Chương 5
Điều gì có thể làm cho người ta tràn đầy lòng tin vào kỳ thi hơn là học thuộc lòng tất cả tài liệu thi cử?
Thiên phú của Lâm Nhiên có một cái tác dụng khác, chính là khả năng lưu trữ, hoặc có thể nói là khắc ấn.
Chỉ cần Lâm Nhiên cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu, chúng sẽ được lưu trữ trong đầu cậu giống như những tệp tin được lưu vào ổ cứng, muốn quên cũng không thể nào quên được. Điều duy nhất Lâm Nhiên cần làm là hiểu thấu những tài liệu cần học này, biến chúng thành kiến thức của mình.
Cho nên quyết định cuối cùng của Lâm Nhiên là thi lấy chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, để kéo dài thời gian tái thẩm định của viện nuôi dưỡng ấu tể thêm một năm.
Đương nhiên, cho dù đã chọn con đường duy nhất có vẻ khả thi vào lúc này, việc đạt được mục tiêu đó không hề dễ dàng. Chuyên viên dinh dưỡng dù đơn giản hơn so với chuyên viên chăm sóc, cũng không phải là thứ có thể học xong và hiểu được chỉ trong một hai tháng. Để học và hiểu hết tất cả kiến thức, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Chưa kể ngoài lý thuyết, chuyên viên dinh dưỡng còn phải thực hành. Bọn họ cần nắm vững tỉ lệ dinh dưỡng, cách chế biến các bữa ăn dinh dưỡng, cũng như theo dõi quá trình hấp thụ dinh dưỡng của các ấu tể – đó là những kỹ năng mà chuyên viên dinh dưỡng phải học được và thành thạo.
Cho nên từ giờ trở đi, mỗi một phút mỗi một giây đối với Lâm Nhiên mà nói đều cực kỳ quý giá, cậu cần phải dồn hết tâm sức vào việc học.
"Cậu đến rồi à?" Angela dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bọng mắt sưng húp khiến người ta nhìn một cái là biết ngay anh không ngủ ngon.
Lâm Nhiên giật mình, nhớ đến cảnh tượng náo loạn tối qua, nguyên nhân khiến Angela không ngủ ngon đã quá rõ ràng, có hơi ngượng ngùng nói: "Tối qua làm ồn anh rồi phải không?"
Angela lắc đầu: "Không sao đâu, lúc đó tôi còn chưa ngủ."
Nói xong, chỉ chỉ quang não nói: "Tối qua tôi đã sắp xếp thêm một số tài liệu về chuyên viên dinh dưỡng, tôi đã để sẵn trong này rồi, nếu cậu muốn học thì cứ xem nhé."
Hai mắt Lâm Nhiên lập tức sáng lên, vui mừng nói tiếng cảm ơn, chỉ là trước khi bắt đầu học, vẫn còn một việc cần làm.
Đó là đuổi Angela đi ngủ!
Ở chung mấy ngày nay, đủ để cho Lâm Nhiên thô thiển hiểu rõ về những người đồng nghiệp trong viện nuôi dưỡng này, mặc dù Angela là một người quái gở, ít nói, đã trung niên nhưng vẫn chỉ là một chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp, bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất tốt bụng và có trách nhiệm. Chỉ có điều anh thường xuyên thức đêm, về sau chắc chắn sức khỏe sẽ không chịu nổi nha!
Cho nên không chờ cho Angela nói thêm câu nào, Lâm Nhiên đã đẩy anh vào phòng nghỉ của chuyên viên chăm sóc, đặt anh lên một chiếc giường cỡ lớn dành cho em bé.
Angela có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy mặt búp bê của cậu thiếu niên trước mặt, anh đành mơ hồ càu nhàu vài câu rồi chui vào chăn.
Nhìn thấy chiếc tất rách vẫn lộ ra ngón chân ở ngoài chăn, Lâm Nhiên có một chút OCD, quả thực muốn cầm kim chỉ ra vá lại ngay, nhưng dù sao cũng không phải là tất của mình, nên cậu chỉ có thể nhìn thêm một cái, quyết định sau này có thời gian sẽ mua cho Angela một đôi tất mới, sau đó mới rón rén đóng cửa rời đi.
Bên trong phòng, Angela xoay người nhìn về phía cửa, không nhịn được cười lắc đầu, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, Lâm Nhiên đã đội mũ quang não lên. Thực ra bây giờ đã có loại quang não dạng khoang tiện lợi hơn nhiều, nhưng viện nuôi dưỡng nhỏ bé này, không có tài nguyên gì, dĩ nhiên không đủ tiền mua loại thiết bị mới này. Dù sao thì mũ quang não cũng có thể sử dụng, còn ghế massage sẽ không làm cho người ta ngồi lâu mà thấy mệt, vậy nên điều kiện cũng không quá tệ.
Sau khi đội mũ quang não, tinh thần của Lâm Nhiên nhanh chóng chuyển sang một nơi khác — Thiên Võng, đây cũng là một trong những điều khiến Lâm Nhiên cảm thán về sự kỳ diệu của thế giới này.
Mặc dù từ lâu đã mơ tưởng về thế giới thực tế ảo, nhưng khi thật sự được đặt mình vào một cơ thể có đủ năm giác quan nhạy bén, hoàn toàn giống như cơ thể của mình, Lâm Nhiên không khỏi cảm thấy kích động tò mò. Thế giới Thiên Võng gần như thật này khiến cậu không kịp nhìn.
Trong thế giới tưởng như nhỏ bé nhưng lại lớn vô cùng vô tận này, chỉ cần bạn có đủ quyền hạn, là có thể tới bất cứ nơi nào bạn muốn đi, quả thực thần kỳ.
Tuy nhiên, dù có kỳ diệu đến đâu, sau ba ngày thích ứng, Lâm Nhiên cũng tập mãi thành thói quen. Cậu nhanh chóng chuyển vào mạng nội bộ của viện nuôi dưỡng, bắt đầu một ngày học tập mới.
Tất cả các tài liệu đã được Angela sắp xếp gọn gàng. Khi vừa mở ra nhìn, Lâm Nhiên phát hiện từ những bài học cơ bản đến những bài học nâng cao đều rất phù hợp với trình độ hiện tại của cậu, số lượng tài liệu rất nhiều, không thể nào hoàn thành trong một sớm một chiều, nghĩ đến Angela bởi vì thức đêm mà sưng phù con mắt, trong lòng Lâm Nhiên có đáp án, không khỏi âm thầm cảm ơn.
Những tài liệu văn bản và hình ảnh đơn giản nhất đã được Lâm Nhiên khắc ghi vào trí nhớ, vì vậy cậu mở tiếp các tài liệu ba chiều, chỉ thấy vừa nhấn mở tài liệu ra, Lâm Nhiên lập tức thấy mình đang ở trong một phòng học lớn.
Bên trong lớp học, ngoại trừ một giáo viên không thấy rõ bộ dáng ra, còn có đủ loại dụng cụ và nguyên liệu, đây là video 3D đã được ghi âm trước để giúp người học tập trung hơn, hướng dẫn cách pha chế một số dưỡng chất.
"Khi cơ thể thiếu thiếu chất dinh dưỡng 1 và carbohydrate, chúng ta cần kết hợp hai chất hữu cơ này lại với nhau, vậy làm thế nào để kết hợp? Chúng ta không thể không nhắc đến chất điều hòa An Chất..."
Lâm Nhiên lẳng lặng nghe, nhanh chóng đắm mình vào trong biển kiến thức, cho đến khi tiếng chuông quang não do cậu cài đặt reo lên, Lâm Nhiên mới kết thúc chương trình học, tháo mũ quang não xuống.
Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, cho dù có bàn tay vàng, nhưng thời gian học tập lâu dài vẫn khiến tinh thần Lâm Nhiên bị quá tải, thế cho nên cậu có chút đau đầu.
Cũng may là chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cảm giác khó chịu sẽ qua. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Nhiên lập tức đi tới phòng dược liệu.
Người chăm sóc ấu tể là hy vọng tương lai của đế quốc, cho nên địa vị luôn luôn rất cao, vì vậy phòng chăm sóc của bọn họ thường có một phòng pha chế dược liệu riêng dùng để lưu trữ và pha chế các loại thuốc.
Tất nhiên, Lâm Nhiên không đến đây để pha chế dược liệu, với một người còn chưa học xong khóa chuyên viên dinh dưỡng như cậu, pha chế thuốc vẫn là chuyện quá xa vời. Lần này cậu đến đây là để lấy thuốc mà các chuyên viên chăm sóc trước kia đã để lại, dành riêng cho các ấu tể.
Những loại thuốc này là do viện nuôi dưỡng cung cấp nguyên liệu, nên khi đối phương rời đi đã để lại một phần thuốc cho viện, lúc này vừa vặn giúp cho Lâm Nhiên.
Đối với những ấu tể còn nhỏ tuổi này, cần chú ý nhất là cái gì?
Dĩ nhiên là phòng dịch rồi!
Ấu tể là tài sản quý giá nhất của đế quốc, tất cả mọi thứ liên quan đến ấu tể đều phải được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là từ khi thú nhân rời khỏi hành tinh nguyên thủy bước vào thời đại tinh tế, trong vũ trụ có đủ loại tia bức xạ và các loại virus ẩn giấu trên các hành tinh khác nhau quả thực làm cho đám thú nhân lao đao, có một số loại virus gây bệnh còn khiến những thú nhân có thân thể mạnh nhất cũng không ứng phó được, huống chi là các ấu tể.
Để nâng cao tỷ lệ sống sót của các ấu tể, các chuyên viên chăm sóc đã phát triển nhiều loại thuốc và vắc-xin phòng bệnh để tăng cường hệ miễn dịch, giúp ấu tể chống lại các loại virus và bức xạ vũ trụ không lường trước được.
Những loại vắc-xin này sẽ được tiêm cho đến khi các ấu tể tròn 10 tuổi, cho đến khi thân thể ấu tể đã đủ sức chống lại virus, quá trình tiêm ngừa mới có thể dừng lại.
Dĩ nhiên, qua nhiều thế hệ sinh sản của thú nhân, rất nhiều yếu tố đã được khắc vào trong gen, ví dụ như số lượng mũi tiêm vắc-xin cần thiết cho các ấu tể trước đây là hơn 300 mũi, nhưng bây giờ đã giảm xuống còn hơn 100 mũi, trung bình mỗi năm tiêm 10 mũi.
Các ấu tể khác đã được tiêm phòng trong tháng này, mà Lâm Nhiên đến đây là để lấy một mũi tiêm cho Miu Miu.
Không biết Miu Miu đã lang thang bao lâu, cũng không biết trước đây nó đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh chưa, nhưng loại chuyện này từ trước đến nay thà tiêm nhầm còn hơn bỏ sót, tiêm thêm một mũi cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên vẫn là tiêm một mũi để an toàn hơn một chút.
Vì vậy, đang lúc Minh Lạc cảm giác không biết phải làm sao khi bị bầy ấu tể quấn lấy, thì cánh cửa bỗng mở ra, Lâm Nhiên bước vào.
Minh Lạc thề, khoảnh khắc đó hắn như nhìn thấy được thiên sứ!
Quả nhiên, vừa thấy Lâm Nhiên bước vào, tuy rằng vẫn là khuôn mặt búp bê cười híp mắt trông có vẻ trẻ con ngây thơ, nhưng bầy ấu tể đang liếm lông cắn móng vuốt lập tức tản ra, rồi từng đứa từng đứa một giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ như chưa hề bắt nạt ấu tể mới đến vậy á.
Đúng rồi! Các bé đều là những ấu tể ngoan ngoãn, mới không có quấn lấy Miu Miu để liếm lông nhéo đuôi hay chơi đùa với móng vuốt của hắn đâu!
Tất cả các bé đều là những ấu tể tốt của viện nuôi dưỡng ấu tể Lam Thiên!
Nhìn lướt qua đám ấu tể tinh nghịch hoạt bát quá mức, Lâm Nhiên không vạch trần mấy trò nghịch ngợm của các bé, mà là bước tới bế mèo con lên.
Minh Lạc ngoan ngoãn tùy ý để Lâm Nhiên bế, chỉ nghĩ dù gì thì á thú trước mặt này có không tốt đến đâu thì vẫn hơn hẳn việc phải ở cùng với đám ấu tể kia, cảm giác ở cùng đám ấu tể này, chỉ số thông minh của hắn cũng sắp bị đồng hóa thành ấu tể luôn, luôn bị bắt nạt. Hắn hoàn toàn không biết rằng, chính vị á thú trước mặt mới là người sẽ gây ra đòn chí mạng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng!
Vì vậy ngay khi Minh Lạc vừa tự cho rằng mình đã an toàn, vui vẻ quyết định từ giờ sẽ không rời khỏi Lâm Nhiên nữa, thì chợt nhìn thấy Lâm Nhiên lấy ra một cái ống tiêm.
Ơ, ống tiêm?
Minh Lạc đại nhân đã lâu không nhìn thấy thứ này cho nên có chút không rõ, vì hiện tại hầu hết các loại thuốc trong đế quốc đều đã được cải tiến thành dạng xịt hoặc thuốc trị liệu thẩm thấu trực tiếp qua da ở trong khoang điều trị. Ống tiêm cổ lỗ sĩ này, Minh Lạc đã rất lâu rồi không thấy, nếu trí nhớ hắn không tốt thì có khi cũng chẳng nhớ ra nổi đây là thứ gì.
Nhưng vừa nghĩ xong, Minh Lạc không nhịn được cười thầm trong lòng.
Ha ha, Nhiên Nhiên cầm ống tiêm lại đây, nhất định là muốn tiêm cho đám ấu tể hoạt bát quá mức này rồi, nghĩ đến bộ dáng của đám ấu tể bị ống tiêm đâm vào, Minh Lạc cũng có chút muốn cười.
Ha ha, quả báo đến thật nhanh, đáng đời vì dám bắt nạt tui!
Hoàn toàn quên mất mình từng tự hào về kỹ thuật đấu vật xếp hạng nhất trong trường quân đội.
Chỉ là ngay lúc Minh Lạc đang sung sướng tưởng tượng cảnh đám ấu tể bị tiêm cho ngoan ngoãn, sau đó hắn cũng đi liếm lông đầu của Mao Mao, gặm móng vuốt Đô Đô, nhéo lỗ tai Ban Ban, chơi cái đuôi của Kỳ Kỳ, lại bỗng nhiên bị Lâm Nhiên mạnh mẽ đè xuống giường.
Minh Lạc: "Meo meo meo?"
Minh Lạc có dự cảm chẳng lành, Nhiên Nhiên đây là đang làm cái gì?
Mà khi cảm giác được lông trên mông trở nên lành lạnh, Minh Lạc lại càng hoảng sợ hơn.
Không phải chứ!
Đúng vậy đấy!
"Miu Miu cũng phải tiêm nữa nha!" Một đám ấu tể lông xù nghiêng đầu nhìn mèo con, cảnh tượng này đã rất quen thuộc, mỗi tháng đều phải trải qua một lần.
Nhưng Minh Lạc còn chưa quen thuộc a!
Mèo con vốn đang ngoan ngoãn bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng giãy dụa, nhưng đáng tiếc là trước mặt đại ma vương Lâm Nhiên, mọi sự giãy giụa đều vô ích.
Chỉ thấy Lâm Nhiên chỉ gãi gãi cằm, gãi gãi sau gáy, mèo con vốn đang giãy giụa cũng dần yếu đi, mà ngay khoảnh khắc mèo con thả lỏng, liều thuốc lạnh ngắt đã được đâm vào mông.
Đau lắm!
Minh Lạc meo ô một tiếng, chỉ là còn không đợi hắn giãy giụa thêm lần nữa thì Lâm Nhiên đã nhanh tay đẩy xong thuốc, rút kim ra rồi.
Sự trong sạch của bổn nguyên soái... bổn nguyên soái đã không còn rồi! Á thú chết tiệt này lại dám sờ mông hắn!
Quan trọng nhất là, đau lắm!
Nguyên soái đại nhân không nhớ rõ lần gần đây nhất mình bị cảm giác khuất nhục như vậy là khi nào, còn việc từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lâm Nhiên, đã hoàn toàn bị nguyên soái mèo con quên sạch.
Hắn sẽ không bao giờ đối xử tốt với Lâm Nhiên nữa!
Đúng vậy, sẽ không bao giờ đối xử tốt với cậu nữa, tên á thú này, đừng hòng có được tình cảm của bổn nguyên soái, bổn nguyên soái tuyệt đối sẽ không thích cậu đâu!
Minh Lạc cùng với hai hàng nước mắt trịnh trọng nói với gương toilet, nhưng còn chưa kịp lấy tôn nghiêm của nguyên soái đệ nhất đế quốc ra thề, thì đã bị một á thú nào đó dùng thảm nóng bịt kín mông, lại còn xoa xoa!
Cả con mèo Minh Lạc đều sợ ngây người.
Lâm Nhiên ôm mèo con vào trong ngực, véo tai rồi cười nói: "Xoa xoa một cái, nếu không mông vừa tiêm sẽ bị bầm."
Không, bổn nguyên soái không sợ bầm, cậu mau rút tay ra khỏi mông bổn nguyên soái đi!
Hôm nay, nguyên soái mèo con cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng!
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này, vào một ngày nào đó, nguyên soái đại nhân cuối cùng cũng đã báo được thù, thậm chí còn tiêm lại cho Lâm Nhiên, hơn nữa không chỉ tiêm một lần, hầu như ngày nào cũng tiêm, có thể nói là tâm trả thù rất cao, không hổ là mèo thù dai...
2844 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com