Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sủi cảo lập đông

Cố Quân Xuyên ngẩn ra, y chưa từng nhắc chuyện này với ai, Thẩm Liễu càng không, sao có thể truyền tới tai Chu Nho Phương được.

"Là Phương Thuấn Cử tự mình nói." Biết Cố Quân Xuyên thắc mắc, Chu Nho Phương cười nói, "Con người hắn... Tuy tự cho là thanh cao, nhưng cũng biết rõ ràng đúng sai. Tự đến hiệu sách của ta xin lỗi, trà cũng không uống một ngụm đã vội vàng đi mất. Hôm đó Sùng Nguyên cũng có mặt, nên đã nói mấy câu."

Nói đến việc này, Chu Nho Phương vô cùng cảm thán, ông ta đã gặp Thẩm Liễu một lần, lúc ấy chỉ cảm thấy tiểu ca nhi này trầm mặc ít nói, cực kỳ nhút nhát, thật sự không xứng với Cố Quân Xuyên.

Nhưng sau khi nghe Phương Thuấn Cử nói tiểu ca nhi này đứng ra bảo vệ Cố Quân Xuyên, ông ta có chút kính nể.

Mặt mày Cố Quân Xuyên mang theo ý cười, y khiêm tốn nói: "Phu lang của ta nói lung tung, khiến ngài chê cười rồi."

"Sao lại thế được." Quý Sùng Nguyên vỗ bả vai y, "Lệnh chính (*) không lấy thân phận định tôn ti, tính cách trong sáng, huynh đài có phúc."

(*) lệnh chính (令正): cách gọi vợ của người khác

Cố Quân Xuyên cười không nói, y có phúc.

Thẩm Liễu chính là phúc của y.

*

Công việc dạy học đã được quyết định, sau Lập đông Cố Quân Xuyên sẽ đến đó giảng dạy.

Nhưng làm tiên sinh sẽ bận rộn hẳn lên, đi sớm về trễ không nói, còn phải phê công khóa, không thể dành ra thời gian dạy Trịnh Hổ viết chữ, thế nên, Cố Quân Xuyên đặc biệt chờ Trịnh Tùng Thạch tan tầm về nhà, mới đến nhà họ Trịnh.

Lúc ấy Trịnh Tùng Thạch mới vào sân, vừa mới thay quần áo đi làm công ra, ông ấy về muộn, đã qua giờ cơm chiều, may mà người trong nhà lúc nào cũng sẽ để dành riêng phần cơm cho ông, ông định đến nhà bếp hâm cơm nóng ăn.

Gió bên ngoài lạnh, sau khi hỏi ý kiến vợ, ông mời Cố Quân Xuyên vào phòng.

Trong phòng thắp một ngọn đèn, ngọn lửa cháy trên bấc đèn, có hơi tối.

Trịnh Hổ vẫn chưa ngủ, nằm trên giường gói giấy, thấy Cố Quân Xuyên đi vào, không làm ầm ĩ nữa, ngồi thẳng người dậy.

Thím Cát đang ngồi thêu thùa trên ghế dựa, thấy y vào, đầu ngón tay thô như củ hành của bà thoáng dừng lại, cắm kim vào cuộn chỉ.

Cố Quân Xuyên giải thích lý do đến đây, thím Cát nghe xong thì vui mừng hơn cả Cố Quân Xuyên, bà liên tục nói: "Làm tiên sinh dạy học tốt lắm, tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày ở nhà buồn chán."

Bà là người cởi mở, biết Cố Quân Xuyên đặc biệt đến đây nhất định là vì muốn nói chuyện của Trịnh Hổ, bà liếc mắt nhìn vào trong giường, nhỏ giọng nói: "Trước đây con chịu gọi Hổ Tử sang viết chữ, nhà ta vô cùng biết ơn, giờ đã học đủ nhiều rồi, Hổ Tử cũng chỉ khó chịu mấy ngày rồi thôi, con đừng thấy khó xử."

Cố Quân Xuyên biết thím và chú Trịnh là người tốt, nên giải thích: "Con đã dạy Trịnh Hổ lâu vậy rồi, nó được khai sáng sớm, có thiên phú, nếu chịu khó học hành, chắc chắn sẽ có thành tựu."

"Con đã thương lượng với quản sự của trường tư thục rồi, họ đồng ý cho con dẫn theo Trịnh Hổ, không cần nộp học phí, chỉ cần tự lo bút mực. Hôm nay con đến đây... là muốn hỏi ý kiến hai người một chút."

Nghe thế, trong phòng yên lặng, nhóc Hổ trên giường vẫn luôn không nói gì bỗng thò đầu ra, nhóc nhếch miệng vui mừng nói: "Đệ có thể đến trường tư thục với Xuyên ca sao?"

Thím Cát nhìn sang Trịnh Tùng Thạch, rồi nhìn Cố Quân Xuyên, khóe môi bà run rẩy: "Xuyên Tử, chuyện này thím phải cảm ơn con."

......

Chuẩn bị mấy ngày cũng gần như hoàn thiện, Cố Quân Xuyên cũng đã thỏa thuận với cửa hàng lương thực về tiền đi lại một tháng, vốn định dựa theo giá bình thường tính tới, nhưng La Tứ gia vừa nghe xong thì thẳng thừng xua tay: "Phố hẻm này của chúng ta vất vả lắm mới có một tiên sinh, nên không thu tiền."

Cố Quân Xuyên nhận lấy chén rượu nóng ông đưa, uống một chén nhỏ: "Đúng là ngài đã nhìn con lớn lên, nhưng chuyện này là chuyện của riêng con, nếu ngài không thu tiền, lần tới con sẽ không dám làm phiền ngài nữa."

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng chỉ thu một nửa là ba mươi văn tiền, Trịnh Hổ là một đứa nhỏ, càng không lấy một đồng.

Sau khi Triệu Xuân Mai biết chuyện này, bèn bảo Cố Tri Hi mang một sọt rau mới thu hoạch sang tặng.

Khi ra cửa, đúng lúc gặp thím Cát vừa về đến nhà, thím nhìn sọt rau xanh mướt, vội gọi lại.

Bà vội vàng quay vào nhà, lấy ra mười mấy quả trứng đã dành dụm được cho vào rổ, rồi đưa cho Cố Tri Hi.

*

Thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến Lập đông.

Chăn hồi môn của Thôi gia đã làm được một nửa, dựa theo tiến độ này, chắc có thể hoàn thành sớm hơn thời gian đã định khoảng nửa tháng.

Cả nhà đều vui mừng vì Cố Quân Xuyên sắp đi làm tiên sinh, trước mắt việc trong tay không bận lắm, Triệu Xuân Mai định làm một bộ quần áo mới cho y.

Thường ngày Cố Quân Xuyên chỉ mặc áo dài, y không mấy chú trọng, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được, mấy bộ đã mặc nhiều năm vẫn không thay đổi.

Vừa nghe thế, đôi mắt của hai đứa nhỏ đều sáng lên.

Cố Tri Hi vội gật đầu: "Mẹ, con không lấy tiền công thêu của hồi môn đâu, con muốn mua vải cho ca."

"Tiền xe bò cũng đã dành dụm đủ rồi, trong tay con còn một ít tiền, con cũng góp phần."

"Không cần nhiều thế đâu." Triệu Xuân Mai nhìn hai người cười, "Đến lúc đó mang vải về, mẹ sẽ vẽ phác họa, chúng ta cùng nhau làm, mấy ngày là xong."

Cố Quân Xuyên vốn đã đẹp, dù chỉ mặc vải thô áo cũ, trên lưng đeo sọt bắp nặng trĩu, Thẩm Liễu cũng thấy y đẹp, so với lần đầu tiên liếc mắt nhìn một cái ở chùa còn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

Lúc đó, cậu cảm thấy y cao không với tới tựa như hoa trên vách đá, nhưng không chân thật. Mà nay cậu ở gần y đến thế, nắm bàn tay to rộng của y, gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của y... đều làm cậu cảm thấy ấm áp và kiên định.

Thẩm Liễu cười rộ lên, nói trong vô thức: "Quân Xuyên đẹp, mặc quần áo mới..."

Cố Tri Hi bên cạnh che miệng cười khúc khích, Thẩm Liễu hoàn hồn, nhận ra mình đã nói gì, cậu vội cúi đầu xuống thêu thêm mấy mũi trên khăn, rồi không nhịn được đỏ mặt.

Hôm Lập đông là một ngày có nắng, nhưng tầng mây dày, che khuất ánh nắng vốn đã thưa thớt. Gió từ trên núi thổi tới, mang theo hơi lạnh của vùng cao, lạnh đến mức đau cả mặt.

Ngày mai, Cố Quân Xuyên phải đến trường tư thục dạy học, người trong nhà đều vui mừng, thừa dịp thời tiết Lập đông, nấu một bữa cơm ngon.

Gà ở sân sau được nuôi đến mập, lại đang vào lúc tốt nhất để đẻ trứng, Thẩm Liễu không nỡ giết.

Triệu Xuân Mai bèn đi qua hai dãy phố đến cửa hàng thịt mua nửa con. Gà được giết và nhổ lông ngay tại chỗ, vì chỉ mua nửa con, nên đã thêm chút tiền, bỏ cả lòng và máu gà vào tô rồi mang về nhà.

Lập đông phải ăn sủi cảo, cán bột, gói nhân đều tốn thời gian. Ván cửa ở nhà bếp không được đóng kín, luôn có gió thổi qua kẹt cửa, thời gian lâu sẽ lạnh.

Hai cái bếp đều được nhóm lửa, một bếp nấu canh gà, cái khác thì định lát nữa sẽ nấu sủi cảo, canh gà không cần phải trông chừng mãi, Triệu Xuân Mai bèn dọn thớt đến nhà chính.

Trong phòng đặt một chậu than nhỏ bằng sắt, củi lửa và thân bắp thu hoạch trước đây được chồng lên nhau rồi đốt, tuy khói đen lượn lờ có hơi sặc, nhưng trong phòng lại ấm áp hẳn lên.

Thẩm Liễu tò mò nhìn cái chậu than nhỏ, cậu ngồi xổm bên cạnh sưởi ấm hồi lâu, lòng bàn tay đỏ rực.

Lúc trước khi còn ở nhà, cả dãy núi ở thôn Thạch Đông đều có chủ, thường ngày lén hái chút trái cây thì không sao, nhưng nếu thật sự muốn đốn củi vác về nhà, thì sẽ bị người ta đánh.

Vừa đến đông, đặc biệt là khi tuyết rơi dày phủ kín cả núi, mọi nhà trong thôn đều sẽ treo vải bố trắng, nhiều người già không thể sống đến mùa xuân.

Cậu dựa vào tuổi trẻ gắng gượng qua mấy mùa đông giá rét, nhưng bây giờ được lửa sưởi ấm, cậu mới biết cuộc sống còn có thể tốt đến như vậy.

Hôm nay ăn sủi cảo rau hẹ trứng gà. Trứng gà được xào qua trong chảo trước, bông lên thành những đám mây, rồi dùng sạn gỗ cắt nhỏ, sau đó cho vào tô.

Rau hẹ vừa mới hái ngoài đồng, xanh non, tươi tốt, sau khi cắt nhỏ thì trộn chung với trứng gà, sắc vàng trong tô xen lẫn với màu xanh lá, hương thơm tươi ngon của trứng gà hòa quyện với hương vị thanh mát của rau hẹ, dù chưa được gói thành sủi cảo cũng đã rất hấp dẫn.

Cả nhà ngồi bên nhau gói sủi cảo. Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu cán bột, hai mẹ con thì gói nhân. Triệu Xuân Mai còn tráng sơ một đồng tiền trong nồi nước nóng, rồi gói nó vào trong bột cùng phần nhân đầy đặn (*).

(*) Trong truyền thống văn hóa của nhiều nơi ở Trung Quốc, đặc biệt là bữa cơm ngày Tết, một số chiếc bánh sủi cảo sẽ được nhét thêm đồng xu vào với mong muốn cầu một năm phát tài phát lộc, ai gắp phải chiếc bánh ấy sẽ được sung túc dư giả cả năm.

Chờ đến khi gói được một xửng sủi cảo, Triệu Xuân Mai đứng lên, định cho vào nồi nấu trước, Thẩm Liễu vỗ vỗ bột mì trên tay, đi theo vào bếp phụ giúp làm việc.

Nồi trên bếp sôi sùng sục, Triệu Xuân Mai dùng khăn vải mở nắp lên, váng dầu nổi trên mặt nước, bắp chín vàng ươm, mùi thịt gà thơm phức phả vào mặt theo làn khói nóng bốc hơi.

Triệu Xuân Mai dùng muỗng khuấy một chút, rồi lấy cái chén nhỏ múc một miếng thịt gà nhỏ và non nửa chén canh gà, sau đó đưa cho Thẩm Liễu.

Thẩm Liễu cầm chén không nhúc nhích, cậu nghĩ Cố Quân Xuyên và Bảo muội còn đang bận rộn ở nhà chính, sao mình có thể ra đây ăn vụng cho được.

Nhưng rồi cậu nghe Triệu Xuân Mai cười nói: "Con nếm thử xem thịt gà chín chưa, có thơm không."

Nghe vậy, Thẩm Liễu cúi đầu nhấp một ngụm nước canh, nước canh ấm áp cùng vị ngọt đậm đà của bắp tràn vào cổ họng, thơm ngon vô cùng. Cậu gắp miếng thịt gà đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, thịt gà được hầm chín tới, non mềm không bị khô, đôi mắt cậu sáng lấp lánh: "Ngon quá, mẹ cũng ăn đi ạ."

Thẩm Liễu gắp hơn phân nửa miếng gà còn lại đút đến bên miệng mẹ, Triệu Xuân Mai cười rộ lên, há miệng cắn một ngụm: "Cũng gần được rồi, chờ nồi sủi cảo này chín sẽ bưng hết ra bàn, nếu không sẽ nguội."

Thẩm Liễu "Dạ" một tiếng, cúi đầu nhìn ngọn lửa bập bùng dưới bếp, rồi nhìn nồi nước sôi trào, từng viên sủi cảo căng tròn được bỏ vào nồi, sau đó đậy nắp nồi lại... Khi mở ra, sủi cảo tựa như thuyền nhỏ quay cuồng trên mặt nước, rồi được múc ra khỏi nồi.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, chậu than nhỏ cháy đỏ rực, uống canh gà thơm ngon, ăn sủi cảo nóng hôi hổi, từ bụng đến tay chân đều ấm áp hẳn lên.

Đợi đến khi sủi cảo thấy đáy, canh gà cũng uống hai chén, Triệu Xuân Mai cười nói: "Ăn xong rồi chứ? Đến phòng mẹ lấy đồ nhé."

Mấy ngày nay, mọi người đều thắp đèn làm việc, tranh thủ thời gian gấp rút may quần áo cho Cố Quân Xuyên. Thẩm Liễu không biết may nhiều hoa văn, bèn thêu họa tiết tường vân ở cổ tay áo, cầu mong bình an cát tường.

Thẩm Liễu nhẹ nhàng nhìn vào mắt Cố Quân Xuyên, mím môi cười rộ lên: "Mẹ, mọi người đi đi ạ, con dọn chén đũa."

Triệu Xuân Mai nói: "Không cần dọn gấp vậy đâu, Tiểu Liễu Nhi cũng đi đi."

Thẩm Liễu trầm tính, không dám nhìn nhiều cảnh tượng khiến người ta thật sự vui mừng như thế này, cậu sợ mình mau nước mắt, sẽ xấu hổ bật khóc.

Nhưng mẹ gọi, cậu cũng theo sau, chậm rãi đi về phòng ngủ.

Bỗng dưng, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng vươn ra nắm lấy, Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Sao đi chậm vậy em? Y như Lai Phúc vậy."

Lai Phúc là con chó vàng lớn của nhà thím Ngô cách vách, ăn cơm no xong là không chịu động đậy, nằm ngửa trong sân để người ta gãi bụng cho nó.

Mặt Thẩm Liễu đỏ lên, dưới chân cũng đi nhanh vài bước.

Mọi người lần lượt vào phòng, trên cái bàn trong phòng đặt một bộ áo dài may cho Cố Quân Xuyên.

Triệu Xuân Mai cười nói: "Xuyên Nhi sắp làm tiên sinh rồi, phải ăn mặc sạch sẽ gọn gàng mới được. Mẹ, Bảo muội và Tiểu Liễu Nhi đã cùng nhau may áo cho con, con xem thử đi."

Cố Quân Xuyên có chút kinh ngạc nhận lấy, y không ngờ bọn họ sẽ may quần áo cho mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc áo dài màu chàm, vải dệt mềm mại, đường may kỹ càng, chỗ cổ tay áo thêu tường vân.

Thẩm Liễu cười nói: "Huynh xem thử có vừa không? Đã làm mấy ngày rồi đó."

"Chỗ này là ca phu thêu, chỗ này là muội thêu, đẹp không?" Cố Tri Hi duỗi tay chỉ hai họa tiết hải đường trên vạt áo cho y xem, "Vốn định thêu hai con chim nhỏ cho huynh, nhưng mẹ nói huynh làm tiên sinh, phải thoải mái đơn giản mới được."

Trong phút chốc, lồng ngực Cố Quân Xuyên thắt lại, y cũng không biết nên nói gì cho phải, cổ họng y nghẹn ngào: "Cảm ơn mẹ, Bảo muội... còn có Liễu Nhi."

Thẩm Liễu nhìn thấy hốc mắt Cố Quân Xuyên dần đỏ hoe, cậu biết trong lòng y cảm động, bèn bình tĩnh chạm vào bờ vai y, cậu thấy y vui, trong mắt cũng nóng lên.

Mi mắt tiểu ca nhi cong cong, cậu mím môi cười, bỗng nhiên Triệu Xuân Mai gọi cậu một tiếng, cậu ngẩng đầu thì thấy trong lòng mẹ ôm một chiếc áo bông dày cộm, vừa tròn trịa vừa vô cùng mềm mại, nhìn là biết bên trong được nhồi rất nhiều bông.

Triệu Xuân Mai thấy Thẩm Liễu đứng ngây ra không nhúc nhích, bèn gọi cậu một tiếng: "Lại đây nào, áo bông của con."

Editor có lời muốn nói:

Sủi cảo rau hẹ trứng gà

Mình bận nên tuần sau mới có chương mới nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com