Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Canh thịt viên củ cải

Cố Quân Xuyên cười đáp lại: "Được, cất rương đựng sách rồi tới ngay."

Thẩm Liễu bên cạnh vội cướp lấy: "Để ta cất cho."

Nam nhân không cho, còn tiện tay cầm cả cái sọt đựng nệm trên lưng tiểu ca nhi: "Em đi sưởi ấm tay một lát đi."

Thẩm Liễu không tranh được với y, đành ngoan ngoãn dọn ghế nhỏ đến cạnh nhà bếp, ngồi sưởi ấm với Cố Tri Hi.

Thấy người đã về, Triệu Xuân Mai bỏ củ cải đã cắt sẵn trong chén sứ thô vào nồi.

Củ cải trắng vừa mới nhổ ngoài ruộng rau, tươi mọng đến mức có thể vắt ra nước, bộp một tiếng, phá tan váng dầu nổi trên mặt nước.

Người ta nói củ cải là nhân sâm nhỏ mùa đông (*).

(*) do trong củ cải có nhiều chất dinh dưỡng và thường sẽ thu hoạch vào mùa đông (vụ chính gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 9, thu hoạch sau 60-70 ngày)

Vừa đến đông, rất nhiều loại rau không chịu được sương giá, nên mọi nhà đều gieo trồng củ cải và cải trắng ngoài đồng.

Tiết (*) trước, Cố gia đã thu hoạch hết bắp, dành ra được một khoảng đất trống lớn.

(*) tiết này là "tiết khí", 24 tiết khí được sử dụng trong việc lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại để đồng bộ hóa các mùa, gồm Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn

Triệu Xuân Mai nhân lúc thời tiết tốt đã trồng một ít mầm củ cải, trồng hai tháng là vừa lúc có thể thu hoạch, nên bà đã bỏ vào sọt mang về.

Bắp phơi ở sân sau cả tháng trời đã khô hẳn, hạt bắp vàng óng, để sát lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt do được phơi dưới ánh nắng.

Mấy hôm trước Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đã mang mấy sọt bắp ra chỗ xay bột ở trước phố, trả thêm vài đồng tiền nhờ tiểu nhị giúp nghiền thành bột bắp, thường ngày làm bánh nướng áp chảo hay hấp làm màn thầu đều thơm.

Càng đến đông trời càng lạnh, đặc biệt là khi ánh mắt trời khuất sau ngọn núi, mắt thấy trời âm u gió lạnh, cần phải uống chút canh nóng để ấm người.

Triệu Xuân Mai bèn đến cửa hàng thịt mua năm lượng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, mang về nhà bằm nhỏ trên thớt, trộn với chút gạo nếp, nặn thành một tô thịt viên lớn.

Hôm nay bỏ vào nồi một ít, phần còn lại dùng dầu chiên qua, bỏ vào bình bịt kín, có thể để khoảng non nửa tháng.

Củi lửa trong lòng bếp cháy lách tách, ngọn lửa nhẹ nhàng bập bùng, ánh lên khuôn mặt đỏ bừng của hai đứa nhỏ.

Thấy Cố Quân Xuyên đã đi xa, Cố Tri Hi mới nhích đến cạnh Thẩm Liễu cười khanh khách, nàng nhỏ giọng nói: "Hiếm thấy nha, ca của muội đúng là đã đội mũ trùm."

Vừa dứt lời, Triệu Xuân Mai mới phản ứng lại, đúng là đã đội mũ.

Vào đông gió lớn, mũ bông phải buộc vào dây lưng để tránh bị gió thổi bay, Cố Quân Xuyên ngại rườm rà, bình thường trừ phi trời nổi gió tuyết, nếu không dù có đặt sẵn cạnh gối, y cũng không đội, phải đến khi lỗ tai lạnh cóng đến mức đỏ bừng mới đội.

Cố Tri Hi tò mò: "Ca phu huynh đã nói như thế nào vậy?"

"Ta cũng chưa nói gì." Thẩm Liễu cũng không biết dạo này bị làm sao, cứ thích ngửi mùi củi cháy, cậu nhích đến cạnh bếp lửa ngửi một chút, cười nói, "Sáng sớm hôm nay... tự huynh ấy chủ động đội lên."

"Mẹ người nghe thấy rồi chứ!" Cố Tri Hi ra vẻ tức giận ôm mặt, "Trước đây con nói với ca, huynh ấy toàn chê con phiền."

Triệu Xuân Mai mở nắp nồi ra, mùi thịt viên hòa với hương củ cải ngọt thanh bay khắp nhà, bà cười nói: "Vậy con nói cho mẹ nghe đi, mẹ không chê phiền."

Thẩm Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tri Hi, cũng phụ họa theo: "Vậy muội nói cho ca phu nghe, ca phu cũng không chê phiền."

Cố Tri Hi giận dỗi đánh cậu, nhưng nàng không dùng sức, chẳng đau chút nào, ngược lại chọc cho tiểu ca nhi cười ha ha.

Mắt thấy canh đã hầm đủ lửa, Triệu Xuân Mai dùng muỗng gỗ cán dài chậm rãi khuấy đều.

Thịt viên thấm đẫm nước canh, căng tròn no đủ, củ cải trắng được nấu chín một nửa, đảo đều trong nước canh nóng sôi sùng sục.

Thấy đã gần được, hầm thêm một lát đến khi củ cải chín là có thể múc ra khỏi nồi, Triệu Xuân Mai dùng cây móc đảo củi lửa, lửa bếp yếu đi một chút, chuyển thành lửa nhỏ hầm chậm.

Bếp bên cạnh cũng được bật lên, bên trên đặt một chiếc chảo sắt nhỏ, một bên hầm canh, một bên làm bánh bột ngô, chờ lát nữa dọn ra nồi thì cả hai món đều nóng hổi.

Trong lúc Thẩm Liễu đi đón người, bột ngô đã nở.

Triệu Xuân Mai nhấc tấm vải phủ trên tô sứ lên, dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ, bột bánh tơi xốp, có thể cho vào nồi làm bánh nướng.

Trước tiên dùng gáo bầu múc nửa gáo nước, vừa đủ ngập đáy nồi, đun sôi trên lửa lớn.

Thừa dịp nước sôi nồi nóng, áp bột bắp vào thành nồi, dùng sắt nóng nướng chín bột.

Thẩm Liễu bỏ thêm củi lửa vào, cuộn tròn mép một chiếc quạt hương bồ bị gãy để canh chừng, một tiếng phựt vang lên, ngọn lửa cháy bùng lên.

Không bao lâu sau, chảo sắt nóng đỏ, nước ở đáy nồi cũng sôi lăn tăn.

Triệu Xuân Mai cầm cục bột trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vo tròn, khi miếng bột dính vào thành chảo nóng, một tiếng xèo vang lên, hương bắp ngọt hòa cùng mùi củi lửa lan tỏa khắp xà nhà.

Bột được xếp quanh thành chảo, đậy nắp lại, nấu trong lửa nhỏ, đến khi nước trong nồi cạn bớt, bánh bột ngô đã chín, dùng sạn xúc bánh ra dĩa sứ, đế bánh cháy xém vừa giòn vừa thơm, mặt trên bánh mềm xốp, vẫn còn bốc hơi nóng.

Lúc Cố Quân Xuyên bước vào nhà bếp, canh thịt viên củ cải đã được múc ra, y vừa định bước qua hỗ trợ thì nhớ tới chân mình bị tật, bưng canh dễ làm đổ, bèn khẽ thu đầu ngón tay lại.

Cố Tri Hi đã cầm chặt mép tô canh: "Ca rửa tay đi, chúng ta ăn cơm thôi, ấy da chưa lấy dưa muối, ca lấy dưa muối đi ạ."

"Tới ngay."

Trong nhà chính, giá nến được đặt nhẹ nhàng trên tủ bên cạnh, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng ấm.

Đồ ăn được dọn lên bàn, người một nhà ngồi quây quần, Triệu Xuân Mai múc canh: "Nhân lúc còn nóng nếm thử đi."

Chén sứ thô được đặt trước mặt, Thẩm Liễu cúi đầu thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm nước canh trước, vị ngọt của củ cải hòa với vị thanh mát của nước canh thịt chậm rãi tan trên đầu lưỡi.

Cắn miếng thịt viên, nước sốt trào ra, trộn với gạo nếp bên trong vừa ngọt vừa mềm, thơm đến mức híp cả mắt.

Gần đây không hiểu sao cơ thể cậu không thoải mái, hôm kia còn bị sốt nhẹ, Cố Quân Xuyên không ở nhà, mẹ quýnh đến mức muốn dẫn cậu đi khám lang trung. Thẩm Liễu sợ tốn tiền còn lười, chỉ nói bị cảm lạnh, uống một chén canh gừng nóng lớn thì đỡ hơn hẳn, nhưng dạ dày cứ khó chịu mãi.

Sợ người trong nhà lo lắng, vừa đến giờ làm cơm là cậu tìm chuyện khác làm, cho gà ăn, quét sân, mẹ và Bảo muội chưa bao giờ nói gì, còn sợ cậu bị gió thổi lạnh, gọi cậu đến cạnh bếp sưởi ấm.

Cũng may hôm nay nấu canh củ cải thịt viên không xảy ra chuyện gì, cậu ngửi thấy thơm.

Cố Quân Xuyên thấy cậu có khẩu vị hơn so với trước đây, duỗi tay cầm lấy một cái bánh bắp nướng: "Ăn một chút nhé?"

Từ nhà bếp ra đến nhà chính, bánh bột ngô không còn nóng lắm, ăn rất vừa miệng.

Thẩm Liễu nhận lấy, hé miệng cắn một miếng nhỏ, đế bánh được nướng vàng giòn, mùi thơm thoang thoảng như mùi củi cháy: "Thơm quá."

Cố Quân Xuyên lúc này mới yên tâm, múc đầy chén canh cho cậu lần nữa: "Vậy ăn nhiều chút."

Tiểu ca nhi cười đáp lại: "Huynh cũng ăn nhiều chút đi, ban đêm sẽ không lạnh nữa."

Vốn chỉ là sự quan tâm vô cùng bình thường, nhưng khi nói cho Cố Quân Xuyên nghe lại mang theo chút hơi nóng đốt cháy vành tai.

Hán tử từ trước đến nay đều có cơ thể nóng, sợ lạnh chỉ có cậu.

Cố Quân Xuyên thoáng cong môi, đáp lời cậu: "Được, nghe phu lang."

Thanh âm của y vừa trầm vừa ấm, tựa như những giọt mưa rơi vào đáy lòng, trên mặt Thẩm Liễu nóng bừng, cậu vội cúi đầu uống canh.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, hơi nóng thức ăn thong thả bốc lên.

Người nhà ngồi cạnh nhau, ngọn đèn dầu ấm áp, là cảnh tượng tuyệt với nhất thế gian.

*

Ngày tháng trôi qua nhanh như nước chảy, sau tiết Tiểu tuyết (*), mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, gió núi thét gào, sương tuyết buông xuống.

(*) bắt đầu khoảng 22-23/11 dương lịch hằng năm

Đảo mắt đã qua nửa tháng, Cố Quân Xuyên đã qua thời gian thử việc, sau khi quen với học sinh, càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Xe bò ở tiệm lương thực chở nhiều lương thực, có đôi khi bốc dỡ không kịp, phải chờ hồi lâu trong gió lạnh.

Hiện tại vẫn còn ổn, đến khi vào lúc trời đông giá rét, sợ là sẽ ngã bệnh, người Cố gia bèn thu xếp đi xem bò.

Mua bò trong thị trấn không dễ lắm, hoặc là bò nhà ai đẻ bê con, chờ lớn chút sẽ mang ra bán, hoặc phải ra chợ gia súc mua.

Chợ gia súc đa số đều nằm ở chân núi ngoại ô thị trấn, nơi đó địa thế trống trải, cỏ cây um tùm, dê bò cũng không thiếu thức ăn. Ngay cả nông cụ cũng có đầy đủ, thùng xe, dây thừng, cần gì có đó, chỉ là khoảng cách có hơi xa, ngồi xe ngựa qua đó cũng phải mất hơn một canh giờ, một đi một về, lãng phí cả một ngày.

Cũng may trước đó vài ngày bàn chuyện mua xe bò, Triệu Xuân Mai vẫn luôn để ý, cũng nói thím Cát giúp đỡ nhìn xem có nhà ai bán bê con không để bà đi xem thử.

Thím Cát rất để ý chuyện này, còn bảo Trịnh Tùng Thạch để ý giúp, hai ngày nay có tin tức.

Bê con sinh vào tháng hai năm ngoái, đã nuôi hơn một năm, đúng vào lúc mập mạp khỏe mạnh.

Ban đầu chủ nhà định nuôi bê con thêm nửa năm nữa, vừa lúc kịp gieo trồng vụ xuân thì bê con trưởng thành, chỉ là phu lang trong nhà sinh em bé, hiện tại không mấy dư dả, nên mới nghĩ đến chuyện mang bê con ra bán.

Nghe xong lý do, Triệu Xuân Mai cảm thấy cũng ổn, nhưng mua bò dù sao cũng là chuyện lớn, định đến hỏi thăm rõ ràng rồi mới ra quyết định.

Người trong nhà cũng chưa có kinh nghiệm gì, Trịnh Tùng Thạch thì bận đi làm, bèn định để hai đứa nhỏ đi xem trước, nếu thấy ổn thì hẹn giờ, gọi thêm chú thím nhà họ Trịnh cùng nhau qua đó bàn bạc giá cả.

Hôm nay thời tiết đẹp, không có gió, ánh mặt trời cũng sáng tỏ, chiếu lên người ấm áp.

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi ăn trưa xong thì ra ngoài, vì nhà người chủ không ở phố hẻm gần đó, hai người không quen đường, vừa đi vừa hỏi, hơn nửa canh giờ mới đến.

Tuy có hơi xa nhưng không hẻo lánh, trước đây đi họp chợ còn đi ngang qua chỗ này.

Hai người nhìn thấy một dãy nhà đất từ xa, ba căn liền kề hướng về phía nam. Lớp bùn trét bên ngoài đã bong ra từng mảng loang lổ, để lộ nền đá vụn rắn chắc bên dưới.

Trên nóc nhà lợp cỏ tranh, bên cạnh dùng dây thừng cột vài thanh gỗ để chắn gió, chắc là đã cũ, mái tranh đã ngả đen.

Bên ngoài vây quanh bằng tường rào tre, trong sân ngăn ra một khoảng dựng một cái nhà tranh, chắc đó là chuồng bò.

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi mới đến gần chút thì nghe thấy tiếng con nít khóc la, không bao lâu sau, một giọng nam sắc bén vang lên: "Mẹ của chàng thấy sinh được ca nhi, ở cữ cũng không thèm đến chăm, chàng thì hay rồi, chỉ biết dùng bắp cháo chắp vá, con đói đến mức khóc lóc suốt cả ngày!"

"Khóc, khóc, khóc! Chỉ biết khóc! Khóc chết ta luôn đi, đỡ phải chịu sự tra tấn này nữa!"

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết có nên vào hay không... cả hai đều dừng bước. Đang suy nghĩ, cổng sân nhà kế bên mở ra vang lên tiếng "kẽo kẹt", một bà lão bước ra, trong tay bưng một cái chén sứ, bên trong là hai quả trứng gà đường đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com