Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có chút ấn tượng

Có chút ấn tượng.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

"Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Nữ tiếp tân mỉm cười chào hỏi, dường như cô đã quên mất Hứa Thích mới vừa ghé vào đây tuần trước. Dẫu sao trong cuộc đời bình lặng của anh thì đây cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường mà thôi.

"Tôi có hẹn đến cạo vôi răng, hôm nay có bác sĩ Liêu ở đây không?"

"Xin chờ một chút." Nữ tiếp tân kiểm tra thông tin lịch hẹn trên máy tính, "Anh họ Hứa phải không ạ?"

Hứa Thích đáp: "Là tôi."

"Bác sĩ Liêu ở phòng số năm, anh đi thang máy lên tầng hai sau đó rẽ phải là tới."

Lần cuối đi khám răng là cách đây hai năm, hoặc có chăng là ba năm gì đó. Từ trước đến nay Hứa Thích luôn khám răng ở bệnh viện công lập, bởi trong suy nghĩ cứng nhắc của anh, cơ sở khám tư nhân chi phí bao giờ cũng đắt đỏ hơn bệnh viện công lập gấp mấy lần. Nếu không phải vì Liêu Kim Tuyết, anh chẳng có lý do gì để nán lại trước cửa phòng khám này quá một giây.

Răng của Hứa Thích cũng không bị đau nhức khó chịu gì cả, chẳng qua chỉ là cái cớ bịa ra để lấy danh thiếp mà thôi. Cũng may đa số các phòng khám tư nhân hiện nay đều có dịch vụ cạo vôi răng. Hứa Thích dày công lục soát hết trên mạng, sau khi xác nhận việc này sẽ không gây tổn hại gỉ mới dám gọi vào số điện thoại trên danh thiếp để đặt lịch hẹn.

Ra khỏi thang máy đi thẳng, sau đó rẽ phải. Có lẽ là vì ngày cuối tuần nên lượng người đến khám tương đối đông đúc.

Hứa Thích kiểm tra lại số 5 trên biển số phòng lần nữa. Con số 5 này khi liên kết với Liêu Kim Tuyết lại sản sinh ra phản ứng hóa học khiến cho Hứa Thích như bị trúng độc, lòng bàn tay anh bịn rịn mồ hôi, đầu óc hoa mắt chóng mặt. Cánh cửa chỉ khép hờ nên chưa cần dùng sức đã mở ra, Hứa Thích bất ngờ tiến vào không gian xa lạ tràn ngập mùi hương khó gọi tên, như thể khắp bốn phía đều phun đầy thuốc sát khuẩn.

"Mời ngồi, anh đến cạo vôi răng đúng không?"

Liêu Kim Tuyết xem xong thông tin gửi từ bộ phận lễ tân, ánh mắt dời khỏi màn hình máy tính rồi nhìn Hứa Thích đang đứng ở cửa. Khẩu trang che khuất nửa gương mặt hắn, để lộ đôi mắt sắc lạnh đầy tính áp bức. Hứa Thích nghĩ tới nghĩ lui làm sao để trông giồng người bệnh đến thăm khám bình thường hết mức có thể, thế rồi khi nhìn thấy Liêu Kim Tuyết ngay trước mắt mình, đầu óc anh trong chốc lát chằng còn đọng lại gì.

Đại não anh như hình thành phản xạ có điều kiện với những chuyện liên quan đến Liêu Kim Tuyết, tự giác xử lý mọi thứ mơ hồ đi.

Nếu không sẽ không chịu nổi quá tải.

Không nhận được lời hồi đáp nào, Liêu Kim Tuyết hỏi thêm lần nữa: "Thưa tiên sinh?"

Hứa Thích định thần lại, cố nhớ lại lần cuối mình đi khám răng hai ba năm về trước. Anh bước đến ngồi lên ghế nha khoa, tay chân loạng choạng như gà mắc tóc: "Đúng rồi, cạo vôi răng."

Liêu Kim Tuyết đứng lên, vạt áo blouse trắng phủ qua đầu gối mang lại chút cảm giác nghiêm nghị xen lẫn cấm dục. Hắn gọi trợ lý lấy thiết bị cạo vôi răng đến, còn mình thì ngồi xuống cạnh Hứa Thích. Lúc bấy giờ Hứa Thích mới để ý vừa rồi còn có một cô gái trẻ đứng bên, là trợ lý của Liêu Kim Tuyết.

"Trước đây anh từng cạo vôi răng chưa?"

Ở khoảng cách gần, Hứa Thích cảm thấy giọng Liêu Kim Tuyết so với lúc đứng càng có thêm từ tính, thanh âm ấy len lỏi qua từng sợi lông tơ nhỏ trong ống tai, tê tê ngây dại.

Kỳ lạ quá. Hứa Thích tránh đi ánh mắt đối phương rồi nhìn chăm chăm xuống sàn, nền gạch trơn bóng có hai đôi giày đang giẫm lên: một đôi là giày da mà anh đã đi từ những ngày mới đi làm, đế giày do bị nứt nên đã qua gia cố một lần; còn một đôi dưới chân Liêu Kim Tuyết, bề mặt giày da bóng loáng như hàng trưng bày tủ kính trong những cửa hiệu cao cấp.

Hứa Thích càng nhìn càng thấy gai mắt, liếc tới đống dụng cụ cứng nhắc phun ra hai chữ gọn lỏn: "Chưa từng."

"Nằm xuống đi."

Trọng tâm cơ thể hạ xuống, đèn chiếu trên đầu vẫn đang tắt. Liêu Kim Tuyết cúi người điều chỉnh độ cao của ghế, lúc lại gần trên người hắn phảng phất mùi hương khác biệt với mùi thuốc sát khuẩn khi nãy.

Không giống với loại nước hoa nữ mà Lương Duyệt thường dùng, đây là loại mùi hương tông lạnh, chỉ gần ngửi đến lập tức khiến lòng người dịu xuống như hạ nhiệt từ tận tâm vực.

Hứa Thích chưa kịp hít mùi hương đó thật sâu thì độ cao ghế đã được chỉnh xong, ý thức được hành động khi nãy của mình khiến anh một thoáng cứng đờ, móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay. Bấy giờ Liêu Kim Tuyết đã kéo giãn khoảng cách, hắn cúi người mang găng tay cao su, từ lúc ấy còn không nhìn về phía này thêm lần nào nữa.

"Trong quá trình sẽ hơi có cảm giác, nếu thấy khó chịu thì hãy giơ tay báo tôi biết." Liêu Kim Tuyết kéo đèn soi khoang miệng xuống, nhiệt độ trong tông giọng có phần ấm áp hơn, trong nháy mắt đèn bất ngờ bừng sáng.

Trước khi vào phòng khám, Hứa Thích cứ mãi lăn tăn chuyện phải tỏ ra tự nhiên, lợi dụng chuyện bạn học cũ để moi thông tin từ Liêu Kim Tuyết. Cạo vôi răng sau cùng cũng chỉ là cái cớ. Nhưng giờ phút này nằm trên ghế nghe thấy tiếng thiết bị khởi động, toàn bộ suy nghĩ thừa thãi đã bị ném hết ra sau đầu, giờ đây trong Hứa Thích chỉ còn lại nỗi sợ hãi cùng cực đang ập đến dữ dội.

Ánh đèn chiếu thẳng khiến anh không mở nổi mắt, tiếng ong ong của thiết bị truyền đến các dây thần kinh giác quan nhạy cảm trong khoang miệng như kim châm từng chút đau nhói.

Khi đã thích nghi được với cường độ ánh sáng mạnh, Hứa Thích mơ hồ hé mở mắt. Rất khó nhìn rõ gương mặt Liêu Kim Tuyết, chỉ cảm nhận được sự chuyên chú và lãnh đạm của hắn vẫn luôn như vậy, đối xử với anh như bao bệnh nhân bình thường khác bằng những thao tác đã thực hiện vô số lần.

Hương nước hoa còn sót lại chưa tan hết nên Hứa Thích vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh từ bên trong lan rộng ra tứ chi.

Quá trình cạo vôi răng chậm hơn so với tưởng tượng của anh. Lúc ngồi dậy, vì động tác quá nhanh nên khiến cho trước mắt Hứa Thích tối sầm thành một màu đen từng cơn. Liêu Kim Tuyết tháo găng tay, nói với Hứa Thích vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo: "Có một cái răng hàm dưới bên phải có vẻ bị sâu rồi, nếu không vội thì anh có thể chụp X-quang kiểm tra thử."

Hứa Thích nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, chậm rãi chớp mắt hai cái, tầm nhìn rốt cuộc cũng sáng rõ trở lại. Tình huống bất ngờ này không nằm trong kế hoạch của anh, hai tay chống lên ghế nệm ghế, miệng hỏi khô khốc: "Thật sao?"

"Lúc làm đến chiếc răng đó anh có phản ứng lớn nhất, màu sắc của nó cũng sẫm hơn những răng khác. Tốt nhất nên chụp X-quang để phòng hờ."

Bác sĩ đã nói đến mức này, nếu đối lại là người khác có lẽ đã ngoan ngoãn đi kiểm tra rồi. Hứa Thích không muốn biểu hiện quá khác thường nên đành ngưng chống cự, theo sau trợ lý của Liêu Kim Tuyết đến phòng chụp X-quang.

Năm phút sau, Hứa Thích ngồi trước máy tính nhìn ảnh chụp phim của mình, trong cơn hoảng hốt sinh ra ảo giác rằng mình chỉ đơn thuần đến đây để khám răng.

"Chiếc răng hàm dưới bên phải của anh trước đây đã từng trám qua, bây giờ chiếc răng bị sâu là răng số năm nằm ngay phía trước nó." Liêu Kim Tuyết đã gỡ khẩu trang xuống, dùng đầu bút bi chỉ cho Hứa Thích thấy chiếc răng khác biệt hoàn toàn so với những chiếc khác, "Những vùng xung quanh răng đã trám có nguy cơ bị sâu cao hơn, cộng với việc bình thường không đủ chú ý nên chiếc này đã bị sâu một nửa rồi."

Cách miêu tả quá trực quan, mặt mũi Hứa Thích theo đó mà trắng bệch: "Phải trám lại sao?"

Liêu Kim Tuyết trầm ngâm một lát: "Hôm nay cứ làm sạch trước. Lần sau anh đến rồi trám."

Chỉ hai câu đơn giản đã quyết định số phận của chiếc răng này. Hứa Thích lại nằm xuống chiếc ghế đó một lần nữa, tâm trí từ mùi nước hoa trên người Liêu Kim Tuyết đã bay đến chi phí trám răng trên trời sắp tới.

Nửa tiếng sau, việc khám đã xong xuôi vậy mà thuốc tê bên má phải vẫn chưa tan hết. Cảm giác kỳ lạ khiến Hứa Thích nói năng cũng chậm hơn bình thường: "Có cần phải kiêng khem gì không?"

Liêu Kim Tuyết ngồi trước máy tính ghi chép lại lần khám này, không quay đầu lại, nói: "Thuốc tê tan thì có thể ăn uống bình thường, không có gì cần đặc biệt chú ý."

"Được." Hứa Thích nói xong, phòng khám trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ phím lạch cạch của Liêu Kim Tuyết.

Những ngón tay lướt trên bàn phím thon dài và thanh thoát, vừa rồi khi hắn đưa tay vào miệng Hứa Thích để ấn lên cái răng sâu thì anh đã có cảm nhận này. Từ chân tơ kẽ tóc đến lòng bàn chân Liêu Kim Tuyết đều toát ra vẻ hoàn hảo không tì vết. Bất cứ ai đứng cạnh hắn dù tự tin cách mấy cũng không tránh khỏi tự ti.

Lương Duyệt từ bỏ anh để chọn Liêu Kim Tuyết là chuyện quá rõ ràng, một bàn cờ mà thắng thua đã phân rõ.

Cảm xúc ghen ghét và không cam tâm quen thuộc vốn đã tiêu tán từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, giờ đây một lần nữa hiện diện trong tâm khảm Hứa Thích, chúng lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ cuộn trào.

"Bác sĩ Liêu."

"Còn chuyện gì nữa không?"

Hứa Thích siết chặt vạt áo sơ mi, lòng bàn tay không ngừng ma sát, cho đến đi không thể duy trì sự im lặng được nữa mới khẽ cất lời phá bỏ bầu không khí: "Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta là bạn thời cấp ba, năm lớp mười một cậu chuyển đến trường trung học số 13, tôi học lớp 7 ngay sát vách lớp cậu. Cậu nhớ không?"

(*Lớp 7 là số đánh thứ tự của lớp.)

Liêu Kim Tuyết ngừng gõ phím, đưa mắt lặng lẽ quan sát Hứa Thích, cố gắng lục lọi trong ký ức tìm kiếm một bóng hình tương tự. Vài giây ngắn ngủi với Hứa Thích như kéo dài cả thế kỷ cho đến khi tiếng gõ phím lại tiếp tục vang lên, Liêu Kim Tuyết nhìn vào màn hình máy tính, ngữ khí vẫn không đổi: "Hứa Thích à? Có chút ấn tượng."

Có chút ấn tượng. Hứa Thích vì bốn chữ này mà cạo vôi răng, mài răng, hai ngày nữa còn phải trám răng.

Hứa Thích miễn cưỡng nở một nụ cười xua đi chút u ám giữa hai hàng chân mày, cố gắng dùng âm giọng thật nhẹ nhàng: "Bây giờ cậu đã thành nha sĩ rồi, giỏi thật đó, tôi nhớ hồi cấp ba thành tích của cậu rất tốt."

"Ừm, thanh toán ở quầy lễ tân."

Liêu Kim Tuyết đưa một tờ giấy đến, thái độ không muốn tiếp chuyện hiện hết trên mặt, Hứa Thích bị ngắt lời không thể nói thêm một chữ nào.

Trong mắt Liêu Kim Tuyết, có chăng anh cũng chỉ là một kẻ kì quái bao năm không gặp, giờ lại lấy danh phận bạn cũ để bắt chuyện. Mối quan hệ nông cạn đến mức có thể bỏ qua như thế làm sao đủ khiến Liêu Kim Tuyết buông bỏ phòng bị mà thản nhiên tiếp nhận chứ? Đáng nhẽ anh phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn mới phải.

Hứa Thích không để ý góc giấy đã bị mình bóp nhăn nhúm. Liêu Kim Tuyết liếc nhìn khóe miệng cứng đờ của anh, im lặng một lúc rồi như thể không thấy gì: "Ngày thường nếu anh bận đi làm, vậy lần sau trám răng cứ đến đúng giờ này, thứ bảy mười giờ sáng được không?"

"Được."

Không còn gì để nói, bệnh nhân tiếp theo có lẽ cũng đang chờ ngoài kia. Hứa Thích đứng dậy, mũi giày hướng về phía cửa, vừa được hai bước thì dừng lại: "Tôi có thể kết bạn WeChat với cậu không? Nhỡ mà thứ bảy tuần sau tôi bận việc thì còn có thể liên lạc với cậu để dời lịch."

Lý do chính đáng được gói trong ba câu. Liêu Kim Tuyết trả lời như giải quyết công việc: "Trên bức tường ngoài cửa có dán mã QR."

Hứa Thích kiềm chế lắm mới không để lộ biểu cảm khó xử trên mặt, anh quét mã WeChat rồi xuống lầu. Nữ tiếp tân nhìn anh mấy lần rồi như nhớ ra gì đó: "Hình như tuần trước anh có đến đây phải không? Bảo sao tôi cứ thấy hơi quen, hôm nay khám răng thế nào ạ?"

"Bao nhiêu tiền?"

Hứa Thích không có tâm trạng tán gẫu. Khi không biểu cảm, anh toát ra vẻ u ám khó gần ngăn chặn bất cứ ai muốn tiếp cận. Nữ lễ tân từ bỏ ý định trò chuyện vài câu rồu in hóa đơn theo đúng quy trình.

Gần đến nghỉ trưa nên không khí trong văn phòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Hứa Thích nghe được hai đồng nghiệp bên cạnh bàn với nhau chút nữa ăn ở nhà hàng Nhật mới mở cách đây hai con phố, phía sau còn có tiếng nói cười khúc khích của nhóm đồng nghiệp nữ đang tán gẫu. Những thanh âm ồn ào của thế giới bên ngoài đều bị Hứa Thích ngăn cách với chính mình. Trong lúc đang tập trung điền biểu mẫu trên máy tính, một tập văn kiện đột nhiên bị ném xuống bàn anh, chặn mất con trỏ chuột.

"Anh Hứa, mấy cái này cũng làm phiền anh nhé."

Bảo làm phiền nhưng lại chẳng có chút thành ý nào, Ngô Đống tựa vào bàn làm việc của Hứa Thích, gương mặt trẻ trung nở ra nụ cười như là chuyện hiển nhiên.

"Toàn bộ luôn sao?"

"Đúng thế, anh Vương bảo phải nộp lên văn phòng anh ấy trước giờ tan làm. Nhưng chút nữa tôi còn phải đi ăn nên làm một mình chắc không xong. Anh Hứa san sẻ giúp tôi nhé, đi đây."

Ngô Đống nói xong cũng không đợi Hứa Thích trả lời, cứ thế chạy sang bàn một đồng nghiệp nữ khác trêu đùa tán gẫu, mọi thứ như một lẽ thường tình.

Một đống văn kiện chất cao thành núi trên bàn, Hứa Thích ngồi yên nửa phút, sau đó cầm lấy tập tài liệu nằm trên cùng rồi lật ra trang đầu tiên. Bầu không khí ồn ào xung quanh cũng không vì thế mà dừng lại, trong mắt những đồng nghiệp khác thì đây cũng chỉ là một cảnh tượng lặp đi lặp lại mỗi ngày mà thôi.

Anh Vương trong lời của Ngô Đống là sếp trực tiếp lãnh đạo họ, và chỉ có Ngô Đống mới có thể vô tư gọi là "anh Vương" bởi vì anh Vương thực sự là anh trai của cậu ta. Anh ta kết hôn với chị của Ngô Đống nên cả hai sớm đã trở thành người một nhà. Ngô Đống tốt nghiệp không lâu thì được chị gái dùng mối quan hệ để đưa vào làm. Một kẻ tốt nghiệp đại học hạng ba, năng lực không có, kinh nghiệm càng không, có được công việc này đều là nhờ anh rể lén lút lót đường cho.

Mọi người trong văn phòng đều ngầm hiểu, vì vậy mà thái độ của họ đối với Ngô Đống không hề lạnh nhạt như đối với những người mới khác. Ngô Đống xem chuyện đi làm không khác gì đi giao du, ngồi ở bàn làm việc chưa quá mười phút đã chạy sang bàn đồng nghiệp nữ khác tán gẫu, việc thì chất đống làm không hết. Thế phải làm sao bây giờ? Đơn giản thôi, vứt hết cho người dễ bị bắt nạt nhất trong văn phòng là xong ấy mà.

Và Hứa Thích chính là kẻ dễ bắt nạt nhất mà cậu ta chọn.

Mắt nhìn người của Ngô Đống tốt hơn nhiều so với năng lực làm việc của cậu ta. Biết rõ mối quan hệ kia, Hứa Thích không dám công khai chống đối mà chỉ có thể giúp cậu ta xử lý từng công việc một. Có đôi khi mắc sai sót, anh thậm chí còn phải âm thầm chịu mắng thay Ngô Đống. Giờ nghỉ trưa đã đến, đồng nghiệp nô nức rời bàn làm việc xuống lầu ăn cơm, để lại mỗi Hứa Thích ngồi một mình trước máy tính. Mắt mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình quá lâu, anh lại dời tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc đó có hai con chim sẻ lượn quanh trên bầu trời.

Một tiếng "ting" vang lên thông báo điện thoại vừa có tin nhắn gửi đến. Hứa Thích cúi cái cổ cứng ngắc cùa mình, nhìn thấy tên người liên hệ là 'Liêu Kim Tuyết' hiển thị trên màn hình khiến cho tim anh khẽ nhảy lên một nhịp, ngón tay bị trượt suýt nữa thì bấm nhầm. Nhưng một giây sau lại như bị nhúng vào xô nước đá, lập tức trở nên nguội lạnh, không còn chút xao động nào.

Liêu Kim Tuyết: Chỉnh nha mùa hè, nụ cười tỏa sáng tuổi thanh xuân, thay đổi hàm răng ngay từ mùa hè này!

Hứa Thích đọc xong tin nhắn thì bật cười thành tiếng, không biết anh cười vì cái gì, có lẽ là vì tin nhắn, hoặc có chăng là tự cười chính mình. Anh mở vòng bạn bè của đối phương nhưng toàn bộ bài đăng đều là quảng cáo nha khoa Kim Thạc.

Liêu Kim Tuyết đưa anh số điện thoại công việc của mình nhưng người đứng sau tài khoản này có phải là chính hắn hay không cũng thực khó nói.

Dường như chồng văn kiện chờ giải quyết khi nãy lại cao thêm một nấc, chúng đè nặng khiến Hứa Thích thật khó thở. Anh đổi tên liên lạc của Liêu Kim Tuyết thành 'Nha khoa Kim Thạc' rồi ngẩng đầu lên, lại có một con chim lạc đàn bay lẻ loi trên bầu trời ngoài cửa sổ.

Loài chim kia liệu có hiểu được cảm giác mệt mỏi rã rời này không? Trong đầu Hứa Thích chợt hiện ra câu hỏi này. Cảm giác ấy không đến từ thể xác, mà là tinh thần đã bị năm tháng mài mòn đến mức chẳng thể nuôi dưỡng một chút hy vọng nào nữa.





_

Editor: Liêu Kim Tuyết lúc này không nhận bạn nên mình vẫn để xưng hô khách sáo là "tôi - anh" thay vì "tôi - cậu" như cách Hứa Thích gọi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com