Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một rổ trứng gà

Mẹ Thẩm Liễu mất sớm, từ bé đã theo cha đi làm công, lớn lên trong cảnh nghèo khó, không ai dạy cho cậu những chuyện này.

Huống hồ cậu là ca nhi, vốn đã khó sinh hơn phụ nữ bình thường, hơn nữa đã khổ cực từ nhỏ, dấu vết mang thai nhạt hơn so với ca nhi bình thường, cậu chưa từng nghĩ bản thân có thai.

Thẩm Liễu hít một hơi thật sâu: "Đây, đây là có em bé sao?"

"Ngươi, ngươi không biết hả?" Phạm Đại vốn đã cà lăm, lúc này càng khó nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ nói, "Lúc Cảnh ca nhi có, có thai Thật Nhi, cũng, cũng nôn giống vậy."

Thấy nét mặt Thẩm Liễu ngơ ngác, Phạm Đại nhíu mày: "Ta, ta cũng không giải thích rõ được, thím, thím và phu lang đều ở trong phòng, nếu, nếu không..."

Còn chưa dứt lời, Thẩm Liễu đã hoảng hốt lắc đầu, đầu ngón tay cào vào mép quần, cậu cũng không biết sao, trong lòng bất an có hơi hoảng loạn, không muốn cho Bảo muội biết.

Phạm Đại thấy cậu cau mày, tưởng tiểu ca nhi chắc có lý do gì đó khó nói, hắn cũng không tiện hỏi thăm chuyện nhà người ta, chỉ nói: "Ngươi, ngươi vào nhà ngồi đi, bên ngoài gió lạnh."

Thẩm Liễu gật đầu, chống chân đứng lên, chậm rãi vào phòng.

Mãi cho đến giờ Thân (15h-17h), gió tuyết vẫn chưa ngừng, nhìn dáng vẻ này, sợ là phải rơi đến đêm.

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi lo lắng sốt ruột, bàn bạc định đội tuyết về nhà, nếu thật sự chờ cho đến muộn, tuyết dày đến mức chặn đường, chắc sẽ không về được.

Bởi vì có phu lang và khuê nữ của nhà khác ở đây, Phạm Đại vẫn không vào phòng ngủ, chỉ ngồi bên ngoài, thấy hai người bước ra, lúc này mới đứng lên.

Hai người nói lời cảm ơn và tạm biệt hắn, Phạm Đại nhíu mày, hắn lắp bắp nói: "Gió, gió tuyết lớn quá, đi lại, khó khăn lắm."

Thẩm Liễu gật đầu: "Nhưng trận tuyết này trong một chốc một lát cũng không ngừng được, chờ đến khi tối muộn thì càng khó về nhà hơn."

Thời tiết thực sự rất xấu, Phạm Đại thở dài: "Ngươi, các ngươi đợi chút, ta đi nói, nói chuyện với phu lang."

Thẩm Liễu vừa định nói mình đã nói với Cảnh ca nhi, nhưng động tác của hán tử nhanh nhẹn, đã đẩy cửa vào nhà.

Không bao lâu sau Phạm Đại đã ra tới, trên đầu có thêm chiếc mũ chắn gió, trên người mặc thêm một chiếc áo bông, áo khoác là vải bố thô, nhưng bên trong mềm mại, nhét đầy bông.

Trần Cảnh là một ca nhi miệng cứng lòng mềm (*), Thẩm Liễu vừa mới ngồi cạnh y một lát đã nghe y mắng Phạm Đại mấy lần, nhưng chiếc áo bông sạch sẽ của hán tử chắc chắn là do y làm.

(*) miệng dao găm, tâm đậu hũ (刀子嘴, 豆腐心): nghĩa bóng chỉ người có vẻ ngoài cứng rắn, nói năng chua ngoa, khó nghe nhưng tâm địa lương thiện, dễ mềm lòng

Thấy hai người nhìn sang, Phạm Đại vươn tay gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Ta, ta nói không lạnh, phu, phu lang khăng khăng bắt mặc, còn dữ với ta."

Bên ngoài gió bắc rít gào, thổi đến ván cửa kêu cót két, hắn nói: "Gió, gió lớn khó đi, ta, ta đưa các ngươi về."

"Vậy, vậy cũng... làm phiền quá."

"Không, không phiền đâu."

Đẩy cửa ra, ngoài phòng trắng xóa một mảng, chỉ mới trong chốc lát, tuyết đã tích dày đến một lóng tay, chân đạp xuống đất phát ra tiếng sàn sạt.

Vì nuôi bò, trong nhà có sẵn thùng xe, chỉ là sau khi phu lang có thai bé con, Phạm Đại đã lắp thêm chắn gió cho thùng xe.

Hán tử bước vào chuồng, tháo sợi dây thừng buộc bò, rồi phủ thêm áo tơi cho con bò vàng, lúc này mới dắt ra ngoài.

Đến khi lắp xong thùng xe, hắn bảo Thẩm Liễu và Cố Tri Hi ngồi vào trong.

Trong nhà không khá giả gì lắm, ván trong xe chưa sơn, ngay cả đệm cũng chẳng có, Phạm Đại nói: "Trên cửa, cửa có dây nhỏ, buộc lại có thể chắn, chắn gió."

Trong thùng xe vang lên tiếng đáp lại: "Cảm ơn."

Gió bắc gào thét, tuyết trắng bay đầy trời, khắp đất trời cuốn lên một cơn gió trắng.

Phạm Đại là nông dân, tuy hắn không biết chỗ Thẩm Liễu nói, nhưng lại biết rõ cửa hàng lương thực ở đầu hẻm, đợi người ngồi vững, hắn vỗ mông con bò vàng: "Đi, đi thôi!"

Bò vàng đã được nuôi lâu, rất hiểu tiếng người, nó mu mu đáp lại, từng làn khói trắng phun ra từ lỗ mũi.

Xe chậm rãi lăn bánh, gió tuyết lớn quá, con bò hạ thấp thân mình chậm rãi tiến về phía trước, chuông đồng ở đuôi xe bị gió to thổi cho rung động, mang theo một chuỗi thanh âm giòn giã.

Vốn chỉ cần đi xe khoảng hai khắc, nhưng vì gió tuyết, ước chừng phải một canh giờ mới đến nơi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Liễu vội mở cửa xe, một cơn gió lạnh thổi vào, cậu rùng mình một cái, khi thấy đầu hẻm quen thuộc thì thở phào một hơi: "Chính là chỗ này, cảm ơn."

Nếu là thường ngày, Thẩm Liễu sẽ nhảy ngay xuống xe, nhưng nghĩ có lẽ trong bụng có em bé, cậu cẩn thận đỡ lấy thùng xe, chờ đến khi dưới chân đứng vững mới thu tay lại, rồi quay người đỡ Cố Tri Hi.

Lúc nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết bánh xe sâu hoắm, ngực cậu không khỏi thắt lại, trời lạnh như vậy, sao Cố Quân Xuyên về nhà được đây...

Trước khi vào nhà, Thẩm Liễu và Cố Tri Hi cùng cảm ơn Phạm Đại, hán tử cười xua tay, hắn đưa hai người về, thật ra cũng vì có mục đích riêng.

Hắn muốn đến nhìn một cái xem cuộc sống của gia đình này thế nào, nếu sau này bò con nhà mình thật sự được bán đến đây, liệu nó có đủ cơm để ăn no không.

Hắn nhìn ngôi nhà sạch sẽ với gạch xanh ngói đen, trong lòng có tính toán.

Vỗ mông con bò, Phạm Đại đang định quay về thì nghe Thẩm Liễu nói: "Phiền ngài chờ một chút."

Dứt lời, cậu và Cố Tri Hi quay người vào nhà.

Tuyết rơi dày, trong sân đã đọng một lớp dày, giẫm một cái đã để lại dấu chân.

Có lẽ do nghe thấy tiếng động, Triệu Xuân Mai mở cửa phòng ngủ, thấy là hai đứa nhỏ, bà vội mặc áo khoác bước ra: "Ôi ôi về rồi, ta vừa mới tìm thím của con hỏi chỗ, định ra ngoài tìm hai đứa đây!"

Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đồng thanh đáp lại, tuy ngồi xe bò về, thùng xe chắn gió, nhưng tuyết bay đầy trời, hai người vẫn lạnh cóng đến mức mặt đỏ bừng.

Biết mẹ lo lắng, hai người vội chạy đến trước mặt bà, tiểu cô nương lắc lắc khuôn mặt nhỏ, nhõng nhẽo với bà: "Mẹ, không ngờ bỗng trở trời, khiến người lo lắng rồi."

Lòng bàn tay thô ráp nắm tay tiểu ca nhi, rồi sờ khuôn mặt tiểu cô nương, thấy tóc hai người không ướt, Triệu Xuân Mai lúc này mới yên tâm: "Nhanh vào phòng, nhanh vào phòng đi, mẹ nấu canh gừng cho hai đứa."

Thẩm Liễu đồng ý, rồi nói: "Mẹ, con vào nhà bếp trước đã."

Ván cửa của nhà bếp lọt gió, khi không nhóm lửa, cái lạnh có thể thấm cả vào áo bông.

Triệu Xuân Mai cũng vào trong, lấy trong sọt ra một miếng gừng to bằng bàn tay, quay đầu thì thấy Thẩm Liễu đang ngồi xổm cạnh sọt trứng gà.

"Nhà bếp lạnh, vào phòng mẹ ngồi đi, mẹ nấu canh cho hai đứa uống."

"Dạ." Thẩm Liễu vừa gật đầu vừa lấy ra một cái rổ nhỏ, phía dưới lót cỏ khô, cậu lấy ra mười quả trứng từ sọt trứng gà đã tích cóp đến mức tràn đầy, "Bên ngoài gió tuyết lớn quá, đường không dễ đi, là hán tử Phạm gia đánh xe bò đưa hai đứa con về."

Sợ trên đường xóc nảy, trứng gà bị vỡ, Thẩm Liễu lại phủ một lớp cỏ khổ dày lên trên: "Phu lang nhà hắn mới sinh con, cơ thể vô cùng suy nhược, con muốn lấy chút trứng cho hắn."

Vừa nghe vậy, Triệu Xuân Mai dừng tay, vội nói: "Sao không bảo hán tử kia vào trong sân chờ?"

Thẩm Liễu mím môi: "Quân Xuyên không ở nhà ạ."

Trong phòng không có hán tử, cậu không thể cho nam nhân nhà người khác vào nhà.

Triệu Xuân Mai biết cậu từ trước đến nay có chừng mực, gật gật đầu, động tác lại nhanh hơn nhiều, không bao lâu sau đã nhóm lửa, củi cháy lách tách: "Canh gừng nấu nhanh lắm, con bảo nó uống xong một chén rồi hẵng đi."

Thẩm Liễu dừng bước: "Vậy con đi nói với hắn một tiếng."

Trong cơn gió tuyết, Phạm Đại ôm một rổ trứng gà, càng lắp bắp hơn: "Vậy, vậy không được đâu."

Trứng gà quý giá, một rổ nhỏ này phải mất mười mấy đồng.

Thẩm Liễu tránh tị hiềm, cho trứng gà xong thì vội lui vào trong cửa: "Đây là cho Cảnh ca nhi, thân thể y suy nhược, phải bổ thêm."

Vừa nói đến phu lang nhà mình, hán tử cường tráng lập tức nghẹn ngào, hắn nhìn trứng gà tròn xoe trong rổ, hít mũi: "Vậy, vậy cảm ơn ngươi."

Thẩm Liễu cười xua tay, rồi nói: "Mẹ ta đang nấu canh gừng, bà ấy bảo ngươi đợi chút, uống chén canh gừng rồi đi."

"Không, không..." Còn chưa dứt lời, Thẩm Liễu đã vào trong, Phạm Đại sụp vai, ánh mắt nóng bừng.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Xuân Mai bước ra, chén sứ nóng hôi hổi, gừng được băm nhỏ, hương thơm nồng đậm.

Phạm Đại nhận lấy bằng hai tay: "Cảm, cảm ơn thím."

Triệu Xuân Mai đứng một bên, chờ hắn uống xong thì nhận lại cái chén: "Có gì đâu mà phải cảm ơn."

Gió bắc cuốn theo bông tuyết rơi trắng xóa cả núi, canh gừng nóng hổi tràn vào cổ họng, trên người cũng ấm hẳn lên.

Cũng không biết là do gió thổi hay do hơi nóng của canh gừng, Phạm Đại thấy mắt mình nhòe đi, ngực cũng căng tức.

Đợi đến khi chén canh thấy đáy, hắn trả chén bằng hai tay, rồi nói lời tạm biệt.

Xe bò chậm rãi quay về nhà, Phạm Đại liếc mắt nhìn ngôi nhà gạch xanh ngói đen hồi lâu, rồi vỗ mông con bò to mọng: "Đi, đi thôi."

*

Mãi cho đến giờ Dậu (17h-19h), tuyết lớn mới ngừng, nhưng gió vẫn cứ điên cuồng gào thét, thổi đến ván cửa rung rinh.

Trong lòng Thẩm Liễu lo lắng cho người ta, thêu khăn một lát thì không nhịn được thở dài một hơi.

Chăn thêu cho Thôi gia đã làm gần xong, chỉ còn vài mũi nữa, Triệu Xuân Mai ngẩng đầu lên từ mặt thêu: "Nghe nói ở trường tư thục có phòng ngủ, nếu tuyết thật sự rơi lớn đến mức tắc đường, Xuyên Nhi ở lại đó cũng không sao, cục vàng đừng lo."

Hôm nay gió tuyết lớn, mẹ không bảo tiểu ca nhi ra ngoài đón, không thể thấy được Cố Quân Xuyên, trong lòng cậu không yên, làm gì cũng không có sức lực.

Mãi đến khi bóng đêm dày đặc, trời tối như bị đổ mực, Cố Quân Xuyên vẫn chưa về nhà.

Thẩm Liễu đến nhà thím Cát hỏi, Trịnh Hổ cũng chưa về, e là đã ở lại trường tư thục thật rồi.

Ăn cơm xong, Thẩm Liễu rửa mặt, lên giường từ sớm.

Triệu Xuân Mai biết cậu sợ lạnh nên đã rót đầy ấm đồng, trước khi đi ngủ còn nấu một chén canh gừng, ra mồ hôi sẽ dễ ngủ hơn.

Duỗi tay sờ tấm nệm của tiểu ca nhi, Triệu Xuân Mai nói: "Nếu vẫn lạnh thì đốt than, nhưng phải để mở cửa sổ, nếu không sẽ bị ngạt."

Thẩm Liễu lắc đầu: "Mẹ, con không lạnh đâu ạ."

Triệu Xuân Mai nhìn tiểu ca nhi hồi lâu, mấp máy môi, cứ muốn nói lại thôi.

Cách đây không lâu Thẩm Liễu ăn không ngon lắm, còn bị sốt nhẹ, trong lòng bà có chút tính toán.

Ca nhi đã khó mang thai, có vài người thậm chí cả đời cũng không sinh được con, thế nên có rất nhiều nhà trong thị trấn không muốn cưới phu lang.

Ngay cả Ninh ca nhi thường hay xay đậu hũ cùng bà, từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng phải thành thân ba năm mới mang thai.

Cơ thể Thẩm Liễu đã chịu nhiều mệt mỏi, thành thân mới có nửa năm.

Bà căn bản không dám nói ra, sợ sẽ tạo thêm áp lực cho đứa bé vốn luôn có gánh nặng trong lòng.

Hôm kia Thẩm Liễu bị sốt nhẹ, Triệu Xuân Mai vốn định dẫn cậu đi lang trung khám, tiện thể bắt mạch, nhưng tiểu ca nhi không muốn đi, cũng may đã uống canh gừng, đỡ hơn nhiều, bà mới yên tâm.

Triệu Xuân Mai thở dài, vỗ vỗ chăn của Thẩm Liễu: "Vậy mẹ về phòng nhé, có chuyện gì thì cứ đến gọi mẹ."

Thẩm Liễu gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, chặn cơn gió tuyết mù trời, thổi tắt nến, trong phòng tối đen như mực.

Gan bàn chân đạp lên ấm đồng vô cùng ấm áp, nhưng Thẩm Liễu không ngủ được, đây là lần đầu tiên cậu ngủ một mình kể từ khi gả vào Cố gia, cậu duỗi tay sờ lên tấm đệm, lạnh như băng.

Ban đêm, tuyết rơi khắp núi, ánh trăng mờ ảo.

Cũng không biết đã là giờ gì, tiểu ca nhi lăn qua lộn lại trong chăn, cậu nhắm chặt mắt, tựa như chìm vào bóng tối, sau đó ngủ thiếp đi.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không lớn lắm, khiến trong lòng cậu chợt giật thót.

Nghe được một lúc, Thẩm Liễu mặc áo khoác xuống giường, đẩy cửa phòng ra, ánh trăng mỏng manh chiếu xuống sân, cùng với tuyết trắng xóa, tạo nên một khoảng sáng bạc.

Âm thanh kia truyền đến từ ngoài cửa lớn, khi nghe rõ, Thẩm Liễu không rảnh quan tâm có lạnh hay không, vội chạy ra mở cửa.

Chốt cửa trượt mở, cửa gỗ mở ra một khe hở nhỏ, dưới cơn gió tuyết, Cố Quân Xuyên chống gậy đứng bên ngoài.

Trên mũ trùm đầu và áo tơi vương đầy tuyết, trên mặt thì lạnh cóng đến mức đỏ bừng.

Thẩm Liễu hít mũi, ngực vừa chua vừa căng như sắp vỡ tung, cậu không nhịn được nhào tới, ôm lấy người kia.

Nam nhân khập khiễng, đứng không vững, một bàn tay cố sức đỡ lấy bức tường, khó khăn lắm mới ôm tiểu ca nhi đứng vững: "Trên người ta lạnh, sẽ khiến em cóng mất."

Thẩm Liễu khóc nấc lên: "Trời tuyết lớn như vậy, ai kêu huynh đi về chứ! Lỡ trên đường té ngã thì làm sao đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com