Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Không tốt cho em bé

Thấy hai người lạ mặt, bà lão nhíu mày nhìn một hồi lâu, rồi duỗi tay lau quần áo, lên tiếng hỏi: "Hai đứa tới tìm người à?"

Phải mà cũng không phải, mím đôi môi hơi khô, Thẩm Liễu mở miệng nói: "Nghe nói nhà này bán bò, mẹ kêu con dẫn muội muội đến xem thử."

Thị trấn dựa vào núi, thời tiết thay đổi nhanh. Mới vừa rồi còn trời còn nắng, bây giờ mặt trời đã bị mây che khuất, gần như không còn thấy ánh mặt trời.

Chuồng bò cách đó không xa vang lên tiếng nhai cỏ, con bê khịt mũi, hừ nhẹ phát ra tiếng mu mu.

Bà lão nhìn Thẩm Liễu một hồi, thở dài nói: "Xem bò à... Ôi."

Nghe thế, Thẩm Liễu nhíu mày, hỏi: "Có gì không ổn sao ạ?"

"Số khổ."

Bà lão đã lớn tuổi, vốn thích buôn chuyện với người khác, hiện tại Thẩm Liễu hỏi tới, bắt đầu kể hết mọi chuyện như cái máy hát.

Hán tử nhà này tên là Phạm Đại, nghe nói hồi nhỏ theo cha mẹ lên núi hái nấm, không cẩn thận bước hụt lăn xuống núi bị thương, mất một ngón tay bên tay trái, nói chuyện cũng không rõ ràng.

Trong nhà vốn còn một đứa con nữa, nhưng nó có bệnh kín, cha mẹ đều không quan tâm, qua tuổi hai lăm vất vả lắm mới tìm được một nhà, lúc này mới thành thân, trong nhà liên tục thúc giục chia nhà, kêu hắn dọn ra ngoài ở.

Tháng trước phu lang lâm bồn, không ngờ khó sinh, chịu tra tấn hai ngày một đêm mới sinh được một tiểu ca nhi.

Sức khỏe phu lang vô cùng kém, khám lang trung, uống thảo dược, tiêu tốn gần hết số tiền tích cóp ít ỏi trong nhà.

Hai người rơi vào thời điểm khó khăn nhất, bèn xin mẹ Phạm Đại đến giúp, cho dù không quan tâm phu lang của con trai mình, nhưng dù sao đó cũng là cháu mình.

Ai ngờ bà lão kia thấy sinh một tiểu ca nhi, suốt đêm khăn gói bỏ đi mất, còn tiện tay lấy luôn hai trái dưa trong nhà.

Bà lão tức đến mức vỗ tay: "Con nói xem đây là kiểu người gì vậy chứ, trong nhà dù thiếu ăn thiếu mặc cũng đâu thể không có tình người đến mức moi thức ăn trong miệng một ca nhi vừa mới sinh con!"

"Cảnh ca nhi buồn bực, ban đêm thường khóc, Phạm Đại vô cùng đau lòng phu lang, nhưng miệng lưỡi vụng về, người ta khóc xong ngủ rồi, nó còn chưa hé miệng."

Quả nhiên, trong phòng lại vang lên tiếng khóc rưng rức, theo cơn gió mạnh thổi vào tai.

Thẩm Liễu nhìn sang Cố Tri Hi: "Vậy ta còn vào không?"

"Đi theo ta đi." Bà lão gọi hai người lại, rồi lải nhải, "Phạm Đại quý con bò trong nhà lắm, nuôi khỏe vô cùng, vừa nghe nói nhà nó muốn bán, rất nhiều người đến xem. Phạm Đại mềm lòng, người khác nói dùng để chở hàng hoặc làm việc, nó lại đau lòng không chịu bán, ôi dào, nhà mình đã thành vậy rồi, vậy mà còn đi thương hại một con bò!"

Vòng qua tường rào tre, tiến vào cổng lớn, bà lão đứng trong sân gọi: "Phạm Đại ra đây nhanh, có người đến xem bò này!"

Bên trong vang lên tiếng trả lời lắp bắp: "Tới, tới ngay!"

Không bao lâu sau, cửa kẽo kẹt mở ra, một hán tử cường tráng bước ra, có lẽ do hàng năm cày ruộng, làn da phơi đến ngăm đen.

Phu lang trong nhà còn đang ở cữ, sợ gió thổi phải y, cửa phòng dùng xơ dừa bện thành tấm rèm, bên trong nhét đầy bông lau, rắn chắc vô cùng.

Phạm Đại gọi: "Thím, người, người tới rồi."

"Ôi, tới thăm Cảnh ca nhi một cái, mấy đứa nói chuyện đi, ta vào nhà."

Phạm Đại thấy trong tay bà bưng chén, bèn giúp mở cửa vén rèm, đến khi người vào buồng trong thì nhẹ nhàng kéo rèm lại, bịt kín cửa ngoài.

Còn chưa kịp nói gì, bên trong bỗng dưng vang lên tiếng khóc nức nở: "Hu hu hu thím ơi, nếu không có Thật ca nhi, con thật sự không muốn sống nữa đâu!"

Phạm Đại khó khăn quay đầu đi, dừng một lát, mới lắp bắp nói với Thẩm Liễu và Cố Tri Hi: "Tới, tới xem bò à?"

Ba người đi về phía chuồng bò, mùa đông trong trấn vô cùng lạnh, ngay cả gia súc cũng phải xây tường đất mới có thể chịu được qua mùa đông, cỏ tranh lợp trên mái được ép chặt, rồi dùng dây thừng cột chắc, dù trời có nổi gió to vẫn có thể chống chịu được.

Cửa dùng dây thừng quấn chặt, kéo lên trên là mở được, ván cửa được quấn hai lớp bằng cỏ rơm, khe hở được nhét đầy vụn rơm, nhưng vẫn còn gió lạnh nhè nhẹ lọt vào.

Nhìn vào bên trong, chuồng được dọn rất sạch sẽ, ngay cả mùi bò cũng chỉ thoang thoảng. Cọc buộc bò được bọc một lớp vải, dưới đất trải lúa mạch có cũ có mới, những góc bị ẩm đều được rải phân tro.

Hai con bò một lớn một nhỏ đang dựa vào nhau, cạnh máng đá kết một miếng băng mỏng, bò mẹ đang nhai cỏ, con bê bước đến cọ cọ, trông vô cùng tình cảm.

Thẩm Liễu cẩn thận nhìn bê con, tuy cậu chưa từng nuôi bò, nhưng khi làm công cho phú hộ cũng đã thấy qua, con bê này có khung xương to hơn những con bê bình thường, cũng béo hơn nhiều, bốn chân thô to như những cây cột nhỏ, móng guốc có màu xanh thẫm.

Thấy Phạm Đại bước vào, nó thân thiết hừ hừ hai tiếng, đôi mắt sáng trong như hổ phách, trông rất thông minh.

Con bò này rất tốt, năng động còn xinh đẹp, Thẩm Liễu liếc mắt nhìn một cái đã thấy thích.

Phạm Đại duỗi tay sờ bê con, quay đầu nhìn về phía Thẩm Liễu: "Tiểu, tiểu công tử mua bò, là, là dùng để làm gì?"

"Tướng công trong nhà phải đi làm sớm tối, thường ngày đưa đón huynh ấy, đến khi xuân thu thì giúp đỡ xới đất, trong nhà cũng không lớn lắm, tổng cộng không đến năm mẫu, không mệt lắm."

Nghe vậy, Phạm Đại gật đầu, rồi bảo hai người đến gần nhìn: "Mua, mua bò, phải biết cách nhìn."

Bò trong nhà tốt, dù người khác chỉ đến xem thử, hắn cũng muốn nói rõ ràng cho người ta.

Có câu "bò lớn ngựa thấp", mua bê con phải mua con có vòng eo lớn, như vậy bê mới có thể lớn thành một con bò to.

Ngay cả mùa mua bò cũng phải chú ý, phải mua một con bò to mọng vào thu đông. Vào lúc hè thu là mùa cỏ cây tươi tốt, bò ăn no, là thời điểm tốt nhất để phát triển, chắc nịch đầy đặn thì mới chống chọi được với trời đông giá rét.

Nếu vào thu đông bò đã gầy trơ cả xương, phần nhiều là có bệnh khó trị, đến khi trời đông lạnh lên, sợ là không đến mùa xuân đã bệnh chết.

Phạm Đại mở miệng bê cho người ta nhìn răng, bê con nhà hắn là một con bò đực, đúng vào lúc nghịch ngợm quậy phá, bị Phạm Đại làm phiền, nó bực mình dậm chân vang lên tiếng bình bịch.

Phạm Đại bó tay, vỗ vỗ đầu nó, nói với Thẩm Liễu và Cố Tri Hi: "Quậy, cáu kỉnh, không cho xem."

Thẩm Liễu thấy nó thì trong lòng vui mừng, không nhịn được sờ, bê con không sợ người lạ, lắc lắc đuôi.

Đang nói, bên ngoài trời nổi gió, vang lên tiếng phần phật, thổi đến mức muốn tốc bay mái nhà tranh.

Mọi người vội ra khỏi chuồng bò, nhìn thấy ánh nắng tắt dần, sắc trời tối xuống, gió to như quỷ khóc sói gào, cuốn lấy bông tuyết rơi xuống chuồng bò và tường đất.

Cố Tri Hi sờ mặt, nhìn về phía Thẩm Liễu: "Ca phu, tuyết rơi rồi hả?"

Thẩm Liễu nhìn trời giăng đầy sương mù, tuyết mịn như phấn bay đầy như mưa, quả thực tuyết đã rơi.

Phạm Đại xoa tay: "Nếu, nếu không phải đi vội, vào trong, trong phòng tránh gió một lát?"

Cố Tri Hi là khuê nữ, Thẩm Liễu là ca nhi, không nên vào nhà một hán tử xa lạ.

Hắn vội giải thích: "Phu, phu lang ta ở trong, thím, thím cũng ở đó, ta, ta vào nhà bếp, không vào nhà."

Trời chợt trở lạnh, hai người đều không mặc dày, mũ bông cũng không đội, chỉ trong chốc lát mặt đã cóng đến mức đỏ bừng, Thẩm Liễu có hơi do dự, nhìn sang Cố Tri Hi, nhỏ giọng thương lượng với nàng.

Không biết trận gió tuyết này bao lâu mới ngừng, Cố Tri Hi mím môi: "Vậy hai ta mượn chỗ tránh chút đi, gió nhỏ chút thì đi ngay."

"Làm phiền."

"Không, không sao."

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vén tấm rèm sau cửa lên, đối diện là một gian nhà chính nhỏ với chiếc bàn bát tiên và ghế gỗ đỏ, bên cạnh là phòng ngủ.

Phạm Đại bảo hai người ở nhà chính chờ một lát, hắn đi nói với phu lang một tiếng.

Cửa gỗ mỏng không cách âm lắm, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lắp bắp của Phạm Đại bên trong.

Không bao lâu sau, cửa mở ra, hán tử gọi hai người vào nhà ngồi.

Bà lão và Trần Cảnh đều đang ở trong phòng. Trần Cảnh ngồi trên giường, trên đầu quấn khăn bông giữ ấm, trong nôi có một đứa bé con mới đầy tháng, giữa mày có hơi hồng, là một tiểu ca nhi.

Lúc này nó đã ăn chút cháo bột, không còn khóc nữa, bà lão cầm chiếc trống bỏi nho nhỏ lắc một cái, nó đảo mắt cười khúc khích.

Phạm Đại duỗi tay sờ chăn của Trần Cảnh, chậm rãi hỏi: "Lạnh, lạnh không em? Đổi, đổi ấm đồng cho em nhé."

Trần Cảnh còn giận, không nói được mấy lời hay: "Lạnh chết luôn cho rồi."

Vì bà còn đang dỗ bé con, hắn to con không ngồi được, bèn ngồi xổm dưới đất, duỗi tay nắm chặt tay Trần Cảnh: "Không, không thể nói vậy, sống lâu trăm tuổi."

Trần Cảnh hừ một tiếng, lấy ấm đồng ra đưa cho hắn.

Trên người Thẩm Liễu và Cố Tri Hi lạnh, sợ ảnh hưởng người ta, không dám dựa vào đầu giường, chỉ đứng ở cạnh cửa.

Cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, Phạm Đại đi ra ngoài, Trần Cảnh mới nhìn sang hai người: "Kéo ghế dựa ra ngồi đi, dưới bàn bên cạnh có đó."

Hai người cảm ơn, nhưng vừa mới ngồi xuống, Thẩm Liễu đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

Cậu nghiêng đầu nhìn, thấy trên bàn bên cạnh đặt một chén thuốc đã cạn, vẫn chưa kịp dọn, thuốc đã kết lại dưới đáy chén.

Không biết trong thuốc bỏ cái gì, ngửi vô cùng khó chịu.

Sắc mặt cậu tái mét, cậu nuốt nước bọt, thật sự không nhịn được nữa, nói với Cố Tri Hi: "Ta ra ngoài nhìn một cái xem gió tuyết có ngừng chưa."

Nghe người ta đáp lại, cậu vội đi nhanh đẩy cửa ra ngoài.

Gió núi ngoài phòng vẫn gào thét, còn lạnh hơn nhiều so với trước đây.

Dạ dày cuồn cuộn dậy sóng vì buồn nôn, cậu thật sự nhịn không được nữa, ngồi xổm ở góc tường nôn khan một hồi, nhưng chẳng nôn ra được cái gì.

Trong lòng Thẩm Liễu hoảng loạn muốn chết, cơ thể cậu từ trước đến nay đều khỏe mạnh, dù hai hôm trước sốt nhẹ cũng không đến mức này, nhưng bây giờ lại nôn ói, sợ là đã thực sự bị bệnh nặng rồi.

Cậu mới trải qua mấy ngày tháng tốt đẹp, mới gả cho một tướng công biết thương biết yêu thì đã đổ bệnh nặng.

Nước mắt lộp bộp rơi xuống như hạt châu, che kín cả mặt, rồi bỗng nghe thấy một giọng nói lắp bắp vang lên bên cạnh: "Ngươi, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Liễu nhìn sang, Phạm Đại ôm ấm đồng trên tay, đứng cách tám thước để tránh hiềm nghi.

Cậu lắc đầu, duỗi tay lau đôi mắt đã đỏ bừng, rồi lại nghe hán tử nói: "Cơ thể ngươi, ngươi như vậy, sao người, người trong nhà yên tâm để ngươi ra ngoài vậy?"

Ngực Thẩm Liễu thắt lại, cắn môi nhìn sang.

Phạm Đại ngượng ngừng nuốt nước bọt: "Ta, ta không phải có ý đó. Ý ta là, gió, gió lạnh, không tốt cho em bé."

Thẩm Liễu sửng sốt, trong tai ong lên một tiếng, em bé...

Editor có lời muốn nói:

Trống bỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com