Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lâm Nhiên tất nhiên là không biết mèo con vì biến lớn thất bại mới uể oải không phấn chấn, bởi vì kỳ thi chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp sắp đến, Lâm Nhiên không thể không đầu tư nhiều hơn vào việc học của mình, mà tốc độ tìm Angela để xin tài liệu mới cũng ngày càng nhanh hơn. Ban đầu là hai ngày một lần, rồi một ngày một lần, cuối cùng là nửa ngày một lần.

Angela có chút khiếp sợ, không ai hiểu rõ hơn anh về độ rộng và chiều sâu của những tài liệu kia. làm sao có thể đọc xong tất cả chỉ trong nửa ngày?

Anh rất có hảo cảm với Lâm Nhiên, đứa trẻ mà anh đã nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, cho nên khi Lâm Nhiên lại đến tìm anh để xin tài liệu, Angela đã gọi cậu lại.

"Lâm Nhiên, những tài liệu này cậu đã xem hết chưa?"

Sắc mặt Angela có chút nghiêm túc, làm cho Lâm Nhiên cũng kìm lòng không được trở nên nghiêm túc: "Đương nhiên là đã xem xong rồi."

Cậu đã nghiên cứu từng chi tiết rất tỉ mỉ cẩn thận, nếu không phải tốc độ tua nhanh của hình ảnh ba chiều tối đa chỉ có gấp đôi, bởi vì sợ ảnh hưởng đến nhận thức về thời gian của con người, thì cậu còn có thể học nhanh hơn.

Angela nhíu mày: "Vậy cậu đã học hết rồi sao?"

Lâm Nhiên lại gật đầu, những tài liệu đó cậu đã học hết rồi nha, hơn nữa bởi vì nền tảng ban đầu rất vững chắc, càng về sau Lâm Nhiên càng dễ hiểu hơn, cho dù là kiến thức cao siêu đến đâu, cũng đều được xây dựng từ nền tảng mà ra!

Angela im lặng một lát, có chút không dám tin, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Vậy để tôi kiểm tra cậu nhé, cũng là để tổng kết lại kiến thức trong khoảng thời gian này."

Lâm Nhiên nghe Angela nói vậy, vui vẻ gật gật đầu, cậu cũng muốn biết mình học như thế nào, cho dù có bản thân mình có cảm thấy tốt đến đâu, nếu không kiểm tra thực tế thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, cho nên nếu có thể kiểm tra trước kỳ thi sơ cấp chính thức, cậu cũng có thể biết được trình độ của mình đến đâu.

Mặc dù không có đề thi sẵn, nhưng Angela đã quen thuộc với kiến thức của chuyên viên dinh dưỡng đến không thể quen thuộc hơn, hơn nữa tốc độ viết bằng sóng não trong Thiên Võng vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát, một bài thi đã được làm xong.

Đưa bài thi vừa mới ra lò cho Lâm Nhiên, Angela ngồi xuống một bên, nhìn cậu làm bài.

Lâm Nhiên như không hề để ý đến ánh mắt của Angela, toàn bộ sự tập trung của cậu đều dồn vào bài thi, theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, khoảng trống trên bài thi cũng dần được lấp đầy. Khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, bài thi của Lâm Nhiên cũng hoàn thành.

Angela liếc nhìn thời gian, một giờ bốn mươi bảy phút.

Thời gian này so với thời gian làm bài thông thường rõ ràng là quá ngắn, nhưng Angela không nói gì, mà trước tiên là nhìn vào bài thi.

Trang giấy sạch sẽ gọn gàng, nội dung bên trong cũng có vẻ rất phong phú, Angela đọc từng câu, cho đến khi đọc đến câu cuối cùng, anh phát hiện ngoài một câu hỏi anh đưa ra hơi vượt ra khỏi đề cương, thì Lâm Nhiên đều làm đúng tất cả!

Những câu bẫy cũng bị cậu khéo léo né tránh, ngay cả câu cuối cùng nằm ngoài đề cương, mặc dù không làm xong, nhưng cũng đã đưa ra hướng giải quyết, nếu có kiến thức bổ sung chính xác, thì chắc chắn không khó để làm đúng.

Angela không thể tin được, Lâm Nhiên mới học bao lâu chứ?

Tính toán đâu ra đấy, thì cũng chỉ chưa đầy nửa tháng, mà những tài liệu đó của anh, cho dù ở trong đại học chuyên ngành dinh dưỡng, cũng phải mất ít nhất một học kỳ mới học hết, mà thi cử còn chưa chắc đạt đến loại trình độ này.

Nửa tháng và một học kỳ... Angela hít một hơi thật sâu.

Vốn còn tưởng rằng đứa trẻ này chỉ là cố gắng trong vô vọng, thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, sự nỗ lực đó không phải vô vọng, cũng không phải là sự bất lực, mà thực sự là hy vọng cho viện nuôi dưỡng ấu tể.

Nếu như dựa theo tiến độ học tập này, thì vào tháng tư, có lẽ cậu thật sự có thể thi đạt chuyên viên dinh dưỡng trung cấp.

Angela xoa xoa mặt, để cho mình trông tỉnh táo hơn, anh không đánh giá nhiều về bài kiểm tra của Lâm Nhiên mà tiếp tục nói: "Phần lý thuyết đã hoàn thành, tiếp theo là thực hành, cậu biết rồi đấy, dù lý thuyết có phong phú thế nào, cuối cùng vẫn phải làm ra thuốc dinh dưỡng, vì vậy thực hành là không thể thiếu. Bây giờ, hãy làm một lọ thuốc dinh dưỡng cơ bản đi."

Đừng xem thường tên gọi đơn giản và phổ biến của thuốc dinh dưỡng cơ bản, nhưng đối với dinh dưỡng học, đây là loại thuốc có thể kiểm tra trình độ tiêu chuẩn của một người nhất. Vì đã là cơ bản thì chắc chắn chứa đựng tất cả các chất dinh dưỡng, nên nó yêu cầu kỹ năng trong việc sắp xếp thứ tự, thời điểm, nhiệt độ khi thêm các nguyên liệu, cùng với cách sử dụng và lựa chọn các loại chất xúc tác, chất ngưng tụ.

Nếu một người đã kích phát thiên phú, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, việc này dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu không có tinh thần lực thì chỉ có thể dựa vào luyện tập nhiều lần để thành thạo.

Chọn bài kiểm tra này cũng là để xem trình độ của Lâm Nhiên, có thể kiến thức cậu có được nhờ vào thông minh, nhưng thực hành luôn cần nhiều thời gian hơn, vì vậy thực hành chắc chắn là điểm yếu của Lâm Nhiên. Angela thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chứng kiến Lâm Nhiên thất bại.

Chỉ là Angela trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Lâm Nhiên lại nhanh chóng hoàn thành điều chế thuốc dinh dưỡng.

"Cậu làm thế nào vậy?" Nhìn lọ thuốc dinh dưỡng trong tay đã nhận được đánh giá xuất sắc từ máy kiểm tra, giọng Angela thay đổi: "Cậu đâu có luyện tập nhiều trong thực tế, sao lại thành thạo như vậy?"

Lâm Nhiên có chút nghi ngờ, là có chỗ nào không đúng sao? Nhưng đối với Angela, Lâm Nhiên vẫn thành thật trả lời: "Tôi đã luyện tập trong thiên võng rồi mà!"

"Luyện tập trong thiên võng?" Angela nhíu mày: "Cậu đã thuê phòng điều chế thuốc ảo để luyện tập à?"

Giá thuê phòng điều chế thuốc ảo không hề rẻ...

"Phòng điều chế thuốc ảo?" Lâm Nhiên nghe thấy cái tên xa lạ này: "Không phải, tôi đi theo thầy luyện tập."

"Thầy?"

"Đúng vậy, chính là thầy trong hình ảnh ba chiều á."

Nhìn dáng vẻ vô tội của Lâm Nhiên, Angela trầm mặc, thầy giáo trong hình ảnh ba chiều... từ trước đến nay sẽ không dừng lại vì học sinh, tất cả các bước điều chế thuốc chỉ làm một lần, một lần... là đã học được?

"Cậu đã luyện tập với giáo viên bao nhiêu lần rồi?" Giọng nói của Angela bình tĩnh, không thể hiện nhiều cảm xúc.

Lâm Nhiên có chút ngại ngùng nở nụ cười, nghĩ đến thành tích của mình, cúi đầu nói ra:, "Chắc khoảng ba, bốn lần... mỗi lần thầy điều chế thuốc, em đều kéo thời gian dài gấp đôi."

Như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng các bước của giáo viên, cũng có nhiều thời gian luyện tập hơn.

Angela phức tạp nhìn Lâm Nhiên một cái, trăm triệu lần không nghĩ tới cậu bé này lại là một thiên tài trong lĩnh vực dinh dưỡng, anh suýt nữa thì nhìn lầm, đứa nhỏ này trước đó có thành tích học tập tốt, nhưng Angela chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thiên phú cao như vậy.

Phải, thiên phú.

Từ sau khi Lâm Nhiên bất tỉnh lần trước, anh đã phát hiện tinh thần của cậu đặc biệt sinh động, lại nghĩ đến chai thuốc trống rỗng anh nhìn thấy khi cậu bất tỉnh, Angela không còn gì nghi ngờ nữa.

Có chút bực mình vì đứa nhỏ này tự ý làm vậy, nhưng Angela vẫn cố gắng giúp cậu ổn định tinh thần lại. Nhưng với những tổn thương quá nặng trên cơ thể, ngoài việc cho cậu uống thuốc dinh dưỡng, Angela cũng không có cách nào khác, cũng may đứa nhỏ này đã hồi phục.

Thậm chí, ý định ban đầu của Angela là nếu đến tháng tư vẫn không có tiến triển, anh sẽ trở thành chuyên viên chăm sóc của viện nuôi dưỡng. Nhưng nhờ sự nỗ lực của Lâm Nhiên, anh đã không cần nói ra điều đó.

Một đứa trẻ có áp lực mới có thể càng cố gắng, học nhiều hơn một chút cũng không có hại, cho dù không thành công, vẫn còn có anh đứng sau bảo vệ.

Cho dù có phải tiết lộ thân phận chuyên viên chăm sóc của mình, có thể sẽ phải lưu vong một lần nữa, nhưng Angela không hối hận, nhờ có sự chăm sóc của lão viện trưởng mà anh đã kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, hiện tại viện nuôi dưỡng gặp khó khăn, anh không thể mặc kệ.

Huống chi là đám ấu tể kia... Nghĩ đến, Angela lại cảm thấy phức tạp.

Chỉ là để Angela trăm triệu không nghĩ tới chính là, vốn chỉ là cho cậu bé này một chút áp lực để làm động lực, không nghĩ tới, Lâm Nhiên lại thật sự thành công.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Angela, khiến anh càng tò mò hơn về thiên phú của Lâm Nhiên, giỏi như vậy, đẳng cấp ít nhất cũng là A.

Đáng tiếc là bây giờ không có máy móc để kiểm tra, nên không biết thiên phú của Lâm Nhiên là gì và tốt đến mức nào.

Nhưng dù là gì đi nữa, hiện tại như vậy cũng đủ dùng rồi.

Ít nhất cũng có thể đào tạo Lâm Nhiên thành một chuyên viên chăm sóc ấu tể sơ cấp, như vậy thì một ngày nào đó trong tương lai anh phải không thể không rời đi, cũng có thể yên tâm hơn một chút.

Đúng vậy, sẽ đào tạo Lâm Nhiên trở thành một chuyên viên chăm sóc ấu tể.

Lâm Nhiên vẫn chưa biết dường như chuyên viên dinh dưỡng của viện nuôi dưỡng nhà mình có lai lịch đặc biệt, nhưng kể từ sau kỳ thi đó, tài liệu mà Angela đưa cho Lâm Nhiên đã tăng lên đáng kể, không chỉ tăng nhiều mà còn khó hơn.

Rõ ràng nhất là bên trong xuất hiện một ít tài liệu liên quan đến thiên phú.

Mặc dù chỉ là những thông tin về loại dinh dưỡng phù hợp với từng loại thiên phú, nhưng đối với Lâm Nhiên từng rất tò mò về thiên phú, cũng không tìm được nhiều tài liệu trên mạng, những thông tin này đã thỏa mãn phần nào sự tò mò của cậu.

Hóa ra tinh thần lực cũng có liên quan đến sự phát triển của cơ thể sao? Bởi vì nó xuất phát từ não bộ nên cần bổ sung dinh dưỡng cho não, đồng thời bổ sung máu để tránh tình trạng thiếu máu... Thiên phú về thể chất còn phải chia nhỏ để bổ sung nhiều loại dinh dưỡng khác nhau, cuối cùng Lâm Nhiên cũng hiểu rõ hơn về điều này.

Thậm chí, nếu từ nhỏ ấu tể được bổ sung các loại dinh dưỡng khác nhau, cũng có thể bị ảnh hưởng đến thiên phú sau này của các bé.

Trách không được khi chuyên viên dinh dưỡng trung cấp và sơ cấp khác nhau đến vậy, hóa ra còn có rất nhiều kiến thức như thế này.

Lâm Nhiên không biết rằng Angela đã lén đưa thêm tài liệu vào, vẫn chăm chỉ học tập, trong nháy mắt đã đến cuối tháng ba, cũng là lúc cậu quyết định tham gia kỳ thi chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp.

Bởi vì không biết kẻ thù đến từ đâu, Lâm Nhiên quyết định hoãn kỳ thi của mình một chút để tránh có quá nhiều thời gian trống xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cậu chọn thời gian thi vào cuối tháng ba.

Quy trình đăng ký ban đầu đã được hoàn thành từ lâu, chỉ còn chờ kỳ thi, cho nên ngay ngày hôm sau, Angela dẫn Lâm Nhiên đến công hội chuyên viên dinh dưỡng.

Khác với sự xa hoa của công hội chuyên viên chăm sóc, công hội chuyên viên dinh dưỡng tương đối đơn sơ hơn nhiều, cộng thêm việc tinh cầu Tây Á đất rộng người thưa, nên số người đến tham gia kỳ thi càng ít ỏi. Lâm Nhiên quan sát kỹ, kể cả cậu, hôm nay rõ ràng chỉ có ba người tham gia kỳ thi.

Nhân viên của công hội chuyên viên dinh dưỡng dẫn bọn họ vào phòng thi, ở đầu phòng là một người lười biếng còn đang ngồi ngủ gật, chỉ vào chỗ ngồi bên dưới nói: "Tự tìm chỗ ngồi đi, trước tiên là thi lý thuyết, mở quang não của mình lên mà làm, thời gian ba giờ, đến giờ thì dù xong hay chưa cũng sẽ tự động nộp bài."

Nói xong, người đó tiếp tục gục xuống bàn ngủ, cũng mặc kệ bọn họ.

Trên thực tế cũng không có gì cần phải lo lắng nhiều, nếu ở thời đại giấy tờ thì vẫn còn cách để gian lận, nhưng trong thời đại của thiết bị quang não, không ai có thể phá vỡ hệ thống Thiên Võng để truyền đáp án, thậm chí ngay cả mạng nội bộ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xâm nhập để gian lận, bởi vì trong đó không chỉ có luồng thông tin khổng lồ mà còn có mạng tinh thần do người có tinh thần lực bày ra, hơi không cẩn thận sẽ bị tác động mạnh, cho nên muốn gian lận cơ bản là chuyện không có khả năng.

Lâm Nhiên và hai thí sinh khác liếc mắt nhìn nhau, sau đó đội mũ giáp, bắt đầu cuộc thi.

Đối với Lâm Nhiên, việc này đã quá quen thuộc, hơn nữa Angela gần đây càng ngày càng khắt khe biến thái hơn, nên khi nhìn vào những đề thi này, cậu cảm thấy như đang làm bài của học sinh tiểu học, trả lời phải gọi là nước chảy mây trôi, chỉ trong thời gian ngắn cậu đã hoàn thành tất cả các câu hỏi.

Nhưng dù đã làm xong, Lâm Nhiên cũng không vội nộp bài trước, mà bắt đầu nhẩm lại những kiến thức mình đã học được ngày hôm qua, sau đó cẩn thận hiểu và hấp thu những kiến thức đó, biến chúng thành kiến thức của mình.

Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt ba giờ cũng đã qua, sau khi bài thi được nộp đồng loạt, Lâm Nhiên mới tháo mũ giáp ra. Hai thí sinh còn lại, một cậu bé mập mạp đầu đầy mồ hôi cũng vừa mới tháo mũ giáp xuống, còn người kia lại nhẹ nhàng buông lỏng, xem ra đã sớm trả lời xong.

Cả hai đều không có nhiều lời, bọn họ rất nhanh đã bị nhân viên công tác đưa tới phòng thi thứ hai, tức là phòng thi thực hành.

"Chế tạo một lọ thuốc dinh dưỡng tổng hợp đa enzyme."

Sắc mặt Lâm Nhiên như thường, nhưng hai người kia thì thay đổi sắc mặt, bởi vì thuốc dinh dưỡng tổng hợp đa enzyme được coi là loại khó trong các loại thuốc dinh dưỡng sơ cấp.

Quả nhiên, không lâu sau, một mùi khác thường bốc lên, cậu bé mập mạp đã thất bại trong lần chế tạo đầu tiên, chỉ còn một cơ hội nữa.

Chỉ thất bại thì cũng thôi đi, nhưng điều tệ hơn chính là thuốc dinh dưỡng thất bại còn kèm theo một mùi hôi thối khó ngửi, Lâm Nhiên có thể mặc kệ bằng cách nín thở, nhưng thí sinh còn lại thì không chịu nổi mùi đó, chỉ trong một khoảnh khắc lơ đễnh, thuốc dinh dưỡng của cậu ta cũng thất bại.

Thí sinh kia tức giận thở hổn hển, muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đây cũng không phải là nơi có thể giương oai, nên chỉ có thể bóp mũi nhịn, âm thầm quyết định sau khi ra ngoài sẽ cho tên mập mạp kia đẹp mặt.

Đúng lúc này, Lâm Nhiên đã chế tác thành công thuốc dinh dưỡng, giám khảo phía trên khen ngợi liếc mắt nhìn Lâm Nhiên một cái, cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể thi đỗ chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp, quả thật là một nhân tài có tiềm năng, chỉ là thí sinh khác nhìn thấy cảnh này ở trong mắt, lại nhịn không được càng thêm tức giận.

Nếu không phải vì tên mập mạp kia, làm sao một nhà quê như Lâm Nhiên có thể làm xong nhanh hơn cậu ta? Đến lúc đó, người được giám khảo khen ngợi chắc chắn chính là cậu ta.

Thí sinh kia hoàn toàn không nhìn thực lực của Lâm Nhiên, âm thầm hận cậu.

Lâm Nhiên hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ yên lặng chờ kết thúc kỳ thi. Kết quả bài thi lý thuyết chắc hẳn đã có, chỉ cần đợi kết quả thực hành, cậu sẽ biết điểm của mình. Nếu đỗ, cậu sẽ có thể lấy chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp ngay tại chỗ.

Lâm Nhiên có chút mong chờ, tuy rằng chỉ là chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp, nhưng khi đã có nó, việc lấy được chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp hẳn là sẽ không còn xa nữa.

Mà chỉ cần có được chứng chỉ chuyên viên dinh dưỡng trung cấp, cuộc thi đánh giá viện nuôi dưỡng ấu tể có thể trì hoãn thêm một năm, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ tìm được người chăm sóc phù hợp.

Bởi vì suy nghĩ lan man, khóe miệng Lâm Nhiên thỉnh thoảng lại hiện lên nụ cười bí ẩn, điều này càng khiến cho áp lực của thí sinh kia tăng nhiều, đến nỗi thuốc dinh dưỡng mà cậu ta vốn có thể chế tạo bình thường lại tiếp tục thất bại.

Còn cậu bé mập mạp, tuy lần đầu thất bại thảm hại, nhưng lần thứ hai lại vượt qua chính mình, chế tạo ra một chai thuốc dinh dưỡng có vẻ ngoài xấu xí.

Thí sinh kia tâm như tro tàn, giám khảo thấy ba người đã hoàn thành thuốc dinh dưỡng cũng bắt đầu công bố kết quả.

Lâm Nhiên không cần phải nói, tất nhiên là thông qua, cậu bé mập mạp thì vượt qua với số điểm chỉ hơn điểm chuẩn một điểm, còn thí sinh kia bởi vì phát huy thất thường, không thể vượt qua kỳ thi lần này.

Giám khảo không nói nhiều, đối với chuyện này đã quá quen thuộc, chỉ như thường lệ nói một câu: "Tiếp tục cố gắng, tháng sau còn có thể thi lại."

Chỉ là tuy rằng tháng sau có thể thi lại, nhưng mỗi năm chỉ có thể thi hai lần, vì vậy lần thi sau cần phải chọn thời điểm cẩn thận.

Thí sinh kia liếc nhìn cậu bé mập mạp và Lâm Nhiên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì vậy ngay tại thời điểm ba người cùng rời khỏi công hội chuyên viên dinh dưỡng, Lâm Nhiên và cậu bé mập mạp bị người âm thầm theo dõi.

Không rõ cậu bé mập mạp có lai lịch gì, bên cạnh không có ai đi cùng, nhưng bên cạnh Lâm Nhiên ngược lại là có Angela, nhưng hình tượng của Angela quá nghèo túng, thế cho nên thí sinh kia hoàn toàn không coi anh ra gì.

Ba người lại vừa vặn đi cùng một đường, càng tạo điều kiện cho thí sinh kia xuống tay.

Vì thế ba người vừa đi qua một cái hẻm nhỏ, liền chạm mặt mấy thú nhân to cao.

Lâm Nhiên và Angela trong lòng cảnh giác, không biết những gã đàn ông trước mặt này nhắm vào ai, nếu là cậu bé mập mạp thì không sao, nhưng nếu là bọn họ... Tại sao chúng lại nhắm vào bọn họ? Chẳng lẽ là nhóm người muốn đối phó với viện nuôi dưỡng, hay là kẻ thù tìm đến vì thân phận của Angela đã bị lộ?

Lâm Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới một thí sinh khác lại nhắm vào mình, dù sao cũng chỉ là thi cử mà thôi.

Chỉ có cậu bé mập là không biết sợ, lớn tiếng nói: "Các người là ai? Có thể tránh ra một chút không? Cản đường rồi."

Mấy gã đàn ông không nhịn được cười ha ha: "Bọn tao là ai? Là người sẽ dạy dỗ bọn mày!"

Nói xong liền lao tới.

Cậu bé mập hoảng sợ, lúc này cũng không phải lúc để khoe oai phong, cậu ta gần như ngay lập tức nói: "Tôi là người của phủ tướng quân, cha tôi là tướng quân tam đẳng!"

Mấy gã đàn ông khựng lại, nhưng ngay sau đó lập tức nghĩ đến, nếu thật sự là người của phủ tướng quân, thì sao lại ra ngoài một mình mà không có ai đi cùng? Rõ ràng là thằng nhóc này đang nói dối!

Thế là nắm đấm tiếp tục chào hỏi.

Cậu bé mập sợ đến ngây người, cũng không biết trốn đi, vẫn là Lâm Nhiên kịp kéo cậu ta một cái. Còn Angela đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mắt cũng cảm thấy đau đầu, không ngờ rằng chỉ đi thi thôi cũng sẽ có phiền toái.

Nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, mặc dù các camera điện tử tuần tra có thể đã ghi lại cảnh này, cảnh sát điện tử cũng sắp đến, mấy gã đàn ông này sẽ bị khóa bằng khóa điện tử và đưa vào ngục giam, vô cớ gây thương tích thì ít nhất cũng bị giam một tháng, nhưng Lâm Nhiên và anh, nhất là Lâm Nhiên không có thời gian để bị trì hoãn bởi việc chữa thương hay làm báo cáo.

Cho nên dù có bị lộ thân phận, Angela cũng bất chấp.

Vì thế lúc Lâm Nhiên đang nghĩ cách làm sao để khống chế mấy gã đàn ông, bách khoa toàn thư trong đầu cần tiếp xúc thân thể người, nhưng đợi đến lúc chạm vào thì có lẽ cậu đã bị đánh rồi, cho nên cậu chỉ còn cách trốn hoặc chạy. Thế nhưng, Angela đã ra tay trước.

Ánh sáng xanh lam lấp lánh tỏa ra từ đầu của Angela, cùng với một tiếng hét: "Tránh ra!", mấy gã đàn ông trước mặt dường như bị điều khiển, không tự chủ mà lui về phía sau một bước, rồi hai bước, ba bước.

Lâm Nhiên có thể nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt bọn chúng, nhưng dù có vùng vẫy thế nào, bọn chúng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của ánh sáng xanh lam, chỉ có thể lùi lại từng bước từng bước.

Lâm Nhiên ngây người, cậu bé mập mạp bên cạnh cũng ngây người, chỉ có Angela là nhìn thấy ba gã đàn ông không ngừng lùi về phía sau, không nhịn được ôm ngực ho khan một cái, sau đó kéo Lâm Nhiên bỏ chạy.

Lâm Nhiên theo sát Angela, cậu bé mập mạp không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo hai người, cho đến khi cả ba chạy đến dưới nội thành, Angela và Lâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi."

Lâm Nhiên gật đầu đuổi theo, bên cạnh còn có cậu bé mập mạp, cậu không hỏi quá nhiều vấn đề riêng tư.

Chẳng hạn như tại sao Angela là người có thiên phú... mà vẫn trốn trong viện nuôi dưỡng ấu tể của bọn họ làm một chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp!

Mà cậu bé mập mạp ở bên cạnh đã sùng bái nhìn Angela, tự nhiên quen thuộc mở máy hát.

"Tôi tên là Jimmy, cha tôi là tướng quân tam đẳng bá tước An Khải, các anh đã cứu tôi, các anh là ai, tôi về nhà nhất định sẽ nhờ cha tôi báo đáp các anh."

Angela nhíu mày: "Bèo nước gặp nhau, không cần hỏi nhiều."

Cậu bé mập mạp có chút bất mãn, Lâm Nhiên định an ủi cậu ta một chút, nhưng dù có không hiểu sắc mặt, ý tứ không muốn bị lộ thân phận của Angela vẫn rất rõ ràng, nên Lâm Nhiên chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi trong lòng, nói: "Chúng ta phải chia tay ở đây rồi, đây là trạm xe công cộng, ở đây có xe trực tiếp đến nội thành, nếu cậu không muốn ngồi xe công cộng, cũng có thể chọn xe tư nhân."

Cậu bé mập bĩu môi, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp những người không dễ bị lay động như vậy, nhưng sự thật là hai người này đã cứu cậu ta, vì thế cậu ta chỉ cẩn thận nhìn hai người một cái rồi lên xe công cộng, định sau này tìm cha lấy lại đoạn video của camera điện tử, xem có thể tìm được thông tin của hai người không.

Jimmy là người biết ơn, và báo đáp.

Lâm Nhiên theo sau Angela, sắc mặt của Angela lúc này rõ ràng không tốt lắm, hai người một đường trầm mặc, cho đến khi về đến viện nuôi dưỡng, Angela mới thở dài một hơi, rồi nói: "Có chuyện gì muốn hỏi, cứ hỏi đi."
________________

Tác giả có lời muốn nói: Angela là một người có bí mật, o(* ̄▽ ̄*)

4538 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com