Chương 1
Trong đêm tối mịt mù, chỉ có những chiếc camera điện tử tuần tra hai bên đường vẫn nhấp nháy, tuần hoàn theo quỹ đạo cố định.
Ngay khi một hàng camera điện tử vừa đi qua, một bóng dáng nhỏ bé thò đầu ra từ trong bóng tối của con hẻm. Sau khi xác định camera đã đi xa, bóng dáng ấy lập tức băng qua con đường vắng người, chạy về hướng đã chọn sẵn.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, bộ lông màu trắng như bạc thoáng qua không trung rồi biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
Chỉ có Minh Lạc · Ole đang chạy mới biết rằng điều đó không phải là ảo giác.
Thời gian đã trôi qua ba tháng, kể từ khi hắn trốn thoát khỏi đám người kia cũng chừng nửa tháng. Tuy rằng đã thoát thân, nhưng khi nhìn thấy những chiếc camera điện tử trên đường phố, sắc mặt của Minh Lạc vẫn lạnh xuống.
Nếu không phải hắn cẩn thận đề phòng, e rằng chưa kịp liên lạc với cấp dưới của mình thì đã lại bị đám người đó bắt trở về.
Mà nếu bị bắt trở lại, chắc chắn điều đang chờ đợi hắn sẽ không còn là sự lơ là và coi thường đối với ấu tể nữa, mà là thiên la địa võng.
Ai bảo hắn là "con riêng" của Nguyên soái số một đế quốc Minh Lạc chứ?
Giá trị của hắn tuyệt đối vượt xa sự mong đợi.
Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ bị Tinh Võng phát hiện và truy đuổi, nhóm người này vẫn tạm thời khống chế các camera điện tử tuần tra của Tinh Võng, hy vọng phát hiện và bắt giữ hắn càng sớm càng tốt.
Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ dám xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn vào ban đêm, bởi vì chỉ có lúc này, các camera điện tử trên đường mới có một khoảng trống ngắn ngủi, giúp Minh Lạc có cơ hội ra ngoài kiếm thức ăn để duy trì sự sống.
Dù sao thì hiện giờ bề ngoài hắn chỉ là một ấu tể. Dù đám người kia có đánh giá hắn cao đến đâu, bọn chúng cũng sẽ không nghĩ rằng một ấu tể lại có trí tuệ như thế này.
Lại nhảy qua một con hẻm nhỏ, Minh Lạc nhìn thấy một hang nhỏ bẩn thỉu ở cuối hẻm, nhanh chóng nhảy vào. Sau khi vượt qua năm phút tối tăm, cuối cùng hắn cũng thấy ánh trăng.
Đến rồi.
Minh Lạc thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc lớp bụi đất bám trên người, bộ lông vốn đã không sạch sẽ nay lại thêm một lớp bụi xám, nhưng Minh Lạc lại không thèm để ý chút nào, chỉ nhìn cánh cổng sắt cũ kỹ rỉ sét trước mặt, nở nụ cười vui vẻ.
Đây chính là nơi hắn tìm được trong khoảng thời gian này, một viện nuôi dưỡng ấu tể nho nhỏ có thể giúp hắn duy trì sinh tồn, cũ nát nhưng lại thiện lương đáng yêu làm cho hắn cảm kích không thôi.
Viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên.
****
Viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên.
Ngoài cửa sổ trong suốt, bóng cây lay động, trên tường có những vết loang lổ, trên chiếc giường kim loại là đệm chăn hơi cũ nát, đệm chăn hơi nhô lên. Từ khe hở của chăn lộ ra bộ lông lông vàng nhạt, trông có vẻ như có ai đó đang nằm bên trong.
Lâm Nhiên nhìn góc chăn xộc xệch, lông mày khẽ nhướn lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi lên phía trước, muốn đem góc chăn dịch lại.
Mặc dù là một con tiểu tước, Mao Mao hẳn là sẽ không sợ lạnh, nhưng nghĩ đến cái đầu bé xíu với lớp lông tơ chưa rụng hết, còn có cái thân trụi lủi của Mao Mao, Lâm Nhiên vẫn không yên tâm.
Không còn cách nào khác, lớp lông xù thưa thớt trên đầu Mao Mao đối mặt với gió lạnh buổi tối của tinh cầu Tây Á căn bản là không đủ nhìn, nên chăn phải được đắp kín một chút. Nếu không Mao Mao mà bị ốm, không chỉ bé chịu khổ, mà viện nuôi dưỡng lại phải tốn thêm một khoản chi phí nữa.
Trước đây còn đỡ, nhưng hiện tại... Nghĩ đến tình hình hiện tại của viện nuôi dưỡng ấu tể, Lâm Nhiên không nhịn được khẽ thở dài.
Thời gian không còn nhiều.
Mải suy nghĩ, Lâm Nhiên không để ý, bàn tay định kéo góc chăn lại vô tình chạm phải chỗ phồng lên dưới chăn, Lâm Nhiên cả kinh, dù chỉ là một ấu tể, nhưng với bản năng nhạy bén của thú nhân, nếu bị đánh thức thì không hay chút nào.
Tuy bình thường Mao Mao ra dáng người lớn, thế nhưng tính tình khi ngủ dậy là khó chịu nhất trong viện, nghĩ đến loạt tiếng kêu "chi chi chi chi chi", Lâm Nhiên không kìm được có chút đau đầu.
Chỉ là Lâm Nhiên đợi trong chốc lát, đã chuẩn bị sẵn sàng để dỗ dành Mao Mao, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì.
???
Lâm Nhiên tỏ ra nghi ngờ, mà khi phát hiện chiếc chăn phồng lên không có dấu hiệu cử động nào, cậu càng ngạc nhiên hơn, trong lòng tự nhủ phải giữ tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng khi xốc chăn lên, phát hiện phía dưới chăn chỉ là một đống gối ôm, còn có vài sợi lông vàng nhỏ cắm trên đó, Lâm Nhiên vẫn là nhịn không được kích động hẳn lên.
Mao Mao biến mất rồi!
Bé biến mất từ khi nào? Sao lại không thấy? Tự mình đi hay bị bắt cóc? Có gặp nguy hiểm hay không?
Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Lâm Nhiên, khiến tâm trí cậu rối như tơ vò.
Nhưng bất kể như thế nào thì cũng phải tìm thấy Mao Mao, không quan tâm lúc này đã là nửa đêm, Lâm Nhiên vội vàng đến các phòng của những ấu tể khác để đánh thức các bé dậy, hy vọng có thể hỏi được chút thông tin về Mao Mao, tìm ra manh mối mất tích của bé.
Nhưng mà khi đến phòng của các ấu tể khác, Lâm Nhiên mới khiếp sợ phát hiện không chỉ Mao Mao mà tất cả các ấu tể khác đều biến mất!
Tất cả ấu tể đã biến mất!
Lúc này Lâm Nhiên không còn thời gian để khiếp sợ, việc quan trọng nhất lúc này là tìm cho ra bọn trẻ!
Viện nuôi dưỡng Lam Thiên là một viện nuôi dưỡng lâu đời ở trong Hạ thành, trước đây vốn có hai người chăm sóc ấu tể và bốn chuyên gia dinh dưỡng cùng một số nhân viên khác.
Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, sau khi hai người chăm sóc ấu tể lần lượt rời đi, ba trong số bốn chuyên gia dinh dưỡng cũng đi theo, chỉ còn lại một người không giỏi tay nghề. Trong hoàn cảnh muốn duy trì giấy phép hoạt động của viện còn khó khăn, chớ nói chi là tìm người giúp tìm bọn trẻ là điều không thể.
Lâm Nhiên chỉ có thể nhấn nút khẩn cấp để gọi mọi người dậy, trong khi bản thân cậu trước tiên đi khắp nơi tìm dấu vết của đám nhóc con, hy vọng ấu tể chỉ bướng bỉnh nghịch ngợm chơi trò trốn tìm, chứ không phải xảy ra chuyện gì.
Trước mắt những ấu tể chưa được nhận nuôi còn lại ở viện nuôi dưỡng Lam Thiên, ít nhiều đều có một ít khiếm khuyết, chẳng hạn như tình trạng hói lông của Mao Mao, mặc dù có khuyết điểm, nhưng mà những dưới tình huống nào đó, khuyết điểm tồn tại của những ấu tể này cũng không quan trọng.
Chẳng hạn như hiện nay, vẫn còn một số thú nhân tà phái ủng hộ việc quay trở lại cuộc sống nguyên thủy, mà cuộc sống nguyên thủy ngoại trừ ở trong rừng rậm, mà còn là duy trì hình thái thú, không chuyển hóa, hơn nữa còn là săn bắt theo cách cổ xưa, ăn thịt uống máu đi săn.
Còn gì dễ bắt và ngon miệng hơn những ấu tể này chứ?
Vì vậy, dù tỷ lệ sinh sản của thú nhân hiện nay không cao, nhưng vẫn có không ít trường hợp ấu tể mất tích, cuối cùng tìm thấy vết máu hoặc lông ở trong rừng, chứng thực được rằng bọn trẻ đã bị hại.
Đây chính là điều Lâm Nhiên lo sợ nhất.
Ba ngày trước, cậu vừa nhập vào cơ thể của tiểu Lâm Nhiên đang hấp hối, nhận được ký ức và tâm nguyện của 'Lâm Nhiên', hứa sẽ giữ cho viện nuôi dưỡng ấu tể không bị hủy bỏ tư cách, chăm sóc tốt cho ấu tể ở đây. Thế mà mới ba ngày trôi qua, cậu đã thất hứa. Chính Lâm Nhiên cũng không có cách nào có thể tha thứ cho mình.
Huống chi, dù không có tâm nguyện của tiểu Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cũng rất yêu quý những ấu tể ở viện. Ở kiếp trước, cậu vốn là người bảo vệ rừng, nên có tình yêu tự nhiên đối với các loài động vật nhỏ.
Bất kể là tiểu tước lông hói Mao Mao, hay là thỏ con chỉ có một tai Ban Ban, hoặc là ngân lang Kỳ Kỳ với hàm răng dị dạng, còn có rùa con không đuôi Bối Bối, tất cả đều được Lâm Nhiên yêu mến.
Cho nên khi bất ngờ phát hiện những ấu tể trong viện đều mất tích, Lâm Nhiên bị doạ sợ đến mức muốn phát bệnh tim.
Tìm! Dù không ngủ cũng phải tìm cho ra!
Mà giờ này phút này, những ấu tể mà Lâm Nhiên lo lắng tìm kiếm đang làm gì?
Các bé đang đau lòng nhìn mèo con trước mặt đang ăn ngấu nghiến!
Ai nha nha, mấy hôm trước mèo con này còn trắng như tuyết, xinh xắn đáng yêu lắm, lúc này mới vài ngày mà sao giờ lại thành ra xám xịt thế này?
Hơn nữa nhìn tướng ăn này, e rằng không biết đói bụng bao lâu rồi, nhìn dáng vẻ hắn ăn thơm ngọt đến nỗi làm mấy ấu tể khác cũng thấy đói theo.
Heo con Đô Đô ở một bên vừa chảy nước miếng vừa gặm ngón tay, thỏ con Ban Ban bên cạnh thì theo thói quen lấy ngón tay ở trong miệng bé Đô Đô ra, sau đó cầm yếm lau miệng và tay cho bé.
Mao Mao cũng thấy hơi đói, nhưng vì là anh cả trong nhóm tiểu đồng bọn, dù thân hình nhỏ nhất, Tiểu Tước Mao Mao vẫn rất có bộ dáng đại ca, vì vậy bộ dáng làm bộ không thèm để ý chút nào nói: "Miu Miu, không thì cậu cứ ở với chúng tớ đi. Tuy rằng điều kiện gian khổ một chút, nhưng ít ra cũng rất an toàn, hơn nữa gần đây tay nghề của Nhiên Nhiên tiến bộ lắm, làm cơm đặc biệt ngon!"
"Tớ có thể nhường cho cậu nửa cái giường, chúng ta cùng ngủ!"
Dù sao thì cái đầu của bé cũng nhỏ con, giường lớn như vậy chia ra một nửa cũng không chật chội.
Như vậy thì Miu Miu sẽ không cần phải chịu khổ, bọn họ cũng không cần phải nhịn ăn mỗi ngày mà đói bụng, bởi vì Nhiên Nhiên sẽ làm thêm một phần nữa mà!
Mao Mao đối với đề nghị của mình muốn cho điểm tối đa, sau đó lặng lẽ nuốt xuống nước miếng, chờ mong nhìn về phía mèo con.
Mà Miu Miu lúc này, à không, phi phi, Minh Lạc cảm thấy tuyệt vọng với cái tên Miu Miu của mình.
Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã nói rằng gọi mình là Lạc Lạc cũng được, cái tên "Lạc Lạc" sến súa ấy đã phá vỡ ranh giới liêm sỉ của hắn khi phải giả vờ làm ấu tể cô nhi, thế nhưng đám nhóc con này dường như không hiểu lời hắn nói, vẫn cứ cố chấp gọi hắn là Miu Miu. Hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thành công đổi tên cho chính mình, Minh Lạc cảm thấy cuộc sống thật không còn gì luyến tiếc.
Lúc này nghe thấy tên Miu Miu lần nữa, Minh Lạc đã bắt đầu bình tĩnh, chỉ là đối với đề nghị nhìn như rất tốt này của Mao Mao, Minh Lạc không dám đồng ý.
Nếu như hắn thật sự là một ấu tể cô nhi hàng thật giá thật, thì đây quả thực là chuyện tốt cầu còn không được, nhưng Minh Lạc không phải a!
Chỉ riêng những kẻ truy đuổi phía sau đã đủ để cho hắn sức cùng lực kiệt, hắn có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu bị bọn chúng phát hiện ở viện nuôi dưỡng ấu tể này, không chỉ là hắn, mà cả đám nhóc con này cũng sẽ gặp tai ương.
Hắn không thể làm liên lụy đến đám nhóc con.
Tuy rằng hắn bị đặt cho một cái tên ngọt ngào như của con gái, nhưng nếu không nhờ sự tốt bụng và dễ thương của đám ấu tể này, e rằng Minh Lạc còn chưa kịp thoát khỏi những kẻ truy đuổi thì đã chết đói rồi.
Ai bảo đã từng là Nguyên soái, thân thể của hắn thì bị thu nhỏ lại nhưng sức ăn vô cùng khổng lồ vẫn không hề nhỏ theo?
Đám ấu tể này đã cứu hắn một mạng, hắn không thể lấy oán trả ơn.
Minh Lạc là người rất có nguyên tắc, cho nên đối mặt với lời mời của Mao Mao, Minh Lạc chỉ liếm liếm móng vuốt của mình, lau mặt rồi từ chối: "Xin lỗi, tôi không thể."
"Tại sao?" Mao Mao vô cùng khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu, đồng bọn bên cạnh cũng vô cùng nghi hoặc.
Minh Lạc nghẹn lời, sự thật thì không thể nói ra, cho nên Minh Lạc cũng chỉ có thể lấy cớ nói: "Sức ăn của tôi rất lớn, đặc biệt đặc biệt lớn, sẽ ăn nghèo viện nuôi dưỡng của các cậu mất."
Đây cũng là sự thật, hắn cũng không có nói dối, mặc dù nguyên nhân thực sự không phải vậy.
Đám ấu tể tin thật, nhất thời lo lắng lên: "Thật sự đặc biệt lớn sao? Vậy mấy món này của bọn tớ có đủ cho cậu ăn không? Cậu có bị đói không?"
Thấy đám ấu tể dễ bị lừa như vậy, Minh Lạc nhất thời hù dọa nói: "Những thứ này đương nhiên không đủ, cho dù nhiều hơn gấp mười lần, tôi cũng chỉ có thể ăn no được một nửa."
Cho nên nghe thấy chưa, có sợ hay không?
Minh Lạc không có chút chột dạ nào khi hù dọa bọn trẻ, chỉ nghĩ rằng hiện tại thức ăn chỉ đủ duy trì năng lượng tối thiểu cho cơ thể, có lẽ hắn sẽ phải mở rộng bản đồ, tìm kiếm nguồn thức ăn mới, như vậy mới có thể an toàn vượt qua kỳ biến hình lần này của mình.
Chỉ là làm cho Minh Lạc thật không ngờ chính là phản ứng của bọn trẻ không phải là coi hắn như thùng cơm không đáy, mà ngược lại là ánh mắt đầy thương cảm!
Mao Mao là người đầu tiên nhảy lên lưng mèo con, dùng thân hình nhỏ bé của mình để ngăn chặn mèo con, giọng nói non nớt: "Vậy thì càng không thể để cho cậu đi được!"
"Đúng vậy đúng vậy! Không thể đi!" Ngân Lang Kỳ Kỳ cũng nhảy lên lưng mèo con.
"Ừ, không được đi." Heo con Đô Đô cũng đóng góp thân thể nặng nề của mình, đè lên lưng mèo con.
Sau đó, thỏ con Ban Ban cũng không chịu thua kém: "Cùng ở lại viện nuôi dưỡng ấu tể với bọn tớ nhé!"
...
Cuối cùng, chậm chạp nhất và có định hướng kém nhất là rùa con Bối Bối, cũng lên tiếng giải thích cho Minh Lạc đang bị đè đến sắp tắt thở: "Sức ăn của cậu nhiều như vậy, nếu không ở viện nuôi dưỡng, nhỡ ra ngoài bị đói chết thì làm sao bây giờ?"
Trời ạ, mèo con này mỗi ngày chỉ ăn một phần hai mươi của một bữa cơm thôi, suy nghĩ một chút, cái này tương đương với Bối Bối bé mỗi ngày chỉ ăn một phần tư cá nhỏ, vậy làm sao chịu được?
Trách không được hắn gầy như vậy, còn càng ngày càng tiều tụy!
Đám ấu tể tự cho là đã biết rõ nguyên nhân, liền đè lên mèo con thành một đống lộn xộn, mà khi Lâm Nhiên chạy tới nơi, cậu nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.
Một đám lông xù lăn tới lăn lui trên mặt đất, Đô Đô còn lăn một vòng, làm cho Lâm Nhiên vốn đang lo lắng tức giận không nhịn được mà bị manh đến phụt máu.
Không được không được!
Nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm nhìn đám nhóc dễ thương lông xù này, việc quan trọng nhất là dạy dỗ!
"Mấy em đang làm gì ở đây?!"
Vì thế từng cục tròn tròn bị nhấc lên khỏi mặt đất xếp thành một hàng, đến khi nhấc cục tròn tròn cuối cùng lên, xách ra một con mèo con gầy yếu xám xịt.
Mặt Lâm Nhiên lộ vẻ nghi ngờ, con mèo nhỏ này là của nhà bọn họ sao?
Minh Lạc cũng hết sức chột dạ, hỏng bét, bị phát hiện rồi!
Và thế là đôi mắt đen của hắn đối diện với đôi mắt xanh biếc của Lâm Nhiên, lần đầu tiên Lâm Nhiên gặp Minh Lạc chính là trong tình huống như vậy.
_____________________
3065 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com