Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lâm Nhiên im lặng một lúc lâu, khi tra giá các loại dược liệu trên mạng Thiên Võng, cậu cũng kinh hãi.

Giá rẻ nhất của một dược liệu cũng phải năm vạn... gần như tương đương với một ống thuốc ổn định gen.

Đến lúc này, kế hoạch chữa khỏi hoàn toàn cho các ấu tể coi như phá sản, Lâm Nhiên vẫn phải lên kế hoạch kiếm chút tiền, còn về việc Angela nói dùng tinh thần lực để chế thuốc, trong khi tinh thần lực của Lâm Nhiên còn chưa ngưng kết thành sợi, cái này hay là tạm thời gác lại đi.

Hơn nữa ngoại trừ thuốc chữa khiếm khuyết gen, Lâm Nhiên còn cần dược liệu để phục hồi tiêu hao sinh mệnh cho bản thân, còn có tiêu hao sinh mệnh của mèo nhỏ, cùng với tinh thần vực bị nghiền nát của mèo nhỏ và thầy Angela... Tất cả đều cần thuốc để hồi phục.

Nhưng giá dược liệu của những loại thuốc này không thua kém gì thuốc chữa khiếm khuyết gen, đây cũng là một trong những lý do khiến Lâm Nhiên không chữa cho bản thân và mèo nhỏ ngay từ đầu.

Nếu là trước đây, mục tiêu của Lâm Nhiên chỉ kiếm được năm mươi vạn để ổn định gen cho các ấu tể, thì bây giờ nghĩ đến giá của những loại dược liệu đó, rõ ràng cậu cần đặt mục tiêu cao hơn nhiều, thế cho nên kiếm tiền đã trở thành việc cấp bách nhất.

Còn về những bí mật mà thầy Angela nói trước đó, mặc dù Lâm Nhiên cũng không cam lòng với cách làm của đế quốc, nhưng những điều đó vẫn quá xa vời với cậu, trước mắt việc kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

Cho nên, kiếm tiền đi!

Ngay khi Lâm Nhiên định đội mũ giáp tiến vào thực tế ảo để thử nghiệm phương pháp kiếm tiền của mình, thì các ấu tể vừa ăn xong bữa ăn dinh dưỡng đã nhanh chóng xuất hiện.

Khi cả người lại bị treo đầy lông xù thêm một lần nữa, Lâm Nhiên không khỏi bất đắc dĩ.

"Các em ngoan nào, anh phải thử cách kiếm tiền trước đã, nếu có thể liên tục kiếm đủ tiền, như vậy thì các em sẽ được điều trị tốt hơn."

Ai ngờ đám ấu tể vốn ngoan ngoãn, nghe vậy không những không tránh ra mà bé nào cũng trở nên kích động hơn, từng bé một nói: "Em cũng muốn kiếm tiền!"

"Đúng đúng, Nhiên Nhiên, dạy bọn em, bọn em cũng có thể kiếm tiền mà!"

"Em học rất nhanh, sẽ không cản trở anh đâu!"

"Nhiên Nhiên để bọn em giúp anh chia sẻ gánh nặng nhé."

Lâm Nhiên từ chối cho ý kiến đối với sự kích động của đám ấu tể, mặc dù trong lòng cảm thấy rất ấm áp an ủi, nhưng kiếm tiền là việc của người lớn, ấu tể nên vui vẻ chơi đùa thỏa thích mới đúng, tiếp xúc với thế giới người lớn quá sớm sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần của các bé.

Lúc này Lâm Nhiên hoàn toàn quên mất mình cũng chỉ là một tiểu quỷ 17 tuổi, vẫn là một đứa trẻ cần được người lớn bảo vệ.

Cậu định từ chối đám ấu tể, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy Mao Mao nhẹ nhàng nói: "Bọn em không phải là phế vật, bọn em cũng có thể kiếm tiền mà, Nhiên Nhiên tin tưởng chúng em có được hay không?"

Hô hấp Lâm Nhiên cứng lại, những lời đến bên miệng lập tức bị chặn lại nơi cổ họng, làm sao cậu có thể quên đám ấu tể này nhạy cảm đến cỡ nào, hơn nữa trước đó để dỗ dành Mao Mao nên đã hứa với em ấy...

Trong lòng Lâm Nhiên mềm nhũn, gật đầu, vì vậy đám ấu tể đều ở lại.

Một khi đã đồng ý để các ấu tể cùng kiếm tiền, thì tất nhiên Lâm Nhiên sẽ không giữ lại cái gì:  "Trước mắt anh đã nghĩ ra hai cách kiếm tiền muốn thử nghiệm, một là cụ thể hóa văn bản, còn lại là phát sóng trực tiếp."

"Cụ thể hóa văn bản là biến những dòng chữ thành hình ảnh ba chiều bằng sự tưởng tượng trong đầu, cách làm này đòi hỏi khả năng thiên phú rất cao, anh cũng không biết là có thành công hay không, còn phát sóng trực tiếp, như tên gọi, là sử dụng máy quay thực tế ảo để truyền tải trực tiếp những gì mình đang làm lên Thiên Võng, thu hút sự chú ý của người khác, từ đó kiếm tiền qua khen thưởng và quà tặng."

"Các em muốn chọn cách nào?"

Lâm Nhiên cũng không vì đám ấu tể còn nhỏ mà xem nhẹ quyền lựa chọn của các bé, thay vào đó, cậu trao quyền quyết định cho chính các bé.

Thực ra các ấu tể trong viện nuôi dưỡng đã tìm cách kiếm tiền từ nhỏ, nhưng sức lực quá nhỏ bé nên những việc các bé có thể làm rất hạn chế. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhặt một số vật liệu phế thải và rác thải hữu dụng để đổi lấy một ít tinh tệ mà thôi.

Còn bây giờ, hai lựa chọn mà Lâm Nhiên đưa ra, dù là lựa chọn nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với những lựa chọn ban đầu, Lâm Nhiên cũng tin tưởng đám ấu tể sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Mao Mao là lão đại trong đám ấu tể, tuy rằng nhỏ nhất, nhưng là thủ lĩnh không thể bàn cãi, sau khi bé suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Em nghĩ, chúng ta nên chọn phát sóng trực tiếp."

"Tại sao? Tớ thấy cụ thể hóa văn bản cũng rất hay mà, lại không tốn nhiều chi phí."

Người nói là chính thỏ nhỏ Ban Ban, Mao Mao nghe vậy lắc đầu: "Ban Ban, cậu có nghĩ đến cụ thể hóa văn bản sẽ hoạt động như thế nào không?"

Không đợi Ban Ban trả lời, Mao Mao tiếp tục: "Biến những dòng chữ thành hình ảnh ba chiều cụ thể nghe có vẻ chỉ cần tưởng tượng là đủ, nhưng thực tế lại đòi hỏi rất nhiều về kiến thức và kinh nghiệm của chúng ta."

Nghe Mao Mao nói, đám ấu tể còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lâm Nhiên và mèo con đã gật đầu, không nhịn được nở nụ cười.

"Từ ngữ có thể mô tả một chiến hạm đang bay vào vũ trụ, hoặc một thuyền trưởng đang điều khiển chiến hạm, nhưng chúng ta làm sao biến nó thành hình ảnh cụ thể được? Chỉ dựa vào trí tưởng tượng sao? Nhưng những điều đó đều phải dựa trên thực tế, mà chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ thấy chiến hạm trông như thế nào, sự sai sót khi chỉ dựa vào trí tưởng tượng sẽ vô số kể, tác phẩm như vậy chắc hẳn là sẽ không kiếm được tiền."

"Cho nên lấy kiến thức của chúng ta, trước mắt có thể chọn cũng chỉ có phát sóng trực tiếp, đúng không?"

Mao Mao nhìn về phía Lâm Nhiên, khiến cậu không khỏi cảm thán... Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mao Mao dường như đã không còn là một đứa nhỏ ấu trĩ nữa, mà đang dần trưởng thành, làm cho Lâm Nhiên vừa kiêu ngạo lại vừa cảm thấy chua xót.

Ấu tể bình thường ở độ tuổi này có được sự chín chắn như vậy sao? Nhưng nếu để đạt được sự chín chắn đó bằng những trải nghiệm đau khổ... Lâm Nhiên thà rằng Mao Mao không hiểu gì cả.

Lâm Nhiên gật đầu, nụ cười nơi khóe miệng là sự khẳng định lớn nhất đối với Mao Mao.

Mao Mao có chút vui vẻ, thế nhưng lập tức vấn đề lại tới, đó chính là: "Chúng ta phát sóng trực tiếp về cái gì?"

Đám ấu tể hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, các bé sẽ phát sóng trực tiếp cái gì đây?

Mà trước khi biết được điều đó, các bé cần phải xem lại: "Chúng ta biết làm gì?"

Để kiếm tiền từ phát sóng trực tiếp, chắc chắn phải chọn những thứ mình giỏi nhất, nhưng các bé biết làm gì?

Mao Mao lộ ra sắc mặt chần chờ, bé nhìn những ấu tể xung quanh, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Nhảy nhót?"

Là một ấu tể không có lông vũ, chín năm trước Mao Mao chưa bao giờ từ bỏ việc bay lượn, nhưng vì không có lông vũ, điều mà Mao Mao tập luyện nhiều nhất trong những năm qua lại là nhảy... Ừm, hiện tại đã có thể nhảy cao hai mét rồi, bất kể là xoay người nhảy lên hay xoay vòng trên không, đều nhảy vô cùng nhẹ nhàng, cũng là bản lĩnh đặc biệt của Mao Mao.

Thỏ nhỏ Ban Ban cũng chớp mắt mấy cái, điều mà bé giỏi... "Thủ công?"

Thỏ nhỏ là ấu tể làm thủ công nhanh nhất trong cả viện nuôi dưỡng, mỗi dịp lễ Tết, thỏ nhỏ Ban Ban sẽ chuẩn bị những món đồ nhỏ như chuông, cài tóc, kẹp tóc để đem ra ngoài bán, thậm chí những con búp bê bị hỏng trong viện nuôi dưỡng đều do thỏ nhỏ Ban Ban khâu từng mũi từng mũi.

Ngân Lang Kỳ Kỳ vắt óc suy nghĩ, thứ mà bé giỏi nhất... "Quân kỳ thì sao?"

Không còn cách nào khác, từ nhỏ không thể chạy không thể nhảy, vận động mạnh một chút là gãy xương, thế cho nên thiên tính hiếu chiến của Ngân Lang hoàn toàn không thể phát huy, vì thế không thể dùng võ lực mà chỉ có thể dùng trí lực, Kỳ Kỳ từ đó đam mê đánh cờ, chỉ cần là loại cờ có tính chiến đấu thì bé đều thích.

Rùa đen Bối Bối chớp chớp mắt, thứ mà bé yêu thích nhất, tất nhiên là: "Vẽ tranh."

Thật ra ban đầu, Rùa Bối Bối chỉ muốn vẽ bản đồ để giúp mình định hướng, vì lúc nào bé cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt phương hướng, nhưng dần dần, lúc vẽ, Bối Bối đã thực sự yêu thích hoạt động này, bút vẽ chính là tình cảm chân thành của Bối Bối!

Khỉ nhỏ Đào Đào gãi gãi đỉnh đầu mình, bé giỏi nhất là... "Thể thao đi."

Đảm đương thể thao của toàn bộ viện nuôi dưỡng, chứng tăng động của Đào Đào thực sự không thể nào giảm bớt, ngày nào không trèo cây thì toàn thân ngứa ngáy, mà bé cũng rất thành thạo với đủ kiểu loại thể thao khác nhau.

Hải cẩu Giang Giang nhắm mắt lại, bé giỏi nhất, tất nhiên là "Bơi lội a!"

Tuy rằng thân thể mượt mà trông có vẻ mũm mĩm, nhưng tốc độ bơi lội của hải cẩu Khương Khương lại nhanh đến không tưởng, dáng người hình giọt nước của bản thân khiến Khương Khương có thể di chuyển trơn tru ở trong nước, bất kể động tác như thế nào cũng dễ dàng thực hiện, tuy rằng đôi mắt không nhìn thấy, nhưng nước là người bạn tốt của Khương Khương, nó có thể cho Khương Khương biết rất nhiều thông tin!

Mà cuối cùng chỉ còn lại có heo con Đô Đô nhỏ nhất không biết làm sao, bé giỏi nhất... "Ăn có tính không?"

Đô Đô bẻ ngón tay đếm tới đếm lui, phát hiện mình cái gì cũng không biết, cuối cùng chỉ có thể nhét tay vào miệng, buồn bã nói ra sở thích duy nhất của mình, nhưng ăn uống... có thể phát sóng trực tiếp được không?

Đám ấu tể cuối cùng quay sang nhìn về phía mèo nhỏ, người duy nhất chưa lên tiếng, kìm lòng không đậu hỏi: "Miu Miu giỏi cái gì nha?"

Đang cùng Lâm Nhiên vui vẻ nhìn các ấu tể, mèo nhỏ sửng sốt, đúng nha, tất cả mọi người kiếm tiền, làm sao hắn có thể làm một cái nguyên soái tiểu bạch kiểm chứ?

Hắn muốn chứng minh, hắn cũng có thể nuôi vợ!

Nếu như có thể liên lạc với cấp dưới của hắn thì tốt rồi, như vậy có thể nhờ cấp dưới mang thêm một chút tín dụng đến đây, tài sản trước đây của hắn do bị thay đổi thân phận nên tạm thời không thể rút ra được, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi!

Đợi hắn biến trở lại, đừng nói đến việc nuôi một cậu vợ, nuôi cả một viện nuôi dưỡng ấu tể cũng dư sức, thậm chí nhận nuôi tất cả các ấu tể ở đây cũng chẳng thành vấn đề!

Nhưng mà đó là chuyện của sau này!

Mèo con uể oải cúi đầu, bây giờ hắn vẫn chỉ là một ấu tể hai bàn tay trắng, ngoại trừ chút thịt mỡ ra thì chẳng có gì cả, vì vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Mà hắn giỏi nhất là gì vậy nha, Minh Lạc lục lọi trong trí nhớ: "Chiến đấu, cơ giáp, chỉ huy, chiến tranh..."

Những thứ khác cũng biết một chút, nhưng không phải là giỏi nhất, ví dụ như điều tra vân vân, tuy biết nhưng so với các trinh sát viên chuyên nghiệp thì không chỉ kém hơn một bậc, dù sao sở trường của Minh Lạc cũng không phải ở đây.

Nhưng mà đám ấu tể nghe được Minh Lạc nói lại nhịn không được kinh hô: "Biết nhiều vậy sao?"

"Thật lợi hại a!"

"Miu Miu giỏi quá!"

"Tuyệt vời!"

Minh Lạc không nhịn được vừa khiêm tốn vừa đắc ý nâng ngực lên, ngẩng đầu, nụ cười khóe miệng cũng không thu được!

Thế là mèo con cứ như vậy ở dưới ánh mắt sùng bái của một đám ấu tể, trở thành một — streamer game.

...Đúng vậy, đám ấu tể tưởng Miu Miu đang nói về game.

Mèo con đối mặt với chuyện này, không nhịn được nghẹn họng nhìn trân trối, chờ một chút, hắn nói không phải trò chơi, là thật nha!

Chỉ là đối mặt với một mèo con mập mạp, mượt mà, trầm mê ăn cá khô, cả ngày làm bạn với đống thịt mỡ, mọi người thực sự không thể phá vỡ trí tưởng tượng của mình, thừa nhận đây là một tiểu nguyên soái!

Cho nên mèo con chỉ có thể ủy khuất ngồi xổm ở trong góc, tự nói với mình, dù là streamer game, thì Miu Miu nguyên soái đây cũng sẽ trở thành streamer lợi hại nhất, không có ai sánh bằng!
________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Nhiên & đám ấu tể: Miu Miu! Bọn tớ tin rằng cậu sẽ là mèo béo nhất!

2544 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com