Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mặc dù chỉ mới ba tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng những ngày tháng trên tinh hạm vẫn còn rõ mồn một ở trong đầu của Minh Lạc, thế cho nên cho tới bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra một trong đám người đã bắt hắn ra khỏi phủ Nguyên soái.

Dù chỉ là một tên tay sai, nhưng với trí nhớ của Minh Lạc, vẫn thoải mái nhận ra đối phương.

Mà trước khi nhận ra, Minh Lạc không nhịn được nhíu mà, đám người này quả nhiên vẫn chưa rời đi.

Trong lòng Minh Lạc có chút lo lắng, tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, thậm chí hầu hết thời gian hắn đều ở trong phòng trên tinh hạm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bọn họ không phải người tốt.

Chỉ từ việc bọn họ không tiếc giải phóng một lượng lớn thuốc cấm ở cảng tinh cầu Đế đô để bắt hắn ra, đã đủ thấy mức độ điên cuồng của bọn họ. Cảng tinh cầu Đế đô có thể nói là một trong những nơi có lưu lượng người qua lại đông đúc nhất, thả thuốc cấm ở đó chắc chắn không chỉ gây thương vong cho một hai người, có thể tưởng tượng được đám người này phát rồ cỡ nào.

Nếu như những người này phát hiện hắn, như vậy không chỉ hắn gặp nạn, mà viện nuôi dưỡng cũng không thể thoát khỏi.

Mà lúc này, Minh Lạc cũng không thể không cảm thấy may mắn, may mắn hôm nay đã cải trang khi ra ngoài, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn nuôi thịt, chỉ sợ cho dù mình đứng ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng tuyệt đối không nhận ra đây chính là con mèo trắng gầy gò mấy tháng trước.

Cho nên không giảm cân nữa đâu, lỡ mà gầy đi mà bị nhận ra thì phải làm sao bây giờ?

Mèo con mập mạp yên tâm thoải mái tìm lý do, quyết định về sau lúc ăn bánh cá nhỏ sẽ không bao giờ nhăn nhó nhó nữa, phải phát huy ra bản sắc thùng cơm của hắn, đã là mèo con mập mạp, chính là mèo con mập mạp thật chứ không phải mập giả.

Lâm Nhiên còn không biết mèo nhỏ đang suy nghĩ cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy lo lắng khi người nhắm vào viện nuôi dưỡng lại là khách của phủ Tổng đốc. Nếu ngày mai cuộc thi diễn ra suôn sẻ, khả năng cậu vượt qua kỳ thi là gần như chắc chắn, khi đó âm mưu cướp lấy viện nuôi dưỡng của đối phương sẽ thất bại, chỉ là đối phương thật sự có thể để cho cậu yên ổn thi xong, mà không động tay động chân sao?

Lâm Nhiên không thể không lo lắng.

Nhìn ra Nhiên Nhiên không yên lòng, dọc theo đường đi các ấu tể đều tri kỷ dựa sát vào bên cạnh Nhiên Nhiên, không bé nào lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

Vì thế đợi đến buổi tối khi Lâm Nhiên chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mèo con mập mạp đáng thương đang giận dỗi vì Lâm Nhiên đã thu hết đồ ăn vặt buổi tối, còn nói sợ hắn bị đầy bụng, nên Lâm Nhiên đành phải tự mình ra mở cửa.

Mà mở cửa vừa nhìn, trước mặt mình chính là chim nhỏ Mao Mao.

Hình ảnh thân hình bé nhỏ của Mao Mao đối lập với tấm chăn lớn mà bé mang theo, thấy Lâm Nhiên mở cửa, Mao Mao lập tức vui vẻ nói: "Nhiên Nhiên, tối nay em ngủ với anh nhé!"

Hôm nay Nhiên Nhiên thi không tốt, nhất định không vui, bé phải dùng lông mao trên đỉnh đầu mình để an ủi Nhiên Nhiên, để cậu ngủ thật ngon, đừng sợ!

Đôi mắt trong sáng của ấu tể không giấu được bí mật, Lâm Nhiên lập tức nhìn ra lòng tốt của Mao Mao, nhưng lòng tốt này đáng yêu như thế, thế cho nên cho dù biết đám ấu tể hiểu lầm cái gì, cậu thi rất tốt, vẫn không thể không cảm động vì sự quan tâm này.

Lâm Nhiên ngồi xổm xuống, đặt Mao Mao nặng nặng lên tay mình, vui vẻ nói: "Cảm ơn Mao Mao."

Nói xong cọ cọ lông vũ trên đầu Mao Mao.

Mao Mao không nhịn được ngượng ngùng, dùng cánh không có lông vũ che đầu của mình, thầm nghĩ Nhiên Nhiên thật đáng yêu, bé thích Nhiên Nhiên lắm!

Vì thế mèo con đang giận dỗi với Lâm Nhiên vì không được cho ăn bánh cá, quyết không ngủ trừ khi được Lâm Nhiên dỗ dành bằng một đĩa bánh cá, thấy trên giường mình đã có thêm một chiếc chăn.

Nhìn kỹ lại, người đoạt địa bàn của hắn, không phải Mao Mao thì là ai?

Mèo con mập mạp quả thực không thể tin được, hắn chỉ mới giận dỗi một chút mà Nhiên Nhiên đã thay lòng đổi dạ, muốn đồng sàng chung gối với ấu tể khác rồi. Thật là, thật là tức chết mèo mà!

Nhưng mà còn không đợi mèo con mập mạp xù lông đoạt địa bàn, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Mà lần này mở cửa ra, nhìn thấy chính là thỏ nhỏ Ban Ban.

"Nhiên Nhiên, em có thể ngủ cùng anh không?"

Đúng vậy, thỏ nhỏ Ban Ban cũng đến để an ủi Nhiên Nhiên, có người ở bên thì không sợ buồn bã không vui nữa.

Lâm Nhiên cong khóe miệng, xoa xoa đầu thỏ nhỏ Ban Ban: "Đương nhiên là được!"

Tình cảm hồn nhiên như vậy, làm sao cậu có thể từ chối được?

Thế là sau Mao Mao, thỏ nhỏ Ban Ban cũng vào ở!

Mèo con mập mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn, chỉ trong chốc lát, trên giường đã có thêm hai bộ chăn đệm.

Chỉ là khi vừa dọn xong chăn đệm của thỏ nhỏ, tiếng gõ cửa lại vang lên!

Lâm Nhiên chớp mắt mấy cái, lại mở cửa phòng, quả nhiên lúc này đây là Ngân Lang Kỳ Kỳ.

"Nhiên Nhiên, em muốn ngủ với anh."

Lâm Nhiên bật cười: "Được, đương nhiên là được, ngủ một giấc."

Mà không bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên.

...

Đợi đến lúc Lâm Nhiên chuẩn bị đi ngủ, trong phòng đã có mười mấy ấu tể rồi!

— Tất cả đều đến để ngủ với Nhiên Nhiên.

Cái giường nhỏ dĩ nhiên không đủ chỗ cho nhiều ấu tể như vậy, may mà ở viện nuôi dưỡng thiếu thốn thứ gì chứ giường thì vẫn còn nhiều, tạm thời lấy thêm vài chiếc giường nữa mới đủ chỗ cho các ấu tể.

Sau khi tắt đèn, dỗ từng ấu tể đi ngủ, cuối cùng Lâm Nhiên cũng có thời gian để lo cho mèo dấm chua nhà mình.

Mèo con quả thực ghen tuông cực kỳ, những người này sao có thể ngủ cùng Nhiên Nhiên chứ? Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đã là vợ hắn rồi mà!

Hắn phải chịu trách nhiệm!

Dù Nhiên Nhiên chưa biết hắn đã trưởng thành, nhưng bản thân hắn thì biết mà!

Mèo con mập mạp cuộn tròn trên giường, đôi mắt tròn xoe trông mong nhìn cậu, Lâm Nhiên cảm thấy tim của mình đều muốn tan, không nhịn được ôm mèo nhỏ vào lòng, sờ sờ đầu gãi gãi cằm, đợi đến khi mèo nhỏ thoải mái lộ ra cái bụng trắng, lúc này Lâm Nhiên mới cười híp mắt hôn nhẹ lên tai mèo con.

"Hôm nay đông người quá, chúng ta ngủ cùng nhau được không?"

Bình thường tuy rằng ngủ cùng với mèo con, nhưng cả hai vẫn đắp chăn riêng, nhưng hôm nay ấu tể nhiều quá, cho nên nếu để thêm một cái chăn nữa thì sẽ rất vướng, thôi thì đắp chung với mèo con luôn.

Đương nhiên, trước đó phải được mèo con đồng ý mới được, vì ý thức lãnh địa của mèo cũng rất cao.

Cùng, cùng nhau ngủ hả?!

Minh Lạc ngơ ngác chớp mắt mấy cái, có phải là ý mà hắn đang nghĩ không?

Chính là ý mà hắn đang nghĩ!

Khi thực sự nằm chung một chăn ngủ với Nhiên Nhiên, Minh Lạc cảm thấy cả người như đang bay bay, không biết hôm nay là thứ mấy nữa rồi.

Hu hu hu, lần này thì sự trong sạch của hắn và Nhiên Nhiên thật sự không còn nữa rồi, hắn nhất định phải cưới Nhiên Nhiên, để cậu ở bên cạnh hắn thôi.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ khi ngủ của Nhiên Nhiên, đôi mày thanh tú, khuôn mặt tròn trĩnh còn chút bầu bĩnh trẻ con, sống mũi thẳng tắp với đầu mũi tròn tròn, đôi môi nhỏ nhắn, còn có đôi tay có thể làm ra rất nhiều rất nhiều món ăn ngon, cái đầu thông minh kia hắn còn chẳng sánh nổi — Minh Lạc cảm thấy như vậy cũng không tệ, thậm chí không nhịn được mà nhếch miệng cười trộm.

Người vợ tuyệt vời như vậy, hắn nhất định phải cưới cho bằng được!

Lâm Nhiên hồn nhiên không biết mèo nhỏ trong ngực đã tự thêm bao nhiêu kịch bản cho mình. Sáng hôm ngày hôm sau, cậu lại một lần nữa chạy đến công hội chuyên viên dinh dưỡng để bắt đầu kỳ thi ngày thứ hai, cũng là phần thi thực hành.

Chỉ là đề thi lần này lại khiến Lâm Nhiên không khỏi nhíu mày.
______________

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con mập mạp: Không tự thêm kịch bản cho mình thì làm sao cưới được vợ? Cho nên nhất định phải thêm kịch bản, thêm thật nhiều!

1672 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com