Chương 18
Tổng bộ Cục Quản lý Ứng phó Nguy hiểm Đặc biệt Quốc gia, trung tâm giám sát tiếng cảnh báo chói tai không ngừng vang lên, cùng với tiếng cảnh báo, còn có tiếng chuông điện thoại từ văn phòng cục trưởng.
Khương Nghĩa Minh, Cục trưởng Cục Quản lý Khủng hoảng Đặc biệt, bị tiếng ồn dồn dập tra tấn đến đầu óc như muốn nổ tung. Ông vừa gác máy điện thoại bàn, di động đã đổ chuông. Chưa kịp nghe máy, điện thoại bàn lại réo lên lần nữa.
Ông do dự một chút rồi vẫn nhấc máy bàn, lập tức nghe thấy giọng nói hoảng loạn từ đầu dây bên kia.
"Cục trưởng, chỉ số thảm họa của vật thể nguy hiểm siêu đặc biệt 01 đang biến động mạnh, vừa mới vượt qua mức tai họa rồi!"
Càng những lúc nguy cấp lại càng phải giữ bình tĩnh. Khương Nghĩa Minh day trán, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể: "Thần thế nào rồi?"
Nhân viên quan trắc ở đầu dây bên kia cũng đang cố gắng trấn tĩnh, nhưng rõ ràng không thể kiểm soát cảm xúc tốt như Khương Nghĩa Minh. Cũng không thể trách anh ta, bởi thông thường, chỉ cần một đối tượng nguy hiểm cấp 1 xuất hiện đã được coi là khủng hoảng nghiêm trọng. Từ lúc vào nghề đến giờ, anh ta cũng mới chỉ gặp một lần.
Cấp siêu đặc biệt thuộc dạng truyền thuyết, có khi vài trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện. Nhưng một khi đã xuất hiện, nó chỉ cần trở mình một cái là đủ gây ra thảm họa cấp thế giới, dễ dàng xóa sổ nền văn minh nhân loại trong chớp mắt.
Anh ta trả lời với sự phấn khích gần như sụp đổ: "Tối qua Thần đã đưa bạn trai Thần đến một khách sạn khác ở Thẩm thị. Chúng ta không thể tiếp cận, không biết trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay lúc 10 giờ 28 phút, Thần vừa ra khỏi khách sạn thì chỉ số thảm họa bắt đầu dao động kịch liệt, hiện tại vẫn có xu hướng tăng lên, có lẽ thật sự là tận thế rồi, ha, ha ha..."
Khương Nghĩa Minh nhận ra cảm xúc của nhân viên quan trắc đã bất ổn, nhưng lúc này ông không có thời gian để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Ông dập máy bàn, lập tức nhấc di động lên, hỏi thẳng: "Bên đó tình hình thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia là người phụ trách đã đến phòng tiệc tối qua. Anh ta có vẻ còn bình tĩnh hơn cả Khương Nghĩa Minh, giọng nói không một chút dao động: "Người ở khu vực trung tâm đã sơ tán xong, nhưng hiện tượng thảm họa vẫn đang lan rộng. Hiện tại đã bắt đầu phong tỏa toàn thành phố. À, bạn trai của Thần vẫn còn ở trong khách sạn, có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Có cần thông báo cho cậu ta rút lui không?"
"Khoan đã!"
Khương Nghĩa Minh vội ngăn lại. "Hiện tại chúng ta không biết Thần đã xảy ra chuyện gì. Tự ý tiếp cận Lương Liệt có khi lại chọc giận Thần hơn. Cứ quan sát đã. Tôi sẽ cử Thẩm Nhất Phong đi điều tra tình hình của Thần."
"Rõ."
Người bên kia trả lời xong liền cúp máy, còn nhanh hơn cả Khương Nghĩa Minh.
Ngay sau đó, Khương Nghĩa Minh gọi một số điện thoại khác. Vừa đổ chuông, người bên kia đã mở lời trước ông.
"Tôi biết ngài muốn gọi tôi làm gì rồi, tôi đang trên đường đây. Biết thế tối qua ngài đừng nên gọi cái thứ phế vật như Bạc Ngật Thần đi theo làm gì. Thế nhé, tôi ngủ một lát đây!"
Khương Nghĩa Minh còn chưa kịp nói chữ nào, điện thoại đã bị ngắt. Ông cầm di động, cố tự trấn an mình rằng họ đã theo dõi đối tượng 01 được bốn năm rồi. Bốn năm qua, Thần luôn rất ổn định, không hề bài xích xã hội loài người, chẳng có lý do gì để đột ngột ra tay cả.
Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ cần điều tra rõ ràng, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.
Nhưng dù tự thuyết phục bản thân, Khương Nghĩa Minh vẫn không thể yên lòng. Đối với loài người, một đối tượng nguy hiểm siêu cấp cũng giống như con người đối với loài kiến. Một người muốn giẫm nát một tổ kiến thì dễ như trở bàn tay, lũ kiến căn bản không có đường phản kháng.
Và đôi khi, người đó muốn giẫm nát tổ kiến, có lẽ chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là tiện chân đi ngang qua mà thôi.
Phòng khách sạn cách âm rất tốt, Lương Liệt không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nhưng anh cảm nhận được ánh sáng trong phòng ngày một tối đi, cuối cùng cũng ngồi dậy.
Bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt, mây giăng thấp đến nỗi ngỡ như sắp sụp xuống, trông như một trận cuồng phong sắp ập tới. Anh cố nén cảm xúc, vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, cố để những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lắng xuống và bắt đầu phân tích.
Chử Huyền Nghị nói hắn không tham gia tà giáo. Lương Liệt tin đó là sự thật, vì Chử Huyền Nghị trước giờ chưa bao giờ thèm nói dối anh.
Nhưng như vậy lại càng có nhiều vấn đề hơn. Nếu Chử Huyền Nghị không phải người của tà giáo, làm sao hắn vào được nơi chỉ dành cho thành viên? Hắn nói đến đó là vì anh, nhưng làm sao hắn biết anh ở đâu? Lẽ nào hắn vẫn luôn theo dõi anh?
Lương Liệt bất giác nghĩ đến hộp thuốc ở khách sạn lần trước. Lẽ nào Chử Huyền Nghị vẫn luôn theo dõi anh? Còn cho anh uống thuốc lúc anh bị sốt ư?
Khoan, đừng nghĩ xa quá.
Lương Liệt vội kéo dòng suy nghĩ về đêm qua. Ngoài Chử Huyền Nghị, còn có hai con quái vật kia nữa, chúng rốt cuộc là thứ gì?
Con quái vật xuất hiện đầu tiên dường như đã biết ngay từ đầu anh không phải thành viên tà giáo và trực tiếp lôi anh ra. Là Trang Minh lừa anh? Cố tình để anh bị quái vật bắt? Hay con quái vật đó có khả năng nhận diện ai không phải tín đồ?
Trong lòng anh thật ra đã có câu trả lời, chỉ là không nghĩ ra lý do gì để Trang Minh lừa mình, càng không muốn thừa nhận điều đó. Đối với anh, Trang Minh là người bạn duy nhất từ thuở nhỏ.
Còn con quái vật xúc tu kia, tại sao lại cứu anh? Chẳng lẽ nó vẫn chưa hành hạ anh đủ?
Vừa nghĩ đến đó, những ký ức kinh hoàng kia lại không kiểm soát mà ùa về, mọi giác quan trên cơ thể như đang tái hiện lại cảm giác lúc đó.
Dừng lại!
Anh đột ngột vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, ép những ký ức đó quay về đêm qua.
Anh không nhớ mình đã rời đi thế nào, đến khách sạn này ra sao. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của anh là những thành viên tà giáo đang phát cuồng, đột nhiên đồng loạt nói với anh rằng bố mẹ nuôi của anh không có ở đó.
Sau đó những người đó ra sao? Bố mẹ nuôi của anh rốt cuộc có ở đó không?
Nghĩ đến đây, Lương Liệt lập tức ra ngoài, gọi điện cho Thân Đồ Linh.
Bây giờ, điều duy nhất anh có thể chắc chắn là bộ phận của Thân Đồ Linh chính là đơn vị bí ẩn đã tiếp nhận vụ án tự sát lúc đầu. Có lẽ họ không liên quan đến cục chống tà giáo, nhưng họ nhận vụ này vì biết tà giáo có loại quái vật đó.
Nghĩ đến con quái vật kia, anh có thể hiểu tại sao cấp trên lại muốn giữ bí mật nghiêm ngặt. Nếu người dân biết được, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn.
Thân Đồ Linh hẳn đã đưa anh ra khỏi danh sách đen, nhưng chuông reo hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Anh lo lắng đi đi lại lại vài bước, rồi dứt khoát mặc quần áo ra ngoài.
Hành lang khách sạn sáng sủa, sạch sẽ, nhưng Lương Liệt vừa bước ra khỏi phòng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mãi đến khi xuống đại sảnh, anh mới hiểu được cảm giác không ổn đó là gì.
Khách sạn lớn như vậy mà không một bóng người, ngay cả nhân viên cũng chẳng thấy đâu. Giờ còn chưa tới trưa, không thể nào tất cả mọi người đều đã tan làm.
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra!
Anh vội nhìn quanh. Không có dấu hiệu nào của hiện trường vụ án, trông giống như mọi người đã rút lui vì một tình huống đột xuất nào đó. Thùng máy tính ở quầy lễ tân đã lạnh ngắt, rõ ràng đã tắt được một lúc rồi.
Nhưng nếu là sơ tán, tại sao lại bỏ sót anh và Chử Huyền Nghị?
Và tại sao anh lại không nghe thấy chút động tĩnh nào của nhiều người như vậy?
Lương Liệt không nghĩ ra, anh mở bản đồ, phát hiện nơi này cách khách sạn có phòng tiệc tối qua không xa, liền quyết định qua đó xem thử.
Thế nhưng, khi đi ra đường, anh vẫn không thấy một bóng người. Ngay cả xe cộ trên quốc lộ cũng không có, cứ như thể cả thế giới đã sơ tán, chỉ còn lại một mình anh.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lương Liệt. Trực giác mách bảo anh rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến con quái vật anh thấy tối qua. Anh lập tức chạy về phía khách sạn hôm trước.
May mà khoảng cách không xa, lại thêm chân anh dài, chỉ hơn mười phút là tới. Suốt quãng đường, anh vẫn không gặp một ai. Từ xa, anh đã thấy cổng khách sạn bị giăng dây phong tỏa.
Nhưng ở khu vực phong tỏa cũng chẳng có lấy một bóng người. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi có một mối nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng. Làm cảnh sát hình sự bao năm, anh cũng chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói đến chuyện tương tự.
Lương Liệt đứng ngoài vạch cảnh giới do dự một lúc, rồi quyết định chui qua, đi thẳng vào cổng khách sạn.
Nhưng anh vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của Thân Đồ Linh. Người nói chuyện lại không phải Thân Đồ Linh, mà là một người đàn ông có giọng trầm ổn.
"Lương Liệt, tôi là đồng nghiệp của Thân Đồ. Khu vực cậu đang ở đã bị phong tỏa, không có ai cả. Cậu không cần lên lầu nữa đâu."
Lương Liệt liếc nhìn camera giám sát ở cổng chính. Đối phương biết anh định lên lầu, chắc chắn đang thấy anh từ đâu đó, mà ở đây ngoài anh ra không có ai khác. Chỉ có thể là camera.
Anh nhìn chằm chằm vào camera, đáp: "Việc sơ tán nơi này có liên quan đến con quái vật tối qua phải không?"
Người ở đầu dây bên kia dường như đang cân nhắc từ ngữ, một lúc sau mới nói: "Phải. Nhưng tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết thêm. Tóm lại, cậu hãy rời khỏi đó trước....Nếu sau này được phép, chúng tôi sẽ cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra."
Lương Liệt rất rõ quy định bảo mật. Một hệ thống mà ngay cả tên bộ phận cũng phải giữ kín thì cấp độ bảo mật chỉ có thể cao hơn. Anh không hỏi dồn, mà chuyển sang một câu hỏi khác: "Những người trong phòng tiệc thì sao? Bố mẹ tôi có ở trong đó không?"
"Không có."
Đối phương trả lời rất ngắn gọn. Anh nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Trang Minh, người ở phòng 1928, thì sao?"
"Khi chúng tôi đến nơi, anh ta đã trốn thoát."
Nghe vậy, Lương Liệt không mấy ngạc nhiên. Anh biết Trang Minh chắc chắn sẽ tìm cách trốn, nên mới còng tay anh ta lại. Vấn đề là, Trang Minh không thể nào thoát khỏi còng tay, cái giường cũng rất chắc chắn, người thường không thể tay không phá hủy được. Anh đã lục soát người Trang Minh và không thấy có thứ gì để mở còng. Anh ta đã trốn thoát bằng cách nào?
Người kia dường như đoán được suy nghĩ của anh, liền nói: "Tại hiện trường, còng tay không bị phá hủy, giường cũng không có vấn đề gì, không có vết máu. Tạm thời không rõ đã trốn bằng cách nào."
Nghĩa là Trang Minh không phải đã bẻ gãy tay mình để thoát thân. Lương Liệt không nghĩ ra khả năng nào khác, bèn tự hỏi liệu anh ta có phải cũng gặp con quái vật xúc tu kia và bị "làm cho biến mất" không.
Người kia hỏi tiếp: "Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"
Lương Liệt quả thực có rất nhiều câu hỏi, nhưng phần lớn chắc chắn thuộc nội dung bảo mật, hỏi cũng vô ích. Trong lúc anh đang suy nghĩ, trong điện thoại vang lên tiếng người khác đang nói chuyện, nghe có vẻ rất gấp.
Một lúc sau, người kia lại lên tiếng: "Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận. Nếu cậu gặp nguy hiểm gì, có thể gọi lại. Tôi cúp máy trước."
Anh còn chưa kịp nói gì thêm, cuộc gọi đã bị ngắt. Do dự nhìn quanh đại sảnh khách sạn một lượt. Mọi thứ vẫn y như hôm qua anh thấy. Nơi này có thể bị bỏ lại mà không có ai trông coi, chắc chắn cũng không để lại bất cứ thứ gì cho anh phát hiện. Vừa hay xe của anh cũng đang đậu bên ngoài khách sạn.
Lương Liệt coi như mình đến đây để lấy xe, rồi lái xe về nhà.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng trời lại tối đen như sắp về đêm. Những đám mây đen kịt cuồn cuộn trên trời, ép xuống rất thấp, ngỡ như sắp rơi xuống. Không biết có phải do ở quá gần không, mà trông chúng rất khác với mây đen bình thường.
Anh lái xe ra khỏi địa phận Thẩm Thị. Từ đó về nhà anh khoảng bốn, năm trăm cây số. Vừa ra khỏi thành phố, anh mới thấy có xe khác trên đường, và thấy biển cấm xe tiến vào Thẩm Thị. Phạm vi phong tỏa còn lớn hơn anh tưởng.
Khi về đến thành phố của mình, trời vẫn rất âm u, như thể đám mây đen trên không đã đi theo anh suốt cả chặng đường. Chúng không những không tan đi chút nào, mà còn ngày một đen hơn. Cuối cùng, anh thậm chí phải bật đèn xe mới thấy rõ đường.
Bình thường, không thể nào hai nơi cách nhau bốn, năm trăm cây số lại có thời tiết giống hệt nhau. Chẳng lẽ đám mây đen đó thật sự đi theo anh? Hơn nữa, mây đen dày đặc như vậy đáng lẽ phải mưa từ lâu, nhưng bầu trời lại không có chút dấu hiệu nào của mưa.
Chuyến đi này khiến Lương Liệt quên hết những ám ảnh trước đó. Anh lái xe thẳng về nhà. Vừa vào cửa, anh đá văng giày rồi lao thẳng lên giường trong phòng ngủ. Cảm giác mệt mỏi rã rời khiến anh không muốn động đậy.
Nhưng nằm trên giường, đầu óc anh lại không hề muốn nghỉ ngơi, liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bên Thẩm Thị chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Với mức độ phong tỏa như vậy, chẳng lẽ tà giáo thật sự định hủy diệt thế giới? Con quái vật kia có năng lực hủy diệt thế giới sao?
Lương Liệt cảm thấy không thể nào. Khái niệm hủy diệt thế giới quá lớn. Con quái vật dù khổng lồ đến đâu cũng chỉ là một sinh vật, không thể nào chống lại được một loạt tên lửa.
Trừ khi....trên khắp thế giới có vô số con quái vật như vậy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong đầu Lương Liệt như có gì đó bừng sáng. Vội cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm. Nếu thật sự như vậy, những nơi khác chắc chắn cũng có tình huống tương tự.
Kết quả, anh lướt khắp các trang mạng, nhưng hầu hết chỉ có người ở Thẩm Thị và khu vực nhà anh đang bàn tán về thời tiết kỳ lạ. Ngay cả tin Thẩm Thị bị phong tỏa cũng không hề bị lộ ra ngoài.
Thấy tin tức bị phong tỏa chặt chẽ như vậy, Lương Liệt lại càng cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng. Nhưng không đợi anh suy nghĩ sâu hơn, điện thoại của Liên Lập Kiệt đã gọi tới.
Anh có dự cảm là có án mạng. Quả nhiên, Liên Lập Kiệt vừa mở miệng đã hỏi: "Lương Liệt, cậu khỏi ốm chưa? Khỏi rồi thì đến đơn vị ngay."
"Vụ án gì thế?"
Liên Lập Kiệt do dự một chút, như không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói: "Cậu cứ đến đây rồi nói."
Lương Liệt tưởng có vụ án lớn, lập tức bật dậy khỏi giường rồi ra ngoài. Nhưng khi đến đơn vị, đó không phải là một vụ án lớn như anh tưởng, mà là cả một bàn đầy hồ sơ vụ án.
Anh khó hiểu hỏi: "Sao đột nhiên nhiều vụ thế này? Điên cả rồi à?"
"Gần như vậy, đúng là điên thật rồi."
Lương Liệt thấy vẻ mặt của Liên Lập Kiệt không phải đang nói đùa, vội lướt qua các hồ sơ trên bàn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Liên Lập Kiệt lại rầu rĩ như vậy.
Tất cả các vụ án đều không phức tạp, hoặc là mâu thuẫn gia đình, hoặc là cãi vã ngoài đường, nhưng tất cả đều dẫn đến đổ máu, thậm chí chết người. Loại án này không lạ, cái lạ là có quá nhiều vụ xảy ra cùng một lúc, như thể tất cả hung thủ đều phát điên.
Nhân lực trong đơn vị có hạn, Liên Lập Kiệt phân loại các vụ án theo mức độ nghiêm trọng rồi giao cho mọi người.
Lương Liệt và Tiểu Dương được phân công một vụ án mạng tại nhà.
Người báo án là 120. Trung tâm cấp cứu nhận được một cuộc gọi, khi đến hiện trường thì phát hiện hai người bị nhiều vết đâm nằm trong vũng máu. Một người đã chết tại chỗ, người kia bị thương nặng, nên họ đã báo cảnh sát.
Hai người bị đâm là vợ chồng, người chết là vợ, người gọi cấp cứu là chồng.
Khi Lương Liệt đến hiện trường và kiểm tra, có dấu hiệu ẩu đả rõ ràng, nhưng không có dấu vết của người thứ ba đột nhập. Nói cách khác, vết thương trên người hai nạn nhân rất có thể là do gây ra cho nhau.
Bọn họ hỏi thăm hàng xóm xung quanh, được biết quan hệ hai người không hòa thuận, người chồng thường xuyên bạo hành vợ. Người vợ tính cách yếu đuối, bị hàng xóm nhìn thấy còn chủ động che giấu giúp chồng.
Thế nhưng, vết máu tại hiện trường lại cho thấy người vợ đã đâm chồng trước, đuổi theo chém chồng. Trên hung khí cũng chỉ có vân tay của người vợ. Vậy tại sao cuối cùng người chết lại là vợ?
Câu hỏi này đã được giải đáp khi pháp y khám nghiệm xong. "Nạn nhân chết do tự sát. Tất cả vết thương trên người cô ấy đều do tự mình gây ra, và khớp với hung khí."
Vậy là, người vợ vì không chịu nổi bạo hành, đã giết chồng rồi tự sát? Nhưng người chồng thì còn thoi thóp, còn người vợ thì đã chết.
Lương Liệt trong lòng thở dài. Ngày hôm sau, người chồng tỉnh lại. Anh cùng Tiểu Dương đến bệnh viện lấy lời khai. Lời khai của người chồng khớp với suy đoán của hai người.
"Vợ tôi...cô ấy đột nhiên như phát điên, cầm dao chém tôi tới tấp. Tôi sợ chết khiếp. Cuối cùng, chắc cô ấy tưởng tôi chết rồi, nên bắt đầu tự đâm mình liên tục. Vẻ mặt cô ấy lúc đó thật sự như người điên, vừa đâm vừa cười...Thật sự không liên quan đến tôi, là cô ấy, cô ấy tự điên đấy!"
Giọng của người chồng vẫn còn mang theo sự sợ hãi tột độ. Lương Liệt đứng bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Trên người cô ấy ngoài vết dao, còn có rất nhiều vết thương cũ, do bị tác động nhiều lần trong thời gian dài, thậm chí có ba cái xương sườn bị gãy mà không được chữa trị kịp thời. Anh có gì muốn nói không?"
Nghe anh nói, người đàn ông rõ ràng né tránh ánh mắt, biện minh: "Tôi....tôi chẳng qua là uống say thôi, trước kia đều không có chuyện gì....là hôm nay cô ấy đột nhiên điên lên, cả người đều không bình thường!"
Nói đến đây, người đàn ông dường như có thêm tự tin, nhìn thẳng vào Lương Liệt: "Tôi nói cho anh biết, cô ta điên thật đấy! Tôi chỉ mới đánh cô ta vài cái, cô ta đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một con quái vật đáng sợ, rồi điên cuồng cầm dao chém tôi. Chém xong lại tự đâm mình, thật sự quá đáng sợ!"
"Vậy là, anh thừa nhận anh đã ra tay trước, nạn nhân mới phản kháng?"
Lương Liệt vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như thể anh là một thứ gì đó kinh hoàng. Đôi mắt hắn trong nháy mắt ngập tràn nỗi sợ hãi như sắp trào ra, nhưng lại hỏi anh một câu vô cùng nghiêm túc.
"....Tại sao không yêu ta?"
"Cái gì?"
Lương Liệt nghi ngờ mình nghe nhầm. Người đàn ông như đang đáp lại sự bối rối của anh, lặp lại một lần nữa.
"Tại sao không yêu ta?"
Lại là câu hỏi này! Lương Liệt chắc chắn mình không nghe lầm. Anh vừa định quay sang bảo Tiểu Dương đi gọi bác sĩ, thì thấy Tiểu Dương cũng đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đầy sợ hãi. Khi thấy anh nhìn mình, Tiểu Dương cũng hỏi: "Em....tại sao không yêu ta?"
"Cậu đừng có mà điên theo!"
Lương Liệt cảm thấy thế giới này thật sự sắp tiêu rồi. Anh gõ vào đầu Tiểu Dương một cái, nhưng cậu ta không hề tỉnh táo lại, ngược lại còn cùng người đàn ông trên giường đồng thanh:
"...Tại sao anh không yêu ta...tại sao không muốn gặp lại ta....Tại sao không yêu ta..."
Hai người họ trông như thể oan hồn bị anh hại chết quay về đòi mạng, nhưng lời nói ra lại giống một kẻ bị phụ tình. Lương Liệt thà rằng nghe họ gào lên "Trả mạng cho ta" còn đỡ thấy kỳ quái hơn.
Sống lưng anh lạnh toát, anh lùi lại, vô tình va vào giường bệnh bên cạnh.
Người đang hôn mê trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, lập tức gia nhập đội ngũ "bị phụ tình", cùng nhau hỏi anh:
"Tại sao không yêu ta...Tại sao không gặp lại ta..."
Lương Liệt cũng sắp phát điên rồi. Giọng nói lạnh lẽo, cứng đờ, câu hỏi như của một kẻ bị ruồng bỏ, ánh mắt sợ hãi như thể anh mới là "quỷ". Anh không hiểu làm thế nào mà những thứ hoàn toàn không liên quan này lại cùng lúc xuất hiện trước mặt mình.
Giây phút này, anh cảm thấy mình thậm chí có thể hiểu được tại sao những kẻ gây án kia lại vung dao giết người.
Lương Liệt, bình tĩnh!
Anh tự nhủ, cố gắng gạt đi hình ảnh quái dị trước mắt. Anh lao đến đầu giường, nhấn chuông gọi khẩn cấp. Một lát sau, y tá chạy tới, rồi bác sĩ cũng đến. Cả Tiểu Dương và hai người kia đều bị tiêm thuốc an thần, căn phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Bác sĩ dựa vào tường, thở dài thườn thượt: "Mấy ngày nay những ca bệnh tương tự ngày càng nhiều. Bọn họ đều đột nhiên bị kích động mạnh, tinh thần bất ổn, nhưng cơ thể lại chẳng có vấn đề gì."
Lương Liệt nhìn sang hỏi: "Tất cả bệnh nhân đều lặp đi lặp lại câu 'tại sao không yêu ta'?"
"Cái gì cơ?"
Bác sĩ có vẻ không hiểu, Lương Liệt giải thích lại: "Lúc bọn họ bất ổn, có phải đều lặp đi lặp lại câu 'tại sao không yêu ta' không?"
"Không phải. Tôi chưa từng gặp ca nào như vậy. Những người tôi thấy hoặc là có khuynh hướng bạo lực, hoặc là ngây người ra, hoặc là đau đớn vật vã! Nói tất cả đều do bệnh tâm thần cũng không đúng, vì cơ bản những người đó đều không có tiền sử bệnh, cũng không phải do di truyền...Tóm lại là rất kỳ lạ!"
Lương Liệt không nghe bác sĩ nói gì thêm nữa. Nếu không phải tất cả các bệnh nhân đều nói cùng một câu, tại sao những người anh gặp lại luôn hỏi anh câu đó?
Không đúng! Ở sảnh tiệc, những thành viên của tà giáo kia rõ ràng cũng trong tình trạng tương tự, nhưng bọn họ lại nói với anh rằng bố mẹ nuôi của anh không có ở đó, cứ như đang thực sự thông báo cho anh một sự thật.
Vậy nên, những người anh thấy đều đang nói chuyện với anh ư? "Tại sao không yêu ta", câu này cũng là nói với anh?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao!
Lương Liệt không thể hiểu nổi. Tại sao lại nói với anh? Ai muốn nói với anh? Con quái vật của tà giáo đó ư? Hay con quái vật xúc tu kia?
Và 'tại sao không yêu ta' rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại nói với anh câu này?
Yêu cái gì? Yêu cái gì cơ chứ?
Nếu đó thật sự là một con quái vật, anh có chết cũng không đời nào nảy sinh tình yêu với nó, mà một con quái vật như thế thì làm gì có tình yêu.
"Cảnh sát Lương?"
Bác sĩ thấy sắc mặt Lương Liệt đột nhiên căng thẳng, mày nhíu chặt lại, lo rằng anh sẽ là người "phát điên" tiếp theo.
May mà Lương Liệt đã hoàn hồn, trông vẫn bình thường và đáp lời: "Phiền bác sĩ tìm cho đồng nghiệp của tôi một chiếc giường, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy."
Thấy Lương Liệt thực sự không có dấu hiệu phát điên, bác sĩ mới yên tâm trả lời.
Lương Liệt sắp xếp cho Tiểu Dương xong xuôi rồi một mình quay về đội. Thế nhưng, các vụ án không những không giảm đi mà ngược lại còn nhiều hơn.
Nhìn cả một bàn đầy hồ sơ vụ án mới, tình tiết cũng tương tự nhau: hung thủ đều đột nhiên mất trí. Anh lại nghĩ đến hai con quái vật đã thấy ở sảnh tiệc.
Con quái vật điều khiển người khác tự sát hẳn là của tà giáo. Liệu nó có thể khiến người ta mất trí, trở nên bạo lực và tấn công người khác không? Nếu vậy, đây chính là cách tà giáo hủy diệt thế giới ư?
Anh đột nhiên cảm thấy việc thế giới bị hủy diệt không phải là không thể. So với việc quái vật xuất hiện và tàn phá khắp nơi như trong phim, cách thức điều khiển con người này đáng sợ hơn nhiều.
Chỉ cần phạm vi đủ lớn, khi phần lớn dân số trên thế giới mất đi lý trí, chẳng bao lâu nữa con người sẽ tự đẩy mình đến chỗ diệt vong.
Thẩm thị đột ngột sơ tán người dân, có phải cũng vì lý do này không?
Lương Liệt cảm thấy mình có lẽ đã đoán ra được sự thật, nhưng không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Mấy ngày tiếp theo, cả đội của anh phải xử lý số vụ án còn nhiều hơn cả mấy năm cộng lại, đến cả cô lao công cũng suýt bị lôi đi phá án.
Nhưng số vụ án vẫn không hề giảm, mà cứ liên tiếp xảy ra.
Mãi mới có được một lúc rảnh rỗi, Lương Liệt đứng bên cửa sổ văn phòng, ngửa đầu dựa vào ghế thẫn thờ, chẳng buồn động não nữa.
"Đàn anh, anh ăn khuya không?"
Tiêu Tuấn Hạo bưng một bát hoành thánh nóng hổi từ nhà ăn tới trước mặt anh.
Ngửi thấy mùi thơm, mũi anh khẽ động. Mấy ngày nay đừng nói là ngủ, anh còn chẳng nhớ mình có quên bữa nào không. Thấy là Tiêu Tuấn Hạo, anh theo bản năng định từ chối, nhưng lời chưa kịp nói ra thì tay đã cầm lấy bát.
Tiêu Tuấn Hạo ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nói: "Vừa nãy mọi người đi nấu đấy, may mà em nhanh tay giành cho anh một bát, giờ mà đi thì chắc hết rồi."
Lương Liệt ăn được hai miếng thì nhớ ra: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn đâu, đàn anh chịu ăn là em vui rồi."
Câu này nghe có chút mờ ám. Lương Liệt cứ nghĩ sau hôm anh thừa nhận đang quen Chử Huyền Nghị, Tiêu Tuấn Hạo sẽ không lại gần anh nữa.
Anh dừng lại, liếc nhìn Tiêu Tuấn Hạo. Cậu ta bỗng nhìn anh chằm chằm, rồi đột ngột níu lấy tay vịn ghế, ghé sát vào hỏi:
"Đàn anh, tại sao anh không yêu em?"
Da đầu Lương Liệt tê rần. Anh theo phản xạ đạp mạnh chân, đẩy ghế trượt ra xa. Nhưng Tiêu Tuấn Hạo lập tức kéo chiếc ghế lại gần, hỏi một lần nữa:
"Đàn anh, tại sao anh không yêu em?"
Anh vốn tưởng Tiêu Tuấn Hạo cũng "bị phụ tình", nhưng câu hỏi của cậu ta hơi khác, dáng vẻ cũng khác. Cậu ta nhìn anh không có vẻ sợ hãi, dù vẫn trông không bình thường.
Anh gắng gượng thẳng lưng, cố kéo dãn khoảng cách giữa hai người, hỏi: "Tiêu Tuấn Hạo, cậu bị sao vậy?"
"Em?"
Tiêu Tuấn Hạo ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên lao tới ôm chầm lấy anh. Cậu ta quỳ rạp xuống trước mặt anh cũng chẳng màng, chỉ liên tục hỏi: "Tại sao anh không yêu em? Tại sao anh không yêu em?"
"Tiêu Tuấn Hạo, tỉnh lại đi!"
Lương Liệt tiếc bát hoành thánh, cố gắng giơ nó lên bằng một tay, tay kia thì gỡ tay Tiêu Tuấn Hạo ra.
Bỗng nhiên, Tiêu Tuấn Hạo lại buông tay ra. Gương mặt cậu ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi quen thuộc, cả người cứng đờ một cách quỷ dị, đồng tử co rút liên hồi, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.
Mà đôi mắt của Tiêu Tuấn Hạo....rõ ràng đang nhìn thẳng vào anh.
"Tiêu Tuấn Hạo?"
Anh vừa gọi một tiếng, Tiêu Tuấn Hạo đã run rẩy bò dậy, rồi bằng một động tác cực kỳ gượng gạo, nhanh chóng trèo lên cửa sổ.
"Trời má! Cậu ta làm gì vậy?"
Một đồng nghiệp đi tới, tưởng Tiêu Tuấn Hạo đang đùa, nhưng thấy cậu ta định nhảy thật thì vội lao đến ngăn cản.
Lương Liệt nhanh hơn một bước, làm đổ cả bát hoành thánh để túm Tiêu Tuấn Hạo từ trên cửa sổ xuống.
"...Buông ra...Tôi đáng chết....Tôi muốn chết...Buông ra....để tôi chết..."
Tiêu Tuấn Hạo hai mắt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó hiểu, sức khỏe thì khỏe như trâu điên, Lương Liệt và người đồng nghiệp kia hai người cũng không giữ nổi.
Người đồng nghiệp vừa giúp đè Tiêu Tuấn Hạo xuống vừa khó hiểu hỏi: "Đội phó Lương, thằng nhóc này bị sao vậy?"
"Không biết. Thế này không ổn, gọi lão Điền lấy một liều thuốc an thần qua đây."
Nghe thấy tiếng động, các đồng nghiệp khác chạy tới, Lương Liệt hét lên một tiếng, một người vội chạy đi.
Tiêu Tuấn Hạo bị đè chặt dưới đất không vùng vẫy được nữa, nhưng cậu ta lập tức đổi cách tự tử, liên tục đập đầu xuống sàn.
Lương Liệt đành phải dùng đầu gối ghìm chặt cổ cậu ta lại, lúc này cậu ta mới chịu nằm yên.
Người đồng nghiệp đột nhiên buột miệng: "Thằng nhóc này sao tự nhiên cũng phát điên vậy!"
Chữ "cũng" này khiến cả Lương Liệt và những người khác đều cứng người, rõ ràng bọn họ đã nghĩ đến cùng một chuyện.
Chỉ là Lương Liệt biết nhiều hơn một chút. Bỏ qua sự khác biệt nhỏ ở Tiêu Tuấn Hạo, những biểu hiện còn lại hoàn toàn giống với những người đột nhiên mất trí khác.
Ảnh hưởng khiến người ta mất trí đã lan đến cả đội điều tra hình sự. Có lẽ tiếp theo, tất cả mọi người sẽ cùng nhau "phát điên" thật.
Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần, Tiêu Tuấn Hạo đã yên tĩnh lại và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.
Lúc này đã là ba giờ sáng. Lương Liệt đang dọn dẹp bát hoành thánh mình chưa kịp ăn, Liên Lập Kiệt bước vào, đứng trầm ngâm bên cửa sổ nhìn ra màn đêm.
Dọn xong, anh đứng cạnh Liên Lập Kiệt: "Đội trưởng, anh thấy nếu cứ thế này thì sẽ ra sao?"
Liên Lập Kiệt im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi nghe được tin từ cấp trên, bắt đầu từ rạng sáng sẽ tiến hành kiểm soát toàn quốc. Chỗ chúng ta còn may đấy, nghe nói thành phố bên cạnh, trong một sự kiện, có đến một nửa số người đột nhiên mất kiểm soát, gây ra thương vong rất lớn."
Lương Liệt lập tức nghĩ đến cảnh tượng những tín đồ tập thể phát điên trong sảnh tiệc, anh hỏi Liên Lập Kiệt: "Nếu cứ tiếp diễn, anh nói xem có khi nào tận thế thật không?"
"Ai mà biết được! Lại Lại mới hai tuổi."
Lương Liệt nhìn Liên Lập Kiệt. Anh không hiểu cảm giác làm cha là thế nào, nhưng nghĩ đến cô con gái mới hai tuổi của Liên Lập Kiệt, một đứa trẻ còn chưa biết gì, nếu thế giới thực sự trở thành ngày tận thế thì thật quá tàn nhẫn với con bé.
"Thôi không nói nữa, tôi chợp mắt một lát."
Chủ đề này có chút nặng nề, Lương Liệt cũng dừng lại ở đó. Gần đây mọi người đều tăng ca, giường trong ký túc xá không đủ, anh cũng như Liên Lập Kiệt, tìm một chiếc ghế định ngủ tạm một lúc.
Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, nhưng anh ngủ không hề yên ổn. Mơ màng, anh lại bắt đầu mơ, nhưng lại cảm thấy đó không hẳn là một giấc mơ.
Anh xuất hiện ở một nơi tối tăm, kỳ quái nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể đã từng đến đây rồi.
Trong bóng tối, có thứ gì đó đột nhiên chuyển động, tạo ra một cơn gió cực mạnh, thổi anh bay đi như một chiếc lá.
Ngay sau đó, một chiếc xúc tu khổng lồ vươn tới, đỡ lấy anh.
Đường kính của nó còn lớn hơn cả chiều cao của anh. Anh ngước nhìn theo chiếc xúc tu, và lập tức chết sững tại chỗ vì kinh hãi.
Anh không biết phải hình dung thế nào. Sự tồn tại trước mắt quá vĩ đại, anh ở trước mặt nó còn nhỏ bé hơn cả một hạt bụi. Anh chỉ có thể nhìn thấy một phần cực nhỏ của nó, phần còn lại không thể thu hết vào tầm mắt, lại bị bóng tối che khuất, khiến anh không thể thấy rõ đằng sau chiếc xúc tu rốt cuộc là hình dạng gì. Chỉ còn lại một sự chấn động cực độ không thể diễn tả thành lời.
Chiếc xúc tu quấn quanh người đột nhiên kéo anh lại gần. Rồi có thứ gì đó áp sát vào anh, vì quá khổng lồ nên cảm giác như một bức tường đen vô tận đang đè xuống.
Nhưng anh không bị đè bẹp, mà chỉ cảm nhận được một sự tiếp xúc vô cùng kỳ lạ cọ trên mặt. Tiếp theo, một giọng nói ai oán, hoàn toàn không thuộc về loài người, vang lên từ bốn phương tám hướng:
"...Tại sao không yêu ta....Tại sao muốn chia tay...Tại sao không muốn gặp lại ta...Em không yêu ta sao...Lương Liệt..."
Lương Liệt giật mình, mở bừng mắt.
Trời đã sáng. Anh vẫn đang nằm trên ghế, nhưng âm thanh vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu.
Thứ đó rốt cuộc là gì? Anh không tài nào nhớ lại chi tiết trong giấc mơ, chỉ nhớ rõ cảm giác chấn động mãnh liệt đó, cùng vài câu hỏi lặp đi lặp lại, giống hệt những câu anh vẫn luôn bị hỏi.
"Họp! Họp!"
"Mọi người đến phòng họp lớn!"
Có người chạy dọc các văn phòng hô lớn. Dòng suy nghĩ của Lương Liệt bị cắt ngang, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi mới đi tới.
Phòng họp lớn thường rất ít khi được sử dụng, chỉ dùng cho những việc đại sự liên quan đến toàn cục.
Lương Liệt bước vào, phòng họp đã chật kín người. Cục trưởng Trịnh đứng trước mọi người lên tiếng: "Mọi người đến đủ cả rồi chứ? Tôi nói ngắn gọn thôi. Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các vụ án đều tạm gác lại. Mọi người sắp xếp lại hồ sơ trong tay, nộp cho tôi trước giữa trưa, sau đó về nhà nghỉ ngơi, chờ thông báo."
Có người thắc mắc: "Ý ngàilà sao ạ? Cả cục mình được nghỉ hết ạ?"
Cục trưởng Trịnh ngập ngừng một lát rồi đáp: "Không phải nghỉ, mà là chờ thông báo. Những chuyện khác không cần hỏi thêm. Tan họp."
Cuộc họp này kết thúc nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Không đợi ai kịp đặt thêm câu hỏi, Cục trưởng Trịnh đã bước ra ngoài, để lại một căn phòng đầy những người ngơ ngác. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán.
"Hay là có virus gì thật nhỉ? Kiểu làm người ta phát điên như trong phim zombie ấy, nên mới bắt chúng ta ở nhà cách ly?"
"Zombie cái gì, mấy ngày nay mấy ông không để ý thời tiết à? Trời chưa sáng hẳn bao giờ, sắp không phân biệt nổi ngày với đêm nữa rồi."
"Tôi cũng thấy có khả năng là một thảm họa tự nhiên nào đó ảnh hưởng toàn cầu. Mấy người tâm thần bất ổn kia có lẽ là do bị từ trường gì đó tác động."
"Thảm họa tự nhiên gì mà phạm vi ảnh hưởng rộng thế được? Chẳng lẽ cái hành tinh bé tẹo này của chúng ta sắp nổ tung à?"
Liên Lập Kiệt cắt ngang: "Đừng nói linh tinh nữa, lo làm việc của mình đi!"
Mọi người liền im bặt, ai về việc nấy.
Lương Liệt nán lại sau cùng. Đợi mọi người trong phòng họp đi hết, anh bấm số gọi cho Thân Đồ Linh. Lần này điện thoại đổ chuông không lâu đã có người bắt máy, mà người bắt máy lại chính là Thân Đồ Linh.
"Lương Liệt? Cậu xảy ra chuyện gì à? Sao tôi không biết gì hết vậy?"
Lương Liệt nghe hai câu này mà thấy hơi khó hiểu. Anh đáp: "Tôi không sao. Tôi muốn hỏi là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm trọng lắm à?"
Bên phía Thân Đồ Linh dường như đang có biến, nghe rất ồn ào, còn có cả tiếng súng vọng lại. Vài giây sau, Thân Đồ Linh hình như đã di chuyển đến một chỗ khác rồi mới nói tiếp: "Rất nghiêm trọng. Bên mấy người sắp toang hết rồi, nhưng cậu thì chưa chắc. Có lẽ cậu còn sống lâu hơn một chút, tốt nhất là nhân lúc này ăn thêm vài món ngon đi..."
"...Nãi nãi, chi viện! Ngài đang nói chuyện với ai..."
Thân Đồ Linh còn chưa nói dứt lời, Lương Liệt đã nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại, theo sau là một tiếng nổ lớn. Câu cuối cùng Thân Đồ Linh nói với anh là: "Tôi đang bận lắm, lần sau nói tiếp..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, cuộc gọi đã bị ngắt. Lương Liệt chẳng hỏi được gì, nhưng qua những tiếng động nền bên phía Thân Đồ Linh, anh chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Anh lại nghĩ đến con quái vật mình thấy ở sảnh tiệc. Lẽ nào chúng thực sự định hủy diệt thế giới?
Nhưng dù thế giới có sắp bị hủy diệt đi nữa, thì công việc trước mắt vẫn phải hoàn thành. Lương Liệt xử lý xong đống hồ sơ trong tay thì cũng đã gần trưa. Anh lái xe về nhà, phát hiện xe cộ trên đường ngày càng vắng. Con đường vốn dĩ cứ hở ra là kẹt xe, giờ lại có thể phóng tẹt ga.
Mấy ngày nay từ Thẩm thị trở về anh đều ở lại đơn vị. Đứng trước cửa nhà, anh bỗng nhớ lại chuyện con quái vật xúc tu đã làm với mình, chần chừ một lúc mới mở cửa bước vào.
Chuyện đang xảy ra bây giờ chắc chắn có liên quan đến quái vật. Anh nghiêng về giả thuyết do con quái vật của tà giáo gây ra, nhưng liệu con quái vật xúc tu kia có liên quan gì đến tà giáo không, hay là tất cả quái vật đều có xu hướng hủy diệt thế giới?
Thân Đồ Linh nói trong điện thoại rằng anh có thể sống lâu hơn một chút, chẳng lẽ là vì con quái vật xúc tu sẽ không để anh chết dễ dàng thế? Nó còn muốn làm chuyện kia với anh nữa sao?
Khoan đã! Chuyện như vậy mà Thân Đồ Linh cũng biết ư? Hay là cả đơn vị của cô đều biết?
Không thể nào. Cùng lắm là bọn họ biết anh được con quái vật xúc tu cứu ở sảnh tiệc. Có lẽ ở đó có camera an ninh quay lại được cảnh lúc đó, và chỉ suy đoán dựa trên đoạn camera giám sát mà thôi.
Lương Liệt ép mình tin vào giả thuyết đó rồi đi vào phòng khách. Nhìn thấy đống đồ liên quan đến Chử Huyền Nghị mà lần trước anh tìm ra, anh chợt nhớ lại những lời cuối cùng mình nói với hắn. Thế là anh tìm mấy cái túi lớn, gom tất cả đồ đạc cho hết vào.
Anh xách ra đến cửa định đem đi vứt, nhưng vừa mở cửa lại lùi vào, quẳng mấy túi đồ vào phòng ngủ bỏ không đã nhiều năm.
Có lẽ do mấy ngày nay thực sự thiếu ngủ, anh trở lại phòng khách, vốn định lau lớp bụi trên bàn trà, nhưng vừa ngồi xuống sô pha là đã ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng, anh quyết định mặc kệ thế giới có hủy diệt hay không, cứ ngủ một giấc trước đã rồi tính sau.
Thế nhưng, dù mệt là vậy, giấc ngủ này của anh vẫn chẳng ngon. Chưa đầy ba tiếng sau, anh đã bị cơn đói đánh thức. Nhưng anh đã mấy ngày không về, trong nhà chẳng tìm được gì ăn được. Anh đành mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Nhưng mở app ra, màn hình lại trống trơn, không có lấy một cửa hàng nào mở cửa.
Lúc này Lương Liệt mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Không chỉ là tình hình bên ngoài, mà còn là vì Chử Huyền Nghị đã đi rồi. Anh vốn chẳng có thói quen tích trữ đồ ăn trong nhà. Giờ đồ ăn ngoài không có, siêu thị chắc cũng đóng cửa, không biết lệnh kiểm soát này sẽ kéo dài bao lâu, khoảng thời gian tới anh biết ăn gì đây?
Nghĩ đến đây, anh lập tức lao ra khỏi cửa, định bụng tranh thủ lúc các cửa hàng có thể vẫn còn mở để mua chút đồ ăn. Chẳng biết là may hay rủi, anh đi một vòng quanh khu nhà, chỉ thấy mỗi tiệm ăn sáng anh từng mua là còn mở cửa. Anh mừng rỡ bước vào.
"Ông chủ..."
Lương Liệt còn chưa nói hết câu đã sững lại khi thấy hai vợ chồng chủ quán đang đứng im như phỗng sau quầy. Hai cặp mắt nhìn anh chằm chằm không chớp. Không hiểu sao đèn trong quán không bật, ánh sáng từ cửa hắt vào chỉ chiếu sáng được một nửa, chân của hai người ở trong vùng sáng, còn thân trên và khuôn mặt lại chìm trong bóng tối, tạo ra một cảm giác quỷ dị khó tả.
"...Tại sao không yêu ta?"
Hai người đồng thanh cất hỏi. Lương Liệt không biết phải diễn tả cảm giác rợn tóc gáy này thế nào. Nếu là người lạ hỏi anh, hay thậm chí là Tiểu Dương và Tiêu Tuấn Hạo hỏi, anh cũng không thấy khó chịu đến thế.
Nhưng khi hai người mà anh vẫn luôn coi như bậc trưởng bối hỏi câu này, anh cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên từ bản năng.
Anh vội vã lùi ra khỏi quán, quay người bỏ chạy. Mãi đến khi chạy sang bên kia đường, anh mới dằn xuống được cảm giác khó chịu ấy. Vừa quay đầu lại, anh bất ngờ phát hiện cửa hàng tiện lợi đối diện vẫn còn mở.
Trước khi bước vào, Lương Liệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhân viên thu ngân ở quầy thấy anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh thầm thở phào một hơi rồi đi vào trong lấy đồ. Kết quả, anh phát hiện các kệ hàng đồ ăn đều trống trơn, chỉ còn sót lại mấy gói mì ăn liền có lẽ chẳng ai thích.
Lúc này thì còn gì để mà kén chọn. Anh gom hết số mì còn lại, quay ra quầy tính tiền. Đến quầy, anh do dự một chút rồi gọi thêm một bao thuốc lá.
Khi nhân viên đưa thuốc cho anh, anh định nhờ người đó sang tiệm ăn sáng xem thử, vì theo kinh nghiệm mấy ngày nay, những người hỏi anh câu hỏi đó đều trở nên rất bất thường khi nhìn thấy anh. Nếu anh quay lại đó, e là tình hình của hai vợ chồng chủ quán sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nào ngờ, nhân viên thu ngân vừa tính tiền xong bỗng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu không hề báo trước: "...Tại sao không yêu ta?"
Lương Liệt cạn lời, vội vã cầm lấy gói mì cuối cùng rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, định bụng gọi hỏi Liên Lập Kiệt xem có ai đến xử lý những trường hợp này không.
Nào ngờ vừa ra đến ngoài, anh đã cảm thấy có người sau lưng. Quay đầu lại, anh thấy nhân viên thu ngân đã đi theo mình ra ngoài.
"Còn việc gì sao?"
Nhân viên thu ngân không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn anh trân trối, miệng lại hỏi: "...Tại sao không yêu ta?"
Lương Liệt không nhịn được đáp: "Đừng hỏi nữa được không! Cậu không nhận được thông báo à? Về nhà sớm đi!"
Thế nhưng, người nhân viên dường như không nghe thấy lời anh nói, thậm chí còn tiến lại gần hơn, tiếp tục lặp lại: "...Tại sao không muốn gặp ta?"
Lương Liệt thở dài, đang phân vân có nên đưa người này vào bệnh viện không thì hai vợ chồng chủ quán ăn sáng đột nhiên xuất hiện, chặn ở phía bên kia đường. Bọn họ cùng với nhân viên thu ngân đồng thanh hỏi anh: "...Tại sao không yêu ta...Tại sao không muốn gặp lại ta..."
Ngay khoảnh khắc đó, một linh cảm cực kỳ mãnh liệt dâng lên trong lòng Lương Liệt. Anh đột ngột quay về phía người nhân viên thu ngân, và quả nhiên, ở phía xa con phố, những người khác đã bắt đầu xuất hiện.
Dù ở xa, anh vẫn cảm nhận được họ đều đang nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, như thể trên người anh có thứ gì đó kết nối với mắt họ, níu chặt lấy ánh nhìn của họ.
Rồi một giọng nói đồng nhất, lạnh lẽo và ma quái vang lên: "...Tại sao không yêu ta... Tại sao không yêu ta..."
Lúc này, Lương Liệt cảm thấy toàn thân gai ốc dựng đứng. Bị một hai người hỏi và bị cả chục người hỏi là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Anh nhích chân vài bước, cuối cùng quyết định bỏ chạy.
Thế nhưng, những người đó vẫn kiên trì đi theo anh, một mạch đến tận cổng khu nhà.
Anh quay đầu lại lần nữa, phát hiện số người đã tăng lên, đông nghịt phải đến cả trăm người. Hơn nữa, ở cổng khu nhà cũng đã tụ tập cả trăm người khác, như thể đang chờ sẵn anh.
Lương Liệt thận trọng đi qua. Những người này cũng không làm gì anh, chỉ là khi anh vừa đi tới, tất cả đều vây lại, đồng loạt nhìn anh chằm chằm, rồi cất lên một giọng nói đồng nhất mà quái dị.
"...Tại sao không yêu ta...Tại sao không muốn gặp lại ta...Tại sao lại chia tay... Em không yêu ta sao... Lương Liệt..."
"...Lương Liệt..."
"...Lương Liệt..."
"...Lương Liệt..."
...
Lương Liệt không tài nào diễn tả được cảm giác lúc này. Máu trong người như đông cứng lại trong nháy mắt, tựa hồ bị vô số xúc tu vô hình tóm lấy, cả người chìm nghỉm xuống biển sâu tăm tối.
Đặc biệt là khi tất cả mọi người cùng lúc gọi tên anh, một nỗi sợ hãi vô hình bám chặt lấy dây thần kinh, xâm chiếm hoàn toàn não bộ của anh. Anh cảm thấy mình đã trở thành vật tế trên dàn tế của một tà giáo nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một tà thần không rõ danh tính xé xác ăn tươi.
Nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn cả, là cảm giác này dường như không chỉ đơn thuần là cảm giác, mà là một chuyện đã thực sự xảy ra.
Anh khó khăn nhấc bước, gạt những người đang vây quanh mình ra để chạy đi. Những người đó cũng di chuyển theo anh, một lần nữa đồng thanh hỏi: "...Tại sao không yêu ta...Lương Liệt..."
Im đi!
Đừng hỏi nữa!
Im miệng hết đi!
Tôi không biết các người là cái gì!
Tôi không yêu các người!
Thần kinh của Lương Liệt đã căng đến cực điểm. Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi đám đông, bất chấp tất cả chạy về phía nhà mình. Giờ phút này, anh chỉ muốn tìm một nơi không có bóng người để trốn đi.
Giọng nói phía sau vẫn tiếp tục vang lên một cách đồng nhất và ma quái: "...Tại sao không yêu ta... Tại sao không yêu ta..."
May mà ngày thường anh chạy bắt tội phạm nhiều, nên đám người phía sau không đuổi kịp. Vào được thang máy, anh liền ấn nút đóng cửa liên tục. Thang máy cuối cùng cũng đi lên. Nửa phút trôi qua bình thường bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, anh thở phào nhẹ nhõm, lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa nhà, sau đó bước vào và khóa trái lại.
Nghe tiếng chốt cửa vang lên, anh kiệt sức dựa vào cửa thở dốc, thầm nghĩ đám người đó chắc sẽ không đuổi theo đến tận đây, hành lang này làm sao chứa nổi từng ấy người.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa có nhịp điệu đột nhiên vang lên sau lưng Lương Liệt. Anh giật mình vội rời khỏi cửa, hoảng hốt nhìn chằm chằm qua mắt mèo.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, vẫn giữ nguyên nhịp điệu. Nhưng trong đầu Lương Liệt đã hiện ra cảnh anh mở cửa, và bên ngoài là một đám người đông nghẹt, trợn trừng những cặp mắt chi chít nhìn anh, đồng thanh hỏi anh mấy câu hỏi điên rồ kia.
Anh gắng sức nuốt khan, cẩn thận nhìn qua mắt mèo.
Ngoài cửa chỉ có hai người. Đứng phía trước là một người đàn ông trung niên, phía sau là người đàn ông ở đường hầm dưới đất từng nói anh không bị trúng độc.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, như thể nếu anh không mở, bọn họ sẽ gõ mãi.
Anh xác nhận đi xác nhận lại ngoài cửa chỉ có hai người, cuối cùng mới cảnh giác mở cửa ra.
Người đàn ông trung niên đứng trước thấy anh liền mỉm cười ôn hòa: "Chào cậu, chúng tôi là người của Cục Quản lý và Ứng phó Khủng hoảng Đặc biệt Quốc gia. Tôi là Khương Nghĩa Minh, còn đây là Bạc Ngật Thần. Lần trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại của Thân Đồ Linh."
Lương Liệt nghe giọng liền nhận ra. Hóa ra cái cục bí ẩn kia tên là Cục Quản lý và Ứng phó Khủng hoảng Đặc biệt Quốc gia.
Anh không rõ mục đích của hai người này, ý thức vẫn còn chìm trong cơn hoảng loạn ban nãy, nhất thời quên cả mời khách vào nhà, cứ thế đứng tại chỗ hỏi thẳng: "Các ngài tìm tôi có chuyện gì?"
Khương Nghĩa Minh trả lời một cách nghiêm túc: "Chúng tôi đến đây để nói chuyện với cậu về bạn trai cũ của cậu."
Khoé mắt Lương Liệt giật giật, anh cau mày, hoàn toàn không hiểu Khương Nghĩa Minh đang nói cái quái gì. Anh gần như chưa từng công khai với ai. Nếu không phải vì mới chia tay gần đây, thì ngoài Trang Minh ra chẳng ai biết anh từng qua lại với đàn ông.
Cái cục chuyên quản lý mấy con quái vật nguy hiểm này, sao lại biết anh có bạn trai? Lại còn biết người đó đã thành bạn trai cũ của anh? Rồi còn tìm đến tận cửa để nói chuyện về bạn trai cũ của anh?
Anh thấy đầu óc mình chắc bị đám người ban nãy làm cho hỏng rồi, sinh ra ảo giác.
Nhưng Khương Nghĩa Minh lại nhìn anh chắc chắn và nói tiếp: "Chúng tôi hy vọng cậu có thể quay lại với ngài ấy. Chuyện này liên quan đến an nguy của toàn nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com