Chương 21.2: Xây chuồng gà
Mùa thu ở phương Bắc từ trước đến nay thường có nắng, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.
Buổi trưa nắng gắt, vừa mới ăn cơm xong, mệt mỏi vô cùng, Cố Quân Xuyên xoa bóp rất thoải mái, tiểu ca nhi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Nam nhân nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, y đứng dậy từ ghế dựa, khom lưng bước qua, dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt tiểu ca nhi: "Lên giường ngủ đi em."
Trong lúc mơ màng, Thẩm Liễu lẩm bẩm thành tiếng: "Không muốn động đậy đâu."
Cố Quân Xuyên thở dài, chân cẳng y không tiện, ôm người ta không nổi, chỉ đành dịu giọng nói: "Cởi quần áo ngoài ra ngủ cho thoải mái, chờ khi em dậy rồi, ta dẫn em đi xây chuồng gà."
Đầu óc Thẩm Liễu đã chẳng còn tỉnh táo lắm, chỉ nghe thấy xây chuồng gà thì vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn gương mặt mang theo ý cười của người ta, lúc này mới mơ mơ màng màng bò lên giường.
Cố Quân Xuyên giũ chăn ra đắp cho Thẩm Liễu, rồi vuốt phẳng và gấp gọn quần áo cậu cởi ra, đặt ở nơi tiện tay, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Trong sân ấm áp, Triệu Xuân Mai dựng lên một cái bàn vuông nhỏ, đang ngồi sửa xiêm y, vừa khâu xong thì thấy Cố Quân Xuyên bước ra, thuận miệng hỏi: "Tiểu Liễu đâu rồi?"
"Hôm nay dậy sớm, để em ấy ngủ một lát ạ." Nhớ đến ban nãy Thẩm Liễu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vậy mà còn muốn ngồi dậy, Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.
Triệu Xuân Mai cười rộ lên: "Da mặt đứa nhỏ này mỏng, sợ người khác phát hiện."
Cố Quân Xuyên chỉ cười không nói, đi đến cạnh bàn nhỏ: "Sửa quần áo cho Tiểu Liễu Nhi ạ?"
Triệu Xuân Mai trải ra bàn: "Mấy ngày nay trời hạ nhiệt độ, sửa nhanh một chút để mặc sớm, chứ suốt ngày có mỗi một bộ áo ngắn thì làm sao mà được."
Bà rất khéo tay, đêm hôm qua làm thêm một lát, hiện tại đã sửa gần xong, chỉ còn cần vá hai khuỷu tay của ống tay áo.
Bộ quần áo này lớn, chỗ khuỷu tay bị rách mặc lên người Thẩm Liễu trông như rách toạc cả cánh tay, bà dùng hai miếng vải dệt cùng màu vá lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Triệu Xuân Mai dứt khoát dùng chỉ nhỏ vá lại trước rồi thêu hoa, tuy rằng mỏi mắt, nhưng dù sao cũng đẹp.
Cố Quân Xuyên nhìn quần áo: "Đây là thêu hồi văn ạ?"
"Vậy mà con cũng nhìn ra được." Triệu Xuân Mai không ngẩng đầu lên, "Vốn định thêu con hổ nhỏ, nhưng sau này nghĩ lại thấy kiểu này trông thanh lịch hơn, mặc ra ngoài cũng đẹp."
"Đẹp thật." Cố Quân Xuyên nhìn bộ quần áo, tưởng tượng mặc trên người Thẩm Liễu sẽ có dáng vẻ gì, ánh mắt y nhu hòa, "Mẹ, lát nữa Tiểu Liễu dậy thì bảo em ấy trực tiếp ra sân sau, con và Bảo muội sẽ trộn đất sét trước."
"Cần mẹ phụ không?"
"Không cần đâu ạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Vậy mẹ chỉ làm quần áo cho Tiểu Liễu thôi." Bà kéo căng sợi chỉ, "Hôm nay đẹp trời, lát nữa mẹ lấy quần áo của con và Bảo muội ra phơi, hai ngày nữa cũng nên thay rồi."
"Dạ."
Cố Tri Hi đang bận việc ở sân sau, nàng tràn đầy năng lượng, hiếm khi ngủ trưa.
Gà trong nhà đã nuôi được mấy ngày, choai choai, đã mọc ra cánh ngắn nhỏ và lông đuôi ngắn. Buổi chiều phải xây chuồng gà, Cố Tri Hi sợ chúng quấy rối, khom lưng dang tay dụ chúng, bầy gà ríu rít vỗ cánh chạy vào phòng chứa củi, nàng đuổi theo, sau khi đếm đủ số lượng thì cài then cửa lại.
Trong nhà nuôi mười hai con gà, chuồng gà ít nhất cũng phải ba đến năm thước vuông, cũng may sân sau Cố gia rộng rãi, nuôi thêm mười mấy con nữa vẫn đủ chỗ.
Thấy Cố Quân Xuyên đến, Cố Tri Hi vội hỏi y: "Ca, ca phu của muội đâu rồi?"
Cố Quân Xuyên nhìn nàng một cái: "Ngủ rồi."
"Huynh lại tự ý quyết định, đến lúc đó ca phu biết thì sẽ không vui đâu."
"Chuẩn bị đồ trước đi, chờ em ấy dậy rồi làm."
Cố Tri Hi hiểu rõ nhếch miệng cười, bắt đầu dọn dẹp cùng Cố Quân Xuyên.
Trấn Bạch Vân dựa núi đón gió, đặc biệt là khi vào đông, sau Đại tuyết (*), trời lạnh đến thấu xương, gỗ và tre xây chuồng gà đông lạnh thì trở nên giòn, dễ gãy, vì vậy mỗi nhà đều dùng hòn đá để xây
(*) một trong 24 tiết khí, bắt đầu vào khoảng 7 hoặc 8/12 dương lịch
Bốn phía lót đá chồng lên cao, khe hở ở giữa trét kín bằng đất sét và nước phân tro, bên trên thì phủ một tấm ván gỗ, dù gió tuyết có lớn, cũng sẽ không hư.
Đục, xẻng và mấy công cụ khác đều mượn của hàng xóm từ buổi trưa.
Đất sét và phân tro được chuẩn bị từ sáng sớm, chuyện này được làm lặng lẽ không một tiếng động. Hai ngày trước Cố Tri Hi ra sân sau cho gà ăn, nhìn thấy trong cái sọt tre lớn đều là hòn đất, hỏi mẹ mới biết là do anh của nàng nhặt về xây chuồng gà.
Đất sét có nhiều dưới lòng sông, trong bùn chỗ nước chảy chậm, hoặc là trong vết nứt chỗ khô ráo bên bờ.
Khi còn nhỏ lúc lót đá cho nhà bếp, mẹ đã dẫn nàng và anh trai ra bờ sông đào.
Trấn Bạch Vân nhiều núi thiếu sông, chỉ khi mùa hè nhiều mưa, trong núi mới có thể chảy ra một dòng sông nhỏ, chờ đến khi trời trở lạnh, gió mạnh hơn, phần lớn dưới lòng sông đều cạn khô.
Cũng không nguy hiểm lắm, chỉ là xa nhà, chân cẳng anh nàng không tốt, ngồi xổm hay đứng lên đều khó khăn, nhặt nhiều như vậy chắc đã tốn rất nhiều sức lực.
Trong lòng Cố Tri Hi hiểu ra, tính tình anh của nàng ít nói làm nhiều, dù ca phu có hỏi đến, y cũng chỉ tùy tiện đáp một hai câu, không hề nhắc đến chuyện vất vả, nhưng chỉ cần ca phu vui vẻ, y cũng sẽ vui vẻ theo.
*
Trong lòng Thẩm Liễu canh cánh chuyện này, ngủ non nửa canh giờ đã dậy, cửa đóng kín mít, trong phòng tối om, cái chăn đắp trên người vô cùng ấm áp.
Cậu duỗi tay xoa nhẹ mặt, không thể ngủ tiếp nữa, nếu không, sẽ không kịp làm việc.
Cửa mở vang lên tiếng kẽo kẹt, ánh nắng tràn vào, cả người Thẩm Liễu đều tắm trong nắng ấm, trên mặt nóng hầm hập.
Triệu Xuân Mai thấy cậu bước ra, dịu giọng nói: "Cục vàng dậy rồi à? Xuyên Nhi và Bảo muội đều đang ở sân sau đó."
Thẩm Liễu nghĩ bản thân mình kỳ cục quá, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng: "Con, con đi liền đây ạ."
"Ôi trời, không vội." Triệu Xuân Mai đặt quần áo xuống, nhìn bóng dáng Thẩm Liễu chạy xa, "Đứa nhỏ này, còn định cho con xem quần áo mà."
Ở sân sau, hai anh em đã chuẩn bị xong vật liệu, cũng đã chọn được chỗ, nghĩ chờ Thẩm Liễu ra đây bàn bạc một chút là có thể bắt đầu làm.
Không còn chuyện gì khác để làm, Cố Tri Hi đến cạnh giếng, kéo một xô nước để trộn với đất sét. Tiếng cót két vang lên, thùng nước được kéo lên từ dưới giếng theo dây thừng, Cố Tri Hi cố định ròng rọc kéo nước, đang định gỡ thùng nước xuống, Thẩm Liễu chạy tới, thở hồng hộc giúp gỡ thùng xuống.
Thùng nước được đặt xuống đất, bắn ra mấy giọt nước, Thẩm Liễu có hơi xấu hổ gãi mặt: "Vừa rồi ta ngủ quên, làm chậm trễ việc này..."
"Có gì đâu, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng." Cố Tri Hi quấn chặt dây thừng vào ròng rọc kéo nước, "Muội và ca cũng chưa làm gì, huynh đến vừa đúng lúc."
Mặt trời ngả về tây, toàn bộ sân ngập trong sắc vàng, Cố Quân Xuyên thấy Thẩm Liễu bước tới, từ từ đứng dậy từ ghế gấp nhỏ.
Thẩm Liễu xách theo thùng nước đi nhanh một chút, vội mở miệng: "Huynh ngồi đi."
"Không sao, đứng lên tiện hơn."
Hình dạng và cấu tạo sân sau Cố gia hợp quy tắc, lúc đào giếng đã nhờ thầy phong thủy xem qua, nước thuần âm, ở vị trí Bạch Hổ (*), tụ tài phú quý, thế nên đào giếng ở phía đông để giặt giũ và sinh hoạt thường ngày, chỉ để lại một mảnh đất trống ở phía tây để nuôi gà.
(*) hướng bên phải ngôi nhà từ trong nhìn ra, không nên cao hơn bên trái (Thanh Long), nếu không sẽ gây ra sự mất cân bằng, lấy đi sự may mắn và tốt lành của gia chủ
Cố Quân Xuyên nói: "Ta và Bảo muội ban nãy đã thương lượng xây chuồng gà ở chỗ này, cách xa giếng nước, còn có nắng chiếu, sẽ không quá ẩm ướt, em có ý gì khác không?"
Thật ra từ lúc bắt đầu mua gà con, Thẩm Liễu cũng đã cân nhắc chuyện này.
Tuy sân trong nhà rộng, nhưng thật ra không có nhiều chỗ có thể để gà con chạy lung tung, nếu tính kỹ lại, cũng chỉ có mỗi chỗ này là thích hợp, hơn nữa lưng còn dựa vào mặt tường phòng chứa củi, có thể tiết kiệm được rất nhiều đá.
Cậu gật gật đầu: "Chỗ này tốt, đủ nắng, tường cũng chắn gió."
"Được, vậy quyết định chỗ này đi."
Chuồng gà tuy được xây bằng đá và dính bằng đất sét, rắn chắc và nặng, nhưng nếu muốn thật sự vững chắc, còn phải đào rãnh dưới đất trước, chôn một phần đá vào, rồi xây lên từng lớp. Chuồng gà xây xong, mặc cho mưa to gió lớn, đều sẽ chẳng sứt mẻ chút nào.
Cố Quân Xuyên cầm một nắm vôi phấn rải xuống đất, xác định vị trí cụ thể, sau đó dùng cái đục đào đất theo đường vôi là được.
Chuyện này không khó, Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đều có thể làm.
Hai người bàn bạc một chút, bắt đầu đào từ hai bên, gặp nhau ở giữa.
Đất trong sân lâu ngày không đào đã trở nên rắn chắc, lẫn với đá vụn, tốn rất nhiều sức lực. Sức Cố Tri Hi nhỏ, Thẩm Liễu bèn bỏ công việc của mình xuống, đào bên phía nàng trước.
Cái xẻng vang lên tiếng trầm đục, sau khi xúc ra một góc, một mùi tanh của đất nồng nặc xộc vào mũi. Sau khi xúc xong thì dễ đào hơn nhiều, Thẩm Liễu nhường chỗ cho Cố Tri Hi, quay về chỗ của mình đào tiếp.
Trong lúc hai người đào rãnh, Cố Quân Xuyên cũng không nhàn rỗi, y định trộn đất sét với nước, trước tiên trải hai lớp cỏ khô lên mặt đất, rồi kéo sọt tre đựng đất sét qua.
Hỗn hợp đất sét trộn với bùn và cỏ rất dễ làm nát, vừa đổ nước phân tro, vừa khuấy đến khi nổi bọt, không bao lâu sau, đất sét đã trở nên mềm mại, xoa trong tay dính như bùn.
Vừa nói vừa cười, làm việc cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã đào xong rãnh. Kế tiếp là xếp đá vào các rãnh đã đào, chồng từng tầng một lên trên, chỉ chừa lại hai cửa ở hai bên sườn cho gà ra vào là được.
Trừ bỏ mặt dựa tường, tổng cộng có ba mặt tường cần phải xây, mỗi người một mặt, cũng không quá mệt.
Thẩm Liễu chưa từng nuôi gà. Thôn Thạch Đông nghèo vô cùng, gặp mấy năm thiên tai nghiêm trọng, nhà nào cũng không có cơm ăn, thấy bất kỳ vật gì dù còn sống hay không cũng xông tới. Nuôi gà cũng chẳng giữ được, mà cậu cũng không có tay nghề như xây nhà, nên cậu không làm nhiều.
Cố Tri Hi càng thêm mới lạ, kết quả là chỉ có mỗi Cố Quân Xuyên tính toán. Chân cẳng y đi lại không tiện, đứng lâu rồi phải ngồi xuống ghế gấp nghỉ một chút.
Cố Quân Xuyên gọi hai đứa nhỏ tới, duỗi tay cầm một cục đá lớn bằng bàn tay, trước tiên dùng cái xẻng quét một lớp bùn trộn đất sét, trét đều lên hòn đá, y chậm rãi nói: "Hòn đá lớn nhỏ không đều nhau, chỗ nào không bằng phẳng thì dùng đất sét lấp đầy, làm chuồng gà không cần phải tinh xảo quá, rắn chắc là được."
"Còn có chỗ này." Y dùng ngón tay chỉ, "Chừa ra một khe hở tầm một hai ngón tay để thông gió."
Cố Tri Hi và Thẩm Liễu gật đầu, rồi đứng bên cạnh nhìn một lát, tiểu cô nương hiếu động, đã sớm nóng lòng muốn thử.
Nhưng Thẩm Liễu lại không đi, cậu ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn nam nhân làm việc. Ánh nắng chiếu lên người Cố Quân Xuyên, nhuộm vàng cả sân, y cụp mắt, hệt như một ngọn núi tĩnh lặng.
Cố Quân Xuyên không nhịn được ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau với Thẩm Liễu, tiểu ca nhi hoảng loạn quay mặt đi, từ tai đến cổ đều đỏ bừng.
Cố Quân Xuyên biết cậu đang nhìn mình, sự vui mừng trong ánh mắt sáng quắc kia quá nổi bật, khiến một người u ám như y cũng vui theo, y không nhịn được muốn chọc cậu: "Trên mặt ta có gì sao? Nhìn lâu như vậy."
"Không, không có." Thẩm Liễu cắn môi, "Ta đi làm việc."
Tiểu ca nhi vội xoay đầu, về chỗ mình ngồi xổm xuống, Cố Quân Xuyên cũng nghiêm túc lại, vội vàng làm tiếp.
Cái xẻng đập vào hòn đá phát ra tiếng cạch cạch, khi xếp được bốn năm tầng thì đã cách mặt đất khoảng sáu tấc. Cố Quân Xuyên ngừng tay, y nhìn sang Thẩm Liễu và Cố Tri Hi. Tuy hai người đắp chậm nhưng lại rất nghiêm túc, đặc biệt là Cố Tri Hi, tiểu cô nương thường ngày không mấy kiên nhẫn, giờ lại có thể tập trung làm chuyện này, mồ hôi túa ra trên trán cũng chỉ nâng cánh tay lên lau lung tung.
Tuy Cố Quân Xuyên ngồi trên ghế gấp, nhưng giữ mãi một tư thế thì vẫn mệt, y chậm rãi đứng dậy, cử động cẳng chân.
Tổng cộng có ba mặt tường, Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu xây hai mặt đối diện nhau, Cố Tri Hi xây phần ở giữa.
Thấy người đứng dậy, Cố Tri Hi ngẩng đầu: "Ca, huynh xây xong rồi hả?"
"Chưa, đến lúc dựng cọc tre rồi."
Điều quan trọng nhất khi xây chuồng gà là chỗ ngủ, thường ngày gà sẽ đi lại trong sân, đến khi nghỉ ngơi vào ban đêm thì chúng thường đứng bằng một chân ở nơi cao và gập cánh lại.
Thế nên phải dựng mấy cọc tre trong chuồng gà để cho chúng nó nghỉ ngơi.
Thẩm Liễu không có kinh nghiệm, lần đầu nghe nói phải dựng cọc tre trong chuồng gà, cậu ngửa đầu nhìn về phía Cố Quân Xuyên, trong mắt sáng lấp lánh: "Sao cái gì huynh cũng biết làm vậy?"
Vốn chỉ là một việc nhỏ tầm thường, trong mắt tiểu ca nhi lại vô cùng tài giỏi, Cố Quân Xuyên khẽ cười nói: "Chỉ là trước đây đã hỏi mẹ thôi."
Cố Tri Hi ở bên cạnh mỉm cười: "Là vì ca của muội quan tâm đến huynh, muốn chu toàn tất cả mọi thứ cho huynh."
Gương mặt Thẩm Liễu ửng hồng, lông mi run rẩy, vội cúi đầu xếp đá, trong lòng ấm áp vô cùng.
Không bao lâu sau, bên cậu cũng đã xây gần xong, Cố Quân Xuyên cầm cọc tre đến, san phẳng tường đá, chỗ nào trũng thì thêm hai xẻng đất sét.
Tổng cộng có bốn cọc tre, dù tất cả gà con có tụ lại một chỗ thì cũng đủ cho chúng nó ngủ.
Sau khi dựng cọc tre và san phẳng những chỗ gồ ghề bằng đất sét, họ tiếp tục xây lên trên.
Dù Cố Quân Xuyên không thể làm những việc chân tay, nhưng y làm việc có nguyên tắc, nhanh hơn nhiều so với Thẩm Liễu và Cố Tri Hi, thấy độ cao đã đủ rồi, y dùng đất sét bịt kín chỗ cao nhất, rồi dừng công việc trong tay.
Mặt trời đã lặn về tây, bầu trời nơi xa chìm trong sắc vàng rực rỡ, thì ra đã trễ vậy rồi.
Cố Quân Xuyên dường như đã rất lâu rồi không ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy. Trước đây y quá ám ảnh vết thương ở chân của mình, tựa như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Y quay đầu nhìn về phía Thẩm Liễu và Bảo muội, hai đứa nhóc vẫn đang khom lưng, nghiêm túc xây tường đá. Trên đầu, trên mặt đều là bùn đất, nhưng nhìn hai người bọn họ, trong lòng y lại cảm thấy bình yên và tĩnh lặng.
Chẳng mấy chốc đã vang lên một tràng tiếng bước chân, Triệu Xuân Mai bước đến.
Bà gọi từ xa: "Khi nào thì xây xong vậy? Đến giờ ăn rồi."
Cố Tri Hi vẫn không ngẩng đầu lên: "Sắp rồi ạ, chờ xây xong sẽ qua ngay."
Thẩm Liễu cũng lên tiếng theo: "Mẹ, tay con dơ lắm, định chờ xây xong sẽ rửa chung luôn ạ."
Triệu Xuân Mai đến gần nhìn, ngoại trừ Cố Quân Xuyên, hai nhóc kia đều giống như té xuống vũng bùn: "Sao lại dính lên cả mặt thế? Như con khỉ bùn ấy, mau đi rửa tay rồi ăn cơm."
Thấy hai đứa nhóc vội vàng làm việc, đầu cũng không ngẩng lên, Triệu Xuân Mai thở dài: "Thôi, thôi, mẹ dọn bàn ra sân sau ăn."
Cố Quân Xuyên cười đứng lên: "Mẹ, để con phụ."
"Được, được, vẫn là Xuyên Nhi của mẹ nghe lời."
Tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Cố Tri Hi nghiêng đầu nhìn Thẩm Liễu, tiến độ của hai người xấp xỉ nhau, chỉ cần thêm ba tầng nữa là xây xong.
Cố Tri Hi xây xong một tầng, kéo cái ghế gấp nhỏ lại gần Thẩm Liễu: "Ca phu, muội sắp mệt chết rồi."
"Rửa tay ăn cơm đi." Cái đục gõ vào hòn đá vang lên tiếng cộp cộp, Thẩm Liễu nói, "Ta làm xong bên này sẽ sang làm cho muội."
Cố Tri Hi cười cong mi: "Ca phu, huynh tốt quá, có huynh và ca của muội ở đây, muội chẳng cần làm gì hết."
"Sao muội lại không làm gì, trước không nói cả bức tường này đều do muội xây, mấy thứ như cục đá, đất sét... không phải đều do muội nhặt về sao?"
Cố Tri Hi mím môi, thản nhiên nói: "Cục đá là do muội nhặt, nhưng đất sét thì không phải."
Thẩm Liễu ngừng tay nhìn qua, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Đất sét không phải sao?"
"À." Cố Tri Hi khe khẽ thở dài, "Thật ra muội không định nói cho huynh biết, nhưng nếu muội không nói, chuyện này chắc chắn sẽ qua đi."
Không biết sao, Thẩm Liễu chỉ cảm thấy cổ họng có hơi nghẹn lại, cậu nghe Cố Tri Hi nói: "Ca của muội đó, chân đã thành vậy rồi, mà còn ra sông nhặt đất sét, muội cũng không nói được huynh ấy."
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Thẩm Liễu nuốt nước bọt: "Huynh ấy không nói..."
"Huynh ấy không nói đâu, tính tình huynh ấy là vậy." Cố Tri Hi vừa cười vừa phủi bụi, "Đi rửa tay thôi, lát nữa là ăn cơm rồi."
Chẳng bao lâu sau, Triệu Xuân Mai đã dọn bàn tròn ra sân sau.
Cố Tri Hi và Thẩm Liễu dùng nước giếng rửa tay, rồi cùng nhau đến nhà bếp phụ cầm chén, bưng đồ ăn.
Lúc vòng đến sân trước thì thấy trong sân dựng mấy cọc tre, bên trên treo quần áo đủ loại màu sắc và đệm giường.
Cố Tri Hi nói: "Mẹ, người phơi quần áo hả?"
"Trời lạnh rồi, phơi để mặc cho thơm."
Quần áo trong nhà thường được phơi ở sân sau, hôm nay xây chuồng gà khiến trong không khí bay đầy bụi đất, Triệu Xuân Mai bèn phơi ở sân trước.
Thẩm Liễu liếc mắt nhìn một cái, đệm giường kia hẳn phải làm từ vải bông, xõa tung mềm mại, mùa đông này hẳn cậu sẽ không bị lạnh nữa.
Mọi người ngồi ở sân sau, ánh hoàng hôn tựa như một dải lụa màu phủ kín chân trời xa xăm.
Đồ ăn hôm nay đơn giản, một dĩa trứng xào cà chua, một dĩa khoai tây sợi trộn giấm, mỗi người một cái bánh nướng, Cố Quân Xuyên là hán tử nên được thêm một cái, một nồi cháo ngũ cốc ấm áp vừa ăn.
Mệt mỏi cả một ngày, lúc này ăn một miếng khoai tây trộn, uống một ngụm cháo ngũ cốc ấm mới thoải mái.
Triệu Xuân Mai nhìn chuồng gà, quả thật đã ra hình ra dáng, bà khen: "Xây cũng đẹp thật, đến lúc đó trải cỏ khô lên, gà con sẽ không bị lạnh."
"Đúng vậy đó." Cố Tri Hi nhai bánh bột ngô, "Phía dưới để cửa ra vào, ca nói phía sau có thể làm một cái kẹt, rồi nhét tấm ván gỗ vào thì sẽ không sợ chồn vàng nữa."
Triệu Xuân Mai gật đầu: "Cách này được đó."
Thẩm Liễu không nói chuyện trên bàn ăn, nhưng cũng cảm thấy an nhàn khi ăn cơm nóng và nghe mẹ kể việc nhà.
Cậu lẳng lặng nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh, thấy y yên lặng ăn cháo, cậu rũ mắt nở nụ cười nhạt.
Mặt trời lặn dần, chỉ còn lại nửa vầng sáng màu cam ấm ở sườn núi.
Không có ánh nắng, gió cũng lạnh dần, ban đêm quá tối, thắp đèn dầu làm việc cũng không hiệu quả, bèn thương lượng sáng ngày mai lại làm tiếp, không còn nhiều lắm, nửa ngày là xong.
Vì phải đi cho gà con ăn, Thẩm Liễu là người cuối cùng rửa mặt.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh nến trong phòng le lói, chiếu sáng cả phòng bằng một màu vàng ấm, Cố Quân Xuyên ngâm chân xong, đã lên giường.
Thẩm Liễu đến gần, thấy mép giường đặt một bộ quần áo được gấp vuông vức.
Cậu nhìn một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Cái này... cho ta sao?"
"Mẹ mang vào đó, em xem thử đi."
Tiểu ca nhi vui vẻ cầm lấy, mẹ đã sửa xong quần áo, còn giặt qua nước bồ kết, hương thơm thoang thoảng.
Editor có lời muốn nói:
Hồi văn
Khoai sợi trộn giấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com