Chương 42: Tiên sinh khẻ tay
Đẩy cửa ra, Trịnh Hổ đã đợi ở bên ngoài, một đứa nhóc nho nhỏ lại đeo một cái rương đựng sách lớn trên lưng.
Nhưng thím Cát quấn nhóc rất kín, hôm qua là một chiếc nón da, hôm nay đã đổi thành nón trùm đầu bằng vải, có thể che kín cả gáy.
Mấy người đi bộ đến cửa hàng lương thực, Khâu Tử đang chất hàng lên xe.
Hắn thấy người tới, cười hàn huyên, động tác trên tay cũng không dừng lại, ấn bao gạo xuống sàn xe cho phẳng phiu, rồi thuận miệng nói: "Hôm nay hàng hóa nhiều, phiền ngươi chờ một chút."
Mặt trời vừa nhô ra khỏi đỉnh núi, trời vẫn còn sớm.
"Không sao." Cố Quân Xuyên vốn là người ít nói, nhưng đã quen Khâu Tử đã lâu, nên nói nhiều thêm hai câu, "Nhiều hơn hẳn trước đây, là một vụ làm ăn lớn."
"Tiểu thiếu gia của Tôn gia thành thân, muốn đãi tiệc ba ngày." Khâu Tử cười khổ một tiếng, trên gương mặt khô cứng hiện ra rất nhiều nếp nhăn, "Nhưng dù việc làm ăn có lớn đến đâu thì tiền cũng đâu chảy vào túi ta, ta chỉ là tên cu li thôi."
"Tiểu thiếu gia của Tôn gia?" Cố Quân Xuyên nhướng mày, y có chút ấn tượng, mấy tháng trước Chu Nho Phương muốn y dùng giấy Tuyên Thành chép một quyển sách, người thuê chính là vị tiểu thiếu gia Tôn gia này.
Khâu Tử gật đầu: "Nghe nói là cưới tiểu ca nhi của Tô gia."
Tiểu ca nhi của Tô gia, Tô Thanh Lam...
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Liễu bên cạnh ngây người, hô hấp cũng thoáng ngừng lại.
Cố Quân Xuyên biết phu lang nhà mình nghĩ nhiều, vội nắm chặt tay nhỏ của cậu, dịu dàng nói: "Lòng ta chỉ chứa được mỗi em thôi."
Thẩm Liễu giương mắt nhìn y, không nhịn được mím môi cười: "Biết rồi."
Thấy hàng đã chất gần xong, Khâu Tử phủi bụi, bế Trịnh Hổ lên xe, hắn xốc nách Trịnh Hổ lên ước lượng: "Ồ, chàng trai trẻ tăng cân không ít!"
"Mẹ nói đệ đang cao lên."
"Cha của đệ cao, đệ chắc chắn cũng không lùn được."
Có Thẩm Liễu ở đây, Khâu Tử không cần phải đỡ Cố Quân Xuyên, bèn nhảy ra trước thùng xe ngồi.
Tiểu ca nhi đỡ nam nhân ngồi lên xe, đặt gậy chống bên cạnh y, cuối cùng gỡ cái sọt xuống khỏi lưng.
Mở nắp sọt tre ra, bên trong là một tấm nệm dày, Thẩm Liễu mở ra giũ, rồi cẩn thận đắp lên chân Cố Quân Xuyên, cậu thấy nhóc Hổ bên cạnh cũng lạnh, bảo nhóc ngồi gần chút, rồi cũng đắp kín cho nhóc.
Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: "Ta biết không đẹp lắm, nhưng ấm, hơn nữa trên đường cũng không gặp bao nhiêu người quen, không được bỏ ra."
Cậu phồng má, nghiêm túc dặn dò người ta, Cố Quân Xuyên duỗi tay sờ lên tấm nệm: "Phu lang không kêu ta bỏ ra, ta sẽ đắp mãi."
Trịnh Hổ ở bên cạnh nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nhóc luống cuống tay chân tìm việc để làm, cào thùng xe, gãi cổ, dù sao thì cũng trông rất bận.
Thẩm Liễu lại nhét ấm đồng vào ngực nam nhân: "Bên trong là nước mới rót, cái hôm qua huynh quên mang về nhà rồi, hôm nay nhớ mang về luôn nhé."
"Được."
Tiểu ca nhi lại thò tay vào giỏ lấy ra một cái mũ trùm đầu được làm bằng vải nhung xám, rồi đặt vào tay y.
Mẹ nói từ nhỏ Cố Quân Xuyên đã không thích đội mũ trùm đầu, trong nhà thường làm mũ bông, dù dặn cỡ nào cũng không nhớ đội, nhưng cậu vẫn mang đến đây.
Thấy tiểu ca nhi nhăn mặt, dáng vẻ không biết nên mở miệng khuyên y thế nào, Cố Quân Xuyên thở dài một hơi, hơi thở ra hóa thành một đám sương trắng, y dứt khoát duỗi tay nhận lấy, rồi đội lên đầu.
Bộ dạng từ trên xuống dưới quấn kín như đang ở cữ, Cố Quân Xuyên đau đầu cười khổ, không nhịn được duỗi tay véo má tiểu ca nhi: "Yên tâm chưa?"
"Dạ!" Thẩm Liễu cũng cười rộ lên, rồi lại lấy đồ ra khỏi cái sọt trông như hộp bách bảo, nhưng lần này không phải cho Cố Quân Xuyên.
Cậu nhỏ giọng nói: "Mẹ nói đi đường vất vả, người làm thuê của cửa hàng rất quan tâm đến huynh, bảo huynh đưa cái này cho hắn."
Một đôi găng tay vải.
Đôi găng này là do Triệu Xuân Mai làm cho Cố Quân Xuyên mùa đông năm ngoái, tuy đã cũ nhưng ít khi dùng đến, còn được giặt sạch bằng bồ kết, trông vô cùng ấm áp.
Thẩm Liễu là ca nhi, không nên trực tiếp tặng đồ cho hán tử, để Cố Quân Xuyên tặng thì ổn hơn.
Nam nhân nhìn đôi găng tay vải trong tay, nhẹ giọng nói: "Vẫn là em và mẹ chu đáo."
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thẩm Liễu dùng dây thừng cột sọt vào sau đuôi xe để tiết kiệm diện tích.
Sợ hán tử không nhớ, cậu dặn Trịnh Hổ giúp nhắc: "Nệm cứ bỏ vào sọt, đến khi đi về thì lấy ra đắp."
"Tiểu Liễu ca huynh yên tâm, đệ nhớ rồi."
Thẩm Liễu lúc này mới yên tâm gật đầu.
Khâu Tử vung roi da, con bò già rống lên một tiếng, đạp lên ánh nắng vàng rực của buổi sáng chậm rãi đi về phía trước.
Có nệm đắp trên chân, trên người ấm áp hơn nhiều, trên xe chất đầy gạo và mì, Cố Quân Xuyên ngồi ở phía trước chỗ lên xuống dễ dàng, ở gần Khâu Tử, bèn lên tiếng gọi hắn.
Khâu Tử vội quay đầu lại, nhìn thấy đôi găng tay vải y đưa.
Ban nãy gió lớn, tiếng nói chuyện của Thẩm Liễu lại nhỏ, Khâu Tử không nghe thấy, hắn nghi hoặc nhìn lại: "Làm gì thế..."
"Mẹ bảo ta đưa cho ngươi."
"Thím cho à?"
Cố Quân Xuyên gật đầu: "Thời gian không kịp, không phải đồ mới làm, ngươi dùng tạm nhé."
Con bò già quen đường, bước chân vững vàng, không cần phải trông chừng mãi, Khâu Tử đặt cây roi nhỏ xuống, nghiêng người đưa tay đón lấy.
Tuy là nói vậy, nhưng đôi găng tay này vừa mềm mại vừa chắc, trông không hề giống cũ chút nào.
Môi Khâu Tử có hơi run, tuy hắn cũng làm công trong thị trấn, nhưng rốt cuộc vẫn không giống như những người đã sinh ra và lớn lên ở nơi đây.
Hắn đã gặp quá nhiều sự khinh miệt, cũng đã quen chịu lạnh, nhưng người nhà họ Cố chưa bao giờ coi thường hắn.
Cố Quân Xuyên thành thân sẽ mời hắn đến uống rượu, thường ngày cũng đối xử chân thành với hắn, ngay cả thím Cố gia cũng cho hắn đôi găng tay quý giá nhường này.
Hắn hít mũi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cười xoa tay: "Ha ha tay dơ, để ta chùi cái đã."
Đeo găng tay vào, chắn gió chống rét, những vết nứt do lạnh cóng đều được che phủ, cả bàn tay ấm áp hẳn lên, Khâu Tử nói: "Cảm ơn thím, cảm ơn Xuyên ca."
Cố Quân Xuyên cười, vỗ nhẹ lên bờ vai hắn.
Khâu Tử quay người lại tiếp tục lên đường, cũng không biết có phải do gió thổi không, hắn cảm thấy đôi mắt có hơi mờ, hắn dùng tay áo bông rách rưới lau đi, trên tay áo thấm ra hai vệt nước ướt đẫm.
Hắn nghĩ, người tốt thế này đã làm gì sai mà phải bị gãy chân chứ.
Cũng may đã cưới được một phu lang tốt, hôm qua hắn còn ghen tị với người ta, hôm nay lại tự phỉ nhổ bản thân, Xuyên Tử ca của hắn tốt thế này nên cưới một phu lang tốt như thế.
*
Chuông sáng gõ ba lần, đã đến giờ vào học.
Kinh đường mộc gõ vang, phòng học ồn ào thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Cố Quân Xuyên duỗi tay lướt qua số giấy Tuyên Thành trên bàn, hiển nhiên số lượng không đủ, y trầm giọng nói: "Còn ai chưa nộp?"
Bài tập hôm qua giao về là đọc và chép lại 《 Thiên Tự Văn 》, mấy đứa nhỏ đi học viết chữ vẫn chưa giỏi, dù là giấy Tuyên Thành dài cũng phải viết hai ba tờ.
Y vừa dứt lời, chỗ ngồi bên dưới vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, Vương Tông Dận quay đầu ra sau nhìn, Thanh Đa ngồi ở phía cuối vội lục lọi cái rương, tiếng sột soạt vang lên, nó truyền hai tờ giấy qua.
Sau khi mấy đứa nhỏ lục tục nộp bài tập, Cố Quân Xuyên cầm hết giấy Tuyên Thành trong tay.
Chẳng bao lâu sau đã phân thành hai chồng.
Y nhẹ nhàng lật từng trang giấy, thấp giọng gọi: "Quách Trung Nguyên, Thành Cư Thanh, Dương Dự... Vương Tông Dận, ai có tên lên lấy bài tập."
Từng tiếng chân lẹp xẹp vang lên, mấy đứa nhỏ đi đến trước mặt Cố Quân Xuyên, nhận lấy giấy Tuyên Thành.
Cố Quân Xuyên ngẩng đầu nhìn, rồi bình tĩnh nói: "Quay về viết lại."
Mấy đứa nhỏ đều sửng sốt, quay sang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngạc nhiên không hiểu vì sao.
Cố Quân Xuyên thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Bài tập giao cho bản thân các ngươi, không được nhờ người khác."
Vài đứa đều rũ mi cụp mắt, bả vai cũng chùng xuống.
Trong tiếng than ngắn thở dài, bỗng có đứa mạnh miệng nói: "Sao ngài nói không phải ta tự viết, cái này là do chính ta viết."
"Phải đó... Cái này, cái này do chính tay ta viết."
Người nói là Vương Tông Dận và Quách Trung Nguyên, hai đứa hay gây sự.
Hôm qua sau khi quay về, Cố Quân Xuyên đã xem kỹ danh sách, bên trong được ghi chép tường tận, không chỉ có tên họ của học sinh, ngày sinh, còn có nghề nghiệp trong tộc.
Học sinh trong trường đại khái được chia ra hai loại, thương nhân phú hộ hoặc theo đuổi văn chương. Trong nhà Quách Trung Nguyên kinh doanh lông thú, nhà Vương Tông Dận là thương nhân tơ lụa lớn nhất trong thị trấn. Hai đứa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không chịu nghe lời, thường xuyên kẻ xướng người họa, quậy đến mức cả phòng học hỗn loạn.
Cố Quân Xuyên nhìn về phía hai đứa, trầm giọng nói: "Hai người Quách Trung Nguyên, Vương Tông Dận ở lại, những người khác về chỗ, ngày mai trước khi vào học, nộp 《 Thiên Tự Văn 》 và bài tập hôm nay cho ta."
Bọn học sinh buồn bã đáp lại, cũng không dám nghi ngờ điều gì, ủ rũ quay về chỗ ngồi.
Ánh mắt Cố Quân Xuyên nặng nề nhìn về phía hai đứa, thấp giọng nói: "Ta cho hai người các ngươi một cơ hội nữa."
Y nhẹ nhàng nâng cằm: "Về chỗ, nộp lại bài tập do chính tay mình viết cho ta giống như bọn họ, hoặc là phạt chép một trăm bài thơ, nếu vẫn nhờ người khác làm, đánh mười roi thước kẻ."
Nghe vậy, hai đứa nhỏ đều ngẩn ra, vị tiên sinh trước mặt này không giống mấy người trước đây.
Trang tiên sinh và học giả Khổng trước nay đều không nhận ra bài tập có phải do tụi nó tự viết hay không, cái người Cố Quân Xuyên này mới dạy có một ngày, y, sao y có thể nhận ra được cơ chứ?!
Vương Tông Dận lén nhìn Cố Quân Xuyên, tuy sắc mặt tiên sinh vẫn bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác sợ, nó hoảng loạn quay đầu đi, nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa: "Là ta, ta tự mình viết, ngươi, ngươi không phân biệt rõ trắng đen phải trái đã vu oan cho người khác!"
Mặt Cố Quân Xuyên trầm xuống, y nghiêm túc nói: "Vương Tông Dận, ta có thể tha thứ cho việc ngươi nghịch ngợm, lười biếng, nhưng phải thành thật và giữ chữ tín."
Vương Tông Dận trong phút chốc nghẹn họng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đám bạn phía sau vẫn còn đang nhìn, nếu nó thực sự bại trận, sau này sao có thể khoe khoang trước mặt các anh em được nữa, còn có cái tên Trịnh Hổ mặc áo bông rách rưới, dáng vẻ quê mùa kia nữa, chắc chắn cũng sẽ chê cười nó.
Thế nên nó cứng cổ hét lên: "Ngươi, ngươi vu oan cho ta, là ta tự mình viết!"
Một tiếng "bốp" vang lên, thước kẻ đập xuống bàn phát ra tiếng vang như sấm.
Cố Quân Xuyên lạnh lùng nói: "Đưa tay ra."
Vương Tông Dận quả thực bị dọa sợ đến mức choáng váng, nó là đứa con có được ở tuổi xế chiều, dù có làm vỡ chung trà ông thích nhất, ông cũng chỉ ôm nó dỗ dành nói sức lực lớn quá, vậy mà tiên sinh này thật sự muốn đánh nó!
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Vương Tông Dận "òa" khóc gào lên: "Ngôi trường này đều do nhà ta quyên góp, ngươi dám đánh ta à?! Mẹ ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!"
Sau một hồi im lặng, sắc mặt Cố Quân Xuyên tái mét: "Vương Tông Dận, vì sao ngươi lại tới trường đọc sách?"
Vương Tông Dận ngừng khóc la, trên mặt in hai hàng nước mắt, nó nghẹn ngào nói: "Hả, mẹ bảo ta đi học, làm người đọc sách."
Đúng thế, dù cho có là thương nhân giàu có, thì vẫn là hạng người hạ cửu lưu (*), dòng dõi quý tộc không muốn làm bạn với họ, chỉ là cư dân ở trấn Bạch Vân ít, phân tầng giai cấp cũng không phức tạp, mấy đứa nhỏ mới học cùng một chỗ.
(*) Cửu lưu (九流) ban đầu chỉ các tông phái học thuật và tôn giáo của Trung Quốc thời cổ, bao gồm: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Sau này nó phát triển thành 3 loại cửu lưu, dùng để phân loại các ngành nghề trong xã hội, bao gồm thượng cửu lưu, trung cửu lưu, và hạ cửu lưu. Theo baidu thì thương nhân thuộc tầng lớp hạ cửu lưu.
Triều đại hiện tại không cho phép thương nhân quyên tiền thành quan, nếu muốn trở mình, cách duy nhất chỉ có tham gia khoa cử.
Cố Quân Xuyên gật đầu, nếu Vương Tông Dận nói nó tới trường tư thục chỉ để biết chữ, hiểu lý lẽ, y chắc chắn sẽ không dạy dỗ quản lý, nếu nó muốn thi cử làm quan, y tuyệt đối sẽ không mặc kệ.
"Đưa tay ra, Quách Trung Nguyên đếm." Vương Tông Dận chỉ cảm thấy như trời sập, khóc thét như heo kêu, tiếng đếm của Quách Trung Nguyên ban đầu bình tĩnh dần run rẩy, cuối cùng cũng khóc theo Vương Tông Dận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com