Chương 2
Còn cái gì xấu hổ hơn là lừa lấy thức ăn của mấy ấu tể nhà người ta rồi bị chủ nhà bắt quả tang chứ?
Minh Lạc gắt gao nhắm hai mắt lại, lúc này hắn đã không thèm nghĩ hình tượng của mình đến tột cùng là bộ dáng gì, sự xấu hổ tràn đầy nội tâm của hắn, là một thú nhân trưởng thành, Minh Lạc thề rằng mình chưa bao giờ lâm vào tình cảnh lúng túng như thế này. Thậm chí là chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường còn tốt hơn tình huống hiện tại một vạn lần.
Chỉ là đợi mãi, những lời trách móc và mắng chửi mà hắn tưởng tượng lại không đến, hắn lặng lẽ mở to mắt, lại từ trên khuôn mặt của thiếu niên trước mặt, hắn nhìn thấy sự thương tiếc?
Lâm Nhiên quả thật đúng là thương tiếc mèo con.
Dù có chút hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Nhiên đã ý thức được, đây không phải là mèo con của viện nuôi dưỡng.
Có ký ức của tiểu Lâm Nhiên, còn có ba ngày quen thuộc với mọi thứ, Lâm Nhiên đã thuộc nằm lòng hết thảy mọi thứ từ trên xuống dưới về viện nuôi dưỡng ấu tể. Từng ấu tể trong viện, lớn nhỏ như thế nào đều là thuộc như lòng bàn tay, nếu như có một con mèo con, chắc chắn cậu không thể không biết được.
Dù sao, giấc mơ trước đây của cậu chính là kiếm tiền nuôi mèo và bước lên đỉnh cao nhân sinh mà!
Huống hồ, bộ lông của mèo con trước mặt đều là bụi bẩn, đệm thịt nhỏ bé còn có vết thương nứt nẻ, mơ hồ lộ ra vết máu, chưa kể phần cổ sau gáy của nó khi bị nắm lên chẳng thấy thịt đâu, chỉ toàn xương.
Nếu là mèo của viện nuôi dưỡng ấu tể, sao có thể như vậy?
Phải biết rằng, mấy ngày nay cậu đã dốc hết sức suy nghĩ phương pháp nấu ăn ngon, chính là vì để cho bọn trẻ ăn nhiều một chút, để chúng có thể tăng cân. Nếu là mèo của viện nuôi dưỡng ấu tể, chắc chắn nó đã béo thêm mười cân rồi, chứ không thể gầy nhom như thế này.
Lâm Nhiên rất tự tin vào tay nghề của mình, nhưng cậu không biết chính là lòng tin này của mình có vẻ hơi sớm.
Lúc thực sự biết đến sức ăn của mèo con, Lâm Nhiên chỉ đành âm thầm nuốt lại những lời mình nói đã nói, dù sao thì cũng không ai biết.
Ý thức được mèo con trước mặt mình có thể là một ấu tể lang thang, chứ không phải kẻ buôn lậu hay tội phạm, tâm tình của Lâm Nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Mặc dù mèo nhỏ này rất đáng thương, nhưng lúc này không phải lúc cậu tỏ ra mềm lòng.
Nhất định phải để cho những ấu tể này hiểu sâu sắc hành vi của các bé sai lầm thế nào!
Vì thế còn không đợi Minh Lạc kịp phản ứng, hắn cũng bị xách qua một bên, gia nhập hàng ngũ nghe Nhiên Nhiên dạy bảo.
Lâm Nhiên nghiêm nghị, gương mặt còn phảng phất chút bầu bĩnh của trẻ con trở nên hết sức nghiêm túc, nhìn vào một hàng ấu tể trước mặt, nghiêm khắc hỏi, "Mấy đứa ra ngoài được bao lâu rồi? Tổng cộng bao nhiêu lần? Ai là người dẫn đầu?"
Về phần nguyên nhân chúng ra ngoài, chỉ cần nhìn những chiếc đĩa và bát trên đất là cậu đã đoán ra, Lâm Nhiên cũng không có hỏi nhiều.
Đám ấu tể nhìn Nhiên Nhiên xụ mặt, đều uể oải cúi đầu, không dám lên tiếng.
Nhiên Nhiên lúc trước tuy rằng lớn hơn các bé một chút, nhưng vì tính tình ôn nhu lại ngại ngùng, cho nên đám ấu tể không hề sợ cậu. Bởi vì các bé biết rằng cho dù phạm sai lầm, Nhiên Nhiên nhiều lắm cũng là ôn nhu khuyên bảo các bé, sẽ không có chuyện gì.
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Nhiên Nhiên, đám ấu tể cũng không dám nói lung tung, giác quan thứ sáu nhạy bén của thú nhân mách bảo các bé rằng, nếu như dám nói lung tung chắc chắn sẽ bị đánh!
Nhưng là cho dù đám ấu tể không nói lời nào, Lâm Nhiên cũng có thể đoán ra, loại chuyện này, ngoài Mao Mao luôn tự nhận mình là đại ấu tể ra, thì người dẫn đầu còn có thể có ai nữa?
Cho nên khi ánh mắt của cậu dừng ở trên người Mao Mao, rất nhanh Mao Mao đã gánh không nổi, thú nhận tất cả sự thật mà bé đã trốn đi.
"Lúc trước phát hiện Miu Miu đang đói bụng, em đã để lại một ít thức ăn cho cậu ấy ăn vào buổi tối. Nhưng vì đồ ăn không đủ, em đã gọi Kỳ Kỳ, Ban Ban, Đô Đô, Bối Bối... Sau đó, cứ mỗi tối chúng em đều đến để lại đồ ăn cho Miu Miu."
Mao Mao vừa nói vừa nhìn lén Lâm Nhiên, khi phát hiện Nhiên Nhiên vẫn mím môi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chúng em đã ra ngoài được một giờ rồi, tổng cộng... một, hai, ba, bốn... chắc khoảng hơn mười lần, em là người dẫn đầu."
Lâm Nhiên nhìn vào mấy sợi lông trên đầu Mao Mao khẽ run rẩy, đây là biểu hiện chột dạ của bé: "Hơn mười lần?"
Mao Mao khẩn trương nháy mắt mấy cái, nhìn ánh mắt sắc bén của Lâm Nhiên, bé nhất thời chột dạ sửa lời: "Không, không, hơn hai mươi lần đi."
"Hơn hai mươi lần?"
Thấy Lâm Nhiên vẫn nhíu mày, Mao Mao không chịu nổi nữa, đành uể oải nói: "Thôi được rồi, là hơn ba mươi lần."
Nói cách khác, tức là đã hơn một tháng.
Lâm Nhiên thở dài, trước khi cậu đến, đám ấu tể đã bí mật lẻn ra ngoài đưa thức ăn suốt thời gian dài mà không ai phát hiện. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của viện nuôi dưỡng ấu tể, trong lòng Lâm Nhiên đã hiểu rõ.
Ở trong trí nhớ của tiểu Lâm Nhiên, viện nuôi dưỡng ấu tể bắt đầu gặp rắc rối từ một tháng rưỡi trước.
Là một viện nuôi dưỡng ấu tể lâu đời ở Hạ thành, viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên tuy không phải là viện nuôi dưỡng ấu tể tốt nhất, nhưng mấy năm qua vẫn nổi tiếng là nơi đáng tin cậy. Những ấu tể đi ra từ viện này không dám nói là thiên phú xuất sắc, nhưng ai cũng có một kỹ năng riêng, đủ để tự nuôi sống gia đình của mình sau khi trưởng thành.
Theo lý thuyết, một viện nuôi dưỡng ấu tể như vậy thật sự là rất tầm thường, nhưng từ một tháng rưỡi trước, nó lại bị ai đó theo dõi.
Đầu tiên là buổi đánh giá tư cách hoạt động của viện được tổ chức trước thời hạn, sau đó là hai người chăm sóc ấu tể trong viện lần lượt rời đi. Người chăm sóc ấu tể là linh hồn của một viện nuôi dưỡng ấu tể, bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu được nhu cầu của các ấu tể, muốn các bé trưởng thành an toàn và khỏe mạnh thì người chăm sóc ấu tể là không thể thiếu. Hiện tại còn đỡ, nhưng những năm trước, khi tỉ lệ sinh của thú nhân thấp, địa vị của người chăm sóc ấu tể còn cao hơn nhiều.
Cho nên đối với một viện nuôi dưỡng ấu tể, ít nhất phải có một người chăm sóc ấu tể để có thể nhận được tài trợ của chính phủ và không đến mức bị mất tư cách hoạt động.
Nếu người chăm sóc ấu tể tạm thời từ chức, mà viện có một chuyên gia dinh dưỡng trung cấp trở lên thì có thể kéo dài thời gian đánh giá thêm một năm.
Vì vậy cho nên trong bốn chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia trung cấp và hai người có tư chất khá tốt cũng rời đi, chỉ còn lại một chuyên gia dinh dưỡng sơ cấp học nghệ không tinh, có lẽ bởi vì không có giá trị gì nên người đó mới ở lại.
Nếu đây không phải là nhắm đến, thì còn điều gì có thể là nhắm đến chứ?
Bởi vì những chuyện liên tiếp xảy ra này, lão viện trưởng đã lớn tuổi còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Là đứa nhỏ lớn nhất trong viện nuôi dưỡng ấu tể, năm nay vừa mới mười bảy 17 tuổi, còn một năm nữa mới xem như là người trưởng thành, Lâm Nhiên tự nhiên không thể nhìn lão viện trưởng gánh vác mọi chuyện một mình, vì thế cậu muốn sớm kích phát thiên phú của mình, xem có thể giúp được gì hay không.
Nếu như có thể kích phát ra thiên phú lợi hại gì đó, cậu có thể được miễn thi vào trường đại học danh tiếng, như vậy vì để nể mặt sinh viên danh tiếng khó có được ở tinh cầu Tây Á, viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên cũng sẽ không bị đóng cửa.
Chỉ tiếc, tiểu Lâm Nhiên vẫn là quá ngây thơ, cậu liều mạng làm việc, dành hết tiền tiết kiệm của mình mua thuốc khai phá thiên phú ở chợ đen, nhưng đó không phải thuốc chính quy gì. Năng lượng quá mạnh mà không có giảm xóc, thế cho nên còn không đợi thiên phú kích phát ra cũng đã cận kề cái chết.
Chính là vào lúc này Lâm Nhiên mới tiến vào trong thân thể này.
Giây trước cậu còn đang đối mặt với ngọn lửa cháy dữ dội ở trong rừng, lúc đang cố gắng cứu đàn khỉ lông vàng thì bị khúc gỗ cháy rơi trúng đầu, ngay giây tiếp theo, cậu đã chìm trong cơn đau dữ dội khắp cơ thể.
Mãi đến khi bình ổn lại, cậu chiếm được trí nhớ của tiểu Lâm Nhiên, cùng với nguyện vọng cuối cùng trước khi ý thức của tiểu Lâm Nhiên tiêu tán, không để viện nuôi dưỡng ấu tể bị mất tư cách hoạt động, và chăm sóc tốt cho các ấu tể.
Tiểu Lâm Nhiên là một ấu tể rất tốt, Lâm Nhiên đã nhận ra điều đó khi kế thừa ký ức, nếu đã chiếm được thân thể của tiểu Lâm Nhiên, cậu đương nhiên phải thực hiện nguyện vọng tiểu Lâm Nhiên. Hơn nữa nơi này có rất nhiều ấu tể như vậy, cho dù có đuổi Lâm Nhiên đi, Lâm Nhiên cũng không muốn đi.
Cứ như vậy mà ở lại đây.
Vì viện trưởng già bệnh nằm liệt giường, Lâm Nhiên bận làm thêm để kiếm sống, nhân sự của viện nuôi dưỡng ấu tể không đủ, cho nên hành động của đám nhóc con này mới không bị phát hiện.
Mặc dù biết là do viện nuôi dưỡng ấu tể thiếu nhân lực, bản thân cậu cũng có một phần trách nhiệm, nhưng không thể phủ nhận là đám ấy tể này cũng không phải không có lỗi. Sau khi nghe lời của Mao Mao, Lâm Nhiên quét mắt nhìn qua đám ấu tể đang đứng thành hàng trước mặt, hỏi: "Có phải vậy không?"
Chạm phải ánh mắt của Nhiên Nhiên, đám ấu tể không hẹn mà cùng co rụt cổ lại. Mặc dù rất sợ, nhưng thỏ nhỏ nhát gan Ban Ban vẫn dũng cảm đứng ra, run giọng nói: "Không, không phải vậy!"
Lâm Nhiên ngoài ý muốn nhìn Ban Ban, Ban Ban có chút sợ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Không phải Mao Mao phát hiện ra Miu Miu, là em phát hiện và cho cậu ấy thức ăn, còn tìm tiểu đồng bọn hỗ trợ, không phải ca ca Mao Mao dẫn đầu."
Sau khi nói xong, mắt Ban Ban đã đỏ hoe, nước mắt như sắp chực trào ra. Lâm Nhiên quả thực không thể nhịn mà ôm lấy thỏ nhỏ vào trong ngực dỗ dành một chút. Tiểu đồng bọn khác cũng thấy được bộ dạng này của Ban Ban, Mao Mao không nhịn được hổn hển nói: "Nói là em làm thì là em làm, Nhiên Nhiên em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ mang theo tiểu đồng bọn ra ngoài vào ban đêm nữa. Anh muốn phạt thì phạt mình em thôi!"
Mao Mao ngẩng cao cái cổ vốn chẳng có sợi lông nào của mình, nói với Lâm Nhiên.
"Không, là em dẫn đầu!" Ngân Lang Kỳ Kỳ vô cùng có nghĩa khí nhảy ra.
"Em là người đầu tiên cho thức ăn!" Heo nhỏ Đô Đô mềm mại nói.
"Em!"
"Em!"
Nhìn đám ấu tể đang tranh nhau nhận phạt, Lâm Nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Tuy sự nghĩa khí của các bé rất đáng khen, nhưng là nên phạt thì vẫn phải phạt.
"Từ ngày mai, mỗi người phải học thuộc thêm một trang khái lược về đế quốc. Mấy đứa trốn ra ngoài bao nhiêu ngày thì phải học thêm bấy nhiêu ngày, biết chưa?"
Đám ấu tể khiếp sợ ngẩng đầu lên, khi phát hiện Lâm Nhiên không hề nói đùa, từng đứa một bắt đầu không nhịn được khóc chít chít lên, lần này là khóc thật.
Khái lược đế quốc! Mỗi trang ít nhất có sáu trăm chữ! Còn cực kỳ khô khan!
Đối với đám ấu tể ghét học thuộc như đám nhóc con này mà nói, đây quả thật là một gánh nặng không thể chịu nổi!
Sau khi đám ấu tể mặt mày uể oải bị Lâm Nhiên đuổi về phòng ngủ, mấy nhân viên công tác khoan thai đến muộn cũng bị cậu đuổi đi. Khi sân sau cuối cùng cũng yên tĩnh, Lâm Nhiên mới ngồi xổm xuống nhìn mèo con trước mặt.
Minh Lạc nhìn Lâm Nhiên ở trước mặt, trong lòng có loại cảm giác trần ai lạc định. Cuối cùng người này cũng chuẩn bị xử lý mình rồi, vừa rồi ở trước mặt đám ấu tể thì không tiện lắm, hiện tại đám ấu tể đi rồi, cuối cùng cũng đến lúc ra tay.
Chỉ là ngay khi Minh Lạc chờ Lâm Nhiên trừng phạt mình, người trước mặt lại đột ngột cúi xuống, ôm lấy Minh Lạc vào trong ngực, không màng đến bộ lông bẩn thỉu của hắn, còn mạnh tay vuốt ve mấy cái.
Cả người Minh Lạc đều ngơ ngác, người này đang làm cái gì?
Lâm Nhiên không biết mèo con trong ngực đang biến hoá khôn lường, chỉ là cười híp mắt vừa đi vừa nói: "Miu Miu đúng không? Anh là Lâm Nhiên · Tây Á, tất nhiên em cũng có thể gọi anh là Lâm Nhiên như bọn trẻ. Hôm nay chưa sắp xếp được phòng cho em, em tạm thời ở với anh trước nhé!"
Không, tôi không phải là Miu Miu! Tôi là một thú nhân trưởng thành! Không sống chung với á thú đâu!
"Mà việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là đi tắm trước!"
Không, tôi không muốn tắm! Ghét nhất là tắm!
Nhưng sức lực của mèo con làm sao có thể chống lại được sức của Lâm Nhiên đây a~
Nói xong không để ý mèo con giãy dụa, một đường ngâm nga mang theo mèo con đi thẳng về phòng của mình.
Cậu cũng là người có mèo rồi ha ha!
Cho nên Minh Lạc ở trong cảm giác mơ hồ không biết nên phản bác điều nào trước, quan trọng nhất là, hắn có nói sẽ gia nhập viện nuôi dưỡng ấu tể sao?
Tại sao bây giờ, mọi chuyện lại như đã thành sự thật đã định?
Nhiên Nhiên này là đang công khai bắt cóc ấu tể đi, đúng không đúng không?
______________________
2734 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com