Chương 1
An An gặp chuyện ngoài ý muốn
Editor :Anne
---
Trên chiếc ô tô đang chạy như bay, người đại diện bộ dáng nam tử đang tận tình mà khuyên bảo nghệ sĩ bên cạnh.
"Tiệc tối hôm nay rất quan trọng, cậu nhất định phải biểu hiện sao cho tốt, tranh thủ làm các nhân vật lớn nhớ tới cậu, biết chưa?"
Tô Niệm An nhìn cảnh sắc chuyển động bên ngoài cửa xe, đối với người đại diện Cát Hoành Khải đang nói ngoảnh mặt làm ngơ.
Cát Hoành Khải dường như hoàn toàn không nhận thấy được Tô Niệm An đang làm ngơ anh ta, nói không ngừng miệng:"Đêm nay chính là tiệc mừng thọ Chu lão, những khách mời tham gia đều có lai lịch không nhỏ, nếu không phải Tạ Tử Hàm sinh bệnh, cơ hội này có thể đến lượt người khác trong công ty à?"
"Niệm An à, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ lại, đối với người vừa không có tiền vừa không có danh tiếng như cậu, cũng chỉ có tôi mới chịu giúp đỡ cậu, nếu không phải tôi giúp cậu, cậu làm sao có thể đến những dịp như này?"
Vô luận Cát Hoành Khải nói như thế nào, Tô Niệm An trước sau không dao động, cậu một tay chống cằm, ánh mắt chuyên chú mà nhìn ngoài cửa xe.
Ánh nắng chiều xuyên thấu qua kính xe chiếu lên sườn mặt Tô Niệm An, phác họa ra một bộ ngũ quan tinh xảo.
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của Tô Niệm An, Cát Hoành Khải giống như bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, "Tôi biết cậu không thích nghe những lời này, như vầy đi, vừa đúng lúc hợp đồng của cậu ngày mai đến hạn, đêm nay cậu ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai tôi đi tìm quản lý xin đem hợp đồng của cậu chuyển thành cấp B, thế nào?"
Tô Niệm An cơ hồ bị lời nói của Cát Hoành Khải chọc cười, cậu nghiêng đầu nhìn về phía người đại diện, trong con ngươi đen nhánh hiện rõ sự trào phúng.
Năm đó, cậu bởi vì bị Cát Hoành Khải lừa gạt ký hợp đồng với công ty giải trí Thần Hi, từ đây mở ra 5 năm dài tra tấn cùng lãng phí thời gian, nếu không phải mấy năm nay hết thảy còn rõ ràng trước mắt cậu, Tô Niệm An sẽ bị Cát Hoành Khải gây sốc trước câu nói "Tôi đều là vì lợi ích của cậu" để thuyết phục cậu.
Tô Niệm An không biết Cát Hoành Khải lấy đâu ra vô sỉ để có thể nói ra những lời này, cậu không chút nào sợ hãi mà nhìn chằm chằm đôi mắt Cát Hoành Khải, không khách khí mà đâm trở về: "Anh nói như Thần Hi là cái nơi tốt lắm, tôi nghe nói anh gần đây còn liên hệ đi ăn máng ở nơi khác mà?"
Cát Hoành Khải nhíu mày, làm bộ không nghe thấy nửa câu sau của Tô Niệm An, "Lấy danh tiếng hiện tại của cậu, rời khỏi Thần Hi cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc, cấp B đã là cấp tốt nhất mà cậu có thể lấy được, Tạ Tử Hàm hiện giờ là diễn viên hàng đầu trong công ty cũng chỉ mới đến cấp A, một nhân vật nhỏ như cậu thì kén cá chọn canh cái gì?"
"Nhưng mà tôi đâu có chọn." Tô Niệm An cong con mắt cười một cái, mãn nhãn chân thành hỏi: "Cát tiên sinh, nếu Tạ Tử Hàm tốt như vậy, anh như thế nào không đi làm người đại diện cho cậu ta, là bởi vì chưa nghĩ đến sao?"
Sắc mặt Cát Hoành Khải tức khắc thay đổi.
Bản thân anh ta sao có thể không nghĩ tới muốn đem diễn viên hàng đầu của công ty thu về tay, bất quá là bởi vì Tạ Tử Hàm khinh thường trong tay của anh ta ít tài nguyên, không chịu về tay thôi.
Bị Tô Niệm An âm dương quái khí nói một câu, Cát Hoành Khải không khỏi muốn phản bác, nhưng Tô Niệm An vừa dừng xe đã mở cửa, nhìn đám người bên ngoài, Cát Hoành Khải không thể không đem lời định nói nuốt xuống bụng.
Biệt thự đầy khách khứa đang tụm ba tụm bảy uống rượu với nhau.
Là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh, Chu lão mời đến đều là những nhân vật nổi bật trong ngành, cũng là người mà vô số ngôi sao tha thiết được hợp tác.
Bước vào yến tiệc, sắc mặt Cát Hoành Khải liền hoàn toàn thay đổi, thuần thục mà tiến tới trò chuyện cùng đám người.
Tô Niệm An đã quen với thái độ của Cát Hoành Khải, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy anh ta có dáng điệu nịnh nọt như thế, nói chuyện thậm chí eo lưng đều không thẳng lên nổi, có thể nói là một chín một mười với công công trong hoàng thành thời cổ đại.
Tô Niệm An bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, nụ cười giả tạo trên mặt có thêm vài phần chân thật, nhưng khi Cát Hoành Khải quay đầu, ý cười trong mắt Tô Niệm An lập tức biến mất.
Cát Hoành Khải nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền tức giận.
Quyết định mang Tô Niệm An theo chính là vì thấy cậu lớn lên đẹp, Cát Hoành Khải muốn dùng khuôn mặt của Tô Niệm An tạo sự hiện diện của anh ta trước mặt các ông chủ lớn. Nhưng mà Tô Niệm An lại chẳng nói được lời tử tế, một nụ cười cũng tiếc cho anh ta, khiến anh ta xấu hổ trước mặt mọi người.
Cát Hoành Khải càng nghĩ càng tức giận, nhưng nghĩ tới kế hoạch tối nay, anh ta chỉ có thể đè bất mãn xuống trong lòng, xua tay bảo Tô Niệm An tự tìm chỗ.
Tô Niệm An đã sớm đợi thời khắc này, khi rời xa khỏi Cát Hoành Khải, bước chân của cậu đều nhẹ đi không ít, đi thẳng tới góc nhỏ mà mình đã sớm để mắt tới.
Vì yến tiệc tối nay, Tô Niệm An ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, đến bây giờ đã sớm đói đến mức ngực sắp dán tới phía sau lưng luôn rồi, khoảnh khắc đồ ăn được mang lên, mắt Tô Niệm An sáng rực lên vài phần.
5 năm trước khi cùng công ty ký hợp đồng, Tô Niệm An còn chưa thành niên, bởi vì bà đổ bệnh nên muốn nóng lòng kiếm tiền, cậu không thể không đáp ứng yêu cầu của Thần Hi.
Mấy năm nay Tô Niệm An làm rất nhiều việc không công cho công ty, gần như là cả năm, nhưng lại chỉ có thể dựa vào chút ít tiền lương miễn cưỡng chắc bụng, mỗi tháng đến tiệm ăn đều tiếc tiền, như hôm nay là loại cấp bậc bữa tối mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Một hơi ăn hai khối bò bít tết cùng ba bát súp, Tô Niệm An rốt cuộc cũng có gì đó trong bụng, nhìn trên bàn tầng tầng lớp lớp món ăn lại không ai quan tâm, cậu không khống chế thở dài tiếc nuối vì không thể gói hết chúng đi được.
"Nghe nói hôm nay Minh tổng muốn tới, tôi còn chưa được thấy mặt hắn đâu!"
Âm thanh mang theo vài phần kích động vang lên cách đó không xa, Tô Niệm An theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh.
Cách đó không xa, có vài tiểu thư nhà giàu quần áo sặc sỡ, vây quanh một chỗ ríu rít mà tám chuyện.
"Minh tổng nào?Là vị kia của tập đoàn Thự Húc sao?"
"Đúng vậy, trừ bỏ hắn ra còn có Minh tổng nào nữa? Tuổi trẻ đã tiếp quản tập đoàn trong nhà, đến bây giờ ba tôi cũng không dám coi hắn là vãn bối."
"Cũng chẳng hiểu sao, lúc trước mẹ tôi còn đi nói bóng nói gió hỏi thăm Minh tổng thích nam hay nữ"
"Được rồi, biết em trai cô có thể mang thai, nhưng theo tôi thấy, vị trí của Minh phu nhân nhà cô cũng đừng suy nghĩ!"
"Đúng vậy, ai mà biết trong lòng Minh tổng nghĩ gì chứ......"
Vài cô gái trao đổi ánh mắt, trên mặt tràn đầy ý cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Tô Niệm An chăm chú lắng nghe, theo bản năng hỏi một câu: "Trong lòng cái gì cơ?"
Thanh âm xa lạ xen vào cuộc trò chuyện của các cô gái, cô gái đứng gần Tô Niệm An lập tức quay đầu hét lên: "Không phải chuyện của c......" Chuyện gì thế?
Lời còn chưa nói xong, một gương mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cô gái.
Chàng thanh niên trước mặt mặc một bộ tây trang màu trắng, tuy chỉ là lẳng lặng đứng ở trong góc, lại giống như thần tử giáng thế khiến người ta không rời mắt được.
Nhìn thấy cô gái quay đầu, đôi mắt tròn xoe của Tô Niệm An nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chăm chú lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại là có thể làm người ta thấy sự tò mò thuần khiết trong đấy.
Cô gái bị Tô Niệm An nhìn chăm chú liền đỏ mặt, thanh âm nói chuyện dịu dàng hơn rất nhiều, "Bởi vì lúc trước Minh tổng nói hắn......"
"Minh tổng tới!"
Một tiếng kinh hô cắt ngang lời của cô gái, Tô Niệm An chỉ có thể thấy môi cô mấp máy, cũng không có nghe rõ nửa câu sau của cô.
"Lần sau nói chuyện nhé"
Cô gái vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, lại bởi vì vóc dáng không đủ chỉ có thể đong đưa đầu, cuối cùng dứt khoát trực tiếp chạy đi lên phía trước.
Tô Niệm An không thể hỏi nữa, chỉ có thể tiếc nuối chính mình không thể ăn dưa tiếp.
Bất quá bởi vì mới vừa rồi đám người kia kích động cô gái, Tô Niệm An tuy rằng không quen biết "Minh tổng"trong miệng các cô là ai, nhưng vẫn là không khống chế được vài phần tò mò, cùng những người khác nhìn về hướng cửa chính.
Tô Niệm An còn đang tự hỏi làm thế nào từ một đám người phân biệt Minh tổng, sự thật chứng minh, cậu nghĩ nhiều rồi.
Người đàn ông bước vào yến tiệc có ngũ quan tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt, từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, chung quanh hết thảy đều yên tĩnh hơn không ít.
Lúc trước nghe vài cô gái nói chuyện với nhau, Tô Niệm An còn tưởng rằng Minh Cẩn Dật đại khái khoảng 30 tuổi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại trẻ như thế, hơn nữa......
Đẹp.
Khác với nét đẹp tinh xảo của Tô Niệm An, Minh Cẩn Dặc càng nghiêng về nét đẹp sắt sảo hơn, trên bộ tây trang màu đen thêu kim văn phức tạp, giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự cao quý.
Không có ai không thích thưởng thức cái đẹp, Tô Niệm An cũng không ngoại lệ, lợi dụng góc nhỏ đứng sau lưng mọi người, nhịn không được nhìn chằm chằm vào hắn vài lần.
Không biết có phải là ảo giác của Tô Niệm An hay không, cùng lúc cậu ngước mắt lên, tầm mắt Minh Cẩn Dật tựa như vô ý mà quét lại đây.
Ngắn ngủi đối diện trong chớp mắt, Tô Niệm An phảng phất như bị bỏng, nhanh chóng dời tầm mắt, khi cậu nhìn lại lần nữa , Minh Cẩn Dật đã chủ động bước tới chào hòi với Chu lão.
Chắc là cậu nhìn lầm rồi.
Con ngươi Tô Niệm An rũ xuống, duỗi tay bẻ một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng.
Làm vai chính yến tiệc, Chu lão hôm nay lần đầu tiên đi xuống đài nghênh đón khách, "Cẩn Dật, đến rồi à."
Phát hiện Minh Cẩn Dật tựa hồ đang nhìn một góc đại sảnh, Chu lão cười hỏi: "Cẩn Dặc nhìn thấy người quen à?"
Minh Cẩn Dật thu hồi ánh mắt, không có trả lời vấn đề này, dời đi nói: "Cha dặn dò tôi nhất định phải mang đến cho ngài."
Trợ lý bên cạnh có mắt mà dâng hộp quà lên, Chu lão gấp không chờ nổi mà mở ra, thấy bên trong là một viên mực tinh xảo, ông liên tiếp nói vài tiếng tốt.
Minh Cẩn Dật cùng Chu lão nói chuyện với nhau cũng không khiến cho Tô Niệm An chú ý, ánh mắt cậu đang dán chặt vào người phục vụ đến bổ sung thêm vài cái bánh kem.
Dù sao cậu không cảm thấy mình sẽ có được cơ hội nói chuyện với Minh Cẩn Dặc, thay vì quan tâm mấy cái đó, còn không bằng ăn nhiều thêm hai cái bánh kem.
Nhưng mà, luôn có người đánh vỡ tâm trạng tốt của Tô Niệm An.
"Tìm cậu đã lâu, Niệm An mau tới đây."
Khi có người ngoài ở đây, Cát Hoành Khải luôn treo trên mặt bộ dạng hòa ái, người không biết còn tưởng rằng anh ta thật sự suy nghĩ về tiền đồ của Tô Niệm An.
Tô Niệm An làm bộ không nghe thấy, chuyên chú mà ăn cái bánh kem trong tay.
Cát Hoành Khải giả vờ nhìn không ra Tô Niệm An đang kháng cự, anh ta thuận tay từ khay cầm của phục vụ bên cạnh cầm lấy một ly rượu vang đỏ đưa cho Tô Niệm An, ngữ khí thông đồng: "Ngoan ngoãn nghe lời đi, chúng ta chào hỏi xong liền rời đi."
Đối mặt thái độ lạnh lùng của Tô Niệm An, Cát Hoành Khải trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn, anh ta đi phía trước một bước, dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy: "Tô Niệm An, nếu cậu tiếp tục gây rối, hợp đồng của cậu chưa chắc sẽ hết hạn vào ngày mai đâu."
Dùng cách gia hạn hợp đồng để uy hiếp Tô Niệm An phải ngoan ngoãn nghe lời, đây là thủ đoạn Cát Hoành Khải thích dùng nhất.
Tô Niệm An nhắm mắt, không tiếng động mà thở dài, giơ tay tiếp nhận ly rượu Cát Hoành Khải đưa tới.
"Đúng rồi." Cát Hoành Khải mỉm cười gật gật đầu, dẫn Tô Niệm An đi tới phía đám người.
"Đây là Trương tổng, bộ phim năm trước cậu diễn chính là của ông ấy đầu tư."
Tô Niệm An đi theo phía sau Cát Hoành Khải, nghe anh ta giới thiệu hết người này tới người khác, tựa như đang bán hàng, Tô Niệm An rất nghe lời mà cùng mỗi người đều chạm ly, nhưng ly rượu lại chẳng giảm xuống bao nhiêu.
Cứ việc như thế, nhưng Tô Niệm An vẫn như cũ cảm thấy trước mắt mình bắt đầu xuất hiện ảo giác, mỗi một bước đi thế giới đều như cùng lay động.
Trên gò má thiếu niên hiện lên màu đỏ nhạt, đuôi mắt hơi phiếm hồng dường như mang theo móc câu ở cuối.
Ánh mắt Cát Hoành Khải nhìn một vòng trên mặt Tô Niệm An, tham lam nhưng lại tiếc nuối.
Đưa một báu vật như vậy đi, vị kia khẳng định sẽ vừa lòng nhỉ?
Cát Hoành Khải áp xuống cảm xúc, trên mặt treo lên tươi cười mà quan tâm, "Niệm An, cậu say rồi."
Anh ta muốn đỡ cánh tay Tô Niệm An, đột nhiên bị đánh mạnh một cái.
Tô Niệm An thân hình mảnh khảnh, nhưng mà sức lực lại không nhỏ chút nào.
Cánh tay đau đến tê dại, Cát Hoành Khải trong mắt hiện lên oán hận, anh ta tùy tay đẩy cậu một phen, khiến Tô Niệm An loạng choạng mấy bước, rượu đỏ trong ly liền đổ hết lên ngực cậu.
"Tự đi mà giải quyết."
Cát Hoành Khải chỉ phương hướng cho Tô Niệm An, nhìn thấy cậu bước chân loạng choạng mà rời đi, Cát Hoành Khải gõ vài cái trên điện thoại, trong mắt lập lòe hiện lên quyết tâm của anh ta.
Đại não Tô Niệm An giống như hồ nhão, cậu mơ mơ màng màng mà rời khỏi phòng tiệc, thế nhưng đầu quá choáng váng nên không thể đi xa hơn nữa.
Trong cơ thể bốc lên một ngọn lửa không tên, không ngừng ăn mòn ý thức của Tô Niệm An.
Chung quanh một mảnh an tĩnh, Tô Niệm An dựa lên vách tường, miễn cưỡng dựa vào mặt tường lạnh lẽo để giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể, nhưng nỗ lực cậu bất quá như muối bỏ biển, phảng phất như có một cây đuốc bậc lửa chảy trong máu, sức nóng ăn mòn toàn bộ thân thể.
Trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ, Tô Niệm An chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bất thường của chính mình.
Phía trước dường như có một bóng người, Tô Niệm An mở to mắt, miễn cưỡng phân biệt ra kia là một bộ lễ phục màu đen.
Cậu ngơ ngác mà nhìn vài giây, cơ thể đã hành động trước một bước, cậu mềm nhũn chân mà ngã về hướng Minh Cẩn Dật.
Minh Cẩn Dặc cau mày, không kiên nhẫn mà bắt lấy cánh tay Tô Niệm An, hắn không cho cậu cơ hội ngã vào lòng mình.
Đêm nay, có người mang cho hắn loại rượu không sạch sẽ, yến hội chưa kết thúc cũng đã có người gấp không chờ nổi mà dâng lên.
Minh Cẩn Dật ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí mà túm người trước mặt đi.
Nhưng mà trong nháy mắt nhìn rõ Tô Niệm An, đồng tử Minh Cẩn Dật co rút lại, trong lúc nhất thời quên buông tay mình ra.
"Anh làm đau tôi rồi đó." Tô Niệm An mềm mại mà oán giận nói, đôi mắt ngập nước mà giận dữ liếc Minh Cẩn Dật một cái, trong mắt tràn đầy u oán.
Nghe được thanh âm quen thuộc, Minh Cẩn Dật nhất thời không nói nên lời, hắn đỡ Tô Niệm An, dùng thanh âm khắc chế: "Đứng yên một chút, tôi cho người đưa cậu đi bệnh viện."
"Không đi bệnh viện đâu." Tô Niệm An bất mãn mà lẩm bẩm hai câu, cậu đẩy ra cánh tay đang nắm tay cậu của Minh Cẩn Dật, rồi lại bởi vì chân không có sức mà dựa vào trong ngực Minh Cẩn Dật.
"Muốn được ôm cơ."
Khi thân thể chạm vào đối phương, Tô Niệm An mơ hồ mà nghĩ đến -- như thế nào mà người này cũng giống như một quả cầu lửa?
Đại não bị bỏ thuốc mất đi năng lực tự hỏi, sau một lúc rối rắm, Tô Niệm An liền đem vấn đề này ném ra sau đầu.
Cậu chỉ biết, ôm Minh Cẩn Dật sẽ làm cậu rất thoải mái.
Tô Niệm An chủ động ôm cổ Minh Cẩn Dật, giống như một chú cún con mà ngửi cổ hắn.
Trên trán Minh Cẩn Dật xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, một tay hắn đặt trên cần cổ Tô Niệm An, cố gắng giữ khoảng cách của cả hai, nhưng mà người trong lồng ngực lại không chịu hợp tác, giống như bạch tuộc quấn trên người hắn.
"Tô Niệm An!"
Nghe được tên của mình, Tô Niệm An ngoan ngoãn mà ngẩng đầu, con mắt lấp lánh ánh nước nhìn về phía Minh Cẩn Dặc.
"Hở?"
Tô Niệm An tựa hồ phát hiện ra điều gì đó thú vị, cậu ngơ ngác mà nhìn mặt Minh Cẩn Dật, qua vài giây sau, ngón tay cậu chạm vào cái mũi cao thẳng của Minh Cẩn Dật, chân thành mà khích lệ nói: "Anh thật là đẹp mắt à nha!"
Trên thái dương Minh Cẩn Dật mơ hồ có thể thấy được gân xanh hiện rõ, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Đừng nháo, ngoan một chút, lập tức có người tới đón cậu"
"Không cần người khác, tôi chỉ muốn anh thôi!" Tô Niệm An nhỏ giọng hừ hừ, ánh mắt cậu nhìn theo giọt mồ hôi trên thái dương Minh Cẩn Dật chảy xuống, cuối cùng biến mất ở cổ áo sơ mi.
Tô Niệm An chạm vào cổ áo Minh Cẩn Dật, ngón tay thay đổi phương hướng, động tác chậm chạp mà sờ lên vết bẩn trên cổ áo mình.
Minh Cẩn Dật đột nhiên thấy không ổn, nhưng mà còn chưa kịp ngăn cản, Tô Niệm An đã trước một bước kéo cổ áo chính mình ra.
Làn da như tuyết trắng đến lóa mắt, nhưng chủ nhân nó cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn dán chặt toàn bộ cơ thể lên người Minh Cẩn Dật.
Trong lúc ngơ ngác, Tô Niệm An tựa hồ nghe thấy âm thanh đóng cửa, cậu theo bản năng nhận thấy có gì đó không đúng, khi ngả người ra sau, gáy đã nằm trong bàn tay Minh Cẩn Dật.
"Tô Niệm An, cậu muốn tôi, hay là muốn đi bệnh viện?"
Tô Niệm An lắc đầu, vô cùng kiên định nói: "Không đi bệnh viện."
Cậu dán ở bên Minh Cẩn Dật, lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi sẽ không đi bệnh viện đâu."
Hơi thở đan xen, ngọn lửa nóng bỏng từ trong ngực lan tới từng đầu ngón tay.
"Tôi biết rồi."
Cùng lúc thanh âm Minh Cẩn Dật thanh vang lên, trên gáy Tô Niệm An liền xuất hiện một dấu cắn nhàn nhạt.
Tô Niệm An bất mãn mà lầm bầm một tiếng, nhưng thân thể lại dán đến gần hắn hơn.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com