chưa nguôi giận.
"Ly, thì nhất định phải ly. Tôi sẽ không bám lấy em. Nhưng đã nói là năm năm, thì thiếu một phút cũng không được."
Nói xong, anh bỏ đi.
Tần Bảo nằm sấp trên giường thở dốc, đôi mắt đỏ hoe.
Moẹ nó, thật là sướng. Cậu xấu hổ nghĩ, vừa đau vừa thoải mái.
Nước mắt chảy xuống gò má, mặn chát đắng ngắt.
Tần Bảo úp mặt vào gối nức nở. Cậu không phải là không nỡ rời xa Phong Thành Dục, mà là sợ sau này sẽ không tìm được một Alpha nào vừa giống Phong Thành Dục, vừa giỏi như anh nữa.
Giỏi.
Theo mọi nghĩa của từ đó.
Bốn năm qua, lần đầu tiên hai người chia tay trong không vui, làm ầm ĩ đến mức cả nhà họ Tần lẫn nhà họ Phong đều biết.
Tần Bảo dứt khoát soạn sẵn cả đơn ly hôn.
Một người như Phong Thành Dục mà cũng không cần, chỉ số tương thích tận 78% mà cũng không cần, lại đòi ly hôn. Tần lão gia tức đến muốn đánh người.
Để giữ mạng cho con trai, ba Tần đành giữ chặt gậy của lão gia, rồi đi trước một bước đến tìm Phong Thành Dục.
Phim cũng quay xong rồi, Tần Bảo thì suy sụp không ra hồn.
Trong nhà bừa bộn, đầu tóc rối như tổ quạ, chẳng có lấy chút cảm giác giải thoát như tưởng tượng.
Ba Tần vốn là người nho nhã, lại mắc chứng sạch sẽ, đứng ở cửa mà khó tin nổi mức độ nhẫn nại của Phong Thành Dục với con trai mình.
"Các con coi hôn nhân là trò chơi gia đình chắc?" ông trách, "sao có thể tùy tiện viết cái loại giấy tờ này? Đừng nói là cái giấy này còn chẳng có hiệu lực pháp luật. Thành Dục cũng vậy, con thích chơi, nó cũng chiều theo con mà chơi?"
Tần Bảo nói: "Rõ ràng là anh ấy cũng muốn ly hôn! Anh ấy đâu có yêu con, vậy giữ lại làm gì?"
Nếu không, thì cũng sẽ không tính toán ngày tháng rõ ràng như thế, còn nói sẽ không dây dưa với mình nữa.
Ba Tần bị con trai ngu ngốc đến mức sững sờ: "Con có biết vì sao Thành Dục phải từ chức không?"
Tim Tần Bảo lại nhói: "Là để rảnh thời gian giúp nhà chúng ta. Con biết, anh ấy trọng tình nghĩa, giữ chữ tín. Nợ ân tình này, sau này con sẽ nghĩ cách trả."
"Ba sợ là con trả không nổi!" Ông Tần tức đến suýt xông thẳng vào, "Nó đúng là giúp nhà chúng ta, nhưng càng là vì không nỡ rời xa con đấy!"
Hai năm trước nhà họ Tần gặp chuyện, nhưng lại không đơn giản như Tần Bảo nghĩ.
Khi đó suýt nữa phải đem cả nhà họ Tần ra bồi thường.
Giới chính trị ngầm ám chỉ: chỉ cần Phong Thành Dục rút lui, thì nhà họ Tần mới giữ được.
Ai cũng biết đây là một mũi tên trúng hai đích — Phong Thành Dục quá sắc bén, sợ anh một mình độc bá, chính giới thừa cơ loại bỏ mối họa từ nhà họ Phong.
Mọi người đều biết lúc ấy chính là giai đoạn tiền đồ của Phong Thành Dục rạng rỡ nhất. Nếu anh muốn thoát thân, phủi sạch quan hệ, thì rất đơn giản.
Chỉ cần ly hôn với Tần Bảo.
Thế nhưng Phong Thành Dục lại biết rõ không thể quay đầu, vẫn dứt khoát rút khỏi vị trí ấy, biến tất cả công sức nhiều năm thành công cốc.
Tần Bảo ngây dại.
Tại sao Phong Thành Dục lại làm vậy?
Anh ấy rõ ràng biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn cơ mà.
Ba Tần nói: "Con bảo nó không yêu con, thế con nói xem, tại sao nó phải làm thế? Con có biết lần đó nguy hiểm đến mức nào không? Nó bị gài bẫy, để không phản bội con, lập tức dùng chức năng gây mê của đồng hồ, nằm viện ba ngày mới tỉnh lại, mà vẫn cứng rắn không chạm vào Omega kia."
Tần Bảo: "......"
Ba Tần: "Còn mấy món quà nó tặng con? Con không nhận ra à, chẳng có món nào không hợp ý con cả? Ba thấy nó tìm hiểu về con chẳng ít đâu."
Mặt Tần Bảo nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tủi nhục: "Mấy chuyện này sao mọi người không nói sớm cho con biết?"
Ba Tần bất lực: "Ba đâu biết hai đứa coi hôn nhân là trò chơi!"
Tần Bảo: "......"
Ba Tần: "Con lấy gì để trả cho người ta đây?"
Phong Thành Dục đã mấy ngày không về nhà.
Sau khi tiễn ông Tần, Tần Bảo lề mề dọn dẹp bản thân gọn gàng, rồi đi đến văn phòng Phong Thành Dục.
Trên đường gặp vài fan, bị kéo ký tên mấy lần, còn được tặng một bó hoa.
Phong Thành Dục ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện, biết trước Tần Bảo sẽ đến. Ánh mắt anh dừng lại một giây trên bó hoa trong tay cậu, rồi cúi đầu tiếp tục công việc.
Tần Bảo cúi xuống nhìn.
Lúc đi dọc đường vì thất thần nên không để ý — moẹ nó, đây là một bó hoa hồng.
Vốn đã cảm thấy có lỗi, giờ càng hoảng loạn hơn.
Phong Thành Dục cởi áo vest, tay áo sơ mi cũng xắn lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. Mặt đồng hồ xanh đậm vẫn còn đó, giống hệt ngày hai người gặp nhau lần đầu.
Tầm mắt Tần Bảo dịch chuyển, nhìn thấy trên ngón áp út thon dài kia, chiếc nhẫn cưới lấp lánh.
Sống mũi cậu chợt cay xè.
Mấy năm nay, sao cậu không nhận ra, Phong Thành Dục chưa từng tháo nhẫn cưới?
Ngược lại chính cậu, vì không muốn công khai, ngoài ngày cưới thì chưa từng đeo lại. Không chỉ vậy, bao nhiêu lần cãi vã ầm ĩ đều là do cậu gây ra, ngoài cái tính hơi biến thái, Phong Thành Dục thật ra cũng chẳng có gì tệ cả.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, mười mấy phút đã trôi qua.
Đây là lần đầu tiên trong vòng mười phút gặp mặt mà hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề.
Tần Bảo cảm thấy mình đúng là...thiếu thao.
Cuối cùng, Phong Thành Dục đóng laptop, lạnh nhạt mở miệng: "Có chuyện gì?"
Nên xin lỗi.
Nhưng chẳng hiểu sao Tần Bảo lại nói: "...... Cái đồng hồ kia là của tôi, đúng không?"
Mặt đồng hồ xanh đậm, kim tối giản ấy.
Chức năng gây mê cần mã bảo mật dùng một lần, Phong Thành Dục đã dùng qua rồi, nên cái đồng hồ kia chắc chắn là của cậu.
Hai chiếc y hệt nhau.
Nó vẫn luôn ở trên cổ tay Phong Thành Dục, nên cậu mới không phát hiện. Đúng là quá ngu.
Phong Thành Dục: "Muốn lấy lại?"
Tần Bảo: "...... Không. Anh đeo cũng đẹp."
"Ừ." Phong Thành Dục lạnh nhạt, "Vậy tôi không khách khí nữa, đến lúc ly hôn sẽ mua cái khác trả cho em."
Tần Bảo: "......"
Vài giây sau, cậu nhỏ giọng nói gì đó.
Phong Thành Dục: "Nghe không rõ."
Tần Bảo: "Không ly hôn nữa được không? Về sau em không nói linh tinh, không gây rắc rối nữa, cái gì cũng nghe anh."
Phong Thành Dục: "Tôi sợ làm lỡ chuyện yêu đương của em."
Tần Bảo hối hận muốn chết, xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất, mặt đỏ bừng: "...... Không lỡ."
Phong Thành Dục: "Ly hôn vẫn tốt hơn, khỏi để khi em và người mình thích bị chụp lén thì khó giải thích."
"Không đâu, người em thích là anh....."
Tần Bảo hấp tấp nói tới đây, chợt phanh gấp.
Quả nhiên, ngẩng đầu lên đã thấy Phong Thành Dục điềm tĩnh nhìn cậu: "Thích tôi? Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi hả."
Tần Bảo: "???"
Cái đệch?
Phong Thành Dục bước tới, cầm bó hoa hồng và khuôn mặt ngẩn ngơ của Tần Bảo chụp một tấm, gửi thẳng vào nhóm gia đình.
Rồi anh mới hài lòng tháo cà vạt, hương thủy tiên nhàn nhạt lan ra, chuẩn bị làm chuyện đáng lẽ mười mấy phút trước đã làm.
Đến lúc Tần Bảo phản ứng lại thì đã là rất lâu sau đó.
Từ lần đầu bọn họ ngủ với nhau đến lúc bị ông cụ Tần phát hiện, từ lúc cãi nhau đòi ly hôn đến ba Tần phải chạy đến, rồi từ lúc bước vào văn phòng đến giờ.
Quá trùng hợp?
Cậu bị ép nằm trên bàn run rẩy, muộn màng nhận ra: "Phong Thành Dục, đồ khốn, anh cố ý phải không?! A... Anh, anh vừa rồi gửi ảnh trong nhóm nói cái gì?!"
Phong Thành Dục cúi xuống: "Nói là em đã nhận thức lỗi lầm, tặng tôi hoa hồng tỏ tình, còn cầu xin tôi đừng rời xa em, nên tôi đành tha thứ cho em."
Tần Bảo suýt đứng không vững.
Cậu tức đến choáng váng, chửi ầm: "Đồ mặt dày! Tôi giết anh!"
Phong Thành Dục hung hăng đè ép, liếc nhìn một chỗ nào đó cảm thán: "Hết cách, em đúng là có thể giam giữ tôi chặt đến thế này."
Một tên lưu manh khoác áo chỉnh tề, giỏi nhất là nói hai nghĩa trong một câu.
_____________
* Đôi lời của editor:
" Tiếp tục hoàn thành việc dịch bộ truyện thứ hai của Bưởi mật ong ngọt ngào🎉. Kết thúc những ngày dòng dã dịch từ 7h sáng tới 2,3h đêm. Vì thực sự trình độ tiếng Trung của mình rất yếu nên khi dịch gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng cũng qua đây mà biết thêm nhiều từ mới hơn và thành công lấp cái hố dài 100 chương này. Có thể dịch chưa được mượt và còn có lỗi thì mình hi vọng mọi người sẽ thông cảm. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho Bưởi mật ong ngọt ngào lâu dài trong những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua đọc ❤️."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com