Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Có chút nghĩa khí

Nghe tiếng, Triệu Xuân Mai dừng việc trên tay, bà nhìn về phía Cố Quân Xuyên, chờ y nói tiếp.

Cánh tay đè trên đùi phải cong lại, môi Cố Quân Xuyên mím thành đường thẳng, y đã quen với việc im lặng, từ nhỏ đã hiếm nói những lời trong lòng với bạn bè, ngay cả mẫu thân thân thiết nhất, cũng có hơi khó mở lời.

Người trong nhà cũng không ai thúc giục, chỉ yên lặng chờ y mở miệng.

Bỗng dưng, Thẩm Liễu hơi cúi người, nắm chặt cái tay buông thõng bên người của y.

Cái tay kia có hơi lạnh lẽo, Cố Quân Xuyên nắm lại, y hít sâu một hơi, cụp mắt chậm rãi nói: "Cách đây không lâu, chưởng quầy Chu Nho Phương ở hiệu sách Tế Hiền đã giới thiệu cho con một công việc dạy học. Sau khi con suy nghĩ một thời gian, quyết định đi thử xem sao."

Sau khi dứt lời, một lúc lâu sau vẫn không có ai nói gì, chỉ có gió mạnh thổi qua bờ ruộng, tiếng kêu trầm của con bò già.

Triệu Xuân Mai quay đầu đi, không nhịn được hít mũi, Cố Tri Hi bên cạnh vội bước qua xem, duỗi tay kéo tay bà, nhẹ giọng gọi: "Mẹ..."

"Mẹ không sao." Khóe môi Triệu Xuân Mai có hơi run, "Là mẹ vui."

Bà nhìn về phía Cố Quân Xuyên, rồi nhìn Thẩm Liễu, sắc mặt tiểu ca nhi vẫn như bình thường, tươi cười điềm đạm, chắc là đã biết từ sớm.

Bà cũng cười rộ lên, hai đứa nhỏ sống tốt như vậy, bà cũng yên tâm rồi.

Sau khi chân của Cố Quân Xuyên bị thương, ngoại trừ những lúc cần phải đến hiệu sách, y hiếm khi ra ngoài, bà biết y rất khó chấp nhận, vốn là một hán tử đầy khí phách, giờ đã lại trở thành một người què, ngay cả trẻ con khi nhìn thấy, cũng sẽ cười nhạo vài câu.

Tinh thần y càng ngày càng sa sút, cũng ít nói hơn hẳn.

Sau đó Thẩm Liễu được gả vào nhà, đứa bé này ngoan ngoãn còn tri kỷ.

Triệu Xuân Mai thấy rõ con của bà thích tiểu ca nhi này, tuy ngoài miệng không nói, nhưng ý cười trên mặt cũng nhiều hơn, cũng chịu ra ngoài đi lại, đến bây giờ thì chịu đi dạy học.

Bà vô cùng vui mừng từ tận đáy lòng: "Đây là chuyện tốt, mẹ cảm thấy tốt lắm."

Cố Tri Hi cũng gật đầu theo: "Ca, huynh cứ đi dạy học đi, trong nhà có bọn muội rồi, huynh đừng lo."

Cố Quân Xuyên vẫn không lên tiếng, gió mạnh thổi bay vạt áo.

Chuyện Chu Nho Phương muốn y đi dạy học đã được mấy tháng rồi, y chậm chạp không đồng ý, là vì trong lòng vẫn còn băn khoăn.

Tuy y và vị Chu Nhị gia này có chút quen biết, nhưng dù sao thì tình bạn cũng không mấy sâu đậm.

Mời y dạy học, chẳng qua là vì nhìn trúng cái danh đỗ đầu của y, muốn dùng nó để chiêu mộ thêm học sinh.

Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Cố Quân Xuyên không cảm thấy có gì sai, không nói đạo lý đối nhân xử thế gì đó, y cũng thoải mái hơn, nhưng lại không thể không giải thích tình hình thực tế với người trong nhà ——

Thứ nhất là tiền công dạy học của tiên sinh không nhiều lắm, y bận lên thì sợ là không có thời gian viết chữ kiếm thêm tiền nữa. Thứ hai, chân y có tật, đi lại không thuận tiện lắm, khó có thể chu toàn hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Triệu Xuân Mai nói: "Mẹ và Bảo muội đang nhận việc thêu thùa, Tiểu Liễu cũng bán trứng gà, nhà ta có đủ tiền xài, con không cần phải nhọc lòng lo lắng đâu."

Cố Tri Hi cũng phụ họa: "Ca, huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần chuyên tâm dạy học cho tốt, trong nhà có chúng ta gánh. Bạc mua xe bò cũng dành dụm đủ rồi, huynh cứ mang đi sử dụng là được."

"Ta đã suy xét chuyện đi đường rồi, định trước sẽ đi theo xe của tiệm lương thực, xe bò chờ khi nào ổn định rồi nói." Cố Quân Xuyên mím môi, gian nan nói, "Có lẽ sẽ hơi khó thích ứng, dạy không tốt... sẽ phải đi về."

"Vậy thì cứ về thôi." Cố Tri Hi nghiêng đầu nhìn y, "Tóm lại trong nhà vẫn có đủ cơm cho huynh ăn, huynh đừng lo."

Cố Quân Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Cố Tri Hi, y chậm chạp mãi không đồng ý chuyện này, chính là vì lo chân mình bị thương, không thể thích ứng, lật lọng sẽ mất việc ở hiệu sách, nhưng nghe tiểu cô nương nói một cách bình thản như thế, trái tim bất an của y cũng bình tĩnh lại.

Đúng vậy, không được thì về nhà, tóm lại trong nhà vẫn đủ cơm cho y ăn.

Y cụp mắt cười rộ lên: "Nhưng huynh cũng không rành chuyện đánh xe lắm, đến lúc đó còn phải dành thời gian học, Bảo muội dạy huynh nhé."

Cố Tri Hi nhíu đôi mày nhỏ lại: "Ca ơi, huynh nói vậy là sao, ai kêu huynh đánh xe chứ, đương nhiên là muội và ca phu sẽ đưa đón huynh, huynh chỉ cần ngồi trên xe là được."

Thẩm Liễu cũng gật đầu: "Hai ta dẫu sao cũng không có việc gì làm, đưa đón huynh cũng có thể giết thời gian, đến lúc đó sẽ ở trong xe ủ ấm cho huynh, huynh tan học cũng có thể thoải mái quay về."

Yết hầu của Cố Quân Xuyên thoáng nhúc nhích: "Lại phải làm phiền các em..."

"Người một nhà không nói mấy lời đó." Cố Tri Hi cười rộ lên, "Ca sắp đi làm tiên sinh, muội vui lắm!"

Đang có gió núi thổi tới, lướt qua núi đồi, bờ ruộng, khiến những thân bắp được cột trên mặt đất kêu xào xạc, Thẩm Liễu nhìn về phía Cố Quân Xuyên, nhẹ nhàng mở miệng: "Ta cũng vui."

Giờ không còn sớm, sắp đến trưa, những ngôi nhà gần đồng ruộng đã lượn lờ khói bếp. Cố Tri Hi quýnh lên: "Ta dọn dẹp một chút rồi về thôi, đến giờ ăn trưa rồi."

Hai người dựa vào nhau đồng thanh đáp lại, Thẩm Liễu đỡ người dậy, giúp Cố Quân Xuyên phủi đi bụi bẩn trên vạt áo: "Ta về nhà thôi."

Trong sọt tre đựng đầy cùi bắp, râu bắp lộ ra khỏi sọt, thân bắp được xếp chồng lên nhau, dùng dây thừng cột chặt.

Mọi người hợp lực đeo sọt lên vai, định mang một ít về nhà trước, sau giờ ngọ sẽ đến lấy số còn lại, đồ vật đặt dưới đất sẽ không ai lấy, không cần lo bị mất.

Đám mây trên trời xa đã tan hết, mặt trời lộ hết ra ngoài, một vòng tròn đỏ rực treo giữa trời.

Đồng ruộng vốn đang se lạnh cũng ấm áp hẳn lên, gió núi mát mẻ, tiếng sóng thông rì rào.

Đoàn người chậm rãi đi về nhà, ánh mặt trời giữa trưa kéo ra mấy cái bóng ngắn ngủn.

Cố Quân Xuyên đeo cái sọt lớn nhất trên lưng, đựng nhiều bắp nhất, chân cẳng y không tiện, nhưng chống gậy đi vẫn vững vàng, Thẩm Liễu đi theo phía sau y, thỉnh thoảng đỡ cái sọt một cái, trong lòng mới yên tâm.

Mệt mỏi cả buổi trời, sau giờ ngọ còn phải làm tiếp, không đủ sức làm một bữa ăn thịnh soạn, cơm trưa chỉ ăn đơn giản.

Lúc sáng làm rất nhiều màn thầu, còn dư lại nửa khay, hấp lại một lần là ăn được, Thẩm Liễu nhìn đồ ăn trong sọt, bên trong còn cải trắng thím Cát cho, ăn kèm với ớt ngâm giấm, ngon miệng khai vị.

Sau khi trong nhà nuôi gà, trứng lúc nào cũng đủ dùng, hôm nay cần phải bồi bổ sức lực, Thẩm Liễu lấy ra hai quả trứng, định cắt mấy quả cà chua làm một tô canh trứng, ăn cùng màn thầu trắng rất ngon, vừa ấm áp còn thoải mái.

Thẩm Liễu bận rộn trong bếp, cậu muốn để người trong nhà nghỉ ngơi thêm một chút, nên không gọi người giúp.

Tiếng nước rửa rau vang lên bì bõm, không bao lâu sau, Cố Tri Hi ôm củi lửa bước vào, sau khi xếp ngay ngắn ở ven tường, nàng kéo một cái băng ghế nhỏ đến cạnh bệ bếp, chuẩn bị nhóm lửa.

Thẩm Liễu nhìn nàng: "Bảo muội nghỉ ngơi một chút đi, mệt lắm rồi."

"Nhưng huynh cũng mệt mà." Gậy đánh lửa phát ra một đốm lửa, phụt một tiếng vang lên, ngọn lửa bùng lên trong lòng bếp, "Muội sẽ hấp màn thầu, trứng này có muốn đánh không?"

"Muốn, cảm ơn Bảo muội."

Cố Tri Hi cười rộ lên, học theo giọng điệu của Thẩm Liễu nói: "Cũng cảm ơn ca phu."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, đều không nhịn được bật cười thành tiếng, ha ha ha ríu rít như gà con.

Ở sân sau, Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đổ sọt bắp ra, phủ kín cả mặt đất.

Bắp được lột vỏ phơi dưới ánh mặt trời khô rất nhanh. Sau khi thu hoạch hết bắp trên đồng thì dựng giá lên, lột vỏ bắp khi còn ẩm ướt, không xé bỏ hết mà trực tiếp cột lên cây gỗ, bắp sẽ được treo chổng ngược xuống, sau khi phơi non nửa tháng, bắp sẽ chuyển màu vàng óng ánh rất đẹp.

Bên phía nhà bếp vang lên tiếng xào rau cành cạch, khói trắng trên ống khói lượn lờ, hương thơm bay trong gió.

Không bao lâu sau, đồ ăn đã được làm xong, màn thầu nhanh nguội, Cố Tri Hi đặt một cái tô lớn lên dĩa sứ để giữ ấm. Nàng vào nhà chính chẳng thấy ai, bèn ra đứng ngoài cửa phòng gọi: "Mẹ ơi, ca ơi ăn cơm!"

"Nghe rồi." Cố Quân Xuyên cao giọng đáp lại, y chất những cái sọt rỗng lại, vác lên vai, định khiêng ra sân trước, "Mẹ ăn cơm thôi."

Triệu Xuân Mai gật đầu, trải cùi bắp ra, bước theo sau.

Cả nhà ngồi vây quanh bàn, canh nóng ấm bụng, cải trắng ngâm giấm ngon miệng, màn thầu trắng mềm xốp. Vốn chỉ là những món ăn gia đình tầm thường, nhưng người nhà múc canh gắp đồ ăn cho nhau, cũng thấy ngon hơn.

Tháng ngày trôi như nước chảy, nhưng thật sự có hi vọng.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi không bao lâu, mọi người liền đeo sọt ra ngoài.

Trời nắng suốt cả một buổi trưa, mặt đất ấm lên không ít, chỉ là gió núi to, có chút rát mặt.

Vẫn làm việc dựa theo phân công lúc sáng, chờ đến khi cắt hết thân bắp, Thẩm Liễu kéo tới cạnh Cố Quân Xuyên, cùng nhau bẻ bắp.

Bên kia, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đang xới đất. Đất sau một mùa trồng trọt có hơi cứng và chặt, phải dùng cuốc xới lên, cỏ dại cũng không cần vứt đi, chỉ cần chôn cùng với hỗn hợp bùn đất, chờ mấy ngày sau lên men, đó là chất dinh dưỡng thiên nhiên.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, chân trời xa xa nổi lên ánh nắng chiều, tựa như dải lụa màu phủ lên những tầng mây lơ lửng, mọi người mới dọn dẹp đồ về nhà.

Lúc trưa về nhà đã mang mấy sọt bắp và mấy bó thân cây về, hiện giờ đồ còn lại không nhiều lắm, không chứa đầy hai sọt.

Cố Tri Hi vốn kiệt sức lúc này lại rất hoạt bát, ở phía trước vừa đi vừa nhảy, chạy một đoạn rồi quay lại nói một hai câu với Triệu Xuân Mai.

Phía sau, một tay Cố Quân Xuyên chống gậy, một tay kéo Thẩm Liễu, hai người không ai nói gì, chỉ chầm chậm đi, tuy gió đêm lạnh, nhưng năm tháng yên bình tốt đẹp.

*

Trước Lập đông (*), Cố Quân Xuyên lại đến hiệu sách giao bản thảo, đồng thời cũng nói ý định dạy học.

(*) một trong 24 tiết khí, thường rơi vào ngày 7/11 hoặc 8/11 dương lịch tùy theo từng năm, đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông và kéo dài 14 ngày, kết thúc trước khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu.

Chu Nho Phương vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui mừng, cùng ngày đã gọi quản sự của trường tư thục Sùng Nguyên đến, chỉ trong nửa ngày đã quyết định xong mọi chuyện.

Làm thử nửa tháng, lương tháng một lượng hai đồng, nếu có thể làm lâu dài, đến ngày Tết sẽ được phát nửa con heo.

Cố Quân Xuyên ít nhiều cũng biết giá thị trường, tú tài bình thường dạy học, một tháng nhiều nhất là một lượng bạc, có vài tư thục không phát tiền bạc, dùng gạo và mì hoặc là thịt heo để thay thế, tiền công này của y đã nhiều lắm rồi.

Cố Quân Xuyên gật đầu đồng ý, chỉ đưa ra một yêu cầu, y muốn mang theo một đứa nhỏ đến dự thính.

Quản sự tư thục là biểu đệ của Chu Nho Phương, cũng là một người dễ chịu: "Bút mực tự chuẩn bị, tiền học thì miễn phí."

Mọi chuyện được bàn bạc ổn thỏa, mọi người đều vui.

Quý Sùng Nguyên cao giọng mời mọi người cùng đến tửu lầu Tân Nhai, hắn cười nói: "Say rồi cũng không sao, trên lầu có phòng cho khách."

Cố Quân Xuyên lịch sự nói lời từ chối, y vỗ vỗ chân mình: "Mấy ngày nay đều uống thuốc, thật sự không thể uống rượu, xin Quý huynh chớ trách."

Quý Sùng Nguyên liên tục tiếc nuối, nhưng cũng hiểu, khi tiễn người ra ngoài, Chu Nho Phương bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng trách: "Người ta mới thành thân, dính như keo sơn với phu lang, ngươi đúng là không biết tốt xấu."

Quý Sùng Nguyên "ôi chao" một tiếng: "Tội lỗi, tội lỗi, ta không biết điều, là tiểu công tử nhà ai thế?"

"Không sao." Cố Quân Xuyên chỉnh lại quần áo, nhắc tới Thẩm Liễu, gương mặt y dịu dàng hẳn đi, "Là tiểu ca nhi của gia đình bình thường thôi."

Chu Nho Phương ở bên cạnh cứ cười mãi, đến gần nói với Quý Sùng Nguyên: "Ta đã nhắc tới cậu ta với ngươi rồi. Chính là người tranh cãi với Phương Thuấn Cử ở bên đường, chèn ép khiến người ta chẳng nói được lời nào."

Quý Sùng Nguyên "ồ" một tiếng thật dài, cười nói: "Tiểu ca nhi này cũng nghĩa khí đấy chứ."

Editor có lời muốn nói:

Cải trắng ngâm giấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com