Chương 35: Canh bí đao thịt viên
Kẽo kẹt một tiếng, cửa đóng chặt lại, bên trong tối đen như mực, nghe cả đèn cũng không thắp.
Thẩm Liễu cong tay gõ gõ: "Bảo muội, mở cửa ra đi."
Tiểu cô nương dựa vào cửa, giọng nói vang lên sau tấm ván cửa: "Hôm kia thím Thôi đã thanh toán hết tiền công thêu thùa rồi, mẹ cho muội một ít, dù sao muội cũng chỉ mua dây buộc tóc thôi, không bằng đưa hết cho huynh."
Túi vải nặng trĩu, tiểu cô nương đã để dành rất lâu, Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: "Bảo muội, ca phu có bạc, muội tiết kiệm tiền cũng không dễ dàng gì, ta không thể lấy của muội được."
"Vậy là huynh không coi hai ta là bạn tốt nhất." Cố Tri Hi tức giận, "Huynh coi muội là người ngoài!"
Thẩm Liễu vốn không giỏi ăn nói lắm, nghe thấy Cố Tri Hi oán giận, cậu quýnh lên: "Sao có thể chứ! Ta, ta gả đến nơi chưa từng đến bao giờ, chỉ quen thân với muội thôi."
"Vậy huynh nhận đi."
Thẩm Liễu cúi đầu nhìn túi vải, môi mím thật chặt, trong lòng cậu cảm động: "Vậy thì coi như là cho ta mượn, chờ sau này dư dả sẽ trả lại cho muội."
Trong phòng không có tiếng nói, một lúc lâu sau, Cố Tri Hi mới nhẹ giọng nói: "Cũng được."
"Cảm ơn Bảo muội."
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng gương mặt cười tủm tỉm của tiểu cô nương: "Với mối quan hệ giữa hai ta, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ."
"Được."
Thẩm Liễu rửa mặt xong, trời đã rất khuya, gió đêm thổi mạnh, núi non đồng bằng đều vắng vẻ.
Phòng ngủ Cố Tri Hi sáng đèn, chắc tiểu cô nương đang thêu, Thẩm Liễu cụp mắt cười rộ lên, nắm túi vải nhỏ trong tay chặt thêm một chút.
Đẩy cửa ra, gió lạnh thổi vào, Thẩm Liễu vội vàng đóng cửa lại, định bước vào trong, nhưng đồ trong tay không biết nên để chỗ nào.
Cậu nhìn thoáng qua bên trong, Cố Quân Xuyên đã lên giường, ngọn nến nhỏ cỡ hạt đậu có hơi mờ ảo, ánh lên nửa bồn nước trên mặt đất long lanh gợn sóng.
Thấy tiểu ca nhi hồi lâu vẫn chưa lại đây, Cố Quân Xuyên nhíu mày, nhẹ giọng gọi cậu: "Sao không tới đây thế?"
Thẩm Liễu vội đáp lại, nhưng bước chân vẫn chần chờ. Phòng không lớn lắm, tiền Cố Quân Xuyên đưa cho cậu đa phần đều cất trong ngăn tủ, nam nhân chưa bao giờ xem, nếu cần dùng tiền thì cũng trực tiếp hỏi cậu.
Thẩm Liễu nhẹ nhàng mở tủ, lấy cái túi vải màu chàm ra, đây là toàn bộ tài sản của hai người.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu, hít vào một hơi thật sau, bước về phía giường.
Không ngoài ý muốn, Cố Quân Xuyên đang ngồi dựa bên trong, thay tiểu ca nhi sưởi ấm chăn.
Thẩm Liễu cắn môi dưới, cởi giày bò lên giường, tiếng sột soạt vang lên, cậu lấy hai cái túi vải tới, nhẹ nhàng đặt lên đùi nam nhân.
Cố Quân Xuyên cụp mắt xuống, y nhận ra cái túi vải màu chàm này, Thẩm Liễu cực kỳ trân quý. Mỗi lần y mang tiền về, tiểu ca nhi đều phải lục tung lên để tìm cho ra, rõ ràng đã nhớ kỹ bên trong có bao nhiêu bạc, nhưng cứ luôn muốn đếm lại từ đầu.
Y còn cười cậu, đếm thêm mấy lần cũng không thể biến ra nhiều hơn, nhưng hiện giờ, nó lại được đặt trước mặt mình.
Cố Quân Xuyên nhìn sang: "Đây là..."
Thẩm Liễu có hơi không dám nhìn người ta, Cố Quân Xuyên chưa từng nhắc tới chuyện mua xe bò, là cậu tự mình mong muốn, cậu sợ nam nhân chê cậu nhiều chuyện, nuốt nước bọt rồi mới nhẹ nhàng nói: "Quân Xuyên, ta có một số việc muốn nói."
Nhưng im lặng thật lâu, dường như lời nói đã đến bên miệng rồi, nhưng làm sao cũng không nói nên lời, Thẩm Liễu há miệng rồi lại ngậm miệng, miệng lưỡi vốn chẳng mấy lưu loát giờ lại càng vụng về hơn.
Nhưng nam nhân cũng không thúc giục, chỉ duỗi tay sang, nắm chặt lấy tay cậu: "Em cứ từ từ suy nghĩ, ta không vội."
Tiểu ca nhi gật gật đầu, hít sâu một hơi: "Lần trước hai ta đến hiệu sách... Huynh nói với ta rằng Chu Nhị gia muốn mời huynh làm tiên sinh."
Nghe thế, Cố Quân Xuyên nhíu mày, y nhìn túi vải căng phồng trên chân, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến y, lồng ngực không khỏi có hơi run lên.
Thẩm Liễu thấy người ta không đáp lại, mím môi: "Lúc ấy huynh nói đường xa, có tâm nhưng không có sức, ta bèn nghĩ, thường ngày huynh đi xa nhà đều sẽ ngồi xe bò."
"Ta đã hỏi mẹ, bà ấy nói mua một con bò phải tốn sáu bảy lượng bạc, tìm một thợ mộc quen biết đóng một cái thùng xe còn phải tốn mấy xâu tiền... Ta đã dành dụm hết rồi."
Trong lòng tiểu ca nhi không chắc chắn lắm, đầu cúi thật sự rất thấp, Cố Quân Xuyên chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh cùng cây trâm cài bạc y tặng, lấp lánh ánh sáng dưới ngọn nến le lói.
Y không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngực thắt lại.
Y vẫn luôn cho rằng tiểu ca nhi này là một bé tham tiền, có chút bạc là cất thật kỹ như gà mái bảo vệ trứng, nhưng không ngờ tất cả số tiền đó đều là để dành cho y.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương, cảm xúc chua xót khó nhịn dâng thẳng lên trên từ lồng ngực đến cổ họng, mũi miệng, đáy mắt, gần như khiến y không thể kiểm soát nổi.
Y vội quay đầu đi, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, sau đó nghe thấy một chuỗi tiếng lách cách, tiểu ca nhi mở túi vải ra, cậu nhẹ giọng nói: "Ở đây có năm lượng mẹ cho, tiền nhuận bút viết bản thảo thường ngày của huynh, tiền hôm nay bán trứng gà và khăn kiếm được... Ta vốn nghĩ còn phải tích cóp thêm nửa năm nữa, nhưng sau đó Bảo muội biết, một hai phải đưa tiền tiết kiệm của muội ấy cho ta, ta đã thương lượng với muội ấy đó chỉ là cho mượn thôi."
Thấy người mãi không nói gì, trong lòng Thẩm Liễu thấp thỏm: "Có phải ta đã làm sai gì không..."
Cố Quân Xuyên nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm cẩn thận miêu tả gương mặt thanh tú, lông mi run rẩy của tiểu ca nhi...
Đầu ngón tay y run lên, y cột lại túi vải trên đùi, đặt lên chiếc bàn lùn cạnh mép giường, giọng nói khàn khàn: "Thường ngày không chịu tiêu tiền, thì ra là để dành cho tướng công."
Thẩm Liễu cào góc chăn: "Ta đều ăn mặc ở nhà, đâu có gì cần tiêu..."
Còn chưa dứt lời, bàn tay to của Cố Quân Xuyên bỗng dưng vươn tới, đè phần gáy mảnh khảnh của tiểu ca nhi, ngay sau đó đôi môi của nam nhân áp sát, dừng trên đôi mắt, vành tai cậu.
Thẩm Liễu giật mình, nhỏ giọng gọi y: "Quân Xuyên ơi."
Cố Quân Xuyên dịu giọng đáp lại, cơ thể nghiêng về phía trước, ép Thẩm Liễu thật chặt vào người mình.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao lấy gáy tiểu ca nhi, biết cậu thẹn thùng, nhưng quả thật không kịp thổi đèn, đành phải xốc chăn đắp lên người, cuốn theo một cơn gió nóng.
Thẩm Liễu thấp giọng nức nở: "Còn chưa nói xong mà, huynh đang nghĩ gì vậy?"
"Ngày mai nói tiếp."
"Ta nói chuyện đứng đắn mà, sao huynh lúc nào cũng muốn làm chuyện khác vậy chứ."
"Chuyện ta làm cũng là chuyện đứng đắn."
Cố Quân Xuyên nặng nề thở ra một hơi, y nghĩ y phải làm gì đó mới có thể làm dịu cơn sóng nóng cuồn cuộn trong lồng ngực, để những cảm xúc ngại ngùng không dám thổ lộ có thể nói ra ngoài.
*
Hôm sau âm u, bầu trời ở nơi xa xăm xám xịt, mấy ngày nữa là vào đông.
Hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, mắt thấy trời sắp sáng, Thẩm Liễu tức giận đến mức bật khóc, cứ dặn đi dặn lại Cố Quân Xuyên, trời sáng thì phải gọi cậu dậy, nếu không ngày nào cũng lười biếng, trông chẳng ra gì.
Nhưng chờ đến khi Thẩm Liễu thức dậy, cơm sáng đã làm xong rồi, Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi giận, bèn bảo Cố Tri Hi qua gọi người.
Thẩm Liễu ngủ rất ngon, khi mở mắt ra từ trong chăn, thấy ngay ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng.
May mà áo trong chỉnh tề, cậu vội bò dậy, khoác thêm áo ngắn đến nhà bếp rửa mặt, thấy nước trên bếp lò đã được đun nóng sẵn, có thể trực tiếp sử dụng.
Cậu hầm hừ dậm chân, đồng thời trong lòng cũng thoải mái.
Bữa sáng ăn màn thầu bột trắng và canh bí đao thịt viên, sau khi trời lạnh, rau xào xong bưng ra là nguội ngay, chỉ có mấy món nước súp mới nóng lâu, để một lát ăn vẫn ngon.
Nước canh trong vắt điểm xuyết một ít váng dầu, hãy còn bốc hơi nóng hôi bổi, những viên thịt heo trắng được làm bằng tay nổi trên nước canh, bí đao được cắt thành từng miếng đều đặn, tựa như ngọc bích chìm dưới nước, trước khi múc ra nồi còn rắc một ít hành lá cắt nhỏ lên trên, hương thơm tươi ngon, cực kỳ kích thích vị giác.
Lúc Thẩm Liễu vào nhà, thấy đệm mềm nhỏ đã được đặt trên ghế, Triệu Xuân Mai thấy tiểu ca nhi bước vào, duỗi tay cầm lấy chén nhỏ ở chỗ cậu, muỗng gỗ khuấy một cái, hương thơm đậm đà lan tỏa, bà múc vài viên thịt viên rồi mới đặt lại trước bàn của Thẩm Liễu.
Thẩm Liễu cào đầu ngón tay: "Xin lỗi mẹ, con dậy trễ."
"Có gì đâu." Triệu Xuân Mai đẩy màn thầu về phía cậu, "Nếu không phải hôm nay ăn màn thầu trắng và thịt viên, vốn cũng không định gọi con dậy, màn thầu mới ra lò mới mềm xốp, hâm lại thì không thơm nữa."
Trên mặt Thẩm Liễu đỏ bừng, cậu vươn tay nhận lấy màn thầu Triệu Xuân Mai đưa, cậu không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa ăn bột mì trắng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, cậu mím môi: "Mẹ, sao hôm nay ăn ngon vậy ạ?"
Triệu Xuân Mai cười nói: "Sắp cuối thu rồi, bắp ngoài ruộng còn chưa thu hoạch, phải ăn no mới có sức làm việc."
Mấy ngày nay Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi vẫn luôn bận thêu thùa, vốn định chờ đến cuối tháng mới thu hoạch bắp, nhưng mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, thật sự không thể trì hoãn nữa.
Thẩm Liễu vội gật đầu: "Sức con lớn, để con làm cho."
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi là được." Cố Quân Xuyên sợ cậu chỉ uống canh sẽ thấy nhạt, nên dùng đũa gắp củ cải cắt sợi đặt lên màn thầu của cậu.
Chân cẳng của Cố Quân Xuyên không tốt, người trong nhà đều muốn để y nghỉ ngơi, nhưng y không chịu, sau khi thông báo cho thím Cát để Trịnh Hổ nghỉ, nhóc Hổ vui đến mức nhảy cẫng lên, xách sọt tre nhỏ rồi lên núi chơi với Mãn Tử ca.
Tiểu ca nhi nghe vậy thì không vui, cậu nhăn mặt, lẩm bẩm lầm bầm: "Vậy sao được chứ, ta cũng phải đi."
Cố Quân Xuyên nhíu mày lại, bàn tay to vội đưa ra sau xoa nhẹ eo của Thẩm Liễu, dịu giọng nói: "Không khó chịu à?"
Đầu ngón tay Thẩm Liễu cào chiếc đũa, nhớ tới đêm hôm qua, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, cậu chỉ nghĩ đến chuyện một nam nhân như Cố Quân Xuyên, cũng không có ai dạy chi tiết cho y, mấy chuyện đó đều để mặc nam nhân muốn nói gì thì nói, đủ loại thủ đoạn (*), lần nào cũng khiến eo cậu vô cùng đau đớn.
(*) hoa dạng bách xuất (花样百出): có thể hiểu là đa dạng đủ kiểu; vừa có thể hiểu là đầy thủ đoạn
Thẩm Liễu cắn cắn môi, lông mi run nhẹ: "Nhưng mà ta muốn đi."
Triệu Xuân Mai nhìn hai người, cười lắc đầu: "Vậy thì đi hết, cùng nhau làm ngược lại sẽ nhanh hơn, không đến một ngày là xong."
Tiểu ca nhi vui mừng: "Dạ!"
Ăn sáng xong, mọi người trang bị đầy đủ lưỡi hái, dây thừng, trên đầu còn đội nón cói, đeo sọt trên lưng rồi ra ngoài.
Nửa tháng trước, trong nhà cũng đã chuẩn bị lương thực mùa đông, tuy trong thị trấn không thiếu nước và gạo, nhưng trong hầm đầy đủ đồ ăn, trong lòng mới cảm thấy yên tâm.
Có lẽ là vì dựa gần núi, mới tháng mười, mặt đất giăng một lớp sương mù dày, đặc biệt là sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, trên mặt đất kết đầy băng.
Thời tiết này, phàm là nhà nào có đất đều sẽ trồng ba đến năm mẫu (*) bắp qua mùa đông.
(*) mẫu (亩): ngày xưa, một mẫu bằng 6000 thước vuông. Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông
Bắp dễ bảo quản, bắp vừa mới thu hoạch vẫn còn mọng nước, đầu ngón tay véo một cái là có thể chảy nước, phải dựng một cái giá trong sân, phơi bắp thật khô, nếu không để lâu sẽ bị mốc.
Chà xát cùi bắp phơi khô, hạt bắp sẽ rơi xuống, trộn với lá cải là có thể cho gà và heo ăn.
Hoặc là đến nơi xay bột gọt vỏ nghiền thành từng miếng, xay nhỏ một chút là có thể nấu thành canh, lớn một chút thì nấu cháo bắp, còn có thể dùng cối xay để xay thành bột bắp, thường ngày dùng làm bánh bột ngô cũng rất ngon.
Đất trồng rau của Cố gia không lớn lắm, tổng cộng chỉ khoảng ba đến năm mẫu, trong đó bắp chiếm một nửa.
Năm nay mưa nhiều, bắp sinh trưởng tốt, thân cây còn cao hơn cả người, phiến lá hẹp dài đã ố vàng, mép lá hơi cong, gió thổi qua vang lên tiếng xào xạc.
Vốn đất không lớn, bắp cũng chỉ có một mảnh nhỏ, vài người cùng nhau làm, một buổi là có thể làm hơn phân nửa công việc.
Thân cây bắp đã cắt nằm ngang dọc trên mặt đất, những trái bắp được bẻ xuống từng cái một ném vào sọt, thân cây còn lại cũng có ích, dùng dây thừng cột lại mang về nhà có thể nhóm lửa nấu cơm.
Chân cẳng Cố Quân Xuyên không tốt, y chủ động gánh việc bẻ bắp.
Người trong nhà phụ trách cắt thân cây, rồi kéo tới trước mặt y, tiện cho y làm việc.
Bắt đầu làm việc nhà nông sẽ quên đi thời gian, sắp đến trưa, bầu trời xám xịt thế mà đã sáng hơn nhiều, gió núi thổi tan đám mây, mặt trời lộ ra.
Chỉ còn lại một ít cây bắp chưa cắt xong, mọi người bàn bạc với nhau, dứt khoát bẻ những trái bắp trên những cây đã cắt trước, cất vào sọt, còn lại thì chờ ăn trưa xong rồi tính.
Trên đồng, người làm việc dần dần nhiều lên.
Ai cũng vội vã, thu hoạch rau mùa này xong, xới đất một chút, rồi phơi nắng mấy ngày để dưỡng lại đất, sau đó phải gieo trồng các loại rau mùa đông chịu lạnh.
Trên mấy bờ ruộng bên kia, có hán tử đang kéo bò vàng xới đất trên đồng, ánh nắng mờ nhạt dừng trên tấm lưng rắn chắc của con bò già.
Cố Quân Xuyên bẻ bắp xuống, bộp một tiếng ném vào sọt, gió mạnh thổi qua, cuốn theo vạt áo nhẹ nhàng đong đưa, y nhìn con bò già kia, một lúc lâu sau, chậm rãi mở miệng: "Mẹ, con có vài chuyện... muốn nói với người."
Editor có lời muốn nói:
Canh bí đao thịt viên
Phơi bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com