Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ấm đồng ấm bụng

Nước lèo được thêm lòng gà, rồi hầm trong thời gian dài, nước canh đều chuyển thành màu trắng.

Tim gà, mề gà mềm ngon, ăn vào dai dai, gan gà mềm mềm dẻo dẻo, ăn khô có hơi ngán, nhưng ăn cùng mì sợi, nước canh, và rau xanh thì rất ngon.

Có rất nhiều mì sợi, đủ cho cả nhà ăn no căng.

Trong chén mọi người đều đầy lòng gà, Triệu Xuân Mai cười nói: "Uống nhiều canh nóng mới ấm, lát nữa đi đường cũng không lạnh."

Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Quân Xuyên đi dạy học, người trong nhà đều muốn tiễn y.

Y cười xua tay: "Cũng không phải vào kinh đi thi, không cần phải long trọng vậy đâu."

Nghĩ cũng phải, Cố Quân Xuyên đến trường tư thục làm tiên sinh, cả nhà hưng sư động chúng tiễn y, cứ như đang khoe khoang với người khác vậy.

Triệu Xuân Mai gật đầu: "Sáng sớm trời lạnh, mẹ sẽ ở nhà nghỉ ngơi, bảo Tiểu Liễu và Bảo muội đi cùng con đi, hai đứa nó mong chờ mấy ngày rồi đó."

Sáng sớm hôm nay gà còn chưa gáy tiếng thứ hai, Thẩm Liễu đã dậy.

Cậu đã nhớ thương chiếc áo bông mới cả ngày trời, đêm hôm qua còn mơ thấy, rốt cuộc sáng sớm nay cũng đã được mặc, còn có giày bông nhỏ mới làm, vừa ấm áp vừa thoải mái, cậu sửa soạn gọn gàng sạch sẽ chính là vì để đưa Cố Quân Xuyên đến trường tư thục.

Cố Tri Hi vội gật đầu: "Muội xách rương, ôm ấm đồng cho huynh, để huynh không bị mỏi tay."

"Con ôm ấm đồng rồi, ca của con lấy gì sưởi ấm." Triệu Xuân Mai cười nói, "Được rồi, mau gọi nhóc Hổ đi đi, chờ lát nữa sẽ lỡ xe bò đó."

Mọi người đồng thanh đáp lại, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mới giờ Mão (5h-7h), sắc trời còn phủ một lớp xanh nhạt, nắng sớm ban mai vừa hé, ánh trăng trên trời xa vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Không bao lâu sau, cửa lớn Trịnh gia cách vách cũng mở, thím Cát và Trịnh Hổ cùng đi ra ngoài.

Hôm nay Trịnh Hổ ăn mặc gọn gàng, trên đầu đội một chiếc mũ lông chắn gió, quần áo do thím đặc biệt chọn lựa, ngoại trừ phần mông ra thì chẳng còn chỗ vá nào.

Nhóc chào từng người, rồi khom lưng, cung kính nói với Cố Quân Xuyên: "Chào tiên sinh ạ."

Cách đây không lâu nhóc bị đánh vì khoe khoang Xuyên ca là tiên sinh của nhóc, mà nay vậy mà Xuyên ca đã thật sự trở thành tiên sinh của nhóc, cứ như đang nằm mơ.

Cố Quân Xuyên gật đầu, chậm rãi nói: "Chào Hổ Tử."

Sáng sớm mùa đông, cái lạnh vào ban đêm vẫn chưa tan hết, phố hẻm im lìm hệt như bị đóng băng, gió lạnh thổi qua, tiếng gà chó thưa thớt.

Ánh mặt trời mới mọc không thể thổi tan màn sương buổi sáng, đường đất trông gồ ghề lồi lõm (*), có hơi lầy lội.

(*) một chân sâu, một chân nông (深一脚, 浅一脚): dùng để mô tả trực giác việc đi trên mặt đường gồ ghề, sau này nó được mở rộng thành một cách diễn đạt ẩn dụ về hoàn cảnh cuộc sống. (theo Baidu)

Lúc mọi người đến, xe bò của tiệm lương thực đã chất đầy gạo và mì, Khâu Tử đang ngồi trên thùng xe ăn khoai tây lạnh.

Từ trước đến nay sáng sớm mùa đông luôn khắc nghiệt, mặc dù trong chăn không ấm áp lắm, nhưng bên ngoài lạnh hơn.

Khoai tây chỉ đơn giản luộc qua nước, không được bao lâu đã nguội lạnh, cứng ngắc chẳng có chút hơi nóng nào, nhưng vì để no bụng, hắn nhăn chặt mày, nuốt vội vài miếng rồi đi về phía những người đang bước tới: "Tới rồi."

Hàn huyên mấy câu, thím Cát bế Trịnh Hổ lên xe, Thẩm Liễu đỡ Cố Quân Xuyên ngồi lên thùng xe.

Thời gian đi đường không ngắn, thùng xe cũng không có gì che chắn, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Thẩm Liễu cất kỹ cây gậy, nhét ấm đồng vào lòng Cố Quân Xuyên, lúc sửa sang lại vạt áo cho y, không nhịn được nói: "Trên đường gió lạnh, đáng ra phải đắp thêm cái chăn cho huynh, nếu không chân sẽ đau, thế mà ta lại không nghĩ đến chuyện này!"

Cậu giận dỗi tự mắng bản thân, nhưng bàn tay to lại nắm lấy tay cậu, nam nhân dịu dàng nói: "Tướng công của em là một hán tử, không sợ lạnh."

Thẩm Liễu phồng má: "Tan học về sớm một chút, chúng ta... chờ huynh ăn cơm."

Lải nhải thêm một lúc, Cố Quân Xuyên đáp lại từng lời, mãi đến khi con bò già đằng trước rống "mu mu" hai tiếng, khịt mũi, Thẩm Liễu lúc này mới ngừng lại: "Ôi trời ta không nói nữa đâu, chắc huynh nghe đến phiền rồi."

"Không phiền, ta thích nghe." Cố Quân Xuyên duỗi tay vuốt phẳng vạt áo cho tiểu ca nhi, "Vậy ta đi đây, em về nhà rồi vào phòng nghỉ ngơi với mẹ đi, đừng chạy ra ngoài làm việc nữa."

Y nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tri Hi: "Muội trông chừng em ấy."

Cố Tri Hi vội gật đầu: "Muội chắc chắn sẽ coi chừng huynh ấy, ca à huynh yên tâm đi."

Khâu Tử ở bên cạnh nhìn với ánh mắt hâm mộ, hắn nghĩ bản thân cũng nên thành thân, có người quan tâm, chăm sóc chu đáo, sáng sớm cũng có thể ăn cơm nóng hổi.

Sau khi mọi người ngồi vững, Khâu Tử quất roi, xe chậm rãi lăn bánh, Cố Quân Xuyên vẫy tay: "Mau về đi, bên ngoài lạnh."

Xe bò càng đi càng xa, không bao lâu sau, đến khi bọn họ biến thành một chấm đen nhỏ, Cố Quân Xuyên mới quay đầu lại.

Gió lạnh thổi thẳng vào mặt, có hơi rát, Trịnh Hổ còn nhỏ, nhóc rụt cổ, lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng vén vạt áo bông của nhóc lên, nhét ấm đồng vào.

"Xuyên ca, còn huynh thì sao?"

"Ta cập quan rồi, không sợ lạnh."

Trịnh Hổ ôm ấm đồng, hơi nóng theo bụng chậm rãi chạy khắp cơ thể, lúc này nhóc còn nhỏ, thật sự cho rằng sau khi cập quan trưởng thành rồi thì sẽ không sợ lạnh nữa.

Mãi đến khi bản thân vấn tóc, bỗng dưng nhớ lại mùa đông này, Cố Quân Xuyên nhét ấm đồng vào lòng nhóc...

*

Bánh xe nghiền qua đá lát trên đường, con bò già phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

Khâu Tử đưa người đến thẳng cổng trường tư thục, nhảy xuống xe đỡ Cố Quân Xuyên xuống, rồi ôm Trịnh Hổ xuống đất, lúc này mới quay người nhảy lên thùng xe, giơ roi lên nói lời từ biệt.

Vẫn chưa đến giờ nhập học, cổng trường tư thục im ắng, đưa mắt nhìn lên, trên tấm biển treo trên cánh cửa gỗ đóng chặt có bốn chữ lớn sơn son ghi "Tư thục Sùng Nguyên".

Cố Quân Xuyên chưa kịp lên tiếng, Trịnh Hổ đã bước vài bước lên thềm đá. Vóc dáng nhóc lùn, phải kiễng chân mới có thể chạm đến tay nắm cửa, nhóc vươn tay gõ gõ. Không bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa "kẽo kẹt" mở ra.

Bên trong là một người trẻ tuổi mặc áo bông lụa màu xanh xám, dáng người thẳng tắp nho nhã, có chút sang quý, hắn thấy người, vội bước xuống thềm đá, đi đến trước mặt Cố Quân Xuyên, chắp tay nói: "Ta là Quý Chu Dã, trợ giảng ở nơi này, tất cả những việc lặt vặt ở trường tư thục đều do ta phụ trách. Sau này bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, tiên sinh đều có thể nói với ta."

Quý Chu Dã mời người vào cửa, Cố Quân Xuyên gật nhẹ đầu, gậy gỗ nhẹ nhàng đập lên gạch đá xanh, y gọi Trịnh Hổ đi cùng lên bậc thang.

Đi qua cửa gỗ rắn chắc khắc hoa, ba người lần lượt đi vào sân. Trường tư thục rất rộng rãi, gạch xanh ngói đen, năm phòng học được sắp xếp theo thứ tự dọc theo trục trung tâm.

Ba gian ở giữa là lớp học của học sinh, trên mái hiên chính treo mấy dược thảo hong gió bằng dây chỉ đỏ, dưới ánh nắng le lói sáng sớm, tạo thành mấy cái bóng thon dài.

Giữa các cây cột đầu chái nhà là những viên gạch đá thông gió hình hồi văn, trong lỗ hổng nhét đầy lá thông, bị gió thổi lâu như vậy, sớm đã phai màu, khô héo thành màu xám xịt.

Tuy chưa tới giờ dạy, nhưng cửa gỗ đều mở toang, có lẽ vì đã hơi lâu năm, sơn trên cửa gỗ loang lổ, để lộ vân gỗ sam cũ bên dưới.

Nhìn sang bên cạnh, hai bên ngạch cửa chính là phiến đá trống, bên trên khắc chữ thảo uốn lượn, một mặt khắc "Chăm chỉ học tập", mặt khác khắc "Hết lòng đọc sách".

Quý Chu Dã dẫn Cố Quân Xuyên tiếp tục đi sang bên cạnh, hai căn phòng ngoài cùng là nhà bếp và phòng nghỉ, trường tư thục có nhóm sư phụ nhóm lửa riêng, phụ trách nấu cơm trưa cho các học sinh.

Phòng nghỉ được chia làm hai gian, gian ngoài là nơi tiên sinh xử lý công việc thường ngày, bên trong là phòng ngủ, diện tích không lớn lắm, tiên sinh và người hầu ở xa nhà không về được đều ở đây.

Quý Chu Dã nói tiếp: "Tư thục Sùng Nguyên là trường tốt nhất trong thị trấn, tuy học sinh không nhiều lắm, nhưng đều là con cháu của thương nhân phú hộ, tổng cộng có bốn mươi ba học viên, phân cho ngài là nhóm học sinh nhỏ tuổi, vốn có mười ba người, bây giờ có thêm Trịnh Hổ, vậy là mười bốn người."

Cố Quân Xuyên gật đầu, quy mô này trong học đường đúng là không nhiều lắm. Khi y còn là học sinh, một gian có tới ba mươi người. Có vài tiên sinh không mấy tận tâm, dạy non nửa năm rồi mà tên học sinh cũng không gọi nổi.

Mắt thấy giờ không còn sớm, Quý Chu Dã dẫn Cố Quân Xuyên chậm rãi quay về.

Hắn đã nghe cha nói, mọi người gặp nhau ở hiệu sách của nhị biểu thúc, đã nói qua nội dung bài giảng với Cố Quân Xuyên, nhưng nghĩ đến y chỉ dạy mấy đứa bé con vẫn còn trong giai đoạn đặt nền móng để học vỡ lòng. Đọc, viết, tính toán, lễ nghi... cũng không khó lắm.

Đang nghĩ, Quý Chu Dã lẳng lặng cụp mắt mím môi, việc học không khó lắm, nhưng học sinh phải nghe lời chịu học...

Bằng không Trang lão tiên sinh cần gì phải thổi râu trừng mắt, một tháng cáo bệnh tám chín ngày, sau này cũng không chịu tới nữa, thật sự không còn cách nào, đành phải nhờ học giả (*) Trần dạy thêm mấy ngày, nhưng ông suýt nữa bị chọc tức đến mức ngã bệnh.

(*) chỗ này là "học cứu" (学究): dùng để chỉ các học giả nói chung, nó cũng ám chỉ những học giả uyên bác nhưng lại cổ hủ, nông cạn. Ban đầu, "học cứu" là một thuật ngữ đặc biệt bắt nguồn từ chế độ khoa cử của triều đình nhà Đường. (theo Baidu)

Hắn nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, bất an cắn môi dưới, thật ra hắn đã biết y từ lâu.

Khi Cố Quân Xuyên còn là thiếu niên đã thành danh, sau khi đỗ đầu càng nổi bật vô song. Tuy cha của hắn, Quý Sùng Nguyên, là quản sự của trường tư thục, hắn mưa dầm thấm đất từ nhỏ, nhưng nhiều năm liền vẫn chỉ là một đồng sinh, ngay cả tú tài (*) cũng chưa thi đậu.

(*) đồng sinh (童生): là những người đã đỗ kỳ thi Đồng (kỳ thi sơ cấp nhất do quan tri huyện và tri phủ phụ trách). Sau khi đồng sinh thi đỗ kỳ thi Viện (do quan Học chính của tỉnh chủ trì) thì được gọi là Tú tài (秀才). Sau đó mới đến thi Hương (thi đậu gọi là Cử nhân, đỗ đầu gọi là Giải nguyên), thi Hội (thi đậu gọi là Cống sĩ, đỗ đầu gọi là Hội nguyên), thi Đình (thi đỗ gọi chung là Tiến sĩ, đỗ đầu là Trạng Nguyên, thứ nhì là Bảng nhãn, thứ ba là Thám hoa).

Quý Sùng Nguyên cảm thấy hắn chưa giác ngộ, nên đã dùng quan hệ sắp xếp cho hắn vào trường tư thục mà Cố Quân Xuyên đang theo học.

Quý Chu Dã nhỏ hơn Cố Quân Xuyên vài tuổi, tiến độ của việc học cũng chậm, hai người không ở cùng một lớp, suốt mấy năm học cũng chưa từng nói chuyện.

Quý Chu Dã hổ thẹn gãi đầu, hắn không phải là người có năng khiếu đọc sách, bị cha đốc thúc chăm chỉ học tập, hết lòng đọc sách, năm kia mới thi đậu tú tài, vẫn chỉ là một phụ sinh (*).

(*) phụ sinh (附生): cấp thấp nhất trong số các cấp bậc Tú tài, bao gồm Lẫm sinh (người có thành tích tốt nhất, được chu cấp lương thực theo tháng), Tăng sinh (không được chu cấp lương thực nhưng vẫn có hạn ngạch nhất định), Phụ sinh (số còn lại).

Hắn cụp mắt nhìn chân của Cố Quân Xuyên, hơi nóng thở ra hóa thành làn sương trắng trong buổi sáng sớm se lạnh.

Hai người không quen biết gì nhau, sau khi Cố Quân Xuyên trượt chân té bị thương, hắn cũng chưa từng đến nhà y thăm hỏi, khuyên giải an ủi, nhưng hắn biết y chăm chỉ, thật sự cảm thấy tiếc thay cho y.

Mà nay gặp lại nhau, Cố Quân Xuyên đã khôi phục phong thái như trước kia, trong lòng hắn rất vui.

Hắn tin chắc rằng y có thể làm một tiên sinh giỏi, cho nên khi cha kêu hắn đến đón người cách đây mấy ngày, tuy hắn cảm thấy hổ thẹn vì việc học dang dở, nhưng cũng vui mừng.

Đang suy nghĩ, cửa bỗng vang lên tiếng động, sau vài tiếng ngựa hí, mấy tiếng bước chân bình bịch vang lên.

Quý Chu Dã vội bước nhanh qua, lạnh giọng quát: "Vương Tông Dận! Đi đường không ồn ào, không được đi ra giữa đường!"

Thằng nhóc mặc áo bông nhỏ bằng vải sa tanh xanh lá, chân mang ủng da thú chạy như bay từ cửa vào, nghe thấy lời răn dạy của Quý Chu Dã, nó không hoảng loạn chút nào mà còn le lưỡi với hắn, rồi hấp tấp chạy vào giảng đường.

Tiểu thư đồng phía sau nó mặc áo bông vải thô, đeo một rương sách lớn trên lưng, thở hồng hộc đi theo.

Quý Chu Dã đau đầu ấn trán, có hơi chột dạ nhìn Cố Quân Xuyên đang chậm rãi bước tới: "Cố tiên sinh, cũng sắp đến giờ rồi, học sinh cũng đã tới, nếu ngài có việc gì cần dặn dò, cứ bảo người đến phòng nghỉ tìm ta."

"Cảm ơn." Cố Quân Xuyên gật đầu cúi người, rồi gọi Trịnh Hổ cùng vào trong.

Gậy gỗ đập lên gạch đá dưới đất, vang lên những tiếng cồm cộp nhỏ, Cố Quân Xuyên ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên danh sách trên bàn.

Trịnh Hổ nhẹ nhàng đặt rương đựng sách của y xuống bên chân y, biết y không tiện ngồi xổm hay đứng dậy, bèn nhẹ giọng hỏi: "Xuyên ca, huynh có muốn lấy sách ra không?"

"Được."

Nghe vậy, Trịnh Hổ gật đầu, mở rương đựng sách, lấy giáo trình bên trong ra, đặt lên bàn trước mặt Cố Quân Xuyên.

Nhóc khom lưng, đang định đóng rương đựng sách lại, phía sau bỗng nhiên vang lên một tràng cười lớn đầy khoa trương: "Ngươi là người hầu nhỏ ở đâu vậy, sau mông vá một lỗ lớn thật, khó coi quá đi!"

Mặt Trịnh Hổ đỏ lên, vội quay đầu nhìn lại, thấy ngay Vương Tông Dận đang ngồi trên ghế, cười đến mức ngả nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com