Chương 41: Cá đù vàng chiên giòn
Con bò già thong thả bước đi, khi sắp đến cửa hàng lương thực đầu phố, mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống.
Khâu Tử còn định đưa người đến tận cửa nhà, nhưng Cố Quân Xuyên lại nhẹ nhàng từ chối: "Qua lại một lần sẽ làm mất thời gian của ngươi, đường cũng không còn xa lắm, ta đi bộ về là được."
Y vừa mới cầm gậy gỗ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, tim đập thình thịch, vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Liễu đứng ở bên cạnh.
Cố Quân Xuyên không nhịn được cụp mắt cười rộ lên, trên đường quay về, y nghĩ không biết phu lang nhà mình có ra đón mình không, nhưng nghĩ bên ngoài gió lạnh, em ấy ngồi ở nhà cũng được, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn gặp cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười, Thẩm Liễu đi nhanh vài bước đến bên cạnh Cố Quân Xuyên, nam nhân không đội mũ trùm đầu, lỗ tai lạnh cóng đến mức đỏ bừng, cậu có chút đau lòng, vươn tay ra ôm lấy lỗ tai y: "Chắc lạnh cóng luôn rồi."
Thấy Khâu Tử và nhóc Hổ bên cạnh đều đang nhìn, cậu vội thu tay lại, ngược lại nắm lấy bàn tay to của Cố Quân Xuyên, dùng lòng bàn tay sưởi ấm.
Hơi thở nóng phả ra biến thành đám sương trắng, Cố Quân Xuyên dịu giọng nói: "Sao không ở nhà chờ? Lạnh không em?"
"Không lạnh, ngồi chờ ở cửa hàng." Thẩm Liễu có hơi xấu hổ cụp mắt xuống, giọng nói bé xíu xiu vang lên, "Nhớ huynh."
Nghe vậy, tim Cố Quân Xuyên thoáng hẫng một nhịp.
Trên người y lạnh, sợ lan sang tiểu ca nhi, nhưng đầu ngón tay ngứa vô cùng, khi lòng bàn tay không còn lạnh lắm, y vòng ra sau cổ Thẩm Liễu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài nói: "Em không chịu nghe lời."
Cả ngày hôm nay Cố Quân Xuyên ra ngoài dạy học, Thẩm Liễu đợi ở nhà ra sao cũng không thấy thoải mái.
Trong phòng đốt củi, tuy có hơi sặc nhưng không lạnh lắm. Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi ở trong phòng thêu chăn, Thẩm Liễu đứng ngồi không yên như mông có gai, thêu khăn tay xong thì lại tháo, tháo xong lại thêu, Triệu Xuân Mai thật sự không nhìn nổi nữa, cười nói: "Lát nữa là Xuyên Nhi về rồi, nếu con thật sự muốn đi thì đi đi, nhớ vào cửa hàng ngồi nhé, bên trong ấm lắm."
Thẩm Liễu đáp lại, đặt khăn xuống rồi chạy ra cửa.
Cửa hàng lương thực đốt than, trong phòng vô cùng ấm áp, thấy Thẩm Liễu đến chờ, La Tứ gia còn bảo cậu vào nhà lấy băng ghế nhỏ ra ngồi cho đỡ mỏi chân.
Thẩm Liễu ngồi trong phòng chờ, nghe thấy tiếng động gì là ngó ra ngoài nhìn, mãi đến khi xe bò Cố Quân Xuyên ngồi quay về, trái tim xao động của cậu mới bình tĩnh lại.
Trong ánh hoàng hôn, bầu trời xanh xám treo rặng mây đỏ, đẹp không sao tả xiết. Sau khi tạm biệt Khâu Tử, Cố Quân Xuyên nắm chặt tay Thẩm Liễu, gọi Trịnh Hổ về nhà.
Sau khi trời lạnh mặt đất cũng trở nên cứng hơn, gậy gỗ đập xuống đất phát ra những tiếng cộp cộp đều đều, trong lòng Thẩm Liễu cũng bình yên theo.
Cửa lớn nhẹ nhàng đẩy ra, chưa đợi Thẩm Liễu lên tiếng, giọng nói của Cố Tri Hi từ xa đã vang lên: "Ca, ca phu về rồi!"
Không bao lâu sau, nàng chạy bình bịch ra từ nhà bếp, cười nói: "Mẹ đang nấu cơm, lát nữa là ăn được rồi."
Vừa mới bước vào sân đã ngửi thấy mùi ớt, hương thơm thoang thoảng bay thẳng vào mũi.
Vào đông trời giá rét, phải ăn chút đồ cay mới ấm người. Cách đây mấy ngày Triệu Xuân Mai mua nửa con gà, vẫn còn dư một nồi huyết gà, bà luộc chín, rồi trộn với ớt cay, tương đậu nành cho dậy mùi, trước khi múc ra nồi còn thêm vài nhánh tỏi non xanh mướt, xào qua với những nguyên liệu như vậy, huyết gà sẽ không còn mùi tanh, ăn vào vừa tươi vừa mềm, trơn tuột trong miệng.
Tuy đã tan học, nhưng trong tay Cố Quân Xuyên vẫn còn chút việc chưa làm xong, y bèn xách rương tre vào thư phòng trước.
Trong phòng có chút lạnh, Cố Quân Xuyên mới xoa nhẹ hai tay, đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, y quay người mở cửa, thấy ngay Thẩm Liễu đang đứng đó.
Tiểu ca nhi ôm tấm nệm trong lòng, trên tay cầm ấm đồng vừa mới rót nước nóng: "Nghĩ huynh sẽ bận một lúc nên đem đồ tới."
Cố Quân Xuyên nghiêng người cho cậu vào, Thẩm Liễu vòng qua bàn, trải nệm lên cho y, rồi đặt ấm đồng lên bàn: "Nệm đắp lên chân, ấm đồng ôm trong lòng, nếu thật sự không rảnh tay, vậy nhét vào quần áo, đừng để bị lạnh."
Cố Quân Xuyên cũng đã trải qua nhiều gian khổ trong suốt những năm học hành. Tuy mẹ và Bảo muội đối xử với y tốt, nhưng cũng có lúc không thể chu toàn mọi việc, y lại bận việc học, hiếm khi quan tâm đến mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt thế này. Vào đông tay chân thường nứt nẻ, ngứa không chịu nổi, nhưng cũng chỉ ngóng trông đến mùa hạ sẽ tốt lên, trước nay không để ý đến.
Có thể thấy Thẩm Liễu quan tâm chăm sóc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, y cảm thấy rất ấm áp.
Tiểu ca nhi chậm rãi nói: "Bảo muội nói hồi chiều tối thím Cát có đưa qua một túi cá nhỏ, mẹ chuẩn bị lăn bột rồi chiên ăn, chắc còn phải mất một lúc nữa, huynh cứ bận việc trước đi, chờ khi nào cơm nấu xong ta sẽ đến gọi huynh."
Ánh mắt Cố Quân Xuyên dịu dàng nhìn cậu, chờ người ta nói xong, y mới nhẹ giọng đáp: "Được."
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thẩm Liễu đi nhanh vài bước, định vào bếp phụ giúp.
Triệu Xuân Mai đang chiên cá, mỡ heo đắt, phải dùng tiết kiệm một chút, ngay cả chiên cá cũng chỉ dùng muỗng múc một miếng, đợi cho mỡ heo trắng chảy ra dưới đáy chảo, bà lăn con cá đù vàng đã mổ bụng ướp hành, gừng và tỏi qua bột mì, rồi bỏ vào chảo dầu chiên.
Một tiếng "xèo" vang lên, mùi cá tươi ngon theo hơi nước nóng xộc thẳng vào mũi.
Thẩm Liễu đang định vào trong, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn, cậu vịn khung cửa đứng một hồi lâu, rồi vội che miệng mũi chạy ra sân. Gió lạnh thổi tan mùi cá, trong cổ họng cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu không dám vào nhà bếp nữa.
Cậu khẽ nhíu mày, nghĩ không lẽ trên đường bị trúng gió, nên bị cảm lạnh.
Mãi đến khi người một nhà ngồi quây quần bên bàn ăn cơm, Thẩm Liễu vẫn còn hơi uể oải.
Cố Quân Xuyên thấy cậu cứ cúi đầu gặm màn thầu, bèn gắp cho cậu một con cá nhỏ, cá được tẩm qua bột mì chiên giòn trong mỡ heo, đã không còn mùi tanh, nhưng không hiểu sao Thẩm Liễu lại nhớ đến cái mùi kia, khó chịu quay đầu đi.
Thẩm Liễu từ trước đến nay ăn cơm đều không cần người thúc giục, cậu quý trọng thức ăn hơn bất kỳ ai khác.
Cho nên Cố Quân Xuyên bỗng dưng căng thẳng, tiến đến bên cạnh cậu: "Không thoải mái sao em?"
Tiểu ca nhi gật đầu: "Có thể là gió lạnh, có mùi tanh."
"Tanh hả?" Cố Tri Hi vội kẹp con cá lên để sát vào mũi ngửi, mùi mỡ heo quyện với mùi bột, khiến cho nàng sắp chảy cả nước miếng, sao lại tanh được.
Nàng nhìn sang Thẩm Liễu: "Muội đi rót một cái ấm đồng cho huynh, để cho ấm bụng."
Nói rồi nàng định đứng dậy, nhưng lại bị Thẩm Liễu kéo lại, tiểu ca nhi cười nói: "Trong phòng không lạnh, hơn nữa ta ôm ấm đồng cũng không thể ăn cơm."
Triệu Xuân Mai vội di chuyển dĩa cá sang bên cạnh, khẽ hỏi: "Huyết gà xào cay có tanh không? Hay là mẹ đi chiên một quả trứng cho con nhé?"
Thẩm Liễu rất khó chịu, cá chiên bột, huyết gà xào cay đều phiền, một ngụm cậu cũng ăn không vô: "Không cần đâu mẹ."
Cậu vươn đũa gắp một chút củ cải muối chua, củ cải trắng to vừa mới nhổ ngoài đồng, cắt thành sợi mỏng, ngâm với giấm chua, ớt cựa gà và tỏi, ăn vào tươi giòn, vừa chua vừa ngọt, cậu nhẹ giọng nói: "Hôm nay không muốn ăn thịt lắm, ăn dưa muối với màn thầu là được rồi ạ."
Triệu Xuân Mai nhíu chặt mày, trầm ngâm một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ăn cơm xong, Thẩm Liễu và Cố Quân Xuyên bưng chén đũa vào bếp rửa.
Mới đầu giờ Tuất (19h-21h), sắc trời đã đen kịt, trong nhà bếp thắp một ngọn đèn, ánh lửa lớn hơn hạt đậu một chút, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió lạnh len qua khe cửa.
Củi cháy trong lòng bếp nổ lách tách, khói đen bốc lên có hơi sặc.
Nước nóng trên bếp đã sôi sùng sục, Thẩm Liễu nhìn Cố Quân Xuyên, nhẹ giọng nói: "Còn lại để ta làm cho, không phải huynh còn có việc học phải làm à."
"Làm xong rồi." Y nhận lấy cái nồi Thẩm Liễu đưa qua, đổ vào nước cho ấm, rồi bỏ chén đũa đã dọn vào bếp vào trong nước.
Hôm nay trước khi giảng bài, y đã dành chút thời gian để lập ra quy tắc, làm quen với học sinh, đều là mấy đứa nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn học chữ, hiểu ngữ nghĩa, bài học cũng không khó dạy.
Thấy tiểu ca nhi bước tới định lấy chậu rửa chén, y vội nghiêng người, đẩy cái chậu qua chỗ khác.
Thẩm Liễu nhíu chặt mày: "Huynh đang làm gì vậy?"
Cố Quân Xuyên hơi nâng cằm: "Đến cạnh bếp ngồi sưởi ấm đi, để ta rửa."
"Huynh mệt cả ngày rồi, để ta rửa cho."
Tiếng nước lõm bõm vang lên, Cố Quân Xuyên bôi một chút phân tro, rồi dùng xơ mướp lau qua, y dịu giọng nói: "Em không khỏe mà."
Thẩm Liễu mím môi, ban nãy mẹ còn định làm riêng một chén canh trứng cho cậu, cậu nói mấy lần là mình không đói bụng, mẹ mới buồn bực từ bỏ.
Cậu nghĩ bản thân chỉ bị lạnh thôi mà trong nhà đã không cho làm gì, nếu có thai, chắc sẽ bị nuôi thành bé heo mất.
Thẩm Liễu cong môi cười rộ lên, nghe lời ngồi sưởi ấm trên ghế nhỏ cạnh bếp.
Ánh lửa nhẹ nhàng bập bùng, chiếu lên mặt cậu đỏ hồng, cậu ngửa đầu nhìn về phía nam nhân, chỉ nhìn thôi mà trong lòng đã thấy dễ chịu, thoải mái.
Hai người câu được câu chăng trò chuyện, Thẩm Liễu chưa từng đọc sách, càng không biết chữ, nhưng Cố Quân Xuyên cũng chẳng chê cậu ngốc, kể lại chuyện hôm nay cho cậu nghe.
Thẩm Liễu nghe mà lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy phải làm sao đây, bọn chúng đều không nghe lời huynh nói."
Cố Quân Xuyên cất chén đũa đã rửa sạch vào tủ, cười khẽ: "Đúng vậy, e là bài tập ngày mai đều sẽ làm qua loa lấy lệ."
Nhưng Thẩm Liễu nhìn dáng vẻ nam nhân, trông chẳng có chút lo lắng nào, cậu cười rộ lên: "Huynh chắc chắn có cách rồi đúng không?"
"Chỉ có thể nói là đi một bước, tính một bước." Cố Quân Xuyên đổ nước bẩn đi, cất bồn gỗ, rồi tự giễu nói, "Đến lúc đó không làm được nữa, đành phải dựa vào phu lang nuôi ta."
Thẩm Liễu cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi nói: "Gà nhà ta đã đẻ trứng rồi, qua mấy ngày nữa ta sẽ ra họp chợ bán một ít, khăn cũng đã may được năm chiếc, có thể bán kiếm thêm chút tiền đồng, cũng đủ để nuôi huynh."
Thẩm Liễu tính toán vô cùng kỹ lưỡng, thật sự muốn nuôi y.
Cố Quân Xuyên nhìn tiểu ca nhi thật lâu, rồi bỗng dưng cụp mắt cười rộ lên: "Được."
*
Khi chân trời hửng sáng, tiếng gà gáy phá tan màn sương, mặt trời lộ ra những tia nắng vàng.
Cố Quân Xuyên đã học hành từ nhỏ, từ trước đến nay không mê ngủ, y sợ làm phiền Thẩm Liễu, động tác vô cùng cẩn thận, nhưng tiểu ca nhi vẫn tỉnh, cậu buồn ngủ đến mức chỉ mở được một con mắt, mơ màng nói: "Ta dậy ngay đây..."
Cố Quân Xuyên dừng động tác mặc quần áo, y bước đến bên tai Thẩm Liễu, dịu giọng dỗ cậu: "Giờ còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."
"Không được." Tiểu ca nhi duỗi tay dụi nhẹ mắt, ngái ngủ nói, "Ta phải đưa huynh đi."
Thấy không thuyết phục được cậu, Cố Quân Xuyên cầm quần áo của Thẩm Liễu đặt ở chỗ thuận tiện, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy ta đi hâm nóng cơm trước, em cứ từ từ rồi dậy."
Thẩm Liễu đáp lại, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới ngáp một cái rồi bò ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Cơm đã được để sẵn trong nồi sắt trên bếp, sau khi mùa đông bắt đầu, thức ăn không sợ hư, có thể để được rất lâu.
Triệu Xuân Mai bèn nấu cơm vào đêm hôm trước, đợi đến sáng mai, hấp lại trong nồi nước nóng là có thể ăn được.
Trên xửng đặt hai chén cháo, mấy cái bánh nướng, Cố Quân Xuyên nhóm lửa bếp, rồi nấu một nồi nước ấm rửa mặt cho Thẩm Liễu, bản thân thì rửa mặt bằng nước lạnh.
Sau khi nhóm lửa trong bếp, trong phòng ấm áp, hai người bèn ăn luôn ở bếp đất, đơn giản dọn dẹp một chút, rồi cùng nhau ra ngoài.
Hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Thẩm Liễu đeo một cái sọt lớn trên lưng, Cố Quân Xuyên hỏi sao cũng không chịu nói.
Editor có lời muốn nói:
Huyết gà chắc giống vầy nè
Tỏi non
Cá đù vàng chiên giòn
=))))))) đoán xem hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com