Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Phu lang tự mình làm

Tục ngữ đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hai nhà Cố và Trịnh đúng là như thế, chăm sóc lẫn nhau, quan hệ hòa hợp (*), giúp đỡ nhau suốt nhiều năm qua.

(*) sanh khánh đồng âm (笙磐同音): nghĩa gốc ám chỉ giai điệu hài hòa của hai nhạc cụ "sanh" và "khánh" khi chơi, nghĩa mở rộng để ám chỉ sự phối hợp, mối quan hệ hài hòa. (theo Baidu)

Vốn Cố gia không sống ở con hẻm này, sau khi ông và cha qua đời, Triệu Xuân Mai không có cách nào nuôi nấng hai đứa nhỏ, nên đã đem bán dinh thự nhỏ lấy tiền, rồi định cư ở con hẻm nhỏ này.

Khi đó, Triệu Xuân Mai còn trẻ tuổi đã góa bụa, nhà mẹ đẻ không chịu thu lưu, bà đã suy sụp không thể gượng dậy nổi, suốt ngày sống trong trạng thái mơ màng, thường xuyên ngồi hàng giờ liền dưới ánh mặt trời, không hề nhúc nhích.

Cố Quân Xuyên còn nhỏ, Cố Tri Hi còn chưa cao bằng bệ bếp, hai đứa nhóc choai choai từ cuộc sống giàu có rơi vào cảnh khốn cùng (*), ngay cả cách nhóm lửa trong nhà bếp cũng không biết, thường xuyên bữa đói bữa no.

(*) 苦水, nghĩa đen là nước đắng, tuy nhiên nó thường được sử dụng để chỉ những khó khăn, mệt mỏi, hoặc trải nghiệm đau khổ trong cuộc sống.

Biết trong lòng mẹ đau khổ, Cố Quân Xuyên không dám làm phiền, có đôi khi đói quá sẽ dẫn theo em gái nhỏ đứng ngoài cổng lớn nhà khác, nhìn vào trong sân với đôi mắt trông mong.

Cố Quân Xuyên vẫn nhớ rõ, là thím Cát dẫn hai người vào trong.

Khi đó Hổ Tử còn chưa sinh ra, trong nhà chỉ có cô con gái lớn, thấy y và Cố Tri Hi thì vội chạy vào nhà bếp lấy hai cái chén sứ trắng, múc đầy cháo bắp, sợ ăn ngán còn lấy một cái chén nhỏ đựng dưa muối, nhét vào trong tay y.

Đã rất nhiều ngày Triệu Xuân Mai chưa từng ra ngoài, trông tiều tụy, chẳng có chút sức sống nào. Là thím Cát bước vào, vội vã dọn dẹp sân, nấu một bữa cơm nhà không quá phong phú nhưng lại no bụng, rồi nói với bà: "Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cũng phải bước tiếp, ăn no rồi mới có sức làm việc."

Sau đó hai người quen thân, thím Cát thường xuyên dẫn Trịnh Dung đến tìm Triệu Xuân Mai, hai chị em cùng nhau ở trong phòng thêu thùa, xay ớt ở đầu ngõ, mua mầm cây ở buổi họp chợ sớm... Cứ thế dần dần kéo Triệu Xuân Mai đã mất hết hi vọng ra khỏi vũng bùn.

Sau này Trịnh Dung thành thân gả chồng, Cố Quân Xuyên còn làm "đệ đệ nhà mẹ đẻ" cho nàng, chặn cửa cùng với Trịnh Hổ (*).

(*) tục lệ khi cưới hỏi của người Hoa, khi đoàn rước dâu của chú rể đến thì phù dâu sẽ đóng chặt cửa và đặt ra thử thách để "phá cửa". Tục này mang ý nghĩa vui vẻ, tăng thêm sự sôi động cho đám cưới và thể hiện sự quan tâm của người thân, bạn bè đối với cặp đôi.

Hơn nửa năm trước, vào ngày giỗ của cha Cố, Cố Quân Xuyên đã ngã từ giữa sườn núi xuống trong cơn mưa to như trút nước, lăn thẳng một đường xuống ao bùn, Cố Tri Hi lập tức sợ đến mức sắc mặt tái mét, cả người cứng đờ, sức lực của Triệu Xuân Mai lại nhỏ, bà không thể nâng người dậy nổi, bèn chạy như điên về nhà.

Là thím Cát tìm đến nơi Trịnh Tùng Thạch làm công, hán tử không nói hai lời đã xin nghỉ nửa ngày, còn tìm người khiêng cán tre, đội cơn mưa to lên núi nâng y về.

Non nửa tháng sau khi vừa mới biết chân bản thân bị tàn phế, e là không thể đứng dậy được nữa, Cố Quân Xuyên cảm thấy không muốn sống nữa, suốt ngày ngồi trên giường không nói một lời.

Khi đó, Trịnh Tùng Thạch tan làm sẽ đến nhìn y một cái. Một hán tử trầm mặc ít nói, thường ngày cũng không thân thiết lắm, lúc này càng không thể nói với y nửa câu, ông ấy cũng chỉ im lặng, ngồi trên ghế dựa không lên tiếng, cứ vậy ngồi hơn một canh giờ.

Cố Quân Xuyên biết, chú Trịnh sợ y nghĩ quẩn trong lòng, ông ấy cũng không phải người biết an ủi, bèn ở bên cạnh lâu hơn, tựa như chỉ cần ở ngay dưới mí mắt là có thể khiến ông ấy yên tâm.

Sau đó nữa, tinh thần của Cố Quân Xuyên đã tốt hơn một chút, Trịnh Tùng Thạch trông rất vui, ông ấy xách theo lưỡi hái lên núi đốn gỗ, dùng giũa mài gần hai tháng, làm một cây gậy chống, sau khi mài nhẵn đến bóng loáng còn bôi sáp, rồi mới đem gậy sang.

Hệt như những người trầm mặc ít nói khác, Trịnh Tùng Thạch chỉ nhẹ nhàng đặt gậy chống lên mép giường của Cố Quân Xuyên, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lúc ấy y vẫn còn suy nghĩ lung tung, không để ý đến tình nghĩa, hiện giờ dưới ánh nến le lói, Cố Quân Xuyên giơ chén lên, trịnh trọng nói: "Chú Trịnh, cảm ơn người."

Trịnh Tùng Thạch chỉ xua tay: "Hai chúng ta không nói mấy cái này."

Cố Quân Xuyên cảm thấy an ủi, y có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều hòa vào trong chén rượu này, uống một hơi cạn sạch.

Trịnh Tùng Thạch cười vỗ vai y, rồi cũng uống hết sạch.

Gia yến hôm nay, người hai nhà ngồi cùng nhau, không hề kiêng kị nói hết những lời từ tận đáy lòng, chậm rãi ôn lại chuyện cũ năm xưa trong hương rượu nồng, vừa thân thiết, vừa thoải mái.

Trên bàn này, chỉ có nhóc Hổ không có nhiều suy nghĩ như vậy, nhóc đã khóc suốt cả một ngày, tốn rất nhiều sức lực, bây giờ đói vô cùng, chỉ lo vùi đầu lùa cơm, mãi đến khi cha kêu nhóc, nhóc mới ngừng đũa, duỗi tay lau đi váng dầu vương đầy trên miệng, miễn cưỡng bước qua.

Trịnh Tùng Thạch là người thô lỗ, chưa từng đọc sách, dẫu vậy cũng biết đọc sách biết chữ là rất có bản lĩnh, ông bảo Trịnh Hổ đứng ngay ngắn, dặn dò nói: "Cố gắng học hành, đừng gây thêm phiền phức cho Xuyên ca của con."

Hôm nay thoải mái, Cố Quân Xuyên cũng nói chuyện cởi mở, y nói: "Nhóc Hổ thông minh, có thiên phú, là mầm non đọc sách tốt. Học hành chăm chỉ sẽ tiến xa hơn con."

Y nhìn Trịnh Hổ, trong mắt có sự mong đợi.

Trịnh Tùng Thạch không phải người hay nói, nhưng đáy mắt có sự sáng suốt, ông ấy rót thêm một chén rượu, cầm lên chạm vào chén của Cố Quân Xuyên, rồi ngửa đầu uống hết.

Hoàng tửu được ủ từ gạo nếp, có hương thơm dịu nhẹ của hạt gạo, nhưng khi vào miệng sẽ khiến người ta bị sặc, đến mức phải mím môi ngậm một ngụm mới có thể loại bớt vị cay.

Trịnh Hổ ở bên cạnh nhìn đến thèm, cũng học theo chép miệng.

Thường ngày Trịnh Tùng Thạch uống rượu, đa phần chỉ để Trịnh Hổ ngửi một chút, không cho nhóc uống, nhưng hôm nay quả thật là một ngày vui, ông nhìn đứa con nhỏ kháu khỉnh, khỏe mạnh của mình, cười nói: "Nếm thử không?"

Trịnh Hổ ngây thơ gật đầu, Trịnh Tùng Thạch bèn cầm một chiếc đũa sạch, chấm đầu đũa vào Hoàng tửu, rồi để lên đầu lưỡi của nhóc.

Hương vị cay xè xộc vào mũi miệng, xông thẳng lên đỉnh đầu, Trịnh Hổ nhíu mày, nhắm tịt mắt, vẻ mặt đau khổ le lưỡi, khiến cả bàn đều nở nụ cười.

Dưới ngọn đèn dầu, Cố Quân Xuyên quay đầu nhìn Thẩm Liễu, người càng nhiều, tiểu ca nhi càng không thích nói chuyện, bây giờ cả nhà cười đùa, cậu cũng chỉ vừa híp mắt cười, vừa dụi đầu trên vai y.

Tuy Cố Quân Xuyên vẫn chưa say vì Hoàng tửu, nhưng trong lòng bắt đầu nóng lên, y khẽ mím môi nhẹ đến mức khó phát hiện, từ trong cổ họng thở ra một luồng hơi nóng bức.

Khi Thẩm Liễu ngồi dậy từ trên vai y, y nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi: "Nếm thử không em?"

Thẩm Liễu hơi giật mình, đã rất nhiều năm rồi cậu không uống rượu, lần cuối đã là mấy năm trước, cậu đón giao thừa với cha, ban đêm lạnh quá nên đã uống non nửa ly rượu gạo cho ấm người.

Ngay cả đêm thành thân cũng không uống, cậu gả thay, Cố Quân Xuyên vén khăn voan lên là phát hiện ngay, thế nên hai người cũng chẳng uống rượu giao bôi.

Hiện tại nam nhân hỏi tới, trong lòng cũng có hơi ngứa ngáy, cậu cắn môi gật đầu: "Dạ."

Cố Quân Xuyên cầm một cái chén sạch, không rót nhiều, chỉ vừa qua đáy chén: "Say rồi thì không thoải mái đâu, thử xem có bị sặc không trước đã."

Thẩm Liễu cúi đầu, hai tay bưng chén, rượu trong vắt chạm vào vành môi, cậu dùng đầu lưỡi liếm qua, hương rượu cay nồng tràn ngập cổ họng, cậu híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Quân Xuyên, đuôi mắt bị rượu cay đến ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Thơm quá."

Trông dáng vẻ cẩn thận của cậu, Cố Quân Xuyên nhìn đến mức cổ họng nghẹn lại, y bình tĩnh mím môi dưới: "Rót thêm chút nữa nhé?"

"Dạ." Thẩm Liễu vô tư, vui tươi hớn hở gật đầu: "Rót thêm một chút."

Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy đã sắp đến cuối giờ Tuất (19h-21h).

Màn đêm buông xuống, khắp đất trời mênh mông giăng đầy sương mù dày đặc, đôi lúc vang lên một hai tiếng chó sủa thưa thớt, đêm đã khuya.

Bình rượu đã thấy đáy, cũng không tiếp tục nữa.

Hai đứa nhỏ Trịnh Hổ và Cố Tri Hi đã mệt đến mức không thức nổi nữa, dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Triệu Xuân Mai và thím Cát thấy dáng vẻ này, cũng biết đã đến giờ rồi, về nhà thôi.

Trịnh Tùng Thạch vốn định gọi Trịnh Hổ dậy tiễn khách, nhưng lại bị Cố Quân Xuyên ngăn cản, tửu lượng của y tốt, uống nhiều vậy rồi mà tinh thần vẫn còn tỉnh táo: "Không cần đâu chú Trịnh, cứ để nó ngủ đi, mệt cả ngày rồi."

Trịnh Tùng Thạch nhìn Trịnh Hổ, sờ sờ cái đầu tròn vo của nhóc, nhóc con này ăn ngủ đều không quan tâm đến ai, dù bên cạnh có tiếng động lớn đến cỡ nào, nhóc vẫn có thể ngủ say sưa, Trịnh Tùng Thạch cười lắc đầu, để nhóc ngủ.

Ban đêm sương mù dày, đẩy cửa ra, gió lạnh theo đó thổi vào, Cố Tri Hi vốn đang buồn ngủ chẳng mở nổi mắt, bị cơn gió này thổi cho tỉnh táo, nàng xoa nhẹ mặt, đi theo mẹ ra cửa.

Chú thím Trịnh tiễn ra đến cổng lớn mới dừng chân, Triệu Xuân Mai hàn huyên với thím Cát đôi câu, nhất trí hai ngày nữa sẽ cùng nhau đến buổi họp chợ, rồi mới cười vào sân.

Đêm nay, người của hai nhà đều ăn một bữa thịnh soạn, ngày tháng cũng yên bình trôi qua như nước chảy.

Bóng đêm đen đặc, ánh sao trời mờ nhạt ở đằng xa, khắp nơi yên tĩnh. Canh giờ này, gà con ở sân sau đều đã ngủ, chỉ thi thoảng có tiếng quạ kêu.

Trong phòng thắp một ngọn nến lập lòe, Thẩm Liễu thật ra đã rất mệt, qua loa rửa mặt sạch sẽ rồi bò lên giường.

Lúc Cố Quân Xuyên vào nhà, chỉ nhìn thấy Thẩm Liễu nằm trên giường, tiểu ca nhi đã uống chút Hoàng tửu, tuy không đủ say, nhưng vẫn cảm thấy cả người khô nóng, ngay cả chăn cậu cũng không đắp, cứ vậy nằm chổng đít.

Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ cười cười, đóng kín cửa phòng lại, một chân nặng một chân nhẹ bước đến mép giường, duỗi hai ngón tay sờ lên mặt tiểu ca nhi.

Thẩm Liễu mở mắt ra: "Huynh tắm chưa? Ta đi múc nước cho huynh."

"Muộn rồi, không ngâm chân nữa."

"Vậy sao được chứ." Tiểu ca nhi mơ mơ màng màng bò dậy, "Chân sẽ đau."

"Hôm nay không đi xa, không đau đâu em."

Thấy Cố Quân Xuyên cởi giày lên giường, Thẩm Liễu dịch vào trong, cuộn mình trong chăn.

Nam nhân lớn lên anh tuấn, dáng người lại cao ráo, sau khi chân trái của y gãy, thường dùng sức của cánh tay và bụng dưới, thế nên hai cánh tay rắn chắc, eo vừa thon vừa dẻo dai.

Cố Quân Xuyên thay áo trong, trước đây Thẩm Liễu không dám nhìn, mà nay đã uống nửa chén Hoàng tửu, trở nên can đảm như mèo, khóe môi vương ý cười, ánh mắt mơ màng mở to.

Cố Quân Xuyên chú ý tới, vốn trong lòng đã nóng như lửa đốt, đầu ngón tay cái của y xoa khớp xương, không nhịn được thở ra một hơi.

Bỗng nhiên, Thẩm Liễu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói của cậu khàn khàn: "Nếu có thể có một đứa nhỏ như Tiểu Hổ Tử thì tốt quá..."

Cậu quả thực rất thích nhóc con đó, thông minh hiểu chuyện, tâm địa thiện lương, là một đứa bé ngoan.

Nghe vậy, Cố Quân Xuyên thoáng giật mình, nhẹ nhàng mím môi lại.

Y vẫn luôn không nghĩ đến chuyện có con, thứ nhất là vì tuổi Thẩm Liễu còn nhỏ, nên sống vô ưu vô lo thêm mấy năm nữa mới đúng.

Thứ hai, khi tiểu ca nhi còn nhỏ cơ thể suy dinh dưỡng, hiện giờ ăn nhiều cũng chẳng thấy mập lên, y sợ cậu sinh con rồi sẽ không chịu nổi.

Nhưng nghe cậu nói vậy, trong lòng Cố Quân Xuyên cũng bắt đầu ngứa ngáy. Y đã cập quan (*), đến tuổi này của y quả thực cũng nên có con.

(*) thời xưa, con trai đến 20 tuổi sẽ đội mũ. Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế (冠歲)để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan).

Y không thắt đai lưng, mà giơ tay tháo phát quan, nghiêng người về phía Thẩm Liễu, có lẽ là do đã uống rượu, giọng nói của Cố Quân Xuyên có hơi khàn khàn: "Muốn có con à?"

Trong tấm chăn cưới đỏ thẫm, Thẩm Liễu đỏ mặt gật gật đầu: "Muốn ạ."

Cố Quân Xuyên cụp mắt cười khẽ, y nhịn xuống, trầm giọng nói: "Nhưng sao ta thấy đâu giống đâu?"

Uống rượu rồi, đầu óc Thẩm Liễu không tỉnh táo lắm, cậu phồng má, ồm ồm nói: "Sao lại không giống chứ? Ta vẫn luôn nghĩ đến đó."

"Thường ngày cũng đâu thấy em chủ động nhiều." Cố Quân Xuyên tiến đến bên tai Thẩm Liễu, nhẹ giọng nói, "Để tướng công nhìn một cái xem, phu lang muốn con đến nhường nào?"

Nếu là ngày thường, Thẩm Liễu sớm đã xấu hổ đến mức xoay người lại không thèm để ý đến người ta, nhưng bây giờ đầu óc cậu nặng trĩu, không thể suy nghĩ sáng suốt, chỉ ngơ ngẩn nói: "Không được."

Cố Quân Xuyên dựa vào thành giường, bàn tay to với khớp xương rõ ràng vỗ nhè nhẹ: "Tự mình làm nào."

Editor có lời muốn nói:

Sanh (): nhạc cụ thổi bằng miệng của Trung Quốc bao gồm các ống thẳng đứng. Nó là một loại khèn đa âm và được yêu thích ngày càng phổ biến như một nhạc cụ độc tấu. Đây là tiền đề cho các nước Đông Nam Á dựa vào kết cấu là nhiều ống trúc hay nứa ghép vào nhau để tạo thành nhạc cụ gọi là khèn bè.

Khánh (): một nhạc cụ thuộc bộ gõ dùng trong Phật giáo, có cấu tạo với hình dáng bán nguyệt với phần trong được uốn lượn như vân mây và phần giữa được nhô lên cao, phía trên được đục lỗ để treo lên giá.

Xì poi chương sau:

"Liễu Nhi, tướng công dạy em cưỡi ngựa lớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com