Chương 24: Hức hu hu đệ nói dối
Triệu Xuân Mai phụ họa theo: "Đúng, đúng, tốt xấu gì cũng phải nói với Xuyên Nhi một tiếng, cho nó biết nhóc Hổ đến."
Thím Cát có hơi do dự, bà chà xát tay: "Vậy được."
Sau khi thời tiết trở lạnh, cửa thư phòng được đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không mở.
Thẩm Liễu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, người bên trong mở miệng: "Vào đi."
Cửa mở ra vang lên một tiếng kẽo kẹt, gió lạnh theo đó thổi vào trong, tốc vạt áo dài lên.
Cố Quân Xuyên gác bút, rồi nghe Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: "Thím Cát dẫn nhóc Hổ đến, nói là đến xin lỗi huynh, nhóc Hổ còn xách theo củ mài và trứng gà, ban nãy đặt ở cửa bếp rồi định đi, ta nghĩ dù sao cũng nên đến thông báo cho huynh một tiếng."
Hai tay Cố Quân Xuyên chống lên mặt bàn, y chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Thím Cát, Hổ Tử."
Thím Cát vội đáp lại, rồi giơ tay đẩy đẩy Trịnh Hổ, Trịnh Hổ mím môi dưới, cung kính gọi y: "Xuyên ca."
Chân cẳng Cố Quân Xuyên không tốt, không đứng được bao lâu, nhưng cũng không thể để y ngồi, còn khách thì đứng.
Thẩm Liễu gọi Cố Tri Hi đến nhà chính dọn hai cái ghế dựa tới, đặt cạnh bàn: "Thím Cát, Hổ Tử, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Trong phút chốc, thư phòng không lớn đã chật kín người, trông hơi chen chúc.
Cố Quân Xuyên nghĩ thím Cát hẳn là có chuyện muốn nói, nhiều người nhìn như vậy sẽ không được tự nhiên. Y nhìn mọi người: "Không có chuyện gì lớn đâu, mẹ và Bảo muội cứ đi làm việc trước đi. Liễu Nhi, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi em."
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, trong phòng yên lặng.
Hổ Tử buồn bực cúi đầu, từ trước đến nay nhóc đã sợ Cố Quân Xuyên, mà giờ bản thân đã gây họa, nhóc càng không dám nhìn người ta.
Mẹ bên cạnh lại gọi nhóc một tiếng, Trịnh Hổ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Xuyên Ca, xin lỗi nhiều ạ."
Tóc của đứa nhỏ còn chưa dài lắm, chỉ dùng một sợi dây đỏ buộc thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, bây giờ nhóc cúi đầu, sợi dây đỏ kia đối diện với Cố Quân Xuyên, y thấy mắc cười, chốc lát sau mới chậm rãi nói: "Trịnh Hổ, ngẩng đầu lên."
Trịnh Hổ rụt vai, nhưng vẫn nghe lời ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Cố Quân Xuyên nhìn nhóc, trong giọng nói chẳng có chút trách cứ, cũng không trấn an, chỉ bình tĩnh nói: "Chuyện hôm nay ta đã nghe thím Khâu nói, cũng nghe mẹ đệ nói rồi, nhưng ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn phải nghe đệ nói một chút."
Nghe vậy, Trịnh Hổ sửng sốt một hồi, nghe nhóc nói sao?
Hôm nay nhóc từ sau núi về nhà, xách theo nửa sọt hạt dẻ, còn chưa kịp nướng, mẹ đã kéo nhóc vào nhà, hỏi nhóc có phải đã khoe khoang với bạn bè rằng Cố Quân Xuyên là thầy của nhóc không.
Trịnh Hổ bị hỏi cho ngây người, cẩn thận nghĩ lại hình như có chuyện như vậy, nhóc vừa mới gật đầu, mẹ nhóc đã ra tay, tay đánh đau thì đổi thành chổi quét giường, đánh đến mức từ lưng đến mông nhóc đều tê dại.
Qua lâu như vậy, ai cũng nghĩ là do nhóc sai, cũng chẳng ai hỏi nhóc chuyện lúc ấy là như thế nào.
Hiện giờ, vậy mà Xuyên ca lại hỏi. Trong lòng nhóc thấp thỏm, không biết y có ý gì.
Trịnh Hổ cắn cắn môi, giơ tay gãi lỗ tai, rồi mới ấp úng mở miệng: "Thì là hôm kia, đệ theo Mãn Tử ca ra khu rừng sau núi bắt thỏ hoang, có nhiều người đi cùng lắm, tính cả đệ thì có khoảng sáu bảy người, Khâu Thành không có trong đó, người đến là nhị biểu ca của hắn, Khâu Sam."
Đang lúc cuối thu, trong núi có nhiều động vật hoang dã, tục ngữ đều nói "Ghế gỗ táo tàu, giường gỗ hương xuân, mùa thu thỏ hoang, mùa đông sói dữ" (*). Vào thời tiết này là lúc thỏ mập nhất, mấy đứa nhỏ trong thị trấn sẽ kết bạn với nhau ra sau núi bắt thỏ hoang. Trịnh Hổ đã đi rất nhiều lần, không có gì nguy hiểm, nên thím Cát để nhóc đi chơi.
(*) 枣木凳, 椿木床, 秋天的野兔, 冬天的狼: mình search thì nó là một câu tục ngữ thường được lan truyền ở nông thôn, kiểu như thế hệ trước đúc kết nên dùng cái gì làm gì thì tốt, mùa nào săn gì thì lợi á, nếu mình hiểu sai thì mọi người cho mình biết với nha.
Hôm đó nắng gắt, khiến cỏ khô có một mùi khét thoang thoảng, chiếu trên người ấm áp vô cùng, thế nên người đi săn cũng nhiều.
Bọn họ trèo lên trên men theo sườn núi thấp, đến dưới cây đa già ở giữa sườn núi thì nhìn thấy một con thỏ hoang cuộn tròn trong bụi cỏ, lỗ tai dài cụp xuống lưng, bộ lông đen xám sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Mấy đứa nhỏ tuy đã dừng bước từ lâu, nhưng dẫu sao cũng không thường đi săn, tiếng giày dẫm trên cỏ khô vang lên trong gió, còn chưa kịp bước về phía trước, thỏ hoang đã cảnh giác đứng lên bằng chân sau, tròng mắt đảo hai vòng, nhảy lùi về sau, chui đầu vào bụi cỏ dại.
Thấy thế, mấy đứa nhóc vội đuổi theo, tiếng bước chân bình bịch như mưa to, thỏ hoang chạy trốn quá nhanh, bọn họ chẳng tìm được phương hướng. Bỗng nghe "vụt" một tiếng, mũi tên bay như sấm, cây đa già rung rinh, thỏ hoang bị đóng đinh trên thân cây.
Người bước đến là một thợ săn già, gương mặt xa lạ, trông dáng vẻ chắc không phải người của trấn Bạch Vân, bên ngoài quần áo của hắn khoác một tấm da thú, cả người đầy sát khí hòa lẫn với máu thú, mấy đứa nhỏ không khỏi dừng bước, không một ai dám tiến lên.
Thợ săn già cũng thấy bọn họ, bước đến dưới cây đa, một tay nắm lấy mũi tên, một tay xách lỗ tai thỏ, rồi rút mũi tên ra.
Chờ đến khi hắn quay người lại, bọn nhỏ mới nhìn rõ hắn. Trên khuôn mặt ngăm đen chằng chịt vết sẹo, có một vết cực kỳ nghiêm trọng, kéo dài từ giữa mày đến cằm, có thể là đã tổn thương đôi mắt, mí mắt không thể nhấc lên, chỉ để lộ nửa tròng mắt nhìn người khác, trông cực kỳ đáng sợ.
Hắn nhìn mấy đứa nhóc choai choai, biết đây là con thỏ bọn nó sắp bắt được, bèn mở miệng ra, giọng nói thô ráp như đã uống nửa bình rượu mạnh: "Ê, tới lấy đi."
Một lúc lâu sau chẳng có ai nhúc nhích, chỉ có gió núi thổi qua cánh rừng kêu xào xạc.
Thợ săn già có lẽ biết bọn nhỏ sợ, hắn hơi khom lưng, ném con thỏ vào bụi cỏ, rồi quay đầu đi mất.
Chờ đến khi bóng dáng thợ săn già biến mất trong núi rừng, mấy đứa nhỏ mới dám bước lên lấy.
Mũi tên làm bằng sắt xuyên qua sau lưng thỏ, mùi máu vừa tanh vừa nồng, cũng không biết là ai lên tiếng trước: "Sao ông ta trông đáng sợ vậy, giống như trành quỷ (*) vậy."
(*) trành quỷ/ma cọp vồ (伥鬼): theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không thể tách ra khỏi con hổ mà còn giúp hổ ăn thịt người khác
Giọng nói kia vừa thấp vừa nhẹ, mang theo sự khinh miệt và coi thường, tất cả mấy đứa nhỏ ở đó đều nghe thấy, trong một thoáng đều che miệng lại, không nói lời nào.
Nhưng im lặng một hồi, có người nhỏ giọng phụ họa: "Ý là... Trên mặt toàn là vết sẹo, trông kinh tởm thật."
"Giống quả bí ngô."
"Rõ ràng là cóc ghẻ."
"Ha ha ha là bị bệnh chốc!"
Tiếng trào phúng vang lên khắp nơi, tiếng cười ngông cuồng, kéo theo ác ý không rõ nguyên do.
......
Đôi mắt Trịnh Hổ đỏ bừng, nhóc hít hít mũi, nức nở nói: "Đệ, đệ bảo bọn họ không được nói vậy, đệ nói là nói xấu sau lưng người khác không phải là việc quân tử nên làm, 'người, người nhân từ tất yêu người khác, người có chữ lễ tất tôn trọng người khác' (*)."
(*) 仁者爱人, 有礼者敬人, trích từ sách Mạnh Tử, phần Ly Lâu hạ
Thím Cát bên cạnh sửng sốt, trước nay bà chưa từng nghe Trịnh Hổ nói những lời đó, cũng không hiểu lắm, bà nuốt ngụm nước bọt: "Câu này, câu này là có ý gì?"
Trịnh Hổ không đáp lại, chỉ nức nở tiếp tục nói: "Bọn họ lập tức mắng đệ, nói đệ hiểu cái chó má gì, nói trên mông đệ cũng có bệnh chốc, nên mới lên tiếng thay cho người ta."
"Đệ, đệ giận quá, nên đệ nói mấy cái đó đều là do Xuyên ca dạy đệ."
"Xuyên ca còn dạy đệ 'người biết yêu người khác cũng, cũng sẽ được người khác yêu, người tôn trọng, tôn trọng người khác thì cũng được người khác tôn trọng' (*)."
(*) là câu tiếp theo của câu ở trên, 爱人者, 人恒爱之; 敬人者, 人恒敬之.
"Bọn họ nói Xuyên ca làm gì muốn dạy ngươi, người ta cũng đâu phải thầy của ngươi, đừng có mà bày đặt (*)."
(*) thiếp vàng; thếp vàng (贴金), thường được ví với sự khoe khoang, làm đẹp
"Đệ, đệ hu hu..." Trịnh Hổ hé miệng khóc lóc, "Đệ nói dối, đệ nói huynh chính là thầy của đệ, Xuyên ca... đệ hu hu hức... đệ nói dối!"
Trịnh Hổ như chịu đả kích rất lớn, khóc đến mức thở hổn hển, nhưng thằng nhóc này vẫn rất kiên cường, đã khó chịu đến vậy rồi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng khóe miệng hơi hé vẫn lọt không khí, chẳng thể ngăn được tiếng khóc.
Thẩm Liễu nhìn mà đau lòng, cậu vội bước đến trước mặt nhóc Hổ, dùng tay áo dài lau nước mắt cho nhóc.
Cố Quân Xuyên ngồi đối diện nhìn hai người, chẳng nói gì, trưa hôm ấy Thẩm Liễu và Cố Tri Hi phải làm cơm, y bèn giúp trông Trịnh Hổ một lát, chẳng qua là tùy hứng tìm một quyển sách, thuận miệng dạy một hai câu, nhóc con này không biết chữ, đọc vô cùng vấp váp, nhưng không ngờ lại nhớ kỹ mọi thứ, còn thuộc lòng.
Y nhíu chặt mày, đầu ngón tay vuốt ve khớp xương, như đang suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu sau, Trịnh Hổ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhóc chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi tay áo của Thẩm Liễu, khàn giọng nói: "Cảm ơn Tiểu Liễu ca, đệ khóc xong rồi."
Thẩm Liễu nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm trang của Trịnh Hổ, gật nhẹ đầu, thu tay áo lại bước về bên cạnh Cố Quân Xuyên.
Trịnh Hổ ngồi thẳng lưng, thở một hơi, chờ người lên tiếng.
Cố Quân Xuyên nhìn nhóc thật lâu, không có quở trách, chỉ chậm rãi nói: "Trịnh Hổ, đệ có biết vì sao thím Cát muốn đánh đệ không?"
Trịnh Hổ cắn cắn môi: "Đệ không nên tùy tiện khoe khoang, còn nói dối nữa."
"Đó là thứ nhất." Cố Quân Xuyên nhìn nhóc con bảy tuổi, nói chuyện với nhóc như một người trưởng thành, "Thứ hai, đệ nói ta là thầy của đệ, người khác nghe được sẽ nghĩ nếu ta chịu làm thầy của đệ, đương nhiên cũng có thể dạy người khác."
"Bọn họ sẽ xách theo học phí đến, dùng lễ nghi ép buộc, nếu ta từ chối thì chính là duỗi tay đánh người chạy lại (*), không nể mặt người ta. Thế nên chuyện vốn dĩ chẳng liên quan đến ta, bởi vì những lời này của đệ, đã khiến ta bị liên lụy, vô cớ bị người quở trách, mẹ đệ cảm thấy có lỗi với ta, nên mới tức giận như vậy."
(*) đừng đánh người đang cười (伸手不打笑脸人): nghĩa là sau khi người kia thừa nhận lỗi lầm thì mình không còn lòng dạ nào để đánh họ nữa. Giống với câu "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" á, nên mình edit là "đánh người chạy lại".
Trịnh Hổ nghe hiểu, đứng dậy khỏi ghế dựa, nói với thái độ vô cùng đúng mực: "Quân Xuyên ca, xin lỗi rất nhiều." Rồi quay đầu nhìn thím Cát, "Mẹ ơi, con biết sai rồi."
Nhìn nhóc Hổ, trong mắt Cố Quân Xuyên ánh lên ý cười, y xua tay bảo người ngồi xuống, nói tiếp: "Nhưng quay lại chuyện chính, ta cảm thấy đệ không có làm sai. Quân tử thẳng thắn vô tư, không trông mặt mà bắt hình dong, chỉ nhìn đạo đức, đệ làm tốt lắm."
Vừa dứt lời, đôi mắt cụp xuống của Trịnh Hổ đột nhiên trợn tròn, nhóc bị bạn bè trào phúng, bị mẹ đánh mắng, nhưng Xuyên ca lại nói nhóc làm rất tốt.
Vốn đã khóc xong rồi, không định khóc nữa, nhưng lúc này lại nghe Cố Quân Xuyên khen, trái tim nguội lạnh lập tức nóng lên hầm hập, nước mắt lại lộp bộp lăn dài xuống, nhóc vội kiên cường xoa mặt, đáp lại một tiếng bằng tiếng khóc nức nở: "Dạ."
Cố Quân Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm, dịu giọng nói: "Nhưng mà Hổ Tử, đệ phải biết, quân tử có chín điều cần suy nghĩ: thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa (*). Phải suy nghĩ trước khi hành động, không được hành động theo cảm tính."
(*) trích trong chương "Quý thị" của sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói: "Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa.", chi tiết ở cuối chương nhé.
Trịnh Hổ chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, đầu óc nhóc còn nhỏ, dường như là nghe hiểu, mà hình như cũng không hiểu. Nhưng lời Xuyên ca nói chắc chắn đúng, nhóc vội gật gật đầu.
Cố Quân Xuyên nhìn sang thím Cát: "Cơ thể con không được tốt lắm, trên tay cũng có việc phải làm, quả thật không có cách nào dạy cho Hổ Tử."
Thím Cát nghe xong, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, bà có mối quan hệ tốt với Triệu Xuân Mai, hiểu rõ rất nhiều chuyện, bà đang định nói chuyện thì nghe Cố Quân Xuyên nói tiếp: "Nhưng nếu Hổ Tử không chê nhàm chán, nguyện chịu đựng sự vất vả này, có thể tới chỗ con học viết chữ."
Nghe vậy, Thẩm Liễu bên cạnh sửng sốt một chút, cậu nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy nam nhân không giống nói giỡn, lập tức hiểu ý của y. Trong lòng cậu cũng vui vẻ theo, cười nhìn về phía Trịnh Hổ: "Hổ Tử, đệ có chịu không?"
Sau một lúc lâu, Trịnh Hổ vẫn chưa phản ứng lại, nhóc nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt.
Editor có lời muốn nói:
Cây này (chắc là) chổi quét giường
(*) Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa.
1. Thị tư minh: Khi nhìn có nhìn rõ ràng không, ý chỉ nhìn thấu bản chất bên trong sự vật hiện tượng, có thể phân biệt được đúng sai, phải trái, thiện ác.
2. Thính tư thông: Khi nghe có nghe rõ ràng không, ý chỉ biết lắng nghe nhiều chiều để hiểu rõ, biết chọn lọc, loại bỏ cái sai để giữ lại cái đúng, hiểu được sự thật của sự việc.
3. Sắc tư ôn: Khi tiếp xúc với người khác có nét mặt ôn hòa không, thái độ có hòa nhã không.
4. Mạo tư cung: Khi ở cùng người khác có giữ lời lẽ, diện mạo trang trọng cung kính không.
5. Ngôn tư trung: Lời nói có chân thành không, bản thân có giữ chữ tín không.
6. Sự tư kính: Làm việc có nghiêm túc và tận tâm không.
7. Nghi tư vấn: Có điều gì không hiểu thì có hỏi rõ ràng không, có tinh thần không ngại học hỏi người dưới mình.
8. Phẫn tư nan: Khi tức giận có nghĩ đến hậu quả không, phải hiểu được việc cần nhường nhịn và khắc chế cảm xúc.
9. Kiến đắc tư nghĩa: Khi có được thứ gì có nghĩ đến việc có nên nhận hay không, không nên lấy của bất nghĩa.
Mai mình bận nên đăng bù hôm nay, mai không có chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com