Chương 8
Trong lòng Lâm Nhiên có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như Angela thực sự là Angela sao? Lấy thiên phú của anh, vì cái gì lại giấu diếm thân phận của mình, làm một chuyên viên dinh dưỡng sơ cấp ở viện nuôi dưỡng ấu tể này? Là có điều gì khó nói sao?
Đủ loại nghi vấn xoay quanh ở trong đầu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hơi tái xanh của Angela, Lâm Nhiên cũng không có hỏi ra miệng.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải là những câu hỏi đó, mà là vết thương của Angela.
Cho nên đối diện với lời thẳng thắn của Angela, Lâm Nhiên chỉ hỏi: "Tôi có thể xem vết thương của anh không?"
Angela ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Nhiên nhìn ra anh bị thương, nhưng sau đó lại nghĩ đến vết thương thật sự của mình, anh cười khổ lắc đầu: "Vết thương của tôi không phải là vết thương ngoài da, cậu không thể nhìn thấy đâu."
Lâm Nhiên mím môi: "Anh không cho tôi xem, sao biết là tôi không thấy được?"
Angela lại càng bật cười: "Vậy cậu định xem thế nào?"
Vết thương của anh nằm ở trên tinh thần lực, ngoại trừ việc cẩn thận thăm dò bằng tinh thần lực, thì không có cách nào để nhìn thấy vết thương của anh, nhưng tinh thần vực của anh đã bị nghiền nát từ lâu, nếu có bất kỳ tinh thần lực ngoại lai nào, có lẽ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến vết thương của anh càng thêm trầm trọng, thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến người thăm dò. Cho nên nếu Lâm Nhiên muốn thăm dò bằng cách này thì không thể được.
"Chỉ cần anh đưa tay cho tôi là được rồi." Nhìn ra Angela có ý định nhượng bộ, Lâm Nhiên thoải mái nói.
Angela chớp mắt mấy cái, có chút không tin, nhưng không có mở miệng cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của Lâm Nhiên, mà đưa tay ra, mặc kệ như thế nào, đều phải tin tưởng thế giới thần kỳ này, ngay cả một người như anh cũng từng được thiên sứ cứu rỗi, vậy thì tin thêm một lần nữa cũng không sao cả, đúng không?
Lâm Nhiên nắm lấy tay Angela.
Khác với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, tay Angela rất mịn màng, đầu ngón tay mượt mà, cơ bắp rõ ràng, móng tay sạch sẽ, so với tay của thiếu niên còn được chăm sóc tốt hơn nhiều, đây là đôi tay khéo léo trong việc điều chế dược phẩm.
Lâm Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức phát động thiên phú của mình.
Thăm dò lần này kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đây, phải mất trọn vẹn năm phút đồng hồ thì bách khoa trong đầu cậu mới đưa ra phản hồi, chỉ là khi thấy kết quả, Lâm Nhiên quả thực chỉ muốn cười khổ.
Lần trước còn cảm thấy vết thương của Miu Miu quá mức nghiêm trọng, nhưng giờ phút này Lâm Nhiên mới phát hiện ra có người còn bị thương nặng hơn cả Miu Miu.
Chỉ là, thay vì bị tổn hại sinh mệnh, thì ở Angela là đứt gãy kinh mạch, không cần bổ sung quá nhiều năng lượng, nhưng việc tinh thần vực bị phá vỡ lại nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Lâm Nhiên cau mày nhìn Angela trước mặt, nghĩ đến việc anh đã bị thương nặng như vậy mà vẫn ra tay, cậu vừa đau lòng vừa tức giận, quả thực không biết nói cái gì cho phải.
"Đã bị thương nặng như vậy làm sao còn không chú ý, lúc nãy chỉ cần chúng ta chạy ra ngoài đường là được rồi, cần gì phải liều mạng..."
Angela không so đo giọng điệu oán giận của cậu, chỉ mang theo ý cười hỏi: "Ồ? Cậu biết tôi bị thương như thế nào không?"
"Kinh mạch đứt gãy, tinh thần vực bị phá vỡ, có đúng không?" Không chú ý đến biểu cảm đột nhiên thay đổi của Angela, Lâm Nhiên không vui nói: "Xem ra mấy năm nay đều không có điều trị qua, nhìn xem thân thể đã bị phá thành cái dạng gì rồi."
"Cậu có thể nhìn ra vết thương của tôi?" Angela vội vàng nắm lấy tay Lâm Nhiên.
"Đúng vậy." Lâm Nhiên gật đầu: "Chắc anh cũng nhận ra rồi, tôi đã thức tỉnh thiên phú, thuộc về tinh thần lực, thuộc loại thăm dò."
Angela khẽ nhíu mày, nhưng dù là thuộc loại thăm dò... cũng chưa từng thấy ai đáng sợ như Lâm Nhiên!
Chỉ một cái chạm nhẹ ngắn ngủi đã có thể khám phá hoàn toàn những bí mật của người khác, thiên phú này có thể nói là đáng sợ.
Nhìn Lâm Nhiên vẫn còn bộ dáng tùy tiện, Angela không nhịn được có chút đau đầu, không biết là vì sự ngây thơ của cậu nhóc hay vì việc mình vừa sử dụng tinh thần lực, thế cho nên Angela buộc miệng nói: "Thiên phú của cậu hơi đặc biệt, trước khi tôi lấy được thiết bị kiểm tra thiên phú, cậu không được phép lộ ra, cũng không được tùy tiện kiểm tra cơ thể người khác."
Mặc dù vừa rồi anh không cảm nhận được dấu vết bị thăm dò, nhưng biết đâu là do tinh thần vực của anh bị nghiền nát không còn nhạy bén nữa thì sao? Cho nên loại chuyện này nhất định tránh được thì phải tránh, để cậu nhóc này không tự cho mình là tài giỏi mà lộ ra bí mật.
Thấy sự quan tâm ẩn chứa trong lời nói của Angela, Lâm Nhiên không nhịn được lè lưỡi, Angela nhìn bộ dáng tinh nghịch của cậu, càng cảm thấy đau đầu. Khi anh định dỗ cậu nhóc đi nghỉ ngơi, còn mình cũng cần thư giãn một chút, thì bỗng nhiên nghe thấy Lâm Nhiên hỏi: "Chú Angela, chú có đói không?"
Angela chớp mắt mấy cái, không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang chuyện này, nhưng khi Lâm Nhiên vừa nhắc, Angela mới cảm thấy đúng là mình hơi đói, lập tức gật gật đầu.
Vẻ mặt Lâm Nhiên có chút vui vẻ: "Vậy chú Angela ăn tối với bọn cháu đi."
"Cùng mọi người?" Angela lắc đầu: "Không cần đâu, tôi uống dịch dinh dưỡng là được rồi."
Dịch dinh dưỡng vừa đơn giản lại tiện lợi, còn mấy ấu tể này còn chưa trưởng thành, vẫn cần rèn luyện cơ hàm nên mới có nhiều bữa chính bữa phụ. Đợi đến khi chúng lớn hơn một chút, không cần rèn luyện cơ hàm nữa, cũng sẽ phải học cách uống dịch dinh dưỡng.
Lâm Nhiên nhìn thấy Angela lắc đầu, có chút thất vọng: "Thật sự không ăn cùng mọi người sao? Tôi nấu ăn rất ngon đó!"
Lâm Nhiên nói rất tự tin, nhưng suốt mười mấy năm qua Angela chưa từng thấy cậu nấu ăn, thật sự không dám tin. Chỉ cần Lâm Nhiên có thể nấu chín thức ăn là tốt rồi, còn về vấn đề mất chất dinh dưỡng, những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đám ấu tể, đến lúc đó bù đắp lại là được.
Về phần có thể làm cháy nhà bếp hay không... Ừm, có robot ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Angela vẫn lắc đầu, Lâm Nhiên cực kỳ thất vọng, không thể nấu ăn cho Angela, nghĩa là không thể bổ sung dinh dưỡng bằng thực phẩm, vậy khi nào Angela mới khỏe hơn được?
Lúc trước mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Angela, cứ tưởng là anh đang trốn việc, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra là gân mạch của Angela có vấn đề.
Kinh mạch bị đứt, cơ thể không có chút sức lực nào, nói thật thì Angela vẫn có thể đi lại bình thường đã khiến Lâm Nhiên vô cùng kính phục rồi, càng miễn bàn Angela còn có thể pha chế dịch dinh dưỡng và một số loại thuốc đơn giản, thậm chí vừa rồi còn lôi kéo Lâm Nhiên chạy một đoạn đường.
Điều này khiến người ta càng thêm kính nể tôn trọng, nhưng Lâm Nhiên cũng không thể không lo lắng cho cơ thể của Angela, cậu muốn dùng thức ăn để giúp anh khôi phục một chút.
Ngoại trừ việc bổ sung bằng thức ăn, thực ra còn có công thức pha chế thuốc, nhưng vì cậu chưa học cách pha chế thuốc, cho nên cái này chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Nhưng ăn thức ăn trước vẫn có thể mà!
Lâm Nhiên đáng thương nhìn Angela, ban đầu Angela còn phớt lờ, nhưng khi bị cậu nhóc cứ ngoan ngoãn chăm chú nhìn như vậy... Angela thật sự là chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể đánh vỡ nguyên tắc của mình, đi thưởng thức một chút đồ ăn của ấu tể.
"Được rồi."
Cuối cùng Angela cũng đồng ý, Lâm Nhiên cực kỳ vui vẻ, đỡ Angela đến phòng y tế, sau đó chạy nhanh vào bếp.
Tuy rằng viện nuôi dưỡng ấu tể đơn sơ, nhưng những trang thiết bị cơ bản đều có, ví dụ như nhà bếp tự động, chỉ cần thiết lập chương trình, bếp sẽ tự nấu các món ăn đơn giản.
Cho nên chỉ mất một giờ ngắn ngủi, thức ăn của đám ấu tể và Angela đã được chuẩn bị xong.
Lâm Nhiên gọi Angela dậy từ phòng y tế, rồi đi gọi đám ấu tể đang chơi đùa. Tất cả quây quần quanh bàn, bắt đầu bữa tối hàng ngày.
Kể từ khi viện nuôi dưỡng thiếu nhân sự, thêm vào việc Lâm Nhiên nhờ Angela sắp xếp tài liệu, Angela đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng, chứ đừng nói là gặp gỡ đám ấu tể. Lần cuối anh gặp các bé là lúc tiêm vắc-xin phòng bệnh, giờ đột nhiên gặp lại, Angela bỗng nhiên sinh ra cảm giác hoài niệm.
"Qua vài ngày nữa sẽ đến đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh tiếp theo, mấy đứa đừng quên nga~" Angela cười híp mắt nói.
Đám ấu tể đã sớm quen với quy trình này, từng bé từng bé gật đầu nói "Dạ" một tiếng, chỉ có Minh Lạc đang bị ép ngồi chung với đám ấu tể, trong lòng lộp bộp một tiếng, chợt cảm thấy không ổn.
Một câu "Lại phải tiêm sao?" lập tức buộc miệng nói ra.
Minh Lạc vừa nói ra đã cảm thấy không ổn, nói như vậy chẳng phải là đang tỏ ra mình rất sợ tiêm sao? Mao Mao đã từng nói rồi, thú nhân không sợ tiêm mới là thú nhân thật, nếu như ngay cả á thú cũng không sợ tiêm cũng sợ, vậy mà mình sợ thì rõ ràng là không phải thú nhân thật rồi.
Còn Minh Lạc?
Là nguyên soái đệ nhất của đế quốc, hắn đương nhiên là thú nhân trong thú nhân, cho nên làm thú nhân thật, làm sao hắn có thể sợ tiêm chứ?
Đúng vậy, hắn một chút cũng không sợ tiêm!
Minh Lạc tự cổ vũ bản thân ở trong lòng, hoàn toàn quên mất rằng mình không phải sợ tiêm, mà là sợ bị đâm mông!
Minh Lạc tự thuyết phục mình, bị Mao Mao lừa dối còn không phát hiện có chỗ nào không đúng, trong khi Angela bên kia nhìn mèo con bỗng nhiên lên tiếng, cũng không nhịn được ý cười của mình.
Sau đó liền nói một câu làm cho Minh Lạc trừng to mắt: "Nhiên Nhiên, hình như mèo con nhà chúng ta béo rồi nha, cậu có nhận ra không?"
Mèo con? Béo?
Minh Lạc trợn tròn mắt, nhịn không được cúi đầu nhìn mình, béo lên sao? Béo chỗ nào? Hắn không béo chút nào!
Thân hình của hắn cực kỳ hoàn hảo, có được không?
Ai ngờ Lâm Nhiên nhìn mèo con trong chốc lát, cũng gật đầu theo: "Hình như là béo lên thật."
Vớ vẩn, ném cho ăn nhiều cá khô như thế, làm sao có thể không béo chứ? Mục đích của cậu chính là nuôi mèo con béo lên mà!
Lúc này Minh Lạc đã chán chường cúi đầu, Angela nói hắn béo thì thôi, ngay cả Nhiên Nhiên mà cũng nói hắn béo, xem ra hắn thật sự béo lên rồi.
Đặc biệt là khi ở trên tay Nhiên Nhiên phát hiện cái bụng béo nhỏ bé phù phiếm của mình, Minh Lạc lại càng hoài nghi mèo sinh.
Là ai? Rốt cuộc là ai đã đánh cắp cơ bắp săn chắc của hắn, thay bằng đống mỡ nhỏ này? Rốt cuộc là ai?!
Minh Lạc tuyệt vọng gào thét, nhưng mặc kệ là ai, trong lòng hắn đã quyết định, hắn nhất định phải giảm béo!
Đúng vậy, giảm cân!
Nếu không, đến lúc hắn biến lớn trở lại, biến thành một nguyên soái mèo béo thì làm sao mà chịu nổi? Chắc chắn sẽ mất fan, chắc chắn sẽ thế!
________________
Tác giả có lời muốn nói: Không, nếu thực sự trở thành nguyên soái mèo béo, có khi không những không mất fan mà còn tăng fan nữa đó (* ̄︶ ̄).
2261 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com