chương 34: Sai lầm
Tô Yến ngây người chớp chớp mắt, "Anh——"
Norn nhìn mà lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn mạnh lên gò má mịn màng của Tô Yến.
"!" Tô Yến giật mình, hai tay ôm lấy mặt Norn, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, như thể nhất định phải tìm ra điều gì đó.
"Yến Yến......" Norn ngoan ngoãn để mặc người kia tùy ý khám xét.
Tô Yến khẽ nhăn mũi, biểu cảm khó mà nói rõ, "Trông cũng không đáng sợ lắm nhỉ..."
Norn buồn cười, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Tô Yến, "Em đừng nghe bọn họ nói nhảm, nếu em thực sự tò mò về trùng tộc, thì chồng sẽ——"
"Cho em xem tùy thích."
Nói xong, còn cố ý dang rộng hai tay, ra vẻ mặc người hái lượm.
Tô Yến đẩy Norn ra, hừ nhẹ một tiếng, "Em chẳng thèm tò mò đâu."
Bị anh trêu chọc như vậy, chút bực bội trong lòng Tô Yến lập tức tan biến.
Nhìn thấy tình hình rối ren ở thủ đô ngày càng sâu hơn, Tô Yến quyết định đổi hướng.
Nếu thủ đô không thể tra được, vậy thì bắt đầu từ sau khi mẹ rời khỏi hành tinh thủ đô.
Không biết có phải linh cảm mách bảo hay không, nhưng Tô Yến luôn cảm thấy cái chết của mẹ không thể không liên quan đến AI thần bí kia.
Tô Yến tựa người ngồi trên ghế sofa, mải mê suy nghĩ.
Norn nhìn đồng hồ, đứng dậy vào bếp nấu cơm.
Để không cho Tiểu Hắc cứ quấn lấy Tô Yến, Norn tiện tay ném cho nó "sơn tước".
Sau khi bị Vương nhà mình cảnh cáo, con khiếu trùng đã ngoan ngoãn thu lại móng vuốt và răng sắc, mặc kệ Tiểu Hắc gặm đến đầy nước miếng.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm nức mũi từ bếp bay ra, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Tô Yến nhìn về phía nhà bếp một cái, lập tức đứng dậy, lon ton chạy tới.
"Thơm quá!"
Norn rắc một nắm hành lá thái nhỏ vào súp, quay đầu liền thấy Tô Yến đang thò đầu nhìn trộm ở cửa.
Norn mỉm cười, múc ra một bát súp nóng hổi, "Lại đây, nếm thử xem có thích không."
Tô Yến ôm bát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị tươi ngọt lập tức lan tỏa trong miệng.
"Ngon quá!"
Ánh mắt Norn chứa đầy ý cười, nhưng nhanh chóng nhíu mày, trầm giọng nói: "Lại không mang dép nữa?"
Ngón chân trắng nõn hơi co lại như bị giật mình, Tô Yến chột dạ chớp mắt, "Ưm..."
"Không cho uống nữa, tịch thu!" Norn nhanh tay giật lấy bát súp trong tay Tô Yến, tiện tay đặt lên bàn bếp.
"Đừng mà—ê!"
Tô Yến bất ngờ bị Norn ôm chặt từ phía sau, theo bản năng ôm chặt cổ Norn.
"Mấy ngày trước vừa sốt xong, em đúng là chẳng nhớ lâu gì cả!" Norn tức giận vỗ hai cái lên mông Tô Yến, "Nhớ chưa hả?"
"Em không dám nữa mà..." Tô Yến bị đánh hai cái, biết mình sai nên không dám cãi lại.
Norn đặt người xuống ghế sô-pha, vươn tay nắm lấy cổ chân gầy trắng của Tô Yến, đúng như dự đoán, lạnh như băng.
Sắc mặt anh lập tức đen lại, kéo chăn bọc lấy người kia thật kín.
Tô Yến cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Norn, thấy anh định vào bếp tiếp, không kịp nghĩ gì đã bật thốt lên: "Nhớ rửa tay đó nha! Anh vừa mới chạm vào—"
Norn khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười gian xảo, cố tình đưa tay tới gần Tô Yến, khiến hắn liên tục lùi lại.
"Còn dám không mang dép nữa không?"
"Đừng lại đây..."
"Hửm?"
"Không dám nữa, không dám nữa— Ưm!"
Bị ép nghe trộm cả quá trình, khiếu trùng ôm đầu run rẩy: Con người thật đáng sợ, tôi muốn về hành tinh trùng tộc.
————
Sáng sớm hôm sau, Tô Yến vào cung.
Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, nhưng lần này Hoàng đế lại không có vẻ nhàn nhã như lần trước.
Vừa gặp mặt, Hoàng đế đã đi thẳng vào vấn đề: "Chọn con đi hòa thân, thực không phải ý ta. Nếu con không muốn, ta sẽ từ chối giúp con."
Tô Yến chợt nhớ đến những gì Norn đã nói hôm qua, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, quả nhiên duyên phận trên đời này thật kỳ diệu.
Nhưng với người khác thì không thể nói thật được.
"Bác, nếu có thể giúp Đế quốc giải quyết nguy nan trước mắt, con nguyện ý."
Hoàng đế thở dài thật sâu, "Đó là trùng tộc, dù hiện nay đã không còn ràng buộc về giới tính, nhưng suy cho cùng, suy nghĩ của chúng vẫn khác con người, không ai đảm bảo một mình con ở đó sẽ không gặp chuyện gì, cũng chưa chắc trùng tộc sẽ nể mặt chúng ta."
"Một khi thư công bố được gửi đi, con sẽ không còn đường lui."
Tô Yến ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: Ai đó còn vui mừng lắm kìa, chỉ hận không thể công khai chuyện này ngay lập tức ấy chứ!
"Bệ hạ, nếu có thể giúp Đế quốc vượt qua khốn cảnh, thần nguyện ý."
Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô, hoàng đế liền hiểu ý tứ của Tô Yến.
Ông đưa tay xoa xoa trán, "Với tư cách là hoàng đế của đế quốc, ta đương nhiên mong có người tự nguyện hòa thân lúc này; nhưng với tư cách là trưởng bối của con, ta lại không mong người đó là con."
"Nhưng con là ứng cử viên tốt nhất." Tô Yến điềm tĩnh nói, "Con xuất thân từ gia tộc quý tộc ở thủ đô, nhưng lại không có quá nhiều ràng buộc với lợi ích ở đây, trong nhà cũng không ai phản đối."
"Bệ hạ, người giống như con, có lẽ nhất thời ngài cũng không tìm được ai thứ hai."
Hoàng đế nhắm mắt thật chặt, im lặng hồi lâu rồi mới khó khăn nói tiếp: "Được, được."
"May mắn là ngày hôm qua trùng tộc đã đổi người liên hôn, thay bằng một trùng tộc cao cấp khác, chỉ cần không phải là trùng vương, cũng có thể khiến ta yên lòng đôi chút."
Tô Yến trợn tròn mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc, "Hả?"
......
Trên đường ra khỏi cung, vị thị vệ đi trước dẫn đường không khỏi thắc mắc: Lúc vào cung còn rất bình thường, sao lúc đi ra mặt lại khó coi như vậy? Nhìn cứ như muốn tìm ai đó tính sổ vậy...
Tô Yến trưng ra một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng u ám, khóe môi hạ xuống thể hiện rõ tâm trạng tồi tệ lúc này: Cái gì mà trùng vương không hài lòng với đối tượng hòa thân? Hắn về phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là chỗ nào khiến người ta không vừa ý?
Vì có tâm sự, bước chân của Tô Yến vô thức nhanh hơn.
Đi qua một khúc rẽ, Tô Yến liền đụng mặt một người quen—Hazel.
"Lâu không gặp, Tô Yến — Nghe nói gần đây cậu sắp hòa thân với trùng tộc?"
......
Bên ngoài hoàng cung, Norn tìm một góc khuất đứng chờ, trên tay anh là con chim sơn tước bé nhỏ vỗ cánh đậu xuống—lớp vỏ ngụy trang của khiếu trùng.
Dây thần kinh trắng bám quanh ngón tay, giọng nói hào hứng của Luka vang lên trong đầu.
"Vương! Tôi đã đổi đối tượng hòa thân từ ngài thành tôi rồi, ngài đừng giận nữa nhé!"
Luka nói với giọng điệu chờ mong được khen ngợi.
Nhưng sắc mặt của Norn lập tức tối sầm—Chết tiệt, anh quên mất chuyện này!
"Nghe nói đối tượng hòa thân bên nhân loại là một quý tộc bệnh tật ốm yếu, hình như tên là — Tô, Yến? Tôi đoán ngài chắc chắn không thích một kẻ bệnh tật như vậy đâu ha..."
Phía bên kia, Luka vẫn đang luyên thuyên, hoàn toàn không hay biết đại họa sắp ập xuống đầu mình.
"Luka."
"Vương?"
"Cho ngươi một giờ, lập tức đổi đối tượng hòa thân về cho ta."
"Hả?" Luka rõ ràng chưa kịp phản ứng, "Ngài... vừa nói gì cơ?"
"Đối tượng hòa thân của Tô Yến chỉ có thể là ta, nếu một giờ sau, ta còn nghe thấy tên ngươi và tên Yến Yến đặt cùng nhau, ta sẽ đích thân vặn đầu ngươi xuống, treo lên đỉnh cao nhất của hành tinh trùng tộc!"
Cắt đứt liên kết, Luka ngơ ngác quay sang Feige, "Vừa rồi, Vương có ý gì?"
Feige nhìn Luka với ánh mắt thương hại, "Ý ngài ấy là: Tô Yến là trùng hậu tương lai của chúng ta. Còn cậu, giờ lại sắp kết hôn với trùng hậu tương lai..."
Luka: !!!
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
[Xin hỏi cảm giác suýt chút nữa kết hôn với vợ của ông chủ là thế nào?]
Trùng tộc hề hước – Luka: "Cảm ơn lời mời, hiện tại tôi đang ở thủ đô, đầu thì sắp về hành tinh trùng tộc, Vương ra tay vẫn nhanh gọn như mọi khi..."
------------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 34------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com