Chương 43: Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh
Do ban đầu mấy đứa nhỏ vẫn chưa thực sự phục anh Xuyên, nên mình vẫn để xưng hô là ta-ngươi, chương này sẽ đổi thành ta-con, tiên sinh-con nha.
—————————
Một tiếng "bốp" vang lên, cây thước được đặt xuống bàn, Vương Tông Dận khóc đến mức thở hổn hển, tiếng nghẹn ngào nghe như lừa kêu.
Nếu là thường ngày, nó chỉ cần té bầm tím chút thôi, ba mẹ sớm đã chạy lại ôm nó dỗ dành.
Nhưng bây giờ không như thế, mặc cho nó khóc thét thế nào, ầm ĩ ra sao, tiên sinh trước mặt vẫn giống hệt như một lão hòa thượng ngồi thiền, chỉ im lặng nhìn nó.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Tông Dận cũng ngừng khóc, tiếng khụt khịt cũng nhỏ đi, lúc này Cố Quân Xuyên mới hỏi: "Khóc xong chưa?"
Vương Tông Dận hít mũi, nó biết mấy thủ đoạn đó của nó đều vô dụng trước mặt người này, đành phải chấp nhận số phận, run giọng nói: "Khóc, khóc xong rồi."
Cố Quân Xuyên nặng nề thở ra một hơi: "Biết sai chưa?"
Lòng bàn tay đỏ đến mức nóng bừng, nhúc nhích chút thôi đã đau như bị kim đâm, Vương Tông Dận gật đầu: "Không, không nên bất kính với tiên sinh, cãi, cãi nhau với người."
"Còn gì nữa?"
"Không, không nên..." Vương Tông Dận cắn môi, nhỏ giọng nói, "Không nên nói dối."
Từ khi nó nhập học cho đến nay, chưa từng tự mình làm bài tập, chẳng có tiên sinh nào phát hiện.
Nó vốn tưởng lần này cũng như thế, nhưng không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh đến vậy.
Nhìn cái đầu cúi càng ngày càng thấp, Cố Quân Xuyên chậm rãi mở miệng: "Cỏ cây có gốc, sông suối có nguồn, người không có chữ tín thì không thể đứng vững được. Tuy con vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, nhưng càng phải giữ vững tâm tính vốn có của mình."
"Vương Tông Dận, ngày xưa có Quý Bố lời nói gói vàng (1), Thương Ưởng dựng cây làm biểu tượng tín nhiệm (2), các bậc hiền triết đi trước làm gương, sao con có thể bắt chước nước chảy hoa trôi, nói không bằng chứng. Nếu như thế, sau này sao có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ (*)?"
(*) Là một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử. "Tu thân" là tự sửa mình, làm cho bản thân tốt đẹp thì mới làm gương được cho gia đình, dạy bảo người trong nhà mới nghe theo, tức là "tề gia". Gia đình là đơn vị nhỏ mà "tề" được thì mới mong trị được nước, trị được nước với chính sách đạo đức nhân nghĩa thì mới làm cho dân chúng được thái bình.
Nghe vậy, Vương Tông Dận im lặng không nói tiếng nào hồi lâu. Ban nãy nó chỉ cảm thấy bàn tay nóng đến mức đau đớn, nhưng bây giờ ngay cả mặt cũng nóng bừng.
Nó đã lớn đến từng này, dù có phạm lỗi cũng chưa từng có ai hung dữ với nó, đánh nó, thậm chí là giảng dạy lý lẽ cho nó nghe, dường như chỉ cần nó khóc lên, dù lỗi có lớn đến đâu đi nữa thì cũng tan thành mây khói, chuyện có lớn đến đâu cũng sẽ bỏ qua.
Nhưng ở chỗ vị tiên sinh này, đúng là đúng, sai là sai, dù cho nó có la lối, khóc lóc, hay lăn lộn đến cỡ nào, mọi cách chơi xấu đều trở nên vô ích.
Y vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ, nhưng bằng cách nào đó, nó cảm thấy y nói đúng.
Vương Tông Dận hít mũi, khóc lâu vậy rồi giọng nói cũng khàn đi: "Tiên sinh, con biết sai rồi."
Cố Quân Xuyên gật đầu, đưa bài tập lại cho nó.
Tuy Vương Tông Dận biết sai rồi, nhưng 《 Thiên Tự Văn 》 dài quá, tay nó thì đau, nó nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Tiên, tiên sinh, tay con đau, bài tập có thể trễ chút..."
Nó cũng không dám nói là không nộp.
Rõ ràng là đánh tay trái, cũng không vướng víu gì, nhưng Cố Quân Xuyên nhìn gương mặt khóc lóc như con mèo mướp của nó, bất đắc dĩ cười: "Vậy thư thả cho con một ngày, ngày kia nộp."
Vương Tông Dận như được đại xá, khuôn mặt nhỏ ban nãy còn nhăn nhúm lập tức giãn ra.
Đầu ngón tay Cố Quân Xuyên mân mê giấy Tuyên Thành, y nhìn về phía Quách Trung Nguyên.
Trải qua chuyện vừa rồi, Quách Trung Nguyên còn chưa hoàn hồn, nó duỗi tay lau gương mặt đẫm lệ, run giọng nói: "Tiên sinh, con, con cũng nghe lời, con không chống đối, cũng, cũng không nói dối nữa, con về viết lại."
Cố Quân Xuyên gật đầu, rồi chậm rãi nói: "Ban nãy ta đã cho con cơ hội, là con cứ khăng khăng ở lại."
Quách Trung Nguyên tự biết mình đuối lý, nhưng nhìn lòng bàn tay sưng phù của Vương Tông Dận, vẫn không nhịn được run lên, ngay khi nó cho rằng tiên sinh muốn khẻ tay nó, Cố Quân Xuyên lên tiếng: "Quay về chép lại 《 Thiên Tự Văn 》, 《 Tam Tự Kinh 》, 《 Bách Gia Tính 》, giống như Vương Tông Dận, hôm kia nộp cho ta."
Quách Trung Nguyên nức nở một tiếng, không dám mở miệng phản bác.
Thấy Cố Quân Xuyên nghiêng đầu ra hiệu cho hai đứa quay về, nó mới suy sụp đi về chỗ ngồi với Vương Tông Dận.
Giương mắt nhìn lại, thấy mấy đứa ngồi ở hàng cuối thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.
Tiểu thư đồng của Vương Tông Dận chắc đã bị dọa sợ đến ngây người, ôm chặt lấy bả vai, toàn thân run rẩy.
Trong phòng học im ắng, thế nên dù giọng nói của Cố Quân Xuyên không lớn lắm, nhưng cả phòng đều nghe rõ.
Y nói: "Học tập như mài ngọc, tu thân như mài giũa đạo đức, chuyện hôm nay, mong rằng chư vị 'không giận chó đánh mèo, không tái phạm', tỉnh ngộ, thận trọng, cố gắng."
Yên lặng một lát, các học sinh đồng thanh đáp: "Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh."
Nghe vậy, mấy đứa sai vặt, thư đồng ngồi cuối lớp lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là niềm vui như trút được gánh nặng.
Mọi chuyện đã xong, trang sách được lật giở, bắt đầu bài học hôm nay.
Khi Cố Quân Xuyên giảng bài, cũng không bám chặt vào kiến thức trong sách vở, mà từng bước đào sâu vào ý nghĩa của câu nói, đặt trọng điểm vào cách trị quốc.
Mượn việc hôm nay, y kể chuyện《 Tăng Tử giết heo 》(*), câu chuyện này đã cũ rích rồi, nhiều đứa đều đã nghe qua, không có mấy hứng thú.
(*) xuất phát từ Ngoại Trữ Thuyết – Tả thượng của Hàn Phi Tử, kể về cách dạy con giữ chữ tín và ảnh hưởng của người lớn đến con trẻ, chi tiết ở cuối chương.
Ngay sau đó Cố Quân Xuyên chia học sinh thành hai nhóm, tìm tòi nghiên cứu xem nếu chuyện này xảy ra ở triều đại hiện tại, mở rộng ra hoàn cảnh của người dân, phẩm chất đạo đức, chế độ thuế má, v.v... để bàn luận xem có nên giết heo hay không.
Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: "Nói thỏa thích, nói có sách, mách có chứng là được."
Vừa dứt lời, trong phòng phút chốc trở nên náo nhiệt.
......
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, mây tía bay đầy trời, tiếng chuông trầm vang lên nhiều lần.
Tiếng thảo luận trong phòng học vẫn chưa dừng lại ——
"Sau khi Tăng Tử 'giết heo dạy con', lời nói hay hành động của con trai Tăng Nguyên cả đời đều tuân theo lời hứa, có thể thấy chuyện này có ảnh hưởng sâu sắc, bởi vậy ta cảm thấy xét trên phương diện dạy con, việc giết heo là đúng đắn."
"Ta không nghĩ vậy." Một đứa nhỏ ngồi ở hàng phía sau đứng lên, "Theo chế độ hiện hành, nếu người dân muốn giết gia súc lớn như dê, bò, heo, thì trước tiên cần phải đến báo với quan phủ và kịp thời giao nộp 'da, sừng, gân, xương' làm thuế quân sự. Mà Tăng Tử đã ra ngoài phố xá từ sớm, khi quay về nhà thì lập tức giết heo, có thể thấy là không có thời gian thông báo, bởi vậy đã vi phạm pháp luật. 'Pháp luật là cuộc sống của người dân, cũng là nền tảng để quản lý đất nước.' (*)"
(*) bắt nguồn từ Sách của Chúa Thương (The book of lord Shang, 商君书) của Thương Ưởng
Người nói là Chu Đạm, gia đình hành nghề y nhiều đời, có người thân từng làm việc ở viện thái y.
Cố Quân Xuyên đã chú ý đến nhóc từ sớm, nhóc điềm đạm, lễ phép, chăm chỉ làm bài tập, chữ viết ngay ngắn, là một hạt giống đọc sách tốt.
Nhóc vừa dứt lời, học sinh cả phòng đều im lặng.
Bọn nó đều là học sinh tiểu học, ngay cả những đứa giỏi ăn nói cũng có tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không thể đáp lại lời của Chu Đạm.
Cố Quân Xuyên nhìn về phía Chu Đạm, gật đầu tán thưởng.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, y gõ nhẹ kinh đường mộc, dịu giọng nói: "Lý lẽ hôm nay nói hoàn toàn mới, chỉ là đã đến giờ tan học rồi."
Trong phòng vang lên tiếng than ngắn thở dài, hiển nhiên là vẫn chưa tranh luận đủ.
Cố Quân Xuyên nói tiếp: "Bài tập hôm nay, dùng bất kỳ quan điểm và góc nhìn nào, trình bày 'Tăng Tử có nên giết heo hay không'."
Trong phút chốc, tiếng than vang lên làm dậy cả đất trời ——
"Trời xanh ơi, còn phải làm bài tập nữa."
"Tiên sinh hu hu hu... con còn phải chép 《 Thiên Tự Văn 》 nữa đó!"
"Phải học tập hăng say, không biết mệt mỏi. (*)"
(*) đầu huyền lương chùy thứ cổ (头悬梁,锥刺股): đầu bị dính vào xà và dùng dùi đâm vào đùi (chương 25 mình có chú thích kỹ, có gì mọi người mở chương 25 xem lại nha), nghĩa bóng là học tập một cách hăng say và không mệt mỏi
Cố Quân Xuyên lại gõ nhẹ kinh đường mộc: "Được rồi, tan học."
Vài tiếng đẩy ghế vang lên, học sinh đứng lên, chỉnh lại quần áo: "Tiên sinh vất vả rồi ạ."
"Chư vị vất vả rồi."
Mãi đến khi Cố Quân Xuyên và Trịnh Hổ thu dọn rồi ra ngoài, trời đã xẩm tối, bên ngoài đậu rất nhiều xe ngựa, chen chúc nhau chắn mất con đường vốn rất rộng rãi.
Khâu Tử đang nói chuyện với mã phu của một nhà nào đó, thấy người ra tới, vội vẫy vẫy tay, trên tay chính là đôi găng sáng sớm hôm nay y tặng.
*
Đi đến trước cửa tiệm lương thực, con bò già rất có linh tính phát ra một tiếng rống trầm.
Không bao lâu sau một tiếng kẽo kẹt vang lên, Thẩm Liễu thò đầu ra từ trong cửa hàng, thấy là Cố Quân Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng bước vài bước về phía trước.
Cố Quân Xuyên mệt mỏi cả một ngày, buổi trưa chấm bài tập, cũng không nghỉ ngơi bao nhiêu, vốn đang mơ màng buồn ngủ, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy Thẩm Liễu, cả người có tinh thần hẳn lên.
Tiểu ca nhi chạy tới dìu y xuống xe, duỗi tay xoa xoa lòng bàn tay y: "Lạnh không ạ?"
Nói rồi, cậu nhét một món đồ tròn vo vào tay Cố Quân Xuyên.
Có hơi nóng, nhưng lòng bàn tay ấm áp hẳn, nam nhân cúi đầu nhìn, thấy là một quả cam vàng óng.
Thời tiết này đúng vào lúc ăn cam.
Cây sau núi treo đầy những quả với lớp vỏ vàng, nặng trĩu vừa chua vừa ngọt.
Thẩm Liễu cười rộ lên: "Tứ gia cho, ta không ăn, mượn lò nhỏ hâm rượu của ông ấy làm nóng lại, cho huynh ăn."
Tiểu ca nhi mặc áo bông nhỏ, cười trông hơi ngốc, nhưng lại khiến Cố Quân Xuyên cảm thấy ấm áp.
Y tự biết gió thổi cả một đường, trên người mình lạnh, nhưng vẫn không nhịn được dang tay ôm chặt người vào lòng.
Tuy y đã tàn phế một chân, nhưng lại cao lớn, nửa thân mình đều đè trên người Thẩm Liễu, nên vẫn khá nặng.
Thẩm Liễu "Ấy da" một tiếng, vội ôm lấy người ta, lo lắng nhíu mày: "Chân đau ạ?"
"Không có." Cố Quân Xuyên vùi mặt vào cổ tiểu ca nhi, hơi nóng thở ra hóa thành khói trắng, "Chỉ muốn ôm em một lát thôi."
"Mọi người vẫn đang nhìn đó."
"Trời tối rồi, không nhìn rõ."
Trịnh Hổ bên cạnh vội quay người đi, tập trung cuốn tấm nệm lại, nhét vào cái sọt tre lớn, đầu cũng không ngẩng lên.
Thẩm Liễu khẽ cười rộ lên, ôm một hồi lâu mới đỡ nam nhân đứng vững.
Tạm biệt Khâu Tử, gọi Hổ Tử cùng nhau về nhà.
Vào đông trời tối sớm, mặt trăng treo cao, màn đêm yên tĩnh.
Lúc này, mọi nhà đều đang làm cơm chiều, mùi khói và hương thơm thức ăn bay tới từ xa.
Mới chỉ đi một đoạn đường ngắn, gương mặt của Thẩm Liễu đã lạnh cóng đến mức đỏ bừng.
Cố Quân Xuyên đau lòng, y dừng bước, kẹp gậy gỗ dưới nách, đang định đưa mũ trùm trên đầu cho Thẩm Liễu, nhưng lại bị tiểu ca nhi giữ tay lại: "Không được đâu."
Thẩm Liễu vội thắt chặt dây lưng cho y: "Huynh đội cả đoạn đường rồi, tháo ra sẽ dễ bị lạnh, hơn nữa cũng không còn xa lắm."
Cố Quân Xuyên nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ngày mai đừng ra ngoài đợi nữa, ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Thẩm Liễu phồng má: "Ta ở nhà cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa huynh không muốn nhìn thấy ta ngay khi vừa về tới hẻm sao... Lần tới ta ra ngoài sẽ đội mũ bông, được không ạ?"
Đôi mắt đen lay láy như mực, Cố Quân Xuyên nhìn mà trong lòng vừa ấm áp vừa thỏa mãn, em ấy muốn gặp mình.
Trước kia y cũng không biết bản thân là người như thế, nhưng kể từ sau khi có Thẩm Liễu, cũng đã hiểu những lời nói chua chát đó chỉ có thể nói bên tai thôi.
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Y nắm chặt tay Thẩm Liễu: "Ôm ấm đồng đi em."
Thẩm Liễu nghĩ cậu đâu có mong manh đến thế, trước kia lúc làm công, ngay cả áo bông cũng không mặc, nhưng cũng đã vượt qua. Nhưng cậu biết Cố Quân Xuyên thương cậu, dù cậu là ca nhi, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, y vẫn yêu thương cậu.
Thẩm Liễu gật đầu: "Được, ta nghe lời huynh."
Trịnh Hổ bên cạnh thật sự không nhịn được nữa, nghiêng đầu cười ha ha, rồi bị Cố Quân Xuyên xoa đầu qua chiếc mũ trùm: "Nhóc thúi."
Cửa lớn được đẩy ra, ánh nến xuyên qua cánh cửa gỗ không đóng kín của nhà bếp, chiếu ra một khoảng ánh sáng vàng ấm áp.
Hai người chậm rãi bước vào, đẩy cửa ra, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi.
Triệu Xuân Mai ngẩng đầu nhìn sang, quan tâm hỏi: "Về rồi, có lạnh không con?"
"Không lạnh, mẹ, Bảo muội." Cố Quân Xuyên chào, "Con đi cất rương đựng sách trước."
Cố Tri Hi vội ngẩng đầu lên khỏi bếp: "Hôm nay ăn thịt viên hầm củ cải, bánh bắp nướng, sẽ xong ngay thôi."
Trong nồi sắt, nước sôi sùng sục, tiếng nước canh ùng ục vang lên.
Editor có lời muốn nói:
(1) Quý Bố (季布): một tướng phục vụ chính quyền Tây Sở và nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là người trọng lời hứa.
(2) Thương Ưởng (商鞅): còn được gọi là Vệ Ưởng, là nhà chính trị, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã ban hành biến pháp, cải cách nước Tần. Ban đầu ông sợ dân không theo, nên đã dựng một cây gỗ dài ba trượng ở phía nam chợ của kinh đô, nói rằng ai có thể mang nó đến cửa phía bắc thì có 10 lượng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám mang đi. Ông lại tăng lên 50 lượng thì có 1 người mang. Vệ Ưởng bèn cho người đó 50 lượng để chứng tỏ mình không lừa dối. Sau đó ông mới ban bố pháp lệnh.
(*) Tăng tử giết heo: Trong truyện, Tăng Tử đã dùng hành động của mình để dạy con cái giữ lời hứa và trung thực với người khác. Vợ Tăng Tử đi chợ, con trai khóc lóc đòi đi theo nên bà đã nói: "Con về đi, khi về mẹ sẽ giết heo cho con ăn". Bà vợ đi chợ về, Tăng Tử muốn bắt heo giết nhưng bà vợ cản, nói là mình chỉ nói đùa với con thôi. Tăng Tử nói: "Với trẻ con không có nói đùa. Trẻ con không biết gì, cứ học theo cha mẹ. Nó nghe theo lời cha mẹ dạy. Nay bà lừa nó, thế là dạy cho con lừa. Mẹ lừa con, con mà không tin mẹ, đó không phải là cách dạy con". Sau đó thì giết và nấu con heo.
Thịt viên hầm củ cải
Bánh bắp nướng
Ẻm sắp biết mình có thai gòi nhó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com