Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Livestream show《Couple Day》của CP Zero Sugar (3)

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Khi tấm thẻ nhiệm vụ vừa bị ống kính lia đến, màn hình livestream lập tức bùng nổ bình luận [6666]. (*)

(*) 6666 có nghĩa là lợi hại.

[666, tổ chương trình quá biết chơi rồi! Hoàn toàn nắm bắt được tâm lý chúng tôi là chỉ muốn ăn cẩu lương!!]

[Tôi chết mất!! Hôn mười giây!]

[Đề nghị mạnh mẽ đổi thành hôn lưỡi. Huhuhu tôi muốn xem họ thế này thế kia cơ.]

[Nói thật, mấy nhiệm vụ này đối với người đang yêu thì dễ quá đi ấy【ngoáy mũi】 không thể khó hơn chút sao?]

[Hahaha phía trước sợ là hiểu lầm về nhóc con nhà chúng tôi rồi]

[Đối với Triệt Thần cũng khó lắm chứ! Nói "anh yêu em" trước ống kính, chẳng phải ép chết một tên miệng cứng lòng mềm sao【mắt lấp lánh】]

[Ngay cả tỏ tình cũng phải viết vào nhạc mới chịu, người như vậy thật sự có thể nói ra miệng à?]

[Nhưng mà lúc công khai tình cảm thì anh ấy lại rất trực tiếp đấy, emmm, kệ đi, tôi cược một gói mì cay là anh trai sẽ hoàn thành trước]

[Vậy tôi cũng cược anh trai luôn!!!]

[!!!!!]

Trong ống kính, Lăng Triệt đã cất thẻ nhiệm vụ đi, không nói gì, giống như thấy những thứ này chẳng là gì cả, không hề gây ảnh hưởng đến anh.

Còn gương mặt Hứa Đường Chu vẫn đỏ bừng, lén cắn nhẹ môi dưới.

Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình vừa bị người kia bắt nạt đến khóc, vừa mơ hồ lặp đi lặp lại câu "anh ơi, em yêu anh". Có khi là bị yêu cầu, có khi là chịu không nổi nên dùng để cầu xin, cũng có khi là cậu thật sự muốn nói ra.

Thế nhưng hình như Lăng Triệt chưa từng trực tiếp nói với cậu "anh yêu em".

Dù là lần đầu yêu, lúc tái hợp, trong kỳ phát tình hay ngay cả lúc cầu hôn... Lăng Triệt cũng chưa từng nói câu ấy.

Alpha của cậu không phải người hay bộc lộ cảm xúc, kiêu ngạo đến mức chỉ biết lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ tuyên bố với cả thế giới. Anh dùng âm nhạc, tiếng đàn, hành động để biểu đạt tình yêu, nhưng chưa bao giờ nói thẳng một câu "anh yêu em" sến súa.

Hứa Đường Chu biết Lăng Triệt rất rất yêu mình, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy, cậu đều cảm nhận rõ ràng điều này.

Nhưng... cậu vẫn muốn nghe.

Cậu muốn nghe Lăng Triệt nói thành lời.

"Cái đó, nhiệm vụ của anh có khó không?" Hứa Đường Chu cũng trả lại thẻ nhiệm vụ cho Thích Mộc.

Lăng Triệt: "Nói khó thì cũng không khó, chỉ là đối tượng nhiệm vụ trông có vẻ không thông minh lắm, chắc sẽ không chịu hợp tác."

Hứa Đường Chu: "..."

Lăng Triệt nhàn nhạt: "Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách."

[Hình như anh trai có mánh khóe, thủ đoạn nham hiểm rồi]

[Hahahaha tôi cũng thấy vậy!!!!]

[Vậy tôi có cơ hội thấy nhóc con chủ động nhào vào lòng sao! 【tiếng gà gáy】]

[Không! Tôi muốn xem nhóc con chủ động, rồi anh trai bị câu đến mức đè người ra hôn kịch liệt]

[Tỉnh đi, Chu Chu đang bệnh đó]

[Muốn xem anh trai giở trò!!]

Hai người bị còng tay lại, giờ làm gì cũng phải bước sát nhau, không cách ra được.

Nhưng đó lại là cái hay của chương trình tình yêu: các cặp đôi đang yêu vốn dĩ dính nhau như hình với bóng, nên bị còng lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày.

Xem xong thẻ nhiệm vụ, Lăng Triệt tiếp tục trông nồi cháo. Hứa Đường Chu thì đứng bên cạnh thò đầu vào bàn tán xem cháo đã chín chưa, phải nấu lửa thế nào.

Nồi nấu cháo cần thời gian, Tích Mộc thỉnh thoảng lại ném ra vài câu hỏi để tránh không khí quá im lặng, số người xem trực tiếp cũng không ngừng tăng.

Lăng Triệt ít nói, phần lớn đều do Hứa Đường Chu trả lời.

Vừa trả lời xong một câu hỏi, Lăng Triệt liền nói: "Nhóc con, lấy cho anh cái bát."

Sợi xích khẽ leng keng khi họ cử động.

Hứa Đường Chu ngoan ngoãn mở tủ: "Bát ở đâu thế?"

Lăng Triệt: "Ngay bên cạnh em không có à?"

Hứa Đường Chu: "Không có nha."

Lăng Triệt: "Xem cái tủ treo phía trên, anh nhớ có mấy cái bát nhỏ."

Hứa Đường Chu nghe lời mở tủ treo.

Căn nhà này trần cao, nên tủ bếp cũng cao. Bình thường bác giúp việc nấu ăn có chuẩn bị ghế nhỏ. Thế mà với chiều cao một mét tám, Hứa Đường Chu vẫn phải nhón chân để tìm.

Xích không đủ dài, Lăng Triệt buộc phải tiến sát lại gần.

Một người đứng trước, một người đứng sau. Tư thế thân mật cộng thêm chênh lệch vóc dáng, cảnh tượng trông vô cùng đẹp mắt.

[get được rồi!! Tôi quỳ lạy tổ chương trình!]

[Yêu quá đi mất!!]

[Triệt Thần ôm cậu ấy đi! Ôm đi!]

[Hóa ra Chu Chu ở nhà thật sự chưa bao giờ nấu ăn hả hahahaha]

[Anh trai bế cậu ấy lên đi!!【háo sắc】]

[Nhóc con đỏ tai rồi aaaaaaa]

Lăng Triệt cao hơn mười phân, cuối cùng vẫn là anh dễ dàng tìm thấy cái bát nhỏ trên tầng cao của tủ: "Anh lấy được rồi."

Rõ ràng hai người thường ngày quấn quýt chẳng rời, thế mà trước ống kính, chỉ cần bên tai Hứa Đường Chu vang lên giọng nói trầm thấp ấy, thêm hơi thở nóng hổi phả ra, cậu vẫn không kìm được mà khựng lại, tim đập loạn.

Cậu luống cuống nhưng cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu: "Sao để cao thế, bác giúp việc là ác ma à."

Lăng Triệt cầm bát nhưng cũng không tránh sang, vẫn chắn trước mặt cậu, cúi đầu khẽ nói: "Không cảm ơn anh à?"

Cảm ơn?

Cảm ơn kiểu gì đây?

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là môi có thể chạm nhau.

Hôn một cái, coi như cảm ơn.

Bình thường ở nhà chỉ có hai người, kiểu động tác nhỏ này nhiều không đếm xuể. Nhưng bây giờ cameraman đứng ngay cạnh, ống kính đen ngòm, hàng triệu khán giả đang xem...

Hứa Đường Chu ngại gần chết, đành dang tay ôm Lăng Triệt một cái.

[Hahahahaha anh trai cố ý phải không! Ai lại để bát thường dùng ở tận trên đó chứ!]

[Hahaha nhiệm vụ dễ quá đi mất!!!]

[Anh trai ngầu vãi!]

[Hahahaha trời ạ, tại sao tôi xem người khác yêu đương lại vui thế này?]

[Hứa Đường Chu ngốc nghếch đáng yêu quá trời]

[Không biết nên ghen tị với ai nữa]

[Triệt Thần ghi điểm đầu tiên! Các bạn đoán nhóc con có nhận ra nội dung thẻ nhiệm vụ giống nhau không?]

[Tôi thấy là không!! Bị anh trai ăn gọn rồi!]

[Tất nhiên là không rồi!! Nhìn cậu ấy lúng túng kìa! Hahaha]

[Rõ ràng ngọt thế này, sao tôi lại thấy chua【nước mắt chanh】]

Lăng Triệt thản nhiên xoa đầu Hứa Đường Chu một cái.

Thích Mộc nhìn thấu hết nhưng không nói gì, đợi đến khi múc xong hai bát cháo mới cảm thán cháo của Lăng Triệt nấu thật thơm.

Công thức này vốn của Thời Thiên Mật, lần trước lúc Hứa Đường Chu phát tình bà đã mang đến cho Lăng Triệt, nói là dễ làm, lại bồi bổ tốt cho Omega.

Sau khi bị đánh dấu, khí tức băng tuyết vốn có của Hứa Đường Chu dần phai nhạt, cũng không dùng thuốc ức chế tin tức tố nữa. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến Alpha như Thích Mộc bật cười kiểu "dì nhà bên".

Trên người Hứa Đường Chu vừa có mùi của Lăng Triệt, vừa có mùi riêng của cậu, hòa trộn lại thành dòng suối xuân, dịu dàng mà bao dung.

Giống hệt như con người cậu lúc này – mềm mại và khiến người ta thương yêu.

"Giờ tôi mới hiểu tại sao Triệt Thần nói Chu Chu lúc nào cũng ngoan nghĩa là thế nào."

Thích Mộc nhớ lại lần ghi hình Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta, Lăng Triệt từng nói: "Em ấy thuộc kiểu rất biết nghe lời." Cô cười, "Tôi thấy Chu Chu chỉ ngoan trước mặt cậu thôi!"

Lăng Triệt hiếm hoi mở miệng: "Cũng có lúc khiến người ta đau đầu."

Hứa Đường Chu: "?"

Lăng Triệt: "Ăn cháo của em đi."

Nói vậy nhưng giọng chẳng chút nghiêm khắc.

Hứa Đường Chu vẫn ăn, còn Lăng Triệt đã múc thêm riêng cho cậu một bát cháo, để nguội bớt cho dễ ăn.

Ăn xong bữa sáng, anh lại lấy thuốc cảm, nhìn cậu uống từng viên với nước, rồi cả hai mới chuẩn bị ra ngoài.

Lăng Triệt thay giày hỏi: "Hôm nay chỉ có 13 độ, em có muốn đội mũ không?"

Hứa Đường Chu: "Chắc là không cần đâu..." Cậu cảm thấy mình đội mũ không đẹp lắm, mà đây còn phải lên hình nữa.

Lăng Triệt đã tìm được một chiếc mũ đen ở chỗ cửa, không cho cãi, trực tiếp chụp lên đầu Hứa Đường Chu. Anh cố tình ra tay thô lỗ, khiến chiếc mũ che mất nửa khuôn mặt Hứa Đường Chu.

Hứa Đường Chu: "......"

【Hahahahahahahaha】

【hahahahahaha】

【Hahahahaha dễ thương quá đi】

【Cứ như đang thấy cậu bạn trai ngốc nghếch của tôi vậy 【vẫy tay】】

【Ai mà không muốn bắt nạt Hứa Đường Chu chứ hahahaha】

【Nhật ký thường ngày ZeroSugar】

【Aaa ngọt quá!! Ngọt chết mất!!!】

Hứa Đường Chu: "......Không thấy gì nữa rồi!"

Cậu còn chưa than xong, Lăng Triệt đã giúp cậu chỉnh lại mũ, nửa cười nửa không: "Để lát nữa em ngủ trên xe cũng tiện hơn."

Hứa Đường Chu hít hít mũi: "Em không ngủ trước ống kính đâu."

Đám fan kia miệng xấu, chắc chắn sẽ chụp màn hình lại.

Mười lăm phút sau.

Nhanh chóng bị vả mặt, dù là một Omega ồn ào cũng không thoát nổi móng vuốt cảm cúm. Vốn dĩ cậu đã cố chống đỡ để quay chương trình, lúc này lại vừa ăn no, uống thuốc xong, thêm vào đó máy sưởi trên xe bật lên, cậu liền lơ mơ buồn ngủ.

Lăng Triệt giúp cậu kéo mũ xuống che mắt, cậu cũng quên cả phản kháng. Chẳng bao lâu, đầu cậu dựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi.

【Nhóc con: Em không ngủ! Em không buồn ngủ! Em còn sung sức lắm!】

【Hahaha sao cậu có thể gửi cả voice khi ngủ luôn vậy nhóc con】

【Cặp đôi này buồn cười quá đi】

【Nhóc con cảm cúm xong lại càng mềm mại hơn!!】

【Hình tượng cao lãnh hoàn toàn sụp đổ】

【Dậy rồi chắc chắn sẽ xù lông cho xem!! Đã chụp màn hình】

【Đã lưu ảnh +1】

【Aida, anh trai thật sự quá cưng chiều, lòng tôi rối bời, nhưng không giấu nổi niềm vui】

【Tôi theo Lăng Triệt 5 năm, chưa bao giờ biết lúc anh ấy cưng chiều lại như thế này】

Lúc này còn chưa tới 8 giờ sáng.

Lăng Triệt phải tới phòng thu, album mới đang trong giai đoạn chuẩn bị. Mỗi năm phát hành một album, đó là nhịp điệu cố định của anh, vì vậy anh cũng không lo chương trình phát sóng sẽ khiến tác phẩm bị lộ.

Đợi Hứa Đường Chu ngủ say, Lăng Triệt mới kéo cậu tựa vào vai mình để ngủ. Từ nhà đến phòng thu còn một quãng, khoảng 40 phút đi đường.

Theo truyền thống mùa trước để lại, Thích Mộc sẽ thực hiện phần "mười hỏi mười đáp" với khách mời. Nhưng kỳ này lại phát sóng trực tiếp toàn bộ, tổ chương trình liền nghĩ ra cách tương tác mới: trao quyền đặt câu hỏi cho fan trong phòng livestream.

Lăng Triệt sẽ mở điện thoại vào phòng live, rồi chọn ngẫu nhiên mười fan để trả lời.

Số người trong phòng live đã vượt quá ba triệu.

Nghe tin Lăng Triệt sẽ chọn câu hỏi từ khán giả, làn đạn bình luận gần như quét qua nhanh đến mức không nhìn rõ.

Nền tảng dứt khoát mở hẳn một hộp câu hỏi, để Lăng Triệt rút ngẫu nhiên ra trả lời.

Câu hỏi đầu tiên được mở ra.

"【Quần nhỏ của Hứa Đường Chu】?" Lăng Triệt đọc id fan, khóe môi nhếch lên rồi mới đọc tiếp câu hỏi: "Chỗ nào trên người Hứa Đường Chu là nơi anh thích hôn nhất?"

【Cái biểu cảm này... vị khán giả kia, tự cầu phúc đi】

【66666】

【Id bá đạo quá chị em, thắp nến cho bạn】

【Sắp bị block rồi】

【Gan to thật, tôi thay bạn run rẩy đây】

【Ánh mắt của Triệt Thần nói lên tất cả, xin chia buồn】

【Cái này cần hỏi sao, tất nhiên là chỗ này, chỗ này, với cả chỗ này rồi!!】

Lăng Triệt dễ dàng trả lời: "Không muốn nói cho các bạn biết."

【??????】

【??? Còn có thể như vậy sao?】

【Anh ơi? Cách này là phạm quy đó nha!!】

【?】

【Chỗ thích hôn nhất chắc chắn là chỗ gợi cảm nhất, sao mà nói ra được!】

【Keo kiệt quá trời!】

【Trả thù công khai hả???】

Bỏ qua một đống dấu hỏi, Lăng Triệt rất nhanh rút câu hỏi thứ hai: "【Sống dưới gầm giường ZeroSugar】 hỏi, lần hẹn hò khiến anh ấn tượng nhất với nhóc con là ở đâu?"

Anh tự hỏi tự trả lời: "Trên máy bay."

【Máy bay?!!】

【Hẹn hò trên máy bay kiểu gì?? Tôi lạc hậu rồi sao?】

【Khoan đã, hình như có chút... kích thích【chảy máu mũi】】

【Trên, trên không play?】

【Chu Chu tỉnh dậy chắc xấu hổ chết mất!!】

Lăng Triệt rút câu hỏi thứ ba: "【Xin lỗi tôi không thể yêu cùng lúc chín người】 hỏi, anh dán bao nhiêu lần miếng dán tuyến thể cho nhóc con rồi?! Có phải lén luyện tập rồi không?!"

Anh ngừng lại một chút rồi đáp: "Không đếm nổi, thiên phú dị bẩm."

Làn đạn bình luận trên màn hình toàn tiếng cười hahahahaha.

Lăng Triệt lại rút thêm mấy câu hỏi, trả lời nhanh gọn và thẳng thắn, nhưng không tiết lộ chi tiết rõ ràng nào. Nghe như là anh trả lời hết, nhưng ngẫm kỹ thì chẳng biết thêm được gì.

Thích Mộc cười không ngừng, fan muốn đấu với Triệt Thần, còn non và xanh lắm.

Câu hỏi cuối cùng, Lăng Triệt đọc: "【Tôi và anh trai cùng cởi áo ngủ】 hỏi, ID Flow của anh 'Lăng Triệt45361' có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Có lẽ tiếng nói đã làm Hứa Đường Chu giật mình, cậu nghiêng gương mặt đang ngủ say, đầu tựa vào vai Lăng Triệt khẽ động.

Nắng đầu xuân chiếu qua cửa kính xe, nửa gương mặt cậu bị mũ che khuất, chỉ còn sống mũi cao thẳng và bờ môi khẽ hé để thở. Ánh sáng tốt, ống kính rõ ràng và cận cảnh, mơ hồ thấy được cả lưỡi hồng hồng và răng trắng bên trong.

Khi làn đạn bình luận điên cuồng quét màn hình, Lăng Triệt phát hiện ra điều đó.

Chỉ thấy Alpha vừa rồi còn lười nhác lập tức nhíu mày, nhanh chóng đưa điện thoại ra chỗ khác.

Trong màn hình live chỉ còn lại trần xe màu xám.

Giọng Lăng Triệt vẫn vang trong live, lạnh nhạt hơn nhiều: "Câu này, các bạn tự đoán đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com