Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mì nước lèo

Mọi người cùng nhau về nhà, trên mặt tràn đầy niềm vui, khi đi sọt nặng trĩu, lúc về đã trống không. Chuyến đi này kiếm được không ít tiền, túi tiền căng phồng.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ, gió núi mát mẻ, vừa trò chuyện vừa cười đùa cũng không cảm thấy chán, lúc về đến nhà đã sắp đến giờ Mùi (13h-15h).

Sáng sớm thím Cát đã nói với Trịnh Tùng Thạch là muốn đi họp chợ, nên buổi trưa hôm nay chú Trịnh không về ăn cơm, mà vì Trịnh Hổ ở thư phòng tập viết, thím Cát bèn đi cùng vào sân.

Nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Trịnh Hổ đang ngồi rửa rau trên băng ghế nhỏ, tiếng nước lõm bõm vang lên, cánh tay ngắn nhỏ chà xát rễ cây, rửa vô cùng nghiêm túc.

Trịnh Hổ nghe thấy tiếng bước chân, vội ngẩng đầu lên, vui mừng gọi: "Mẹ, mọi người về rồi."

Nhóc đứng dậy từ trên băng ghế, ba bước gộp thành hai chạy tới, sau khi hỗ trợ mọi người gỡ sọt xuống, nhóc duỗi cổ gọi với vào nhà bếp: "Xuyên ca, mẹ và thím về rồi."

Bên trong lên tiếng, Cố Quân Xuyên nghiêng người, nhìn ra ngoài qua cánh cửa hẹp, y gật nhẹ đầu, nhẹ giọng gọi: "Mẹ, thím."

Lúc này, ánh nắng rực rỡ nhất, chiếu lên khói bụi lượn lờ, Thẩm Liễu theo nửa tia nắng chậm rãi nhìn sang, thấy nam nhân mặc áo dài đang xắn cổ tay áo lên, vụng về kéo mì.

Chân cẳng của y không tốt, dựa vào một chân đứng không vững lắm, thật sự không đứng được còn phải dùng tay chống lên bệ bếp.

Thẩm Liễu đứng ở cửa, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại, Cố Quân Xuyên... đang nấu cơm sao?

Nhà người bình thường, hán tử thường không vào nhà bếp. Cho dù là ngày lễ ngày Tết bận rộn, đa phần cũng chỉ phụ làm một hai món ăn, huống hồ chân cẳng của Cố Quân Xuyên không tiện, sao mà nấu cơm được.

Thẩm Liễu bước nhanh hai bước vào nhà bếp, có lẽ là biết tiểu ca nhi đến, Cố Quân Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dịu giọng nói: "Về rồi, mệt không em? Ngồi trên ghế nghỉ một lát đi."

Chỉ là một buổi trưa tầm thường, ánh nắng ấm áp, gió núi cuốn lấy mây, một câu nói "Về rồi" bình thường của nam nhân khiến cổ họng Thẩm Liễu nghẹn lại, hốc mắt nóng lên, lồng ngực căng tràn.

Cậu nhìn y, cảm thấy cây có rễ, chim có tổ, mà cậu... có nhà.

Thẩm Liễu nhẹ nhàng đáp lại, đi nhanh vài bước đến cạnh Cố Quân Xuyên.

Cũng không rảnh quan tâm sau lưng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn, cậu dựa thật gần, vô cùng cẩn thận cọ lên lưng nam nhân: "Sao lại làm cơm thế? Không phải sáng sớm đã để lại cho huynh rồi sao."

Sáng sớm khi ăn canh trứng và bánh bột ngô hấp, Triệu Xuân Mai sợ về muộn, nên đã để riêng ra một chén canh nhỏ và một chiếc bánh để y lót bụng, nói nếu không đói thì chờ bọn họ về ăn.

"Nhà thím không chừa cơm, buổi trưa ăn với Hổ Tử, nhóc con đó ăn không no." Cố Quân Xuyên quay đầu, cằm cọ nhẹ vào đỉnh đầu Thẩm Liễu, "Ta thấy không còn sớm nữa, các em cũng sắp về, nên định làm mì."

Thẩm Liễu nhìn cục bột đã được kéo căng trên thớt, nhẹ giọng nói: "Ta không ngờ huynh biết làm mì..."

"Chỉ biết làm mì thôi." Cố Quân Xuyên nhàn nhạt cười rộ lên, "Là do thím dạy."

Khi ấy còn nhỏ, một mình Triệu Xuân Mai phải nuôi hai đứa con, thường xuyên không thể chăm sóc, đặc biệt là vào lúc gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, phải chạy đi chạy lại giữa đồng ruộng và nhà, vô cùng mệt mỏi.

Cố Quân Xuyên không nỡ nhìn mẹ vất vả, bèn gánh vác việc nấu cơm.

Y vừa đọc sách vừa trông coi bé Cố Tri Hi, tiểu cô nương còn nhỏ, ăn đồ ăn nhiều nước mới dễ tiêu hóa, mấy món cơm canh rất khó học, nên y chỉ biết làm mì sợi.

Chỉ là sau này công khóa bận rộn, Cố Tri Hi cũng trưởng thành, hiếm khi cần y nấu cơm, tay nghề vốn đã không tinh lắm càng thêm mai một.

Thẩm Liễu mím môi: "Đứng lâu vậy rồi chân có mệt không? Để ta làm tiếp cho."

Mì đã được kéo xong, chỉ cần nhóm lửa nấu nước, rồi bỏ vào nồi là được.

Cố Quân Xuyên không từ chối, y gật nhẹ đầu, nhưng cũng không đi, mà bảo Thẩm Liễu cầm cái ghế gấp nhỏ ở ven tường đến, đỡ bệ bếp ngồi xuống: "Ở cùng em."

Thẩm Liễu nghe mà tai nóng bừng, cậu cụp mắt cười rộ lên: "Dạ."

Khi mọi người cất sọt rồi vào nhà, Thẩm Liễu đã rửa tay xong, đang bận rộn trên thớt, thấy người tới, cậu cười gọi: "Mẹ, Quân Xuyên làm mì rồi, lát nữa chúng ta ăn mì."

Triệu Xuân Mai bước đến trước thớt nhìn, thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi: "Thế thì tốt quá, có đồ ăn sẵn, vậy mẹ không cần phải bận nữa."

Thẩm Liễu gật gật đầu: "Mẹ, bên ngoài gió lớn, người với thím, Bảo muội vào nhà chờ đi ạ."

Cậu dùng bàn chải tre rửa sơ nồi sắt bằng nước, mở nắp lu nước ra, khi dùng gáo bầu múc nước vào nồi, mắt thấy lu nước sắp cạn, thầm nghĩ chờ lát nữa làm cơm xong, phải ra giếng múc mấy thùng nước đổ vào mới được.

Đang nói, Trịnh Hổ chạy vào, nhẹ nhàng đặt bồn gỗ nhỏ lên bệ bếp: "Tiểu Liễu ca, huynh nhìn xem được chưa ạ?"

Thẩm Liễu ngẩng đầu, trên phiến lá xanh của rau trong bồn vẫn còn đọng mấy giọt nước, long lanh lóng lánh: "Rửa sạch lắm."

Cố Tri Hi mở tủ, lấy chén đũa cần dùng ra, cười tủm tỉm nói: "Nếu không cần muội phụ, muội vào nhà chính chờ đây."

Thẩm Liễu gật đầu: "Mau đi đi."

Đã đến giờ Mùi, mặt trời cũng đi dần về phía tây.

Ngọn lửa trong lòng bếp cháy hừng hực, đốt củi lửa cháy nổ lách tách, khói bếp lượn lờ, bay lơ lửng vào tầng mây.

Trong nhà bếp chỉ còn lại Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu, nước trong nồi sôi, mì sợi đã được cho vào nồi, thỉnh thoảng dùng muỗng gỗ khuấy đều để mì không dính vào nồi.

Tiểu ca nhi cũng kéo băng ghế, ngồi song song với Cố Quân Xuyên. Cậu mím môi, quay đầu chậm rãi dựa vào vai nam nhân.

Giữa mày Cố Quân Xuyên mang theo ý cười, y khẽ nhúc nhích cơ thể, dựa gần Thẩm Liễu thêm một chút. Vạt áo lay động, bàn tay to xoa dọc theo chân lên trên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Liễu, y nhẹ giọng nói: "Mệt không em?"

"Không mệt lắm." Lông mi tiểu ca nhi khẽ run lên, cậu nhỏ giọng nói, "Chỉ là muốn dựa vào huynh thôi."

Tiếng nước ùng ục vang lên, hai người không nói lời nào, hơi nóng trước bếp phả vào mặt, khiến gương mặt nóng đến đỏ bừng.

Thẩm Liễu như nhớ tới gì đó, lấy đồ trong lòng ra, kéo cái tay nam nhân đang nắm lấy tay mình đến trước mặt, duỗi thẳng ra, nhẹ nhàng đặt túi tiền vào lòng bàn tay y.

Túi tiền căng phồng, Cố Quân Xuyên ước lượng: "Nhiều vậy à?"

"Dạ." Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên, "Bên trong còn có tám văn của Bảo muội nữa, còn lại là tiền hôm nay bán trứng gà và khăn kiếm được, tổng cộng bốn mươi hai văn."

"Vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, không mua vài thứ sao?"

"Trong nhà không bạc đãi ta, không thiếu thứ gì, ta muốn để dành."

Số tiền ít ỏi này...

Cố Quân Xuyên buồn cười, trả lại túi tiền vào tay Thẩm Liễu.

Y vốn định dặn cậu mua thêm vài thứ cho bản thân, nhưng nghĩ tiểu ca nhi chắc đã sống những tháng ngày nghèo khổ quá lâu rồi, trong tay có bạc mới có thể yên tâm.

Em ấy vui là được, hơn nữa nếu sau này thiếu cái gì, y sẽ bù đắp lại, nên cứ tùy em ấy thôi.

Một lát sau, thấy thời gian đã được rồi, Thẩm Liễu đứng dậy bỏ rau xanh đã rửa sạch vào.

Rau xanh nhanh chín, dùng đũa khuấy hai lần là đã hơi cong lại vì nóng, nấu thêm một lúc là có thể múc ra khỏi nồi.

Cố Quân Xuyên lấy cái chén sứ lớn từ trong ngăn tủ ra, dùng muỗng cạo một lớp mỡ heo làm nền, rồi mở bình nước chấm ra, múc mấy muỗng nước tương, giấm chua, sau đó trộn đều với muối ăn, đường cát, và tương đậu nành nhà làm.

Múc nửa muỗng canh nóng, nước lèo nóng hổi có vị ngọt thanh của lúa mạch, nhẹ nhàng đổ vào nước chấm màu tương, nước lèo được bao trùm trong hương thơm của tương, hòa quyện với hơi nóng nghi ngút bốc lên, tràn ngập khắp phòng.

Mì sợi rất nhiều, đủ để đựng đầy hai cái tô sứ lớn. Tẩm trong nước canh tương màu đỏ đậm, thơm ngon vô cùng.

Thẩm Liễu nghĩ chỉ ăn mì thì có chút nhạt nhẽo, bèn làm thêm một dĩa trứng chiên hành, trứng gà đánh tan vàng óng được rắc hành lá xanh mướt, nhìn thôi đã muốn ăn.

Không bao lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn.

Tô canh có hơi phỏng tay, Thẩm Liễu vội nắm vành tai, cười nói: "Làm vội nên không được thịnh soạn lắm, ăn tạm ạ."

Thím Cát đứng lên, giúp bưng mì ra bàn, ngượng ngùng nói: "Ta vốn định hôm nay có thể về sớm, nên không chừa cơm cho Hổ Tử, ai biết thằng nhóc này ăn nhiều như vậy. Làm phiền Xuyên Tử và Tiểu Liễu rồi."

"Không phiền ạ." Cố Quân Xuyên nhận chén mì, "Tới giờ cơm rồi, vốn cũng phải nấu cơm."

"Vậy buổi tối đến nhà thím ăn, thím làm trứng chiên, mỗi người một quả."

Đôi đũa cuốn lấy sợi mì, hương thơm lan tỏa, Cố Quân Xuyên cười gật đầu: "Vâng."

*

Sắp vào đông, trời tối rất nhanh, trong phòng thắp đèn từ sớm, ánh sáng mờ nhạt, nhẹ nhàng đong đưa.

Thẩm Liễu bưng nước ấm vào nhà, Cố Quân Xuyên vừa mới ngồi xuống mép giường, tiểu ca nhi đã vươn tay ra, xắn ống quần lên cho y.

Cố Quân Xuyên nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cậu: "Ta tự làm được."

"Cũng đâu có phiền gì lắm." Thẩm Liễu duỗi tay thử nhiệt độ nước, rồi mới đặt chân y vào trong nước, sau đó đặt khăn vải trong tầm với của y, "Vậy ta đi tắm trước đây."

Vốn chỉ là một câu vô cùng bình thường, nhưng dưới ánh nến le lói lại sinh ra chút cảm xúc khó nhịn, Cố Quân Xuyên nhìn khóe mắt phớt hồng của tiểu ca nhi, yết hầu thoáng nhúc nhích, y chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay... nhanh chút nhé."

Thẩm Liễu hơi giật mình, trên mặt hây hây đỏ, lông mi run rẩy: "Dạ."

Cửa kẽo kẹt mở ra, gió lạnh phả vào mặt, Thẩm Liễu chà xát cánh tay, quay người định đóng cửa thì bắt gặp một bóng đen cạnh cửa, giống như ai đang đứng, cậu nhíu mày tập trung nhìn kỹ: "Bảo muội? Sao mặt muội lại lạnh đến hồng thế này, chờ bao lâu rồi?"

Cố Tri Hi duỗi ngón tay, luýnh quýnh đưa lên môi: "Suỵt, suỵt, suỵt!"

Thẩm Liễu gật đầu rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại.

Tiểu cô nương nín thở nghe ngóng trong chốc lát, thấy trong phòng chẳng có động tĩnh gì, nghĩ chắc Cố Quân Xuyên không nghe thấy.

Nàng thở phào một hơi, nắm lấy tay Thẩm Liễu, kéo người ta sang một bên: "Muội muốn tìm huynh nói chuyện từ sớm rồi, nhưng mẹ và thím đều ở đó, nên mới trì hoãn tới giờ."

Hôm nay ăn trưa xong, Cố Quân Xuyên gọi Trịnh Hổ vào thư phòng tập viết, Thẩm Liễu ôm việc rửa chén, rồi múc mấy thùng nước giếng đổ đầy lu nước.

Cậu bận trong bếp rất lâu, chờ đến khi dọn dẹp xong đến phòng Triệu Xuân Mai tìm người, thì thấy thím Cát cũng ở đó.

Trước đó vài ngày nhận được câu trả lời về chuyện của hồi môn Thôi gia, thím Thôi vô cùng hài lòng, trả nốt số tiền còn lại, thúc giục có thể mau chóng làm xong số chăn giường còn lại, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi bận rộn hẳn lên.

Thím Cát nghĩ trái phải cũng chẳng có chuyện gì làm, nên mang đồ thêu đến nhà họ Cố cùng làm.

Cửa phòng đóng chặt, ngăn gió bên ngoài lùa vào, mọi người ngồi cùng nhau, vừa làm việc vừa nói chuyện nhà, cũng khá thư thái.

Chỉ là Cố Tri Hi không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Liễu.

Trong một góc sân đen như mực, chỉ có bóng cây bị gió mạnh thổi lung lay, phát ra tiếng xào xạc, Thẩm Liễu nhíu chặt mày, nhẹ giọng hỏi nàng: "Bảo muội, có chuyện gì sao?"

Tiểu cô nương liên tục gật đầu, nàng lấy ra một chiếc túi vải nhỏ từ trong lòng, nhét vào lòng Thẩm Liễu: "Ca phu, huynh cầm lấy đi."

"Đây là cái gì?"

"Tiền mua xe bò, tám văn sao mà đủ chứ!" Cố Tri Hi sợ cậu không nhận, còn chưa dứt lời đã chạy xa vài bước, "Muội không có nói với mẹ, số tiền đó đều là tiền muội tự dành dụm được, huynh nhận lấy đi."

Editor có lời muốn nói:

Mì nước lèo

Trứng chiên hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com