Chương 4
Cửa văn phòng bị thân hình cao lớn của Chử Huyền Nghị chặn kín. Lông mày Lương Liệt khẽ run, ánh mắt chậm rãi ngước lên, chạm vào đôi mắt của Chử Huyền Nghị.
Anh mãi mãi không quên lần đầu gặp Chử Huyền Nghị, cũng không quên câu nói cuối cùng anh đã nói với người ấy hôm đó.
Hồi ấy, anh chưa phải phó đội trưởng, chỉ cùng đồng nghiệp đến bệnh viện để lấy lời khai từ Chử Huyền Nghị. Là nhân chứng tại hiện trường vụ án, Chử Huyền Nghị bị hung thủ gây ra một vụ tai nạn xe hơi liên lụy. Nghe nói khi được đưa đến bệnh viện, tim hắn đã ngừng đập hơn hai mươi phút. Sống lại được xem là một kỳ tích.
Lúc bước vào phòng bệnh, Lương Liệt chỉ thấy bóng lưng Chử Huyền Nghị, đứng thẳng trước cửa sổ, hoàn mỹ như một bức tranh. Khi ánh mắt anh lướt qua, Chử Huyền Nghị vừa quay lại. Đôi mắt bọn họ chạm nhau, như có luồng điện chạy qua trái tim Lương Liệt. Anh thất thần hồi lâu, không phản ứng nổi. Đồng nghiệp huých nhẹ, hỏi anh làm sao. Anh bất giác buột miệng: "Anh ta đẹp trai thật."
Chử Huyền Nghị nghe được, câu đầu tiên nói với anh là: "Diện mạo con người chỉ là lớp vỏ sẽ mục rữa, thoáng qua trong chớp mắt."
Lời này nếu ở nơi khác, có lẽ anh sẽ nghĩ người kia lập dị. Nhưng từ miệng Chử Huyền Nghị, anh chỉ thấy một cảm giác: Anh ấy thật đặc biệt, thật cuốn hút, thật mê hoặc.
Nghĩ lại, Lương Liệt vẫn cảm thấy lúc đó mình chắc hẳn đã phát điên. Anh không có ký ức trước mười tuổi, không cha mẹ, không người thân. Mối quan hệ thân thiết duy nhất là với cha mẹ nuôi. Sau khi bọn họ mất tích, anh không muốn thân cận với bất kỳ ai, cũng chẳng nghĩ sẽ yêu ai.
Nhưng ngày đó, lần đầu tiên trong đời, anh khao khát mãnh liệt được kết nối với một người. Sau khi lấy lời khai, anh viện cớ đi vệ sinh, quay lại hỏi Chử Huyền Nghị: "Vụ án kết thúc, tôi mời anh ăn cơm được không?"
Giờ đây, không biết Chử Huyền Nghị có nhớ chuyện đó mà cố ý hỏi lại hay không. Trí nhớ của hắn như cái hộp Schrödinger, lúc thì quên ngay lời vừa nói, lúc lại có thể buột miệng đọc số đơn chuyển phát từ vài tháng trước.
Lương Liệt nhìn vào mắt Chử Huyền Nghị, cố tìm đáp án, nhưng không thấy gì. Anh từ chối: "Xin lỗi, tôi đang làm việc, không rảnh."
Ánh mắt Chử Huyền Nghị thoáng hiện tia khó hiểu, rồi như thường lệ, đáp một chữ: "Được."
Nhưng hắn trông chẳng "được" chút nào. Như một bức tượng kim loại lạnh lẽo đứng sừng sững nơi khung cửa, ánh mắt dán chặt vào mặt Lương Liệt, như muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông.
Lương Liệt thoáng rùng mình trước ánh nhìn ấy, như thể bị nuốt chửng. Anh vô thức tránh ánh mắt trực diện, nhẹ nhàng đẩy vào ngực Chử Huyền Nghị: "Bác sĩ Chử, làm ơn nhường đường chút được không? Anh chắn lối rồi."
Chử Huyền Nghị không nói, cũng không nhúc nhích, vẫn nhìn anh chằm chằm.
Khung cửa chỉ có một khe hẹp. Lương Liệt đẩy không được, mà Chử Huyền Nghị cũng không nhường. Không biết nghĩ gì, anh lách qua khe nhỏ giữa Chử Huyền Nghị và khung cửa. Chử Huyền Nghị nhân cơ hội nắm lấy tay anh.
Như bị mật ong làm dính, Lương Liệt vội rút tay về, giả vờ chẳng có gì xảy ra, bước ra ngoài.
Tiểu Dương vô tình thấy Chử Huyền Nghị nắm tay đội phó Lương, nhưng không hiểu chuyện gì. Hai người như quen biết, lại như chẳng thân thiết. Nhìn Lương Liệt đi ra, cậu ta lén liếc Chử Huyền Nghị, nhưng vừa chạm mắt đã vội rụt lại. Rõ ràng hắn đẹp trai đến vậy, nhưng không hiểu sao cậu ta chỉ nhìn một cái đã thấy tim đập loạn.
Chử Huyền Nghị vẫn đứng nơi khung cửa. Tiểu Dương không dám lên tiếng xin nhường đường, chỉ lo lắng gọi với ra ngoài: "Đội phó Lương, đợi tôi chút!"
Không biết Lương Liệt có đợi hay không, nhưng Chử Huyền Nghị cuối cùng cũng nhường lối. Tiểu Dương vội lao ra, đuổi theo Lương Liệt.
Xuống lầu, Lương Liệt dựa vào xe, tay không ngừng xoay điện thoại. Tiểu Dương thấy anh bồn chồn, cẩn thận hỏi: "Đội phó Lương, anh sao vậy? Có vấn đề gì với vụ án à?"
Lương Liệt ngừng xoay điện thoại, hai giây sau mới đáp: "Cậu thấy bác sĩ Chử… có liên quan gì đến vụ án không?"
"Cái này… khó nói, đội phó Lương. Anh phát hiện gì à?"
Lương Liệt liếc Tiểu Dương, không trả lời. Anh không phát hiện gì cụ thể, chỉ là dựa vào hiểu biết về Chử Huyền Nghị, cảm thấy biểu hiện của hắn rất kỳ lạ. Mọi lời Chử Huyền Nghị nói vừa rồi như thể cố ý diễn cho anh xem.
"Thôi, đến lối đi ngầm xem sao."
Lương Liệt cất điện thoại, dứt khoát bước về phía lối đi ngầm.
Tàu điện ngầm là sản phẩm sau này, không nằm trong quy hoạch ban đầu của thành phố, đặc biệt ở khu nội thành cũ. Hạn chế địa chất khiến vị trí trạm tàu và lối đi ngầm thường kỳ quặc. Lương Liệt tìm được lối vào, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi xuống dưới, anh phát hiện lối đi ngầm như biểu đồ điện tâm, ngoằn ngoèo nhiều khúc, dài bất thường.
Có lẽ do địa chất, cộng thêm lâu năm không sửa chữa, không gian bên trong âm u, ẩm ướt, không khí mang mùi mốc khó chịu. Nhưng ngoài điều đó, chẳng có gì bất thường.
Tiểu Dương quan sát một vòng, nói: "Đội phó Lương, ở đây chẳng có gì cả! Hay phải đợi đúng 6 giờ?"
Lương Liệt cũng không chắc. Bốn năm bên Chử Huyền Nghị, anh nhận ra mình chẳng hiểu hắn bao nhiêu. Nghĩ một lát, anh đáp: "Về đơn vị trước, 6 giờ quay lại."
"Thật hả?!"
Tiểu Dương không ngờ Lương Liệt lại tin lời bác sĩ Chử. Mấy vụ án này, cả đội đều thấy quỷ dị, nhưng vì niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, bọn họ bản năng từ chối nghĩ theo hướng không khoa học.
Cậu ta lo lắng, mắt đảo tứ phía: "Đội phó Lương, anh cũng thấy thế giới này có thứ không giải thích được bằng khoa học à?"
"Đừng nói bậy, đi thôi."
Lương Liệt quay người đi. Tiểu Dương vội đuổi theo, tiếp tục lảm nhảm: "Anh xem, cứ phải đúng 6 giờ tối, như quy tắc trong truyện kinh dị! Mấy nạn nhân chết kỳ lạ thế, nhỡ đúng là hiện tượng siêu nhiên thì sao? Anh nói xem, nước mình có cơ quan xử lý thảm họa phi tự nhiên không?"
"Ít đọc tiểu thuyết nhảm nhí đi, cậu là cảnh sát đấy."
Về đơn vị, Lương Liệt kiểm tra hồ sơ bệnh án của các nạn nhân. Đúng như Chử Huyền Nghị nói, thời gian khám và kiểm tra của bọn họ đều kết thúc trước 6 giờ.
Vậy là Chử Huyền Nghị chỉ đưa ra phỏng đoán. Nhưng sao hắn chắc chắn lối đi ngầm có vấn đề? Và tại sao phải đúng 6 giờ? Chẳng lẽ hắn biết hung thủ sẽ xuất hiện lúc đó? Chắc không phải quy tắc kinh dị thật đâu?!
Giờ ăn trưa, Liên Lập Kiệt và những người khác trở về. Liên Lập Kiệt cầm khay thức ăn, ngồi cạnh Lương Liệt.
Lương Liệt hỏi trước: "Đội trưởng, anh tra được gì rồi?"
Liên Lập Kiệt và nhóm khác điều tra về Chử Huyền Nghị, nhưng dường như chẳng có gì đáng kể. Anh ta gõ đũa vào đĩa tôm: "Đừng nhắc nữa. Có người sinh ra chỉ để khiến người khác cảm thấy thua kém."
"Thua kém gì?"
Lương Liệt ngước mắt. Liên Lập Kiệt thở dài: "Chử Huyền Nghị đúng là người thắng cuộc của đời. Con nhà giàu, lớn lên với nền giáo dục hàng đầu, 12 tuổi vào đại học, 16 tuổi học y, 26 tuổi thành chủ nhiệm y khoa trẻ nhất. Điểm thất bại duy nhất là vụ tai nạn xe hơi bốn năm trước."
Nghe vậy, Lương Liệt sững sờ, hai giây sau mới hỏi: "Nhà anh ta giàu lắm à?"
"Giàu ư? Tòa tháp đôi kia, hôm nay tôi mới biết là của nhà anh ta."
Tháp đôi là tòa nhà cao nhất thành phố, biểu tượng kiến trúc. Lương Liệt chớp mắt, nhận ra mình thực sự không hiểu gì về Chử Huyền Nghị.
Anh chỉ biết hắn là thiên tài, gia đình khá giả, nhưng Chử Huyền Nghị chưa từng kể về nhà mình, càng không nhắc nhà hắn giàu đến vậy. Lương Liệt bất giác nghĩ, để Chử Huyền Nghị ở nhà mình bốn năm, liệu có phải quá thiệt thòi cho hắn?
Liên Lập Kiệt nói tiếp: "Nhưng cũng có điểm kỳ lạ. Người nhà anh ta nói, từ sau vụ tai nạn bốn năm trước, anh ta như biến thành người khác, ít liên lạc với gia đình. Nơi anh ta ở trước kia bỏ không vài năm, ngay cả người nhà cũng không biết giờ anh ta ở đâu—"
Nói đến đây, Liên Lập Kiệt đột nhiên ngừng, nhìn chằm chằm Lương Liệt, rồi hỏi: “Còn cậu, hỏi được gì bên đó?”
Lương Liệt nhất thời không biết đáp thế nào. Anh muốn nói với Liên Lập Kiệt rằng Chử Huyền Nghị đang sống ở nhà mình, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn lại, xoay vài vòng trong lòng, cuối cùng chỉ nói: "Chưa hỏi được gì, nhưng anh ta cung cấp một manh mối. Trực giác mách bảo tôi rằng anh ta biết điều gì đó."
"Manh mối gì?"
"Lối đi ngầm dẫn đến tàu điện ngầm ngoài cổng bắc bệnh viện Thịnh Cùng, 6 giờ chiều."
Liên Lập Kiệt khó hiểu: "Có ý gì?"
"Tôi cũng không rõ. Anh ta nói 6 giờ ở lối đi ngầm có thể tìm được manh mối. Sáng nay tôi với Tiểu Dương đã đi một lần, chẳng thấy gì, định 6 giờ quay lại."
Liên Lập Kiệt ngẫm nghĩ: "Được, tôi đã cử người theo dõi Chử Huyền Nghị. 6 giờ cùng đi."
Lương Liệt không thảo luận với Liên Lập Kiệt vì sao phải đúng 6 giờ. Cả hai đều ngầm cho rằng hung thủ, vì lý do nào đó, sẽ xuất hiện ở lối đi ngầm vào thời điểm ấy.
Trong lúc chờ đến 6 giờ, Lương Liệt xem kỹ lý lịch của Chử Huyền Nghị mà Liên Lập Kiệt tra được. Anh nhận ra Chử Huyền Nghị trong quá khứ và người anh biết hiện tại dường như là hai con người khác biệt.
Thời thiếu niên, Chử Huyền Nghị từng tham gia thi bơi lội và giành quán quân, dự thi biện luận cũng đoạt giải nhất, thậm chí xuất hiện trên chương trình truyền hình về trí tuệ. Hắn biết cưỡi ngựa, chơi nhạc cụ, tham gia đủ loại hoạt động, sở thích rộng đến mức gần như không gì hắb chưa thử. Hoàn toàn không giống Chử Huyền Nghị hiện tại, người dường như thờ ơ với mọi thứ.
Liệu vụ tai nạn xe hơi năm ấy đã ảnh hưởng gì đến hắn?
Lương Liệt không tìm được kết luận. Gần đến 6 giờ, Liên Lập Kiệt dẫn đội đến bố trí quanh lối đi ngầm. Lương Liệt đứng bên đường, do dự hồi lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Chử Huyền Nghị:
[Đơn vị có vụ án, mấy ngày nay em không về nhà. Đừng gọi cho em.]
Hai giây sau, Chử Huyền Nghị trả lời, chỉ một chữ:
[Được.]
Lương Liệt bực bội nhét điện thoại vào túi. Liên Lập Kiệt thò đầu qua: "Cậu thở dài gì thế?"
"Không có gì. Chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ, gần đến giờ rồi."
Lương Liệt xắn tay áo: "Tôi sẽ xuống dưới."
Nhiệm vụ này vốn không phải của Lương Liệt, nhưng anh chủ động xin đi. Ngoài việc các nạn nhân có thể đều đi qua lối đi ngầm vào 6 giờ, điểm chung khác là bọn họ đều khám bệnh với Chử Huyền Nghị trong cùng ngày. Đây có thể là một điều kiện. Hôm nay, chỉ anh và Tiểu Dương gặp Chử Huyền Nghị. Tiểu Dương thiếu kinh nghiệm, nên anh là người phù hợp nhất để "dụ" hung thủ.
Liên Lập Kiệt dặn: "Cẩn thận."
Lương Liệt gật đầu, bước vào lối đi ngầm.
Lối đi này chủ yếu phục vụ người đến bệnh viện Thịnh Cùng. Sau giờ khám, thông đạo gần như vắng tanh. Lương Liệt cẩn thận bước xuống cầu thang. Ánh đèn vốn đã mờ, nhưng giờ anh cảm thấy càng tối hơn, đến mức không nhìn rõ tình hình bên trong.
Liên Lập Kiệt hỏi qua bộ đàm: "Lương Liệt, có phát hiện gì không?"
"Tạm thời thì chưa."
Lương Liệt trả lời, vô thức hít mũi. Xen lẫn với mùi mốc ẩm là một thoáng mùi máu tanh. Sáng nay anh không ngửi thấy. Liệu có nhầm không? Anh cố ý ngửi lại, mùi máu đột nhiên nồng hơn, như thể từ sâu trong thông đạo, một vũng máu đang trào ra.
Anh nắm súng sau thắt lưng, cẩn thận tiến vào, đồng thời báo cáo: "Tôi ngửi thấy mùi máu, nhưng không—"
Lời chưa dứt, tai nghe vang lên tiếng "rè rè", rồi mất tín hiệu.
Lương Liệt căng thẳng, rút súng, tiếp tục bước tới.
"Cảnh sát Lương?"
Một giọng nói đột ngột vang lên sau khúc quanh. Lương Liệt xoay người, nhìn kỹ mới thấy một người trong góc tối. Là trợ lý đã dẫn bọn họ đến văn phòng Chử Huyền Nghị.
Anh chợt nhận ra, các nạn nhân đều khám với Chử Huyền Nghị, nhưng không chỉ gặp hắn, mà còn gặp trợ lý này.
Anh cảnh giác hỏi: "Cô làm gì ở đây?"
Trợ lý hoảng sợ lùi lại. Lương Liệt vừa nghĩ mình có lẽ đa nghi, thì cô ta bất ngờ nở nụ cười quái dị, nhìn thẳng anh.
"Tôi ở đây chờ anh, tất nhiên rồi."
Nụ cười mang một sự tà ác khó tả. Lương Liệt lập tức chĩa súng: "Đừng nhúc nhích, hai tay ôm đầu, ngồi xuống."
Trợ lý chẳng chút sợ hãi, tiến gần anh. Biểu cảm cô ta trở nên quái lạ, điên cuồng: "Những kẻ tội lỗi như anh không đáng sống trên đời. Anh nên đi chết đi."
Lương Liệt cảm giác trợ lý có vấn đề tâm thần, cảnh cáo lần nữa: "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ nổ súng!"
Nhưng cô ta vẫn không sợ. Anh lập tức chuyển họng súng xuống chân cô, bắn một phát vào mặt đất. Trợ lý vẫn không dừng lại, miệng lẩm bẩm liên tục:
"Những kẻ có tội chẳng ai chịu thừa nhận. Nhưng càng chối bỏ, càng bị tội lỗi tra tấn. Chỉ khi thẳng thắn chấp nhận trừng phạt, mới được cứu rỗi."
"Cảnh cáo lần cuối, đừng nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống."
Lương Liệt vừa dứt lời, trợ lý, dù cách anh hơn hai mét, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, kề đầu vào giữa hai tay anh đang cầm súng.
Anh giật mình, vội buông súng, lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Nhưng chân anh trượt, ngã xuống. Tay chạm mặt đất, anh cảm nhận một thứ dính nhớp, còn ấm.
Cúi đầu, anh thấy mặt đất không biết từ khi nào phủ đầy máu, tầng tầng lớp lớp, tràn khắp lối đi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Bình tĩnh, chắc chắn không phải thật.
Lương Liệt cố dùng khoa học giải thích. Có thể anh đã hít phải chất độc hay thuốc gì đó trong lối đi, gây ảo giác. Nhưng tự thuyết phục chẳng ích gì. Anh muốn đứng dậy, nhưng máu trên mặt đất như mọc ra xúc tu, quấn chặt tứ chi, khiến anh không thể nhúc nhích.
Anh giãy giụa, nhìn trợ lý: "Cô là ai? Muốn gì?"
Trợ lý như không nghe, bước đến trước mặt anh, cúi xuống, kề sát mặt, lẩm bẩm như ngâm chú: "Sao anh không chịu thừa nhận? Anh nghĩ mình vô tội? Chưa từng làm tổn thương ai? Đừng tự dối mình. Chính anh đã hại họ, vì anh mà họ đau khổ! Chỉ khi anh chết, tội lỗi mới được chuộc!"
"Nói nhảm!"
Lương Liệt từng quan sát trợ lý ở bệnh viện, không thấy dấu hiệu tâm thần. Liệu cô ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách? Chử Huyền Nghị bảo anh đến đây vì biết trợ lý là hung thủ? Năm vụ tự sát trước, có phải do cô ta xúi giục? Nhưng bằng cách nào?
Trong lúc suy nghĩ, trợ lý tiếp tục chất vấn: "Anh chưa từng hại ai? Chưa ai vì anh mà đau khổ? Thật không? Thật không? Sao có thể không—"
Bất giác, Lương Liệt bị kéo vào vòng xoáy, không kiểm soát nổi mà nhớ đến cha mẹ nuôi. Sau khi bọn họ mất tích, người xung quanh xì xào:
"Vợ chồng giáo sư Lương thật đáng thương. Nếu không nhận nuôi thằng nhóc đó thì đã chẳng xảy ra chuyện."
"Đúng thế, nhận nuôi một đứa có vấn đề tâm thần, cuối cùng tự hại mình."
"Không biết giờ bọn họ sống chết ra sao. Người tốt thế mà lại mất tích."
"Biết đâu thằng nhóc đó giết, rồi bảo là mất tích. Loại người ấy ai biết làm gì!"
Lương Liệt không kìm được, hét lên: "Không phải! Tôi không làm! Đừng nói nữa!"
Giọng trợ lý càng lúc càng không giống con người, kề sát tai anh, lặp lại: "Giờ anh hiểu rồi, đúng không? Đều tại anh. Anh nên đi chết, nên đi chết, đi chết! Đi chết! Đi chết! Đi chết! Đi chết! Đi chết! Đi chết—"
Lương Liệt không kiểm soát được, ý nghĩ tự sát trỗi dậy. Đột nhiên, một bàn tay từ sau lưng vươn tới, che mắt anh. Ngay lập tức, xúc tu máu quấn quanh anh biến mất. Anh được kéo vào một vòng tay ấm áp.
"Lương Liệt, đừng nghe."
Là giọng Chử Huyền Nghị!
Lương Liệt không kịp nghĩ vì sao hắn ở đây, chỉ như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt tay đang che mắt mình, biện bạch: "Không phải lỗi của tôi."
"Ừ."
Chử Huyền Nghị đáp một tiếng, ngẩng lên nhìn trợ lý.
Chớp mắt, trợ lý như thấy hình ảnh đáng sợ nhất vũ trụ, hoảng loạn ngã xuống, rồi bò dậy định chạy trốn.
Ngay sau đó, một luồng khí đen như thực thể, hóa thành vô số sợi tơ, đuổi theo, quấn lấy cô ta. Cô ta sợ hãi đến mức không thốt nổi tiếng nào.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng như bị tắt âm. Trong sự im ắng đó, cơ thể trợ lý bị khí đen siết nổ, như pháo hoa máu thịt, rồi chẳng còn gì.
Lương Liệt không thấy gì, định gỡ tay trên mắt xuống. Nhưng khi anh kéo tay ra, lối đi ngầm đã trở lại bình thường, đèn sáng hơn.
"Chử Huyền Nghị?"
Anh nhìn quanh, không thấy hắn đâu. Liên Lập Kiệt vội chạy tới, ngồi xổm trước mặt, quan sát: "Lương Liệt, chuyện gì xảy ra? Cậu ổn chứ?"
Lương Liệt hỏi lại: "Chử Huyền Nghị đâu? Trợ lý đâu?"
“Trợ lý nào? Cậu thấy Chử Huyền Nghị à?”
Liên Lập Kiệt nhìn phản ứng của Lương Liệt còn ngơ ngác hơn cả mình, giải thích: "Cậu mất tích hai tiếng đồng hồ. Sau khi cậu vào lối đi ngầm, tai nghe mất tín hiệu. Bọn tôi tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì, cậu như bốc hơi vậy… Vừa nãy cậu đột nhiên xuất hiện lại."
"Hai tiếng?"
Lương Liệt cảm thấy nhiều nhất chỉ qua mười mấy phút. Có phải ảo giác khiến anh mất cảm giác về thời gian? Anh vội nói với Liên Lập Kiệt: "Pháp y đâu? Bảo họ xét nghiệm xem tôi trúng độc gì, có thể đây là nguyên nhân khiến các nạn nhân tự sát!"
"Cậu không trúng độc."
Liên Lập Kiệt chưa kịp đáp, một người đàn ông đeo kính bất ngờ bước tới, ngắt lời bọn họ.
Lương Liệt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt kẻ kia nhìn xuống từ trên cao. Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn ngồi dưới đất, vội đứng dậy.
Người đàn ông ra lệnh: "Nếu đã trở lại, đừng ở đây cản trở."
Lương Liệt giờ mới để ý xung quanh. Lối đi ngầm giống hệt lúc anh bước vào, không có gì bất thường. Một nhóm người đang lục soát, nhưng không phải đồng đội của anh. Anh chẳng quen ai trong số họ.
Anh khó hiểu hỏi Liên Lập Kiệt: "Đội trưởng, chuyện gì thế này? Bọn họ là ai?"
Liên Lập Kiệt ấp úng: "Mấy vụ án này không còn thuộc thẩm quyền của chúng ta nữa. Đi thôi."
"Ý gì chứ?"
"Ra ngoài rồi nói."
Lương Liệt bị Liên Lập Kiệt kéo đi. Một người vội vã chạy đến chỗ người đàn ông đeo kính, đưa cho anh ta một thiết bị giống như máy đo decibel.
"Đội trưởng Bạc, anh xem này."
Người đàn ông liếc qua. Thiết bị liên tục phát ra cảnh báo vượt ngưỡng. Người kia nói tiếp: "Lúc cảnh sát Lương Liệt xuất hiện, thiết bị đo được giá trị tai ương vượt mức tối đa, ít nhất là cấp đặc biệt. Chúng ta xong đời rồi phải không?"
Người đàn ông đẩy gọng kính, đáp: "Yên tâm. Cấp bậc càng cao, càng ít hứng thú với con người. Vì đối với chúng, nhân loại còn chẳng bằng hạt bụi. Trừ phi–"
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía xa trong lối đi ngầm, nơi bóng dáng Lương Liệt đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com