Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lương Liệt khó mà có thể ngủ một giấc ngon, tuy nhiên anh mơ. Giấc mơ lần này không kỳ lạ như trước, mà bình thường đến mức khiến anh cảm thấy bất thường.

Anh mơ thấy mình và Chử Huyền Nghị không chia tay, Chử Huyền Nghị đến đón anh tan ca, hai người cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trò Chửyện, Chử Huyền Nghị sẽ lắng nghe anh kể về những gì đã xảy ra trong ngày, nghe anh tâm sự về việc cha mẹ nuôi đột nhiên mất tích, khiến hắn nửa tháng không bước chân ra khỏi nhà.

Khi đến giờ ngủ, Chử Huyền Nghị sẽ dịu dàng chăm sóc, hai người ôm chặt nhau cảm nhận sự ấm áp của đối phương, tất cả đều giống như cuộc sống anh hằng tưởng tượng.

Ngày hôm sau thức dậy, ánh mắt đầu tiên anh liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Chử Huyền Nghị, bất giác mỉm cười, nghiêng người lại gần để đánh thức người kia, sau đó nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve môi Chử Huyền Nghị nói: "Chào buổi sáng, thân ái."

Đôi mắt Chử Huyền Nghị đột nhiên sáng rực, lật người lại ôm lấy Lương Liệt, ánh mắt như núi lửa phun trào, dung nham nóng rực trực tiếp đổ vào mắt Lương Liệt, sau một lúc lâu cuối cùng cất tiếng trả lời.

"Chào buổi sáng."

Lương Liệt vội vàng đưa tay chạm vào mặt Chử Huyền Nghị, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đã nhô lên, anh đột nhiên ý thức được....

Đây không phải là mơ!

Anh vội vàng nhắm mắt lại hồi tưởng, tối hôm qua anh uống say ở nhà Liên Lập Kiệt, hình như là Chử Huyền Nghị đến đón anh.

Tuy anh không nhớ rõ tại sao Chử Huyền Nghị lại đến đón anh. Tuy không nhớ rõ lý do, nhưng anh vẫn nhớ những hình ảnh mơ hồ sau khi về nhà, anh đã dẫn dụ Chử Huyền Nghị.

Trong chớp mắt, trong đầu Lương Liệt như có quả bom nguyên tử nổ tung, anh lại mở mắt, đối diện với ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm của Chử Huyền Nghị, anh cố tình làm bộ như không có gì xảy ra, lùi người xuống giường, định thoát khỏi vòng tay của Chử Huyền Nghị.

Kết quả anh vừa động đậy thì liền cảm thấy khó chịu đến cứng đờ, lập tức trừng mắt nhìn Chử Huyền Nghị. Dù anh là người chủ động, nhưng Chử Huyền Nghị vẫn như trước, hoàn toàn không hoàn toàn không màng đến cảm giác của anh!

Không đúng, tại sao Chử Huyền Nghị lại đến nhà Liên Lập Kiệt đón anh?

Lương Liệt nắm lấy vai hắn, hỏi: “Làm sao anh biết nhà Liên Lập Kiệt?”

Chử Huyền Nghị vẫn nhìn chằm chằm anh, một chữ cũng không trả lời, anh vô cớ bực bội, trong cổ họng đầy những câu hỏi muốn chất vấn Chử Huyền Nghị, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại, một câu cũng không hỏi được.

Chử Huyền Nghị biết nhà Liên Lập Kiệt ở đâu không có gì lạ, anh làm việc cùng Liên Lập Kiệt bốn năm, có thể đã từng nói đến nhà Liên Lập Kiệt, hơn nữa còn có thể theo dõi anh.

Nhưng tại sao Chử Huyền Nghị lại đến đón anh sau khi chia tay? Phản ứng của cơ thể anh chính là câu trả lời, có lẽ Chử Huyền Nghị đã chịu đựng quá lâu và cần đến anh như một công cụ.

Nhưng anh nhớ gì cũng không rõ, chỉ nhớ rõ việc nhìn thấy Chử Huyền Nghị ở trong bếp nhà mình. Trong lòng bùng lên niềm vui sướng, anh không muốn thừa nhận với Chử Huyền Nghị, ngồi vào mép giường quay lưng lại với Chử Huyền Nghị nói: "Tối hôm qua tôi uống say, bất kể chuyện gì xảy ra thì cứ coi như không có gì xảy ra đi."

Ánh mắt vui sướng của Chử Huyền Nghị đột nhiên tối sầm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt hướng về Lương Liệt, nhìn Lương Liệt quay lưng lại với mình thay quần áo, rồi tiếp tục quay lưng nói: "Tôi đi làm đây, anh tự lo đi.”

"Lương Liệt."

Chử Huyền Nghị vội vàng nắm lấy tay anh, nhưng Lương Liệt quay đầu lại mà không nói gì. Chử Huyền Nghị buột miệng:

“Tôi sẽ chuyển tiền cho em.”

"Tiền gì?"

Lương Liệt không hiểu sao lại dính dáng đến tiền bạc. Chử Huyền Nghị nhìn thẳng vào anh không giải thích. Lương Liệt liền cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện tài khoản của mình có thêm một khoản chuyển khoản 100 vạn, sốc đến suýt nữa đánh rơi điện thoại.

"Cái này có ý gì?"

Lương Liệt hỏi, vẻ mặt Chử Huyền Nghị nghiêm túc như đang thảo luận một ca phẫu thuật lớn. "Cho em, không đủ à?"

Cái mẹ gì mà không đủ! Lương Liệt muốn tát cho Chử Huyền Nghị một cái. Anh tức giận nói: "Ý anh là anh đến để...mua dâm tôi à?....Tôi đắt giá thế sao, 100 vạn là cho cả bốn năm này à?"

"Là em nói muốn 100 vạn."

Lương Liệt sững người. Anh không nhớ tối qua mình đã đòi Chử Huyền Nghị 100 vạn lúc nào. Kể cả nếu anh có nói, cũng chắc chắn không phải ý muốn Chử Huyền Nghị thật sự đưa tiền cho mình.

Chử Huyền Nghị bây giờ muốn dùng tiền để tiếp tục duy trì quan hệ thể xác với anh sao?

Lương Liệt nghĩ đến đây thì tức điên. Cuối cùng anh cũng gạt tay Chử Huyền Nghị ra, muốn chuyển tiền lại. Kết quả hệ thống nhắc nhở anh không có quyền hạn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể chuyển 20 vạn.

Ngay cả ngân hàng cũng chế giễu anh!

Lương Liệt càng tức giận hơn, nhìn Chử Huyền Nghị một cái thôi cũng thấy đau mắt. Nhưng anh như tự tìm ngược, trừng mắt nhìn Chử Huyền Nghị, chợt thoáng thấy dưới chân Chử Huyền Nghị có vẻ như có thứ gì đó, một đám khí đen mờ mịt. Đám khí đen đó dường như còn tức giận hơn anh, cuồn cuộn mãnh liệt hơn cả nước sôi.

"Anh..."

Lương Liệt kỳ lạ chỉ xuống chân Chử Huyền Nghị, muốn xác nhận có phải anh nhìn nhầm không, nhưng vừa thốt ra một chữ, Chử Huyền Nghị đột nhiên giữ chặt eo anh, kéo anh lại, tay kia bóp cằm anh rồi hôn tới tấp, không cho anh nhìn thêm nữa.

Anh lập tức quên mất đám khí đen kỳ lạ vừa rồi, cố gắng đẩy Chử Huyền Nghị ra, nhưng tay Chử Huyền Nghị vẫn siết chặt lấy anh. Anh đành cắn mạnh vào lưỡi Chử Huyền Nghị, nếm thấy vị ngọt tanh của máu, nhân cơ hội đẩy Chử Huyền Nghị ra.

"Đủ rồi! Chúng ta đã chia tay rồi! Tiền anh cứ giữ lấy mà mua búp bê đi! Muốn dùng thế nào thì dùng!"

Lương Liệt ném thẳng điện thoại vào ngực Chử Huyền Nghị. Chử Huyền Nghị đỡ lấy điện thoại, nhìn anh giận đùng đùng quay người bỏ đi.

Nhưng Lương Liệt đi được hai bước lại quay lại, đưa điện thoại cho Chử Huyền Nghị vì tiền vẫn chưa chuyển lại được, hơn nữa anh còn phải dùng điện thoại.

Thế là anh lại giật điện thoại về, hoàn toàn quên mất đây là nhà mình, rồi tự mình bỏ đi.

Chử Huyền Nghị vẫn bất động cứng đờ tại chỗ, thậm chí không nhìn Lương Liệt. Nhưng "ánh mắt" của hắn chưa từng rời khỏi Lương Liệt một khắc nào.

"Thấy" Lương Liệt không chút do dự ra khỏi cửa, đám khí đen lấy hắn làm trung tâm chợt như đám mây hình nấm bốc lên sau vụ nổ hạt nhân mà tràn ra, lan tỏa ra bốn phía. Một vài xúc tu khổng lồ vươn ra từ đám khí đen, điên cuồng vặn vẹo một cách vô quy tắc.

Người hàng xóm chỉ cách nhà Lương Liệt một bức tường, lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể diễn tả.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy khí đen rò rỉ qua tường, không ngừng tràn ra, như một điềm báo của thảm họa kinh hoàng, lộ ra vẻ quỷ dị đáng sợ.

Tiếp đó, như một sự ứng nghiệm, từ trong đám khí đen đột nhiên vươn ra những xúc tu với hình thái quái dị, chỉ nhìn một cái thôi, mọi ý thức đều bị nỗi sợ hãi nuốt chửng ngay lập tức.

Anh ta đứng cứng đờ, cơ thể không theo sự điều khiển của anh ta mà thực hiện những động tác hoàn toàn không giống con người. Nước mắt nước dãi không ngừng chảy ra, cổ họng không thông qua ý thức lặp đi lặp lại phát ra âm thanh khàn khàn như thể cổ họng bị cắt.

"Tại sao không yêu ta..."

"....Tại sao không yêu ta..."

Lương Liệt không hề hay biết. Anh ngồi vào xe không lái đi ngay, cầm điện thoại nghiên cứu cách chuyển tiền lại cho Chử Huyền Nghị. Nghiên cứu nửa ngày vẫn chỉ là một ngày nhiều nhất có thể chuyển 20 vạn.

Tức là chuyển tiền thôi mà anh còn phải mất 5 ngày ư?

Anh vô cùng khó chịu mà trước tiên chuyển 20 vạn, sau đó ném xuống điện thoại, lái xe đi làm.

Sau khi Tiêu Tuấn Hạo về nhà từ ga ra nhà Liên Lập Kiệt tối qua, nỗi sợ hãi bất thường đó vẫn không biến mất khỏi tâm trí cậu ta. Cậu ta suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng cảm giác sợ hãi như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện vào hôm qua.

Lần đầu tiên gặp lại Lương Liệt, cậu ta đã có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt mà không thể lý giải, giống hệt cảm giác cậu ta có được khi nhìn thấy Chử Huyền Nghị trong ga ra tối qua.

Cậu ta hỏi thăm mọi người trong đội, mới biết Chử Huyền Nghị có liên quan đến vụ án tự sát trước đây. Mặc dù không thể nói hắn chắc chắn có hiềm nghi, nhưng cũng không loại trừ khả năng.

Lương Liệt sao có thể ở cùng đối tượng tình nghi trong một vụ án? Lại còn không phải là một vụ án bình thường, rất có thể là kẻ giết người hàng loạt.

Sáng sớm đến văn phòng, nhìn thấy Lương Liệt bước vào liền lập tức đứng dậy đi tới: "Đàn anh..."

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn rõ mặt Lương Liệt, những lời cậu ta đã suy tính nửa ngày đều mắc kẹt lại. Trong đầu cậu ta chỉ toàn hình ảnh Lương Liệt dựa vào ghế, bị Chử Huyền Nghị đè xuống hôn môi.

Tiêu Tuấn Hạo vẫn nhớ lần đầu tiên nhận ra mình thích Lương Liệt là trong một cuộc thi việt dã tập thể do trường tổ chức. Trên đường xảy ra tai nạn, Lương Liệt vì cứu người mà bị ngã, bị thương chân. Theo quy định, anh có thể bỏ dở cuộc thi và sẽ không bị trừ điểm thành tích.

Thế nhưng Lương Liệt bất chấp chân bị thương, liều mạng tiếp tục cuộc thi, cuối cùng còn giành được giải nhất. Sau khi kết thúc, tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều kinh ngạc vì anh. Lương Liệt cũng cười rất tự hào và vui vẻ khi nhận được giải thưởng.

Cậu ta muốn nói chuyện riêng với Lương Liệt, đợi đến khi Lương Liệt trốn một mình sang một bên, cậu ta lặng lẽ đi tới, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Lương Liệt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mất mát khó tả.

Khoảnh khắc đó không hiểu vì sao, nhưng cậu ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lương Liệt lại liều mạng đến vậy. Không phải vì chiến thắng, mà là thực sự đang liều mạng, một cảm giác tự hủy hoại bản thân, hướng về cái chết.

Khi gặp lại Lương Liệt, cậu ta cảm thấy Lương Liệt đã thay đổi, trở nên giống như con thuyền lênh đênh cuối cùng đã tìm được bến bờ để tựa vào, trở nên không còn liều mạng như vậy. Tiêu Tuấn Hạo nghĩ thời gian đã làm Lương Liệt thay đổi, cho đến khi nhìn thấy Lương Liệt và Chử Huyền Nghị hôn nhau, cậu ta cuối cùng cũng hiểu điều gì đã thay đổi Lương Liệt.

Cậu ta chưa từng thấy biểu cảm như vậy trên mặt Lương Liệt, ánh mắt say mê, dường như cuối cùng không còn dung chứa được bất kỳ ai khác.

"Có chuyện gì?"

Lương Liệt nhìn Tiêu Tuấn Hạo đột nhiên xông tới, rồi lại đứng sững trước mặt anh, bỗng nhiên hiểu ra.

Tối qua Chử Huyền Nghị đến đón anh, Tiêu Tuấn Hạo chắc chắn đã thấy. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Tiêu Tuấn Hạo nhất định đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và Chử Huyền Nghị, không khó để đoán Tiêu Tuấn Hạo hiện tại muốn hỏi anh điều gì.

"Tối hôm qua, cái đó....Hai người...."

Tiêu Tuấn Hạo ngập ngừng mãi cũng không hỏi được. Lương Liệt không định giải thích, mặc dù anh và Chử Huyền Nghị đã chia tay, nhưng để Tiêu Tuấn Hạo hiểu lầm sẽ gây phiền phức cho anh sau này. Anh thừa nhận bằng một tiếng "ừ" rồi nói: "Đi làm đi."

Tiêu Tuấn Hạo bất động, đợi đến khi Lương Liệt đi qua sau lưng cậu ta mới lặng lẽ quay ánh mắt lại, ánh mắt không nỡ rời đi, biết mình và Lương Liệt vĩnh viễn không thể.

Lương Liệt không để ý đến cảm xúc của Tiêu Tuấn Hạo. Anh ngồi vào chỗ làm việc thì cảm thấy một luồng khí âm u, như thể cả văn phòng bị bao phủ trong một lớp âm khí. Anh nhìn ai cũng thấy vẻ u ám, biểu cảm kỳ lạ.

Điều khiến anh khó chịu hơn nữa là trên đỉnh đầu dường như có một ánh mắt kỳ quái luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng trần nhà thì làm gì có ánh mắt?

"Đội phó Lương, anh có thấy hôm nay có gì đó không ổn không?"

Tiểu Dương đột nhiên ghé sát bàn Lương Liệt, đôi mắt lướt khắp toàn bộ văn phòng.

Lương Liệt nhìn chằm chằm cậu ta hỏi lại: "Cậu thấy không ổn ở điểm nào?"

"Không nói rõ được, nhưng cứ cảm thấy không khí hơi quỷ dị, giống như em xem phim ma vậy, cảm giác cứ như giây tiếp theo sẽ gặp ma ấy."

"Ít xem phim mê tín...."

Lương Liệt còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng "rầm" một cái, một đồng nghiệp đột nhiên ngã úp mặt xuống đất, lại không lập tức đứng dậy ngay, cơ thể kỳ lạ bắt đầu run rẩy.

Kiểu run rẩy đó vừa nhìn đã biết không phải do bệnh tật gây ra, mà là một kiểu động tác kỳ dị khiến người ta rợn tóc gáy, cơ thể cứng đờ vặn vẹo, như người bị quỷ ám trong phim kinh dị.

Mọi người trong văn phòng vội vàng vây lại, đồng nghiệp vẻ mặt sợ hãi đến tột độ, ánh mắt thẳng tắp chuyển hướng về phía Lương Liệt, trong miệng bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại.

Nhất thời không ai động đậy, chỉ có Tiểu Dương "nghé con không sợ cọp", mon men đến gần sát mặt đồng nghiệp, cuối cùng nghe rõ anh ta đang nói gì.

"...Tại sao không yêu ta..."

Tiểu Dương ngẩng đầu lên lặp lại một lần: "Anh ấy nói "tại sao không yêu ta"!"

"Cái này có ý gì?" Một đồng nghiệp khác tiếp lời: "Cậu ta thất tình à?"

Lại một đồng nghiệp khác nói tiếp: "Tôi thấy giống bị trúng tà!"

Lương Liệt chợt nhớ đến Nhan Thần Thần trước đây. Tình huống của đồng nghiệp và Nhan Thần Thần lúc đó rất giống nhau. Anh kiểm tra chức năng tim phổi của đồng nghiệp, không vấn đề gì liền đỡ người dậy, nói với những người khác: "Đừng nói linh tinh, đưa người đi bệnh viện trước đã."

Đồng nghiệp được đưa đến bệnh viện, Lương Liệt làm xong thủ tục, đi hỏi bác sĩ về kết quả kiểm tra.

Bác sĩ nghiêm nghị hỏi anh: "Các cậu có phải bình thường áp lực tinh thần rất lớn không?"

Lương Liệt không hiểu. Bác sĩ tiếp tục nói: "Cơ thể anh ta rất khỏe mạnh, khuyên các cậu nên đi khám khoa tâm thần."

Ý là cơ thể đồng nghiệp không có vấn đề, nhưng hàng ngày cùng nhau đi làm, nếu đồng nghiệp thực sự có bệnh lý về tinh thần, không thể nào hoàn toàn không ai phát hiện. Bệnh tâm thần cũng không thể giây trước bình thường, giây sau đột nhiên lại hóa điên.

Lương Liệt vừa phủ nhận đề nghị của bác sĩ trong lòng, bên cạnh đột ngột vang lên tiếng "Loảng xoảng"

Người Y tá vừa nãy còn đang truyền dịch cho bệnh nhân, vô cớ làm rơi khay thuốc, cả người như người khúc gỗ đờ đẫn bất động, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi kỳ dị khó tả.

Anh nhìn qua, người y tá như vừa lúc đang tìm anh, ánh mắt thẳng tắp cắm vào mắt anh, mở miệng một cách kỳ lạ và máy móc.

".....Tại sao không yêu ta....Tại sao không yêu ta...."

Những người khác đều phản ứng kịp, xúm lại giữ chặt người y tá. Y tá chống cự dữ dội, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại.

".....Tại sao không yêu ta....."

Lương Liệt sắp bị những lời này làm cho ám ảnh. Căn phòng bệnh vốn ngăn nắp thoáng chốc trở nên hỗn loạn, cho đến khi tiêm cho người y tá một liều thuốc an thần thì cuối cùng mới yên tĩnh trở lại.

Sau khi y tá được đưa đi, anh bắt đầu suy nghĩ về câu "Tại sao không yêu ta". Tình huống của đồng nghiệp và y tá giống hệt nhau.

Tình huống tương tự còn có Tiêu Tuấn Hạo và Nhan Thần Thần, cả bốn lần đều xảy ra trước mặt anh, không thể nào do con người gây ra cho bọn họ, nhưng đồng nghiệp và Nhan Thần Thần cũng không phát hiện ra bệnh tật hay ảnh hưởng của thuốc.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lương Liệt cùng đồng nghiệp về đội trước, anh đi ra ngoài hành lang gọi điện báo cáo với Liên Lập Kiệt.

"Đội trưởng, bác sĩ nói Lý Kha không có vấn đề gì.”

"Còn gì khác nữa không?”

Câu hỏi này khiến Lương Liệt khựng lại. Kể từ vụ án tự sát, tuy trong đội không ai nói ra, nhưng thực tế mọi người đều đang ngầm nghi ngờ liệu có thật sự tồn tại điều gì phi khoa học hay không.

Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tôi cảm giác mọi chuyện đều bắt đầu từ vụ án tự sát đó. Chúng ta như thể đã chạm phải thứ gì đó bí ẩn không thể lý giải được."

Liên Lập Kiệt không tán thành cũng không phản đối, trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thấy không phải chúng ta, mà là cậu."

"Tôi?"

"Cậu không phát hiện những chuyện lạ đó đều xảy ra xung quanh cậu sao?"

Lương Liệt vẫn chưa từng nghĩ riêng về bản thân mình. Nhưng khi Liên Lập Kiệt vừa nhắc nhở, những chuyện không thể lý giải gần đây này, quả thật đều xảy ra trước mặt anh.

Chỉ là anh không tài nào nghĩ ra có gì liên quan đến mình, giống như hung thủ giết người không tìm thấy động cơ vậy.

"Cậu cũng đừng nghĩ xa quá."

Liên Lập Kiệt đột nhiên lại rút lại lời vừa nói: "Tôi chỉ nói bừa thôi. Nếu thật có chuyện gì, cấp trên chắc chắn sẽ vào cuộc xử lý. Cậu đừng tự gây phiền toái cho mình, cẩn thận một chút là được."

Lương Liệt biết Liên Lập Kiệt đang phủ nhận điều gì. Bọn họ đều là cảnh sát, không thể thật sự từ bỏ chủ nghĩa duy vật. Những lời vừa này đều là suy đoán thiếu không nghiêm túc, không phải là điều bọn họ nên nói.

Anh sợ nếu cứ tiếp tục đề tài này sẽ thực sự nói đến chuyện gặp ma, vì thế chuyển hướng, báo cáo xong tình hình ở đây với Liên Lập Kiệt.

Trước khi cúp máy, Liên Lập Kiệt đột nhiên hỏi: "Cậu với Chử Huyền Nghị thế nào rồi?"

Anh có thể không giải thích với Tiêu Tuấn Hạo, nhưng không thể không giải thích với Liên Lập Kiệt. Tuy nhiên tìm mãi cũng không có gì hay để giải thích, dứt khoát thẳng: "Chúng tôi chia tay rồi."

"Chia tay?"

Liên Lập Kiệt cảm giác Lương Liệt đã bỏ qua ba nghìn chữ giải thích. Anh ta mới phát hiện có gì không đúng. Sao đã đến bước chia tay rồi? Hiện tại anh ta muốn hỏi cũng không tiện mở miệng. Chử Huyền Nghị có liên quan gì đến vụ án tự sát hay không anh ta không thể xác nhận. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, cấp trên cũng không làm gì Chử Huyền Nghị, chắc hẳn là cũng không tìm được bằng chứng trực tiếp nào.

Anh ta nuốt ngược lại những điều muốn nói vào trong, tổng kết lại hỏi: "Cậu cảm thấy cuộc đời vô nghĩa là vì chia tay sao?"

Lương Liệt không ngờ Liên Lập Kiệt còn nhớ chuyện này, đành bất đắc dĩ giải thích: "Đó thật sự chỉ là lời khách sáo thôi, tôi vẫn chưa tìm được cha mẹ nuôi, cũng không vì chia tay mà quẩn trí đâu."

"Vậy thì tốt rồi. Cậu tự mình chú ý an toàn, có gì tôi giúp được thì cứ nói, không giúp được cũng có thể tâm sự với tôi một câu."

"Được, tôi biết rồi."

Lương Liệt cúp điện thoại, dựa vào cửa sổ liệt kê lại tất cả những "chuyện lạ" gần đây. Cái bộ phận bí mật bảo mật thông tin kia chắc chắn biết điều gì đó, nhưng ngay cả Cục trưởng Trịnh cũng không có tin tức, anh cũng không biết tìm ai...

Anh đột nhiên nghĩ đến những người của cục chống tà giáo lần trước, ba người đó rõ ràng đã che giấu điều gì đó. Liệu cái bộ phận bí mật kia, có phải chính là một bộ phận ngầm của cục chống tà giáo không?

Lương Liệt lập tức gọi điện cho Thân Đồ Linh. Chuông reo hơn nửa ngày bên kia mới nhấc máy.

Nếu là bộ phận bảo mật, hỏi thẳng Thân Đồ Linh chắc chắn sẽ không thừa nhận. Anh cân nhắc từ ngữ rất lâu trong đầu rồi mở lời: "Tôi muốn hỏi thăm vụ tà giáo trước đây điều tra đến đâu rồi?"

"Anh tò mò lắm sao?"

Lương Liệt muốn nói là "có", nhưng Thân Đồ Linh dường như "muốn nói" hơn là anh "muốn nghe". Không đợi anh trả lời, cô ấy đã đơn phương nói cho anh biết.

"Tôi tưởng anh muốn biết chuyện khác chứ, anh thật sự không hề....."

Lời nói của Thân Đồ Linh vừa mới bắt đầu đột nhiên biến mất, sau đó hình như điện thoại đã bị ai đó giật lấy. Một lúc lâu sau, một giọng nam anh chưa từng nghe thấy vang lên: "Xin lỗi, nhiệm vụ của chúng tôi đều thuộc nội dung bảo mật, không thể tiết lộ cho anh."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Lương Liệt, nhưng những gì Thân Đồ Linh nói rõ ràng cho thấy cô ấy thực sự biết điều gì đó, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không nói cho anh nữa.

Anh không muốn tỏ vẻ mình là người cố tình đào bới, đành giải thích rằng anh chỉ muốn hỏi có tin tức gì về cha mẹ nuôi hay không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì cúp máy.

Trở lại phòng bệnh, đồng nghiệp tỉnh lại không lâu sau đó. Không đợi Lương Liệt hỏi chuyện, đồng nghiệp ngược lại hỏi anh: "Đội phó Lương, sao tôi lại ở bệnh viện?"

"Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

Trong mắt đồng nghiệp chợt lại hiện lên nỗi sợ hãi dường như có thể thấy được bằng mắt thường, anh ta run rẩy môi hồi lâu mới thốt ra một câu: "Không biết, không có......Không có gì xảy ra cả, chỉ là đột nhiên như thể.....Như thể có cái gì đó, bỗng nhiên đầu óc tôi như thể không khống chế được......Chỉ là cảm thấy sợ hãi, không phải sợ cái gì, tôi cũng không biết đang sợ cái gì.....Chỉ là.....Chỉ là cảm rất sợ hãi....."

"Lý Kha!"

Lương Liệt vội vàng gọi một tiếng, an ủi: "Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Đồng nghiệp gật đầu, bình tĩnh một lúc lâu cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Buổi chiều người nhà đồng nghiệp đến, Lương Liệt mới rời bệnh viện, trở về đội tan ca đi căn tin ăn cơm tối rồi mới về nhà.

Khoảnh khắc mở cửa nhà, anh theo bản năng nghĩ không biết Chử Huyền Nghị có còn ở đó không. Mở cửa ra, căn phòng trống rỗng đến không một tiếng động, quả nhiên hắn đã đi rồi.

Anh tiện tay đá giày ra ở cửa, phát hiện những đôi giày mấy hôm trước bị anh vứt lung tung đã được sắp xếp lại gọn gàng. Căn phòng từ khi Chử Huyền Nghị đi không dọn dẹp nay lại trở nên sạch sẽ tinh tươm, ngay cả tủ quần áo lần trước bị anh lục lọi lung tung cũng đã được phân loại và gấp gọn gàng lại.

Chử Huyền Nghị rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Bọn họ đã chia tay rồi, còn làm những thứ này cho anh có ý gì? Là xem ra dùng tiền không mua chuộc được anh, nên đổi sang cách này sao?

Xem ra Chử Huyền Nghị thực sự "ngủ" với anh rất hài lòng!

Lương Liệt dùng sức đóng sập cửa tủ quần áo lại, phát ra một tiếng động lớn, sau đó đi vào bếp xem tủ lạnh. Quả nhiên, những món ăn chế biến sẵn anh đã ăn hết lại được lấp đầy tủ lạnh.

Anh khó chịu hâm nóng một phần, vừa ăn vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Chử Huyền Nghị, nhưng đánh mấy trăm chữ, đến khi ăn xong vẫn không gửi đi, cuối cùng xóa sạch.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Lương Liệt mở cửa nhìn thấy là bảo vệ khu phố.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Ánh mắt bảo vệ thận trọng lướt qua Lương Liệt nhìn vào trong nhà một cái, có chút khó xử nói: "Chuyện là thế này, có người nói nhà cậu có......đang có mấy hoạt động gì đó mê tín."

Lương Liệt lập tức nhướng mày. Bảo vệ thì chột dạ ghé sát vào anh giải thích: "Thật ra là... hàng xóm nhà cậu, chúng tôi cũng không có cách nào.....Chỉ là hàng xóm bên cạnh nói vài ngày nay nhà cậu vẫn có những vật kỳ lạ, còn chui vào nhà bọn họ, tìm chúng tôi rất nhiều lần. Cậu cho chúng tôi vào xem một chút, cũng coi như cho người ta một lời giải thích."

Anh lập tức hiểu ra, thăm dò nhìn ra ngoài cửa. Hàng xóm cạnh nhà, người trước đây từng đốt vàng mã, đang hé cửa nhìn trộm, phát hiện ánh mắt anh liền kín cửa lại.

"Mời vào."

Anh hào phóng để bảo vệ vào nhà, lúc này mới nhìn thấy bảo vệ cầm một lá bùa vàng trên tay. Bảo vệ đành giải thích: "Là bọn họ bắt tôi mang vào, nói là xin được ở đâu đó."

"Không sao đâu, cứ tự nhiên."

Lương Liệt để bảo vệ cầm bùa vàng đi khắp nhà một lần. Rõ ràng không chỉ hàng xóm mà cả bảo vệ cũng cảm thấy nhà anh có điều gì không ổn. Mỗi bước chân của bảo vệ đều rất cẩn thận, như thể sợ đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện. Cuối cùng, lá bùa vàng không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại người đó có chút thất vọng.

"Xin lỗi, đã làm phiền.....Bọn họ có thể có vấn đề về thần kinh, chúng tôi khuyên bọn họ nên đi bệnh viện, thực sự xin lỗi."

Bảo vệ đổ hết trách nhiệm cho hàng xóm. Lương Liệt không vạch trần, tiễn người đi xong liền tự mình kiểm tra trong phòng.

Mấy ngày nay những chuyện này khiến anh cảm thấy không phải hàng xóm có vấn đề đầu óc mà có thể trong nhà anh thật sự có gì đó. Tuy nhiên giống như bảo vệ, lục tung mọi ngóc ngách cũng chỉ tìm ra một đống đồ liên quan đến Chử Huyền Nghị chứ không phát hiện ra bất cứ cái gì khác.

Anh lấy tất cả đống đồ đó ra, định sắp sắp xếp lại một chút rồi mang đi vứt, nhưng món đồ đầu tiên đã gợi anh nhớ lại những kỷ niệm đã từng có với Chử Huyền Nghị.

Đó là một chiếc máy ảnh lấy liền (Polaroid), khi đó Chử Huyền Nghị vừa mới chuyển đến nhà anh, là lúc anh cảm thấy Chử Huyền Nghị hoàn hảo mọi mặt, nên đã đặc biệt mua một chiếc Polaroid, kéo Chử Huyền Nghị chụp ảnh ở khắp mọi nơi, sau đó dán đầy ảnh của hai người trên đầu giường.

Sau này anh nhận ra Chử Huyền Nghị không yêu anh nhiều như vậy, những bức ảnh đó cũng phai màu ố vàng, nên anh đã xé bỏ tất cả cùng với chiếc máy ảnh cất vào xó. Bây giờ chiếc máy ảnh vẫn còn, nhưng những bức ảnh đó không biết đã chạy đi đâu.

Anh lười tìm tiếp, cũng không muốn hồi tưởng nữa, dứt khoát ném chiếc máy ảnh trở lại, đống đồ kia cũng không quan tâm, cứ thế về phòng ngủ.

Nửa đêm, trong căn phòng tĩnh lặng bỗng nhiên trào ra một luồng khí đen đặc quánh, còn đen hơn cả bóng tối, vòng quanh đống đồ ở phòng khách, rồi chui thẳng vào phòng ngủ của Lương Liệt.

Sau đó, từ trong đám khí đen vươn ra một đám xúc tu thẳng tắp đến lại giường, không như trước đây quấn lấy chân Lương Liệt chậm rãi bò lên trên, mà như muốn nuốt chửng Lương Liệt, điên cuồng bao phủ lấy anh, cùng với đám khí đen đột ngột tràn ngập khắp căn phòng.

Lương Liệt trong khoảnh khắc như chết đuối, cảm giác cả người nổi bồng bềnh, nhưng lại không có cảm giác chết đuối ngạt thở, mà giống như anh bị vô số con rắn to lớn thô tráng siết chặt nâng lên.

Không đúng! Không phải rắn!

Anh đột nhiên cảm thấy một sự quen thuộc không rõ nguồn gốc, như thể đã có chuyện tương tự xảy ra ở đâu đó.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ đã xảy ra ở đâu, những xúc tu trơn trượt thô ráp vuốt ve trên da anh, vô số thứ giống như lưỡi thịt đầy gai liếm láp trên đó, từ từ tiến đến những nơi không nên đến, tùy tiện ra vào.

Anh rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng như thể trước mắt có một con quái vật khổng lồ không thể diễn tả, anh như một con kiến bị đè dưới đó, không thể giãy giụa, không thể trốn thoát, chỉ có thể chấp nhận cảm giác mà quái vật không rõ nguồn gốc đang tạo ra trong cơ thể mình.

Đây là mơ sao?

Lương Liệt muốn chứng minh đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng anh mãi không tỉnh lại, mỗi cảm giác trên cơ thể đều vô cùng chân thật, thực sự có một con quái vật đáng sợ đang làm chuyện đó với anh.

"....Buông.....buông ra......tôi không....."

Anh theo bản năng cầu xin, nhưng không đổi lấy sự thương hại của quái vật. Những xúc tu đó siết anh chặt hơn, cưỡng chế bịt chặt cổ họng anh, càng thêm hung bạo mà giày vò niêm mạc yếu ớt của anh. Và trong đầu anh "nghe" thấy một giọng nói kỳ dị đến cực điểm.

"...Yêu không đủ......Muốn nhiều hơn......Muốn em.......Không cần búp bê.......Lương Liệt......."

Lương Liệt!

Khoảnh khắc nghe thấy tên mình, Lương Liệt sợ đến cực điểm, toàn thân máu như đóng băng ngay lập tức.

---Có thể đây không phải mơ.

Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát, còn có tiếng xe cứu thương, không chỉ một chiếc, cách anh càng lúc càng gần, càng lúc càng to.

Nửa đêm đột nhiên có nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.

Lương Liệt cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại, có lẽ là ý chí của anh đã phát huy tác dụng. Khi tiếng còi cảnh sát đến dưới lầu nhà anh, anh bỗng nhiên mở bừng mắt.

Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, xác nhận mình vẫn còn trên giường, bên cạnh cũng không có con quái vật nào, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mới tin bên ngoài toàn là tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương.

Anh bỗng chốc ngồi dậy, còn chưa kịp cử động đã thấy toàn thân cứng đờ, hoảng sợ đưa tay sờ lên người. Áo ngủ của anh biến mất, trên người còn dính đầy chất lỏng nhớp nháp, ngay cả cảm giác cơ thể vừa bị cái gì đó đè chặt cũng vô cùng rõ ràng.

----Thật sự không phải mơ!

Trong khoảnh khắc, anh không còn sức để thở, cả người ngã xuống mềm nhũn trên giường, sợ hãi nhìn thẳng vào căn phòng tối tăm.

Dường như có một con quái vật kỳ dị đáng sợ, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com