Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hình như ta có rồi

Tay Cố Quân Xuyên lạnh ngắt, y không dám lau nước mắt cho tiểu ca nhi, chỉ đành ôm người thật chặt.

Trong gió tuyết, hơi thở phả ra mang theo độ ấm: "Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà nhé."

Thẩm Liễu rầu rĩ đáp: "Dạ."

Lúc này tuyết đã ngừng, nhưng gió vẫn lớn, thổi bay tuyết rơi trên ngọn cây và mái hiên nhà, khắp đất trời mênh mông một mảng trắng xóa.

Trong sân im ắng, nhánh cây trơ trụi khẽ rung, mẹ và Bảo muội đều đã ngủ, sợ làm phiền đến họ, hai người bước đi rất khẽ.

Lúc ấy Thẩm Liễu gấp gáp chạy ra, trên chân mang dép lê, để lộ gót chân trắng như lớp tuyết phía sau.

Gậy gỗ đập xuống đất phát ra tiếng trầm đục, Cố Quân Xuyên nắm tay tiểu ca nhi vào nhà: "Em giẫm lên dấu giày của ta đi, đừng để tuyết làm lạnh chân."

Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên, chân của nam nhân lớn hơn cậu, dấu giày cũng lớn, cậu núp sau lưng Cố Quân Xuyên, gió tuyết không thể thổi đến cậu.

Trước khi vào nhà, Thẩm Liễu giúp nam nhân cởi áo tơi, bên trên tích một lớp tuyết dày, giũ cho sạch rồi đặt ở cạnh góc tường ngoài phòng.

Trong phòng tối om, giá cắm nến đặt trên chiếc bàn lùn cạnh mép giường, Thẩm Liễu bước qua, thổi gậy đánh lửa, trong phút chốc, cả căn phòng sáng bừng, ánh nến mờ ảo nhẹ nhàng lay động, ánh lên gương mặt dịu dàng của tiểu ca nhi, khiến trái tim của Cố Quân Xuyên cũng bình tĩnh lại.

Trên người y thật sự quá lạnh, trên giày thì dính đầy bùn, sợ làm dơ những chỗ sạch sẽ nên không vào trong.

Đi đường lâu như vậy, chân thực sự rất đau, y bèn kéo cái ghế dựa cạnh bàn đến, ngồi xuống cạnh cửa.

Không bao lâu sau, Thẩm Liễu bước đến, một tay cậu cầm giá cắm nến, một tay ôm ấm đồng nhét vào tay y: "Ôm trong lòng để sưởi ấm tay."

Cố Quân Xuyên đáp lại, rồi thấy tiểu ca nhi bước đến trước mặt y, giúp y cởi mũ trùm đầu xuống, giũ nhẹ một cái, bông tuyết rơi xuống như bột phấn.

Bàn tay ấm áp ôm lấy mặt: "Huynh đi bao lâu rồi? Lạnh quá chừng."

Cố Quân Xuyên biết tiểu ca nhi đau lòng, kéo một tay cậu xuống, niết trong lòng bàn tay: "Không lâu lắm."

"Sao lại không lâu được chứ." Thẩm Liễu nhăn mặt, cổ họng nghẹn lại, tuyết rơi dày như thế, gió lại lớn đến vậy, y chống gậy gỗ đi cũng phải tốn rất nhiều sức lực.

Tuyết rơi vào ban ngày, khi xe ngựa đón học sinh đến ở bên ngoài, trường tư thục bèn tan học sớm. Hôm sau là ngày nghỉ theo chu kỳ mười ngày (*), trường tư thục dứt khoát cho nghỉ hai ngày.

(*) tuần giả (旬假): nghỉ phép theo định kỳ 10 ngày, tồn tại từ thời nhà Đường và nhà Tống, theo đó các quan lại được nghỉ 1 ngày sau mỗi 10 ngày làm việc. Thời xưa, một tuần có 10 ngày, một tháng có 3 tuần (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần).

Nhưng xe bò của cửa hàng lương thực thì không nhanh như thế, chờ đến giờ Dậu (17h-19h) Khâu Tử tới, tuyết đã phủ một lớp rất dày trên mặt đất.

Hắn không đánh xe bò, một mình chạy tới thương lượng đường về với Cố Quân Xuyên.

Xe bò chất đầy lương thực, trời tuyết đường khó đi, Khâu Tử sợ trên đường lật xe, chỉ có thể chờ đến khi tuyết tan mới về, hôm nay hắn không có nơi nào để đi, định ở đỡ một đêm ở cửa hàng gần đó.

Cũng may trường tư thục có phòng ngủ, Cố Quân Xuyên không đến mức lưu lạc đầu đường.

Quý Chu Dã giúp trải đệm giường, sợ y lạnh còn thêm một chiếc chăn bông, chờ đến khi thu xếp ổn thỏa cho Trịnh Hổ thì nhờ đầu bếp ở cùng giúp đỡ trông nom. Cố Quân Xuyên mặc thêm áo tơi, đội mũ trùm và găng tay ra ngoài.

Người trong phòng vừa nghe nói y muốn về nhà đều vô cùng kinh ngạc: "Tuyết rơi dày như vậy, ngươi lại không tiện, ngày mai rồi hẵng đi."

Cố Quân Xuyên nhìn trời, ánh trăng chiếu lên lớp tuyết, đất trời sáng tỏ, chắc không khó đi: "Người trong nhà vẫn đang chờ."

"Trời ơi!" Đầu bếp cho rằng y điên rồi, "Nếu ngươi thật sự về được đến nhà thì cũng là nửa đêm rồi, đừng để đến lúc đó người ta ngủ rồi, cửa cũng không thể vào được.

Cố Quân Xuyên cười cười, y cũng không hiểu vì sao cứ chắc chắn rằng Thẩm Liễu sẽ chờ mình.

Tuyết rơi dày ngập đến mắt cá chân, gió lạnh rát như dao cứa vào mặt, sắp thổi xuyên qua cả áo bông. Nhưng nghĩ đến Thẩm Liễu, trong lòng Cố Quân Xuyên nhấp nhỏm không yên, không muốn nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.

Y may mắn nửa đường gặp được một chiếc xe ngựa tiện đường, cho y đi nhờ một đoạn, khi về đến nhà vẫn chưa đến giờ Tý (23h-1h).

Ban đầu y định nếu thật sự không ai ra mở cửa, y sẽ ra sân sau nhặt đá gõ vào cửa sổ.

Nhưng vừa mới gõ vài cái, cửa đã mở ra, tiểu ca nhi đứng trong cơn gió thổi, một khắc đó, y cảm thấy mọi công sức đội gió đội tuyết suốt một đường đều xứng đáng.

Thẩm Liễu khẽ nhìn về phía đùi hán tử, trên quần dính đầy bùn tuyết, sợ là đã té ngã, trong lòng, trong mắt cậu đều nóng bừng: "Lần sau trời đổ tuyết cứ ở lại trường tư thục một đêm đi, đừng vội về nhà nữa."

Cố Quân Xuyên im lặng một lát, rồi dịu giọng nói: "Ta không ngủ được."

Nghe thế, mặt Thẩm Liễu đỏ lên, cậu... cậu cũng không ngủ được.

Lông mi thoáng run lên, tiểu ca nhi nhẹ giọng nói: "Ta đi nấu nước cho huynh ngâm chân."

Còn chưa đợi Cố Quân Xuyên mở miệng, cậu nói tiếp: "Rồi nấu thêm chén canh gừng cho ấm người."

"Muộn vậy rồi, không cần phiền vậy đâu em."

"Có gì phiền đâu chứ." Thẩm Liễu cụp mắt nhìn y, cười tủm tỉm, "Bất kể chuyện gì làm cho huynh đều không phiền."

Lồng ngực Cố Quân Xuyên ấm áp, y duỗi tay sờ vành tai hây hây đỏ của tiểu ca nhi: "Vất vả cho phu lang."

Tuyết ngừng gió lặng, ánh trăng sáng trong, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Nhà bếp sáng lên ánh nến to như hạt đậu, tiếng củi đốt kêu lách tách.

Không bao lâu sau, nước trên bếp sôi.

Thẩm Liễu định nấu nước ngâm chân trước, lượng nước còn dư lại trong nồi thì nấu canh gừng, cũng tiết kiệm được chút thời gian.

Cậu đem bồn gỗ chứa nửa bồn nước đến bệ bếp, dùng gáo bầu múc hơn phân nửa nước sôi vào, rồi đặt sang một bên.

Nước sôi ùng ục, Thẩm Liễu quay người đến trước thớt, đặt gừng băm nhỏ lên mặt dao, rồi nhẹ nhàng cho vào nồi.

Nấu canh gừng rất nhanh, không cần phải đậy nắp, nấu một lát là xong, nước canh vàng ươm trong vắt, gừng băm quay cuồng theo nước sôi, nóng hôi hổi.

Không thể mang hết trong một lần, Thẩm Liễu bèn đặt bồn nước ra cạnh cửa trước, rồi quay về nhà bếp cầm nến và chén canh.

Cậu dùng bả vai đẩy cửa phòng ngủ, Cố Quân Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy không nhúc nhích, nhưng một tay y đè lên đùi, cả người run lên, giữa mày nhíu chặt.

Ngực Thẩm Liễu thắt lại, cậu cuống quýt bước qua: "Có phải chân đau không?"

"Không có." Cố Quân Xuyên ngẩng đầu, hốt hoảng cười, "Không đau, em đừng lo."

Thành thân đã lâu vậy rồi, Thẩm Liễu đã sớm nhìn thấu nam nhân, y là kiểu dù có khó khăn gian khổ cũng không chịu nói.

Cậu đặt canh gừng vào tay Cố Quân Xuyên, rồi bưng bồn gỗ ngoài cửa vào nhà, đặt bên chân y.

Thẩm Liễu kéo ghế nhỏ ngồi đối diện nam nhân, trước tiên phủi sạch bông tuyết dính trên quần y, rồi giơ tay cởi giày y.

Đi suốt cả đoạn đường, giày vớ đều ướt sũng, Cố Quân Xuyên theo bản năng né tránh, nhưng bị Thẩm Liễu cầm mắt cá chân kéo đến trước mặt, cậu nhìn cẩn thận, thấy không bị thương do giá rét mới yên tâm, rồi dùng tay xoa cho ấm lên.

Cổ họng Cố Quân Xuyên nghẹn lại, trên mặt hồng hồng, giọng cũng khàn đi: "Ta tự rửa..."

"Không được." Bị cóng trong tuyết đã lâu, trực tiếp bỏ vào nước ấm sẽ bị phỏng, Thẩm Liễu xoa một hồi lâu, thấy gan bàn chân của nam nhân không còn quá lạnh nữa, mới đặt chân cạnh mép bồn, vẩy chút nước ấm, "Nóng không ạ?"

Cố Quân Xuyên mím môi thành đường thẳng: "Không nóng."

Mắt thấy hai chân đã ấm lại, lúc này Thẩm Liễu mới yên tâm bỏ vào trong nước, ngón tay xoa mu bàn chân nam nhân, không chê chút nào rửa chân cho y.

Cố Quân Xuyên dựa vào ghế dựa, cụp mắt thất thần nhìn tiểu ca nhi, lỗ tai phớt hồng, mái đầu nhẹ nhàng đong đưa... khiến đáy mắt y nóng lên, mãi đến khi Thẩm Liễu ngẩng đầu nhìn, thúc giục y uống canh gừng, y mới lấy lại tinh thần.

Nước canh ấm áp tràn vào cổ họng, vừa nồng vừa cay, nhưng cả người đều ấm hẳn lên.

Thẩm Liễu thu tay lại, tùy tiện lau vào áo khoác, nhưng vẫn không đứng dậy.

Sau khi đổ tuyết, đất trời yên ắng hẳn, ánh nến lách tách chập chờn, trái tim cũng nóng lên theo.

Bỗng dưng tiểu ca nhi nghiêng người, tựa đầu lên đầu gối nam nhân.

Cố Quân Xuyên vươn tay, vuốt ve mái tóc dài của cậu: "Sao vậy em?"

"Quân Xuyên, huynh muốn có con không?"

Cố Quân Xuyên thoáng sửng sốt, đầu ngón tay nhẹ miết vành tai Thẩm Liễu, khàn giọng nói: "Ta không gấp."

Y hơi nhíu mày, nghĩ đến những buổi đêm dài kia, liệu mình có nói câu nào khiến tiểu ca nhi buồn, khiến em ấy để ý chuyện này đến vậy không.

Y biết Thẩm Liễu thích con nít, cũng biết hán tử bằng tuổi y, trong nhà đã có hai ba đứa con.

Nhưng y càng biết Thẩm Liễu không dễ mang thai, có cũng tốt, nếu không có... y cũng không ép.

Nhà họ Cố ít con cháu, đến thế hệ của y chỉ còn một người thừa kế.

Nhưng có ít người trong tộc cũng có lợi, không có mấy vị trưởng bối tọc mạch thúc giục chuyện sinh con nối dõi, bên tai y cũng yên tĩnh.

Cố Quân Xuyên khẽ cười: "Có phải lại nghe ai nói gì, gấp gáp muốn sinh con không?"

Bàn tay to khẽ nhéo mặt tiểu ca nhi, Thẩm Liễu duỗi tay móc lấy, đan ngón tay vào nhau: "Hôm nay ta cùng Bảo muội đi xem bò, phu lang nhà đó mới sinh một tiểu ca nhi, ta thấy vui lắm."

Cậu nhúc nhích, giương mắt nhìn sang Cố Quân Xuyên: "Huynh thích con trai hay con gái?"

Cố Quân Xuyên mím môi, khẽ thở dài một hơi: "Ta vẫn chưa nghĩ tới."

Tuy y hay dùng lý do sinh con để dụ Thẩm Liễu mây mưa, nhưng con trai hay con gái, chuyện xa xôi như vậy... y thực sự chưa nghĩ tới.

Đêm đã khuya, ngoài phòng hình như lại nổi gió, thổi cho ván cửa vang lên những tiếng khe khẽ.

Cố Quân Xuyên nhìn ánh nến chập chờn, chậm rãi mở miệng: "Có những người cả đời không có con, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Hơn nữa còn có Bảo muội, đợi muội ấy sinh con, em thích thì ôm về nuôi mấy ngày, nếu ngại phiền thì trả lại cho nó. Trái phải chỉ có hai chúng ta, vậy cũng là cả đời."

Thẩm Liễu nghe mà lòng ấm áp, sao cậu không biết có con, hay nói đúng hơn... là có con trai quan trọng đến nhường nào.

Cha cậu cũng coi như đối xử với cậu rất tốt, nhưng sau khi uống rượu say cũng sẽ than ngắn thở dài nói Thẩm gia không con cháu.

Còn có rất nhiều nhà trong thôn, vì phu lang không sinh được con trai mà ly hôn rồi tái hôn, nhưng y lại nói với cậu dù chỉ có hai bọn họ thì cũng là cả đời.

Hơi thở nóng hổi phả ra khiến mắt mờ đi, Thẩm Liễu hít mũi, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tướng công ơi, hình như ta có rồi..."

Editor có lời muốn nói:

Mình nghỉ 1 tuần nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com