Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh đèn trong phòng sáng trưng, nhưng bị cái bóng khổng lồ che khuất quá nửa, bóng tối bao trùm lên người Lương Liệt.

Lương Liệt không thể hình dung thứ anh nhìn thấy là gì. Gọi là quái vật cũng quá mơ hồ, đó là một sự tồn tại vượt quá sức tưởng tượng và nhận thức của anh.

Vô số xúc tu vươn ra từ luồng khí đen đặc, giống như thủy triều siết chặt lấy anh.

Những xúc tu này rõ ràng chỉ là một phần cơ thể của quái vật. Phần thân thể khổng lồ hơn của nó ẩn giấu phía sau luồng khí đen đó, không biết rốt cuộc nó lớn đến mức nào.

Cảm giác sợ hãi lập tức bao trùm lấy toàn thân Lương Liệt. Anh chợt nhớ ra mình đã dùng những viên đạn còn sót lại trong gara vào việc gì. Ngay từ lúc đó anh đã từng nhìn thấy những xúc tu này rồi. Có phải ngay lúc đó anh đã bị con quái vật xúc tu này theo dõi không?

Anh cúi mắt xuống và nhận ra mình vẫn đang nắm chặt một cái xúc tu. Toàn thân anh cứng đờ như hóa đá, chỉ có đồng tử không ngừng co rút, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Những xúc tu quấn lấy anh bỗng nhiên rung động dữ dội. Anh không biết đây là muốn làm gì, cơ thể bị cọ xát khiến anh run rẩy không ngừng. Cuối cùng, một cái xúc tu vươn tới khóe mắt anh.

Anh đột nhiên trừng lớn hai mắt, nghĩ rằng xúc tu sẽ đâm vào mắt mình. Nhưng cái xúc tu đó lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Tiếp đó, trong đầu anh vang lên một âm thanh quỷ dị không thể hình dung.

"....Đừng khóc....Lương Liệt....."

Lương Liệt không muốn khóc, thậm chí anh còn không nhận ra mình đang khóc. Đó hoàn toàn là phản ứng bản năng sinh lý. Nhưng xúc tu chạm vào khóe mắt anh, anh thật sự muốn khóc.

––Cái thứ này rốt cuộc muốn làm gì!

Cảm giác không thể lý giải này khiến anh càng thêm rợn tóc gáy. Cuối cùng, anh nhớ ra phải vứt cái xúc tu vẫn đang nắm trong tay ra, rồi liều mạng giật những xúc tu khác vẫn còn bám chặt lấy mình. Cảm giác bị kéo lôi trong cơ thể khiến anh vô cùng ghê tởm, tức giận chửi lớn.

"Đừng chạm vào lão tử! Cút!"

Những xúc tu thật sự đã bị anh chửi cho lùi lại, ùa nhau rụt khỏi người anh. Nhưng chúng không biến mất, vẫn dừng lại trước mặt anh, dày đặc, lớn lớn bé bé, không biết bao nhiêu cái chen chúc vào nhau, rung động một cách hỗn loạn.

Kinh tởm!

Cảm giác nhìn rõ ràng và không nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trước đây khi không nhìn thấy, anh chỉ cảm thấy sợ hãi và nhục nhã. Nhưng bây giờ anh thấy rõ mồn một hình dạng của những xúc tu đó. Những thứ quái dị, không thể hình dung đó, đầy chất lỏng nhớp nháp, mọc đầy những gai thịt nhúc nhích, chính là thứ vừa rồi còn quấn lấy người anh.

Thậm chí khi chúng ở trong miệng anh, trong cơ thể, không ngừng kích thích các giác quan của anh. Sự sợ hãi dâng lên kèm theo cảm giác ghê tởm khó kiềm chế. Ngay lập tức dạ dày co bóp dữ dội, anh bò tới mép giường và nôn mửa.

Vốn dĩ tối hôm đó anh không ăn gì, sau khi tiêu hóa xong, chỉ nôn ra dịch dạ dày. Nhưng anh không ngăn được cơ thể sản sinh cảm giác ghê tởm, nôn hết lần này đến lần khác cho đến khi dạ dày anh bắt đầu co thắt, cả người nôn đến kiệt sức nằm gục bên cạnh giường.

Mãi rất lâu sau, Lương Liệt mới nhận ra cái bóng bao phủ trên giường đã biến mất. Anh vội vàng quay đầu lại, những xúc tu vừa rồi đều biến mất khỏi căn phòng, như thể chưa từng xuất hiện bao giờ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Trừ cơ thể anh ra.

Khi anh vừa nhìn lại, những hình ảnh xúc tu trên người mình lại hiện ra trong đầu. Dạ dày lại không kìm được co bóp dữ dội, nhưng anh đã chẳng còn gì để nôn ra nữa, chỉ có thể khó chịu cuộn tròn người lại.

---Chử Huyền Nghị.

Lương Liệt không kìm được nghĩ đến Chử Huyền Nghị. Trước đây khi anh đau dạ dày, Chử Huyền Nghị sẽ nấu canh dưỡng dạ dày cho anh, sẽ dịu dàng ôm anh và xoa bụng cho anh.

Anh cầm lấy điện thoại, mở số điện thoại của Chử Huyền Nghị, nhưng vẫn không bấm số gọi đi.

Gọi cho Chử Huyền Nghị để nói gì đây? Nói anh bị một con quái vật cưỡng hiếp? Hơn nữa bọn họ đã chia tay rồi, anh dựa vào cái gì mà gọi điện thoại cho Chử Huyền Nghị vào lúc này?

Lương Liệt lại bỗng chốc ném mạnh điện thoại ra. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Thấy là Chử Huyền Nghị gọi đến, anh căng thẳng đến nỗi những khớp xương trên tay bấu chặt vào điện thoại trở nên tái nhợt.

Tại sao muộn thế này Chử Huyền Nghị lại gọi điện thoại cho anh?

Dù cho giây trước anh còn muốn gọi cho Chử Huyền Nghị, nhưng khi Chử Huyền Nghị thật sự gọi đến, anh chỉ muốn trốn tránh, không muốn cho Chử Huyền Nghị biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lập tức ngắt máy, giấu điện thoại dưới gối.

Theo tính cách của Chử Huyền Nghị, hắn sẽ không gọi lại lần thứ hai cho anh. Lương Liệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, bình phục cảm xúc trong chốc lát, đứng dậy vọt vào phòng tắm.

Lần này anh không nhìn vào gương để xem những dấu vết trên người nữa, trực tiếp đứng dưới vòi hoa sen mà liều mạng cọ rửa. Anh lặp đi lặp lại rửa hơn chục lần, cuối cùng cọ rửa đến mức toàn thân gần như rách da mới tắt nước đi ra ngoài.

Thời gian vẫn là nửa đêm, nhưng anh không muốn xem lại camera giám sát đã quay được cái gì nữa, càng không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc và đi thuê khách sạn ở tạm.

Nửa đêm trong tiểu khu một bóng người cũng không có, ngay cả bảo vệ ở chốt gác cũng không có mặt. Lương Liệt không để ý nhiều, nhìn thẳng phía trước và lái xe ra ngoài.

Không biết là do quá sợ, hay vì nguyên nhân gì khác, anh ngày hôm sau bị sốt. Đến giờ đi làm, Liên Lập Kiệt gọi điện thoại cho anh, anh mới nhận ra mình đã ngủ quên, nhưng thực sự không có sức lực để dậy, liền xin Liên Lập Kiệt nghỉ hai ngày.

Liên Lập Kiệt nghe giọng Lương Liệt thấy không ổn. "Có chuyện gì xảy ra không? Có gì thì nói cho tôi, tôi giúp được nhất định sẽ giúp cậu."

"Không có, chỉ là bị sốt, hai hôm nữa là sẽ đỡ thôi."

Liên Lập Kiệt biết Lương Liệt là người ghét dựa dẫm vào người khác nhất, chỉ có thể an ủi: "Dạo này trong đơn vị không bận lắm, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bao giờ khỏe hẳn thì về."

"Cảm ơn."

Lương Liệt nói cảm ơn xong liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Anh mơ mơ màng màng bị đánh thức, bản năng trở nên cảnh giác, nghĩ rằng con quái vật kia lại tới nữa.

Nhưng anh nheo mắt lại, thấy lại là Chử Huyền Nghị.

Vì cái gì Chử Huyền Nghị lại ở chỗ này?

"Đừng nhúc nhích."

Chử Huyền Nghị ngồi vào mép giường. Anh cảm thấy mình bị ấn trở lại, tiếp đó, tay Chử Huyền Nghị đặt lên trán anh. "Em đang bị sốt."

Anh hơi phân vân không rõ đây là hiện thực hay mơ. Anh nhìn chăm chăm vào Chử Huyền Nghị không chớp mắt. Trước đây anh đã nói dứt khoát như vậy, Chử Huyền Nghị hẳn là sẽ không lại đến tìm anh.

Cho nên, anh hiện tại chỉ là đang nằm mơ.

Xác định là đang nằm mơ, Lương Liệt bỗng nhiên bật cười. Anh nắm lấy tay Chử Huyền Nghị đang đặt trên trán mình, áp mặt vào lòng bàn tay đó dụi dụi, giọng khàn đặc nói: "Chử Huyền Nghị, em đau đầu."

"Thực xin lỗi."

Chử Huyền Nghị cúi xuống, trán hắn và trán Lương Liệt kề vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền sang. Hắn khẽ hôn lên môi Lương Liệt, lại lần nữa xin lỗi.

"Thực xin lỗi."

Lương Liệt hơi sững lại, cảm thấy quả nhiên là đang mơ. Chử Huyền Nghị chưa bao giờ nói lời tạ lỗi với anh, chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong mơ.

Nhưng anh không hiểu Chử Huyền Nghị xin lỗi vì chuyện gì. Có phải là vì trước đây từng muốn dùng tiền để bao nuôi anh sao?

Dù sao cũng là mơ, anh hào phóng nói: "Được, tha thứ cho anh."

"Thật sự?"

Mắt Chử Huyền Nghị sáng lên như có sao băng vụt qua. Lương Liệt không hiểu sao hắn lại có vẻ mặt như vừa được đại xá khỏi án tử hình. Nhưng mơ thì vốn chẳng cần logic.

Anh đau đầu đến nỗi lười cả suy nghĩ, đẩy đẩy người đang đè lên mình nói: "Tránh ra một chút, em khó chịu, buồn ngủ."

"Uống thuốc trước đã, rồi ăn cơm."

Lương Liệt cảm thấy Chử Huyền Nghị dịu dàng lên thật sự rất mê hoặc. Anh nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt mê đắm, không nhúc nhích mà đáp: "Đút em."

Chử Huyền Nghị quay đi lấy thuốc, đút anh uống, rồi bưng một bát cháo đến: "Muốn tôi đút bằng miệng không?"

"Đừng kinh tởm như vậy chứ! A....."

Lương Liệt hé miệng, còn lo trong mơ Chử Huyền Nghị thật sự dùng miệng đút anh. May mắn là Chử Huyền Nghị chỉ sững người một chút, rồi dùng muỗng đút.

Ngay cả trong mơ anh cũng không có khẩu vị gì, nhưng Chử Huyền Nghị cứ nhất quyết bắt anh nuốt vài miếng. Sau đó, anh mơ màng ngủ thiếp đi.

Chử Huyền Nghị ngồi ở mép giường, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt Lương Liệt. Vẻ dịu dàng vừa rồi lập tức trở nên u ám và đáng sợ.

Hắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay vuốt khóe môi Lương Liệt. Quanh người bỗng nhiên bốc lên vô số luồng khí đen dạng sợi, vài cái xúc tu điên cuồng vươn ra, lơ lửng bên cạnh Lương Liệt, muốn chạm vào nhưng lại không dám, run rẩy vặn vẹo một cách quỷ dị.

"Tại sao lại sợ tôi như vậy?"

Chử Huyền Nghị hỏi, nhưng Lương Liệt đang ngủ không có bất kỳ phản ứng nào để trả lời hắn. Hắn bỗng nhiên lại cúi người xuống, vươn chiếc lưỡi khác thường liếm qua mặt Lương Liệt, sau đó là cổ, môi. Chiếc lưỡi nhọn hoắt kia đẩy khóe môi Lương Liệt ra rồi thọc vào trong, hắn giữ lấy mặt Lương Liệt, hôn như muốn nuốt chửng.

"Ư.....ưm..."

Lương Liệt khó chịu phát ra âm thanh, nhưng lại bị xâm nhập sâu hơn. Chiếc lưỡi thô ráp khuấy động trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của anh. Một vệt nước nhớp dính chảy ra từ khóe môi, lại bị chiếc lưỡi quá dài đó cuốn ngược vào miệng.

"......Lương Liệt.....Tại sao em lại sợ tôi....Em không yêu tôi sao?"

Chử Huyền Nghị khiến người đang sốt càng thêm nóng, hắn còn cảm thấy không đủ. Chiếc lưỡi từ môi Lương Liệt đi thẳng xuống dưới, vuốt ve hầu kết hết lần này đến lần khác, rồi đến xương quai xanh.

Lương Liệt cảm nhận được sự bất thường ở ngực, hơi mở mắt, thấy Chử Huyền Nghị đang ghé vào ngực mình. Cho rằng còn đang nằm mơ, anh liền tố cáo với Chử Huyền Nghị: "Ư......ưm....Đừng chạm vào, có quái vật, ghê tởm. Nó chạm vào em rất ghê tởm, em muốn giết nó....muốn giết nó....

Quái vật.

Ghê tởm.

Muốn giết nó.

Chử Huyền Nghị cứng đờ như hóa đá. Mãi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Liệt đang nhíu mày, nửa mơ nửa tỉnh, nhìn rất lâu. Cuối cùng, hắn cẩn thận kéo lại quần áo, kéo chăn đắp kỹ cho anh, giọng nói cứng đờ trả lời: "Tôi không chạm vào em nữa, ngủ đi."

Lương Liệt căn bản là chưa tỉnh hẳn, trở mình tiếp tục ngủ say.

Chử Huyền Nghị không dám lại đến gần giường dù chỉ một chút, đứng cách giường một bước, đứng yên ở đló, bất động nhìn chằm chằm Lương Liệt. Phía sau hắn, vô số luồng khí đen như con quái vật điên cuồng vặn vẹo và cuộn trào, tràn ra ngoài phòng. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người trong khách sạn đều rơi vào sự sợ hãi tột độ hóa đá quỳ rạp xuống.

Lương Liệt tỉnh lại đã là một ngày sau. Anh cảm giác mình đã mơ rất nhiều giấc mơ hỗn loạn. May mà ngủ nguyên một ngày đã giúp anh hạ sốt, chỉ là toàn thân vẫn còn đau nhức, nằm bẹp trên giường, không muốn nhúc nhích một chút nào.

Sau một ngày trôi qua, anh thực sự bình tĩnh lại, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái xúc tu đó, nó đối với anh liền rất bất thường, có cảm giác như thể nó nhận ra anh.

Cho nên, không phải con quái vật đó tình cờ lựa chọn anh, mà là vốn dĩ đã nhắm vào chính anh.

Nhưng tại sao? Mục đích làm vậy là gì? Chắc không đến mức giống Chử Huyền Nghị, đầu đầy chỉ toàn ý nghĩ dâm dục?

Hơn nữa, tinh thần bất ổn của cư dân trong khu, những vụ tự sát, liệu có liên quan đến nó?

Nhớ tới mấy vấn đề này, Lương Liệt lại bắt đầu đau đầu. Vừa lúc điện thoại reo lên, anh tạm thời từ bỏ suy nghĩ, bắt máy thì lại là một vấn đề khác khiến anh bối rối.

Người gọi điện thoại cho anh chính là Trang Minh, giọng hơi do dự hỏi: "Lương Liệt, cậu đang ở đâu?"

"Đáng lẽ tôi mới là người hỏi cậu đang ở đâu."

Mối quan hệ của Lương Liệt và Trang Minh thực ra khá tốt. Thời thiếu niên, lần đầu tiên anh nhận ra mình có phản ứng sinh lý với người đồng giới, sợ đến phát khiếp. Chính Trang Minh là người nhìn ra và phổ cập kiến thức về đồng tính luyến ái cho anh. Sau khi anh và Chử Huyền Nghị ở bên nhau, người duy nhất nhận ra anh đang yêu cũng là Trang Minh.

Anh vẫn luôn cảm thấy Trang Minh là một người ổn trọng, chuyện gì cũng làm đâu ra đấy. Trước đây, dù thế nào cũng không thể gắn Trang Minh với tà giáo được.

Trang Minh im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Tôi biết bây giờ cậu không tin tôi, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tôi có manh mối về thầy cô và những người khác, cậu còn muốn tìm bọn họ không?"

Lương Liệt siết chặt điện thoại. "Tại sao cậu lại muốn gia nhập cái tổ chức đó?"

"Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy thế giới này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ muốn thấy nó sụp đổ thôi."

Trang Minh dùng giọng điệu như đùa nói muốn thế giới hủy diệt. Lương Liệt nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Anh biết Trang Minh từ trước đến nay sống rất áp lực, đại khái là một thái cực hoàn toàn đối lập với anh.

Phần lớn thời gian trong cuộc đời, anh chỉ có một mình, không có ai quan tâm anh làm gì, cũng sẽ không có ai yêu cầu anh làm gì.

Ngược lại, Trang Minh lại có quá nhiều người đặt kỳ vọng vào hắn ta, dù hắn ta làm gì cũng có người can thiệp, thậm chí ngay cả đối tượng kết hôn cũng không phải do chính hắn ta lựa chọn.

Anh sắp xếp lại những gì Trang Minh nói và hỏi: "Cậu gia nhập cái giáo đó, mục đích của bọn họ là hủy diệt thế giới à?"

"Ai biết."

Trang Minh trả lời lập lờ, rồi nói với anh: "Tôi biết tổng bộ của bọn họ ở đâu. Nếu cậu muốn tìm thầy cô và những người khác, manh mối khả năng nhất ở đó. Nếu cậu còn muốn tìm bọn họ, tôi sẽ dẫn cậu đi."

"Cậu dẫn tôi đi, sẽ không bị trừng phạt à?"

Trang Minh bỗng nhiên lại cười: "Tôi còn chẳng muốn sống nữa, thì còn sợ gì hình phạt nữa."

Đây là lần đầu tiên Trang Minh thẳng thắn nói mình không muốn sống nữa. Lương Liệt không lập tức nói tiếp. Anh biết kiểu suy nghĩ này không phải người khác khuyên vài câu là sẽ thay đổi.

Dù là vì tìm cha mẹ nuôi của mình, hay vì Trang Minh, anh đều không có lý do gì để từ chối, dứt khoát đáp: "Tôi đi với cậu."

"Nửa giờ nữa, gặp nhau ở cổng trường."

"Được."

Lương Liệt không nghĩ suy nghĩ quá nhiều, cúp máy lập tức rời giường, đi tắm nhanh một cái trước đã.

Sau một ngày, những dấu vết trên người anh đã mờ hơn một chút. Anh ép buộc mình đừng nhìn, cũng đừng hồi tưởng lại nữa. Tắm xong liền thay quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc anh đi, bỗng nhiên thấy trong thùng rác của phòng có vỏ hộp thuốc hạ sốt.

Khách sạn không thể nào để lại vỏ hộp thuốc của khách trước đến giờ này. Nhưng anh không nhớ mình đã uống thuốc, chỉ nhớ là mơ thấy Chử Huyền Nghị đút thuốc cho mình.

Lẽ nào đó không phải là mơ? Nhưng làm sao Chử Huyền Nghị biết anh ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com