chương 26: Tái hôn
Như Tô Yến đã dự đoán, cuộc biểu tình có vẻ rầm rộ này dần dần trở nên yếu ớt.
Nhưng không thể phủ nhận rằng ngọn lửa phô trương này thực sự đã để lại nhiều mầm lửa rải rác.
Một khi có gió thổi qua, ngọn lửa này chắc chắn sẽ bùng phát trở lại.
Dù vậy, ngày công bố kết quả cuộc thi Walker vẫn thu hút được sự chú ý rất cao.
Nhiều người liên tục làm mới trang web, chỉ để nhận được thông tin ngay lập tức.
"Phải làm sao bây giờ? Tôi đang rất hồi hộp." Lôi nắm chặt tay, lo lắng đi đi lại lại.
"Đừng nói gì, cẩn thận để không bị xui xẻo." Tuế Tuệ kéo Lôi lại, không vui nói.
"Thắng thua là chuyện bình thường trong cuộc sống, đừng quá để tâm..." Giọng Kyle ổn định, nhưng hành động thường xuyên đẩy kính của cậu ta lại tiết lộ tâm trạng không bình tĩnh của cậu ta lúc này.
Bên kia video đang ồn ào, Tô Yến để bản thảo của mẹ Tô xuống, nhâm nhi một ngụm trà, "Đừng lo, nếu không có sự cố gì, lần này các cậu chắc chắn sẽ tiến vào."
"Á á á á! Thầy Tô!"
"Đừng tạo flag!" -> Ý muốn nói: Nếu nói trước như vậy, rất có thể kết quả sẽ không như mong đợi.
"Sẽ bị đánh vào mặt đấy!"
Giọng điệu tuyệt vọng của ba người từ video truyền đến.
Tô Yến: ... Được rồi, đám người này đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Tô Yến nâng tách trà, khẽ hừ một tiếng: Hắn không muốn nói cho nhóm Đường Ngưng biết danh sách thăng cấp mà hắn đã xem được khi xâm nhập vào mạng nội bộ của cuộc thi Walker hôm qua!
Ngoài trời vừa mới có một trận mưa, không khí sau mưa mang theo chút se lạnh.
Tô Yến chân trần ngồi trên ghế cao ở quầy bar, hai chân đung đưa, mắt cá chân mảnh khảnh như sứ trắng bóng mịn, tinh tế mà yếu ớt.
Một cơn gió nhẹ thổi vào trong nhà, cái lạnh làm cho Tô Yến hơi co chân lại, đầu ngón chân hơi đỏ, trông vừa quyến rũ vừa yếu đuối.
Norn nhanh chóng bước ra từ phòng ngủ, nhíu mày với ánh mắt trách móc, "Sao em lại không mang giày mà chạy lung tung như vậy?"
Tô Yến biết mình sai nên không dám lên tiếng, đành ngoan ngoãn đặt chân lên đầu gối của Norn.
Norn nhanh chóng xỏ tất cho Tô Yến, giữa chừng không nhịn được mà dùng ngón tay quấn quanh mắt cá chân của Tô Yến, thở dài lo lắng, "Sao nuôi lâu như vậy mà lại không có miếng thịt nào..."
Cuộc gọi video vẫn chưa dừng lại, Tô Yến liếc nhìn bốn người Đường Ngưng đang chăm chú trên màn hình, rồi nhìn Norn đang nắm lấy mắt cá chân của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Nhân lúc bốn người Đường Ngưng không để ý, Tô Yến nhanh chóng cúi người xuống, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi Norn.
Sau đó, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, giả vờ như không có gì xảy ra, tỏ ra nghiêm túc.
Norn không ngờ mình lại bị Tô Yến "đánh lén" thành công, sự cạnh tranh trong lòng bị khơi dậy.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Norn, Tô Yến mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, chỉ tay về phía màn hình đang gọi điện, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Norn cười khinh bỉ, đưa tay đập mạnh vào màn hình điện tử, không khách khí mà tiến sát lại, hai cánh tay ôm chặt Tô Yến vào lòng.
Tô Yến không ngờ Norn lại ghi hận như vậy, chỉ có thể bị ép ngửa cổ lên, nhìn từ dưới lên.
"Á á á—— chúng ta vào vòng trong rồi!"
"Tôi thấy rồi thấy rồi!"
"Thầy Tô thấy không? Hửm? Thầy Tô đâu rồi? Sao màn hình lại đen vậy?"
Tô Yến đẩy Norn ra, đứng dậy, không nhịn được mà đấm nhẹ vào anh, thì thầm phàn nàn: "Đều là lỗi của anh!"
"Bây giờ thì sao? Có thấy không?" Tô Yến không tự nhiên điều chỉnh lại màn hình.
"Á! Thầy Tô! Chúng em vào vòng trong rồi!"
Tô Yến mỉm cười, trong lòng nghĩ tối qua hắn đã biết rồi.
Nhưng những người bên kia quá phấn khích, không nhận ra sự bất thường của Tô Yến.
Chỉ sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lôi cuối cùng mới nhận ra và hỏi một câu: "Sao tôi cảm thấy môi của thầy Tô hình như đỏ hơn mọi khi nhỉ?"
......
"Đều là lỗi của anh!" Tô Yến tức giận hừ hừ.
"Yến Yến, ai là người bắt đầu trước?" Norn nhướng mày, buồn cười nhìn hắn.
Thôi được, là do hắn tự làm.
Tô Yến ngay lập tức không nói gì.
Hắn lại cầm lấy bản thảo và bắt đầu xem lại, quyết định tối nay sẽ giải mã lớp mật khẩu thứ hai của quả cầu hình ảnh.
Norn không biết từ đâu lấy ra một cái chăn, quấn Tô Yến lại thật chặt.
"Trời mưa, lạnh, mặc thêm vào đi."
Liên quan đến vấn đề sức khỏe, Tô Yến đành ngoan ngoãn để Norn lăn xả.
"Nhiệt độ thấp sẽ không kéo dài lâu đâu, hiếm khi ở hành tinh thủ đô lại có sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy."
"Chỉ có chút lạnh mà không chịu nổi, đến lúc đó dẫn em về hành tinh của trùng tộc thì phải làm sao?" Norn nắn nắn mặt Tô Yến, giọng điệu lo lắng.
"Nghe nói môi trường sống ở hành tinh trùng tộc rất khắc nghiệt?" Tô Yến tò mò hỏi.
"Một hành tinh có thể nuôi dưỡng một chủng tộc như trùng tộc, chắc chắn không có môi trường tốt đẹp gì."
Bây giờ dấu chân của trùng tộc đã trải khắp nửa vũ trụ, có vô số hành tinh có thể sinh sống, lớn nhỏ không đếm xuể.
Nhưng nhiều trùng tộc cao cấp vẫn định cư trên hành tinh của họ, không chỉ vì họ theo chân trùng vương, mà còn vì sự tôn trọng của họ đối với quê hương.
Norn suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói: "Hành tinh trùng tộc có thời gian ánh sáng mặt trời ngắn, ít nước ngọt, thực phẩm khan hiếm... Nhưng những điều này không phải vấn đề đối với trùng tộc cao cấp."
Tô Yến nghe rất chăm chú, cuối cùng còn thốt lên: "Em rất muốn đi xem thử."
"Đinh đong—"
"Bạn có một email mới."
"Là ai gửi vậy?"
Tô Yến liếc nhìn tiêu đề email và người gửi, ngay lập tức mở to mắt, "Kì Cẩn Xuyên? Thiệp mời đính hôn?"
Rất nhanh, tin tức Kì Cẩn Xuyên tái hôn đã lan truyền khắp giới quý tộc, đối tượng là tiểu thư thứ tư của Tống gia, người từ trước đến nay có thù oán với gia tộc Daisy – Tống Tuyết San.
Nghe nói vào đêm thiệp mời được gửi đi, cha của Daisy đã tức giận đến mức bị đau tim ngay tại thư phòng nhà mình.
Mặc dù trong giới, mọi người không đánh giá cao những thủ đoạn của Kì Cẩn Xuyên khi dựa vào phụ nữ để thăng tiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng mỗi người vợ mà Kì Cẩn Xuyên cưới đều mang lại cho ông ta những lợi ích to lớn.
Lần này, Tống gia được cho là đã đầu tư rất lớn, không chỉ giúp Kì Cẩn Xuyên có được vị trí béo bở trong hệ thống thuế mới, mà còn giúp Kì gia từ bỏ danh hiệu bá tước, biến thành thừa kế công tước.
Ngày hôm sau, Kì gia.
Kì Cẩn Xuyên mặc bộ vest đen, đứng cạnh Tống Tuyết San trong chiếc váy cưới màu trắng.
Mặc dù Kì Cẩn Xuyên và Tống Tuyết San chênh lệch hơn hai mươi tuổi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, hoàn toàn không thấy dấu vết thời gian, trông như một cặp trời sinh.
Tô Yến đến đây chỉ với tâm trạng hóng chuyện.
Hắn dẫn Norn tìm một góc nhỏ, lặng lẽ chuẩn bị xem kịch, không ngờ lại bị một người quen tìm đến.
"Anh." Kì Sâm hôm nay cũng ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng vẻ mặt xanh xao của cậu ta cho thấy tâm trạng không yên.
"Anh cũng đến để chia vui cùng cha sao?"
Đôi mắt Tô Yến hơi động, lông mày nhíu lại đầy lạnh lùng, "Tôi vui hay không không quan trọng."
Hắn dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, "Quan trọng là, cậu có vui không?"
Tay Kì Sâm nắm chặt lại.
Hiện tại vị trí của Kì Sâm giống hệt vị trí của Tô Yến năm xưa.
Người duy nhất đáng tin cậy trong Kì gia đã ngã xuống ngày hôm qua, nữ chủ nhân mới củ Kì gia sắp bước vào, còn tiểu chủ nhân tương lai không biết sẽ xuất hiện khi nào... Cậu ta cô độc, bốn bề đều là kẻ thù.
Ban đầu nghĩ rằng chỉ cần làm vừa lòng Kì Cẩn Xuyên thì sẽ có đường sống, nhưng Kì Sâm vẫn đánh giá thấp sự lạnh lùng của cha mình.
Tính toán đi tính toán lại, giờ đây người duy nhất mà cậu ta có thể cầu cứu lại chỉ còn Tô Yến, người đứng trên cùng một lập trường.
Cậu ta không cam lòng.
Kì Sâm cắn chặt hàm, gần như thốt ra từng chữ một cách đau đớn đến tột cùng: "Tôi, rất, không, vui."
"Tô Yến, còn anh?"
-----------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 26------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com