Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lương Liệt nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày ở nhà cuối cùng cũng khá hơn nhiều, may mắn là eo anh không bị trẹo, nếu không đến bệnh viện, anh cũng chẳng biết phải nói bị thương thế nào.

Chỉ có điều những dấu vết còn lại trên người không nhanh như vậy mà biến mất được, ngày hôm sau khi chuẩn bị đi làm, thay quần áo mới nhìn kỹ, toàn thân anh gần như không tìm ra một mảng da nào còn nguyên màu sắc ban đầu, chỉ có vết bầm, dấu hôn, vết răng, và cả những dấu vết không biết là do đâu mà có.

Chử Huyền Nghị không biết đã tàn nhẫn đến mức nào mới có thể gây ra nhiều như vậy, trong lòng anh lặng lẽ mắng Chử Huyền Nghị là đồ khốn nạn, sau đó mở tủ quần áo ra lấy đồ định thay. Nhưng khi vừa mở tủ quần áo, điều đầu tiên lọt vào mắt anh là quần áo thuộc về Chử Huyền Nghị bên trong đã không còn nữa, gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên và đi lấy quần áo, nhưng anh lật tung cả tủ quần áo lên mà vẫn không tìm thấy quần lót của mình.

Chử Huyền Nghị để nó ở đâu rồi?

Kể từ khi Lương Liệt sống chung với Chử Huyền Nghị, mọi thứ trong nhà anh đều do Chử Huyền Nghị quyết định để ở đâu, mỗi lần anh thay quần áo đều do Chử Huyền Nghị lấy cho, anh chỉ việc thay. Lần này anh lục tung quần áo trong tủ làm đổ đầy đất, nhưng vẫn không tìm thấy nó ở đâu.

Rầm--

Chiếc tủ đối diện giường đột nhiên phát ra một tiếng động, một ngăn kéo bị kéo tuột ra gần nửa. Lương Liệt vội vàng nhìn qua, ngăn kéo vẫn bình thường sao tự nhiên lại tụt ra được?

Anh nghi hoặc đi tới, kiểm tra một lượt không thấy chỗ nào hỏng cả, lúc này mới để ý thấy bên trong ngăn kéo toàn bộ đều là quần lót của mình, được xếp rất gọn gàng, phân loại đàng hoàng.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như có ai đó cố ý nhắc nhở mình, nhưng ai lại nhắc nhở anh? Trong phòng ngoài anh ra thì chẳng có ai khác cả!

Lương Liệt vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, có thể là ngăn kéo bị kẹt ở đâu đó nên vừa vặn tụt ra thôi. Anh không nghĩ ngợi thêm nữa, tùy tiện cầm một chiếc thay đồ, cố ý kiểm tra cổ, dán băng cá nhân lên những dấu vết có thể nhìn thấy rồi mới ra cửa.

Không có ai làm bữa sáng cho anh nữa khiến anh hơi không quen, đi ngang qua quán ăn sáng lần trước, anh lại ghé vào mua hai cái bánh bao, không ngờ ông chủ vẫn còn nhớ anh.

"Đã nhiều năm không thấy cậu rồi, mấy năm nay có phải đi nơi khác rồi mới về không?"

"Không, tôi vẫn ăn ở nhà."

Lương Liệt thuận miệng trả lời, ông chủ là cặp vợ chồng già, nghe anh nói vậy liền trêu ghẹo, "Ồ, hóa ra là kết hôn rồi! Trước đây chúng tôi còn định giới thiệu con gái cho cậu đấy, xem ra không có cơ hội nữa rồi."

Anh nhận bánh bao, cười cười không giải thích gì, quay lại xe ăn hết, phát hiện thực ra cũng không đến mức khó ăn như vậy.

Đến đội, anh lại người đầu tiên gặp phải Liên Lập Kiệt, thấy anh, Liên Lập Kiệt nhìn với vẻ lạ lùng, "Không phải bảo cậu nghỉ ngơi hai ngày sao? Sao hôm nay đã đến rồi?"

"Không có gì làm, chán quá."

Liên Lập Kiệt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trên cổ anh hỏi: "Cổ cậu sao vậy?"

Anh lảng mắt đi trả lời: "Bị côn trùng cắn."

"Cậu đi đâu mà bị côn trùng cắn?"

Liên Lập Kiệt không tin lắm, nhưng cũng không nhất thiết phải bắt anh mở án đặc biệt để tóm con côn trùng về thẩm vấn, ngay sau đó chuyển chủ đề, "À này, có người vẫn luôn hỏi khi nào cậu đi làm đấy."

"Ai thế?"

Lương Liệt không nghĩ ra ai lại muốn anh đi làm như vậy, Liên Lập Kiệt nhìn ra cửa, "Vừa hay, cậu ta tới rồi."

Anh theo đó nhìn ra, người ở cửa với vẻ mặt hớn hở chạy về phía anh, khi đến trước mặt thì khựng lại như đụng phải bức tường không khí, mặt đầy tươi cười nói: "Đàn anh! Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đối phương có vẻ rất quen với anh, anh trầm mặc hồi lâu cố lục lọi trong trí nhớ, không ghép được mặt ai vào, hơi xấu hổ hỏi: "....Cậu là?"

"Tiêu Tuấn Hạo."

Nghe thấy cái tên này, Lương Liệt cuối cùng cũng có ấn tượng, là đàn em của anh hồi học ở trường cảnh sát, kém anh hai khóa, sau khi tốt nghiệp gần như không gặp bao giờ, nên nhất thời không nhớ ra. Sao lại quen với Tiêu Tuấn Hạo thì anh đã quên mất rồi, chỉ nhớ hồi còn đi học, Tiêu Tuấn Hạo luôn có chuyện hoặc không có chuyện gì cũng lẽo đẽo theo sau anh.

Tiêu Tuấn Hạo hoàn toàn không xấu hổ vì bị quên, ngược lại còn nói thẳng: "Đàn anh, cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi à?"

Lương Liệt cười, "Không ngờ trùng hợp vậy, cậu vừa hay lại được chuyển về đội chúng ta."

"Không phải ạ." Tiêu Tuấn Hạo như hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, "Thật ra là em vì muốn được chung đội với anh nên đã chủ động xin đấy ạ."

Lời này nói ra hơi quá mức ám muội, ai có suy nghĩ sâu xa một chút sẽ nghĩ sang hướng khác, Lương Liệt khi trước ở khắp trường học, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn chuyện cha mẹ nuôi mất tích, nên không hiểu được ý nghĩa việc Tiêu Tuấn Hạo luôn lẽo đẽo theo sau mình là gì, nhưng giờ anh đã có kinh nghiệm yêu đương bốn năm, không còn đần độn đến mức không hiểu nữa.

Nhưng gã đàn ông thẳng nam là Liên Lập Kiệt thì không hiểu, vỗ vai Lương Liệt, đưa qua một tập hồ sơ vụ án nói: "Vừa hay có một vụ án, cậu đưa Tiêu Tuấn Hạo đi cùng, tiện thể dẫn cậu ta làm quen tình hình khu vực chúng ta quản lý."

Lương Liệt liếc nhìn Tiêu Tuấn Hạo, nhận lấy tập hồ sơ vụ án, "Vụ án gì thế?"

"Vụ án mất tích, do đồn công an chuyển lên, người mất tích đã nói ra ngoài một chuyến cách đây năm ngày rồi không thấy xuất hiện nữa, khả năng đã gặp phải chuyện gì đó."

Lương Liệt rút hồ sơ của người mất tích ra, lập tức dừng lại tầm mắt, "Người mất tích, tôi quen."

Liên Lập Kiệt và Tiêu Tuấn Hạo đều nhìn chằm chằm về phía anh, anh giải thích, "Cậu ta là học sinh cũ của mẹ tôi, hồi tôi còn học cấp ba thường xuyên đến nhà tôi chơi, quan hệ cũng không tệ lắm, sau khi bố mẹ tôi mất tích vẫn còn giữ liên lạc."

Liên Lập Kiệt lập tức hỏi: "Vậy cậu có biết gì không?"

Lương Liệt nhớ lại, "Khoảng thời gian trước cậu ta có nói với tôi là có thể sắp kết hôn, nhưng vị hôn thê là do gia đình sắp đặt, cậu ta không thực sự muốn, nói là không nghĩ kết hôn, muốn đi đến một nơi tự do."

"Suy nghĩ quẩn?"

Liên Lập Kiệt nói ra nhưng rồi lập tức phủ định, "Nếu đơn giản vậy thì đồn công an đã điều tra ra rồi, tóm lại vụ này cậu phụ trách, có tình huống gì thì báo cáo lại bất cứ lúc nào."

"Đã rõ."

Lương Liệt gấp hồ sơ vụ án lại, do dự hai giây không biết có nên đi không, cuối cùng vẫn hỏi Liên Lập Kiệt, "Vụ án anh nói hai hôm trước có thông tin gì chưa?"

Liên Lập Kiệt nhìn ra Lương Liệt muốn hỏi gì, nhưng quả thực anh ta cũng chẳng biết gì, trả lời đúng sự thật: "Có hỏi tôi cũng không thể biết được, đừng nói tôi, đến cả cục trưởng Trịnh cũng không có chút tin tức nào."

Lương Liệt cũng đoán được ngay cả bộ phận chuyên trách còn giữ bí mật, chắc chắn sẽ không có thông tin gì bị tiết lộ ra ngoài, nên không hỏi thêm nữa.

Anh mang theo tập hồ sơ vụ án cùng Tiêu Tuấn Hạo quay lại chỗ, vốn định mỗi người xem một nửa cho tiết kiệm thời gian, ai ngờ Tiêu Tuấn Hạo kéo ghế lại sát bên cạnh anh, cùng nhau cúi đầu vào bàn của anh.

Anh theo bản năng dịch ghế sang bên, Tiêu Tuấn Hạo như không nhận ra lại xích tới gần, anh vừa định nói thẳng, Tiêu Tuấn Hạo lại đột nhiên đứng phắt dậy, quay người đối diện bức tường bên cạnh, không chút do dự đập đầu vào đó.

"Tiêu Tuấn Hạo!"

Lương Liệt hô lên một tiếng và định thân đi kéo cậu ta, nhưng như có thứ gì đó siết chặt lấy anh vào ghế, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, vẫn là những người xung quanh nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới kéo Tiêu Tuấn Hạo lại, khó hiểu nhìn chằm chằm hai người hỏi: "Hai người làm sao vậy?"

Anh cũng không biết sao nữa, sờ soạng chiếc ghế một lượt không thấy có vấn đề gì, thử đứng dậy lại, lần này không có bất kỳ điều bất thường nào, đứng lên bình thường.

------Vừa rồi là chuyện gì thế nhỉ?

Lương Liệt không kìm được nhìn chằm chằm về phía Tiêu Tuấn Hạo, nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi cậu sao vậy?"

Trán Tiêu Tuấn Hạo đâm chảy máu, máu chảy xuống trông có vẻ hơi đáng sợ, đôi mắt đờ đẫn như thể vẽ lên, lại lộ ra một luồng sợ hãi như thể vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đó đáng sợ.

"Tiêu Tuấn Hạo?"

Lương Liệt gọi thêm một tiếng, Tiêu Tuấn Hạo cuối cùng như sực tỉnh lại, lau máu trên trán, như không có chuyện gì cười nói: "Không sao đâu, em chỉ định đùa anh một chút thôi, kết quả không kiểm soát tốt lực tay, em đi rửa qua là được rồi."

Lương Liệt nhìn Tiêu Tuấn Hạo thật sự như vừa đùa xong, quay người đi vào nhà vệ sinh, nhưng đôi mắt Tiêu Tuấn Hạo lúc nãy nhìn thế nào cũng không giống đang nói đùa. Anh nhìn sang những đồng nghiệp khác, nghĩ rằng bọn họ sẽ nói gì đó, nhưng không ai mở miệng cả, như thể không phát hiện ra điều gì, hoàn toàn tin rằng Tiêu Tuấn Hạo chỉ đùa thôi.

-------Hay là mình nhìn nhầm rồi?

Lương Liệt có chút hoài nghi, nhưng Tiêu Tuấn Hạo trở về cũng không biểu hiện gì bất thường, cùng lắm chỉ là không còn kéo ghế dựa sát bên cạnh anh nữa, mà chủ động ngồi đối diện để cùng anh xem hồ sơ vụ án.

Anh quay về chỗ ngồi, không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào hồ sơ.

Người mất tích tên Trang Minh, là một phú nhị đại, nhưng theo như Lương Liệt được biết, Trang Minh từ nhỏ đến lớn đều sống trong áp lực, mọi chuyện lớn nhỏ đều do cha anh ta sắp đặt. Ngay cả việc chọn học một môn học mà anh ta cảm thấy hứng thú ở đại học, đều cần phải có sự đồng ý của cha.

Cho nên khi đó Trang Minh thích đến nhà Lương Liệt. Ngoài việc mẹ anh luôn xem học sinh như bạn bè, còn có lý do rằng đến để tìm giáo viên học thêm, nên bố Trang Minh cũng không phản đối.

Quá trình Trang Minh mất tích, cùng với các tình tiết cơ bản của vụ việc đã được đồn công an bên đó hoàn tất điều tra.

Năm ngày trước, vào 4 giờ chiều, Trang Minh rời khỏi nhà, nói là muốn đến công ty một chuyến rồi không còn xuất hiện. Theo ghi chép điều tra trong hồ sơ, sau khi rời khỏi nhà Trang Minh không đi đến công ty mà lái xe đến Đại học Y, xe thì để lại trong trường, còn anh ta thì không rõ tung tích.

Theo ghi chép của trường học, Trang Minh đã quyên góp giúp trường một phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng sẽ đến phòng thí nghiệm xem kết quả.

Nhưng ngày hôm đó Trang Minh đến trường cũng không vào phòng thí nghiệm, lần cuối cùng bị camera ghi lại là anh ta đang nói chuyện với một người ở ngã tư trước giảng trường của trường.

Lương Liệt nhìn đến người đang nói chuyện với Trang Minh, đột nhiên hít một hơi lạnh.

Vụ tự tử thứ hai trước đây, người chết chính là sinh viên trường Đại học y, người đầu tiên phát hiện người chết nuốt lưỡi dao chính là bạn cùng phòng của nạn nhân, cũng chính là người đang nói chuyện với Trang Minh.

Có thể đây chỉ là trùng hợp, nhưng nghĩ đến giọng điệu khao khát tự do của Trang Minh, lại nghĩ đến những lời trợ lý Chử Huyền Nghị nói với anh dưới đường hầm, khoảnh khắc đó Lương Liệt đã có ý nghĩ mình nên đi tìm chết.

Nếu việc mất tích của Trang Minh thực sự liên quan đến vụ tự tử, liệu anh ta có bị "tẩy não" và lựa chọn cách tự tử nào đó không?

"Tiêu Tuấn Hạo, mang theo hồ sơ vụ án đi, trên đường đi xem, chúng ta đến trường Đại học Y thành phố."

Tiêu Tuấn Hạo có chút mơ màng nhìn về phía anh, "Có chuyện gì vậy?"

"Lát nữa trên đường đi nói, nhanh lên!"

Nói rồi, Lương Liệt đã thu dọn hồ sơ vụ án bước ra ngoài. Tiêu Tuấn Hạo cảm nhận được sự sốt ruột của anh, vội vàng ôm lấy hồ sơ vụ án đuổi theo sau.

Lên xe, Lương Liệt lái xe đi rồi cậu ta mới hỏi: "Đàn anh, anh phát hiện ra điều gì à?"

"Cậu có biết về mấy vụ án tự tử trước đây không?"

Tiêu Tuấn Hạo gật đầu, những vụ án kỳ quái luôn được truyền tin nhanh nhất trong hệ thống, nhưng cậu ta chỉ nghe qua, không rõ chi tiết, hỏi Lương Liệt: "Vụ mất tích này có liên quan gì không?"

Lương Liệt đột nhiên trầm mặc. Các vụ án tự tử đã không còn thuộc thẩm quyền điều tra của đội bọn họ. Nếu Trang Minh mất tích có liên quan đến các vụ án tự tử, anh nên báo cáo lên trên.

Nhưng hiện tại còn chưa xác định được, anh trả lời một cách dè dặt: "Có một người có mối liên hệ trùng lặp."

Tiêu Tuấn Hạo không rõ lắm về những người liên quan đến vụ án tự tử. Khi đến trường học, Lương Liệt dẫn cậu ta đi tìm một học sinh tên Nhan Thần Thần.

Nhan Thần Thần đang trong giờ học, bị gọi ra ngoài. Thấy Lương Liệt, cô kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nói: "Cảnh sát Lương, sao lại là anh ạ?"

Lương Liệt từng hỏi chuyện Nhan Thần Thần trong vụ án tự tử, không ngờ đối phương vẫn còn nhận ra anh, thuận đà tiếp lời: "Ngại quá, làm phiền em trong giờ học rồi."

"Không sao, cảnh sát Lương đẹp trai như vậy ngày nào đến tìm em cũng được hết."

Lương Liệt cẩn thận quan sát Nhan Thần Thần. Trước đó cảnh sát đã tìm cô hỏi về chuyện camera giám sát. Cô trả lời là đã gặp Trang Minh vài lần, không thân lắm, camera giám sát ghi lại cảnh Trang Minh hỏi đường cô, nhưng hỏi đường đi đâu thì cô nói không nhớ rõ.

Nếu chỉ nhìn riêng vụ án tự sát và vụ Trang Minh mất tích, Nhan Thần Thần không có gì đáng ngờ. Nhưng nếu gộp vụ Trang Minh mất tích vào cùng các vụ án tự sát kia, thì có vẻ hơi trùng hợp.

Hơn nữa, việc hỏi đường thường là để đến một nơi chưa từng đi qua. Nhưng Trang Minh đến trường học chỉ để xem phòng thí nghiệm mà anh ta tài trợ, cũng không phải lần đầu tiên tới, nên khả năng cần hỏi đường là không cao.

Rất có thể Nhan Thần Thần đang che giấu điều gì đó, nhưng nếu trước đó cô đã không nói, thì bây giờ hỏi lại hơn nửa cũng sẽ không nói.

Lương Liệt không nhắc đến Trang Minh, đổi góc độ hỏi: "Em có biết chuyện Lý Ý Nhiên bị bệnh không?"

Lý Ý Nhiên là người chết thứ hai trong vụ tự sát. Nhan Thần Thần cẩn thận nhớ lại, "Em nhớ có một khoảng thời gian cậu ấy hay than đau đầu, còn nói gì đó như trong đầu có người đang cãi nhau. Mãi đến khi không chịu nổi nữa, cậu ấy mới đến bệnh viện."

"Sau khi cô ấy từ bệnh viện trở về, có gì bất thường không, hoặc có đến nơi nào mà bình thường không hay đến không?"

Nhan Thần Thần rõ ràng chần chừ một lát rồi trả lời: "Hình như là không có. Cậu ấy không phải đã tự sát rồi sao? Sao lâu như vậy rồi vẫn còn điều tra?"

Lương Liệt khẽ thở dài, giọng hơi than vãn: "Cũng chẳng có cách nào. Không hiểu sao dạo này người ta cứ sao ấy, động tí là tự sát. Hai hôm nay lại có thêm một trường hợp nữa, hôm nay mới vừa phát hiện."

Anh nói rồi nhìn chằm chằm Nhan Thần Thần: "Nói ra cũng có liên quan đến trường các em, anh ta tài trợ một phòng thí nghiệm cho trường, tên Trang Minh, em có nghe qua không?"

Lương Liệt nói quá tự nhiên, vẻ mặt Nhan Thần Thần thoáng chốc hiện lên sự không thể tin được, không tài nào che giấu nổi.

Tiêu Tuấn Hạo cũng ngạc nhiên không kém Nhan Thần Thần, đều nghi ngờ có phải mình đã xem nhầm hồ sơ vụ án không. Trang Minh rõ ràng chỉ là mất tích, trong hồ sơ căn bản không hề nhắc đến tự sát.

Cậu ta nhìn Lương Liệt, rồi lại nhìn Nhan Thần Thần, bỗng nhiên hiểu ra Lương Liệt là cố ý nói như vậy.

Lương Liệt nhìn chằm chằm Nhan Thần Thần, truy hỏi: "Trang Minh đã chết, em thấy rất bất ngờ sao?"

Nhan Thần Thần vội vàng lắc đầu: "Em, em chưa nghe nói."

"Là chưa từng nghe nói về Trang Minh, hay là chưa từng nghe nói về việc anh ta tự sát?"

"Đều chưa nghe."

Lương Liệt khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự ép buộc, không cho phép nghi ngờ: "Nhưng ba ngày trước em đã nói với cảnh sát rằng em đã gặp Trang Minh vài lần, chỉ là không thân thôi."

Đồng tử Nhan Thần Thần chấn động, cuối cùng cũng đã hiểu mục đích thật sự của Lương Liệt: "Anh đến để điều tra Trang Minh ư?"

"Em thừa nhận mình biết Trang Minh sao?"

Nhan Thần Thần trông thấy mà trở nên căng thẳng: "Em, em có quen......"

Lương Liệt không đợi cô nghĩ ra câu trả lời, cắt ngang tiếp tục hỏi: "Em có biết Trang Minh đã đi đâu không?"

"Em....em không biết, em, em cần đi học----"

Giọng Nhan Thần Thần bỗng nhiên trở nên sợ hãi, như thể bonn họ đột nhiên biến thành những ác quỷ muốn ăn thịt người. Cả người trông thấy mà run rẩy, cô lùi chân về phía sau, giọng nói cũng nhuốm đầy sự sợ hãi tột độ: "...Không, đừng lại gần.....em----"

"Nhan Thần Thần? Em sao vậy?"

Lương Liệt hỏi một câu. Nhan Thần Thần đột nhiên đứng thẳng người lên, trong mắt vẫn tràn đầy nỗi sợ hãi không cách nào hình dung, nhưng cơ thể lại không hề run rẩy. Cô như một con rối đang thể hiện sự "sợ hãi" đột nhiên đứng thẳng tắp trước mặt bọn họ, máy móc đọc ra một địa chỉ.

"Đường Đại Đồng, Quảng trường Văn hóa, tòa C, 29-4."

Lương Liệt nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hiện tại là ban ngày ban mặt, cũng chẳng có bầu không khí u ám như phim ma, nhưng trạng thái của Nhan Thần Thần, dù ở đâu cũng cho người ta cảm giác kỳ quái, điên cuồng, bất thường.

Điều càng khiến anh cảm thấy không bình thường hơn nữa, là dường như trong không khí luôn có thứ gì đó đang rình rập anh.

"Nhan Thần Thần, em làm sao vậy?"

Lương Liệt hỏi lại một lần nữa. Nhan Thần Thần vẫn như cũ, máy móc mấp máy môi, lặp lại.

"Đường Đại Đồng, Quảng trường Văn hóa, tòa C, 29-4."

Nhan Thần Thần vừa nói xong, cảm giác bị rình rập của Lương Liệt càng thêm mãnh liệt, thậm chí có hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy anh, nhưng rõ ràng phía sau anh không có bất cứ thứ gì.

Hơi thở phía sau gáy càng lúc càng gần, cuối cùng dán chặt hoàn toàn vào làn da anh, như thể có thứ gì đó đang trực tiếp liếm lên cổ anh. Đồng thời, anh cảm giác được một tiếng cười.

Đó là cảm giác, không phải âm thanh nghe thấy, cứ như thể có thứ gì đó trực tiếp kết nối vào ý thức của anh, cười một tiếng với anh.

Lương Liệt không biết tại sao lại nảy sinh cảm giác này, tiếng cười kia cứ quanh quẩn trong đầu anh, như thể trực tiếp vuốt ve thần kinh não của anh, khiến toàn thân anh, từng sợi lông tơ đều dựng ngược lên không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com