chương 32: Vấn đề khó khăn
Kể từ sau lễ trao giải cuộc thi Walker, chủ đề nóng bỏng nhất trong toàn đế quốc chính là bình đẳng tri thức.
Trên tinh võng, dư luận sôi trào, khí thế chẳng khác gì cuộc biểu tình phản đối chính sách thuế mới trước đây.
"Bệ hạ, không thể mở đường cho chuyện này được! Hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được đế quốc duy trì gần một thế kỷ, đó là lý do chúng ta có được ngày hôm nay..."
Một vị nguyên lão trong viện chính trị hùng hồn nói, suýt chút nữa thì túm lấy tay hoàng đế để cầu xin.
"Nhưng lòng dân cũng không thể bỏ qua." Một nghị viên khác khó xử lên tiếng, "Mới đây thôi, chúng ta vừa dập tắt được cuộc nổi loạn do cải cách thuế, giờ mà tiếp tục đi ngược lại dân ý thì e rằng..."
"Không thể động đến việc bảo hộ tri thức! Đó chính là nền tảng của địa vị quý tộc!"
"Tôi có nói phải động tới đâu, tôi chỉ bàn luận công bằng thôi, chẳng lẽ ý kiến của dân chúng không đáng để xem xét?"
"Phải nói rằng, nguyên nhân chính là do nhóm Đường Ngưng gây ra! Chắc chắn lại là âm mưu của 'trường học vô danh', hay là chúng ta dứt khoát—"
"Ngu xuẩn!"
Hoàng đế thấy bọn họ càng nói càng lệch lạc, không nhịn được quát lớn: "Các ngươi có đầu óc không vậy?! Các ngươi muốn trẫm tự thiêu chính mình sao?!"
"Trẫm gọi các ngươi đến là để bàn bạc đối sách, không phải để cãi nhau rồi đưa ra mấy ý tưởng ngu xuẩn!"
"Bệ hạ bớt giận." Đám quan viên hoảng hốt.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang hỏi, "Tể tướng, ngươi có ý kiến gì không?"
"Dạ."
Nguyệt Kiến Lí cúi mình hành lễ, rồi trầm giọng đáp, "Thần cho rằng, lòng dân không thể không thuận theo..."
"Thuận theo thế nào? Một khi đã gật đầu, chúng ta sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh nào đây?!" Lão nguyên lão lúc nãy lập tức phẫn nộ cắt ngang.
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Những người khác cũng phụ họa.
"Chư vị xin bớt nóng vội, hãy nghe tể tướng nói hết đã." đứng một bên, xoay xoay chiếc ly trên tay, lười nhác lên tiếng.
Nguyệt Kiến Lí liếc nhìn Hazel một cái đầy ý nghĩa, tiếp tục nói: "Dân tình đã dậy sóng, thái độ của chúng ta cũng phải tỏ ra thuận theo, nhưng về việc thả lỏng quyền sở hữu trí tuệ ra sao, kéo dài bao lâu, tất cả đều cần được bàn bạc kỹ lưỡng, đúng không?"
"Tể tướng nói rất có lý." Hazel thở dài cảm khái, "Dù sao đi nữa, việc cấp bách nhất vẫn là ổn định dư luận."
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, sắc mặt hơi dịu lại, "Chư vị thấy thế nào?"
Đám quan viên liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh đáp: "Tể tướng nói rất hợp tình hợp lý."
"Vậy thì, những vấn đề cụ thể vẫn phải làm phiền tể tướng xử lý..."
......
Trời đã nhá nhem tối, đám quan viên trong nghị viện lục tục rời đi.
Hazel cố tình chậm lại vài bước, sánh vai đi cùng Nguyệt Kiến Lí.
"Lần này, tể tướng có lý do để gặp Tô Yến rồi."
Nguyệt Kiến Lí mỉm cười nhạt nhẽo, "Hoàng tử điện hạ đang nói gì vậy?"
"Ngài không biết Tô Yến chính là cố vấn của nhóm Đường Ngưng à?" Hazel nhướng mày.
"Ngài nắm chuyện này trong tay, chẳng lẽ không có ý định lợi dụng? Nhưng ta e rằng, Tô Yến sẽ không dễ dàng để ngài thao túng đâu."
Nguyệt Kiến Lí nhìn anh ta một cái không mặn không nhạt, không đáp mà nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Nghe nói gần đây điện hạ có một sủng vật mới?"
"Chuyện này mà cũng đến tai ngài sao?" Hazel giả bộ ngượng ngùng mỉm cười, "Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có vài phần tương tự, để giải khuây thôi, nếu tể tướng thích, ta có thể tặng ngài một món."
"Không cần, ta vốn không thích dùng hàng thứ phẩm, vẫn để hoàng tử điện hạ cứ giữ lại cho mình đi."
————
Kì gia.
Tống Tuyết San tái nhợt ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt dán chặt vào Kỳ Sâm, bên trong cuộn trào nỗi hận sâu nặng.
Ngược lại, Kỳ Sâm lại tỏ vẻ ấm ức, như thể mình vừa phải chịu oan ức lớn lao—
"Sao lại nói là có liên quan đến tôi? Phu nhân muốn vu oan tôi thì cũng phải có chứng cứ chứ?"
Tống Tuyết San cười lạnh một tiếng, "Tôi còn chưa nói gì, sao cậu đã vội vàng phản bác? Chẳng lẽ là có tật giật mình?"
"Ý trong lời phu nhân vừa rồi chẳng phải cũng là như vậy sao?" Kỳ Sâm cúi mắt, giọng điệu vô tội, "Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói rồi, lần này phu nhân bị sảy thai là do cơ thể quá yếu..."
"Đủ rồi, hai người bớt tranh cãi đi."
Kì Cẩn Xuyên day day thái dương, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, "Tuyết San, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, trước tiên cứ lên nghỉ ngơi đi."
"...... Được." Tống Tuyết San nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của Kì Cẩn Xuyên, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần, mặc dù đã lường trước sự vô tình của ông ta, nhưng khi chính mình trải nghiệm mới biết, cảm giác ấy tệ đến nhường nào.
Thấy Tống Tuyết San lên lầu, Kì Cẩn Xuyên mới quay sang Kỳ Sâm, còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu ta cười nhạt: "Cha không định cảm ơn con sao?"
Kì Cẩn Xuyên nhướng mày, hứng thú nhìn Kì Sâm, "Con biết được bao nhiêu rồi?"
""Cha muốn lợi dụng Tống gia để tiến xa hơn, còn Tống gia thì muốn nhân cơ hội này thâu tóm sản nghiệp của Kì gia tại thủ đô." Kì Sâm hờ hững nói tiếp, "Chờ đến khi Tống Tuyết San sinh con, Tống gia nhất định sẽ tìm mọi cách loại bỏ cha..."
"Con nhìn ra được những chuyện này rồi sao..." Kì Cẩn Xuyên nghe vậy, không khỏi đánh giá Kỳ Sâm bằng ánh mắt khác hẳn, ông ta hừ nhẹ, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, "Xem ra trước kia mẹ con đã quá nuông chiều con rồi."
Khi nhắc tới Daisy, ánh mắt Kỳ Sâm thoáng tối lại.
"Giờ thì trông cũng có vài phần giống người thừa kế Kì gia rồi."
Dù sao cũng là đứa con mình đã nuôi lớn từng ấy năm, trong lòng Kì Cẩn Xuyên vẫn muốn giao Kì gia cho Kì Sâm.
Khi nghe thấy lời này, đôi mắt Kỳ Sâm sáng lên, vừa định nói gì đó thì bị một con robot gia dụng cắt ngang.
"Có người đến thăm, có người đến thăm!"
......
Tô Yến nhất quyết muốn đích thân đến Kì gia để hỏi chuyện quá khứ của Kì Cẩn Xuyên.
Norn hoàn toàn không thể làm gì với hắn.
Về việc này, Kinh Trập bày tỏ sự bất mãn sâu sắc, "Ngăn không cho điện hạ đọc tin tức cũng đã đành, anh vậy mà còn cho điện hạ ra ngoài nữa!"
Nhưng Tô Yến cũng không vui vẻ gì, "Chỉ là ra ngoài một chút thôi, anh có cần phải quấn em thành cái bánh chưng như thế này không?"
Norn cảm thấy đau đầu không thôi, "Tiểu tổ tông à, nếu em mà bị cảm sốt lần nữa, Kinh Trập chắc chắn sẽ lấy pháo bắn tôi mất!"
Tô Yến chớp đôi mắt ướt át đầy chột dạ, biết rằng chính Norn đã một mình gánh hết mọi chỉ trích từ Kinh Trập, bèn ngoan ngoãn dựa vào lòng Norn nũng nịu, "Anh là người tốt nhất..."
Norn rất hưởng thụ sự dịu dàng này, trong lòng thầm thở dài mãn nguyện.
Kinh Trập nghe câu này mà tức đến muốn ngã ngửa—rõ ràng mấy tháng trước, điện hạ còn nói câu này với nó mà!
Ngay lập tức, nó càng nhìn Norn đều thấy không vừa mắt, liên tục sai khiến anh ta.
""Nước không đủ ấm, rót lại một ly khác cho điện hạ."
"Món ngọt có quá nhiều đường, làm lại!"
"Điện hạ mặc quá ít, lấy áo khoác đến đây."
Với mọi chuyện liên quan đến Tô Yến, Norn chưa bao giờ dám qua loa, lần nào cũng ngoan ngoãn làm theo lời Kinh Trập
Điều này khiến Tô Yến cảm thấy rất có lỗi với Norn, trong lòng thầm nghĩ: Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu quả nhiên là vấn đề nan giải muôn thuở của đàn ông!
Vì vậy, khi Tô Yến xuất hiện với hình dạng bị bọc như bánh chưng tại Kì gia, khiến Kì Cẩn Xuyên ngạc nhiên nhìn hắn vài lần, "Bên ngoài lại đột ngột trở lạnh sao?"
Tô Yến chỉ biết cười gượng, "Lần này đến đây, tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông."
"Mấy ngày trước, khi ta rảnh rỗi lật xem di vật của mẹ, tôi phát hiện ra bà ấy thực ra từng có ý định đưa tôi trở về Kì gia......"
"Đúng là có chuyện này." Kì Cẩn Xuyên gật đầu, nhưng vẻ mặt đầy khó hiểu, "Nhưng sau đó, chính cô ấy lại đổi ý."
"Đổi ý?" Tô Yến rất ngạc nhiên, hắn chưa từng tìm thấy ghi chép nào về chuyện này.
"Lúc đó cô ấy đã gửi tin nhắn cho ta, nói rằng cô ấy không muốn đưa con về nữa." Kì cẩn Xuyên cau mày, "Nhưng sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"
Tô Yến xoay xoay ly trà trong tay, suy nghĩ bay xa, vẻ mặt Kì Cẩn Xuyên không giống như đang nói dối, nhưng với mức độ tính toán của Kinh Trập, thông tin hắn tra được về Kì gia chắc chắn không sai... Trừ phi có ai đó đã làm giả thứ gì đó!
Tô Yến đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng cáo từ rồi nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại Kì Cẩn Xuyên và Kì Sâm nhìn nhau trong phòng khách, cả hai đều thấy được vẻ bối rối trong mắt đối phương.
Tô Yến nhảy vào xe bay, sốt ruột nói: "Kinh Trập, đi kiểm tra nhà mẹ của Daisy!"
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trong đầu Yến Yến: Kinh Trập [Bà mẹ chồng khó tính] và Norn [Nàng dâu ngoan hiền uất ức]
----------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 32------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com