Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lương Liệt đứng chôn chân trước thùng rác, định nhặt lại hộp thuốc để mang về đội xét nghiệm, xem trên đó có dấu vân tay của Chử Huyền Nghị không. Nhưng khi anh thực sự định vươn tay ra, anh lại thấy ý nghĩ này thật hoang đường.

Chử Huyền Nghị không thể nào biết anh đang ở khách sạn, lại càng không có lý do gì đặc biệt chạy đến để cho anh uống thuốc, rồi lại lặng lẽ rời đi mà không một tiếng động.

Lúc đến anh không để ý thùng rác có gì. Khách sạn này cũng không phải loại cao cấp với dịch vụ tuyệt hảo, việc khách trước để lại hộp thuốc mà chưa kịp dọn dẹp cũng không phải là không thể.

Anh rốt cuộc đang kỳ vọng điều gì chứ!

Lương Liệt tự giễu cười một tiếng, không bận tâm hộp thuốc nữa mà xách đồ đạc rời khỏi khách sạn.

Trang Minh nói ngôi trường đó là trường đại học mà cha mẹ nuôi anh từng làm việc, nó cũng rất gần nhà. Anh vốn định tiện đường về nhà một chuyến.

Nhưng trong lòng anh vẫn còn ám ảnh, nghĩ đến những gì đã xảy ra trong phòng ngủ. Anh đạp mạnh chân ga, lái xe đến trường.

Tuy nhiên, anh không đỗ xe trước cổng trường mà dừng ở góc đường đối diện, vừa vặn có thể nhìn thấy cổng chính.

Lương Liệt ngồi trong xe gặm chiếc bánh mì kẹp thịt mua vội ven đường, đợi khoảng mười phút thì Trang Minh tới.

Trong cái nắng nóng gay gắt, Trang Minh vẫn đội mũ, đeo kính râm, hoàn toàn không còn vẻ tổng tài thường ngày, mà thập thò lén lút quanh cổng chính. Chắc không thấy anh, hắn ta trốn dưới một gốc cây ven đường gọi điện cho anh.

"Lương Liệt, cậu không đến à?"

Lương Liệt nhìn chằm chằm Trang Minh: "Quay đầu lại....thấy xe tôi không?"

Trang Minh quay đầu nhìn quanh một cái, lập tức cất điện thoại chạy về phía xe, mở cửa xe phụ và chui tọt vào như một con thỏ chui vào hang.

Anh túm lấy hắn ta, không đợi Trang Minh kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay Trang Minh, còng lại. Một đầu còng còn lại móc vào tay vịn chuyên dụng đã được cải tạo trên trần xe.

Trang Minh kéo kéo còng tay, trừng mắt hỏi: "Cậu làm cái má gì vậy?"

"Để phòng cậu chạy trốn."

Trang Minh khinh thường cười khẩy một tiếng: "Tôi chủ động đến tìm cậu rồi, sao mà chạy được? Lần trước là vì biết chắc không chỉ có mình cậu, nên tôi mới chạy."

Lương Liệt không đáp. Ăn hết nửa cái bánh mì kẹp thịt còn lại, anh mới lau tay rồi quay sang Trang Minh hỏi: "Cậu nói rõ ràng trước đi, cậu gia nhập tà giáo bằng cách nào?"

Trang Minh đã đoán được Lương Liệt sẽ không dễ dàng tin mình. Quen biết Lương Liệt mười mấy năm, hắn ta thừa biết Lương Liệt có cái tính thích đào sâu mọi chuyện đến tận cùng, nếu không thì đã chẳng chấp nhất tìm kiếm cha mẹ nuôi mất tích mười năm như vậy.

Hắn ta sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời: "Nhan Thần Thần cậu đã gặp rồi chứ? Tôi quen cô ấy ở trường học, sau đó cô ấy dẫn tôi đi tư vấn vài lần về cuộc đời. Tôi cảm thấy thà làm những việc khiến cuộc đời mình ý nghĩa hơn, còn hơn là kết hôn với một người hoàn toàn không thân thiết. Thế nên tôi đã gia nhập."

"Cậu gia nhập rồi làm gì?"

Giọng Lương Liệt chùng xuống. Anh nghĩ đến mấy vụ tự sát trước đó, sợ Trang Minh nói với anh rằng công việc của hắn ta là đi lôi kéo người khác tham gia tự sát.

Trang Minh như đoán được suy nghĩ của anh, đột nhiên hỏi ngược lại một câu vô lý, nhưng lại không hề bất ngờ.

"Lương Liệt, cậu có tin trên thế giới này có thần không? Hay nói cách khác, cậu có tin vào sự tồn tại siêu việt chủ nghĩa duy vật không?"

Anh lập tức nghĩ đến con quái vật kia, và những chuyện đã xảy ra gần đây. Anh hỏi lại Trang Minh: "Tà giáo của các cậu thờ phụng cái thứ mà cậu nói đó sao?"

Nghe Lương Liệt nói vậy, Trang Minh rất bất ngờ. Theo hắn ta biết, Lương Liệt là một người theo chủ nghĩa duy vật triệt để. Anh ta tò mò hỏi: "Cậu thật sự tin à?"

"Không tin."

Lương Liệt kiên định nói: "Chẳng qua là khoa học của chúng ta chưa đạt đến độ cao có thể hoàn toàn giải thích mọi thứ mà thôi."

Hắn ta nhất thời không phân rõ lời Lương Liệt là thật lòng hay cố ý, không bận tâm mà giơ ngón tay cái lên với Lương Liệt: "Thật ra là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể khiến tôi hoàn toàn được giải thoát."

"Anh Minh."

Lương Liệt bỗng nhiên cẩn trọng gọi Trang Minh một tiếng, quay sang nhìn chằm chằm Trang Minh nói: "Tôi không định khuyên cậu gì cả, nhưng cũng đừng cực đoan như vậy. Chuyện nhà cậu không phải hoàn toàn không có cách giải quyết, cùng lắm thì cậu rời đi, ra nước ngoài, luôn có nơi nào đó họ không tìm thấy cậu."

Trang Minh bật cười, nụ cười đầy trào phúng, nhưng trong mắt nhìn về phía Lương Liệt lại là sự thờ ơ không quan tâm điều gì. Hắn ta hỏi Lương Liệt: "Vậy còn cậu? Chuyện trong lòng cậu đã giải quyết được chưa?"

Lương Liệt bị nghẹn lại. Trang Minh đã sớm dự đoán được, lại cười một tiếng: "Thấy chưa, ai cũng vậy thôi. Khi nói về người khác thì ai cũng thấy không có gì là không thể giải quyết, nhưng đến khi là chuyện của mình thì lại chấp mê bất ngộ....Cho nên loài người, thật sự rất tự phụ, tự cho là ghê gớm, nhưng thực tế bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ chính mình, không biết mình sống thật vô nghĩa, giống như bánh xe, dù có lăn đến đâu cũng chỉ để lại một đoạn dấu vết giống nhau. Nói rộng ra thì xã hội, quốc gia, nói nhỏ hơn thì gia đình, cuộc sống, thế hệ này đến thế hệ khác cứ lặp đi lặp lại."

Chủ đề bỗng bay cao đến mức khó với tới. Lương Liệt nhìn Trang Minh, nghi hoặc hỏi: "Cái ‘thần’ các cậu tin, thật sự là có ý định hủy diệt thế giới sao?"

"Cứ cho là hủy diệt thế giới đi, ít nhất là hủy diệt thế giới của con người, vĩnh viễn chỉ có con người."

Lương Liệt cuối cùng hiểu ra, thứ mà tà giáo muốn hủy diệt chính là "con người".

Trang Minh đột nhiên hỏi: "Cậu không thấy lời tôi nói rất có triết lý sao?"

"Triết lý cái rắm!"

Lương Liệt không muốn tiếp tục tranh luận, hỏi thẳng: "Manh mối cậu nói là gì? Cậu thấy cha mẹ tôi à?"

"Không."

Trang Minh liếc nhìn Lương Liệt. "Nhưng cái căn nhà cổ nơi thầy cô mất tích 10 năm trước, thật ra là một cứ điểm của tà giáo....Tôi biết cậu có thể khó chấp nhận, nhưng thầy cô có lẽ không phải mất tích, mà là đã gia nhập tà giáo từ 10 năm trước."

Lương Liệt ngây người. Trang Minh truy vấn: "Thật ra cậu vẫn luôn biết đúng không? Hai người họ vẫn chưa buông bỏ Lương Lẫm."

Lương Lẫm là con ruột của cha mẹ nuôi anh, qua đời vì bệnh tật năm 11 tuổi, đó là lý do họ nhận nuôi Lương Liệt khi anh cũng 11 tuổi.

Lương Liệt im lặng một lúc lâu, không thảo luận chuyện này với Trang Minh nữa. Anh lái xe đi rồi mới hỏi: "Cậu nói tổng bộ ở đâu?"

"Cậu gỡ còng ra trước đã!"

Anh phớt lờ và lặp lại: "Ở đâu?"

Trang Minh đành thở dài cam chịu: "Thẩm thị."

Thẩm thị cách chỗ bọn họ đi xe bốn, năm tiếng đồng hồ. Lương Liệt lái xe liên tục, đến nơi thì trời cũng đã gần tối.

Anh định tìm chỗ nào đó nghỉ lại một đêm, Trang Minh lại nói: "Tối nay là vừa đẹp."

"Đẹp chỗ nào?"

Lương Liệt làm cảnh sát hình sự nhiều năm, rất rõ ràng việc anh một mình hành động vào ban đêm rất nguy hiểm.

Trang Minh trả lời với lý do rất chính đáng: "Cậu lẽ nào không biết tà giáo đều thích hoạt động vào buổi tối? Nếu thầy cô thật sự ở bên trong, cậu mới có khả năng nhìn thấy họ."

Lương Liệt chưa từng nghe tín đồ tà giáo luôn tự xưng mình tin là tà giáo, không phân rõ Trang Minh có phải thật lòng gia nhập hay không.

Trang Minh giục anh: "Cậu rốt cuộc có đi không? Qua 8 giờ là không vào được đâu."

"Đi."

Lương Liệt dứt khoát đáp. Trang Minh đưa anh đến một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Phản ứng đầu tiên của anh là tổng bộ tà giáo sao lại ở một nơi trắng trợn như vậy, giây tiếp theo anh chợt hiểu ra.

Nếu ông chủ khách sạn chính là người của tà giáo, thì khách sạn quả thực là một nơi tiện lợi không gì sánh bằng. Dù ai ra vào, ra vào bao nhiêu người cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Trước khi vào khách sạn, anh hỏi Trang Minh: "Có thể mang vũ khí gì vào không?"

Trang Minh trả lời: "Không khám người, chỉ cần cậu có thể giấu kỹ."

Lương Liệt càng thêm nghi ngờ Trang Minh rốt cuộc là thật lòng gia nhập tà giáo, hay là đang lừa anh, dường như không quan tâm chút nào đến việc anh vào đó sẽ làm gì. Tuy nhiên, đã đến đây rồi anh không tính bỏ cuộc. Chỉ là hiện tại đang trong kỳ nghỉ phép nên không có súng, anh lục tung trong xe chỉ tìm được một dùi cui điện.

Dù sao cũng tốt hơn không có gì, anh bỏ vào túi quần, cùng Trang Minh vào khách sạn.

Trang Minh như bình thường lấy chứng minh thư đi làm thủ tục nhận phòng. Lương Liệt nửa xa nửa gần đứng một bên. Anh lén Trang Minh nhắn tin cho Thân Đồ Linh. Dù Thân Đồ Linh có chặn số anh, tin nhắn chắc vẫn nhận được. Tuy nhiên, Thân Đồ Linh vẫn không hồi âm, anh đành gửi tình hình hiện tại và kế hoạch tiếp theo của mình cho cô.

Trang Minh làm thủ tục xong quay lại, anh nghi ngờ hỏi: "Cậu dẫn tôi vào thế này, không gây nghi ngờ sao?"

"Có chứ." Trang Minh không chút do dự trả lời, sau đó đưa thẻ phòng cho anh xem: "Cho nên tôi thật sự chỉ là bình thường thuê một phòng thôi."

Lương Liệt nghi ngờ cùng Trang Minh lên phòng. Vừa vào đến nơi, anh quay người chặn cửa lại, trực tiếp thẩm vấn Trang Minh:

"Nói rõ tình hình ở đây, những tầng lầu này thuộc về tà giáo sao? Hiện tại có người giám sát chúng ta không?"

Trang Minh với thái độ không có gì to tát, tùy ý ngả lưng xuống ghế sofa trả lời: "Ba tầng cao nhất của khách sạn là sảnh tiệc, thường sẽ không mở cửa cho bên ngoài, sẽ lấy danh nghĩa tiệc tùng để triệu tập tín đồ tập hợp. Xuống một tầng nữa là tầng trống, không hiển thị trên bảng tầng, bên trong có gì tôi cũng không rõ. Còn về việc–"

Hắn ta đột nhiên nhìn thẳng vào Lương Liệt: "–có người giám sát chúng ta hay không, tôi chỉ có thể nói 'thần' vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta."

Giờ phút này, Lương Liệt mới thực sự cảm nhận được Trang Minh đã gia nhập tà giáo. Anh không truy vấn Trang Minh về "sự tồn tại" mà hắn ta tin là gì, anh nghĩ đến con quái vật xúc tu hôm đó.
  
Nếu từ Nhan Thần Thần đến mọi người trong khu dân cư đột nhiên sợ hãi và lặp lại cùng một câu nói, đều là vì con quái vật đó, vậy sự bất thường của trợ lý ở đường hầm dưới lòng đất ban đầu cũng có phải vì thần không?

Thần có thể khiến người ta sợ hãi mà lặp lại cùng một câu nói, có phải cũng có thể điều khiển người khác tự sát mà không đổi sắc mặt không?

Trang Minh gia nhập tà giáo, thờ phụng "thần" chẳng lẽ chính là con quái vật xúc tu đó!

Không đúng, người đàn ông tóc húi cua trong gara ngầm bị luồng khí đen xúc tu kia làm biến mất. Gã là người của tà giáo. Nếu thần là "thần" của tà giáo, không có lý do gì lại giết chính tín đồ của mình mà không giết anh.

Cũng không đúng, loại tồn tại đó không thể dùng tư duy của con người mà suy xét. Vạn nhất con quái vật đó chỉ muốn giữ anh lại để làm những chuyện như vậy thì sao?

Lương Liệt bỗng nhiên vỗ một cái lên trán, dùng sức xoa xoa thái dương, đi đến trước mặt Trang Minh tiếp tục hỏi.

"Hôm nay có buổi tập hợp không? Chúng ta sẽ vào bằng cách nào?"

Trang Minh bỗng nhiên tháo từ trên cổ xuống một vật trang sức, giơ lên trước mặt anh nói: "Đeo cái này lên, đi thẳng lên tầng 32. Đi hết lối đi sẽ thấy một căn phòng. Vào trong, chọn một chiếc mặt nạ trên tường, đeo lên rồi đi ra bằng cửa khác. Chỗ đó chính là sảnh tiệc. Cậu đứng ở hàng thứ ba, vị trí thứ bảy bên phải. Những người gia nhập trên 10 năm sẽ ở tầng hai. Có nhận ra thầy cô hay không, thì tùy thuộc vào cậu."

Nghe những quy tắc này, anh cuối cùng cũng cảm nhận được sự đặc biệt của tà giáo. Anh nghi ngờ hỏi Trang Minh: "Cậu không vào sao?"

"Đây là tấm vé thông hành duy nhất, tôi đi thì cậu sẽ không vào được."

Lý do này rất hợp lý. Lương Liệt cũng cảm thấy nếu thực sự là một tà giáo có tổ chức, muốn trà trộn vào chắc chắn không dễ dàng như vậy.

Anh nhận lấy món trang sức, nhìn qua. Đó là một vật bằng kim loại có hình thù kỳ lạ, không thể hình dung giống cái gì. Anh tiếp tục hỏi Trang Minh: "Có bao nhiêu người tham gia buổi tập hợp?"

"Chưa đếm bao giờ, chắc không đến 200 người. Dù sao người quá đông cũng sẽ gây nghi ngờ."

Nói cách khác, không phải tất cả mọi người đều tham gia, cha mẹ nuôi anh cũng không nhất định sẽ ở đó.

Lương Liệt thật ra cũng không hoàn toàn tin tưởng Trang Minh, nhưng việc tìm được cha mẹ nuôi đã trở thành nỗi ám ảnh của anh suốt 10 năm qua.

Dù Trang Minh có ý định kéo anh gia nhập tà giáo đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội để anh tìm người. Dù sao thì anh cũng đã chia tay Chử Huyền Nghị rồi.

Khoảnh khắc này, Lương Liệt dường như không còn sợ hãi điều gì. Trang Minh giải thích rằng đây là một buổi tiệc, vì vậy anh cần mặc lễ phục. Nhưng Trang Minh không chuẩn bị quần áo trước, đành gọi người đưa đến gấp.

Trong lúc Trang Minh tìm quần áo cho anh. Lúc đó anh cuối cùng cũng nhận được tin nhắn hồi đáp từ Thân Đồ Linh.

[Người của chúng tôi đến nơi sẽ mất khoảng 40 phút.]

Trang Minh nói qua 8 giờ là không vào được, hiện tại đã 7 giờ 39 phút, rõ ràng không thể đợi người của cục phòng chống tà giáo đến. Vì vậy, anh liền gửi lại tình hình vừa nghe được cho Thân Đồ Linh.

Trang Minh quay lại, mang theo một bộ lễ phục. Anh nhìn lướt qua rồi hỏi: "Thật sự cần thiết phải mặc thế này sao?"

"Cậu còn xấu hổ à?"

Trang Minh nhét bộ quần áo vào tay anh. Anh không phải xấu hổ, mà là mặc như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, đánh nhau sẽ rất bất tiện. Tuy nhiên, anh quả thật chỉ từng mặc lễ phục là quân phục, không biết mình mặc vest sẽ trông thế nào.

Thấy Trang Minh nhất quyết muốn anh mặc, anh cuối cùng vẫn cầm lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh thay.

Phòng vệ sinh của khách sạn 5 sao rất rộng rãi. Lương Liệt thay đồ xong, đứng trước gương thắt cà vạt. Bỗng nhiên, một luồng gió cực kỳ nhỏ nhưng kỳ lạ lướt qua cổ anh.

Nói là gió là bởi vì trong phòng vệ sinh chỉ có mình anh. Nhưng nó thật ra giống như hơi thở của ai đó áp sát vào mặt anh, như chiếc lưỡi liếm nhẹ ở cằm anh.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến con quái vật kia, căng thẳng áp sát vào tường, ánh mắt cảnh giác quét khắp phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau, anh nghĩ có lẽ mình quá nhạy cảm, ngoài anh ra trong phòng vệ sinh không có gì cả.

"Lương Liệt, cậu còn chưa xong sao?"

Trang Minh gõ cửa bên ngoài. Anh thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, mở cửa bước ra.

Ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, tấm gương trên tường nhiễm một lớp khí đen, như không cam lòng đuổi theo, nhưng lại như sợ bị phát hiện, đến cửa thì đột nhiên biến mất.

Trang Minh nhìn thấy hình tượng mới mẻ của Lương Liệt, không nhịn được cảm thán: "Lương Liệt này, cậu nói cậu đẹp trai thế này mà đi thích đàn ông thì đúng là phí thật!"

Lương Liệt có vẻ hơi khó chịu kéo kéo cà vạt, nhét chiếc dùi cui đã mang theo vào thắt lưng. Tiếp đó, anh bất ngờ lao tới, giữ chặt cổ tay Trang Minh và không chút do dự trói hắn ta lên giường.

"Lương Liệt! Cậu làm cái chó má gì thế!"

Lương Liệt lục soát lấy điện thoại của anh ta rồi nói: "Xong việc thì theo tôi về."

"Về cái con khỉ! Thả tôi ra!"

Trang Minh gào lên, nhưng Lương Liệt hoàn toàn phớt lờ, quay người bước đi. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Trang Minh bỗng nhiên khựng lại, đứng bất động. Sững sờ một lúc, hắn ta nằm vật ra giường, cười phá lên hả hả.

Lương Liệt đến tầng 32 khi còn 5 phút nữa là 8 giờ, nhưng bước ra khỏi thang máy, anh không thấy con đường nào dẫn thẳng vào khu vực mình cần tới. Đang nghi ngờ Trang Minh có lẽ đã nói sai, bỗng nhiên món trang sức anh đeo trên cổ lóe sáng. Giữa bức tường đối diện thang máy, một lối đi bỗng xuất hiện như phép thuật.

Anh bước tới, đưa tay chạm thử vào lối đi. Quả thực không phải là ảnh chiếu, mà là một lối đi thật sự, hiện ra trong nháy mắt.

Trải qua biết bao chuyện kỳ lạ, anh đã không còn kinh ngạc nữa mà trở nên cảnh giác hơn, bước vào lối đi.

Cánh cửa cuối cùng không có ai canh gác. Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên bị thu hút bởi những chiếc mặt nạ trắng dày đặc trên tường, không hề có hoa văn, chỉ là một màu trắng tinh khôi, tất cả đều giống hệt nhau.

Đáng lẽ số lượng mặt nạ phải nhiều hơn, có lẽ đã bị người ta lấy đi mất nhiều, chỉ còn lại những khoảng trống không khớp.

Anh lặng lẽ quan sát một vòng, không thấy camera giám sát, nhưng nhớ lại lời Trang Minh nói rằng bọn họ luôn bị "theo dõi", anh giả vờ như đã quen thuộc mà lấy một chiếc mặt nạ trên tường, đeo vào rồi đi ra cánh cửa bên kia.

Phía sau cánh cửa lại là một lối đi khác, dài khoảng ba bốn mét, đi hết là đến sảnh tiệc.

Anh dừng lại ở cửa nhìn vào. Không gian rất rộng lớn, tổng thể hình tròn, ít nhất trần nhà cao hơn mười mét, xa hoa và rộng rãi. Bốn phía, giống như một nhà hát, có hai tầng khán đài sát tường.

Ngoài ra, không có những đồ vật kỳ dị của tà giáo, trông quá đỗi bình thường, điều này ngược lại khiến anh cảm thấy bất thường.

Chẳng hạn như những người bên trong, ai nấy đều mặc đủ kiểu lễ phục trang trọng, nhưng lại đeo cùng một loại mặt nạ, đứng xếp hàng ngay ngắn như thể một buổi lễ thật sự, và trò chuyện bình thường với người bên cạnh.

Lúc này, có người nhìn về phía anh, anh lập tức thu ánh mắt lại và bước vào.

Cách nhau 10 năm, lại còn đeo mặt nạ, anh không thể nào từ xa mà nhận ra cha mẹ nuôi của mình. Anh định sẽ theo dõi kỹ mọi người, đợi khi Thân Đồ Linh và người của cô đến thì sẽ nội ứng ngoại hợp, khi đó có thể tìm ra cha mẹ nuôi của anh có ở đây không.

Đứng ở vị trí mà Trang Minh đã nói, anh nhận ra ở đây không hề nghiêm nghị hay kỳ quái như anh tưởng tượng. Những người xung quanh đều trò chuyện rất đỗi bình thường.

Anh không mở lời, cũng chẳng ai tìm anh nói chuyện, vì vậy anh lặng lẽ lắng nghe những gì người bên cạnh đang nói.

"Khi nào thì mới đến lượt tôi, thật muốn nhanh chóng trở thành một phần của **."

"Tôi cũng muốn, cuộc đời thế này chán quá, tôi hôm qua đã cắt cổ tay, xem này."

"Anh như vậy không được, cắt cổ chết nhanh quá."

"Đừng có mà ngớ ngẩn, không nhận được ** chúc phúc, hiến tế cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành những khối thịt thối rữa."

Giọng điệu của vài người nói chuyện không khác gì đang bàn tối nay ăn gì. Lương Liệt không nghe rõ "**" mà bọn họ nói là gì, chỉ cảm thấy một sự khó chịu không thể diễn tả.

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói thì tuổi của vài người đều không lớn. Anh lặng lẽ nhìn sang, nhưng rồi tất cả mọi người đột nhiên im lặng.

Lương Liệt thấy lạ. Không có bất kỳ tín hiệu nào, vậy mà những người này lại như nhận được tín hiệu gì đó, đồng loạt im lặng và đứng thẳng tắp.

Anh cũng đứng im theo, rồi sảnh tiệc vốn sáng rực đột nhiên tắt đèn, chỉ còn duy nhất một tia sáng từ đỉnh cao nhất chiếu thẳng xuống trung tâm.

Một người đàn ông trung niên mặc vest tinh xảo bước ra từ bóng tối. Ông ta không đeo mặt nạ, trông không có gì đặc biệt, giống như một người bình thường. Ông ta đi đến đứng yên dưới tia sáng đó.

Lương Liệt lúc này mới chú ý đến hoa văn trên sàn nhà. Dưới ánh đèn sáng rực thì không nhìn rõ, nhưng giờ đây, với ánh sáng bị giới hạn, anh có thể nhìn rõ phần được chiếu sáng, ẩn chứa những hoa văn kỳ dị như chú ngữ.

Người đàn ông đứng yên không diễn thuyết, thậm chí không phát ra một tiếng động nào. Ông ta lặng lẽ ngẩng đầu lên, há miệng về phía ngọn đèn trên đỉnh, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Toàn bộ sảnh tiệc yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, như thể mọi người đều đã tắt tiếng.

Lương Liệt không rõ đây rốt cuộc là nghi thức gì, anh cũng kỳ lạ nhìn lên ngọn đèn đó.

"~~~~~"

Đột nhiên, từ miệng mọi người đồng loạt phát ra âm thanh, nhưng anh chỉ có thể mô tả đó là âm thanh phát ra, bởi vì các âm tiết nghe cực kỳ kỳ lạ, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào, thậm chí không giống âm thanh mà con người nên phát ra. Cảm giác bất thường mạnh mẽ khiến cả người anh nổi lên một mảng da gà lạnh lẽo.

Thình lình, âm thanh lại đột ngột dừng lại.

Tất cả mọi người chỉnh tề, đồng loạt, đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía anh.

––Mình bị làm sao à?

Lương Liệt bị vô số ánh mắt nhìn đến tê dại da đầu. Anh nắm chặt khẩu súng điện giật duy nhất có thể gọi là vũ khí trong túi áo.

Anh không chắc liệu việc anh mượn thân phận của Trang Minh để vào có bị phát hiện không, nhưng mỗi bước đi đều không có vấn đề gì. Làm sao anh lại bị phát hiện được chứ?

Lương Liệt còn chưa nghĩ thông, bỗng nhiên từ miệng người đàn ông ở giữa trào ra một đống "cành cây" kỳ dị, giống như những cành khô còn sót lại sau khi một loại bụi cây mọc thành chùm nào đó bị khô héo.

Nhưng những cành khô này lại không giống cành cây thật, bề mặt được bao phủ một lớp chất lỏng nhớp nháp, có cảm giác như thịt.

––Cái thứ quái quỷ gì vậy!

Lương Liệt không cách nào diễn tả những gì anh đang thấy. Những cành khô từ miệng người đàn ông "mọc" ra càng lúc càng nhiều, miệng ông ta bị căng rộng ra, da thịt rách toạc, thậm chí xương cốt cũng bị đứt gãy. Nhưng người đàn ông dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn đứng thẳng tắp. Cuối cùng, những cành khô và người đàn ông hoà thành một cây long huyết Ả Rập khô khốc.

Dù có là người theo chủ nghĩa duy vật đến đâu đi chăng nữa,  thì cảnh tượng trước mắt này anh cũng không thể dùng khoa học không thể giải thích để lý giải được. Điều phi khoa học hơn nữa là những cành khô mọc ra từ miệng người đàn ông đột nhiên sống dậy, vô cùng linh hoạt và mềm dẻo trải rộng ra bốn phía, giống như một cây nấm khổng lồ kỳ dị mọc nhanh như mưa.

Những cành khô giống xúc tu đó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên chúng xác định mục tiêu và đồng loạt lao về phía anh. Những hình người bên cạnh lại như nhận được tín hiệu gì đó mà chỉ anh không phát hiện ra, kỳ lạ thay cùng lúc lùi lại, để anh lại một mình trong một "vòng tròn" được quy định.

Vô số xúc tu cây khô trong chốc lát đã cuốn lấy anh, kéo anh đến trước mặt người đàn ông. Chiếc dùi cui điện trong tay anh rơi xuống, đến cơ hội tự làm mình ngất xỉu cũng không có.

Nhóm tín đồ tà giáo lúc này lại bắt đầu phát ra âm thanh. Khi tính mạng đang bị đe dọa, Lương Liệt lại nghe thấy những âm tiết quỷ dị đó, càng thêm rợn tóc gáy.

Anh đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là anh bị bắt, bị ép buộc tự sát bằng những cách tàn bạo. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng ở đây lại xuất hiện một quái vật kỳ dị như vậy.

Khoảnh khắc này, anh nghĩ rằng trên thế giới này hóa ra ngoài quái vật xúc tu ra, còn có những loại quái vật khác mà anh không thể hiểu được.

Cảm giác của xúc tu cây khô hoàn toàn khác với xúc tu của con quái vật trước đó, giống như móng vuốt của một sinh vật nào đó, lướt qua da thịt anh để lại những vệt máu nhỏ. Những cành nhỏ hơn mọc ra từ đầu xúc tu trực tiếp chui vào da anh, lan ra khắp cơ thể anh theo hệ thần kinh.

Ngoài nỗi sợ hãi bản năng đối với những điều chưa từng tồn tại, anh cũng không còn nhiều sợ hãi. Dù là tự sát hay bị quái vật giết, về bản chất cũng không có nhiều khác biệt.

Chỉ là những con quái vật này không có ý định giết anh. Anh còn "nghe" thấy một tiếng gọi khô khốc như vọng ra từ địa ngục.

––Bảo bối, tìm thấy con rồi.

Người đàn ông trung niên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một con quái vật kì dị đến không cách nào hình dung.

Lương Liệt vừa mới cảm thấy mình không sợ hãi, nhưng trong tiềm thức lại trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ không kiểm soát được. Giống như nó vẫn luôn ẩn sâu trong ý thức anh, và trong khoảnh khắc này đã bị đánh thức.

Những xúc tu vươn vào cơ thể anh dường như đang khuấy động máu thịt anh, cuối cùng đến não anh. Anh không cảm thấy đau đớn, ngược lại có một cảm giác khoái lạc tê dại toàn thân. Mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, từ từ biến thành những cảnh tượng trong ký ức anh.

Nơi đầu tiên trong ký ức của anh là bệnh viện. Nói là bệnh viện chỉ vì nơi đó có các dụng cụ điều trị và phòng bệnh, chứ không giống một bệnh viện thực sự tấp nập người qua lại. Anh thậm chí chưa từng thấy bệnh nhân nào khác ngoài mình ở đó.

Anh đã ở đó một năm. Trừ bác sĩ khám bệnh cho anh ra, anh hầu như chưa từng gặp người khác. Mỗi ngày chỉ xem "Cẩm nang sinh hoạt của con người" phát trên TV. Anh học từ đó cách ăn uống, đi lại và sống như con người.

Đến khi anh cuối cùng cũng học được cách trở thành một con người bình thường, anh mới gặp được những người khác. Nhưng anh rất nhanh phát hiện ra mình dường như không được chào đón, có người thậm chí còn sợ anh.

Anh không rõ tại sao, cũng không biết làm thế nào để chủ động nói chuyện với người khác. Anh cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều như vậy, những người biết cười, biết nói chuyện dịu dàng chỉ có trên TV, cho đến ngày anh được nhận nuôi.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy một căn phòng giống hệt trong TV, có dán đầy tranh hoạt hình trên tường, đèn giống như tàu vũ trụ, giường giống như thuyền, và cả cha mẹ cười dịu dàng với anh giống hệt trong TV.

"Từ hôm nay con tên là Lương Liệt. Chúng ta là ba và mẹ của con. Con có thích căn phòng này không?"

"Thích ạ!"

Rõ ràng là ký ức của chính anh, nhưng Lương Liệt lại như một người ngoài cuộc. Anh không kìm được nghĩ, thì ra khi đó anh thật sự vui mừng đến thế.

Nhưng khung cảnh màn hình vừa chuyển, mẹ nuôi dịu dàng nói với anh: "Con không xứng làm con của mẹ! Một quái vật như con, chúng ta không cần một đứa con như con."

Cha nuôi hiền từ cũng thở dài với anh: "Lương Liệt, chúng ta không thể giữ con lại được nữa. Con nên trở về nơi con thuộc về."

––Nơi nào?

Ngay sau đó, Lương Liệt phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối đen, và anh biến thành một hình hài nhỏ hơn. Một người phụ nữ ôm anh, nói với anh: "Bảo bối, đừng sợ, mẹ sẽ mãi mãi bên con, mãi mãi."

Nhưng người phụ nữ nói xong liền nhốt anh lại trong phòng. Anh sợ hãi gào to: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không muốn.....cứu....!"

Chưa kịp gọi lên "cứu con", xung quanh đột nhiên vươn ra vô số thứ kỳ lạ. Đây không phải là một căn phòng, mà như khoang miệng của một quái vật nào đó. Những thứ vươn ra đó chính là "răng" của quái vật. Anh bị những "răng" có thể biến đổi tùy tiện cuốn lấy, xé rách. Cơn đau dữ dội khiến anh gào thét hết sức lực, nhưng anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng kêu gào trong nội tâm.

Đau quá.

Đau quá đi.

Mẹ ơi!

Cứu con.

Lương Liệt không rõ đây là ký ức hay ảo giác của mình, nhưng cảm giác đau đớn thì vô cùng chân thật.

Hiện thực, hai mắt anh đờ đẫn trừng trừng, như một người mù, nhìn thẳng vào con quái vật điên cuồng trước mắt.

Đột nhiên, giữa không trung cuộn lên một luồng khí đen. Chưa đầy một giây, nó đã lan tràn khắp trần nhà sảnh tiệc.

Vài xúc tu khổng lồ vươn ra từ luồng khí đen, mỗi cái đều to hơn cả cây cổ thụ lớn nhất, mang theo một áp lực cực kỳ mạnh mẽ, đè xuống từ giữa không trung. Nỗi sợ hãi bản năng đột nhiên trỗi dậy.

Trong mắt Lương Liệt đột nhiên tụ lại một điểm tiêu cự, từ trong thống khổ kéo ra một chút ý thức, anh nhìn thấy những xúc tu trên không trung. Anh không biết làm thế nào mà mình nhìn thấy, nhưng anh chắc chắn đây là con quái vật đã xâm phạm anh.

Quả nhiên, đầu những xúc tu khổng lồ đột nhiên phân sinh ra những xúc tu nhỏ hơn, là hình thái mà anh quen thuộc, vội vàng vươn về phía anh.

Đầu xúc tu vừa chạm vào anh, những cành khô chui vào da anh liền rút lui, co lại khỏi người anh. Ngay sau đó, anh bị vô số vòi xúc tu cuốn chặt, bao bọc kín mít.

Những xúc tu khác rơi xuống. Con quái vật giống cây long huyết kia tan rã bỏ chạy, nhưng nó bị luồng khí đen cuốn lấy nhanh hơn, rồi bị kéo xuống dưới những xúc tu.

Xúc tu khổng lồ nứt ra một cái "miệng", bên trong thò ra những sợi khí đen, kéo những cành khô vào, trong nháy mắt nuốt chửng không còn gì.

Toàn bộ những kẻ tà giáo trong sảnh tiệc lúc này dường như đều phát điên, cuồng loạn cắn xé, tàn sát lẫn nhau hoặc tự làm hại bản thân, giống như một bản đồ địa ngục tàn nhẫn.

Lương Liệt không nhìn thấy gì cả. Anh bị khóa chặt trong vòng "ôm ấp" của xúc tu. Cảm giác trơn trượt vuốt ve làn da lộ ra ngoài của anh. Ý thức cuối cùng cũng thoát ra khỏi những hình ảnh đáng sợ.

Nhưng anh không hề cảm thấy được cứu, chỉ có nỗi sợ hãi sâu sắc hơn.

Quái vật xúc tu tại sao lại ở đây? Vì sao lại cứu anh? Có phải nó muốn lại một lần nữa xâm phạm anh trước mặt nhiều người như vậy không?

"Không! Đừng!"

"Cầu xin mày...đừng....!"

Giọng Lương Liệt nhỏ như tiếng muỗi kêu lên. Xúc tu đang cuốn lấy anh dường như nghe thấy. Luồng khí đen giữa không trung đột nhiên bao phủ xuống. Xúc tu cuốn lấy anh đột nhiên biến mất, rồi anh được ôm vào một lồng ngực ấm áp.

Đợi khi luồng khí đen tan đi, quái vật không thấy đâu, anh nhìn thấy Chử Huyền Nghị.

Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống vẫn còn đó, Chử Huyền Nghị hơi rũ đầu, khuôn mặt hoàn hảo phù hợp với gu thẩm mỹ của Lương Liệt bị bao phủ trong bóng tối.

Lương Liệt nhìn không chớp mắt, nghi ngờ mình đã sinh ra ảo giác vì quá sợ hãi. Anh đang ảo tưởng Chử Huyền Nghị đến cứu mình.

Nhưng Chử Huyền Nghị căn bản không yêu anh, làm sao có thể đến cứu anh được.

Lương Liệt đột nhiên cười. Sẽ không có người đến cứu anh, từ trước đến nay chưa từng có ai đến cứu anh cả. Dù sao thì anh cũng trắng tay, anh sống trên thế giới này, chưa từng có gì là thuộc về anh.

Thôi thì cứ kết thúc như vậy đi!

Nhưng anh bỗng nhiên cảm giác có người đang hôn mình. Chiếc lưỡi ấm áp lướt qua môi, len lỏi vào kẽ răng, như thể đang níu giữ ý thức anh muốn rơi vào vực thẳm cái chết, quấn quýt, mút lấy hết sức, cuối cùng kéo anh trở lại nhân gian.

"Nhìn tôi này, đừng sợ."

"Tôi ở đây, Lương Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com