Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Muội sẽ gả cho xe bò

"Nhiều vậy à..." Thẩm Liễu hơi giật mình, cậu nhận lấy tiền đồng, có chút kinh ngạc, "Bán được thật hả?"

Cố Tri Hi gật đầu: "Muội đã nói huynh thêu đẹp mà huynh lại không tin."

Sáu chiếc khăn, tổng cộng bán được hai mươi mốt văn, Cố Tri Hi nói: "Lúc sáng sớm thì bán bốn văn một chiếc, mắt thấy sắp tan chợ người ít, nên bán ba văn."

Thẩm Liễu cụp mắt nhìn đống tiền đồng: "Bảo muội giỏi thật, sao bán được vậy?"

"Tuy khăn của huynh thêu không nhiều hoa văn, nhưng thắng ở chỗ tinh tế." Cố Tri Hi cười ngồi xổm bên cạnh cậu, "Mấy bà bà và thím đó phải lau mặt cho tiểu ca nhi và tiểu khuê nữ, càng không muốn mấy loại thêu nhiều, cộm mặt lắm, kiểu của huynh thì vừa hay phù hợp."

Thẩm Liễu nghe nàng nói vậy, trong lòng rất vui, cậu vốn tưởng phải mang về hết, không ngờ thật sự đã bán được, trước mắt cẩn thận tính lại, một chuyến này ước chừng cậu đã kiếm được bốn mươi sáu văn, nếu là trước kia, thì phải khiêng bao lớn đến mấy ngày.

Cố Tri Hi cười tủm tỉm: "Bán được rồi, huynh phải mời muội ăn bánh nhỏ!"

"Mời! Đương nhiên là mời!" Thẩm Liễu quay đầu lại nhìn thím Cát, "Thím ơi, con muốn đi dạo một lát với Bảo muội."

Trứng gà bên chỗ thím Cát cũng sắp bán xong rồi, bà xua xua tay: "Lát nữa là tan chợ rồi, đi mau đi."

Thẩm Liễu đáp lại, rồi cùng Cố Tri Hi đến chỗ bán thức ăn.

Giờ này đã sắp đến trưa rồi, người cũng thưa dần, rất nhiều tiểu thương bán bánh bột ngô đã đẩy xe đẩy tay về, chỉ còn một cái sạp cách đó không xa là còn nhóm lò.

Người bán bánh nướng là một ông lão lớn tuổi, râu đã nhuốm màu hoa râm, động tác khá chậm chạp, thấy người đến, ông chậm rãi đứng dậy từ ghế gấp: "Đến mua bánh bột ngô nướng à?"

Bánh bột ngô ở quầy nhỏ này vốn có nhân thịt đậu đỏ, lúc này, cái chén sứ lớn đựng đầy nhân thịt đã thấy đáy, chỉ còn dư lại một ít nhân đậu đỏ nghiền.

Thẩm Liễu nhìn Cố Tri Hi một cái, chậm rãi nói: "Nhân đậu nghiền được không?"

Cố Tri Hi ra vẻ không vui, lông mày nhỏ nhíu chặt lại: "Vốn định ăn nhân thịt..."

Đi họp chợ một chuyến cũng không dễ dàng gì, giống như cái xe đẩy bán bánh nướng này vậy, còn phải giao nộp năm mươi văn tiền bảo hiểm, đa phần là bán chưa hết sẽ không đi.

Ông lão nhìn hai người bọn họ, cất cao giọng nói: "Sắp dọn sạp rồi, các ngươi cứ mua hết đi, ta đây cũng sẽ bớt chút."

Cố Tri Hi mím môi cười rộ lên: "Bớt thế nào ạ?"

Thương lượng một hồi, tổng cộng mua bốn cái bánh bột ngô, toàn bộ nhân sẽ cho hết.

Cái muỗng vét đáy chén, phát ra tiếng vang cành cạch nhỏ, mỗi cái bánh bột ngô đều được nhồi đầy đậu đỏ nghiền, ngay cả số nhân thịt còn lại không nhiều lắm cũng được cho vào.

Khói trắng bốc ra từ trong lò, hương thơm bánh nướng chậm rãi lan tỏa, khiến cái bụng đói cả buổi sáng không nhịn được cồn cào kêu lên.

Không lâu sau, bánh bột ngô đã được nướng chín, ông lão lấy giấy dầu, gói bánh lại rồi đưa sang.

Trong đó có một gói là nhân thịt băm, Thẩm Liễu đưa cho Cố Tri Hi, tiểu cô nương vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn ca phu."

Thẩm Liễu trả tiền, rồi há miệng cắn bánh bột ngô, lớp vỏ ngoài mỏng mềm dẻo được bọc trong hương thơm cháy sém, nhân bên trong đặc quánh, đậu đỏ nghiền mềm mại lại ngọt thanh, hòa quyện với mè đen trên lớp vỏ giòn xốp, cắn một ngụm, đầu lưỡi cũng run lên.

Bánh bột ngô ăn nóng mới ngon, hai cái trên tay là cho mẹ và thím Cát, Thẩm Liễu định đưa bánh bột ngô cho thím xong sẽ cùng nhau bán hết trứng gà, nhưng tiểu cô nương dự định đi dạo thêm một lát nữa, hai người bèn hẹn chỗ, từng người đi đưa bánh xong sẽ quay lại hội họp.

Sắp đến trưa, người càng ngày càng thưa thớt, trong sọt còn lại khoảng hai mươi quả trứng gà chưa bán xong.

Thím Cát nhìn trời, nếu bản thân đến đây một mình, đợi đến cuối buổi trưa cũng không sao, nhưng hôm nay còn có người Cố gia đi cùng, bà sợ làm mất thời gian của họ, bèn nghĩ nếu thật sự không bán hết thì dọn sọt về.

Đang nghĩ ngợi, Thẩm Liễu bước tới, cậu gọi một tiếng, rồi liếc mắt nhìn sọt một cái, qua lại mất một lúc lâu, trứng gà vẫn chưa bán được.

Thím Cát nói: "Chờ lâu rồi hả? Còn dư không nhiều lắm, nếu thật sự không ai mua nữa thì thôi vậy."

Thẩm Liễu đưa bánh bột ngô trong tay qua: "Thím đừng gấp, con và Bảo muội định đi dạo tiếp, nếu người còn muốn bán thì chờ thêm chút nữa, nếu không cần phải bán thì đi cùng với tụi con nhé?"

Thím Cát nhìn Thẩm Liễu, nhận lấy bánh bột ngô, bánh nướng nóng hôi hổi làm ấm đôi bàn tay bị gió thổi lạnh, trong lòng bà nhẹ nhõm, ít nhiều cũng hiểu sao Triệu Xuân Mai lại thích tiểu ca nhi này đến thế, tuy ít nói, nhưng lại rất ngoan ngoãn, tri kỷ, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Bà cong mắt: "Được, vậy thím bán thêm một lát nữa."

Thẩm Liễu cười tủm tỉm gật đầu đồng ý: "Dạ."

Mặt trời treo cao, khiến cho gió núi ấm áp, cơ thể dễ chịu.

Tan chợ, rất nhiều tiểu thương đang thu dọn hàng hóa, muốn tới gian hàng trước cửa lấy lại tiền bảo hiểm trước chính ngọ, nếu chờ đến khi mọi người về hết, muốn nhận lại tiền thì phải đến quan phủ, phải đi thêm một quãng đường.

Cũng vào lúc này, mấy tiểu thương về nhà sẽ nhìn dọc đường xem có thứ gì muốn mua không, đều làm ăn buôn bán, có đôi khi sẽ lấy vật đổi vật, có đôi khi sẽ bán giá rẻ một chút.

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đến một cửa hàng trang sức, tiểu cô nương muốn mua mấy sợi dây cột tóc. Hôm nay nàng cũng kiếm được chút tiền, Triệu Xuân Mai không bảo nàng giao tiền chi tiêu trong nhà, tiền kiếm được đều xài cho bản thân.

Trên xe đẩy đặt một tấm ván gỗ, trong hộp gỗ đựng đủ loại dây cột tóc, màu sắc sặc sỡ.

Người bán dây cột tóc là một bà lão, thấy sắc trời không còn sớm, cũng bắt đầu thu dọn, thấy có người tới, bà vẫn không dừng tay, hỏi: "Tiểu cô nương đến mua dây cột tóc à? Sắp dọn sạp nên bán giá rẻ, tất cả mấy cái này đều là hai văn tiền một cặp."

Thường ngày Cố Tri Hi thường búi tóc hai bên hoặc búi cao quả đào, tóc được chia ra làm hai búi tròn, trông vừa ngoan vừa xinh đẹp.

Nàng duỗi tay cầm một cặp dây cột tóc, khoa tay múa chân cột lên đầu một chút rồi cho Thẩm Liễu xem: "Ca phu ơi, đẹp không?"

Dây cột tóc màu son, phần đuôi gắn một viên đá mã não, rất bắt mắt, Thẩm Liễu gật đầu: "Bảo muội đẹp, cột gì cũng xinh."

Cố Tri Hi được khen đến ôm mặt, mi mắt cong cong nói: "Vậy muội sẽ lấy cặp này."

Nàng đang lấy tiền thì thấy Thẩm Liễu cũng đang nhìn dây cột tóc, ánh nắng dừng trên mặt cậu, khắp người bao phủ một lớp vàng nhàn nhạt, cả người thanh tú và dịu dàng.

Thẩm Liễu lúc nhỏ làm việc cực nhọc, tay không đẹp lắm, khớp xương có hơi thô, cậu vuốt dây lụa cột tóc màu xanh nhạt, nghĩ Cố Quân Xuyên cột lên chắc là đẹp lắm, chỉ là y đã đội mũ (*) nhiều năm rồi, nên không dùng được nữa.

(*) con trai thời xưa đến hai mươi tuổi sẽ làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa hai mươi gọi là vị quán. Chỗ này là "thụ quán" (竖冠), mình đoán ý nói là ảnh đã qua tuổi hai mươi, hong biết đúng hong, sai thì mọi người cho mình biết với nha ~

Cố Tri Hi nhìn theo ánh mắt cậu đến cái dây cột tóc kia, nhẹ giọng nói: "Ca phu, huynh muốn mua hả? Huynh cột cái này đẹp lắm đó."

Thẩm Liễu cười cười: "Ta không cần đâu, cây trâm này là đủ dùng rồi."

Cậu đã tính rồi, hôm nay họp chợ kiếm được tổng cộng bốn mươi hai đồng, hơn nữa gà ở sân sau cũng đẻ trứng đều đặn, trừ đi phần thức ăn hàng ngày, còn lại không ít, cậu làm thêm một ít việc thêu thùa, mỗi lần Cố Quân Xuyên quay về từ hiệu sách còn có thể đưa cho cậu một ít... Không đến nửa năm, hẳn là có thể tích cóp đủ tiền mua xe bò.

Cố Tri Hi nhìn Thẩm Liễu, lần này họp chợ, ngoại trừ bánh nướng vừa mới mua, cậu chẳng mua gì cả, ngay cả cái bánh bột ngô kia, ban đầu cậu cũng chỉ định mua ba cái, bản thân không ăn, còn nói dối là không đói bụng...

Cố Tri Hi cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi cậu: "Ca phu, có phải huynh có chuyện gì không?"

Thẩm Liễu dừng một chút, nhìn đôi mắt long lanh của Cố Tri Hi, vội quay đầu đi: "Không có gì đâu."

Tiểu cô nương không nói gì, chỉ phồng má, dùng khuôn mặt nhỏ ấm ức nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ca phu... Hai ta không phải bạn tốt sao?"

Thẩm Liễu không đành lòng nhìn nàng như vậy, cậu cắn cắn môi: "Vậy ta nói với muội, nhưng muội không được nói cho người khác biết."

"Chắc chắn không nói." Cố Tri Hi thề son sắt, "Miệng của muội kín lắm."

Thẩm Liễu im lặng thật lâu, rồi kéo tiểu cô nương đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ta đang để dành tiền mua xe bò."

"Xe bò?" Cố Tri Hi nhíu chặt mày, "Nhà ta nhỏ, trồng rau cũng không cần xe bò, mua làm gì thế?"

Thẩm Liễu duỗi tay gãi mặt: "Là muốn mua cho Quân Xuyên."

"Ca của muội á?"

Thẩm Liễu gật đầu, kể lại tường tận chuyện ở hiệu sách cho Cố Tri Hi nghe.

Cậu thở dài một hơi: "Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu (*), ta không dám nói với Quân Xuyên, nên định tự mình tích cóp trước, lỡ như... Ý ta là lỡ như huynh ấy chịu đi dạy học, vậy thì mua xe bò, trong tay có tiền, trong lòng mới yên tâm."

(*) 八字还没一撇, ban đầu có nghĩa là "không có cách nào", sau này đã phát triển thành "chưa có gì rõ ràng", nghĩa là không có manh mối về điều gì đó. (theo Baidu)

Cố Tri Hi mím môi thành một đường thẳng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Huynh ấy đại để đã có tính toán rồi."

Nàng hiểu ca của nàng, tuy rằng tính tình kín đáo, có chuyện cũng không muốn nói, nhưng nếu y không kiên quyết từ chối, chắc chắn đã có tính toán.

Cố Tri Hi cũng cảm thấy dạy học rất tốt, không nói đến việc kiếm được bao nhiêu tiền, ít nhất cũng là một nghề nghiệp đàng hoàng, có thể truyền thụ kiến thức, giải đáp vấn đề, cũng không lo mai một tài học của ca nàng.

Nàng nhìn sang Thẩm Liễu, tiếng sột soạt vang lên, nàng duỗi tay lấy đồ trong lòng mình ra, không nói gì nhét vào tay tiểu ca nhi.

Thẩm Liễu ngẩn ra, cúi đầu thấy ngay đó là một túi tiền do tiểu cô nương tự mình thêu, mặt vải sa tanh màu hồng đào, bên trên là cá chép nhỏ trong ao sen, ngực cậu thắt lại, vội vàng muốn trả lại: "Bảo muội, ta nói với muội cũng không phải là muốn bạc của muội."

"Muội biết." Ánh mắt Cố Tri Hi sáng quắc, "Cả nhà chúng ta trước nay không phân biệt ta hay ngươi (*), ca phu huynh làm việc chu toàn, suy nghĩ cũng chu đáo, tiền mua xe bò cứ để muội tích cóp với huynh."

(*) bất phân nhĩ ngã (不分你我): mô tả mối quan hệ thân thiết và tình cảm sâu sắc. (theo Baidu)

Thẩm Liễu vẫn muốn trả lại, tiểu cô nương xụ mặt, nàng tức giận: "Cố Quân Xuyên là tướng công của huynh, nhưng cũng là ca của muội, sao huynh có thể không cần tiền của muội chứ?"

Thật sự không thể khuyên được, Thẩm Liễu cầm túi tiền của Cố Tri Hi, cúi đầu nhìn kỹ, bên trong đựng chút tiền đồng, đều là tiền hôm nay nàng bán khăn kiếm được.

Thẩm Liễu đổ tiền ra tay, đếm ra tám đồng: "Hôm nay ta bán trứng gà và khăn kiếm được tổng cộng bốn mươi sáu văn, dùng hết bốn văn mua bánh bột ngô, còn lại bốn mươi hai văn, muội cho ta tám văn, tổng thành năm mươi văn, đây là khoản tiết kiệm của hai chúng ta."

"Vậy sao có thể coi là tiết kiệm cùng nhau được... Mới lấy của muội có tám văn."

"Là tiết kiệm cùng nhau, mua gà con, xây chuồng gà, cho gà con ăn, có chuyện nào không phải là làm cùng nhau chứ, tiền bán trứng gà đương nhiên cũng là của hai ta." Thẩm Liễu trả túi tiền lại cho Cố Tri Hi, "Còn lại Bảo muội cất đi, trong lòng ca phu có tính toán, không cần muội phải phiền lòng."

Cố Tri Hi cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhận lấy túi tiền.

Nhưng nàng nhớ đến lời mẹ từng nói, thầm nghĩ nếu muốn mua một chiếc xe bò thật, ít nhất cũng phải bảy tám lượng bạc, vậy phải tiết kiệm đến chừng nào chứ, nàng nuốt nước bọt: "Nếu thật sự không được, muội sẽ xin mẹ tiền của hồi môn."

"Không được đâu, đó là tiền phòng thân khi muội thành thân." Thẩm Liễu vội lắc đầu, "Hơn nữa đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ hỏi muội lấy bạc làm gì, muội sẽ nói sao?"

"Vậy muội sẽ nói mình muốn thành thân."

Thẩm Liễu che miệng cười: "Gả cho ai chứ, gả cho xe bò à?"

Cố Tri Hi cũng cười theo, tiếng cười ha ha vang vọng: "Ừm, thì gả cho xe bò."

......

Đến trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhuộm vàng cả mặt đất.

Chợ tan, người cũng thưa dần.

Editor có lời muốn nói:

Bánh nhỏ (小饼)

Bánh nhân thịt

Bánh nhân đậu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com