Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tiên sinh, con nhớ rồi

Đột nhiên bị người ta cười nhạo, bàn tay nhỏ của Trịnh Hổ siết chặt, nhưng nghĩ lại, quần áo của nhóc có sao đâu, trên mông vá một lỗ thì sao chứ, nhóc thấy ấm áp là được.

Trịnh Hổ theo bản năng nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy Xuyên ca của nhóc cũng đang im lặng nhìn Vương Tông Dận, nhóc không biết nên diễn tả vẻ mặt đó như thế nào, dù sao thì nhóc chưa từng thấy Xuyên ca nhìn mình như vậy, ngay cả khi biết nhóc nói dối Xuyên ca là tiên sinh của nhóc, y cũng chưa từng như thế.

Vương Tông Dận thấy người không để ý đến mình, quay đầu "hừ" một tiếng với Trịnh Hổ, rồi mới chậm rãi mở rương đựng sách, lấy hết sách vở và giấy Tuyên Thành ra, đặt lên bàn, tờ giấy nhăn nhúm thành một cục to tướng, nó dùng tay vuốt phẳng.

Cố Quân Xuyên nhíu mày, y quay đầu nhìn về phía Trịnh Hổ, nhẹ giọng nói: "Tìm chỗ ngồi trước đi."

Trịnh Hổ nghe lời gật đầu, đeo rương đựng sách đi về chỗ.

Nhóc vốn định ngồi ở hàng đầu, cũng ở gần Xuyên ca một chút, nhưng lại nhớ đến lời mẹ nói, nhóc tới đây học không cần đóng tiền, không thể khiến Cố Quân Xuyên khó xử.

Nhóc mím môi, ngồi xuống hàng cuối, bên cạnh chính là tiểu thư đồng của Vương Tông Dận.

Chẳng bao lâu sau, trong sân bỗng vang lên hai tiếng chuông vang, âm thanh hùng hồn như hòn đá rơi xuống nước hồ tạo ra gợn sóng, bùm một tiếng khiến người ta giật mình.

Thấy Trịnh Hổ có hơi run lên, thư đồng bên cạnh đến gần nhỏ giọng nói với nhóc: "Đây là chuông tập trung, sau khoảng một tách trà nữa, sẽ gõ ba tiếng, đó là nhập học."

Trịnh Hổ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta tên Trịnh Hổ."

"Thanh Đa." Thư đồng nhíu mày, "Ngươi cũng là thư đồng à?"

"Không phải, ta đến đây đọc sách."

Thanh Đa nhìn nhóc từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nói: "Vậy ngươi ra đằng trước ngồi đi, chỗ này là cho hạ nhân."

Hạ nhân... Trịnh Hổ gật đầu: "Cảm ơn."

Nói rồi, nhóc nhấc rương đựng sách lên, ngồi ở hai hàng ghế phía trước.

Nhóc vừa ngồi xuống, cổng trường tư thục lại trở nên nhộn nhịp, tiếng ngựa hí cùng với tiếng bánh xe, ngay sau đó là từng tiếng bước chân vội vã.

Trước khi ba tiếng chuông vang lên, mười bốn học sinh đều đã đến đông đủ.

Đều là con cháu của thương nhân phú hộ trong thị trấn, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, quần là áo lụa không cần phải nói, hơn một nửa đều dẫn theo gã sai vặt thư đồng, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở hàng cuối cùng.

Trong lúc nhất thời, căn phòng trống đông nghịt người.

Tuy là nhóm học sinh nhỏ tuổi, nhưng phần lớn đều đã tám chín tuổi, lớn hơn thì đã mười một tuổi, vốn đều là những người thừa kế trong tộc, từ nhỏ trong nhà đã có tiên sinh dạy vỡ lòng, Bách Gia Tính (*), Thiên Tự Văn... đều đã nắm chắc.

(*) Bách Gia Tính (百家姓, họ của trăm nhà): là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Toàn bộ văn bản được xếp vần điệu và có thể đọc lên như một bài thơ 4 chữ một câu, vì vậy đôi khi trẻ em Trung Quốc sử dụng tác phẩm này để học vỡ lòng bên cạnh cuốn Tam Tự Kinh

Trong giảng đường không lớn có thêm một người, hơn mười đôi mắt đều nhìn sang, có đứa che miệng nhỏ giọng thì thầm, có đứa hỏi thẳng: "Ê! Ngươi là thư đồng nhà ai vậy, sao không ngồi ở hàng cuối?"

Thấy người không đáp lại, còn trừng mắt liếc nhìn nó một cái, Quách Trung Nguyên mặc áo khoác lông cừu ngắn tay mỏng màu đen ấp úng nói: "Không phải là người câm chứ... Của nhà Lâm Bá Diễn ngươi à?"

Đứa bé nhỏ gầy mặc áo gấm màu đỏ vội lắc đầu: "Không, không phải."

"Nhà Chu Đạm à?"

Người ở trong góc chưa ngẩng đầu lên, Vương Tông Dận ở bên cạnh đã mở miệng: "Nó tới cùng với người đó."

Mọi người đều nhìn sang, sau đó nghe thấy vài tiếng "tùng tùng tùng" vang lên, đã đến giờ vào học.

Cố Quân Xuyên giơ tay lên, kinh đường mộc (*) "ầm" một tiếng vang lên, y trầm giọng nói: "Yên lặng."

(*) Kinh đường mộc (惊堂木): là một khối gỗ hình chữ nhật hoặc hình trụ nhỏ, vừa tay cầm được làm từ các loại gỗ tốt (đàn hương, gỗ trắc, hoàng hoa lê...) đảm bảo độ cứng, mịn và có âm vang to. "Kinh đường mộc" được dùng trên công đường có tác dụng làm tăng sự nghiêm trang, thể hiện uy quyền của luật pháp và răn đe người bị xét xử. Ngày nay vẫn thấy hình bóng của "kinh đường mộc" tại các tòa án dưới hình ảnh của chiếc búa thẩm phán.

Y vừa dứt lời, không biết là ai nhìn thấy cây gậy chống y đặt bên cạnh bàn, che miệng cợt nhả nói: "Ngươi là tiên sinh mới tới à? Là một người què à?"

Một đứa nhỏ ồn ào, cả giảng đường đều ầm ĩ theo, không chịu ngồi yên tại chỗ nữa, tất cả đều mất trật tự duỗi cổ nhìn về phía Cố Quân Xuyên, nửa người của y bị bàn che mất, vài đứa can đảm hơn thì dứt khoát đứng dậy, khom người rụt cổ nhìn cho rõ, rồi ha ha ha chạy về chỗ ngồi.

Trịnh Hổ ngồi ở hàng ghế phía sau siết chặt tay đến mức sắp bóp nát, nhóc vốn đã buồn bực vì bị coi thường, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ lời mẹ nói không được gây thêm chuyện cho Xuyên ca, nên vẫn còn có thể nhịn.

Nhưng hiện tại đã coi thường đến Xuyên ca rồi, hàm răng nhóc nghiến chặt, hơi thở phả ra đều mang theo lửa giận.

Nhóc bực tức quay đầu lại, nhìn thấy có một người đang đứng ở chỗ tấm bình phong cửa gỗ, chính là vị trợ giảng sáng nay.

Quý Chu Dã biết đám học sinh này không chịu nghe lời, hắn sợ Cố Quân Xuyên không đối phó được nên đến nhìn một cái. Được lắm, còn quá đáng hơn cả lúc Trang lão tiên sinh ở đây. Lúc hắn đang do dự không biết có nên vào hay không, thì nghe "ầm" một tiếng, kinh đường mộc gõ mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng chấn động như tiếng sấm.

Trong phòng thoáng chốc yên lặng, hơn mười đôi mắt đồng loạt nhìn sang.

Cố Quân Xuyên trầm giọng mở miệng: "Đơn giản tự giới thiệu một chút, ta là tiên sinh mới của các ngươi, ta tên là Cố Quân Xuyên."

"Ta biết chư vị đang ngồi đây đều xuất thân thế gia, hoặc có người thân làm quan trong triều, hoặc là gia tộc phú thương vô cùng giàu có, nhưng ở chỗ của ta không nói đến dòng dõi, gia thế, điều quan trọng chỉ có đọc sách, trị quốc, và theo đuổi tri thức."

Y vừa dứt lời, Quách Trung Nguyên ngồi ở hàng ghế phía trước không vui, bĩu môi lẩm bẩm: "Sao lại không nói đến dòng dõi? Mấy người chúng ta có ai không phải con cháu của gia đình giàu có danh giá trong thị trấn, chẳng lẽ nhà ngươi nghèo, nên ngại so sánh."

Bên dưới lại cười rộ lên, có chút ồn ào, có người còn vỗ bàn: "Ha ha ha đúng vậy, mặc áo bông, nghèo như nhà Tần Thọ Duyên."

Cố Quân Xuyên vẫn chưa tức giận, y chỉ bình tĩnh nói: "Theo ta được biết, các lớp học ở giảng đường đều được khai giảng vào mười sáu tháng Giêng."

"Đúng vậy... Ai mà không biết chuyện này."

"Phải đó, nói chuyện này làm gì!"

Học sinh nhốn nháo, châu đầu ghé tai ồn ào.

Cố Quân Xuyên nói tiếp: "Nói cách khác, các ngươi đã nhập học chín tháng rồi, nhưng vẫn không biết trong học đường muốn nói chuyện phải đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sau khi tiên sinh đồng ý mới được đặt câu hỏi à?"

Y cười lạnh một tiếng: "Còn phải dạy lại các ngươi đạo lý mà trẻ con ở nông thôn đều hiểu. Từng người đều tự xưng là con cháu thế gia, nhưng lại chẳng có chút tác phong nào của thế gia, là muốn vứt bỏ thể diện của mình, hay là thể diện của gia tộc?"

Trong phút chốc, cả căn phòng im ắng, mãi một lúc lâu sau cũng chẳng ai lên tiếng.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, Quách Trung Nguyên đứng lên, bực bội sửa sang lại quần áo, nhìn về phía Cố Quân Xuyên, thấy người gật đầu, mới đầy khí thế hỏi tiếp chuyện ban nãy: "Vì sao lại không đề cập đến dòng dõi?"

Cố Quân Xuyên nhìn về phía nó, chậm rãi nói: "Người thân của các vị đang ngồi ở đây đều là thương nhân số một ở trấn Bạch Vân về gạo, tơ lụa, bông vải... Vậy ta xin hỏi, vị nào trong tộc có tên trên bảng vàng nhờ vào sự nghiệp kinh doanh của gia tộc?"

Quách Trung Nguyên ngơ ngẩn, im lặng hồi lâu, giữa mày nhíu chặt.

Cố Quân Xuyên thở dài một hơi, rồi nói tiếp: "Triều đại thay đổi, luân phiên hưng suy, có vô số hào môn vọng tộc bị lật đổ, cũng có những nhà nghèo làm nên nghiệp lớn. Ngươi dựa vào dòng dõi như thế, có phải ngoài cái đó ra, chẳng còn bản lĩnh gì khác đáng để khoe ra không?"

"Ngươi, ngươi nói bậy!"

"Mặc kệ là thật hay giả, ta hy vọng ngươi có thể làm ra thành tích thật khiến ta mất mặt." Cố Quân Xuyên cụp mắt cười khẽ, "Đương nhiên với tiền đề là ngươi tự mình làm, không liên quan đến trong tộc."

Y phất tay để người ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói: "Còn ai có câu hỏi nào nữa không?"

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chẳng còn ai nói gì thêm, Cố Quân Xuyên trầm giọng nói: "Vậy ta nói một chút về quy định trong học đường, mong chư vị nghiêm túc chấp hành. Vi phạm lần đầu sẽ răn đe nhắc nhở, ai tái phạm sẽ bị phạt chép một trăm bài thi văn, ai dạy mãi không sửa sẽ bị trách phạt bằng thước."

Nghe vậy, học sinh trong phòng đều nhìn nhau, Vương Tông Dận ngồi cạnh lại thản nhiên nhướng mày, chẳng qua là chép sách thôi mà, dù sao nó có Thanh Đa, nó đâu cần phải viết... Nếu thật sự muốn dùng thước đánh tay nó, y cũng dám à?!

Vương gia bọn họ chính là thương nhân tơ lụa lớn nhất trong thị trấn, nó còn là đứa con có được lúc tuổi già, cha mẹ chưa từng động đến nó dù chỉ một ngón tay, nó mới không tin một tiên sinh tầm thường dám động đến một sợi tóc của nó?

Hừ, chỉ là hù dọa mà thôi.

Quý Chu Dã đứng ngoài cửa hồi lâu, ban đầu hắn chỉ là không yên tâm, nghĩ nếu xảy ra chuyện gì thì có thể giúp đỡ.

Nhưng sau khi nghe câu trả lời đâu vào đấy của Cố Quân Xuyên, nhìn thấy y dễ dàng kiểm soát tình hình, hắn chẳng thể nhúc nhích, mãi đến khi y bảo mỗi học sinh giới thiệu tên mình, hắn mới mỉm cười quay về phòng nghỉ.

*

Vào mùa đông trời tối sớm, chỉ mới cuối giờ Thân (15h-17h), ánh hoàng hôn đã phủ kín cả sân, giương mắt nhìn thấy cả sân đều nhuốm màu vàng rực.

Khi nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh mới thở phào một hơi, xụi lơ nằm dài ra bàn.

Cố Quân Xuyên gõ nhẹ kinh đường mộc, đám nhóc xiêu vẹo chống cánh tay ngồi thẳng dậy.

Sau khi được giao bài tập, nghe thấy Cố Quân Xuyên nói "Tan học", tất cả đều vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ: "Tiên sinh vất vả rồi ạ."

Trong thoáng chốc đều tan tác như chim muông, chạy trốn còn nhanh hơn vịt.

Trịnh Hổ cũng mệt đến mức không mở nổi mắt, bình thường ở trong thư phòng của Cố Quân Xuyên, chỉ viết chữ, đọc thi văn, lúc mệt còn có thể đến nhà bếp ăn vặt.

Khi thật sự đến trường tư thục, học cả ngày không thể dừng lại, lúc trưa ăn cơm, nhóc còn muốn ra sân nằm ngủ một giấc.

Nghe thấy Cố Quân Xuyên gọi nhóc, nhóc vội đáp lại, rồi cùng nhau ra ngoài.

Quý Chu Dã đang chờ ở cạnh cửa, hàn huyên vài câu với Cố Quân Xuyên, rồi mới cung kính tiễn người ra ngoài.

Ngoài cửa, Khâu Tử đã chờ dưới thềm.

Cố Quân Xuyên có chút ngạc nhiên, y vốn đã thương lượng với La Tứ gia là khi về sẽ gặp nhau ở cửa hàng đầu phố, nhưng không ngờ thế mà Khâu Tử lại đến đây.

Thấy người ra tới, Khâu Tử vội nhảy xuống khỏi thùng xe, bế Trịnh Hổ lên xe, đỡ Cố Quân Xuyên ngồi xuống, rồi cười nói: "Hôm nay kết thúc công việc sớm nên đến đây, vừa kịp lúc các ngươi tan học, xe ngựa ở cửa rất nhiều, không sao chứ?"

Cố Quân Xuyên cười nói: "Không sao, cảm ơn ngươi đã đưa đón."

"Có gì đâu mà cảm ơn, tiện đường mà."

Hắn giơ tay lên, một tiếng bốp vang lên, chiếc roi xé gió.

Con bò già đong đưa hai cái sừng, giơ móng bước đi, bánh xe lăn tròn trên đường, qua con đường lát đá là con đường đất, trong ánh mặt trời lặn, chậm rãi quay về nhà.

Có lẽ là có hơi lạnh, suốt quãng đường, Trịnh Hổ chẳng nói gì.

Cố Quân Xuyên ít nhiều cũng hiểu tâm trạng của nhóc, cho dù là một đứa bé hồn nhiên vô tư, khi thấy những cảnh ngoài ngõ nhỏ, vẫn sẽ khó chịu.

Y vỗ nhẹ vai nhóc: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Trịnh Hổ ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen lay láy như mực: "Xuyên ca giải thích rất rõ ràng, đệ đều ghi nhớ."

"Đệ vẫn luôn thông minh, ta đương nhiên không lo lắng về việc học của đệ." Cố Quân Xuyên nhẹ giọng nói, "Sáng sớm hôm nay, khi Vương Tông Dận nói những lời đó, đệ cảm thấy thế nào?"

Y không nói thẳng nhóc đừng quan tâm, cũng không mắng Vương Tông Dận nói không lựa lời, chỉ bình tĩnh hỏi ý kiến của nhóc.

Trịnh Hổ cụp mắt, duỗi tay sờ tay áo đã bạc phếch của mình, đây đã là bộ quần áo tốt nhất trong nhà, nhưng cũng không bằng bộ quần áo chỉnh tề của thư đồng nhà người ta.

Cố Quân Xuyên nhìn áng mây che phủ trên trời xa, nhẹ giọng nói: "Hổ Tử, nỗi khổ khi học hành không chỉ là nỗi khổ về thể xác, mà còn là tinh thần."

"Tiền triều có một vị danh sĩ, học hành cực khổ như đi trên băng tuyết, quần áo mặc khó có thể giữ ấm, nhưng vẫn cảm thấy 'những người bằng lòng với những gì mình có, không nhận ra rằng mình không được ăn uống đầy đủ như những người khác.' (*), vi sư không yêu cầu con phải noi theo thánh hiền, chỉ mong con đừng vì cơm ăn áo mặc mà xấu hổ, quên mất gốc gác thật của mình."

(*) 以中有足乐者, 不知口体之奉不若人也。Trích từ lời tựa bài "Tiễn đưa Mã Thịnh rời Đông Dương" (送馬盛之東陽) của Tống Liêm, một nhà chính trị, sử học, nhà văn, nho sĩ, đại thần cuối thời Nguyên đầu thời Minh. Câu này mô tả những khó khăn khi ông học tập thời trẻ, nhưng vì có hoài bão trong lòng nên không cảm thấy thiếu thốn về vật chất.

Chạng vạng vào mùa đông, trời tối nhanh, gió mạnh thổi tới, có hơi lạnh.

Trịnh Hổ ngắm nhìn mặt trời lặn ở nơi xa, một lúc lâu sau bỗng nhiên nhìn về phía Cố Quân Xuyên, trịnh trọng nói: "Tiên sinh, con nhớ rồi."

Editor có lời muốn nói:

Kinh đường mộc (惊堂木)

Mình đổi xưng hô cho Quân Xuyên và nhóc Hổ cho hợp ngữ cảnh nhé, khi dạy thì Quân Xuyên sẽ xưng là "vi sư/ta – con", nhóc Hổ là "con – tiên sinh/người", lúc bình thường sẽ là "ta – đệ", "đệ – huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com